LoveTruyen.Me

Allkook Giam

Jungkook vừa đặt chân xuống giường thì cơn đau ở phía dưới truyền lên. SeokJin nhìn thấy cậu nhăn mặt, hắn thầm cười, đi đến bế cậu vào lòng, giọng trêu chọc:

"Bảo bối của anh sao thế?"

Cậu lườm hắn: "Anh im đi."

Hắn cười lớn, bế cậu tiến ra ngoài. Chân vừa đặt xuống dưới sảnh thì đã gặp ngay cô gái hôm qua ở cùng với Park Jimin, hình như là đang đợi hắn.

Won Yang Mi nhìn thấy cậu và Kim SeokJin, cô ta vui vẻ chạy đến, giọng nói thân mật gọi tên Kim SeokJin.

"Jinie, chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Jinie không phải là cái tên mà cô có thể gọi. Biết thân phận mình một chút đi, Yang Mi." - hắn liếc nhìn cô ta, chán nản lên tiếng.

Mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi cậu, Jungkook khó chịu nhăn này. Cậu liền nói:
"Jin, em tự đi được."

SeokJin không những không thả cậu xuống mà còn ôm chặt cậu hơn. Hắn lướt qua cô ta, mặc cho cô ta đứng ở đó.

Park Jimin lúc này cũng xuất hiện, khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm, khí chất tổng tài lãnh khốc toát ra. Won Yang Mi khi nãy còn đang bĩu môi chỉ vì Kim SeokJin mắng cô, nhìn thấy Park Jimin liền thay đổi hẳn thái độ.

Khoác lấy tay Park Jimin vô cùng tự nhiên, Yang Mi vui vẻ nói:
"Anh xuống rồi."

Park Jimin chỉ gật đầu, nhìn thấy cậu cùng Kim SeokJin đang ở trong phòng ăn, dáng vẻ thong thả đi tới chỗ cậu, Yang Mi cũng lẽo đẽo theo sau không rời.

"Em dậy rồi." - bẹo cái má tròn phúng phính của cậu, anh ôn nhu nói.

"Chào buổi sáng Jiminie."

"Ngủ có ngon không?"

"Em ấy ngủ với tao tất nhiên sẽ ngon. Không ngon thì ngủ làm gì?" - SeokJin đưa đến cho cậu một đĩa cơm chiên trứng, tiện thể trả lời luôn câu hỏi của Park Jimin.

Ngồi xuống đối diện với cậu, rồi lại đối mặt nhìn thấy Won Yang Mi đang kế bên Park Jimin, hắn nhíu mày, hỏi:
"Định đi đến đó sao?"

"Thì Yang Mi muốn mà. Đi đây, tối không cần đợi cơm. Jungkook, anh đi nhé."

Nói rồi quay lưng bước đi. Jungkook quay lại nhìn bóng lưng hắn, tâm trạng bỗng trùng xuống. Nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều, quay lại ăn hết đồ ăn trong đĩa.
"Lát nữa em đến công ty với anh."

Cậu gật đầu, trong lòng lại dấy lên suy nghĩ: Có kế hoạch gì mới sao?

.
.
.
Sau sự việc lùm xùm với Eun Mi Ahn, sức ảnh hưởng của Jungkook ngày một tăng. Không những vậy, cậu còn kéo giá cổ phiếu của công ty tăng mạnh.

Không hổ danh là Jeon Jungkook.

"Chị Hani." - lâu rồi mới gặp lại Hani, sau khi sự việc kia bị phanh phui, trong lòng cũng lo sợ bọn hắn sẽ đuổi việc Hani, nhưng kết quả lại không như cậu nghĩ, Hani vẫn được giữ lại làm việc, chỉ có điều không còn được làm quản lý của cậu nữa.

"Chủ tịch...Jungkook..."- Hani nhìn thấy cậu cùng Kim SeokJin, cô cúi đầu né tránh.

"Chị, em xin lỗi." - trong lòng cậu khi nhìn thấy Hani cũng vô cùng áy náy. Suy cho cùng, trong công ty chỉ có mỗi Hani là người thân nhất với cậu.

Kim SeokJin gằng giọng, hắn không đuổi việc Hani là do nể tình cậu, chứ không bọn hắn cũng đã xử cô ta rồi. Hani giữ được cái mạng này, cũng là nhờ có cậu.

"Chủ tịch, tôi đi làm ngay. Tạm biệt em, Jungkook." - Hani cúi người, nhanh chóng lướt nhanh qua hai người.

Jungkook nhìn theo bóng lưng của Hani mà tâm trạng trùng xuống. Kim SeokJin bên cạnh xoa đầu cậu, hắn nói:
"Anh dẫn em đi gặp quản lý mới."

"Hả?"

Vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Kim Taehyung và Kim Namjoon, còn có một chị gái, nhìn rất quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi.

