«AllKook || Hoàn || Trái Tim Sắc Đá»
Chap 18
- "Cậu ổn chứ?" Một cậu bé chừng 8 tuổi đang ôm gối ngồi bên vệ đường khuya liền nhận thấy có sự hiện diện của một người khác ở đây. Ngước mặt lên nhìn liền thấy một cậu bé khác có mái tóc màu xanh nhạt, khuôn mặt vui vẻ đang nở nụ cười- "Cậu là ai?"_cậu bé kia rụt rè hỏi - "A~ cậu không cần biết tớ là ai đâu, chỉ cần nhớ rằng có người đã bên cạnh cậu lúc cậu buồn là được! Nói đi, cậu ổn chứ?"_cậu bé với mái tóc xanh nhạt một lần nữa hỏi - "Không..."_một lần nữa quay lại với dáng ngồi ôm gối của mình cậu bé trả lời một cách trống rỗng và nhạt nhẽo - "Mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Rồi cuối cùng ai cũng sẽ hạnh phúc. Tin tớ đi" Hình dáng của cậu bé tóc xanh nhạt dần mờ đi. Với vẻ mặt buồn rầu cậu nói:- "Hãy nhớ lấy điều này, sẽ luôn có người bên cạnh lúc cậu buồn! Nhớ nhé, Kookie!" ...Trong suốt và hoàn toàn biến mất là những gì mà cậu nhớ sau khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ kia. Đó là ai? Có liên quan gì đến cậu? Sao cậu lại chẳng nhớ gì về con người đó? Điều duy nhất để lại ấn tượng là mái tóc màu xanh nhạt và nụ cười tươi kia. Ngoài hai cái đó ra thì không có bất kì thứ gì khác cảThẩn thờ suy nghĩ mà cậu cũng chẳng để ý rằng nãy giờ Baekhyun đang ở trong phòng bệnh. Việc cậu tỉnh dậy, y vẫn chưa biết, cậu chỉ nằm yên trên giường, mở mắt ra và nhìn chằm chằm lấy cái trần nhà. Nhúc nhích thân thể đau nhức của mình, JungKook cố gắng ngồi dậy. Động tĩnh trên giường khiến cho Baekhyun chú ý liền nhìn lên, thấy được JungKook đã tỉnh dậy- "Tỉnh rồi đấy à? Mày làm tao lo lắm đấy!"_Baekhyun chạy lại đỡ JungKook ngồi dậy- "Sao tao lại ở đây vậy?"_JungKook hỏi - "Mày ngất xỉu trước cửa phòng làm việc đấy. Bác sĩ nói là mày mệt nên mới vậy thôi"_Baekhyun nói nhưng không nhìn vào JungKook - "Ờ, vậy à.... Mà nè, tao muốn ăn cháo. Mày đi mua cho tao nha"_JungKook nở nụ cười nhẹ với Baekhyun - "Ừm, mày chờ tao chút. Đừng đi đâu á nha"Baekhyun bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa lại thì y không quên nhìn lại JungKook phía sau. JungKook nhìn thấy loạt hành động của y liền mỉm cười. Cậu biết y đang nói dối cậu. Theo như những triệu chứng trước khi ngất xỉu thì cậu biết rằng là nó không đơn giản là việc cậu mệt nên mới ngất xỉu. Nhưng nếu như y không muốn nói thì cậu cũng không muốn bắt ép y. JungKook biết Baekhyun làm gì cũng đều có lí do của nó cả!- "Sẽ luôn có người bên cạnh lúc cậu buồn... Rốt cuộc người đó là ai chứ? Ngay cả tên cũng không nhớ được... nhưng cái mái tóc đó thật thân thuộc và cả nụ cười kia nữa, nó thật ấm áp..."JungKook khẽ lẩm bẩm những gì mình đã nhìn thấy trong giấc mơ. Cậu bé 8 tuổi mà cậu nhìn thấy chính xác là cậu lúc nhỏ. Khi ấy vì một chút việc nên cậu đã bị lạc mất ba mẹ của mình, nhưng cậu nhớ rằng khi ấy tuyệt nhiên cậu không rơi bất kì một giọt nước mắt nào cả. Lúc ấy đã tối khuya rồi, nơi cậu ngồi rất gần với sông Hàn, trời lúc ấy vào đông nên rất lạnh. Sau đó thì ba mẹ cũng tìm thấy cậu, còn những chuyện khi nãy cậu thấy trong giấc mơ đều không được ghi nhớ lại trong bộ não- "Ủa Soobin? Sao em lại có mặt ở đây? Đến thăm JungKook à? Sao không vào trong đi?"Tiếng của Baekhyun từ bên ngoài vọng vào khiến cho JungKook thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. Dời sự chú ý của mình đến chỗ cánh cửa phòng bệnh JungKook thấy cái tên