LoveTruyen.Me

Allkook Tieu Ngoc Bao Dltn Nguyet

Thua cũng đã thua, ván cờ chơi cũng đã xong Kim Thái Hanh liền tức tốc đuổi người về. Không phải huynh đệ càng lớn càng xa cách mà chỉ là Mẫn Doãn Kì hắn có cái nết rất ẩm ươn, ngủ được là ngủ như chết, nước lũ có cuốn trôi cái phủ vương gia Doãn Kì vẫn có thể ngủ được mà không hề có động tĩnh gì. Bạch Sơn Viện của Thái Hanh trộm vía thiên nhiên cũng ưu đãi không ít, hơn hết đi ngủ nhờ với Doãn Kì mà nói là thú vui tao nhã nhưng với Thái Hanh thì khá là phiền phức. Mỗi khi gọi Doãn Kì dậy trả giường cho mình là cả một bầu trời khó khăn.

Trên đường về Doãn Kì chợt nảy ra vài sự hứng thú với vị vương phi mới đến kia, phần là bởi lai lịch có chút vấn đề của cậu, phần là bởi Doãn Kì thực sự tò mò rốt cuộc cậu trông như thế nào là con người ra sao mà có thể khiến cho Kim Thái Hanh mỗi khi nhắc đến khuôn mặt liền hiện lên nét vui vẻ như vậy. Có điều hiện tại Doãn Kì hắn vẫn chưa có dịp ghé sang chỗ cậu, hắn còn việc phải giải quyết nên đành luyến tiếc dẹp bỏ cái suy nghĩ đi qua chỗ cậu ở trong đầu.

Nói Lục Đại Vương Gia từ lâu đã không còn can chính thì quả là không sai, đúng là bọn họ không can chuyện triều chính thật, những buổi thượng triều bọn họ cũng không hề có mặt nhưng đó chỉ có thể xem là bề nổi mà thôi. Bên ngoài là không can chính nhưng bên trong những chuyện quan trọng hoàng thượng vẫn triệu kiến họ đến một chỗ riêng biệt để bàn giao. Sở dĩ phải che giấu chuyện này là vì trong bất kì một triều đại nào cũng sẽ có những kẻ nhen nhóm ý định muốn tạo phản hoặc ở sau lưng nhà vua âm thầm làm những chuyện bất chính. Vì để đảm bảo quốc thái dân an cho nên sau khi bình định được thiên hạ hoàng thượng và Lục Đại Vương Gia đã bày ra mưu kế này nhằm dễ bề lo cho an nguy xã tắc.

Nói về lý do cậu được chọn làm vương phi của Lục Đại Vương Gia là vì xuất thân của cậu có một chút gốc gác không tồi, rất hợp với bọn họ. Nếu Lục Đại Vương Gia là những chiến thần vang danh được ông trời định sẵn thì cậu lại là con trai trưởng của Điền chưởng môn ở núi Linh Điền. Núi Linh Điền là nơi tạo ra rất nhiều bậc anh hùng võ thuật và y thuật. Thêm vào đó một bí mật mà có lẽ rất ít người biết đến, cậu là kết quả của mối tình vụng trộm giữa Điền chưởng môn và một vị nữ thần còn Điền Giai Kỳ chỉ là con gái của người vợ sau này của ông mà thôi. Có thể số ông là số khắc thê cho nên cả hai người vợ đều không may vì khó sinh mà qua đời. Suy ra so chỗ nào thì cũng thấy ngoài cậu ra cũng chẳng còn ai xứng với cái danh Lục Đại Vương Phi nữa. Có điều bí mật này chỉ có Điền chưởng môn và hoàng thượng là người may mắn biết được, ngoài ra thì không còn ai biết nữa hết. Để chứng minh cậu là con trai nữ thần thì trên ngực trái của cậu có một dấu ấn hoa ly hổ, loài hoa mà nữ thần luôn mang theo bên người cũng là loài hoa nữ thần thích nhất. 

Tuyết Linh Viện

" Mai Anh, tên Lục vương gia đó ở chỗ nào vậy? " 

" Dạ...Lục vương gia ở Bạch Sơn Viện "

" Vương phi, người mới đó đã nhớ Lục vương gia rồi sao? " - Tự Anh trêu cậu

" Tự Anh...muội ăn nói kiểu gì vậy? Ta...ta thấy muội bắt đầu muốn leo lên đầu ta ngồi rồi đó " - Cậu ngượng ngùng 

Nét mặt gượng gạo của cậu khiến Mai Anh và Tự Anh cười muốn ná thở, rõ ràng là thích người ta rồi mà nói thì cứ thích chối mãi thôi. 