Jungkook lục lại trí nhớ, thì ra chị gái này là người đã khoác tay cùng Kim Taehyung đi vào bên trong nhà hàng. Bọn hắn là muốn làm gì? Cho người giám sát cậu?

Chị gái đó đang tươi cười cùng hai người bọn hắn, nhìn thấy Kim SeokJin và cậu thì một mạch chạy lại, tươi cười chào hỏi:

"Jungkook, chị là fan ruột của em đó." - chị gái chuẩn bị nhào vào ôm lấy cậu thì Kim SeokJin nhanh tay hơn, kéo cậu vào lòng hắn, liếc nhìn Kim Taehyung, hừ lạnh:
"Giữ người của em đi, Taehyung."

Kim Taehyung cười trừ, tay đút vào hai túi quần, dựa người vào bàn làm việc, hắn nói:

"Im Hye Ji, Jungkook không phải người ai đụng cũng được đâu."

Im Hye Ji bĩu môi, chán nản quay lại chỗ Kim Taehyung, khoác tay hắn, nói:
"Biết rồi, biết rồi, khổ."

Kim SeokJin dẫn cậu đến ghế ngồi, Kim Namjoon đưa đến cho cậu một hộp sữa chuối, là món yêu thích của cậu. Jungkook như nhìn thấy vàng, nhanh tay đón lấy hộp sữa mà uống.

Bọn hắn nhìn cậu bằng ánh mắt sủng nịnh, cũng chỉ có đồ ăn mới khiến cậu vui vẻ.

"Đây là lịch trình lần tới của Jungkook, làm ăn cho đàng hoàng." - Kim Namjoon đưa cho Hye Ji một tệp giấy, nghiêm giọng nói.

Im Hye Ji cầm lấy, lật lật xem vài tờ, thích thú lên tiếng: "Yên tâm, cứ giao cho em."

Nói rồi đi đến trước mặt cậu, cô thầm đánh giá, trên sân khấu Jungkook chuyên nghiệp, lạnh lùng bao nhiêu thì dưới sân khấu lại đáng yêu, ngoan ngoãn đến như vậy.

Không hổ là "cục cưng" của bọn hắn.

"Jungkook, chị là Im Hye Ji, sau này xin chỉ giáo."

"Xin chỉ giáo." - cậu bắt lấy tay của Hye Ji, tươi cười đáp.

.
.
.
Xe dừng trước sảnh chính, Jungkook vừa bước xuống xe thì đã gặp Min Yoongi, cậu nhìn lại đồng hồ, đáng ra giờ này hắn phải ở trên công ty thay vì ở nhà chứ.

Min Yoongi nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu, hắn ra lệnh:
"Lại đây với tôi, Jungkook."

Jungkook cũng không phản khán, bước đến gần chỗ hắn. Chưa kịp ngồi xuống cái ghế bên cạnh thì đã bị Min Yoongi bá đạo kéo vào lòng.

Hắn siết chặt vòng tay ôm cậu, tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu. Dù có tiếp xúc với bao nhiêu người, cảm nhận rất nhiều với các mùi hương, nhưng chỉ riêng cậu, làm hắn thoải mái nhất.

"Sao thế, Yoongi?"

"Tôi vẫn không tin được là em đã trở về. Tôi đợi rất lâu rồi."

Cậu im lặng, không khí trùm hẳn xuống. Jungkook biết, dù có chết cậu cũng không muốn quay trở lại đây, không muốn về bên bọn hắn.

Thấy cậu im lặng không nói gì, hắn cũng chả buồn thông báo, một lực bế cậu đi lên phòng riêng.

Vừa vào phòng, Jungkook đã bị Yoongi buông xuống, áp chế sau lưng đè lên tường, hai tay bị kẹp chặt trên đỉnh đầu. Jungkook hoảng loạn nhìn hắn, nét mặt của hắn thay đổi rồi, chính là muốn áp bức con mồi trước mặt.

"Y...Yoongi...anh....ưm..."

Có thể nói, đứng trước Jungkook, người như hắn không thể nào kiềm chế được dục vọng. Hắn từ lâu đã muốn ăn cậu, muốn nhốt cậu bên mình mãi mãi.

Hắn ngấu nghiến môi cậu, Jungkook cảm nhận được vị máu tanh đang chảy trong khoang miệng, cậu nhăn mặt muốn né tránh nhưng lại bị người kia kẹp chặt, tay lại càng bị kẹp chặt hơn.

" Ưm...ah.....Yoongi...." - khó khăn lắm mới có thể phát ra tiếng rên, cậu gọi tên hắn. Bị dục vọng xâm chiếm mạnh mẽ, hắn không quan tâm cậu đang như thế này, ngày càng hôn mạnh cậu hơn.

