Allkook Giam
Taxi dừng trước căn hộ của Eun Mi Ahn, cả hai trùm kín nít chạy thật nhanh trước khi có ai đó bắt gặp.10 ngón tay đan xen không chút kẽ hở. Jungkook mạnh mẽ kéo Mi Ahn chạy thật nhanh vào nhà."Jungkook... sẽ không sao chứ? Bọn họ...?" - Eun Mi Ahn ngồi xuống cạnh cậu, nét mặt hiện rõ lo lắng. Khi nãy trước khi xe lăn bánh, cô đã nhìn thấy được những ánh mắt đó, ánh mắt của sự chết chóc."Ngoan, không cần lo lắng." - Jungkook không hiểu nổi bản thân mình. Khi ở bên bọn hắn, cậu nhu nhược, yếu đuối đến mức người đối diện chỉ cần chạm một cái, cậu sẽ vỡ tan tành. Nhưng khi ở bên Mi Ahn, cậu lại muốn bảo vệ, nuông chiều, sủng nịnh cô, hoàn toàn không một chút yếu đuối. Là bản năng sao?"Chúng ta chạy trốn đi anh, em không muốn chúng ta như vậy? Được không, Jungkook?"Nực cười, chạy trốn sao? Mục đích chạy trốn khỏi bọn hắn, cậu đã ấp ủ bao lâu rồi? Căn bản là, dù có ở phương nào cũng sẽ bị bắt về thôi.Bản thân cậu bây giờ thật hối hận, nếu như lúc đó không gặp bọn hắn, cuộc sống bây giờ có phải rất an nhiên, không bị ràng buộc không?"Mi Ahn, đó là điều không thể thực hiện. Cách anh có thể bảo vệ em lúc này, chính là buông tay." - Cậu im lặng, tay xoa đầu cô, ánh mắt thâm tình nhìn khuôn mắt đỏ ửng sắp khóc, cậu nói tiếp: "Em không thể buông bỏ sự nghiệp, fans của em vẫn cần em, đừng làm họ thất vọng được không? Đừng vì chuyện của chúng ta mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp."Eun Mi Ahn biết, cậu bây giờ là đang bảo vệ cô, bảo vệ sự nghiệp của cô. Cô biết rõ, nếu như lúc đó không phải Jungkook đến kịp thời, thì cuộc sống của cô đã tan tành rồi, nỗ lực bao lâu nay sẽ đều đổ sông đổ biển.Lúc đó cô sợ không? Sợ chứ. Sợ cái cảnh không nơi nương tựa, không ánh sáng hào quang, bị vùi dập, bị đánh đập, sống không bằng chết."Jungkook, em rất yêu anh, rất yêu." - không do dự ôm chầm lấy cậu. Hít lấy hương thơm quen thuộc, có thể đây sẽ là lần cuối cùng, cô được ôm cậu."Anh yêu em." - đặt lên môi Mi Ahn một nụ hôn tạm biệt, đó là lần đầu cũng như lần cuối cùng cậu hôn cô. Nếu như nói, cả hai chưa từng hôn thì sẽ không một ai tin, nhưng thật sự, gần 3 năm quen nhau, Jungkook vẫn chưa một lần hôn cô, cậu chỉ dừng ở việc nắm tay và ôm.Nếu như nói đó là nụ hôn đầu của Eun Mi Ahn, thì đúng là như vậy, đó chính là nụ hôn đầu của cô, nụ hôn dành cho người cô yêu nhất. Còn đối với Jungkook, nụ hôn đầu của cậu, đã bị bọn hắn cướp đi từ rất lâu rồi..
.
.
