Allkook Giam
Khoảng 1 tuần sau đó, Jung Hoseok luôn ở nhà chăm sóc cho cậu. Sự dịu dàng, ân cần của hắn đều khiến Jungkook cảm thấy rất lạ, không được tự nhiên cho lắm. Những viên thuốc Jung Hoseok đưa cho cậu, Jungkook đều cẩn thận vất đi không uống. Và cũng vì thế mà đêm nào cậu cũng gặp ác mộng, giấc ngủ cũng không được ngon hơn trước. Quá khứ và hiện tại đan xen vào nhau, Jungkook rối ren bị kẹt ở giữa.Những mảnh kí ức của quá khứ lần lượt hiện rõ trong đầu cậu, cẩn thận đan xen lại với nhau. Nhưng đôi khi Jungkook vẫn còn cảm thấy mơ hồ về việc đó. Sự xuất hiện của Jungkook nhỏ cũng không còn, thay vào đó là sự gặp gỡ của cậu và bọn hắn.Nhiều lần Jungkook muốn lên tiếng hỏi bọn hắn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén kia cậu lại rùng mình, sự sợ hãi ập đến khiến Jungkook chỉ có thể im lặng.
"Lại suy nghĩ chuyện gì sao?"Jungkook lắc đầu, cậu đâu có đang suy nghĩ gì. Chỉ là đang nhìn ngắm bầu trời xanh đã giết thời gian thôi."Em giận anh?"Jungkook giật mình phản ứng, vội lên tiếng thanh minh:
"Không, không có. Em không có giận anh gì hết. Chỉ là em đang ngắm trời thôi."Jung Hoseok ừm một tiếng, cũng hướng mắt nhìn lên bầu trời xanh kia. Nhìn cánh chim tự do bay lượn như vậy, hắn dần hiểu ra điều gì đó, vui vẻ lên tiếng:
"Anh sẽ gọi Im Hye Ji đến trò chuyện cùng với em.""Tại sao? Không phải...""Hôm nay anh phải giải quyết một số bệnh án nên không thể trò chuyện cùng em. Thay vào đó Im Hye Ji sẽ làm chuyện đó, dù gì em và cô ấy cũng lâu rồi chưa gặp nhau."Thật ra, Jung Hoseok luôn thấu hiểu tâm tình của Jungkook. Hắn cũng hiểu cậu là sợ bọn hắn nên luôn im lặng, giấu diếm. Đến cả mong muốn của bản thân Jungkook cũng không dám nói. Vừa hay, hôm nay hắn lại có việc cần giải quyết nên đã nhân cơ hội này cho cậu tự do thoải mái một ngày.Nói đoạn liền xoa đầu cậu rồi đứng dậy ra ngoài. Jungkook ngẩn người nhìn theo bóng lưng của hắn. Jung Hoseok là muốn làm cái gì?Quả nhiên, 30 phút sau Im Hye Ji xuất hiện. Trên tay còn cầm rất nhiều quà, hình như là của người hâm mộ."Jungkook, sau khi người hâm mộ biết em đã tỉnh họ rất vui đó. Bọn họ gửi rất nhiều quà đến công ty, mong em sớm quay trở lại với sân khấu."Lật từng lá thư ra đọc, Jungkook cười mỉm. Đúng là chỉ có những món quà tinh thần như này mới khiến cậu an tâm hơn hẳn.Như nhớ ra điều gì đó, Jungkook hạ lá thư xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Im Hye Ji, lên tiếng:"Chị, em muốn đi dạo. Chị giúp em được không?""Chuyện này..."
.
.
