LoveTruyen.Me

Allkook Hoan Se Cuoc Choi Dinh Menh

- Em...- Yoona

Cậu thực sự rất ghét nhìn vào ánh mắt của Yoona, phải chăng nó quá yếu đuối đến mức chỉ cần đụng nhẹ thì nó sẽ tự động bật khóc

- Có gì thì nói anh sau- Jungkook

Bỏ lại vài chữ rồi phóng nhanh lên lớp. Các anh cũng cố gắng theo sau cậu, chợt nhận ra con đường này khá khác với mọi ngày, nó không phải đường dẫn đến lớp... mà là 1 nơi khác

1 khu nhà kho cũ rít, mọi thứ xung quanh khá tối, chỉ có xíu ánh sáng bên ngoài rọi vào, đặc biệt là nó hơi hôi, hình như là mùi máu tanh. Họ có thể nhìn thấy vài vết màu đỏ còn đọng lại.

- Thưa bang chủ!-???

Bang chủ? Là nói Jungkook sao? Là hàng loạt suy nghĩ của các anh lúc bấy giờ

- Tên Yooshin đó đâu?- Jungkook

- Dạ đây-???

Tên cận vệ lôi con người đang bị trói chặt ngay tay, trên người không chỗ nào không rớm máu, thở hổn hỡn như đã bị trải qua nhiều cuộc tra tấn

- Tại sao vậy Jungkook? Em không hiểu tình cảm anh? Lại nhẫn tâm đạp bỏ nó vậy, em không thương anh được hả?- Yooshin

Jungkook nhào đến đấm 1 phát mạnh vào bụng Yooshin làm anh bị sặc, phun ra ngụm máu đỏ tươi

- Tình cảm? Sao tôi phải thương anh, kẻ thông đồng với ả ta hại chết Inhuyn của tôi thì tôi có quyền nhẫn tâm đúng không?- Jungkook

-.....

- Không trả lời? Đúng quá hay sao? - Jungkook rút con dao sắc nhọn tinh xảo được giấu trong túi áo đâm thẳng vào ngực trái Yooshin

Anh đành trút hơi thở cuối cùng mà đi, nhưng trước khi nhắm mắt, anh đã nói 1 câu làm Jungkook rối loạn,

- Cẩn thận 6 vị thiếu gia

Cẩn thận? Đừng tưởng Jeon Jungkook là hạng thừa, cậu biết hết, biết tất cả liên quan đến 6 người họ. Chẳng qua là chit muốn cùng đóng cho hết vở kịch thôi. Nhưng vở kịch nào cũng đến lúc hạ màn, cuộc chiến nào cũng phải có người chết

- Em...-??

Thật ra cậu đã biết 6 người họ theo mình rồi, đúng là mấy cái đuôi hết người chơi nên kiếm người mới, việc này cậu đã quá rành. Chỉ im lặng vì muốn cho họ xem cái kết vì đã đụng đến người của cậu

- Các người theo dỗi tôi- Jungkook

- Sao lại như vậy? Trả lại Jeon Jungkook của bọn anh đây- Seok Jin

- Nực cười, CHÍNH CÁC NGƯỜI ĐÃ HUỶ HOẠI TÔI, khiến tôi là bước đường cùng, khiến tôi phải thay đổi để sống tốt hơn! GIỜ KÊU TRẢ LÀ SAO? CÓ KHÔNG GIỮ, MẤT ĐỪNG RÁNG TÌM! Đừng diễn vai hiền lành đó nữa! - Jungkook

Vai diễn?

- Là saoo?- Jimin

- Là do các người che giấu quá tệ. Tiếp cận Temi để lấy tư liệu cho công ty, kết hôn với tôi vì hợp đồng chính trị... giờ tìm tôi làm gì đây? Trêu đùa sao? Vai phản diện mà không biết che đậy cảm xúc gì cả- Jungkook lắc nhẹ đầu

- Hoá ra em biết?- Taehyung

- Ừm- Jungkook

- Vậy thì chúng tôi không không cần diễn nữa, vở kịch bây giờ... bắt đầu, kẻ nào rung động trước, người đó thua- Yoongi nhếch môi

Jungkook hừ lạnh 1 tiếng, bước ra khỏi chỗ đó trước khi bọn họ thấy 1 giọt nước trong veo kịp rơi xuống má cậu.

Cậu về nhà, không còn tâm trạng mà đi học nữa... cứ ngỡ thời gian sẽ giúp các anh thay đổi và giúp cậu quên đi thứ tình cảm chết tiệt đó... nhưng không

Các anh không thay đổi
Cậu cũng không quên được tình cảm đó
Con người thật kì lạ nhỉ
Đôi lúc muốn quên nhau mà lại không thể

———————————————————

Buổi tối tại Lục đại thiếu gia

- Jeon Jungkook- Taehyung

Tiếng gọi quyền lực của anh vang gọi trong căn biệt thự kiêu sa, 1 nơi khác, có con người đang vùi đầu vào chăn gối mà đọc truyện. Khoảng 15 phút trước thì cậu cảm thấy chán nản mà vào Wattpad mà lướt tìm chuyện, rất nhiều thể loại [ Sát thủ, ngược, HE, SE, H, Đoản,...] ai nghè đâu bấm đại 1 truyện mà đọc, nhận ra đó là chuyện đam mỹ. Vì sức hút quá tuyệt vời khiến cậu chịu không nổi mà đọc hết mười mấy cuốn nào là " Em là của chúng tôi", " Người thứ ba liệu có được hạnh phúc", " Nam phụ trả thù",...

Hay đến mức Jungkook đọc rồi nhảy tưng tưng lên vì gặp ngay đoạn H, đọc mà 2 má của cậu cứ đỏ như trái cà chua, không thèm nghe tiếng gọi của Taehyung nên anh đành phải bước lên kêu cậu.

Giật phăng chiếc điện thoại cậu đang cầm, tiếc ghê, gặp ngay đoạn H nên má cậu vẫn còn khá đỏ. Trên người cậu hiện giờ là 1 bộ quần áo Pajama cực dễ thương với nhiều hình thù được thiết kế sắc xảo, mái tóc dấu phẩy mềm mại trong truyền thuyết, gò má trắng mịn còn chút đỏ hồng, đôi môi bĩu ra như 1 đứa trẻ bị giành kẹo. Làn da vẫn thế, vẫn xinh đẹp và trắng sứ. Phải kiềm chế lắm anh mới không quay lại mà hôn vào đôi má đó. Lướt nhìn vào điện thoại, anh cũng không khác gì cậu, không ngờ con thỏ nhỏ cũng có mặt này

- Anh trả..ưm- Jungkook chưa nói hết thì môi cậu đã có 1 luồn hơi ấm áp vào, môi cậu thật mền và ngọt, làm Taehyung không thể nào cưỡng lại mùi vị đó. Dù chỉ hôn ngoài mà cậu đã khiến anh mê mẫn như vậy rồi. Bàn tay không tự chủ ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu. Kéo Jungkook vào nụ hôn sâu.

Chợt định hình tất cả mọi chuyện, Jungkook đẩy Taehyung bằng 1 lực mạnh hết sức làm anh va vào cạnh bàn gần đó, Jungkook chạy thật nhanh khỏi phòng, tay chạm vào môi anh vừa hôn, nụ hôn thật nhẹ nhàng, ôn nhu.... cậu bất giác nở nụ cười cùng với gò má đã đỏ từ lúc nào

Thế là tối đó anh đã bị Jungkook bơ toàn tập, hỏi không trả lời, gấp đồ ăn cho cậu liền bị hất xuống đất...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me