Cậu hỏi vậy chẳng qua là vì có lòng cảm kích Thái Hanh đã đến thăm cậu với cả đã dành cả buổi trưa để ở với cậu. Dù sao cũng là lần đầu tiên kể từ khi đến đây được phu quân quan tâm cho nên cậu mới muốn làm chút gì đó để cảm ơn hắn, cậu nghĩ đơn thuần như vậy qua đến tai hai con người kia lại thành cái gì không biết nữa.

Trời sụp tối ở chỗ Tuyết Linh Viện lại bắt đầu nhộn nhịp rồi, chủ tớ bọn họ lại cùng nhau nấu ăn, hôm nay cậu đặc biệt nấu thêm vài món canh bổ dưỡng muốn đem sang Bạch Sơn Viện cho Thái Hanh a. Nhưng có lẽ trời hơi tối cho nên cậu còn chút phân vân không biết có nên đem sang hay không, lỡ giờ này đi qua chỗ Thái Hanh không chừng lại bị người khác hiểu lầm là đến chỗ hắn thị tẩm, mà cũng có khi hắn đang dùng bữa với một cô nương nào đó ở trong phủ cũng không chừng. Ở phủ vương gia này nữ nhân chỉ ít hơn trong tửu lâu và hoàng cung thôi chứ làm gì có thể ít hơn chỗ nào nữa, mỹ nữ không thiếu...một nam vương phi nhan sắc tầm thường như cậu làm sao có thể có được chỗ đứng nào trong tâm trí bọn họ. Cái đó âu là những thứ cậu nghĩ ở trong đầu, còn bọn họ có thực sự nghĩ vậy không thì còn chưa chắc chắn cho lắm

" Vương phi, canh đã nấu xong rồi " - Mai Anh

" Ta biết rồi... "

Canh nấu cũng đã nấu xong rồi, bây giờ không mang đi thì lại hoang phí quá, trong đầu cậu hiện giờ rất là rối không biết nên đi hay là không đi. Cuối cùng cậu vẫn quyết định phải đi đến Bạch Sơn Viện một chuyến, làm người thì cũng phải hiểu đạo lý một chút, có qua có lại đơn giản là vậy thôi. Cậu bái đường với sáu người nhưng thân được với Thái Hanh đã là chuyện tốt rồi, cậu không đòi hỏi phải thân hết cả sáu nhưng có còn đỡ hơn không, ít ra trong cái phủ vương gia rộng lớn này cậu còn có người để dựa vào, đỡ bị ức hiếp. Mặc cho cậu cũng không phải dạng người dễ bị ức hiếp.

" Vương phi, hay là để Kha Luân và Tử Phong đi với người đến chỗ Lục vương gia. Trời tối rồi, người đi một mình không tiện cho lắm " - Mai Anh

" Không cần đâu, cứ để hai người họ ăn rồi đi tắm rửa. Ta đi với Tự Anh được rồi. Em cũng nên đi tắm rửa thay y phục đi "

Cậu nói rồi cùng Tự Anh đem theo món canh vừa được nấu xong ra ngoài, ban nãy đã hỏi Mai Anh về đường đi rồi, đường tuy xa nhưng cũng không khó đi. Trên đường đi họ gặp rất nhiều thị vệ đứng gác cổng ở các viện và thị vệ tuần tra xung quanh phủ, cậu vẫn thói quen đó, thân thiện mỉm cười chào bọn họ, đây cũng không còn là lần đầu cho nên họ cũng rất niềm nở cúi đầu chào lại theo đúng lễ nghĩa trong phủ. Đi một lúc thì cũng đến Bạch Sơn Viện, cậu thoáng bất ngờ vì chỗ này còn rộng hơn Tuyết Linh Viện của cậu mấy lần, Tuyết Linh Viện so với chỗ cậu ở lúc trước đã to lắm rồi, Bạch Sơn Viện còn to hơn như vậy nhiều. Đúng là nơi ở của người giàu có, cái gì cũng rất rộng rãi và to lớn.