.Sau khi tan họp, Park Jimin nhanh chóng di chuyển xuống hầm xe, giật lấy chìa khoá từ tài xế mà đạp ga đến nhà hàng đã được hẹn.Hắn không ngờ rằng, Oh Jisuk lại chủ động liên lạc muốn gặp. Park Jimin ban đầu đã từ chối dứt khoát, nhưng Oh Jisuk một mực lại muốn gặp hắn nói chuyện, Park Jimin cũng vì thế mà miễn cưỡng đồng ý.Phục vụ dẫn hắn đến phòng riêng, Park Jimin vừa bước vào đã nhìn thấy Oh Jisuk trong bộ vest trắng sang trọng. Hắn không nhớ đã qua bao nhiêu năm, dáng vẻ quen thuộc ấy vẫn như cũ, không một chút thay đổi. Park Jimin bước đến, đối diện với hắn là đôi mắt long lanh màu xanh da trời không vướng bận một chút tạp niệm. Nét đẹp ôn nhu, trong sáng như một viên ngọc quý chỉ cần chạm vào sẽ dễ dàng vỡ tan. Cho dù là trải qua 10 năm, 20 năm hay thậm chí là 30 năm thì Oh Jisuk vẫn luôn giữ được nét đẹp riêng của bản thân. "Jiminie. Anh đến rồi."
Oh Jisuk mừng rỡ, bật dậy khỏi ghế tươi cười lên tiếng. Đưa tay ra muốn bắt tay chào hỏi nhưng dường như hắn không có ý định đáp lại.Park Jimin vẫn không thay đổi sắc mặt, lạnh lùng gật đầu rồi ngồi xuống. Oh Jisuk cười trừ, e dè rụt tay lại rồi ngồi xuống. Quả nhiên Park Jimin đã thay đổi rồi, không còn một chút ôn nhu nào dành cho y. "Tôi không có nhiều thời gian, mong cậu hãy nói nhanh đừng làm tốn thời gian của tôi."Oh Jisuk đan chặt hai bàn tay vào nhau, cắn cắn môi dưới chần chừ lên tiếng:"Jiminie, anh đừng như vậy với em được không?""Jisuk, chúng ta từ lâu đã không còn quan hệ. Tôi như thế nào với cậu cần phải hỏi ý kiến sao?""Em không có ý đó. Jiminie, thật ra..."Park Jimin dần lộ ra vẻ mặt chán ghét, nhanh cóng cắt ngang lời nói:"Đừng gọi tôi là Jiminie, chúng ta không thân thiết đến mức đó. Nếu cậu không có chuyện gì cần nói thì tôi xin phép."Oh Jisuk bặm chặt môi, nhìn theo bóng lưng đang dần tiến ra cửa. Y không ngờ rằng, Park Jimin lại không có kiên nhẫn ngồi lại cùng với y, chưa kể lại yêu cầu y không được gọi cái tên thân mật ấy. Có phải là do sự xuất hiện của Jungkook đã tác động lên con người này."Jimin, nếu anh không dừng bước em sẽ nói toàn bộ sự thật cho Jungkook biết."Park Jimin dừng bước, tay vẫn ung dung bỏ vào trong túi quần, không một cái ngoảnh mặt đáp: "Nếu đó là việc khiến cậu vui thì cứ việc."Bỏ lại Oh Jisuk một mình trong căn phòng rộng lớn, y không tin rằng bản thân lại bị Park Jimin đe dọa, điều mà hắn chưa từng làm với y trước đây. Nắm chặt bàn tay thành hình cú đấm, Oh Jisuk đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, mấy khi tiếp cận được với bọn hắn phải làm cho tròn bước đầu kế hoạch. .Thời tiết ngày hôm nay quả nhiên rất đẹp, mặc dù có chút se se lạnh. Jungkook thở thẩn bước đi trên con đường quen thuộc, dòng người xô đẩy nhau qua lại, thật náo nhiệt. Im Hye Ji cười trừ, nhìn dáng vẻ của Jungkook bây giờ thật cô đơn. Khi nãy, cô đã phải lấy hết can đảm để nói