Allkook Lil Mischie Vam
Sự việc vốn dĩ không nghiêm trọng nhưng điều đáng nói là tâm trạng Jungkook bị ảnh hưởng đến tận ba ngày. Có thể nói trường hợp này là chưa từng xảy ra, Jungkook vốn tính cách tinh nghịch không chịu ngồi yên nhưng ba ngày nay vẫn cứ ở lì trong phòng khiến nhiều người lo lắng. Cha mẹ đi vắng, ông bà thì còn bế quan, chưa biết ngày trở ra. Trong nhà cũng chỉ còn mấy anh chị là có quyền lực lớn nhất. Nhưng đến chính họ cũng e dè Jungkook. Jeon Jungkook kể từ khi vừa sinh đã sở hữu nguồn lực cuộn trào như sóng vỗ, một cái búng tay cũng có thể bốp vụn xương cốt một người. Càng lớn loại sức mạnh tàn bạo ấy càng hiện hữu rõ rệt, hơn nữa Jungkook còn có khả năng nguyền rủa, chú ngôn của cậu là một e ngại cực lớn đối với bất kì ai. Tuy Jungkook không tùy tiện nguyền rủa nhưng không ai có thể biết được, lúc tâm tình không tốt Jungkook có thể sẽ động thủ hay không. Vốn dĩ điều này chưa từng có tiền lệ, đột nhiên lại diễn ra lúc Jeon gia không có trưởng bối chống đỡ, tất thảy gần như rơi vào hoang mang sợ hãi. Jungkook ngày thường quen trò tinh nghịch, quậy đến thế nào cũng chẳng bị mắng. Tất nhiên cũng chưa từng giận dỗi hay tức giận với ai bao giờ. Ba trăm năm qua cậu sống rất vô tư, chưa từng nảy sinh cảm giác đố kị bất kì ai. Hay nói đúng hơn, đứa nhỏ này đơn thuần sinh ra đã không có định kiến với thế giới, ai nấy cũng đều yêu thích. Nhưng rồi đột nhiên, tình trạng đóng cửa không giao tiếp này diễn ra suốt ba ngày, không ăn cũng chẳng uống. Ma cà rồng tuy có thể duy trì sinh lực cơ bản nhưng qua bảy ngày còn không có gì nạp vào thì chắc chắn sẽ suy kiệt nhanh chóng. Dù Jungkook sinh ra có mạnh đến nhường nào vẫn sẽ không tránh được thiếu hụt năng lượng. Jungri thấy tình hình không ổn, việc điều tra ở trường rơi vào bế tắc khi không một ai nắm bắt được thông tin gì. Đến cả camera trích xuất cũng chẳng lưu lại dấu vết, điều này khiến cô nghi ngờ đã có ai đó động tay động chân rồi. Nhưng nếu chỉ là một việc xung đột con cỏn của "trẻ nhỏ", đối phương không cần thiết phải xóa sạch dấu vết như vậy. Từ đó có thể thấy, mọi việc ngay từ đầu đã được tính toán kỹ lưỡng, hành động gọn gàng sạch sẽ. Mà mối tình nghi lớn nhất lại vừa hay rơi vào Kim thiếu và Park thiếu vừa mới chuyển trường sang. Để tránh bứt dây động rừng, Jungri tạm thời lui về ngừng điều tra. Việc chính hiện tại chính là dỗ dành tiểu tổ tông của Jeon gia. - Jungkook a, nếu em còn như vậy thì sẽ nguy lắm. Cho anh vào với - người được cử đến chắc chắn là Jungyoon dịu dàng ngày thường rất thân thiết với cậu rồi. Nhận thấy bên trong im lặng không phản ứng, Jungyoon càng lo lắng vô cùng. - Có phải Jungkook giận anh vì hôm đó đã để em đi ăn một mình không? Nhắc đến đây Jungyoon lại rầu rĩ, y rõ ràng đã gọi Minha nhờ cậu bạn dẫn em trai đi ăn nhưng đến lúc hỏi lại, cậu ta lại bảo không biết gì hết. Trong điện thoại cậu ta cũng chẳng có tin nhắn đến, mà dáng vẻ của Minha tựa như thật sự không biết gì. Minha chưa từng nói dối y điều gì, cậu ta cũng là người rất ngại che giấu gì đó thế nên y không cho rằng là Minha giở