Đã gần 12h đêm, những vẫn không thấy cậu trở về.Khí chất cao lãnh đầy sát khí toát ra sung quanh bọn hắn.Chỉ cần cánh cửa mở ra, Jeon Jungkook nhà em sẽ chết chắc.Cả gan không nghe lời bọn hắn, lại vì nữ nhân kia. Rốt cuộc cô ta có gì mà bọn hắn không có. Tiền tài, danh vọng, quyền lực, địa vị...bọn hắn đều hơn hẳn Eun Mi Ahn, nhưng tại sao cậu vẫn chọn cô.Em yêu cô ta thật sao?Cạch~~~~Mọi ánh mắt nhìn ra phía cửa, bọn tôi cuối cùng cũng chờ được em về, thỏ nhỏ.Jungkook biết bọn hắn đang ở trong căn phòng này, bọn hắn là đang đợi cậu. Jungkook hít thở một hơi dài, mới dám mở cửa bước vào.Bước chân như trùng xuống, khó khăn lắm mới nhấc lên tiến tới. Vừa định lên tiếng thì Kim Taehyung bước nhanh đến cậu, không lẽ hắn định đánh cậu sao.Theo phản xạ, Jungkook nhắm mắt để chuẩn bị đón nhận cái tát...nhưng... đã 5 giây trôi qua rồi, cậu vẫn không thấy đau thay vào đó là cơ thể bị ôm chặt đến nỗi nghẹt thở.Taehyung ôm chặt lấy cậu, giọng nói run run lên tiếng: "Jungkook, cuối cùng em đã về. Anh đã rất sợ?"Jungkook ngây người, hắn không đánh cậu. Chuyện này thật lạ, những người kia cũng không lên tiếng quát mắng cậu sao. Lại nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình như vậy, có chút không quen."Em...em xin lỗi. Em không nên như vậy.""Jungkook ngoan, bọn anh không trách em. Từ giờ đừng như vậy nữa, bọn anh rất sợ."Min Yoongi tiến đến chỗ cậu, tay chạm nhẹ lên chóp mũi, giọng nói ngọt ngào đến lạ. Chuyện này, cũng khiến cho Jungkook không thích ứng được.Trước khi đặt chân vào đây, cậu đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhưng mọi chuyện lại đi theo một diễn biến khác.Kim SeokJin hừ lạnh, đi đến kéo cậu ra khỏi lòng của Kim Taehyung, bá đạo ôm chặt lấy eo cậu đánh dấu chủ quyền, hắn nói:"Tối nay Jungkook thuộc về tao, đừng có ai dành."Những người còn lại chỉ đành bĩu môi chấp nhận, nhìn cậu bị ôm chặt trong vòng tay của Kim SeokJin cũng phải nhắm mắt làm ngơ, nhanh chóng quay bước trở về phòng của mình.Nóng giận với thỏ nhỏ không phải là cách tốt.Trong lòng dấy lên cảm xúc khó tả, hôm nay trời sập hay sao mà bọn hắn lại bị như vậy?Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ, không biết tự lúc nào, cả cơ thể đã bị Kim SeokJin nhấc lên ôm vào trong lòng. Chỉ đến khi cánh cửa phòng đóng lại, Jungkook mới biết, cậu đang ở trong phòng của Kim SeokJin."Jinie, em có thể....""Tối nay em ngủ với anh."Chả để cậu ô a gì, hắn bế cậu vào bên trong phòng tắm. Thao tác nhanh gọn cởi đồ cho cả hai, bây giờ hai thân thể không một chút mảnh vải đang yên ổn ngồi trong bồn tắm ngâm nước.