với Jung Hoseok, ban đầu cứ nghĩ rằng hắn sẽ một mực từ chối, nhưng không ngờ lại gật đầu đồng ý. Trước khi Jungkook ra ngoài, còn không quên căn dặn vệ sĩ phải theo sát mọi hành động của cậu, một giây một phút cũng không rời."Jungkook, em có lạnh không?"Jungkook lắc đầu, hai tay bỏ trong túi áo khoác dày mà bước tiếp. Im Hye Ji chỉ biết lắc đầu, bám theo sau lưng cậu.Không biết đã đi qua bao nhiêu con phố, Jungkook chỉ luôn tiến về phía trước, đến một cái nghỉ chân cũng không hề dừng. Im Hye Ji mặc dù rất mỏi, nhưng cô không lên tiếng than trách cậu. Cũng đúng, cô biết cuộc sống hiện giờ của Jungkook, luôn bị bọn hắn kiểm soát, tự do cũng chẳng còn. Rốt cuộc, phải đến khi nào Jungkook mới có thể được là chính mình."Aiya...Jungkook à, sao em lại dừng đột ngột thế?"Vì mải suy nghĩ vớ vẩn, không chú ý đến phía trước nên Im Hye Ji đã va vào tấm lưng của Jungkook. Cô xoa đầu, đi lên phía trước hỏi cậu. Nhận thấy Jungkook không trả lời, tầm mắt lại nhìn về phía bên đường. Theo phản xạ, Im Hye Ji nhìn theo thì thấy Park Jimin đang nói chuyện với một nam thanh niên nào đó, hình như là Oh Jisuk. Khoan đã, nếu vậy Jungkook..."Jungkook à, chúng ta...à đúng rồi, bây giờ chị đói quá. Chúng ta đi ăn được không?"Vừa dứt lời đã nhìn thấy Jungkook ngoảnh mặt bước đi, điều khiến cô ngạc nhiên chính là Jungkook dường như không mảy may quan tâm. Im Hye Ji nhìn về phía bên đường, hình ảnh Park Jimin ôm lấy Oh Jisuk khiến cô chết lặng. Nhưng điều cần quan tâm bây giờ chính là Jungkook, Im Hye Ji vừa quay lưng định đi theo cậu thì không còn nhìn thấy bóng cậu đâu nữa. Vội lấy điện thoại ra, bấm dòng số quen thuộc:
"Taehyung, có chuyện rồi."."Oh Jisuk, cậu bị điên à?"Park Jimin bất ngờ trước hành động khi nãy của Oh Jisuk, không kịp phản ứng mà bị ôm lấy. Hắn tức giận một lực đẩy mạnh y ra, tiện tay cởi luôn chiếc áo vest trên người vất xuống dưới đất, quát lớn.Oh Jisuk giật mình, y lùi lại vài bước, hốc mắt dần đỏ hoe, lắp bắp nói:"Jimin à, em...em...""Dơ bẩn."Dứt lời liền mở cửa bước lên xe, để mặc cho Oh Jisuk đứng chôn chân ở đấy. Nhìn theo chiếc xe hòa mình vào đường phố, Oh Jisuk nhếch môi lau đi nước mắt trên mặt. Cúi xuống nhặt lấy chiếc áo vest còn dính hương nước hoa của Park Jimin. Choi Mira từ phía sau đi lên, trên tay còn cầm một chiếc máy ảnh, vui vẻ nói:"Oh Jisuk, không phải đã nói rằng Park Jimin sẽ mềm lòng sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như này?""Không đi theo đúng kịch bản thì phải tự tạo con đường mới, dẫu sao vẫn nằm trong kế hoạch. Đã chụp rồi chứ?"Đưa cho Oh Jisuk chiếc máy ảnh trên tay, đáp:"Hoàn toàn rõ nét. Nhưng mà có một điều nằm ngoài kế hoạch?""Chuyện gì?""Là sự có mặt của Jungkook. Anh ấy đã thấy"Nghe đến đây, Oh Jisuk không giấu được nụ cười thích thú. Y lắc đầu, quả nhiên là ông trời đang hướng về phía y. "Được rồi. Đi thôi.".
