LoveTruyen.Me

Allkook Chung Toi Lay Em Lucifer

Cộc Cộc

Tiếng gót giày vang lên trong đêm tĩnh lặng, bóng đêm bao trùm lấy toàn bộ nơi ấy như không ai biết được sự tồn tại của nó, chín con người với lực lượng hùng mạnh ở phía sau làm cả một màn bóng tối thâm thẩm mở ra, trên người bọn họ như có một ánh hào quang nào đó, cao quý sang trọng, làm sáng rực lấy vẻ đẹp tinh tế trên người bọn họ.

- Ai vậy? Giờ này sao lại đến đây- Một người đàn ông nom nhìn mới chạm ngưỡng trung niên, mở ra cái cánh cửa ấy, cái cánh cửa đen ngòm tưởng chừng như bị lu mờ giữa màn đêm, rồi đằng sau nó là cả một căn cứ to lớn nhưng vẫn là nó...cái màu mà cậu luôn ghét, cái màu đen như đang cố gắng che dấu đi những con người khác và cả...những bí mật khác nữa. Nhưng...trốn đến đây thôi, những con chuột bẩn thỉu sẽ chẳng bao giờ chạy thoát được khi mà ánh sáng đến. Đến giờ đi săn rồi

Tám con người đi đầu dừng lại, nhìn lão ta với con mắt khinh bỉ nhưng tưởng chừng vẫn không thể giấu nổi cái nhìn đầy miệt thị, lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống lão ta. Họ trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng mà uyển chuyển đứng sang hai bên, mạnh mẽ và băng lãnh nhưng lại nhẹ nhàng, từng động tác của mỗi người như một điệu nhảy cổ điển, dễ dàng làm toát hết lên những cái quý phái đến đáng sợ trên người họ

Một thiếu niên chín chắn bước lên, trên người mặc bộ vest đen huyền, tiếng gót giày lại tiếp tục cộc cạch làm âm thanh tĩnh lặng vang lên từng tiếng trong ngõ hẻm, làn da trắng nõn nà được tôn lên bởi màu đen chủ đạo, đôi mắt cậu từ từ mở ra, nhìn lão ta bằng cái khí băng lãnh toát lên trong đôi mắt màu đen của mình, như có như không lại nhếch lên một nụ cười trào phúng

- Ông biết tôi chứ?- Âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong ngõ hẻm không có chút tạp âm nào truyền tới tai lão càng khiến nó trở nên huyền bí hơn nữa...là...là đứa trẻ đó!!!

- Cậu không lẽ là đứa trẻ mười bảy năm trước...vậy...BTS..là đây?- Ông ta run bần bật người, khó khăn điều chỉnh trọng lượng cơ thể, không thể kiềm chế được mà làm cho nó ngã nhào xuống đất, lão  nhìn cậu trai ấy bằng đôi đồng tử rung động, càng giống như không thể tin vào mắt mình nữa

- Bingo! Đúng rồi..chính là BTS- Cậu ta đùa giỡn với lão như mèo vờn chuột, dùng lấy cái câu nói mà cậu cho là hài hước của mình để châm chọc lão, rồi lại đưa không đến một nụ cười thân thiện hiện rõ trên khuôn mặt thiên thần ấy

- BTS...vậy ngài đến đây để....

Cậu cuối người xuống chấm dứt cái nhìn cao quý từ trên xuống như một vị vua nhìn tới một tên sát nhân hèn mọn cho vừa tầm với lão, cái hành động hiện hữu rõ cái sự thông cảm và bình đẳng mà người lương thiện nào cũng sẽ làm, phải cậu lương thiện vậy đấy, ghé vào tai lão rồi lại trưng ra cái bộ mặt thiên thần tốt đến nỗi giúp lão ta đặt dấu chấm câu cho cái câu nói ấy

- Giết.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5 năm trước

Sáu người đàn ông mặc vest cao quý đứng trước cánh cổng của một trại trẻ mồ côi, chậm rãi quan sát nó, trong đôi mắt hiện hữu lên cái sự cảm thông dành cho những đứa trẻ ở nơi đây, vào cái ngày cả Đại Hàn Dân Quốc chìm trong tuyết phủ trắng thì cái nơi cũ nát này cho đến một ngày nào đó cũng không thể ấm áp lên được. Từng người bước vào nơi đó như một điều phải bắt buộc mà không chút đồng lòng, như thể cái bụi bậm ở cái chỗ này có thể bám vào người họ nhanh chóng sau khi mở cái cánh cửa đó ra, rồi lại mong muốn sau khi mở nó ra sẽ có người nhìn họ mà nói rằng: Các ông nhằm địa chỉ rồi. Bản thân họ chẳng muốn đến cái nơi bẩn thỉu này cho cam nếu đây không phải là nơi họ nhận được thông tin có đứa trẻ ấy ở đây. Kinh khủng! Làm sao cậu bé đó có thể ở đây được chứ! Lạy chúa, họ thề rằng nếu cậu bé đó không có ở nơi này, bọn họ sẵn sàng san bằng nó để không phải ngứa mắt nữa