trò. Nhưng Jungyoon vẫn không hiểu, tin nhắn gửi đi của y vẫn còn đó. Vậy mà Minha lại trông như mới sinh ngày hôm qua, ngơ ngơ ngáo ngáo chẳng biết cái gì cả. - Chị có nghĩ đến một trường hợp, chính là xóa bỏ kí ức. Mà loại khả năng này cũng chỉ có ma cà rồng chúng ta làm được - Junghye ở bên cạnh cau mày suy nghĩ. - Em đã nghĩ qua, cũng đã khoanh vùng điều tra. Trong trường số lượng ma cà rồng không nhiều, hơn nữa đều là cấp thấp, không có khả năng dám đến gần Jungkook. Những người đó cũng không có động cơ để làm vậy - Jungyoon khẳng định, việc này không phải do đồng loại làm ra. - Vậy có khi nào đầu óc bạn em có vấn đề không? - Chị, Minha là học sinh ưu tú làm sao có thể có vấn đề về não - Jungyoon lập tức bác bỏ, bạn của y không thể có vấn đề về não được, nếu thật thế mà y còn chơi cùng thì nghe cứ bị ngu ngu làm sao í. Hai người bàn luận một lúc, lại quên mất mục đích mình đứng trước phòng Jungkook là gì. Đến khi chợt nhớ ra thì Jungkook đã xuất hiện trước mắt. Jeon Jungkook đưa mắt nhìn Jungyoon, cảm thấy rất không vui liền đưa chân đá vào ống đồng của y. Lực đá tương đối, Jungyoon đau đớn ôm chân. Nhìn ánh mắt u uất kia, Jungyoon liền tự nhận bản thân bị Jungkook giận rồi, chính là vì việc bỏ lại cậu ngày hôm đó một mình. Sự việc sau đó cũng không có ai tiếp tục điều tra vì đều cho rằng là do Jungyoon chọc giận Jungkook, đến chính y cũng nghĩ thế. Duy chỉ có Jungri là không nghĩ đơn giản như thế, Jungkook tuy còn nhỏ những cũng đã ba trăm tuổi không thể vì chuyện cỏn con như vậy mà nóng giận. Tình huống duy nhất có thể xảy ra chính là vì Jungyoon không có mặt ở cạnh ngày hôm ấy nên Jungkook mới gặp rắc rối khiến tâm tình cậu không tốt. Nhưng điều tra mãi cũng không tìm được nguyên do khiến cô rất đau đầu. Bên ngoài còn đang xôn xao bàn tàn, Jeon Jungkook ở bên trong đã đạp cửa đi ra. Mọi người kinh ngạc nhìn cậu, sau đó lại thức thời mà né sang một bên. Nhìn vào bên trong liền thấy quan tài ngủ vẫn còn đang bật nắp, khí lạnh tỏa ra nghi ngút, thì ra là ba ngày qua bế quan tịnh thần. Tinh thần át hẳn cũng sẽ tốt lên không ít đi. Jungkook đang ở hình dạng thực, một thiếu niên 17 tuổi. Gương mặt thanh tú đầy cau có, dù cho đã ba ngày trôi qua từ sự việc kia cậu vẫn chưa hết khó chịu. Kể từ khi nghe được đoạn nhạc đó, dường như bên cạnh Jungkook luôn có tiếng ai đó không ngừng thì thầm thôi thúc cậu làm gì đó. Nhưng Jungkook không nhớ được, cũng chẳng biết mình phải làm gì. Cảm giác khó chịu cùng bứt rứt cứ lặp đi lặp lại trong lòng cậu, một chuỗi hình ảnh mơ hồ mang đến cảm giác xé lòng không ngừng lấn ác tâm trí. Jungkook vừa tức giận vừa hoảng loạn, cậu thực sự muốn biết được đó là thứ gì. Điều gì đã khiến cậu trở nên như thế và liệu có phải cậu đã quên mất điều gì đó hay không? Jungyoon theo sau Jungkook, cẩn trọng quan sát thái độ của cậu. Thấy sắc diện của cậu rất tối liền có chút lo lắng. - Jungkook, có thể nói chuyện chút không? - y nhẹ giọng hỏi, dường như là rất cẩn trọng. Jungkook thoáng ngập ngừng sau đó trực tiếp đi thẳng, không có phản hồi cụ thể. Junghye đưa tay cản y