LoveTruyen.Me

«AllKook || Hoàn || Trái Tim Sắc Đá»

Chap 4

-maegea

- "Này! Cậu không sao chứ? Xin lỗi nhá!"-Baekhyun hốt hoảng khi biết rằng mình lắc hơi lố nên mới vội vàng hỏi han cũng như xin lỗi JungKook.

- "Không sao! Không sao!" - JungKook

Cậu đỡ chóng mặt hơn một chút liền nói với Baekhyun để cho Baekhyun khỏi phải lo.

- "Không sao là tốt!" - Baekhyun

Nghe thấy được câu trả lời vừa ý Baekhyun liền thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng nhanh chóng đổi mặt ngay.

- "Này! Nói mau! Tại sao đi học mà cậu lại cho hết nguyên hủ phấn đen thui lên mặt như vậy?" - Baekhyun

- "Lí do riêng ấy mà!" - JungKook cậu chẳng biết nói sao cả đành nói đại vậy.

- "Lí do riêng? Là gì mới được chứ! Nói mau" - Baekhyun thấy JungKook có vẻ như đang dấu diếm điều gì đó liền giở giọng đe dọa

- "Được rồi! Được rồi! Tớ nói! Tớ nói!" - JungKook không phải là vì bị lời đe dọa của Baekhyun dọa cho sợ mà bởi vì nhìn thấy gương mắt cún con như đang chuẩn bị được nghe chuyện hay y như con nít của Baekhyun thì liền chịu thua mà nói ra hết tất cả mọi chuyện.

- "Cái gì cơ? Cậu bị đối xử tệ đến như vậy cơ à?" - Baekhyun sau khi nghe JungKook kể xong chuyện liền cho chút bực tức mà lên tiếng

- "Thôi được rồi! Tớ không sao cả! Cậu đừng quá lo lắng!" - JungKook cười tươi nói

Cậu không muốn Baekhyun lo lắng cho một người mới gặp lần đầu như cậu đến vậy. Cậu chịu đựng một mình được rồi!

- "Cái gì mà không sao! Cậu bị đối xử đến như vậy mà nói là không sao à?" - Đến lúc này Baekhyun thực sự bùng nổ

- "Ai da! Như thế riết rồi cũng quen mà!" - JungKook cười khổ đáp

- "Riết rồi cũng quen? Vậy có nghĩa là cậu đã phải chịu cảnh này nhiều năm liền?" - Baekhyun nói với giọng bực tức

Cậu liền chợt nhận ra là mình lỡ lời nói ra nhưng cũng chẳng biết giải thích sao cho Baekhyun hiểu cả. Thôi kệ vậy! Chỉ cần Baekhyun không hùng hổ mà đòi đi kiếm gia đình cậu là được. Nhưng có lẽ ông trời đã làm cho cậu thất vọng.

- "Tớ sẽ đi tìm họ và nói rõ ràng với họ" - Baekhyun ngay lập tức khiến cho ý nghĩ của JungKook biến mất

- "Thôi! Thôi! Cho tớ xin! Cậu mà tới kiếm họ thế nào cũng có chuyện cho coi!" - JungKook ra sức khuyên ngăn Baekhyun

- "Hừ! Coi như là vì cậu!" - Baekhyun cố gắng kìm chế lại mà ngồi xuống kế bên JungKook

Không gian bỗng im lặng đến lạ thường chỉ còn nghe lại tiếng thở cũng như tiếng tim đập mạnh của Baekhyun vì tức giận mà thôi. Phá vỡ bầu không khí im ắng ấy Baekhyun nói

- "Này! Từ nay gọi nhau bằng mày tao nhá! Cứ gọi cậu cậu tớ tớ cứ ngượng miệng sao ấy! Với lại dù gì tao với mày cũng đã thân với nhau rồi còn đâu!" - Baekhyun nói xong liền ngay lập tức cười tươi

- "Được thôi! Muốn gọi sao cũng được tùy mày thôi!" - JungKook lưỡng lự một hồi rồi mới nói

Không khí im lặng lại bao chùm lấy phòng y tế thì cánh cửa bỗng mở ra một cách mạnh bạo. Baekhyun và JungKook ngồi trong phòng nghe thấy tiếng động lớn cũng giật mình mà nhìn về phía cửa. Ngay lập tức Baekhyun liền sợ đến xanh mặt người đang đứng đó là ChanYeol. Còn JungKook thì lại ngẩn ngơ nhìn hai người trước mắt. ChanYeol lập tức tiến đến. Không phải là tới chỗ của Baekhyun mà là chỗ của JungKook!