" Tham kiến vương phi " - Lập Thành

" Miễn lễ, Lục vương gia có bên trong không? "

" Bẩm...Lục vương gia đang bàn chuyện cùng Tam vương gia bên trong "

" Tam vương gia? " 

" Như vậy thì có tiện cho ta vào không? "

" Hay là huynh giúp vương phi nhà ta bẩm báo với Lục vương gia một tiếng xem có tiện hay không, vương phi có món muốn đưa đến cho người "

Lập Thành nghe vậy vội đi vào bên trong báo cho Thái Hanh một tiếng, người đẹp đến tận cửa tìm Thái Hanh nào nỡ lòng thốt lên hai chữ ' không tiện ' cho nên Thái Hanh liền sai Lập Thành ra bên ngoài đưa cậu vào, sẵn có Tam vương gia ở đây, Thái Hanh hắn cũng muốn được hất mặt lên trời một chút ấy mà.

" Tham kiến... " 

" Không cần hành lễ, đừng quá câu nệ làm gì " - Thái Hanh 

" Muội ra ngoài đứng đợi đi " 

" Dạ "

Sau khi Tự Anh rời đi cậu liền bị Thái Hanh kéo lại ngồi xuống bên cạnh hắn, vẻ mặt trông rất chi là tự mãn, còn có chút kiêu ngạo

" Chính Quốc, đây là Tam vương gia, Trịnh Hiệu Tích "

" Ò...lần đầu gặp mặt, thứ cho ta đã thất lễ " - Cậu bẽn lẽn nói

Hiệu Tích ngồi ở phía đối diện tinh mắt nhận ra cậu có vẻ như không thoải mái lắm khi có sự xuất hiện của hắn ở đây, cũng phải thôi, nhìn hai con người trước mặt thân thiết như vậy...hắn và cậu lại chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, không thể tránh khỏi cảnh ngượng ngùng. Với lại lúc này Hiệu Tích khuôn mặt đúng là khá băng lãnh, đối với thỏ con như cậu đương nhiên là có chút rén nhẹ rồi. 

" Đã tối như vậy rồi vương phi còn đích thân đến Bạch Sơn Viện tìm Lục đệ là có chuyện gì sao? " - Hiệu Tích giãn cơ mặt ra rồi nhẹ giọng hỏi cậu

" Cũng không phải chuyện gì quan trọng...ta chỉ làm chút canh gà hạt sen táo đỏ để cảm ơn Thái Hanh đã đến thăm ta lúc sáng thôi...không nghĩ đến việc cũng có mặt Tam vương gia ở đây " - Cậu trả lời nhưng trong giọng nói lộ rõ sự e dè sợ hãi hắn, trong lúc trả lời còn vô thức rục người lại về phía Kim Thái Hanh

Trịnh Hiệu Tích nhìn người nhỏ dường như rất sợ mình trong lòng quả thật có chút không được vui vẻ nhưng hắn cũng không thể nổi giận với cậu được, đây là tâm lý chung của những người lần đầu tiên gặp mặt hắn, hắn vốn không cảm thấy lạ...chỉ là cậu thì khác, nhìn cậu thân thiết với Thái Hanh quá mức như thế Hiệu Tích mặc dù lần đầu nhìn thấy cậu đi nữa trong lòng cũng có chút ganh tị. Hắn cũng phải thừa nhận một điều rằng, nam vương phi của hắn quả thật là một tiểu thụ nam rất đáng yêu và dễ thương, nhìn thôi đã muốn đem về nhà giấu làm của riêng.

" Đừng căng thẳng, bổn vương không làm hại ngươi " 

" Phải rồi, Chính Quốc đã ăn gì chưa? " - Thái Hanh

" Ta có ăn một ít ở Tuyết Linh Viện rồi, cả hai người đã ăn chưa? " - Cậu giương đôi mắt long lanh to tròn của mình nhìn cả hai nam nhân đang ngồi cùng bàn

" Ờ...ờm bọn ta vẫn đang bàn công việc chưa xong cho nên chưa ăn gì " - Hiệu Tích

" Vậy...hai người bàn tiếp đi, ta không làm phiền hai người nữa. Ta xin phép cáo lui " 

Cậu nói xong liền đứng dậy rời đi, Trịnh Hiệu Tích cũng đột nhiên đứng dậy đi theo bỏ lại Kim Thái Hanh ngồi bơ vơ ở đó. Thôi thì Thái Hanh vừa được người nhỏ đem cho một bát canh gà hạt sen táo đỏ thơm ngon cũng không ích kỷ tranh giành với những huynh đệ khác của mình. 