Đây không phải là lần đầu tắm chung với SeokJin, có thể nói, việc tắm chung với bọn hắn, cậu đã quá quen thuộc rồi. Chỉ có điều, sau khi cậu yêu đương với Eun Mi Ahn, điều này trở nên khó khăn với cậu, nhưng vẫn không có cách nào từ chối bọn hắn."Em tự tắm được mà. Không cần....""Jungkook, em thích anh không?" - Tay vòng qua ôm lấy vòng eo của cậu, hắn tựa đầu lên vai cậu, cắt đứt lời nói ấy, hắn hỏi"T...thích...em rất thích anh." - Jungkook ậm ừ trả lời. Nhưng thích theo loại tình cảm nào?"Anh cũng rất thích em...mà không phải, là yêu em, Jungkook. Anh thật sự rất yêu em." Hắn quay đầu, hôn lên vành tai của cậu, sau đó di chuyển xuống phần cổ. Hắn mút mát cái cổ trắng ngần của cậu, đến khi dời đi, một vết hôn đỏ ửng xuất hiện. Jungkook vì bị kích thích nên ưm lên một tiếng, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn.SeokJin hài lòng trước phản ứng của cậu, tay bắt đầu lần mò sờ soạng cơ thể cậu. Hai nhũ hoa ở trước ngực bị hắn vặn vẹo thành nhiều hình dạng khác nhau, Jungkook khó chịu run lên từng đợt, phía trên lại bị SeokJin hôn, từ cổ cho đến xương quai xanh, chỗ nào cũng có vết cắn của hắn."Ưm...đ...đừng mà...SeokJin...e...em....ưm...""Ngoan, để tôi hôn em."Một lực xoay người cậu lại đối diện với mình, khuôn mặt tuấn mĩ của người đàn ông này đập vào mắt cậu, khuôn mặt khi nãy đỏ ửng bây giờ lại còn đỏ hơn, khốn khiếp, Kim SeokJin từ khi nào nhan sắc lại càng vượt trội đến như vậy."SeokJin."Chả để cậu nghĩ ngợi 1 giây nào, hắn chộp lấy đôi môi cậu mà ngấu nghiến hôn. Vì nụ hôn bất ngờ nên Jungkook không hề phòng bị làm cho SeokJin đưa lưỡi vào khoang miệng cậu dễ dàng.Cái lưỡi nhỏ rụt rè của Jungkook bị hắn khuấy đảo, không thể né tránh. Jungkook muốn dịch ra phía sau để dứt nụ hôn nhưng SeokJin lại nhanh tay hơn cậu, tay để sau gáy cậu mà ấn chặt.Bị hôn đến hết dưỡng khí, hắn mới buông tha cho đôi môi đã bị sưng tấy. Jungkook mệt mỏi, gục đầu xuống hõm cổ hắn mà thở. Tay hắn đặt trên cánh mông cậu, không yên phận mà xoa nắn hai cánh mông căng tròn ấy. Cả cơ thể của Jungkook, có chỗ nào mà bọn hắn chưa nhìn thấy. Chỉ không ngờ, sau hai năm không gặp, thân thể của Jungkook lại trở nên đầy đặn, "ngon" mắt đến như vậy.Cơn buồn ngủ như ập đến, cộng thêm vào đó là sự xoa nắn của SeokJin khiến cho cậu vô cùng thoải mái. Chỉ là không gian yên tĩnh chưa được lâu thì Jungkook lại bị khuấy động, không tự chủ được giọng nói mà rên la:"A...SeokJin...anh....ha...anh đang chạm vào đâu vậy?"Tay lần mò tới cái lỗ huyệt nhỏ lấp ló sau cánh mông tròn của cậu. Không một tiếng báo trước, hắn đưa một ngón tay vào bên trong mà khuấy động. Bên trong lỗ nhỏ thật nóng, thật mềm, vách tràng bị động chạm cũng tiết ra chất dịch lỏng, dễ dàng cho hắn đưa thêm hai, ba ngón tay vào.Lần đầu bị xâm nhập khiến cậu sợ hãi, thân thể không ngừng run lên. Lỗ nhỏ bị khiêu khích mà ngày càng chèn ép những ngón tay của SeokJin, vừa mang lại khoái cảm vừa đau nhức. Ngón tay ra vào lúc nhanh lúc chậm, cậu lại không quen với tốc độ này. Jungkook bấu chặt vai hắn, giọng rên rỉ trong cơn kích tình vừa đau vừa sướng này."Ưm...d...dừng lại...Jin...e...em xin lỗi...ha....đ...