- "Nói mau! Cậu đã làm gì em ấy hả?" - ChanYeol lớn tiếng nói

- "Chỉ là cởi áo cho nhau xem thôi mà (?)" - JungKook hí ha hí hửng nói với một giọng vô cùng trong trẻo

- "Cởi áo cho nhau xem?" - ChanYeol gằn giọng quay qua nhìn Baekhyun đang lắc đầu lia lịa

- "Không....không có mà!" - Baekhyun nhanh chóng biện hộ

- "Ha! Còn nói là không có! Em được lắm! Để xem tôi trừng trị em như thế nào!" - ChanYeol nhanh chóng bế xốc Baekhyun lên mà bước đi ra khỏi trường

JungKook nhìn hai người đi mà khó hiểu. Chỉ là cậu nói Baekhyun vạch áo xem xét vết thương của cậu khi bị ba mẹ đánh đập thôi mà. Làm gì mà ChanYeol ( biết được vì Baekhyun nói cho nghe) lại giận đến như vậy chứ? Cậu khó hiểu lắc đầu rồi đi ra khỏi phòng y tế mà không để ý có một người vẫn đang nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt. Đứng đó được một lúc rồi người đó cũng bỏ đi với một nụ cười trên môi. Một nụ cười của ác quỷ! Một ngày của cậu lại trôi qua một cách khá tốt đẹp vì hôm nay về cậu không bị la cũng chẳng bị đánh! Đã vậy trên trường còn kết được một người bạn vô cùng tốt nữa chứ. Nghĩ như vậy thôi cậu cũng đã vui lắm rồi.

_Sáng hôm sau_

Vẫn như mọi ngày khác. Cậu phải dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho tất cả mọi người trong nhà. Cậu cũng thật sự không biết rằng họ có ăn hay không nữa! Nhưng cậu vẫn làm có lẽ là vì một chút tình cảm giành cho gia đình chăng? Chính cậu cũng không biết được

Chạy thật nhanh đến trường BigHit. Hôm nay cậu hơi xui xẻo rồi. Mới sáng sớm vừa mới làm xong bứa sáng thì đã bị người em của mình một tay hất đổ hết. Thế là cậu bắt buộc phải dọn dẹp và nấu lại từ đầu. Vừa nhìn chiếc đồng hồ trên tay mà vừa coi giờ cậu thật sự không muốn đi trễ chút nào. Thở gấp thở gáp khi vừa đến trước cổng trường, cậu cảm thấy mình thật may mắn khi mà đến trường được đúng giờ

Chưa kịp định thần được mọi thứ xung quanh thì cậu đã bị Baekhyun kéo đi mất. Đến khi nhận ra thì cậu đã ngồi ngay ngắn trong lớp học rồi. Liền quay xuống bàn dưới mà hỏi

- "Này! Mày làm cái méo gì mà lại kéo tao đi không một lời vậy hả?" - JungKook mặt nhăn mà hỏi

- "Hì hì, xin lỗi mà!" - Baekhyun thấy con người trước mặt đang tức giận mà ngay lập tức buông lời xin lỗi

- "Xin lỗi là xong à? Giận! Hứ!" - JungKook nói xong liền quay phắt lên

- "Thôi mà! Tao xin lỗi mà! Kookie đừng giận nữa mà!" - Baekhyun liền ngay lập tức nén cơn đau lại mà xin lỗi JungKook đang giận

Baekhyun thực sự phải công nhận rằng đến lúc này Baekhyun mới thực sự biết chọc giận JungKook là như thế nào. Baekhyun đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ chọc giận JungKook nữa. Khi cậu bắt đầu giận dữ liền có hàn khí xuất hiện rất nhiều khiến cho mọi người trong lớp này phải rùng mình. Ngay cả các anh cũng ngạc nhiên vì cái hàn khí này.

Còn cậu thì chẳng quan tâm ai cả! Mặc kệ hết tất cả mọi thứ. Vẫn tập trung nghe giảng bài như thường nhưng hôm nay cậu sao lại cảm thấy thoải mái đến lạ thường.

Kết thúc mấy tiết học liền cũng đến giờ ra chơi vui nhộn, náo nhiệt. Nhưng đối với cậu nó chẳng khác gì là một mớ hỗn độn cả nhất là vào lúc cậu đang vô cùng tức giận.

Chăm chú nhìn vào cuốn tiểu thuyết đang đặt trên bàn ở thư viện kia cuối cùng cậu cũng chịu vươn tay mà lật trang đầu tiên ra đọc. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đến đây cả. Nhưng có lẽ vì muốn trốn đi cái sự ồn ào ngoài kia nên cậu đã lặng lẽ mà bước vào đây.