.
."Thiếu gia, vẫn chưa tìm thấy cậu chủ."Đám người áo đen run sợ cúi người trước Kim Taehyung. Chỉ trong một giây, Jungkook đã biến mất khỏi tầm mắt của đám người họ."Khốn khiếp. Cho các người thêm 1 tiếng, khôn hồn thì tìm được em ấy về."Kim Taehyung tức giận đấm mạnh vào cửa kính xe ô tô, khi nãy hắn còn đang trong cuộc họp cùng với Kim SeokJin và Kim NamJoon. Sau khi nhận được cuộc gọi điện thoại từ Im Hye Ji đã không chần chừ mà rời khỏi cuộc họp trước sự ngỡ ngàng của hai người kia."Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"Im Hye Ji đứng bên cạnh, nhìn thấy cánh tay đỏ ửng của Kim Taehyung mà không khỏi đau sót. Cô đáp:"Lúc em và Jungkook đi dạo, không may nhìn thấy Jimin cùng với....." - Im Hye Ji ngập ngừng không muốn nói ra tên của người kia."Oh Jisuk?" - Kim Taehyung tất nhiên là nhận ra điều gì đó."Ừ, nhưng em ấy hình như không quan tâm. Lúc đó em ấy đã quay lưng đi về phí ngược lại, cũng chính là lúc đó em lạc mất em ấy.""Chết tiệt."Rút điện thoại ra, Kim Taehyung do dự không biết là có nên thông báo cho Min Yoongi hay không. Đắn đo một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nên gọi điện."Yoongi, Jungkook mất tích rồi."
Jungkook nhiều khi suy nghĩ rằng, thứ tình cảm mà bọn hắn dành cho cậu là gì. Thứ cậu cảm nhận được chỉ là sự kiểm soát không hơn không kém.
Thất thần ngồi ngoài ban công, Jungkook mân mê tờ giấy ghi lời bài hát của chính mình. Mỗi ngày thức dậy, ngoại trừ phạm vi trong căn nhà Jungkook không được phép đi ra ngoài. Cũng vì thế mà đồ đạc của cậu cũng được chuyển qua phòng của Jung Hoseok. Sau đêm hôm đó, hắn chính là không yên phận với cậu. Jungkook đêm về chỉ có thể nằm dưới thân thể hắn mà rên rỉ.Trên người cũng dần xuất hiện nhiều dấu hôn hơn. Không phải chỉ riêng Jung Hoseok mà là những người còn lại cũng vậy, chỉ trừ Min Yoongi. Cho dù gặp Jungkook ở trường hợp nào, bọn hắn cũng giở thói bắt nạt mà ôm chầm lấy cậu, mân mê đôi môi ngọt ngào kia, mơn trớn trên cần cổ trắng ngần, không ngần ngại để lại dấu hôn. Mỗi nơi bọn hắn đi qua đều xuất hiện những dấu vết xanh tím để đánh dấu chủ quyền.Cánh cửa phòng mở ra, Jung Hoseok bước vào cùng với ly sữa nóng trên tay. Ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé đang say sưa thất thần ngồi ngoài ban công, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng thoải mái, ấm áp. Jungkook tựa như một bức tranh quý giá, một bức tranh được sở hữu bởi riêng bọn hắn.Bước đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nói:"Lại suy nghĩ chuyện gì sao?"Jungkook lắc đầu, cậu đâu có đang suy nghĩ gì. Chỉ là đang nhìn ngắm bầu trời xanh đã giết thời gian thôi."Em giận anh?"Jungkook giật mình phản ứng, vội lên tiếng thanh minh:
"Không, không có. Em không có giận anh gì hết. Chỉ là em đang ngắm trời thôi."Jung Hoseok ừm một tiếng, cũng hướng mắt nhìn lên bầu trời xanh kia. Nhìn cánh chim tự do bay lượn như vậy, hắn dần hiểu ra điều gì đó, vui vẻ lên tiếng:
"Anh sẽ gọi Im Hye Ji đến trò chuyện cùng với em.""Tại sao? Không phải...""Hôm nay anh phải giải quyết một số bệnh án nên không thể trò chuyện cùng em. Thay vào đó Im Hye Ji sẽ làm chuyện đó, dù gì em và cô ấy cũng lâu rồi chưa gặp nhau."Thật ra, Jung Hoseok luôn thấu hiểu tâm tình của Jungkook. Hắn cũng hiểu cậu là sợ bọn hắn nên luôn im lặng, giấu diếm. Đến cả mong muốn của bản thân Jungkook cũng không dám nói. Vừa hay, hôm nay hắn lại có việc cần giải quyết nên đã nhân cơ hội này cho cậu tự do thoải mái một ngày.Nói đoạn liền xoa đầu cậu rồi đứng dậy ra ngoài. Jungkook ngẩn người nhìn theo bóng lưng của hắn. Jung Hoseok là muốn làm cái gì?Quả nhiên, 30 phút sau Im Hye Ji xuất hiện. Trên tay còn cầm rất nhiều quà, hình như là của người hâm mộ."Jungkook, sau khi người hâm mộ biết em đã tỉnh họ rất vui đó. Bọn họ gửi rất nhiều quà đến công ty, mong em sớm quay trở lại với sân khấu."Lật từng lá thư ra đọc, Jungkook cười mỉm. Đúng là chỉ có những món quà tinh thần như này mới khiến cậu an tâm hơn hẳn.Như nhớ ra điều gì đó, Jungkook hạ lá thư xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Im Hye Ji, lên tiếng:"Chị, em muốn đi dạo. Chị giúp em được không?""Chuyện này..."
.
.
.Sau khi tan họp, Park Jimin nhanh chóng di chuyển xuống hầm xe, giật lấy chìa khoá từ tài xế mà đạp ga đến nhà hàng đã được hẹn.Hắn không ngờ rằng, Oh Jisuk lại chủ động liên lạc muốn gặp. Park Jimin ban đầu đã từ chối dứt khoát, nhưng Oh Jisuk một mực lại muốn gặp hắn nói chuyện, Park Jimin cũng vì thế mà miễn cưỡng đồng ý.Phục vụ dẫn hắn đến phòng riêng, Park Jimin vừa bước vào đã nhìn thấy Oh Jisuk trong bộ vest trắng sang trọng. Hắn không nhớ đã qua bao nhiêu năm, dáng vẻ quen thuộc ấy vẫn như cũ, không một chút thay đổi. Park Jimin bước đến, đối diện với hắn là đôi mắt long lanh màu xanh da trời không vướng bận một chút tạp niệm. Nét đẹp ôn nhu, trong sáng như một viên ngọc quý chỉ cần chạm vào sẽ dễ dàng vỡ tan. Cho dù là trải qua 10 năm, 20 năm hay thậm chí là 30 năm thì Oh Jisuk vẫn luôn giữ được nét đẹp riêng của bản thân. "Jiminie. Anh đến rồi."