lại, thái độ của cậu nói rõ cậu không muốn tiếp tục bàn luận vấn đề này. Jungkook một khi đã trở nên im lặng và khó chiều như vậy thì tức là có gì đó mà đến chính cậu cũng không thể giải thích rõ đã xảy ra. Chuyện này đến đây là chấm dứt, không thể tiếp tục truy cứu. Jeon Jungkook sau khi dùng bữa từ vị đầu bếp cao tay quen thuộc trong nhà, tâm tình liền có chút tốt lên. Jungmyun trở về khi Jungkook đang lật xem tạp chí, thấy bộ dạng em trai không vui liền nhẹ mỉm cười. Y đến gần vuốt nhẹ mái đầu cậu, đôi mắt ngập tràn nhu hòa từ tốn. - Chuyện gì khó chịu thì để nó qua đi, quên được thì quên. Đừng giữ trong lòng sẽ rất khổ sở - Jungmyun không biết Jungkook chính xác đã gặp phải chuyện gì, y cũng chỉ theo bản năng của người anh mà khuyên bảo. Jungkook mím môi, suy tư một lúc sau đó cũng khẽ gật đầu. Cậu nghe lời anh trai, không để ý đến Park Jimin và Kim Taehyung nữa. Từ giờ cậu sẽ tránh xa họ ra. Kể từ ngày hôm đó, Jeon Jungkook đến trường rất lạnh nhạt. Park Jimin và Kim Taehyung dù cố bắt chuyện cách mấy cũng đều bị lơ đi. Thầy cô bạn bè đều tò mò một người ngày thường thích nghịch ngợm như Jungkook vì sao đột nhiên lại trở nên trầm tĩnh như vậy, tuy nhiên chỉ dám bàn chứ không dám hỏi. Người của Jeon gia lẫy lừng, nói cao lãnh tàn nhẫn thì không đến mức nhưng chắc chắn rất bá đạo và kiêu ngạo, động vào không dễ. Phàm là người còn có ý thức muốn sống an ổn thì đừng nên dây vào. Suốt ba tháng rồng rã, Park Jimin không còn được lại gần cậu nữa. Gương mặt nó từ thờ ơ lạnh nhạt biến thành buồn bã suy tư. Kim Taehyung bên cạnh thì vẫn luôn như vậy, cậu ta giữ một gương mặt lạnh và đôi môi không bao giờ hé ra. Kim Taehyung là kiểu người nếu không cần thiết sẽ không chủ động bắt chuyện, người mà cậu ta trò chuyện cùng nhiều nhất cũng chỉ có Park Jimin. Nhưng người ta cũng nhìn thấy, Kim Taehyung đôi lúc cũng sẽ nhìn chằm chằm Jeon Jungkook như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Trong lớp ai cũng nhận ra mối quan hệ của cả ba rất căng thẳng, đoán chừng là mâu thuẫn gia tộc nên cũng chẳng ai dám xen vào. Rồi ngày đính ước của Min gia và Jeon gia cũng đến, khách được mời đến đều là người của giới thượng lưu cùng đại diện của các tờ báo có tiếng. Đại sảnh Min gia người qua kẻ lại, ai nấy đều trưng diện lộng lẫy với hy vọng được lọt vào tầm mắt của các đại thế gia, có được một vị trí tương đối trong lòng họ. Dù không thể kết giao cũng có thể cùng nhau truyện trò, xem như là có chút hảo cảm. Jeon Jungkook chống cằm ngồi trên ghế cao, anh chị đều bận tiếp khách. Ban nãy chỉ có Jungseol ở cạnh cậu nhưng cũng đã bị mang đi cách đây vài phút. Cậu buồn chán đong đưa chân, sau đó lại nhảy phóc xuống ghế. Thân ảnh nhỏ bé lách vào làn người đông đúc, cứ vậy mất dạng. Jungkook chạy ra hậu viện của Min gia, nơi đây rất ít người lui tới. Cậu hứng thú nhìn những cây cổ thụ già cao chọc trời, nhún người một cái liền nhảy được lên một cành cây cao. Nhưng còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì đã cảm nhận được một hơi thở lạ ở phía sau. Cậu cả kinh quay ngoắt người lại, gương mặt