LoveTruyen.Me

Allkook Giam

Sân bay X, máy bay nhãn hiệu YY từ New York trờ về Hàn Quốc vừa hạ cánh.

Trước cửa chờ, paparazzi đã đứng chật kín.

Jeon Jungkook tay kéo vali sải bước đi ra. Ánh đèn flash liên tục nháy vào người cậu. Jungkook nhíu mày, bước chân nhanh hơn. Vệ sĩ hai bên cản lại những tên phóng viên đang phi thẳng đến cậu mà phỏng vấn.

"Cậu Jungkook, tin đồn cậu đang hẹn hò với nữ diễn viên Eun Mi Ahn là thật sao?"

"Diễn viên Eun Mi Ahn và cậu đang sống chung với nhau ở New York phải không? Có phải vì tin tức đó nên công ty chủ quản mới gọi cậu về gấp như vậy?"

"Đã có rất nhiều hình ảnh chứng minh hai người đang hẹn hò. Có phải đó là sự thật không?"

"Tài khoản instagram của Eun Mi Ahn thường xuyên nhắc đến kí tự JK- mà đó lại là kí tự fans đặt cho cậu, có phải là đang khẳng định chủ quyền không?"

"......."

Khốn khiếp, đã tung tin đồ giả về chuyến bay những vẫn bị đám paparazzi này tóm được. Jungkook không để tâm đến những câu hỏi được đặt ra, cậu vẫn nhanh chân tiếng ra phía ngoài.

Thật may xe đã đến từ trước. Jungkook một mạch phi thẳng vào trong xe, hạ mắt kính đen xuống nhìn ra ngoài, thật phiền phức. Đám paparazzi đó thật khó có thể mà cắt đuôi.

"Về biệt thự ARMY"

Nhàn nhã hạ giọng, tài xế gật đầu chuyển bánh xe. Jungkook thở dài, tháo khẩu trang xuống. Góc nghiêng hoàn mĩ hiện lên cửa kính ô tô, cậu mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngồi cả mười mấy tiếng trên máy bay, thật mệt.

Tin tức cậu về Hàn Quốc đã lan rộng trên các mặt báo, mạng xã hội. Vui mừng có, nhớ nhung có, chửi rủa cũng có.

Chuông điện thoại vang lên bài hát quen thuộc, cậu lười nhác nhìn màn hình được thoại. Ánh mắt đăm chiêu nhìn tên người hiển thị, do dự một lúc cuối cùng tắt máy, ném sang một bên, thật phiền.

.
.
.

"Chủ tịch, cậu Jungkook đang trên đường trở về biệt thự."

Nam nhân ưu tú dừng bút, đóng tệp hồ sơ trên bàn lại. Nhân viên đang thuyết trình thấy hành động ấy, liền dừng hoạt động, người trong phòng chảy mồ hôi hột nhìn nhau: Có chuyện gì với Chủ tịch sao?

"Tan họp."

Chỉ hai từ, hắn bá đạo đứng dậy, bước ra khỏi phòng trước sự khó hiểu của nhiều người. Chưa từng có một cuộc họp nào hắn lại bỏ ngang như vậy. Chưa kể, thư kí dường như đã nói gì đó khiến nét mặt của hắn không được vui. Rốt cuộc là kẻ nào đã đắc tội.

Bước vào thang máy, bấm xuống tầng hầm. Hắn nhanh chóng giật lấy chìa khoá từ tài xế, một lực đạp mạnh ga chạy thẳng về nhà. Không quan tâm tới tín hiệu đèn giao thông, hắn mặc kệ mà tăng tốc độ. Công an chỉ đành nhắm mắt làm ngơ, cũng phải, kí hiệu trên xe, ai dám động vào. Chính phủ còn phải kiêng nể mấy phần, chậc, đúng là con người quyền lực.

"Jungkook, lần này có đánh gãy chân em, tôi cũng khiến em ở bên cạnh tôi."

Hắn điên rồi, tốc độ ngày càng nhanh. Hắn không biết mình đã vượt qua bao nhiêu cung đường, cũng không biết bản thân đã chạy quá tốc độ. Hắn không để tâm, cái hắn để tâm bây giờ chính là người kia, là Jeon Jungkook.

.
.
.

Trong phòng ngủ của khách sạn, nam nhân phía trên hành động ra vào nhanh chóng, nữ nhân phía dưới chỉ biết nắm chặt ga giường mà rên la vì khoái cảm. Từng cú thúc như xé nát người phía dưới. Hắn gầm gừ, cuối cùng cũng rút ra, bắn dòng tinh trắng đục lên mặt của cô gái đó.

Hắn thở dốc, khuôn mặt đã ướt vì mô hôi. Dùng tay hất ngược tóc ra phía sau, khuôn mặt hoàn mĩ, ngũ quan tinh tế không góc chết hiện ra, hắn nhếch mép nhìn người nằm dưới ngất đi vì sung sướng. Với tay lấy điện thoại, tin tức của người kia đã về đập vào mắt hắn. Hắn trầm mặc, ngây người suy nghĩ một điều gì đó, rồi đứng dậy mặc lại quần áo.

