LoveTruyen.Me

(Allkook)Chấp niệm

Chương 20: Truy đuổi

KimHarinn19

Sáng sớm hôm sau bọn hắn mới trở về nhà. Trên người vẫn là bộ quần áo hôm qua. Khuôn mặt có chút phờ phạc, dưới mắt cuồng thâm hiện rõ. Có lẽ đêm qua bọn hắn thức trắng đêm.

- Cậu chủ mới về .

- Em ấy sao rồi_ Kim Seokjin giọng nói có chút mệt mỏi hỏi quản gia.

- Từ hôm qua đến giờ cậu chủ nhỏ chưa ra khỏi phòng, tôi có gọi nhưng cậu ấy không trả lời, cũng khóa trái cửa tôi sợ có chuyện nên gọi cho cậu chủ.

- Được tôi biết rồi, lui đi.

- Dạ vâng thưa cậu.

Bọn hắn hôm qua ra ngoài cả đêm đến tờ mờ sáng chợt thấy quản gia gọi đến sợ cậu có chuyện liền chạy về nhà. Khi bọn hắn dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, cậu đang ngồi trên thành ban công dựa vào cây cột bên cạnh .

Trên người cậu vẫn là bộ quần áo hôm qua có chút nhăn nhúm. Trên mặt vẫn hằn vết đỏ do Park Jimin nắm cằm cậu hôm qua. Trên tay cậu có vài vết xước hơi rớm máu do bản thân cậu cào lên. Ánh mắt cậu tuy không nhìn thấy nhưng bọn hắn vẫn cảm nhận được sự thất vọng và tự trách trong đó.

Bọn hắn đau lòng tiến tới chỗ cậu, muốn ôm cậu vào lòng nhưng tay vừa giơ giữa không trung lại bỏ xuống. Cậu chắc chắn không muốn bọn họ lại gần.

- Jungkook ngồi đó nguy hiểm, để tôi đưa em vào _ Jung Hoseok đưa tay chạm lấy cậu, cậu lập tức gạt ra.

- Em là đang chống đối_ Park Jimin lạnh giọng lên tiếng.

Cậu không hề có phản ứng vẫn ngồi như vậy.

- Được, đem tất cả những người làm trong nhà này phế một tay hết đi _ Min Yoongi cất giọng ra lệnh.

Jungkook lúc này mới phản ứng lập tức tra hỏi.

- Họ không có lỗi gì, tại sao lại làm vậy?.

- Không chăm sóc cậu chủ nhỏ tốt là tội lớn , để cậu chủ nhỏ bị thương đáng phế đi một tay. Lập tức tiến hành_ Min Yoongi không một chút khoan nhượng , kêu thuộc hạ thực hiện.

Jungkook lúc này nhận thức được bọn hắn không nói xuông lập tức bám lấy thành ban công đi xuống, Hoseok liền đưa tay đỡ lấy cậu khi đã vào trong an toàn cậu buông tay hắn ra.

- Tôi vào trong rồi, thu lại lệnh đi.

- Tiếp tục tiến hành_ Min Yoongi vẫn giọng nói lạnh lẽo ra lệnh.

- Tôi đã làm theo tại sao không thu hồi?

- Em bị thương, phơi sương lạnh, không ăn cơm. Tôi sẽ tính hết lên người bọn họ _ Min Yoongi không chút khoan nhượng kêu người thực hiện .

- Min Yoongi anh dám làm vậy với họ dù có liều mạng tôi cũng sẽ san bằng Tứ gia _ Jungkook không chút nhún nhường trực tiếp đối đầu với họ.

- Em vì đám người không quen biết mà đối đầu với bọn tôi? Vì đám người đó dù có liều mạng em cũng muốn bảo vệ họ? Jeon Jungkook em tàn nhẫn thật đấy!! Vì người khác em có thể hi sinh nhiều như vậy, trao cho họ sự ấm áp lớn như thế. Vậy còn bọn tôi thì sao? Em không thể trao cho bọn tôi một chút ấm áp như vậy sao?? Không thể dành chút tình yêu cho bọn tôi sao??