Oh Jisuk mừng rỡ, bật dậy khỏi ghế tươi cười lên tiếng. Đưa tay ra muốn bắt tay chào hỏi nhưng dường như hắn không có ý định đáp lại.Park Jimin vẫn không thay đổi sắc mặt, lạnh lùng gật đầu rồi ngồi xuống. Oh Jisuk cười trừ, e dè rụt tay lại rồi ngồi xuống. Quả nhiên Park Jimin đã thay đổi rồi, không còn một chút ôn nhu nào dành cho y. "Tôi không có nhiều thời gian, mong cậu hãy nói nhanh đừng làm tốn thời gian của tôi."Oh Jisuk đan chặt hai bàn tay vào nhau, cắn cắn môi dưới chần chừ lên tiếng:"Jiminie, anh đừng như vậy với em được không?""Jisuk, chúng ta từ lâu đã không còn quan hệ. Tôi như thế nào với cậu cần phải hỏi ý kiến sao?""Em không có ý đó. Jiminie, thật ra..."Park Jimin dần lộ ra vẻ mặt chán ghét, nhanh cóng cắt ngang lời nói:"Đừng gọi tôi là Jiminie, chúng ta không thân thiết đến mức đó. Nếu cậu không có chuyện gì cần nói thì tôi xin phép."Oh Jisuk bặm chặt môi, nhìn theo bóng lưng đang dần tiến ra cửa. Y không ngờ rằng, Park Jimin lại không có kiên nhẫn ngồi lại cùng với y, chưa kể lại yêu cầu y không được gọi cái tên thân mật ấy. Có phải là do sự xuất hiện của Jungkook đã tác động lên con người này."Jimin, nếu anh không dừng bước em sẽ nói toàn bộ sự thật cho Jungkook biết."Park Jimin dừng bước, tay vẫn ung dung bỏ vào trong túi quần, không một cái ngoảnh mặt đáp: "Nếu đó là việc khiến cậu vui thì cứ việc."Bỏ lại Oh Jisuk một mình trong căn phòng rộng lớn, y không tin rằng bản thân lại bị Park Jimin đe dọa, điều mà hắn chưa từng làm với y trước đây. Nắm chặt bàn tay thành hình cú đấm, Oh Jisuk đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, mấy khi tiếp cận được với bọn hắn phải làm cho tròn bước đầu kế hoạch. .Thời tiết ngày hôm nay quả nhiên rất đẹp, mặc dù có chút se se lạnh. Jungkook thở thẩn bước đi trên con đường quen thuộc, dòng người xô đẩy nhau qua lại, thật náo nhiệt. Im Hye Ji cười trừ, nhìn dáng vẻ của Jungkook bây giờ thật cô đơn. Khi nãy, cô đã phải lấy hết can đảm để nói với Jung Hoseok, ban đầu cứ nghĩ rằng hắn sẽ một mực từ chối, nhưng không ngờ lại gật đầu đồng ý. Trước khi Jungkook ra ngoài, còn không quên căn dặn vệ sĩ phải theo sát mọi hành động của cậu, một giây một phút cũng không rời."Jungkook, em có lạnh không?"Jungkook lắc đầu, hai tay bỏ trong túi áo khoác dày mà bước tiếp. Im Hye Ji chỉ biết lắc đầu, bám theo sau lưng cậu.Không biết đã đi qua bao nhiêu con phố, Jungkook chỉ luôn tiến về phía trước, đến một cái nghỉ chân cũng không hề dừng. Im Hye Ji mặc dù rất mỏi, nhưng cô không lên tiếng than trách cậu. Cũng đúng, cô biết cuộc sống hiện giờ của Jungkook, luôn bị bọn hắn kiểm soát, tự do cũng chẳng còn. Rốt cuộc, phải đến khi nào Jungkook mới có thể được là chính mình."Aiya...Jungkook à, sao em lại dừng đột ngột thế?"Vì mải suy nghĩ vớ vẩn, không chú ý đến phía trước nên Im Hye Ji đã va vào tấm lưng của Jungkook. Cô xoa đầu, đi lên phía trước hỏi cậu. Nhận thấy Jungkook không trả lời, tầm mắt lại nhìn về phía bên đường. Theo phản xạ, Im Hye Ji nhìn theo thì thấy Park Jimin đang nói chuyện với một nam thanh niên nào đó, hình như là Oh Jisuk. Khoan đã, nếu vậy Jungkook..."Jungkook à, chúng ta...