" Điền Chính Quốc... " - Trịnh Hiệu Tích gọi với 

" Tam...Tam vương gia? " - Cậu quay đầu lại nhìn trên mặt đầy vẻ bất ngờ, không phải vừa nói bàn công việc còn chưa xong hay sao?

" Bổn vương về cùng ngươi được chứ? " 

" Chuyện này...Tuyết Linh Viện có hơi xa đó, không cần phiền Tam vương gia người như vậy đâu "

" Không phiền...đi thôi " 

Nói rồi hắn nắm tay cậu kéo đi khiến cậu không khỏi bỡ ngỡ và giật mình, suýt chút đã tấn cho hắn mấy đòn rồi. Đoạn đường từ Bạch Sơn Viện đến Tuyết Linh Viện lúc nãy còn xa bao nhiêu tự nhiên bây giờ cậu lại cảm thấy nó thật quá ngắn đi, trên đường về Hiệu Tích và cậu đã có thời gian trò chuyện với nhau, cậu cũng hiểu được một chút về con người hắn. Cậu mạnh dạn đưa ra một nhận định rằng hắn không đáng sợ như vẻ bề ngoài của hắn. Mặc dù đúng là cậu cảm thấy so với Kim Thái Hanh, Trịnh Hiệu Tích có vẻ là người nghiêm túc hơn, khó tính hơn tên Thái Hanh đó một chút nhưng miễn là trong lòng không có tạp niệm gì thì với cậu đều tốt như nhau cả. Vậy sau chuyến đi này cậu tích thêm được một thành tích cho bản thân nữa, đó là có thể thân thiết thêm với một vị phu quân của mình.

" Buổi tối có ra ngoài thì nên đi cùng thị vệ, đừng tự ý đi một mình nữa có biết không? "

" Ta biết rồi, cảm ơn ngươi đã đưa ta về "

" Được rồi vào trong đi, gió lên rồi ở bên ngoài lâu không tốt cho sức khỏe "

Cậu vui vẻ chào tạm biệt Hiệu Tích sau đó đi vào trong, hắn đứng ở bên ngoài đợi bóng cậu khuất hẳn rồi mới an tâm rời đi. Hắn bây giờ mới cảm thấy đoạn đường đi về thật quá dài rồi tự trách bản thân sao lúc đó không kiến nghị cho cậu một chỗ ở gần viện của bọn họ hơn, đẩy cậu ra xa như vậy đi lại cũng không thuận tiện, đường buổi tối lại còn rất nguy hiểm và vắng vẻ.

Sáng sớm hôm sau vẫn là những diễn cảnh quen thuộc được diễn ra ở Tuyết Linh Viện. Điền Chính Quốc và Tự Anh từ canh năm đã dậy để cùng nhau tập luyện, những chiêu thức của cậu đều rất đẹp, uyển chuyển và không thể kém phần dứt khoát, tất cả đều nhờ vào việc cậu siêng năng luyện tập mỗi ngày. Tự Anh nhờ sự siêng năng của cậu hôm nay cũng đã khá hơn nhiều rồi, mấy lỗi sai lặt vặt hay mắc phải cũng đã giảm đáng kể. Mà một màn huynh muội bọn họ trổ tài vừa hay lọt hết vào mắt Trịnh Hiệu Tích.

" Trời còn chưa sáng hẳn Chính Quốc đã dậy để luyện tập rồi sao? "

" Hiệu Tích...aaaa "

Cậu vì quay sang nhìn Hiệu Tích mà mất thăng bằng loạng choạng ngã xuống đất, cũng may là hắn nhanh nhảu bay đến phía cậu đỡ lấy thân thể người nhỏ cho nên cậu mới ăn may mà tiếp đất bình an.

" Không sao chứ? " - Hiệu Tích lo lắng hỏi

" Không sao... " - Cậu có hơi ngại ngùng trả lời

Thấy cậu một mặt đỏ như trái cà chua như vậy hắn mới phát giác ra bản thân vậy mà lại đang bế người ta chưa chịu thả xuống. Trước mặt là bao nhiêu con mắt nhìn vào họ, thảo nào cậu lại ngượng chín mặt như vậy.