Min Yoongi nói xong nhìn cậu cười nhạt rồi quay người rời đi. Bọn họ cũng nối bước ra ngoài để lại đây trái tim tan vỡ của cậu. Jungkook yêu bọn hắn, yêu rất nhiều nhưng việc bọn hắn lừa dối cậu, đưa thuốc độc vào cơ thể ba mẹ cậu làm sao cậu có thể tha thứ được . Lần trước cũng vì cậu mà tất cả mọi người xung quanh cậu đều bị hại thê thảm. Lần này cậu phải bảo vệ họ chu toàn nhưng cậu lại vô tình để quá khứ lập lại lần nữa.

Jungkook ngã quỵ xuống trên ban công, cậu không khóc chỉ cười như kẻ ngốc rồi cào lên cơ thể mình, rồi dùng tay đập vào đầu ,chỉ như vậy cậu mới cảm thấy nơi ngực trái mình bớt đau. Chỉ có như vậy cậu mới mạnh mẽ bước tiếp.

Bọn hắn cũng chả khá hơn, đau có lẽ không thể diễn tả hết cảm xúc của bọn hắn bây giờ. Cậu có thể vì người ngoài mà dùng tính mạng mình bảo vệ. Bất chấp tất cả để chống đối bọn hắn. Vậy mà cậu chẳng có chút thương sót, hay yêu thương nào dành cho bọn hắn cả. Nực cười thật!!

Kẻ đứng trên vạn người như bọn hắn bây giờ lại đang khát khao tình yêu từ người khác. Nhưng dù có bị người khác cười cợt, bọn hắn cũng chỉ cần cậu không cần ai khác .

7 con người giờ đây dù không ở gần nhau nhưng trái tim vẫn hướng về nhau. Dù cậu có tổn thương bọn hắn hay chống đối thì bọn hắn cũng chỉ yêu mình cậu. Dù trái tim đã đầy vết xước nhưng cũng chỉ cần hình bóng người...

_______________________

Khi cả hai phía có thể bình tĩnh lại đôi chút, bọn họ tắm rửa rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu. Còn Park Jimin lên phòng tìm cậu. Jungkook vẫn ngồi ở ngoài ban công tay không ngừng cào lên cơ thể.Park Jimin liền lao đến giữ chặt hai tay cậu.

- Jeon Jungkook em dám làm mình bị thương. Có phải lời vừa rồi em không nghe? _ Park Jimin tức giận gằn từng chữ nói với cậu.

- Các người mới là người không hiểu.

Jimin nhìn những vết thương cậu cào lên người không khỏi đau xót. Hắn ôm cậu vào lòng vỗ về trên tấm lưng gầy của cậu.

- Chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi đảm bảo sẽ không làm gì họ.

Jungkook ngước mặt lên cố hình dung khuôn mặt người đối diện xem có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Nhưng bây giờ cậu chỉ có thể chấp nhận tin dù nó có là giả đi chăng nữa.

Jimin bế bổng cậu vào nhà tắm ,tắm cho cậu. Trên người cậu vô số vết cào, hắn chỉ dám nhẹ nhàng thoa xà phòng , sợ cậu sẽ đau sau đó nhanh chóng xả nước rồi đưa cậu ra ngoài.

Sau khi thay đồ, sấy tóc cho cậu xong hắn đưa cậu xuống nhà. Seokjin nhẹ nhàng đón lấy cậu từ Jimin ôm người nhỏ vào lòng đặt cậu ngồi cạnh. Cậu không phản kháng chỉ im lặng làm theo.

Cậu xúc cơm miếng nào bọn hắn đều sẽ đặt thức ăn lên giúp cậu. Không khí căng thẳng cũng đã giảm bớt chỉ là tiếng cười nói đã không còn. Jungkook sau khi ăn xong mới lên tiếng .

- Tôi đã ngoan ngoãn làm theo, có thể tha cho họ chứ?

- Được, nhưng em hãy nhớ mỗi hành động sau này của em đều sẽ ảnh hưởng đến người khác. Vì vậy hãy suy nghĩ kĩ. _ Kim Namjoon trầm giọng lên tiếng .

