LoveTruyen.Me

Allkook Remember Love Forever

Hoseok quay trở lại khách sạn thì không thấy Hanna đâu. Gọi điện thì tắt máy. Tìm cô suốt một tiếng đồng hồ, anh đành quay về nhà. Không biết mọi người đã về chưa. Anh có hơi lo. Ở nhà bây giờ đã đông đủ rồi. Hoseok có nói qua nhưng cũng khá đầy đủ rồi.
- Jin hyung, chuyện này chăc chắn do lão già khốn kia rồi?
- Rồi chúng ta làm bây giờ?
- Không bằng chứng xác thực. Lão ta sẽ chối bay chối biến ngay. Cứ đợi Jungkook tỉnh đã, đến lúc đó rồi tính.
Lúc này Hoseok về đến nơi.
- Thế nào? Hanna đâu?
- Không thấy. Không biết con bỏ đi đâu? Em gọi nhưng tắt máy rồi. Em lo co Jungkook nên chạy về đây trước.

Mọi người lo lắng nhìn Jungkook, càng rối hơn khi không biết bây giờ Hanna ở đâu. Vừa yên ổn được vài ngày thôi mà. Jungkook cựa người, dần mở mắt, ôm lấy đầu ngồi dậy. Nhìn xung quanh, rồi nhìn 6 người các anh.
- Jungkook, sao rồi? đau đâu không?
Taehyung hỏi dồn, tay nắm nhẹ bả vai cậu. Jungkook khó chịu hất tay anh ra. Đứng dậy khỏi giường, chỉnh trang lại quần áo. Mắt lạnh tanh quét một lượt 6 người.
- Mấy người, ai vậy?
Các anh thiếu chút nữa thì rớt cằm. Con thỏ con này lại nghịch ngợm cái gì vậy. Jin tiến đến ôm lấy Jungkook, tay còn bóp mông cậu một cái.
- Nghịch ngợm vậy? Hửm?
Jungkook bực bội xô mạnh Jin, suýt chút nữa làm anh ngã. Jin giật mình nhìn lại cậu. Đúng là hôm nay Jungkook rất lạ. Ánh mắt cậu nhìn mọi người rất thờ ơ, lạnh nhạt.
- Này anh, đừng ra vẻ thân thiết với tôi. Đàn ông con trai ôm ấp, còn chưa kể anh vừa lần trên người tôi. Bộ anh gay hả?

Yoongi nãy giờ không nói gì. Thấy Jungkook nói vậy liện bực bội quát.
- Đừng nghĩ đươc bọn anh nuông chiều rồi làm tới. Jungkook, em đùa hơi quá trớn rồi đấy.
- Anh ai dám dạy đời tôi. Tôi đã nói rồi. Tôi không biết mấy người. Nuông chiều đây.
Namjoon tiếng đến ngăn Yoongi lại, cẩn thẩn hỏi lại cậu.
- Em tên ?
- Jeon Jungkook.
- đang làm việc đâu không?
- Chủ tịch tập đoàn thực phẩm JEONJUNG? chuyện sao?
- Thật sự không biết bọn anh sao?
- Mấy người cũng thật lạ lùng đấy. Tôi đã nói rồi. Không quen.
- Thật sự?
- Tôi chưa hề gặp mấy người. Đến tên tôi còn không biết, thử hỏi, tôi quen thế nào được?