" Chúng ta lại đằng kia ngồi "

Hắn một mạch bế cậu lại đằng bàn gỗ, đặt nhẹ cậu xuống ghế sau đó thì hắn an vị ở vị trí dối diện.

" Sớm như vậy sao ngươi lại đến chỗ của ta? "

" Ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, thấy được một màn hay cho nên mới nán lại để xem. Không ngờ suýt chút khiến ngươi bị thương " - Hắn áy náy

" Ta không sao, ngươi nhìn xem người ta đâu có trầy xước chỗ nào đâu "

Cậu mỉm cười với hắn, nụ cười của cậu có thể khiến hắn từ một người bình thường trở thành một kẻ bị bệnh rất nặng. Bệnh tương tư! Nếu nắng mưa là bệnh của ông trời thì tương tư lại là bệnh của Trịnh Hiệu Tích yêu Điền Chính Quốc.

Trịnh Hiệu Tích hắn giờ này đáng ra đã đi huấn luyện binh lính rồi chứ không ở đây, chỉ vì hắn lỡ sang chỗ cậu cho nên đã sai Di Hòa ( thị vệ thân cận của Hiệu Tích ) thay hắn đi huấn luyện buổi sáng hôm nay, tiện thể là rèn luyện thân thể của Di Hòa.

Vì trời còn chưa sáng hẳn ở khắp phủ ngoài viện của các vương gia ra thì những nơi khác đều chưa thức dậy. Thật thì Tuyết Linh Viện của cậu quả là xa cho nên nếu không phải cố tình đi tới hẳn cũng không ai để ý đến chỗ của cậu đã thức hay chưa. Trịnh Hiệu Tích hắn viện cớ tình cờ đi qua nhưng làm gì có chuyện tình cờ nào ở đây, là hắn nhớ người nhỏ cho nên mới cố tình chạy sang.

" Mỗi sáng thế này bọn ta đều sẽ nấu ăn cùng nhau, Hiệu Tích...ngươi có dịp đến đây...vậy có muốn thử không? "

Hắn không ngần ngại gì liền cười một cái đầy sủng nịnh cậu rồi gật đầu đồng ý. Bình thường cậu sẽ xuống bếp cùng hai a đầu thân cận của mình nhưng hôm nay có Hiệu Tích đến, hai người họ cũng biết thân biết phận đi ra tiểu Hoa Viên ở trong viện tỉa tót lại mấy cái cây rồi tưới nước cho nó.

Thân là một vương gia cao quý Trịnh Hiệu Tích đương nhiên chưa từng xuống bếp bao giờ, đây là lần đầu tiên hắn tự thân mình xuống bếp nấu đồ ăn. Dù là lần đầu nhưng con người làm gì cũng có ba phần khiếu cho nên hắn tiếp thu kiến thức nấu nướng từ chỗ cậu rất nhanh, việc nấu nướng của cả hai diễn ra rất suôn sẻ và tràn đầy cẩu lương thượng hạng.

Lục Đại Vương Gia bọn họ mặc dù lớn lên cùng nhau, bây giờ còn ở cùng một phủ nhưng mỗi người đều có những công việc riêng rất hiếm khi ngồi ăn chung với nhau, cố lắm thì sẽ được một hai lần, nhưng đó đều là nhờ được hoàng thượng mời vào cung đề dự yến tiệc, thứ gọi là cơm gia đình kể từ khi sáu người bọn họ lớn đến nay đã từ một thứ rất đơn giản và bình dân trở thành một cái gì đó rất khó khăn và xa xỉ. Thế nhưng hôm nay được cùng Chính Quốc nấu ăn, ngồi ăn bữa sáng cùng cậu và những người hầu trong viện nếu không tính khoảng cách chủ tớ thì hắn đã thực sự cảm thấy không khí ấm áp của một gia đình nhỏ ở Tuyết Linh Viện này. 

" Mỗi sáng không phải ngươi đều phải chuẩn bị để các tiểu chủ ở trong những viện khác đến thỉnh an sao? " - Hiệu Tích thắc mắc hỏi

" Hôm đầu đến thỉnh an ta đã nói với họ không cần câu nệ lễ nghĩa, không nhất thiết phải thỉnh an mỗi ngày. Ta không quen mấy cái lễ nghi rườm rà đó " - Cậu cười hề hề đáp lại hắn, cậu quả là một vương phi hiền hòa nhân hậu còn rất thân thiện. Mặc dù trước đó hắn chưa gặp qua cậu lần nào những mỗi khi về phủ đều nghe hạ nhân trong phủ nhắc tới cậu. Những lời hắn được nghe từ đám hạ nhân nếu không phải là khen cậu thì cũng là tấm tắc giải bày sự kính trọng đặc biệt với vị nam vương phi này. 