đừng di chuyển nữa.... ư...""Ngoan nào bé yêu của anh." - hắn không những không dừng, mà còn di chuyển ngón tay nhanh hơn. Phía trước cảm nhận được tiểu Kook đã ngẩng đầu, đang va chạm vào cái của hắn, hắn nhếch mép, giọng nói đầy trêu trọc."Jungkook em nhìn xem, lại phản ứng như vậy? Cơ thể em lại thành thật hơn cái miệng nhỏ của em đấy."Tay còn lại cầm lấy tiểu Kook mà đưa lên đưa xuống. Jungkook khó chịu, hơi thở không thông, kèm theo đó là nhiệt độ trong phòng tắm quá nóng, khiến cho cơ thể cậu nóng ran. Phía dưới đưa SeokJin chăm sóc cẩn thận, ở trên lại bị hắn hôn, bây giờ trên người cậu, không có chỗ nào là vết hôn của hắn."Ư...Jin...em...em r..ra...a...ưm"Bị khuấy động đạt đến mức cao trào, Jungkook không nhịn được liền bắn ra. Hắn hài lòng, đưa bàn tay dính đầy tinh dịch của cậu mà liếm, mùi vị không tệ, trong đầu hắn cũng hiện lên tia hài lòng, là lần đầu tiên sao. Xem ra, hắn cũng xác nhận rằng cậu và Eun Mi Ahn vẫn chưa tiến đến chuyện đó.Jungkook ngất đi ngay sau đó vì mệt mỏi và đau nhứt. Cậu gục lên bờ ngực săn chắc mà thiếp đi. Chạm nhẹ vào chóp mũi của cậu, nhìn người thiếu niên nhỏ nhắn ngoan ngoãn ngủ trong lòng hắn, nụ cười dịu dàng hiện lên khuôn mặt tuấn mĩ ấy."Phải chi em lúc nào cũng như vậy, có phải sẽ tốt hơn không?"Lau sạch sẽ cho cả hai, SeokJin mặc cho cậu áo ngủ màu xám tro, còn hắn thì mặc cái quần ( là kiểu chia đôi bộ đồ ngủ pyjama ra, Jungkook mặc áo, còn SeokJin thì mặc quần) sau đó bế cậu vào giường, đắp chăn cho cả hai. Trước khi tắt đèn ngủ, không quên thơm cậu một cái, Jungkook vì bị động chạm ư nhẹ một cái, nhưng tay theo bản năng vẫn ôm chặt lấy eo của hắn, chìm vào giấc ngủ.SeokJin nhìn hành động đáng yêu của cậu mà không nhịn được cười. Ngước nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm, nên đi ngủ thôi.Trên giường, nam nhân to lớn ôm lấy thiếu niên nhỏ bé mà ngủ ngon lành. Cuối cùng, hắn cũng đã chờ được, chờ được ngày cậu trở về bên bọn hắn..
.
.Ánh sáng mặt trời từ phía ngoài chiếu sáng lên khuôn mặt mang vẻ đẹp thiên thần kia. Jungkook cau màu, quay ra đằng sau tìm chỗ tối mà ngủ tiếp, nhưng chưa được bao lâu, cậu mở mắt ngẩng đầu dậy.Bên cạnh, Kim SeokJin vẫn đang ngủ, tay vẫn đang ôm lấy eo cậu. Jungkook đứng hình trong vài giây trước góc nghiêng thần thánh này của Kim SeokJin. Có ai dám nói rằng người đàn ông này đã 30 tuổi rồi không?Thêm vào đó là thân thể của SeokJin, thật săn chắc, rốt cuộc, 2 năm qua, bọn hắn đã thay đổi đến mức độ nào?Không tự chủ được hành động mà đưa tay lên chạm vào khuôn mặt tuấn mĩ đó, chỉ là chưa kịp chạm vào đã bị SeokJin giữ chặt tay, kéo xà vào lòng hắn. Jungkook không ngờ đến hành động này, cũng không ngờ hắn đã tỉnh, bàn tay vô thức chạm lên ngực khiến cậu đỏ mặt, né tráng ánh nhìn của hắn.Kim SeokJin hài lòng trước sự bối rối này, hai tay ôm lấy eo cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn, giọng nói đầy sủng nịnh vang lên:"Buổi sáng tốt lành, Jungkookie của anh."
.
.
