LoveTruyen.Me

Allkook Giam

"Coi như em cầu xin bọn anh, đừng huỷ hoại sự nghiệp của Mi Ahn, được không?"

Jungkook lấy hết can đảm lên tiếng cầu xin cho cô. Bọn hắn thật sự rất ghét tình cảnh hiện giờ, chỉ muốn đem cậu về nhà, phạt ngay lập tức. Nhưng chỉ có như vậy, bọn hắn mới nhìn thấy được dáng vẻ mềm yếu, tự hạ thấp bản thân của cậu, cầu xin bọn hắn. Thật giống như ngày đó, cái lần đầu tiên cậu quỳ xuống cầu xin bọn hắn.

Nếu để một nghệ sĩ, hay ca sĩ bị cộng đồng tẩy chay, thêm nữa là thế lực của bọn hắn, chỉ cần phẩy tay một cái là sẽ mất hết tất cả. Eun Mi Ahn đang đứng ở trên bờ vực đó.

Kim SeokJin nhếch môi, tay xoa xoa mặt nhẫn, hắn hài lòng trước thái độ này của cậu, nói:

"Được, cuồi tuần này công ty sẽ mở họp báo. Kịch bản quản lý sẽ đưa cho hai người, lo liệu mà cư xử cho đúng mực. Còn về những tấm ảnh này, sẽ có người xử lý."

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không làm tổn hại đến cuộc sống của Mi Ahn là cậu mãn nguyện rồi. Cậu không muốn người khác vì mình mà mất sự nghiệp, mất đi cuộc sống hiện tại.

Kim Namjoon tiếp lời: "Từ giờ, tôi không mong muốn chuyện này sẽ lặp lại lần thứ hai. Eun Mi Ahn, tạm thời cô cứ nghỉ ngơi ở nhà cho thật tốt, còn về công việc...khi nào mọi thứ ổn thoả, quản lý sẽ thông báo với cô. Còn về em Jungkook...."

Hắn nói đoạn rồi quay sang nhìn cậu, Jungkook biết hắn định nói gì, cậu chỉ đành gật đầu. Quay sang nhìn Mi Ahn, đây chính là lần cuối cùng cậu được ở cạnh cô, được nhìn thấy cô. Quay lưng bước đi, cánh tay liền bị giữ lại, Mi Ahn ngập ngừng lên tiếng:

"Jungkook, xin anh."

"Anh xin lỗi." - chỉ ngắn gọn ba từ, cậu gỡ bàn tay cô ra khỏi tay mình, một lực quay đi. Mi Ahn định chạy theo giữ cậu lại, nhưng quản lý thấy không ổn, giữ cô lại, quát:

"Mi Ahn, em điên rồi sao. Bình tĩnh lại, đừng quên rằng, Jungkook là đang giúp em đó. Em đừng có nháo nữa."

Mi Ahn kìm chế nước mắt, cô thực sự không muốn chia tay, chuyện này không thể kết thúc được. Jungkook, đừng bỏ rơi em.

.
.
.

Không khí trên xe không được thoải mái cho lắm, không ai nói với ai câu gì. Jungkook lúc lên xe đã bị SeokJin mạnh bạo kéo xuống ngồi giữa hắn và Taehyung. Đến thở mạnh cậu cũng không dám, chân tay lạnh ngắt, không dám hó hé một lời.

Kim Seokjin nhìn thấy cậu không được thoải mái, hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn, hắn nói:

"Jungkook, bọn anh không làm gì em. Đừng sợ."

Có trời mới tin bọn hắn không làm gì cậu. Jungkook biết, chỉ cần đến nhà, bọn hắn sẽ hiện nguyên hình, hành hạ cậu. Chỉ khi cậu ngoan ngoãn nghe lời, bọn hắn mới buông tha, dịu dàng với cậu.

Không thấy cậu trả lời chỉ thấy cậu cúi gằm mặt xuống, Kim Namjoon ngồi đối diện, lên tiếng: " Hôm nay Jungkook của anh thật hư, nói xem bọn anh có nên phạt em không?"

Jungkook lí nhí trong miệng, trả lời: "Em...em xin lỗi."

