Allkook Giam
.
.Sau khi nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, trong lòng Eun Mi Ahn có chút không yên, lại yêu cầu gặp cô. Lại còn nhắc đến Jungkook. Rốt cuộc là ai?Suy đi nghĩ lại, Eun Mi Ahn cũng không thể ngồi yên như này, nhanh chóng đứng dậy chỉnh trang rồi đi đến điểm hẹn.Dừng trước một tiệm cafe xinh xắn ở cuối đường, Eun Mi Ahn hít thở một hơi mới bước vào bên trong. Ngó qua ngó lại cũng đã nhìn thấy người muốn gặp mình, là phụ nữ."Cô là người đã gọi cho tôi?"Nữ nhân kia tháo mắt kính đen xuống, đôi mắt màu xanh nhạt ngước nhìn Eun Mi Ahn, nụ cười kiều diễm lên tiếng: "Xin chào, tôi là Choi Mira."
."Ý cô là muốn tôi chấm dứt hợp đồng. Cô bị điên à?" - Eun Mi Ahn không kìm được mà bất ngờ nói lớn khiến cho mọi người trong quán cà phê đều đồng loạt quay lại nhìn cô. Eun Mi Ahn nhận thấy liền cúi đầu như gửi lời xin lỗi đến mọi người.Choi Mira nhàn nhã đưa đến trước mặt Eun Mi Ahn một bản hợp đồng, kèm theo đó một tờ ngân phiếu: Số tiền này đủ để cô đền hợp đồng.- BH? Mục đích của mấy người là gì?Choi Mira nhếch mép: Là người cứu rỗi sự nghiệp về sau của cô.Eun Mi Ahn đương nhiên biết sự nổi tiếng của BH, nếu được BH chú ý đến sẽ có cơ hội thăng tiến xa. Nhưng cô cũng biết, BH chưa bao giờ đón nhận diễn viên, mà Eun Mi Ahn chỉ là một diễn viên tầm thường, không quá nổi tiếng nhưng bây giờ để mắt đến cô. Có điều, họ muốn mời cô là để làm gì?Choi Mira thở dài, tiếp lời: "Không phải cô là người yêu của Jungkook sao? Nói sao nhỉ, đúng hơn là cô đang muốn cứu Jungkook. Tôi sẽ giúp cô."Eun Mi Ahn ngạc nhiên: "Cô biết Jungkook?"- Đương nhiên, vì tôi với Jungkook đã từng là người yêu..
.
.Jungkook những ngày sau đó luôn rúc trong phòng, đến bữa ăn mới xuất hiện. Bọn hắn cũng không làm phiền đến không gian riêng tư của cậu, lại còn để cho cậu tự do trong thời gian này."Jungkook, anh vào nhé."
Kim Taehyung mở cửa, hắn hôm nay không đến công ty, trên người vẫn còn bộ đồ ngủ màu xám tro, nhìn sơ qua cũng biết là đồ đôi với Jungkook. Nhận thấy thân ảnh nhỏ bé vẫn đang say giấc trên giường, Kim Taehyung nhếch mép, tiến gần lại chiếc giường, nhẹ nhàng vén chăn, thuận tiện chui vào bên trong. Bàn tay lạnh lẽo đặt lên chiếc eo thon gọn của Jungkook khiến cậu bất giác tỉnh giấc. Jungkook nhíu mày quay người lại thì bắt gặp khuôn mặt hoàn mĩ của Kim Taehyung. Cậu giật mình bật dậy thì bị hắn giữ chặt tay mà kéo vào lòng."Sao thế?"Giọng ngái ngủ vang lên: "Anh vào đây từ khi nào?"Kim Taehuyng đối với Jungkook mà nói chính là vô cùng thoải mái hành động. Đối với hai người anh cao ngạo kia thì Kim Taehyung cũng chả nể nang, kiêng nể. Với Jungkook thì lại vô cùng biến thái và bá đạo. Nhưng Kim Taehyung lại là người đáng sợ, hắn có thể vui vẻ yêu chiều cậu, nhưng cũng có thể tự tay phá huỷ tất cả, thậm chí là chà đạp cậu nếu cậu không nghe lời hắn.Tại sao ư? Vì hắn đối với Jeon Jungkook chính là một từ yêu."Mới nãy thôi. Sao thế, vì vẻ đẹp này nên đã khiến em tỉnh giấc sao?"Jungkook nhíu mày, thầm chửi trong bụng: [Đồ điên]"Jungkook. Em trở về rồi thật tốt."
Hắn lại phá tan bầu không khí im lặng, khều khều cậu nói.Cậu chán nản phản bác:
"Tae, anh đã nói câu này lần thứ n rồi. Đừng nói nữa được không?""Vậy anh nói anh yêu em được không?"Jungkook im lặng không đáp trả, chỉ rúc sâu vào lòng ngực của hắn tìm hơi ấm mà ngủ tiếp. Kim Taehyung cười mỉm với hành động đáng yêu này, ôm chặt cậu vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ sáng.
Đến gần trưa cả hai mới tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại của Jungkook. Phải nói, thói quen khi đi ngủ của Jungkook vô cùng xấu, nếu ngủ một mình thì sẽ không sao, còn nếu ngủ cùng với ai đó thì y như rằng, đầu một nơi, đít một nẻo. Trạng thái bây giờ chính là, cả cơ thể cậu đang nằm hết trên người của Kim Taehyung."Con thỏ heo nhà em thật nặng."
Kim Taehyung không nhịn được liền búng vào trán cậu một cái, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế này.
"Đau em."
Sau khi vệ sinh thay đồ, cả hai mới bước ra khỏi phòng. Vừa xuống nhà đã nhìn thấy Kim Nam Joon cũng với Jung Hoseok. Hai người bọn hắn đang bàn chuyện gì đó, vừa nhìn thấy cậu đã im bặt.