Đã gần 12h đêm, những vẫn không thấy cậu trở về.Khí chất cao lãnh đầy sát khí toát ra sung quanh bọn hắn.Chỉ cần cánh cửa mở ra, Jeon Jungkook nhà em sẽ chết chắc.Cả gan không nghe lời bọn hắn, lại vì nữ nhân kia. Rốt cuộc cô ta có gì mà bọn hắn không có. Tiền tài, danh vọng, quyền lực, địa vị...bọn hắn đều hơn hẳn Eun Mi Ahn, nhưng tại sao cậu vẫn chọn cô.Em yêu cô ta thật sao?Cạch~~~~Mọi ánh mắt nhìn ra phía cửa, bọn tôi cuối cùng cũng chờ được em về, thỏ nhỏ.Jungkook biết bọn hắn đang ở trong căn phòng này, bọn hắn là đang đợi cậu. Jungkook hít thở một hơi dài, mới dám mở cửa bước vào.Bước chân như trùng xuống, khó khăn lắm mới nhấc lên tiến tới. Vừa định lên tiếng thì Kim Taehyung bước nhanh đến cậu, không lẽ hắn định đánh cậu sao.Theo phản xạ, Jungkook nhắm mắt để chuẩn bị đón nhận cái tát...nhưng... đã 5 giây trôi qua rồi, cậu vẫn không thấy đau thay vào đó là cơ thể bị ôm chặt đến nỗi nghẹt thở.Taehyung ôm chặt lấy cậu, giọng nói run run lên tiếng: "Jungkook, cuối cùng em đã về. Anh đã rất sợ?"Jungkook ngây người, hắn không đánh cậu. Chuyện này thật lạ, những người kia cũng không lên tiếng quát mắng cậu sao. Lại nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình như vậy, có chút không quen."Em...em xin lỗi. Em không nên như vậy.""Jungkook ngoan, bọn anh không trách em. Từ giờ đừng như vậy nữa, bọn anh rất sợ."Min Yoongi tiến đến chỗ cậu, tay chạm nhẹ lên chóp mũi, giọng nói ngọt ngào đến lạ. Chuyện này, cũng khiến cho Jungkook không thích ứng được.Trước khi đặt chân vào đây, cậu đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhưng mọi chuyện lại đi theo một diễn biến khác.Kim SeokJin hừ lạnh, đi đến kéo cậu ra khỏi lòng của Kim Taehyung, bá đạo ôm chặt lấy eo cậu đánh dấu chủ quyền, hắn nói:"Tối nay Jungkook thuộc về tao, đừng có ai dành."Những người còn lại chỉ đành bĩu môi chấp nhận, nhìn cậu bị ôm chặt trong vòng tay của Kim SeokJin cũng phải nhắm mắt làm ngơ, nhanh chóng quay bước trở về phòng của mình.Nóng giận với thỏ nhỏ không phải là cách tốt.Trong lòng dấy lên cảm xúc khó tả, hôm nay trời sập hay sao mà bọn hắn lại bị như vậy?Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ, không biết tự lúc nào, cả cơ thể đã bị Kim SeokJin nhấc lên ôm vào trong lòng. Chỉ đến khi cánh cửa phòng đóng lại, Jungkook mới biết, cậu đang ở trong phòng của Kim SeokJin."Jinie, em có thể....""Tối nay em ngủ với anh."Chả để cậu ô a gì, hắn bế cậu vào bên trong phòng tắm. Thao tác nhanh gọn cởi đồ cho cả hai, bây giờ hai thân thể không một chút mảnh vải đang yên ổn ngồi trong bồn tắm ngâm nước.