Sửa soạn xong, liếc nhìn nữ kia, không chút cảm xúc móc trong ví ra một tờ chi phiếu giá 2 triệu won, ném lên giường.

Phong thái đĩnh đạc bước vào trong chiếc xe Bentley đen, nhấn ga phóng nhanh về nhà. Hắn liếc nhìn tấm ảnh được đặt ở trong xe, tay vô thức siết chặt vô lăng, hận không thể xé nát tấm ảnh đó ngay lập tức: "Jeon Jungkook, lần này em chết chắc với tôi."

.
.
.

Tại công ty chủ quản của Jeon Jungkook, cô Hani - quản lý riêng của cậu đang phải chịu áp lực từ phía 3 vị kim chủ của cậu. Lần này là cô chết chắc, bao che cho cậu lâu như vậy, lần này lại bị paparazzi khui tin ra, khiến cô và cậu không thể lường trước.

"Hani, thân là quản lý của Jungkook, cô lại bao che sự việc này, nói xem tôi nên xử cô như thế nào?"

"Kim nhất thiếu, là do tôi hồ đồ, là do tôi nuông chiều em ấy, các ngài muốn xử lý tôi sao cũng được, chỉ mong đừng đuổi việc tôi."

"Ra ngoài đi."

Hani thẫn thờ bước ra ngoài, đôi chân như không còn sức lực. Tay nắm chặt điện thoại, Jungkook sao em lại không nghe máy của chị. Làm ơn, nhấc máy đi.

Bọn hắn siết chặt lòng bàn tay nhìn lên màn hình của máy chiếu. Hình ảnh đôi nam nữ thân mật nắm tay nhau tung tăng cười nói giữa đường phố New York. Không ngờ, chuyện này lại xảy ra giữa người cùng công ty. Chưa kể, đối với riêng Jeon Jungkook, bọn hắn luôn có một ngoại lệ riêng với cậu, chỉ mình cậu.

Nuông chiều cậu đến hư hỏng, Jeon Jungkook, bọn tôi không để em được yên.

.
.
.

Hắn vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật, chật vật trong phòng mổ cả mười mấy tiếng, không chợp mắt được một miếng nào. Bước ra khỏi phòng phẫu thuật, hắn uể oải gỡ đôi găng tay y tế vất vào thùng rác, chân sải dài tiến vào nhà vệ sinh gần đó.

Dòng nước mát lạnh dội thẳng vào khuôn mặt không góc chết, hắn trầm mặc nhìn vào gương trước mặt. Điện thoại trong người rung lên, lười nhác lướt màn hình bấm nghe:

"Thưa ngài, cậu Jungkook hiện đang trên đường về biệt thự."

Hắn nhếch mép, nụ cười quyến rũ hiện lên trên gương. Lấy lại tinh thần, hắn chỉnh lại trang phục bước về văn phòng riêng:

"Jeon Jungkook, cuối cùng em cũng chịu về. Lần này có muốn đi, tôi cũng không cho phép em đi."

.
.
.

Xe dừng bánh trước cánh cổng lớn, tài xế rút ra tấm thẻ xám quét qua, sau đó chạy thẳng vào trong khuôn viên rộng lớn.

Đến nhà chính, Jungkook bước xuống xe, kéo vali vào bên trong. Quản gia Hong nhìn thấy cậu vui mừng chạy ra chào đón. Đã gần 2 năm kể từ khi qua New York, bà đã không được nhìn thấy cậu rồi.

"Con về rồi, Kookie?"

"Bác Hong, con về rồi."

"Mệt lắm đúng không? Có đói không? Ta sai người nấu cho con vài món nhé."

Jungkook cười trừ lắc đầu, thứ cậu muốn bây giờ chỉ là một giấc ngủ.

"Con chỉ muốn ngủ thôi. À đúng rồi, bọn họ có về thì nhờ bác chuyển lời tới họ, đừng làm phiền con."

"Được rồi. Con đi nghỉ đi."

Jungkook gật đầu, xách vali lên trên lầu. Dừng chân trước cửa phòng có gắn bảng tên "Jeon Jungkook" cậu cười mỉm đẩy cửa bước vào. Căn phòng vẫn vậy, vẫn giữ y nguyên, không một vết bụi, vẫn là mùi hoa oải hương.

Để vali ở góc giường, bước chân vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đồ dùng cá nhân của cậu vẫn còn y nguyên, lại không một chút bụi bẩn. Có vẻ đám người kia luôn cho người vào dọn dẹp, thật rảnh rỗi.

Lần trở về này, cậu biết bản thân sẽ không thoát khỏi đám bọn hắn. Việc cậu đau đầu nhất chính là chuyện tình cảm của cậu, đám paparazzi đáng ghét. Mà thôi, đằng nào chả chết, thì cứ đi ngủ trước, chuyện gì đến thì tính sau.

Lê tấm thân nặng trĩu ra khỏi nhà vệ sinh, tiện tay ra chốt khoá phòng, mất công phải bị làm phiền. Ngã người xuống cái giường quen thuộc, thật mệt mỏi. Đôi mắt dần dần nhắm lại, không còn ý thức được gì nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me