à đúng rồi, bây giờ chị đói quá. Chúng ta đi ăn được không?"Vừa dứt lời đã nhìn thấy Jungkook ngoảnh mặt bước đi, điều khiến cô ngạc nhiên chính là Jungkook dường như không mảy may quan tâm. Im Hye Ji nhìn về phía bên đường, hình ảnh Park Jimin ôm lấy Oh Jisuk khiến cô chết lặng. Nhưng điều cần quan tâm bây giờ chính là Jungkook, Im Hye Ji vừa quay lưng định đi theo cậu thì không còn nhìn thấy bóng cậu đâu nữa. Vội lấy điện thoại ra, bấm dòng số quen thuộc:
"Taehyung, có chuyện rồi."."Oh Jisuk, cậu bị điên à?"Park Jimin bất ngờ trước hành động khi nãy của Oh Jisuk, không kịp phản ứng mà bị ôm lấy. Hắn tức giận một lực đẩy mạnh y ra, tiện tay cởi luôn chiếc áo vest trên người vất xuống dưới đất, quát lớn.Oh Jisuk giật mình, y lùi lại vài bước, hốc mắt dần đỏ hoe, lắp bắp nói:"Jimin à, em...em...""Dơ bẩn."Dứt lời liền mở cửa bước lên xe, để mặc cho Oh Jisuk đứng chôn chân ở đấy. Nhìn theo chiếc xe hòa mình vào đường phố, Oh Jisuk nhếch môi lau đi nước mắt trên mặt. Cúi xuống nhặt lấy chiếc áo vest còn dính hương nước hoa của Park Jimin. Choi Mira từ phía sau đi lên, trên tay còn cầm một chiếc máy ảnh, vui vẻ nói:"Oh Jisuk, không phải đã nói rằng Park Jimin sẽ mềm lòng sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như này?""Không đi theo đúng kịch bản thì phải tự tạo con đường mới, dẫu sao vẫn nằm trong kế hoạch. Đã chụp rồi chứ?"Đưa cho Oh Jisuk chiếc máy ảnh trên tay, đáp:"Hoàn toàn rõ nét. Nhưng mà có một điều nằm ngoài kế hoạch?""Chuyện gì?""Là sự có mặt của Jungkook. Anh ấy đã thấy"Nghe đến đây, Oh Jisuk không giấu được nụ cười thích thú. Y lắc đầu, quả nhiên là ông trời đang hướng về phía y. "Được rồi. Đi thôi.".
.
."Thiếu gia, vẫn chưa tìm thấy cậu chủ."Đám người áo đen run sợ cúi người trước Kim Taehyung. Chỉ trong một giây, Jungkook đã biến mất khỏi tầm mắt của đám người họ."Khốn khiếp. Cho các người thêm 1 tiếng, khôn hồn thì tìm được em ấy về."Kim Taehyung tức giận đấm mạnh vào cửa kính xe ô tô, khi nãy hắn còn đang trong cuộc họp cùng với Kim SeokJin và Kim NamJoon. Sau khi nhận được cuộc gọi điện thoại từ Im Hye Ji đã không chần chừ mà rời khỏi cuộc họp trước sự ngỡ ngàng của hai người kia."Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"Im Hye Ji đứng bên cạnh, nhìn thấy cánh tay đỏ ửng của Kim Taehyung mà không khỏi đau sót. Cô đáp:"Lúc em và Jungkook đi dạo, không may nhìn thấy Jimin cùng với....." - Im Hye Ji ngập ngừng không muốn nói ra tên của người kia."Oh Jisuk?" - Kim Taehyung tất nhiên là nhận ra điều gì đó."Ừ, nhưng em ấy hình như không quan tâm. Lúc đó em ấy đã quay lưng đi về phí ngược lại, cũng chính là lúc đó em lạc mất em ấy.""Chết tiệt."Rút điện thoại ra, Kim Taehyung do dự không biết là có nên thông báo cho Min Yoongi hay không. Đắn đo một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nên gọi điện."Yoongi, Jungkook mất tích rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me