Đây không phải là lần đầu tắm chung với SeokJin, có thể nói, việc tắm chung với bọn hắn, cậu đã quá quen thuộc rồi. Chỉ có điều, sau khi cậu yêu đương với Eun Mi Ahn, điều này trở nên khó khăn với cậu, nhưng vẫn không có cách nào từ chối bọn hắn."Em tự tắm được mà. Không cần....""Jungkook, em thích anh không?" - Tay vòng qua ôm lấy vòng eo của cậu, hắn tựa đầu lên vai cậu, cắt đứt lời nói ấy, hắn hỏi"T...thích...em rất thích anh." - Jungkook ậm ừ trả lời. Nhưng thích theo loại tình cảm nào?"Anh cũng rất thích em...mà không phải, là yêu em, Jungkook. Anh thật sự rất yêu em." Hắn quay đầu, hôn lên vành tai của cậu, sau đó di chuyển xuống phần cổ. Hắn mút mát cái cổ trắng ngần của cậu, đến khi dời đi, một vết hôn đỏ ửng xuất hiện. Jungkook vì bị kích thích nên ưm lên một tiếng, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn.SeokJin hài lòng trước phản ứng của cậu, tay bắt đầu lần mò sờ soạng cơ thể cậu. Hai nhũ hoa ở trước ngực bị hắn vặn vẹo thành nhiều hình dạng khác nhau, Jungkook khó chịu run lên từng đợt, phía trên lại bị SeokJin hôn, từ cổ cho đến xương quai xanh, chỗ nào cũng có vết cắn của hắn."Ưm...đ...đừng mà...SeokJin...e...em....ưm...""Ngoan, để tôi hôn em."Một lực xoay người cậu lại đối diện với mình, khuôn mặt tuấn mĩ của người đàn ông này đập vào mắt cậu, khuôn mặt khi nãy đỏ ửng bây giờ lại còn đỏ hơn, khốn khiếp, Kim SeokJin từ khi nào nhan sắc lại càng vượt trội đến như vậy."SeokJin."Chả để cậu nghĩ ngợi 1 giây nào, hắn chộp lấy đôi môi cậu mà ngấu nghiến hôn. Vì nụ hôn bất ngờ nên Jungkook không hề phòng bị làm cho SeokJin đưa lưỡi vào khoang miệng cậu dễ dàng.Cái lưỡi nhỏ rụt rè của Jungkook bị hắn khuấy đảo, không thể né tránh. Jungkook muốn dịch ra phía sau để dứt nụ hôn nhưng SeokJin lại nhanh tay hơn cậu, tay để sau gáy cậu mà ấn chặt.Bị hôn đến hết dưỡng khí, hắn mới buông tha cho đôi môi đã bị sưng tấy. Jungkook mệt mỏi, gục đầu xuống hõm cổ hắn mà thở. Tay hắn đặt trên cánh mông cậu, không yên phận mà xoa nắn hai cánh mông căng tròn ấy. Cả cơ thể của Jungkook, có chỗ nào mà bọn hắn chưa nhìn thấy. Chỉ không ngờ, sau hai năm không gặp, thân thể của Jungkook lại trở nên đầy đặn, "ngon" mắt đến như vậy.Cơn buồn ngủ như ập đến, cộng thêm vào đó là sự xoa nắn của SeokJin khiến cho cậu vô cùng thoải mái. Chỉ là không gian yên tĩnh chưa được lâu thì Jungkook lại bị khuấy động, không tự chủ được giọng nói mà rên la:"A...SeokJin...anh....ha...anh đang chạm vào đâu vậy?"Tay lần mò tới cái lỗ huyệt nhỏ lấp ló sau cánh mông tròn của cậu. Không một tiếng báo trước, hắn đưa một ngón tay vào bên trong mà khuấy động. Bên trong lỗ nhỏ thật nóng, thật mềm, vách tràng bị động chạm cũng tiết ra chất dịch lỏng, dễ dàng cho hắn đưa thêm hai, ba ngón tay vào.Lần đầu bị xâm nhập khiến cậu sợ hãi, thân thể không ngừng run lên. Lỗ nhỏ bị khiêu khích mà ngày càng chèn ép những ngón tay của SeokJin, vừa mang lại khoái cảm vừa đau nhức. Ngón tay ra vào lúc nhanh lúc chậm, cậu lại không quen với tốc độ này. Jungkook bấu chặt vai hắn, giọng rên rỉ trong cơn kích tình vừa đau vừa sướng này."Ưm...d...dừng lại...Jin...e...em xin lỗi...ha....đ...