Bàn tay lạnh ngắt lần mò vào bên trong áo của cậu, hắn day day nhũ hoa trước ngực, rồi lại sờ soạng khắp thân thể. Jungkook rùng mình bởi động chạm, thân thể run lên từng đợt. Đến khi cơ thể cậu mềm nhũn, hoàn toàn dựa vào người hắn, hắn mới hài lòng buông tha cho đôi môi của cậu.

Cánh tay được buông tha, vô thức ôm lấy cổ hắn, cậu dường như hết sức lực rồi. Yoongi nhếch môi, bế cậu tiến về phía giường. Jungkook bị thả xuống giường trong trạng thái mơ màng, không còn suy nghĩ được gì nữa.

Xé toang chiếc áo sơ mi của cậu, nút áo rơi tứ tung trên nền nhà tạo nên âm thanh vui tai. Hắn nhíu mày, nhìn những vết hôn trên người cậu, từ tím cho đến đỏ, không có chỗ nào là không có. Yoongi nghiến răng, không ngờ tên Kim SeokJin ấy lại nhanh tay đến như vậy. Chết tiệt.

Nhưng hắn không quan tâm, đè lên người cậu, bắt đầu mút mát. Chỗ nào có dấu hôn của Kim SeokJin, hắn hôn đè lên, tạo nên dấu hôn mới.

"Ưm...Yoongi...đ...đừng...ah..."

"Em tốt nhất nên nằm im mà hưởng thụ."

"Ah...k...không...được...Yoongi...ư"

Tay nhanh chóng cởi thắt lưng quần của cậu ra, đưa tay vào sờ nắn lấy tiểu vật kia. Jungkook giật bắn mình vì bị đụng chạm, hình ảnh của tối hôm qua lại hiện lên, vừa lo sợ, nhưng cũng nhanh chóng bị dập tắt bởi khoái cảm đang dần ập đến.

"Đ...đừng..."

"Miệng thì bảo đừng, nhưng nhìn phía dưới của em xem, lại thành thật đến như vậy. Em thật hư."

Cảm thấy được nơi tư mật bị xâm nhập, cơn đau nhức ngày hôm qua vẫn chưa hết, nay lại bị khuấy động một lần nữa. Cậu hoảng sợ la lớn:

"K...không được....em...em xin lỗi."

Jungkook nghĩ rằng bọn hắn làm như vậy chính là muốn phạt cậu. Hình phạt cho cậu vì cậu không nghe lời của bọn hắn. Nhưng đây rốt cuộc là loại hình phạt gì chứ?

Hắn nhếch mép, bên trong hậu huyệt  ẩm ướt, mềm mại đến như vậy. Hắn đưa ngón thứ hai, thứ ba vào, ngày càng chọc sâu vào bên trong mà ấn.

"Tại sao lại xin lỗi? Hửm"

"Em...em không nên...ư...làm...làm trái lời...bọn...anh.... Yoongi... đừng động nữa....ah..."

Yoongi thích thú trước câu trả lời vừa rồi, hoá ra cậu nghĩ đây chính là một sự trừng phạt. Tại sao không dựa vào đó mà tiếp tục chiếm đoạt cơ thể cậu, Min Yoongi ghé sát vào tai cậu, hơi thở ấm nóng phà vào tai, Jungkook rùng mình thở hổn hển, né tránh lại càng không được.

"Jungkook, nghe đây. Dù như thế nào, TÔI CŨNG SẼ LUÔN HÀNH HẠ EM."

Phía dưới ra vào kịch liệt, tiếng lép nhép ngày càng to, phía trên lại bị Yoongi cắn mút, Jungkook căn bản không thể thoát khỏi móng vuốt này. Khoái cảm ngày càng mãnh liệt, không thể chịu được sự tấn công này, cậu rên lớn:
"Em..em ra...ưm....ah."

Dòng tinh trắng đục bắn lên phần áo vest của Yoongi, hắn lúc đó cũng rút ngón tay ra khỏi lỗ huyệt cậu. Hắn thích thú nhìn những ngón tay dính đầy nước, lại càng thoả mãn hơn nhìn người nằm dưới đang ngất đi.

Cơ thể của Jungkook phải gọi là cực phẩm, khiến hắn không thể kiềm chế được. Chưa kể, càng đẹp hơn khi có dấu vết của bọn hắn.

Hài lòng nhìn dấu hôn đỏ chót trên cổ, cho dù có áo cổ cao che như thế nào, thì cũng không được. Hắn là muốn công khai cho cả thế giới biết, cậu là của riêng hắn, của riêng bọn hắn.

.
.
.
Tỉnh lại là lúc gần tối, cơn đau nhức ở phía dưới truyền lên, Jungkook nhăn mặt chịu đựng, khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Lúc này mới phát hiện, Yoongi vẫn đang nằm kế bên cậu, cánh tay vòng qua ôm chặt lấy eo cậu.