"Dậy rồi. Thằng nhóc Taehyung lại trêu em phải không?"
Kim Taehyung bĩu môi, nắm tay cậu bước vào phòng bếp, vẫn không quên đối đáp: "Đừng có nói mấy điều vớ vẩn nữa Namjoon ahhh."
Hai người bọn hắn cũng bước theo sau, người làm đặt lên bàn thức ăn đã chuẩn bị trước đó. Jungkook vừa đặt đít xuống là cái bụng đánh trống lên tiếng muốn ăn, cậu cũng không chờ đợi ai gắp thức ăn cho vào miệng.
- Jungkook, chúng ta sẽ đến BH vào tuần sau.
Kim Taehyung nhíu mày: "BH?"
Kim Nam Joon gật đầu, cũng đúng, thư mời này ngoài hắn và Jungkook ra vẫn chưa ai biết đến.
"Tại sao phải đến đó?" - Jung Hoseok cũng lên tiếng hỏi.
"Vì họ muốn em ấy làm gương mặt đại diện"
Kim Taehyung phản bác: "Vô lí, BH chưa bao giờ ngỏ lời mời với một ca sĩ. Tại sao nay họ lại để mắt tới Jungkook?"
Kim Nam Joon buông đũa, hắn cũng giống với Kim Taehyung, rất ngạc nhiên trước lời mời này. Nhưng đây cũng là điều hắn muốn, hắn muốn cậu vươn xa hơn, để cậu mang ơn tụi hắn. Để cậu không có lý do gì để từ chối bọn hắn.
"Anh đã quyết rồi đừng nói thêm. Đúng rồi Taehyung, lát đến công ty chúng ta có chuyện cần bàn.
Nói đoạn rồi đứng dậy tiến ra ngoài. Jung Hoseok cũng nhanh chóng buông đũa, chào tạm biệt cậu rồi đi ra. Kim Taehyung cũng ăn được mấy miếng, sau khi uỷ thác mọi thứ cho người làm, hắn mới luyến tiếc chào tạm biệt Jungkook.
Sau khi bọn hắn rời đi, căn nhà lại trở nên yên ắng như mọi ngày. Cậu cũng không thể cứ rúc ở trong phòng hoài, chi bằng ra ngoài mua sắm cho sảng khoái tinh thần.
.
.
.
Kim Taehyung vừa bước vào trong phòng đã nhìn thấy Eun Mi Ahn. Hắn nhíu mày nhìn Kim SeokJin lẫn Kim Nam Joon: "Cô ta đến đây có chuyện gì sao?"
"Kim tam thiếu, giờ chỉ còn chờ quyết định của ngài."
Hắn khó hiểu nhìn Eun Mi Ahn: "Chuyện gì?"
"Eun Mi Ahn muốn kết thúc hợp đồng." - Kim SeokJin trả lời.
Kim Taehyung liền nhận ra, thì ra đây chính là chuyện mà Nam Joon đã nhắc đến: "Công ty khiến cho cô không hài lòng"
Eun Mi Ahn đương nhiên biết hắn sẽ hỏi câu này, cũng không quá lo sợ dõng dạc trả lời: "Không có. Những thành công tôi có được là do công sức của Kim tổng, cũng nhờ công ty mới giúp tôi có được thành công như ngày hôm nay. Tôi làm sao không hài lòng cho được."
Bọn hắn đăm chiêu nhìn Eun Mi Ahn khiến cho cô có chút chột dạ. Cũng phải, đứng trước mặt một người đã thấy khó khăn, nay còn lại là 3 người, nếu không phải vì lời đề nghị của Choi Mira thì cô cũng không có gan dám đến đây huỷ hợp đồng.
"Chỉ là tôi cảm thấy... muốn giải nghệ một thời gian dài."
.
Tin tức Eun Mi Ahn giải nghệ một lần nữa khiến cho công chúng một phen nhốn nháo. Công ty chủ quản cũng không lên tiếng trước sự việc này, chỉ có lời an ủi và vẫn sẽ giúp đỡ cho Eun Mi Ahn nếu cô cần. Eun Mi Ahn cũng không lên tiếng trả lời phỏng vấn, ngăn chặn hết mọi sự liên lạc đến từ cánh nhà báo và fan hâm mộ.
[Trời ơi, có phải là do chuyện tình cảm với Jungkook nên mới giải nghệ không?]
[WWH mất đi một nhân tài, thật tiếc.]
[Eun Mi Ahn hiện đang là diễn viên được tìm kiếm nhiều nhất, mất đi cô ấy có phải là tổn thất lớn với WWH không?]
[WWH còn bao nhiêu nhân tài, chưa kể còn có Jungkook. Tôi trước giờ không ưa Eun Mi Ahn, nên cô ta rời khỏi WWH thật vui.]
[....]
Hàng loạt bình luận đều thu vào mắt của Jungkook. Cậu nắm chặt điện thoại, trạng thái bây giờ vô cùng lo lắng xen lẫn tức giận. Điện thoại thì cô không nghe máy, nhắn tin lại không trả lời.
"Jungkook, đi thôi."
Kim Nam Joon bước vào trong phòng gọi cậu. Lại nhìn thấy những bình luận về việc giải nghệ của Eun Mi Ahn trên màn hình điện thoại, hắn nhíu mày không vui, quát:
"Jungkook, em vẫn quan tâm đến cô ta?"
"Không phải. Chỉ là em..."
Kim Nam Joon không quan tâm đến lời cậu nói, hắn nhẹ nhàng đáp: "Đừng chọc điên anh, Jungkook."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me