"Jungkook, hôn tôi." - Kim Taehyung bá đạo ra lệnh cho cậu. Hắn bây giờ, chỉ muốn đè cậu ra, ăn cậu ngay lập tức. Jungkook không nhúc nhích, cơ bản là cậu không muốn hôn hắn, Taehyung thấy cậu không nghe lời, một lần nữa gọi tên cậu.

Jungkook bất đắc dĩ nghe theo, quay sang hôn lên môi anh một cái, sau đó lại né tránh cái nhìn sủng nịnh từ Taehyung. Hắn hài lòng, liếm nhẹ cánh môi, thật mềm.

Xe dừng bánh, Jungkook vừa định xuống xe đã bị Kim Seokjin một lực bế cậu vào lòng. Bị ôm lấy bất ngờ, nên cậu ôm lấy cổ anh làm điểm tựa. SeokJin hài lòng, hôn lên trán cậu.

Vừa bước vào trong đã thấy Park Jimin lẫn Min Yoongi ở nhà, chỉ thiếu mỗi Jung Hoseok. Park Jimin không mấy vui vẻ, khi nhìn thấy cậu đang trong lòng của Seokjin, hắn đi đến, cầm chặt cổ tay cậu mà quát:

"Jungkook, em dám bỏ trốn. Ai cho em cái quyền đó?"

"Được rồi, đừng doạ em ấy." - SeokJin gằng giọng. Park Jimin điều chỉnh lại cảm xúc, buông tay cậu ra. Khi nãy hắn chỉ mới lơ là một chút, cậu đã bỏ trốn, nỗi sợ trong lòng dâng lên, cảm giác giống như ngày đó, ngày cậu rời xa bọn hắn, thật đáng sợ.

SeokJin giữ chặt cậu ngồi trong lòng mình, tay vòng qua ôm lấy eo cậu, tham lam hít lấy mùi thơm quen thuộc, hắn dịu dàng nói:

"Jungkook, em ghét bọn anh rồi sao?"

"Em không có" - Jungkook giật thót mình vội trả lời.

Mối quan hệ của bọn họ đến giờ vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. Không thể khẳng định là tình yêu và cũng không thể phụ nhận là tình yêu (?)

Đối với bọn hắn mà nói, Jeon Jungkook chính là một ngoại lệ.

Jungkook biết, mọi thứ hiện tại cậu đang có trong tay chính là do một tay bọn hắn trao tặng. Bọn hắn biết cậu thích hát, mong muốn của cậu chính là làm ca sĩ, Kim SeokJin không ngần ngại mở WWH Entertainment, debut cậu, trở thành kim chủ của cậu.

Với kĩ năng trời ban của Jungkook, cùng với sự hẫu thuẫn của bọn hắn, chưa đầy 2 năm cậu dần trở nên nổi tiếng, thành tâm điểm của mọi người. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, Jungkook càng nổi tiếng, càng được nhiều người chú ý, thì sự chiếm hữu của bọn hắn lại càng gia tăng.

Bọn hắn không muốn ai tiếp xúc với cậu, chính vì thế Kim Taehyung đã đặt là một nguyên tắc đặc biệt trong công ty dành cho những thực tập sinh ở WWH Entertainmen. Kể cả là với fans, khi có sự đồng ý từ bọn hắn Jungkook mới có quyền.

Khi ấy, Jungkook đã bị bọn hắn bắt nhốt trong lồng kính rồi.

Jungkook lúc đó không phải phản kháng sao, tất nhiên là có, nhưng tất cả đều chỉ là vô nghĩa.

Từ một cậu bé hoạt bát, vui vẻ, lúc nào cũng quấn lấy bọn hắn nhõng nhẽo, làm trò dần trở thành một con người trầm tính, chịu đựng, nhu nhược. Không thể quay lại nơi bắt đầu được rồi.

Cậu chỉ có thể cắn chặt răng im lặng mà chịu đựng. Căn bản là lúc đó, không còn ai có thể cứu cậu ra khỏi cái lồng kính ấy được nữa rồi.

Tưởng chừng sẽ hết hi vọng, cho đến khi sự xuất hiện của Eun Mi Ahn đã cứu vớt cuộc đời cậu. Cô bỏ qua nguyên tắc của của công ty, can đảm bắt chuyện làm quen với cậu. Lúc đó, Jungkook đã biết tương tư người khác rồi.