đừng di chuyển nữa.... ư...""Ngoan nào bé yêu của anh." - hắn không những không dừng, mà còn di chuyển ngón tay nhanh hơn. Phía trước cảm nhận được tiểu Kook đã ngẩng đầu, đang va chạm vào cái của hắn, hắn nhếch mép, giọng nói đầy trêu trọc."Jungkook em nhìn xem, lại phản ứng như vậy? Cơ thể em lại thành thật hơn cái miệng nhỏ của em đấy."Tay còn lại cầm lấy tiểu Kook mà đưa lên đưa xuống. Jungkook khó chịu, hơi thở không thông, kèm theo đó là nhiệt độ trong phòng tắm quá nóng, khiến cho cơ thể cậu nóng ran. Phía dưới đưa SeokJin chăm sóc cẩn thận, ở trên lại bị hắn hôn, bây giờ trên người cậu, không có chỗ nào là vết hôn của hắn."Ư...Jin...em...em r..ra...a...ưm"Bị khuấy động đạt đến mức cao trào, Jungkook không nhịn được liền bắn ra. Hắn hài lòng, đưa bàn tay dính đầy tinh dịch của cậu mà liếm, mùi vị không tệ, trong đầu hắn cũng hiện lên tia hài lòng, là lần đầu tiên sao. Xem ra, hắn cũng xác nhận rằng cậu và Eun Mi Ahn vẫn chưa tiến đến chuyện đó.Jungkook ngất đi ngay sau đó vì mệt mỏi và đau nhứt. Cậu gục lên bờ ngực săn chắc mà thiếp đi. Chạm nhẹ vào chóp mũi của cậu, nhìn người thiếu niên nhỏ nhắn ngoan ngoãn ngủ trong lòng hắn, nụ cười dịu dàng hiện lên khuôn mặt tuấn mĩ ấy."Phải chi em lúc nào cũng như vậy, có phải sẽ tốt hơn không?"Lau sạch sẽ cho cả hai, SeokJin mặc cho cậu áo ngủ màu xám tro, còn hắn thì mặc cái quần ( là kiểu chia đôi bộ đồ ngủ pyjama ra, Jungkook mặc áo, còn SeokJin thì mặc quần) sau đó bế cậu vào giường, đắp chăn cho cả hai. Trước khi tắt đèn ngủ, không quên thơm cậu một cái, Jungkook vì bị động chạm ư nhẹ một cái, nhưng tay theo bản năng vẫn ôm chặt lấy eo của hắn, chìm vào giấc ngủ.SeokJin nhìn hành động đáng yêu của cậu mà không nhịn được cười. Ngước nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm, nên đi ngủ thôi.Trên giường, nam nhân to lớn ôm lấy thiếu niên nhỏ bé mà ngủ ngon lành. Cuối cùng, hắn cũng đã chờ được, chờ được ngày cậu trở về bên bọn hắn..
.
.Ánh sáng mặt trời từ phía ngoài chiếu sáng lên khuôn mặt mang vẻ đẹp thiên thần kia. Jungkook cau màu, quay ra đằng sau tìm chỗ tối mà ngủ tiếp, nhưng chưa được bao lâu, cậu mở mắt ngẩng đầu dậy.Bên cạnh, Kim SeokJin vẫn đang ngủ, tay vẫn đang ôm lấy eo cậu. Jungkook đứng hình trong vài giây trước góc nghiêng thần thánh này của Kim SeokJin. Có ai dám nói rằng người đàn ông này đã 30 tuổi rồi không?Thêm vào đó là thân thể của SeokJin, thật săn chắc, rốt cuộc, 2 năm qua, bọn hắn đã thay đổi đến mức độ nào?Không tự chủ được hành động mà đưa tay lên chạm vào khuôn mặt tuấn mĩ đó, chỉ là chưa kịp chạm vào đã bị SeokJin giữ chặt tay, kéo xà vào lòng hắn. Jungkook không ngờ đến hành động này, cũng không ngờ hắn đã tỉnh, bàn tay vô thức chạm lên ngực khiến cậu đỏ mặt, né tráng ánh nhìn của hắn.Kim SeokJin hài lòng trước sự bối rối này, hai tay ôm lấy eo cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn, giọng nói đầy sủng nịnh vang lên:"Buổi sáng tốt lành, Jungkookie của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me