" Hôm qua ta nhớ ngươi bảo ngươi và Thái Hanh bàn công vụ chưa xong, hôm nay không đến đó bàn tiếp sao? " 

" Ngươi là đang đuổi ta sao? " - Hiệu Tích cố tình nói với giọng điệu nửa thật nửa đùa để trêu chọc cậu

Cậu vậy mà lại là người dễ dụ, giọng điệu hắn rõ ràng là muốn chọc ghẹo cậu vậy mà cậu lại không hề nhận ra. Cậu là nghĩ không hay rồi, Hiệu Tích hiểu lầm ý của cậu không phải là giận cậu rồi chứ? Sợ người ta giận cho nên cậu vội vội vàng vàng quơ tay biểu đạt 

" Không...không phải ý đó, ngươi đừng hiểu lầm tội nghiệp ta " - Cậu vừa huơ huơ cái tay vừa lắc đầu còn chu môi phồng má lên biện minh

Bộ dạng này là muốn giết chết Trịnh Hiệu Tích hắn sao? Đau tim quá đi a, cậu cứ đáng yêu thế này hắn làm sao mà không mê cậu như điếu đỗ cho được

Hai người họ ngồi hàn huyên thêm một lúc đến khi thị vệ thân cận của Hiệu Tích - Di Hòa quay về thì hắn mới luyến tiếc tạm biệt cậu để đi bàn chuyện chính sự với Kim Thái Hanh. 

Lục Đại Vương Gia bọn hắn có sáu người tất cả, mỗi người được hoàng thượng giao cho một việc riêng biệt nhưng đôi khi thì sẽ có chút liên quan đến nhau. Chẳng hạn như Kim Thái Hanh được giao cho xử lý chuyện học hành thi cử, giải quyết nạn thất học của dân chúng, điều tra giám sát gian lận trong các kì thi. Trịnh Hiệu Tích được giao việc quân binh, bao nhiêu vạn quân lính của triều đình đều nằm trong tay của Hiệu Tích, lần lượt những người khác sẽ lo liệu các công việc như, tham ô, dân chúng bạo loạn, nạn đói, quân khố, mưu đồ tạo phản, dịch bệnh,...riêng Kim Thạc Trân thân là người lớn nhất trong cả sáu ngoài việc lo liệu chuyện ở phủ ra Thạc Trân còn là người thông qua tất cả những công việc phía trước. Đơn giản dễ hiểu đi chính là làm gì cũng cần quyết định của Kim Thạc Trân rồi mới được quyết, trừ phi là chuyện cấp bách lắm không thể đợi được Thạc Trân thì mới được tự ý lo liệu. 

Bạch Sơn Viện

" Nhị ca? Sao huynh cũng ở đây vậy? " - Trịnh Hiệu Tích từ bên ngoài đi vào

" Ta đến có chút việc cần nói với Thái Hanh, đệ đến đúng lúc lắm " - Mẫn Doãn Kì nhàn nhạt trả lời, tâm tình Doãn Kì lại không được vui vẻ cho lắm, là mùi hương ở chỗ Chính Quốc, cái mùi giống y với lúc Doãn Kì đến tìm Thái Hanh mấy hôm trước.

" Huynh ở chỗ tiểu Quốc về sao? " - Kim Thái Hanh nhếch mép cười bỡn cợt

Trịnh Hiệu Tích bị Kim Thái Hanh hỏi có chút ngớ người, từ lúc bước chân vào đây Hiệu Tích có câu nào nhắc đến chuyện mình đến chỗ cậu hay sao...rõ ràng là không có nhắc đến thì làm sao Thái Hanh biết được? Không lẽ tâm tư của Hiệu Tích lộ ra ngoài rõ như thế sao?