này nghe khá là quen, nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng nhớ ra được - "Em nghe nói là anh JungKook đang nằm viện nên em đến thăm anh ấy. Không chỉ mình em mà còn có thêm hai người kia nữa"_một giọng nam vang lên khiến cho JungKook ngờ ngợ- "Nghe quen quen.... Choi SooBin? Thằng nhóc này đến đây làm gì vậy chứ?"JungKook nhìn chằm chằm vào cánh cửa chờ đợi nó mở ra. Theo đúng như mong muốn của cậu, cánh cửa đó cuối cùng cũng mở ra. Bước vào là Baekhyun và SooBin, cả hai cùng nhau cười nói vui vẻ- "Chào anh JungKook"_SooBin cúi đầu chào - "Chào em, SooBin. Đến đây làm gì thế!?"_JungKook nở nụ cười nhẹ nhìn cậu bây giờ rất xanh xao - "Em có chút việc nên mới đến đây, sẵn tiện ghé qua thăm anh chút luôn. Beom Gyu và cả Yeon Jun cũng có đến đây, nhưng mà cả hai đều thấy ngại nên không dám vào thăm anh ạ"_SooBin dè chừng nhìn JungKook - "Mấy đứa đến đây thăm ai à?"_nhận lấy hộp cháo từ tay của Baekhyun, JungKook cảm thấy sự ngán ăn bắt đầu dâng lên đến cổ họng - "Dạ... tụi em thăm... thăm...."_SooBin ngập ngừng - "Là thăm ai? Yeon Ah à?"_JungKook nghĩ ngợi rồi nói ra một cái tên - "À không ạ..."_SooBin nhỏ giọng - "Chẳng lẽ là... Ho Yeon?"_JungKook nhăn mày - "Vâng.... vâng ạ..."_SooBin ngập ngừngHo Yeon là một người mà cậu rất thương yêu và cưng chiều, từ nhỏ JungKook đã bảo vệ và nâng niêu Ho Yeon như một quả trứng, một bông hoa. Cậu chẳng bao giờ để cho Ho Yeon bị bất kì một vết thương nào, kể cả là vết xước cũng không! Ai cũng biết là JungKook đặc biệt cưng chiều Ho Yeon hơn tất cả, đến cả những lúc cậu khó khăn nhất cũng chẳng để cho Ho Yeon biết mà lo lắng. Từ nhỏ JungKook biết là Ho Yeon rất yếu nên cậu lúc nào cũng cưng chiều nhóc ấy, lúc nào cũng bảo vệ nhóc ấy. Cậu rất ghét ai làm cho nhóc bị thương. Ai cũng nể trọng mà tuân lệnh cậu, không làm cho Ho Yeon bị thương. Vậy mà giờ đây cậu chỉ mới nới lỏng sự bảo vệ ấy một chút thôi lại nghe thấy tin là nhóc ấy bị thương đến nổi phải nhập viện. Điều này khiến cho JungKook tức giận, nhất quyết bước xuống giường đi qua bên phòng bệnh đặc biệt của Ho Yeon mà mặc kệ sự can thiệp và ngăn cản của Baekhyun.- "Rốt cuộc là cái chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy hả? Sao Ho Yeon lại phải nhập viện vậy??"_càng nói bước chân của JungKook càng nhanh hơn nữa SooBin đuổi theo phía sau phải vất vả lắm mới có thể đuổi kịp JungKook mà nói hết cho cậu nghe.- "Là vì tuần trước, bác quản gia có dẫn em ấy đi chơi, bất cẩn khiến cho em ấy chạy ra đường bị một chiếc xe moto tông phải. May mắn là khi đó chiếc xe kia không chạy quá nhanh và đang có ý định dừng lại nên đã giảm ga xuống, tình hình cũng không quá nghiêm trọng" SooBin đâu biết được là câu nói cuối khiến cho ngọn núi lửa trong lòng JungKook phun trào mãnh liệt hơn đâu chứ. Cước bộ giảm xuống một chút, nắm đấm càng lúc càng chặt, sát khí toả ra cũng nhiều hơn - "Tình hình không quá nghiêm trọng? Em ấy từ nhỏ đã yếu hơn người khác, chỉ một vết thương nhỏ thôi cũng đủ khiến cho em ấy khóc nức nở và đau thấu xương. Vậy mà giờ em ấy bị tông xe mấy người lại nói là không quá nghiêm trọng sao?? Không quá nghiêm trọng đối với mấy người là cực kỳ nguy hiểm đối với em ấy đấy!!! Mấy người... nếu như không muốn chăm sóc em ấy, không muốn yêu thương em ấy thì đừng có ở đó mà giả nai với tôi!! Không cần mấy người chăm sóc, tôi vẫn có thể chăm sóc và