_3 tháng sau_

3 tháng vừa qua đối với cậu là một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc. MiRa bị hai ông bà Jeon bắt buộc phải đi du học nên chẳng có ai quấy rối làm phiền cậu cả. Còn ông bà Jeon cũng đi du lịch để cậu ở nhà một mình với căn biệt thự không có người làm vì ông bà Jeon đã cho nghỉ dưỡng hết rồi. Tuy ông bà Jeon bắt cậu phải quét dọn hết căn biệt thự rộng lớn cũng như làm hết tất cả mọi công việc trong nhà một mình nhưng các anh chị người làm và bác quản gia vẫn lén đến giúp cậu. Và cậu nhận ra mình đã yêu các anh rồi

Hôm nay lại là một ngày bình yên của cậu nhưng cũng như là ngày cuối cùng cậu được bình yên vì hôm nay là ngày MiRa cũng như ông bà Jeon về nhà. Họ thật lạ. Chọn đi cũng đi cùng ngày về cũng về cùng ngày. Hí ha hí hửng khóa chặt cửa mà đi đến trường. Hít thở bầu không khí trong lành vào buổi sáng chính là điều mà cậu thích nhất.

Đến trước cổng trường cậu vẫn thấy được một khung cảnh quen thuộc đó chính là cảnh nguyên một đám học sinh đang đứng đấy mà mong chờ các anh tới. Cậu cũng dừng chân tại cổng trường một chút để nhìn thấy các anh.

Ba chiếc siêu xe vừa dừng lại ngay trước công trường thì các học sinh đã hò hét um sùm cả lên. Bước từ chiếc xe thứ nhất xuống chình là ba anh em nhà họ Kim. Chiếc xe thứ hai chính là YoonGi, Hope và JiMin. Ai cũng mặc những bộ đồng phục nhìn đơn giản nhưng khi các anh mặc trên người thì nhìn thật lịch lãm và bảnh bao. Khẽ mỉm cười khi nhìn thấy các anh chợt nụ cười biến mất khi nhìn thấy người từ chiếc xe thứ ba bước xuống. Học sinh trong trường thấy người từ trong chiếc xe đó bước xuống cũng reo hò khủng khiếp vì rất đẹp trai cũng như đó chính là DoJong (tên tự nghĩ) vị chủ tịch vô cùng tài năng của công ty DOS hiện đang chiếm lĩnh vị trí thứ 3 trên TG.

Vừa nhìn thấy DoJong cậu liền chạy đi mà không hề quan tâm tới mọi người xung quanh đang nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ như thế nào. DoJong thấy cậu chạy đi cũng nhanh chóng bước đi kèm theo một cái nhếch môi.

- "Sao hắn ta lại đến đây chứ?" - JK pov

Cậu chạy đi thật nhanh đi để có thể trốn con người kia. Từ nơi cánh tay bỗng truyền tới một cảm giác lạnh lẽo, cậu giật mình cố gắng giật tay ra thật nhanh nhưng người kia thì không có ý định sẽ để cậu giật lại nên càng siết chặt cổ tay cậu hơn nữa

- "Kookie ơi~ Em đâu rồi? Kookie ơi" - giọng nói của DoJong đang ở rất gần cậu nghe như đang vô cùng sủng nịnh người kia nhưng nó lại khiến cho cậu cảm thấy rùng mình

Người kia thấy trên nét mặt của cậu thoáng chút sợ hãi nên liền kéo cậu vào một góc sau trường để trốn DoJong.

- "Này! Cậu làm cái gì ưm...." - JungKook hét lên

- "Im lặng!" - Người kia liền nhanh tay bịt miệng cậu lại

DoJong từ xa nghe thấy được tiếng của cậu nên đi lại gần phía đó. Đến gần nơi hai người đang đứng. Mỗi lúc một gần hơn nữa. Người kia liền cảm nhận được sự run rẩy của con người nhỏ bé đang ở trong lòng của mình hiện tại.

- "Cậu ta sao lại sợ đến như vậy cớ chứ? chuyện sao? Hay kẻ kia người xấu?" - Người đó nghĩ thầm

Thanh âm từ con người kia phát ra ngày càng to chứng tỏ DoJong đã đến rất gần hai người rồi. Nhanh nhẹn suy nghĩ cách để thoát khỏi nơi nguy hiểm này mặc dù nó không liên quan tới mình nhưng người kia vẫn tích cực suy nghĩ ra giải pháp tốt nhất.

_Hết Chap 4_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me