Âm thầm qua lại, âm thầm yêu thương, chỉ khi ở cạnh Mi Ahn, dù thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để cậu làm chính mình, đủ để cậu cảm nhận được tình yêu của Mi Ahn.

Cho đến năm 21 tuổi, Jungkook lấy hết can đảm, cầu xin bọn hắn cho cậu sang New York để phát triển sự nghiệp, nhưng đó chỉ là cái cớ, mục đích chính thật sự chính là cậu muốn thoát khỏi bọn bắn, muốn thoát khỏi cái lồng kính này.

Hạ thấp bản thân, cầu xin bọn hắn, chịu đựng những lần hành hạ,...cuối cùng bọn hắn cũng chịu thua cậu. Nhắm mắt chấp nhận cho cậu rời xa bọn hắn, trong lòng bọn hắn lúc đấy, là sự hụt hẫng, sự mất mát, sự trống vắng.

Bọn hắn đã từng nói, nếu như cậu trở về Hàn Quốc thì bọn hắn sẽ không để cậu rời xa bọn hắn một lần nào nữa. Lần đó, bọn hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn, dù có bỉ ổi, ác độc đến mức nào, cũng chỉ để cậu hiểu ra bên cạnh bọn hắn là an toàn nhất.

Chịu đựng khoảng thời gian không có cậu ở bên, bọn hắn thay đổi, ngày càng tàn nhẫn, lãnh khốc hơn. Từ khi cậu đi, bọn hắn cũng không trở về nhà, chỉ sợ khi bước vào nhà, sẽ lại nhớ đến hình bóng của cậu.

Bọn hắn như trở thành kẻ điên, tìm đến nữ nhân chỉ để thoả mãn dục vọng, để vơi đi nỗi nhớ dành cho cậu.

Bọn hắn thật sự rất nhớ cậu.

Cho đến khi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, hình ảnh cậu nắm tay với nữ nhân khác, nụ cười hạnh phúc ấy, đã bao lâu rồi bọn hắn chưa được nhìn thấy, bàn tay ấy, đã bao lâu rồi chưa được chạm vào, cái ôm ấy, đáng lẽ phải là của bọn hắn.

Ông trời là không thương cậu, là ông muốn cậu trở về Hàn Quốc, là muốn cậu trở về bên bọn hắn. Lần này, cuộc sống của cậu lại quay về quỹ đạo ban đầu rồi.

Jungkook, lần này có đánh chết em, chúng tôi cũng khiến em trở thành của bọn tôi, là người của bọn tôi. Em hết hi vọng rồi.

"Jungkook đang suy nghĩ gì mà nghiêm túc thế?" - SeokJin thấy cậu im lặng suy nghĩ một điều gì đó, lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ.

"Không ạ." - cậu tươi cười trả lời, nụ cười chứa bao nhiêu nỗi muộn phiền, lo sợ.

Có thể nói trong 6 người bọn hắn, chỉ có riêng Jung Hoseok rất ân cần, dịu dàng với cậu. Hắn không bao giờ để cậu bị thương, nhớ lại những lần bị Min Yoongi nhốt vào phòng không cho ăn uống chỉ vì cậu không nghe lời, chính Jung Hoseok đã đứng ra bảo vệ cậu.

Nỗi sợ lớn nhất của Jungkook chính là bóng tối, có lần chỉ vì làm trái lời của Kim Taehyung, hắn đã nhốt cậu trong mật thất riêng của bọn hắn. Cũng chính lần đó, Jung Hoseok lại mang ánh sáng đến cứu cậu. Trong kí ức của Jungkook, Hoseok rất tốt, hắn không bao giờ lớn tiếng, đụng tay chân với cậu. Jungkook rất thích ở cạnh người đàn ông này.

"Jungkook, lần sau không được tự ý trốn ra khỏi nhà nữa, nghe không?" - Park Jimin đi đến bên cậu, nhéo cái má tròn phúng phính của cậu, dịu dàng nói.

"Em biết rồi, em xin lỗi, Jimin." - cậu lí nhí trong miệng trả lời.

Thật ra, từ khi trở về Hàn Quốc cậu biết rằng cuộc sống của mình sẽ không còn tự do nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me