Allkook Hoan Se Cuoc Choi Dinh Menh
Cảm nhận cả người đau rát không hồi kết, Jungkook nhăn mặt túm chặt tấm ga trước đó đã được đặt trên giường. Tiếng thở gấp vang vội đều đều, trên người như có hàng vạn con kiến thi nhau cắn xé. Các anh nhìn thấy cũng chả biết làm gì, chỉ có thể ôm cậu và an ủi... Cậu là người mạnh mẽ nhất anh đã từng thấy
Là người đã chịu quá nhiều đau khổ và tủi nhục rồi
Cảm thấy mình như người muốn bù đắp tất cả cho cậu
Muốn yêu cậu thêm lần nữa
Mọi thứ có quá muộn không?Sau 3 canh giờ chiến đấu với cơn thuốc cũng là lúc cậu rơi vào giấc ngủ sâu. Mồ hôi lạnh cứ chảy thẳng xuống cánh tay Yoongi. Đau lòng nhìn con người đang ngủ, nhanh chóng thoát ra khỏi căn biệt thự chạy đến bệnh viện gần nhất...——————————————————————Ông bà Jeon và Lục gia cũng đã có mặt trước cổng cấp cứu của bệnh viện. " Cấp cứu" là thứ đáng sợ nhất của tất cả mọi người. Nó như sắp báo tin gì đó ghê rợn buồn bã. Chia làm 2 loại. Loại ai cũng luôn mong muốn chính là khoẻ mạnh, vượt qua... nhưng rất ít... đa số toàn là phương án ngược lạiSau 3 tiếng quằn quại trước cửa phòngÁnh đèn căn phòng vụt tắt và bác sĩ đi ra cũng là lúc mọi người hồi hộp nhất...Nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc khẩu trang vướng víu trên gương mặt, ánh mắt vẫn còn chút đợm buồn. Lắc đầu báo tin...- Cậu ấy bị tiêm Red Axit vào trong, may mắn vẫn còn giữ được mạng. Chỉ tiếc là... mất trí nhớ...Câu nói xẹt qua tia đau buồn... cậu không còn nhớ các anh nữa sao? Chẳng khác nào không còn cơ hội... điều đó có thể khiến quá khứ cậu bớt đi phần nào thì các anh cũng cam lòng chịu...Có lẽ anh vì yêu cậu mà từ bỏ cuộc chơi- Mọi người có thể vô thăm- Bác sĩ nói rồi rời đi. Tất cả đứng trước cửa phòng bệnh. Bối rối không dám mở cửa, không phải không dám mà là không có tư cách để mở... liệu cậu có tức giận khi nhìn thấy anh không? Bức rức 1 hồi cũng chính là lúc Yoongi lấy hết cam đảm đẩy cửa bước vào.Cảm nhận hình bóng nhỏ nhắn nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ 1 cách đau lòng, bi thương. Từng bước chân chầm chầm đến gần cứ như sợ mạnh bạo thì đoá hoa ấy sẽ bật khóc...Bất chợt Jungkook quay đầu lại, ánh mắt long lanh mở to nhìn tất cả người trước mắt. Nỗi lo sợ được bọc phát ra ngoài. Hét toáng lên, đôi mắt ngập nước tuôn ra đến đáng sợ. - Mấy người là ai, sao lại vào đây?!!- Jungkook- Bình tĩnh đi Kookie- Namjoon chạy đến ôm chặt lấy Jungkook, từ khi nào... từ khi nào anh chngx đã trở nên mềm lòng đến thế, đến nỗi nước mắt cũng trào ra mà không hay- Anh buông ra, tôi không quen biết các người, đừng gọi tôi là Kookie- Jungkook- Vậy em tên gì?- Jimin- Tôi... không nhớ nữa- Jungkook cúi gằm mặt, phải ha. Từ lúc tỉnh dậy thì cậu không cảm nhận được gì nữa, ngay cả tên hay người thân cũng chẳng nhớ- Nghe anh nè, em tên là Jeon Jungkook. Con của Jeon gia, còn anh là chồng sắp cưới của em- JiminWTF! Chồng sắp cưới, cậu có sao? Nhìn kĩ lại thì có chút thân thuộc nhưng lại không thể nhớ ra... với lại cố nhớ thì đầu cậu cảm giác đau lắm. Thấy vẻ mặt cậu anh cũng đoán ra được phần nào, đúng là sự vụ trấn thương thì cậu chẳng khác nào là con thỏ ngốc cả- Do 1 sự cố khiến em không nhớ thôi. Anh là Park Jimin- Jimin- Kim Taehyung- Taehyung xoa mái tóc mềm mại của cậu, đã bao lâu rồi... anh không cam đảm để làm điều đó?- Kim Seok Jin - Jin- Kim Namjoon- Namjoon vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng đối với cậu khiến Jungkook có chút mềm lòng- Min Yoongi- Có phải người đàn ông lúc nào cũng lạnh lùng và tàn nhẫn với người khác không? Sao lại có vẻ ôn nhu với cậu quá vậy... - Jung Hoseok- HoseokĐây có phải là sự quan tâm dành cho 1 người không? Chắc Jungkook lúc trước đã không được những điều này. Hàn gì cậu có cảm giác khác biệt đến vậy. Các anh thì rất vui mừng vì cậu mất trí nhớ(-.-) xem như là thời gian để họ bù đắp hết cho cậu, lâu lắm rồi mới có cơ hội thân mật với Jeon Jungkook như vậh, họ thực sự rất vuiCòn trò chơi, chắc họ đã bỏ cuộc rồi