" Sao đệ biết? " - Hiệu Tích thắc mắc

" Tuyết Linh Viện có mùi hương rất riêng, huynh bước vào rồi bước ra trên người sẽ bám lại mùi. Lần trước đệ cũng vậy " - Kim Thái Hanh cười 

Quái lạ, mỗi khi nói đến Điền Chính Quốc bọn họ đều không hẹn mà ở trên môi đồng loạt cong thành một đường cong tuyệt hảo, riêng Mẫn Doãn Kì ở đó thì không vui đâu nhé! Doãn Kì mấy lần vẫn chưa có dịp đến gặp cậu đi đến chỗ huynh đệ tốt thì bị biến thành nồi dấm chua lè, thật đáng ghét quá đi. Bận gì mà bận dữ vậy không biết.

" Đến cũng đến rồi, đệ mau ngồi xuống luôn đi " 

Sau khi Hiệu Tích ngồi xuống thì cánh cửa cũng được đóng lại, bây giờ là lúc bọn họ thay đổi thành những con người u ám và đầy căng thẳng. Lần trước Mẫn Doãn Kì đến đã nói với Kim Thái Hanh chuyện Doãn Kì nghe được ở Dạ phủ, hôm nay có Trịnh Hiệu Tích nhập cuộc cho nên Doãn Kì miễn cưỡng nói lại thêm một lần nữa. Lần trước Doãn Kì có nói đã phái Tu Kiệt đến núi Linh Điền dò hỏi lai lịch của cậu vì cảm thấy chuyện cậu đột nhiên nói bỏ là bỏ Dạ Nguyệt như vậy khiến Doãn Kì có chút hoài nghi. Phần khác là Doãn Kì cũng không tin thân phận mà bọn hắn biết về cậu chỉ đơn giản là con trai trưởng của Điền chưởng môn. Nói đến chuyện này Hiệu Tích mới ngờ ngợ ra một vài thứ, lúc Hiệu Tích đến Tuyết Linh Viện để xem cậu tập luyện đã nhận ra trên người cậu có một luồng thần khí không hề nhỏ nhưng không hiểu bản thân vì sao lại quên bén đi chuyện này.

" Lúc nãy ta đến chỗ Chính Quốc trùng hợp là lúc Chính Quốc tập luyện cùng với nữ hầu Tự Anh. Trên người Chính Quốc hình như có một luồng thần khí nhưng ta lại không biết nó là thứ gì, nhưng khi ngồi ăn cùng Chính Quốc thì không thấy thần khí nữa " 

" Tu Kiệt nói khi đến núi Linh Điền dò hỏi thì biết được Điền Giai Kỳ và Điền Chính Quốc không phải cùng một mẹ sinh ra. Quan trọng là Điền Chính Quốc luôn được lão chưởng môn họ Điền đó rất mực cưng chiều, đối xử khác biệt rõ với Điền Giai Kỳ " - Doãn Kì

" Có điều...khi hỏi đến mẹ của Chính Quốc thì lại không ai biết người đó là ai " - Doãn Kì thở hắt một 

" Đại hôn của tiểu Quốc nhà chúng ta Dạ Nguyệt đó cũng cố tình cưới muội muội của Chính Quốc về phủ cùng một ngày, lễ thành hôn còn xa hoa rầm rang hơn ở vương phủ chúng ta... " - Kim Thái Hanh có chút bất bình lên 

" Ta nghĩ đó không phải ý của tên công tử bột năng đó đâu, có thể là chủ kiến của Điền Giai Kỳ vì đố kị cũng nên. Cô ta từ khi còn ở núi Linh Điền đã không được yêu thương bằng Chính Quốc, không tránh khỏi việc lúc gả đi cố tình muốn tính toán " - Trịnh Hiệu Tích điềm tĩnh nói

Những gì Doãn Kì điều tra được chỉ  mới được một ít, hắn cũng không biết cậu còn có gì bí ẩn nữa hay không, vốn là Doãn Kì hắn muốn đến hỏi thẳng hoàng thượng nhưng hắn biết chắc rằng nếu làm vậy sẽ kinh động đến nhiều người cho nên hắn đành tự mình đi điều tra vậy. Bọn họ bàn bạc xong thì ai về chỗ của người ấy. 