Nỗi lo sợ của mọi người đã thật sự thành hiện thực. Cậu hoàn toàn bị chi phối bởi con người thứ hai tên Jeon Jungkook. Ngoài tên tuổi, bố mẹ là ai, còn lại mọi thứ khác, cậu đều quên sạch. Kể cả 6 người các anh. Jungkook thấy hơi lạc lõng. Cậu đang ở chỗ quái quỷ nào thế này? Hình như, còn thiếu mất một người.
- Này mấy anh. thấy gái nào đi cùng tôi không?
- Sao?
- gái cùng tôi. Các anh không thấy sao?
- ấy nhờ anh đưa em về đây.
- gái này, lại xấu hổ sao?
Jungkook cười khi nhắc đến Hanna. Rút điện thoại gọi cho Hanna, cô tắt máy rồi. Nhìn về phía mấy người kia, rồi nghĩ lại chuyện lúc sáng, còn bây giờ lại không gọi được cho Hanna.
- các người làm phải không? Lừa tôi đến khách sạn, để tôi uống cốc nước đã bị bỏ thuốc rồi...... Phải không?
- Không phải?
- Vậy thì nói tôi nghe. Hanna đâu?
Hoseok tiến đến lại gần cậu thì bị chặn lại.
- Anh làm ơn giữ khoảng cách đi.
- Anh quay lại khách sạn đón Hanna. Đến nơi thì đã không thấy em ấy đó rồi. đi tìm suốt một tiếng, vẫn không thấy.
- Đừng nghĩ sẽ lừa tôi.
Hoseok lắc đầu.
- Mấy người rốt cuộcai? Tại sao cô ấy lại nhờ các anh đem tôi về đây?
- Hanna em gái anh. Anh Jung Hoseok.
- , ra anh rể. Rất vui được gặp anh. Cám ơn anh đã đưa tôi về. Vậy còn mấy người kia?
- bạn của anh.
- Bạn của anh? Trông họ không bình thường một chút nào. Nhấtcái tên bóp mông tôi.

Điệu bộ chun mũi đó đúng là của Thỏ con rồi. Giờ cách nào để cậu trở lại là con người thật của mình bây giờ. Hoàn toàn là Jeon Jungkook, nên hình như cái tên Jeon Jungkook đó là trai thẳng. Vì ánh mắt nhùn Jin không hề có chút thiện cảm nào. Jungkook dường như thấy không thoải mái. Thở hắt một cái.
- Cám ơn anh một lần nữa. Giờ tôi phải đi tìm Hanna. gái đó chắc lại trốn chỗ nào đó rồi. Tôi hơi mạnh tay chút.
Jungkook nháy mắt, chỉ vẫy tay coi như lời chào rồi đi thẳng, bỏ lại 6 người các anh. Rồi bỗng đứng khựng lại.
- Để ý kĩ thì thấy mấy người rất quen mắt.
Cá anh nghĩ cậu đã nhớ lại gì đó, vui vẻ ra mặt.
- Nhớ ra rồi phải không?
- Ừm, chút chút. Taehyung, Jimin. Phải không?
- Đúng rồi. Em còn nhớnữa?
- Joon, Suga. Còn người sờ mông tôi........Jin. Đúng rồi, mấy người đều là thuộc hạ của tôi trong WINGs. Đúng chứ? Bảy ghế?
Mọi người được phen mừng hụt.
- Xin lỗi nhé, mới tỉnh dậy chắc đầu hơi xáo trộn chút. Vậy, tạm biệt. Khỏi tiễn.

Đợi Jungkook đi khỏi. Mọi người mới lộ ra vẻ mệt mỏi.
- Bây giờ sao?
- Không biết nữa.
- Em ấy hoàn toàn thay đổi rồi.
- Hoseok, từ khi nào cậu được lên chức anh rể vậy?
- Mau nghĩ cách đi.

Ai nấy bây giờ đều chung một ý nghĩ. Làm thế nào để Jungkook trở lại là Thỏ con như ngày xưa? Jungkook bây giờ còn bắt đầu có tình cảm với Hanna. Mọi chuyện bây giờ thật sự rất rắc rối. Khó mà giải quyết được rồi. Phải làm sao bây giờ?

--------------------------------------------------------------------------------------------
Thật sự mị rất muốn kết truyện rồi. Cơ mà tại sao lại nghĩ ra cái chap tréo nghoe như hôm qua làm chi,  để giờ cái đầu óc này lại nhét thêm vô được một đống những tình tiết khác nữa. Dự sẽ méo thể kết thúc như đã dự định 😂😂😂. What am i doing? Am i wrong? 😂😂😂
Ai đó hãy cứu rỗi linh hồn mị đi. Vì cái đầu này, cái đầu giàu trí tưởng tượng này, mà mị phải tự đày đọa bản thân. SAVE ME. PLEASE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me