- Lát nữa tôi thoa thuốc cho em, nhưng Jungkook em phải nhớ nếu trên người em có một vết thương, thì những người khác phải chịu gấp 10 đã nhớ rõ chứ? _ Min Yoongi mắt không rời người nhỏ âm giọng trầm thấp ra lệnh .

- Tôi biết rồi.

- Ngày mai sẽ có buổi gặp mặt với các vị trưởng bối của Tứ gia. Bọn tôi đưa em đến đó_ Kim Taehyung nhẹ giọng thông báo cho cậu.

- Tôi hiểu rồi.

_____________________________________

Dinh thự Tứ gia nằm biệt lập trên một ngọn núi phía ngoại ô. Nơi đây vắng vẻ nhưng đường xá vẫn được xây dựng khang trang.

Chiếc xe Rolls-Royce Phantom Limo mang kí hiệu Tứ gia cùng hơn chục chiếc xe Buggati Divo đang đi xung quanh bảo vệ.

Trên xe vẫn im lặng, bỗng một tiếng nổ lớn phát ra . Có hơn hai mươi chiếc xe dạng chiến đấu đang đuổi theo sau họ.

- Lại là lũ khốn đó _ Kim Taehyung chửi thề nhìn ra phía sau.

Lần lượt các xe của Tứ gia dàn hàng bảo vệ xe của nhóm Lục đại. Jungkook tuy không nhìn thấy nhưng cậu nghe rõ tiếng súng và cả tiếng bom rất gần . Khí tức lạnh lẽo từ bọn họ tỏa ra khiến không khí trong xe trùng xuống.

Tất cả đám cảnh vệ đều đã được huấn luyện cấp cao những vụ này bọn họ có thể xử lý được. Những chiếc xe bám theo bọn họ dần bị hạ gục, tiếng súng và cả tiếng bom vẫn vang bên tai cậu.

Jung Hoseok bên cạnh bịt chặt tai cậu, ôm cậu vào lòng trấn an . Những chiếc xe chiến đấu kia vẫn đuổi theo bọn họ không ngừng, bên phe Lục tổng cũng tổn hại không ít.

Kim Seokjin lựa đến chỗ khúc cua liền quẹo một vòng lớn thành công để hai chiếc xe theo đuôi đâm vào thanh chắn. Một lúc sau , mọi âm thanh đều trở nên yên lặng. Bất chợt hai chiếc xe chiến đấu lớn ngược hướng đâm vào bốn chiếc xe phía trước họ, dọn đường để chiếc xe sau lao về phía họ.

Kim Seokjin nhanh chóng bẻ lái khiến chiếc xe ngả hẳn góc 45 độ thành công vượt qua chiếc xe chiến đấu lớn. Nhưng chiếc xe chiến đấu nhỏ phía sau kia nhân cơ hội bắn thủng lốp xe họ khiến chiếc xe mất trọng tâm lao vào thành chắn bên đường.

Tiếp đó hàng loạt tiếng cửa kính xe vỡ, và đạn bắn tràn vào trong xe. Chiếc xe sau khi đâm vào thành chắn, Min Yoongi liền lập tức mở kính xe bắn bể lốp bốn chiếc xe chiến đấu trong đó có hai xe chiến đấu lớn .

Những người còn lại cũng thay phiên nhau hạ gục những chiếc xe còn lại. Bất chợt cậu nghe tiếng nói ấm áp từ Jung Hoseok đang ôm cậu rất chặt .

" Tôi sẽ bảo vệ em ".

Lập tức chiếc xe mất lái, lật ngược hai vòng , lao hẳn khỏi rào chắn rơi xuống biển. Jungkook theo phản xạ ôm lấy đầu của Jung Hoseok bảo vệ khỏi sự va đập.

Jungkook sau khi chịu sự chấn động lớn như vậy nhưng lại không thấy sợ hãi vì Jung Hoseok ôm cậu rất chặt, đến khi bị nước nhấn chìm vòng tay ấy vẫn chưa rời khỏi cậu.

Trước khi cậu rơi vào hôn mê giọng giọng nói ấm áp của người đó vẫn vang bên tai cậu.

///" Jungkook tôi đưa em ra khỏi đây, không được ngủ"///

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me