Tuyết Linh Viện

" Tự Anh " - Chính Quốc ủ rũ gọi 

" Dạ...người sao vậy? Không khỏe ở đâu sao? " - Tự Anh lo lắng hỏi

" Không phải...ta khỏe lắm nhưng ta chán, ở đây không có gì để chơi hết. Mấy thứ có thể làm trong viện ta đã làm hết rồi " 

" Tự Anh còn phải học thuộc bài người đã giao nên bận rộn lắm, không có chủ kiến gì cho người hết. Hay người đi tìm Mai Anh đi, cô ấy đang giặt giũ ở phía sau " 

Chính Quốc nghe vậy liền đứng dậy đi tìm Mai Anh, vốn tính rủ Mai Anh đi chơi đâu đó nhưng nhìn thấy Mai Anh bận bịu giặt giũ còn phải phơi y phục cậu lại từ bỏ ý nghĩ trong đầu đi. Sực nhớ thì trong viện còn Kha Luân và Tử Phong cho nên cậu lon ton đi tìm họ nhưng không thấy đâu, cậu thế mà bực dọc quay lại vào phòng hỏi Tự Anh.

" Tự Anh, hai tên thị vệ của ta đâu? Bị ai điều đi rồi? " 

" Vương phi...hai huynh ấy bị gọi đi tập luyện ở thao trường rồi. Mỗi tháng đều phải đi mấy ngày mà. Vừa sáng Tam vương gia có nói đến mà người quên rồi sao? " 

" Ò...đầu óc ta dạo này mụ mị nên hay quên. Muội học tiếp đi, ta tự mình đi chơi " 

Dứt câu Chính Quốc liền phòng ra ngoài, Tự Anh mãi lo học nên không để ý đến cái cậu vừa nói tự mình đi chơi. Đến lúc Tự Anh nhận ra thì cậu đã đi mất rồi, cô tính toán muốn đuổi theo nhưng nghĩ lại mớ bài vở được cậu giao phó đang chất chồng nợ từ ngày này qua tháng nọ cho nên Tự Anh quyết định cứ mặc kệ cậu vậy. Cậu là vương phi ở đây ai không biết chứ...cậu có đi nghêu ngao trong phủ một mình cũng không ai dám cấm, nói cậu bị bắt nạt thì chắc không đâu. Hồi ở trên núi cậu hổ báo như vậy cậu không ăn hiếp người khác thì thôi làm gì đến phiên người khác ăn hiếp cậu chứ..., cậu cũng không phải đứa trẻ, không sợ cậu bị lạc trong cái vương phủ to lớn này. Lỡ xui xui có lạc thì cũng không cần lo lắng quá, xung quanh có phủ của các vương gia, cậu tá túc tạm đại một chỗ cũng không ai dám đuổi. Tự Anh tự an ủi bản thân mình như thế rồi vui vẻ ngồi lại vào chỗ tiếp tục ôm đống bài tập cậu giao. 

Phía cậu...

Cậu đi nhong nhong khắp phủ, đi hết chỗ này đến chỗ kia, đi đến đâu cũng cẩn thận quan sát để lát còn biết đường về, cậu gặp ai cũng vui vẻ hoan hỉ chào người ta cậu đi một hồi chợt dừng lại nhìn lên xem đang ở chỗ nào thì thấy Phong Hắc Viện. Cậu đơ người đứng nhìn cái viện to đùng trước mặt, cái tên thật kì lạ, xung quanh cũng không thấy cái viện nào khác, đã vậy cậu còn không biết nãy giờ mình đi đến đâu rồi. Nãy giờ cậu đi cũng được khá lâu nhưng mà đến đoạn này thì khá vắng vẻ, xung quanh không có thị vệ hay nô tì nào hết cho nên cậu đứng lóng ngóng không biết nên hỏi ai đường đi tiếp. 

Lúc sáng cậu có hỏi Hiệu Tích chỗ hắn ở thì biết là ở Thanh Cát Viện, cậu đi mỏi chân rồi tính ghé qua chỗ Hiệu Tích để tham quan nhưng ai ngờ bây giờ lại lạc đến Phong Hắc Viện xa lạ này. Cậu còn đang tính mếu máo lên khóc kêu trời thì có tiếng nam nhân gọi tên cậu, cậu giật mình quay sang nhìn người con trai đang đi về phía mình. Nhìn hắn ta cũng đẹp trai như mấy tên vương gia cậu đã gặp qua có điều phong thái này có cái gì đó rất khác...đúng rồi, là kiểu người toát lên mùi quyền lực!

" Chính Quốc... "

-----

Khưa khưa tui đố mấy bồ đoán được người đó là ai nha 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me