người kia trắng nhợt đang ở rất gần cậu, Jungkook giật mình trượt chân. Người kia vội vàng vươn tay ôm lấy cậu kéo vào lòng, cả hai cùng nhau ngã xuống với độ cao không nhỏ. - A! Jungkook nằm trong lồng ngực người kia được bao bọc kĩ càng, nghe thấy tiếng kêu đau đớn liền hoảng hốt bật dậy. Đến bây giờ cậu mới nhìn rõ, người kia không những da dẻ nhợt nhạt mà đến cả đôi mắt và mái tóc cũng đồng dạng một màu trắng. Mái tóc người nọ chạm vai, hai hàng mi trắng khẽ run rẩy vì cơn đau. Jungkook loay hoay chẳng biết làm sao. - C-có làm sao không? - Tay, đau quá - người kia bật ra tiếng kêu nho nhỏ, thanh âm lành lạnh. - Tôi... Để tôi đi gọi người - Jungkook không biết phải làm sao, toang chạy đi gọi người. Lập tức bị cánh tay người nọ vươn ra kéo lấy, cậu vì mất thăng bằng mà lần nữa ngã vào lồng ngực người kia. - Đừng đi, sẽ rất rắc rối. Nhìn vào đôi mắt nhạt màu lãnh đạm của người nọ Jungkook liền biết đây là kiểu người rất ghét phiền phức, chỉ muốn ở một mình. Vậy mà cậu lại vô ý xông vào lãnh địa của hắn. - Xin lỗi, nhưng tay cậu...- Không sao, một chút sẽ hết - người kia nâng người ngồi dậy nhưng vẫn không buông Jungkook ra, một mực ôm lấy cậu. Jungkook không dám vùng vẫy, sợ động vào vết thương của hắn. - Sao lại chạy ra đây, bên trong không vui sao? Người kia nhẹ giọng hỏi, không hiểu sao Jungkook lại cảm thấy hắn rất dịu dàng. Tuy đôi mắt nhạt màu nhưng lại không hề tỏa ra hàn khí rét người, ngược lại nhu hòa mang đến cho người ta cảm giác rất êm ả. - Ừm, chán - Jungkook lúng búng trả lời, sau đó liền bối rối nhích người ra. Bấy giờ người kia mới buông, thôi không ôm cậu nữa. - Ưm, tay... Có sao không? - Không đáng lo, lúc nãy va đập chút thôi. Một lát sẽ hết - người kia thoáng nhìn qua cánh tay một chút, sau lại nhàn nhạt nói với vẻ chẳng mấy bận tâm. - Xin lỗi, làm liên lụy cậu - Jungkook hơi cúi đầu tỏ vẻ buồn rầu. Khi không lại đi gây chuyện ở lãnh địa của người ta, không khỏi cảm thấy có chút khó xử. Cậu đúng là ngày thường rất nghịch nhưng cũng sẽ biết giới hạn của mình, sẽ không tùy ý làm loạn bên ngoài. - Cậu là Jeon Jungkook sao? - người kia không để tâm, lại hỏi một chuyện khác. - Sao cậu biết? - Jungkook tròn mắt kinh ngạc. - Hm, huy hiệu của cậu - người nọ nhẹ mỉm cười, đuôi mắt lộ ra nét dịu dàng. Jungkook trông rất đáng yêu khi lúng túng hoặc ngạc nhiên, đôi mắt linh động tròn xoe cùng hai má đào mềm mại khiến người ta có cảm xúc muốn cưng nựng triệt để. Jungkook 'A' lên một tiếng sau đó ngại ngùng gãi đầu. Có thể nói cậu không mấy để tâm đến những gia tộc trong giới thượng lưu nên chỉ có họ biết cậu nhưng cậu lại chẳng biết ai trong số họ. - Tôi là Min Yoongi, con thứ trong gia đình - hắn đưa tay ra ý muốn làm quen với cậu. Jungkook nghệch mặt, đắn đo một lúc cũng đưa tay ra. Nhưng cậu chỉ đưa ra ngón trỏ và ngón cái, nhíu nhẹ lấy đầu ngón trỏ của hắn lắc lắc xem như đáp lại. Jeon Jungkook quá đáng yêu khiến Min Yoongi cũng phải bật cười. Min Yoongi còn đang định nói gì đó thì đột nhiên đằng xa vang lên tiếng gọi. - Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me