- Tôi có thể giúp được gì cho các ông?- Một vị sơ trung niên trong trạc tuổi bọn họ hỏi, tay vẫn cầm lâm lâm cái chổi quét nhà cũ nát mà bọn họ cho rằng có quét cả đời thì cái chỗ này vẫn không khá lên nổi. Không phải là câu trả lời mà họ muốn nghe thấy

- Chúng tôi muốn tìm một đứa trẻ, Jeon Jungkook, bà biết thằng bé không?- Một người đàn ông trong số bọn họ lên tiếng, quyết định giữ cái tư thế đứng này để hỏi bà ta mặc dù không lịch sự sau khi nhìn thấy những cái ghế mục nát dơ bẩn trong phòng khách

Mặt bà ta biến sắc sau khi nghe đến cái tên đó, bà thề, bà sẽ làm tất cả để không liên quan tới đứa nhỏ ác quỷ đó- Thưa ông, nếu thằng nhỏ đã gây ra rắc rối gì thì có lẽ tôi không thể giúp gì cho ông đâu, xin thứ lỗi- Bà nhanh chóng đóng cửa lại nhanh nhất có thể để không phải nghe đến cái tên đó nữa, nhưng những người đàn ông đã nhanh chóng nhìn ra cái nét mặt tái mét sợ hãi của bà sơ khi nghe họ nhắc đến Jeon Jungkook, ông ta vung tay nhanh để chặn cánh cửa đó đóng lại, truyền vào tai bà ta bên kia cánh cửa một câu nói- Chúng tôi đến để đưa cậu bé ấy đi thưa bà

Bà ta bất ngờ với câu nõi của bọn họ, với cái não không cần suy nghĩ khi nghe thấy câu nói đó của bọn họ, bà ta mở cửa ra trong vài giây sau đó, bọn họ có thể thấy được không cái khuôn mặt đó là bao nhiêu tia vọng lóe sáng lên, trông bà ta vui vẻ hơn bao giờ hết. Vị sơ vui mừng nói với họ bằng giọng nói nghẹn ngào như sắp vỡ òa ra- Mời các ông vào trong, trại mồ côi của chúng tôi rất vui được tiếp đón các ngài! Mời ngồi! Tôi sẽ đi pha trà và sẽ có những sơ khác tiếp đón các ngài- Bà nói như đang có có chuyện gì vui nhất trong cuộc đời bà ta vậy. Chúa ơi! Bọn họ tin chắc rằng sau khi thấy cái biểu hiện hạnh phúc và thái độ lật lọng của bà ta về đứa trẻ đó thì xin thề! Đây là lần thứ hai trong đời bọn họ ngạc nhiên đến như vậy

Sáu người đàn ông dừng một chút khi nhìn vào những chiếc ghế dính đầy bụi bẩn như chưa từng được lau dọn. Khẽ nuốt khan bọn họ cùng rút những chiếc khăn tay trắng thêu đẹp đẽ đắt tiền để lót xuống dưới để ngồi. Một lúc sau có nhiều vị sơ khác đi ra với khuôn mặt tươi cười, nhiều người còn không cầm được những giọt nước mắt rơi trên mặt, nức nở mà nhìn bọn họ. Lần thứ ba rồi đấy, bọn họ có thể hiểu được Jeon Jungkook là cái gì cấm kị của bọn họ như vậy

Một người phụ nữ trong vô cùng già bước lên, nắm lấy tay của một trong những người ông mà rơi nước mắt, nghẹn ngào nói hết câu- Có thật là các ông đến để nhận nuôi thằng bé?

- Chắc chắn rồi thưa bà- Ông ta nói, trên khuôn mặt vẫn là nét nghiêm nghị đó

- Chúa ạ! Tôi có nghe nhầm không đây?!?!?! Các quý ông đây thật sự sẽ nhận nuôi thằng nhỏ sao?!?!?!