Jungkook đắm chìm trước vẻ đẹp của người đàn ông này, hắn thật sự rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, không một vết xước. Chỉ khi hắn ngủ, vẻ đẹp này thật sự thuần khiết.

Vừa định đặt chân xuống dưới sàn nhà, đã bị cánh tay của hắn kéo lại, Jungkook lại một lần nữa xà vào lòng của Yoongi, thật ấm. Giọng ngái ngủ vang lên:

"Một chút nữa, cho anh ôm em."

Cậu cười trừ, phải công nhận rằng, chỉ khi bọn hắn ngủ, mới thật yên tĩnh, ngoan ngoãn. Như một con người hoàn toàn khác.

Quả nhiên, một lát sau hắn tỉnh dậy thật. Nhìn thiếu niên nhỏ bé đang nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn, không nhịn được liền đặt lên trán cậu một nụ hôn, giọng nói yêu chiều nói:

"Jungkook, anh yêu em."

Cả hai bước xuống nhà đã nhìn thấy hình ảnh không nên thấy. Jung Hoseok là đang hôn cô gái ở nhà hàng hôm đó. Min Yoongi nhanh chóng che mắt cậu lại, chán nản lên tiếng:
"Hoseok, ý tứ chút đi. Jungkook còn đang ở đây."

Jung Hoseok buông cô gái kia ra, ánh mắt yêu chiều chuyển hướng sang nhìn lấy cậu. Nụ cười trìu mến nhìn Jungkook, hắn gỡ vòng tay đang câu lấy cổ hắn, phong thái lãnh đạm bước đến bên cậu.
"Em dậy rồi."

Trước giờ, chỉ riêng với Eun Mi Ahn, thì đối với những loại nước hoa khác dành cho phái nữ cậu đều có ác cảm. Lần trước là cô gái với Park Jimin, lần này là cô gái với Jung Hoseok, mùi nước hoa này khiến cậu không được thoải mái cho lắm.

"Sao thể Kookie?" - Hoseok nhìn thấy nét mặt không mấy thoải mái của cậu, lo lắng hỏi.

"Nước hoa." - Min Yoongi kế bên lạnh nhạt lên tiếng,một lực bế cậu vào lòng, đi ngang qua người Jung Hoseok.

Hắn cười trừ, đưa tay áo lên ngửi. Ánh mắt sắc nhọn nhìn ra phía cô gái kia, ra lệnh:
"Từ giờ không được xịt nước hoa khi đến đây nữa. Jungkook không thích."

Cô gái nhún vai, tay chỉnh là mái tóc rồi nhàn nhã lên tiếng đáp: "Biết rồi."

Trên bàn ăn, chỉ có cậu, Min Yoongi, Jung Hoseok và cô gái kia. Ba anh em họ Kim mới gọi điện báo công ty đang có việc nên không thể về. Còn Park Jimin thì đã đi công việc với Won Yang Mi, không về kịp.

Jungkook cũng không buồn hỏi, chỉ nhởn nhơ ăn. Lâu lâu lại nghe thấy giọng nói mè nheo của cô gái kia, cũng khiến cậu nuốt không trôi.

Gần đây khẩu vị của Jungkook bị thay đổi, ăn gì cũng không thấy ngon. Min Yoongi cùng Jung Hoseok ép mãi cậu mới ăn hết một bát cơm.

Vừa ăn xong, Min Yoongi cùng Jung Hoseok đã đi lên phòng riêng bàn chuyện việc. Jungkook cũng không để ý, một mình cùng với đĩa trái câu ngồi giữa phòng khách vừa ăn vừa xem phim truyền hình. Vừa hay, bộ phim của Eun Mi Ahn đóng vừa được công chiếu.

"Jungkook, hân hạnh được làm quen với em." - mải mê xem phim, không biết từ bao giờ cô gái lúc nãy đã ngồi đến bên cạnh cậu.

"Chị là...." - cậu nhíu mày, mùi nước hoa khi nãy bớt nồng hơn rồi.

"Chị tên là Song Jiyeon. Là người yêu của Jung Hoseok." - đưa đôi tay thon dài trắng nõn ra trước mặt cậu, cô tươi cười nói.

Trong một phút chốc, trong kí ức lại hiện lên bóng hình của một người nào đó, nhưng cậu lại không nhớ rõ mặt. Nụ cười này, sao lại thân thuộc đến như vậy.

"Jungkook, em ở đây...."

"Anh hứa sẽ không rời xa em nhé."

Cơn đau đầu ập đến, Jungkook nhăn mày khó chịu. Hình ảnh mờ nhạt của ai đó cứ thấp thoáng trong đầu cậu, Song Jiyeon hoảng loạn, để cậu dựa vào người mình, lay lay.

"Jungkook, em sao thế? Jungkook?"

"JUNGKOOK ."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me