yêu thương em ấy. Điều đó có khi tôi làm còn tốt hơn mấy người nhiều!" JungKook như hét toáng lên với SooBin rồi nhanh chân chạy đi đến phòng bệnh đặc biệt của Ho Yeon. Beom Gyu và Yeon Jun nhìn thấy JungKook tiến tới với sát khí vô cùng lớn cũng biết nhường đường cho cậu đi. Bước vào bên trong phòng bệnh, hình ảnh Ho Yeon nằm trên giường bệnh nét mặt xanh xao trắng bệch, dây cộ gắn lên trên người nhóc rất nhiều. Điều này khiến cho JungKook đau lòng vô cùngNgồi vào chiếc ghế kế bên giường bệnh, cậu nắm lấy đôi tay nhỏ nhỏ của nhóc mà sưởi ấm. Bất giác nở một nụ cười nhẹ sau cùng là hát lên một bài hát nhẹ nhàng sâu lắng. Bài hát này là bài mà Ho Yeon rất thích nghe JungKook hát, suốt ngày gặp cậu nhóc cứ kêu cậu hát miết, cậu không chịu liền nũng nịu ăn vạ, dần mọi thứ trở thành thói quen, cứ gặp nhau là cậu lại hát cho nhóc ấy nghe. Đôi khi muốn nhìn thấy nhóc ấy chịu thương chịu khó năn nỉ, cậu liền giả vờ bận bịu khiến cho nhóc ấy phải trở thành cái đuôi theo sau cậu mà nài nỉNhững hình ảnh đó luôn được JungKook ghi nhớ. Những hình ảnh mà cậu cho là tốt đẹp nhất và hạnh phúc nhất của cậu. Bài hát kết thúc, theo đó ánh mắt của JungKook cũng đượm buồn theo. Nhóc nằm đây rồi, không nhìn, không nói, cứ nằm yên ấy, thế là chẳng có ai khen ngợi giọng ca của cậu nữa. Dù nghe đi nghe lại cả ngàn lần thì cậu vẫn nghe được những câu khen ngợi mỗi lúc mỗi khác của nhóc, đó cũng là thứ nhỏ nhoi khiến cho sự hạnh phúc của JungKook nhiều hơn- "Đã lâu rồi... em không nghe thấy anh hát... em nhớ giọng hát đó của anh lắm... anh JungKook..."Tiếng nói thều thào, hơi yếu phát ra từ người nằm trên giường bệnh khiến cho cậu nhìn xuống. Thấy được Ho Yeon đã tỉnh liền vui vẻ kêu bác sĩ. Kiểm tra xong bác sĩ cũng chỉ dặn dò chút ít rồi liền đi. Ai cũng không được phép ở lại trong phòng bệnh, tất cả đều được JungKook đá ra khỏi phòng, trừ mỗi mình Baekhyun là có thể ra vào tuỳ ý - "Em ấy, cứ bất cẩn như thế hoài, nó khiến cho anh lo lắng đấy!"_JungKook khẽ càu nhàu- "Chẳng phải là anh đã bỏ rơi em hay sao? Mấy năm nay có thấy bóng dáng của anh đâu... Có biết là em rất nhớ anh không!?"_Ho Yeon bĩu môi - "Được rồi, là anh sai. Anh sai vì đã bỏ em lại. Anh sai vì đã mắng em khi em vừa mới tỉnh dậy. Được chưa hả nhóc con?"_JungKook khẽ bật cười vì sự đáng yêu của Ho Yeon- "Nhưng mà sao anh lại nhập viện vậy?"_Ho Yeon nhìn xuống bộ đồ bệnh nhân của JungKook - "À... tại anh làm việc quá sức nên mới vậy ấy mà. Đừng quá lo lắng!" JungKook nở nụ cười trấn an Ho Yeon. Cậu không muốn nhóc ấy quá lo lắng cho cậu, nó có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của nhóc hiện tại mà cậu thì không muốn điều đó xảy ra. - "Anh lúc nào cũng vậy, cứ suốt ngày cắm đầu vào làm việc không thôi!"_Ho Yeon 'nhỏ nhẹ' trách móc JungKook- "Nhóc đang trách móc anh đấy à?"_JungKook làm mặt dữ tợn nhìn Ho Yeon- "Đâu có đâu...."_Ho Yeon bĩu môi - "Thiệt không đó?"_JungKook nheo nheo mắt - "Thiệt mà"_Ho Yeon chu chu cái môi ra nói, nhìn nhóc lúc này rất đáng yêu- "Chọc nhóc thôi. Mà nhóc chưa ăn gì mà nhỉ? Hay là để anh đi mua đồ ăn cho nhóc nhá?"_JungKook đứng dậy chuẩn bị điHo Yeon gật nhẹ đầu, JungKook cười nhẹ rồi quay lưng đi ra ngoài. _Hết chap 18_Ngừng đăng tất cả các truyện lại! Tui sẽ off nick này thời gian dài, hẹn gặp lại vào lúc sớm nhất! Tạm biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me