Lần này các ông không trả lời

- Chúng tôi biết không nên lừa dối và đùn đẩy trách nhiệm những có những điều mà các ngài nên biết, kể các điều đó có làm các ngài ruồng bỏ thằng bé đi chăng nữa- Bà ta nói bằng giọng huyền bí, khuôn mặt của các sơ ở đằng sau cũng biết dạng, không còn một giọt máu. Có thể thấy ngay chính cả bọn họ cũng chẳng muốn kể ra điều này bao giờ

- Tất nhiên là không thưa bà, chúng tôi là người thân của cậu bé cơ mà.- Một người đàn ông với mái tóc vàng trông có vẻ đáng sợ nhất lên tiếng

- Jungkook thằng nhóc đó......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Jungkook thằng nhóc đó là một đứa trẻ bị nguyền rủa- Bà ta nói rất nhỏ, nhưng lại bất ngờ ghé sát vào mặt người đàn ông, nhỏ nhưng đủ để thấy bà ta đang gào mặt mặt họ, cái cách bà ta nói chuyện như là đang kể ra một bí mật động trời vậy. Những sơ trẻ ở đằng sau cảnh giác nhìn xung quanh, dáo dát khắp nơi như sợ ai đó nghe được cuộc trò chuyện này vậy

- Nguyền rủa? Tôi không hiểu thưa bà- Người đàn ông xoa mi tâm, nhăn mặt để thể hiện sự khó hiểu của ông ta

- Jungkook đến đây vào một ngày mùa đông, à không! Không phải là thằng bé đến đây, tôi đã nhặt được nó ở bãi rác, khi ấy nó vẫn là một đứa trẻ sơ sinh vô cùng dễ thương và hiền lành, không khóc một chút nào mặc dù đống tuyết vẫn cố phủ lấy con người nhỏ bé ấy! Ai lại ác độc để một đứa trẻ sơ sinh vào một ngày mùa đông ở bên ngoài vậy cơ chứ!?!? Vì thế, tôi đã đem thằng bé về....

...Chúng tôi tìm thấy một mảnh giấy ghi chữ Jeon Jungkook trên người thằng bé và quyết định đặt tên nó như vậy. Jungkook từ nhỏ đã là một đứa trẻ xinh đẹp và vô cùng hiền lành, hiểu chuyện và nghe lời, chúng tôi rất hài lòng về thằng bé và...ngoại trừ thằng nhóc thì chẳng có đứa trẻ con nào ở cô nhi viện làm một số việc giúp chúng tôi. Bọn nó toàn là đám tiểu quỷ quậy phá.  Xinh đẹp và ngoan hiền cũng không phải là thứ tốt lành gì, ông biết đấy, trẻ con thường rất hay bắt nạt nhau và người lớn chúng ta chẳng bao giờ bắt được chúng. Jungkook đã trở thành nạn nhân. Vì xinh đẹp nhưu con gái mà cậu bé luôn bị bọn chúng châm chọc, hay thậm chí là hay bị nói là bị bố mẹ vứt bỏ bởi vì những đứa trẻ ở đây đa số là cha mẹ chết vì gặp tai nạn hay không có người thân. Chúng tôi luôn biết thằng bé bị bắt nạt nhưng chỉ có thể làm ngơ và không giúp được gì vì bọn chúng quá ranh ma, đám tiểu quỷ đó luôn làm mọi thứ sau lưng chúng tôi, các sơ không thể bắt được rồi lại mặc kệ vì chính Jungkook cũng im lặng không nói với chúng tôi điều gì...cho đến một năm trước.....

- Một năm trước như thế nào thưa bà?- Các ông nghe đến đó lửa giận đã ngút cao ba thước, hận không thể san bằng cái cô nhi viện khốn nạn này tự tay giết chết đám trẻ và những sơ đó. Để lại cơn giận đằng sau bộ mặt lạnh lùng băng lãnh, bọn họ tham lam thương xót cho đứa bé...Jungkook...làm sao con phải chịu khổ 12 năm ở cái nơi khốn nạn này. Nếu như bọn họ tìm ra cậu sớm hơn, có thể nuôi dạy đứa nhỏ đó mà không phải để cậu chịu khổ ở cái nơi này. Nghe đến đó thôi bản thân các ông đã tự hận mình lắm rồi

- Một năm trước...thằng bé đã bộc lộ bản chất ác quỷ mà chúng tôi luôn ngờ vực trước khi thằng bé ba tuổi- Bà ta nói trong cơn hoảng loạn, các vị sơ trẻ cũng phát hoảng không kém

- Ác quỷ?!?!?- Các ông đồng thanh la lên



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me