Tất cả... vì yêu cậu
Là người đã chịu quá nhiều đau khổ và tủi nhục rồi
Cảm thấy mình như người muốn bù đắp tất cả cho cậu
Muốn yêu cậu thêm lần nữa
Mọi thứ có quá muộn không?Sau 3 canh giờ chiến đấu với cơn thuốc cũng là lúc cậu rơi vào giấc ngủ sâu. Mồ hôi lạnh cứ chảy thẳng xuống cánh tay Yoongi. Đau lòng nhìn con người đang ngủ, nhanh chóng thoát ra khỏi căn biệt thự chạy đến bệnh viện gần nhất...——————————————————————Ông bà Jeon và Lục gia cũng đã có mặt trước cổng cấp cứu của bệnh viện. " Cấp cứu" là thứ đáng sợ nhất của tất cả mọi người. Nó như sắp báo tin gì đó ghê rợn buồn bã. Chia làm 2 loại. Loại ai cũng luôn mong muốn chính là khoẻ mạnh, vượt qua... nhưng rất ít... đa số toàn là phương án ngược lạiSau 3 tiếng quằn quại trước cửa phòngÁnh đèn căn phòng vụt tắt và bác sĩ đi ra cũng là lúc mọi người hồi hộp nhất...Nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc khẩu trang vướng víu trên gương mặt, ánh mắt vẫn còn chút đợm buồn. Lắc đầu báo tin...- Cậu ấy bị tiêm Red Axit vào trong, may mắn vẫn còn giữ được mạng. Chỉ tiếc là... mất trí nhớ...Câu nói xẹt qua tia đau buồn... cậu không còn nhớ các anh nữa sao? Chẳng khác nào không còn cơ hội... điều đó có thể khiến quá khứ cậu bớt đi phần nào thì các anh cũng cam lòng chịu...Có lẽ anh vì yêu cậu mà từ bỏ cuộc chơi- Mọi người có thể vô thăm- Bác sĩ nói rồi rời đi. Tất cả đứng trước cửa phòng bệnh. Bối rối không dám mở cửa, không phải không dám mà là không có tư cách để mở... liệu cậu có tức giận khi nhìn thấy anh không? Bức rức 1 hồi cũng chính là lúc Yoongi lấy hết cam đảm đẩy cửa bước vào.Cảm nhận hình bóng nhỏ nhắn nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ 1 cách đau lòng, bi thương. Từng bước chân chầm chầm đến gần cứ như sợ mạnh bạo thì đoá hoa ấy sẽ bật khóc...Bất chợt Jungkook quay đầu lại, ánh mắt long lanh mở to nhìn tất cả người trước mắt. Nỗi lo sợ được bọc phát ra ngoài. Hét toáng lên, đôi mắt ngập nước tuôn ra đến đáng sợ. - Mấy người là ai, sao lại vào đây?!!- Jungkook- Bình tĩnh đi Kookie- Namjoon chạy đến ôm chặt lấy Jungkook, từ khi nào... từ khi nào anh chngx đã trở nên mềm lòng đến thế, đến nỗi nước mắt cũng trào ra mà không hay- Anh buông ra, tôi không quen biết các người, đừng gọi tôi là Kookie- Jungkook- Vậy em tên gì?- Jimin- Tôi... không nhớ nữa- Jungkook cúi gằm mặt, phải ha. Từ lúc tỉnh dậy thì cậu không cảm nhận được gì nữa, ngay cả tên hay người thân cũng chẳng nhớ- Nghe anh nè, em tên là Jeon Jungkook. Con của Jeon gia, còn anh là chồng sắp cưới của em- JiminWTF! Chồng sắp cưới, cậu có sao? Nhìn kĩ lại thì có chút thân thuộc nhưng lại không thể nhớ ra... với lại cố nhớ thì đầu cậu cảm giác đau lắm. Thấy vẻ mặt cậu anh cũng đoán ra được phần nào, đúng là sự vụ trấn thương thì cậu chẳng khác nào là con thỏ ngốc cả- Do 1 sự cố khiến em không nhớ thôi. Anh là Park Jimin- Jimin- Kim Taehyung- Taehyung xoa mái tóc mềm mại của cậu, đã bao lâu rồi... anh không cam đảm để làm điều đó?- Kim Seok Jin - Jin- Kim Namjoon- Namjoon vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng đối với cậu khiến Jungkook có chút mềm lòng- Min Yoongi- Có phải người đàn ông lúc nào cũng lạnh lùng và tàn nhẫn với người khác không? Sao lại có vẻ ôn nhu với cậu quá vậy... - Jung Hoseok- HoseokĐây có phải là sự quan tâm dành cho 1 người không? Chắc Jungkook lúc trước đã không được những điều này. Hàn gì cậu có cảm giác khác biệt đến vậy. Các anh thì rất vui mừng vì cậu mất trí nhớ(-.-) xem như là thời gian để họ bù đắp hết cho cậu, lâu lắm rồi mới có cơ hội thân mật với Jeon Jungkook như vậh, họ thực sự rất vuiCòn trò chơi, chắc họ đã bỏ cuộc rồi
Tất cả... vì yêu cậu
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me