LoveTruyen.Me

Allkook Tieu Ngoc Bao Dltn Nguyet

Tự Anh sửa soạn cho cậu tươm tất rồi mới cùng cậu đến Bạch Sơn Viện ăn tối. Cậu trên đường đến đó đã vô tình gặp được Hiệu Tích mới từ bên ngoài về, cả hai nói với nhau mấy câu rồi kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ. Sau khi Hiệu Tích đi cậu tiếp tục đi đến viện của Kim Thái Hanh, người còn chưa bước vào bên trong đã nghe mùi thức ăn thơm ngon bay khắp nơi, hẳn là để chuẩn bị cho buổi tối hôm nay Thái Hanh đã bỏ rất nhiều công sức.

" Chính Quốc, ngươi đến rồi...ta đợi ngươi từ nãy đến giờ " - Thái Hanh vui mừng lên tiếng

" Trên đường đến đây ta có gặp Hiệu Tích nên nán lại nói với hắn mấy câu mới tới hơi muộn, ngươi đừng để bụng đó " 

" Gặp Tam ca sao? " 

Cậu gật đầu với câu hỏi của Thái Hanh, giờ này nói muộn thì cũng không muộn nhưng sớm thì chắc chắc là không sớm rồi, Trịnh Hiệu Tích hắn đi đâu mà về vào cái giờ này? Kim Thái Hanh có chút hoài nghi trong lòng nhưng cũng nhanh chóng gạt sang một bên để ăn tối cùng cậu. Hôm nay Chính Quốc bị Thái Hanh nài nỉ cho nên đã đồng ý ở lại Bạch Sơn Viện của hắn một đêm, thôi thì dẫu sao cũng là phu phu với nhau, không phải ngại mà.

" Ngươi đó...chỉ ngủ thôi, không được làm bậy " - Cậu nghiêm giọng cảnh cáo Thái Hanh

" Ta hứa, chỉ ngủ thôi " - Kim Thái Hanh bất lực nói

Nhận được câu đảm bảo của Thái Hanh cậu lúc này mới an tâm nằm xuống giường ngủ bên cạnh hắn, bọn họ mọi khi ngủ cùng nhau chỉ có mỗi buổi trưa. Nhưng trưa thì trời vẫn sáng cho nên cậu không sợ, lần này ngủ với hắn là buổi tối, cái này thì cậu sợ. Trăng thanh gió mát ai biết hắn nửa đêm có tỉnh dậy làm gì cậu hay không, một mình gả cho sáu nam nhân, cậu muốn đi đứng bình thường thì phải cẩn trọng thôi, lơ là khắc nào thì xem như sáng sớm hôm sau cậu chỉ có thể nằm luôn trên giường như người bệnh. 

May mắn thay Thái Hanh là người có chữ tín, nói không làm gì cậu tức là không làm. Không phải hắn là quân tử gì đâu, sở dĩ hắn không đụng chạm đến cậu bởi vì hắn biết hắn làm vậy sẽ chọc giận cậu, làm cậu ghét hắn cho nên hắn tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Dù cho có thực sự ham muốn cũng phải đợi cậu gật đầu đồng ý thì hắn mới làm, buổi tối này thực sự hắn chỉ có nằm bên cạnh ôm người nhỏ ngủ mà thôi, hoàn toàn không làm gì khác.

Nửa đêm Thái Hanh tỉnh giấc do có tiếng động ở bên ngoài, hắn tính toán muốn ngồi dậy xem thử là chuyện gì nhưng tiểu Quốc bên cạnh vì hắn động mà trở mình, mặt mày coi bộ là đang khó chịu cho nên Thái Hanh chưa dám đứng dậy. Hắn quay sang kéo người nhỏ vào trong lòng nhẹ nhàng vỗ về cậu, đợi khi cậu an tĩnh rồi hắn mới rón rén ngồi dậy mặc tạm cái áo choàng lên người mở cửa ra ngoài xem.

" Vương gia... " 

Lập Thành nhìn thấy hắn vội vàng chấp hai tay phía trước cúi đầu 

" Có chuyện gì bên ngoài vậy? " - Kim Thái Hanh khuôn mặt thoáng tức giận

" Nô tài cũng không rõ, ngài có cần nô tài đi xem thử? " 

" Bỏ đi, bây giờ là nửa đêm, đừng kinh động đến vương phi " 

Kim Thái  Hanh nói dứt câu liền quay lưng đi vào phòng, Lậo Thành nhanh tay đóng cửa lại giúp hắn rồi tiếp tục công việc gác cổng của mình. Thái Hanh quay lại nằm bên cạnh Chính Quốc của hắn, nhìn thấy cậu ngủ ngon giấc như vậy hắn cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Sau cái lần cậu bị Tố Nhi bắt đi nhiều đêm Thái Hanh hắn vô cùng lo lắng trằn trọc không biết cậu ngủ một mình ở Tuyết Linh Viện có ổn hay không, đây cũng không phải tâm tư của một mình Thái Hanh thôi nhưng vì là người đầu tiên thân thiết với cậu, khoảng thời gian hắn tiếp xúc với cậu là nhiều hơn cả so với những người khác nên tình cảm của hắn cũng có thể tạm xem là to lớn hơn, đôi khi còn bị  thái quá đi.

Sáng sớm hôm sau...

Cả hai dậy từ rất sớm vì vốn đã quen cái giờ giấc này từ lâu rồi, hắn cho người chuẩn bị vài món cho cậu ăn sáng rồi mới để cậu về Tuyết Linh Viện. Sáng nay hắn có việc cần làm cho nên không thể chơi với cậu được nên mới tranh thủ chút ít thời gian dậy sớm để gần gũi với cậu. Đợi cậu về Tuyết Linh Viện rồi Kim Thái Hanh liền cùng Lập Thành đến Thanh Cát Viện tìm Trịnh Hiệu Tích.

Thanh Cát Viện

" Tam ca " 

Kim Thái Hanh từ bên ngoài đi vào. Hiếm khi thấy Thái Hanh đến tìm mình sớm vậy cho nên Hiệu Tích có chút giật mình.

" Đệ sáng sớm đã đến tìm ta, có chuyện gì quan trọng sao? " 

" Hôm qua huynh đi đâu mà về muộn vậy? " 

" Ta đi đâu cũng phải báo cáo với đệ sao? Mới sáng ra đã chạy đến chỗ ta chỉ để hỏi vậy thôi hả? " - Hiệu Tích cười cười nói

" Ta nghiêm túc, huynh đang che giấu cái gì vậy? " - Thái Hanh lạnh giọng nói

" Chuyện của ta đệ không cần lo, ta không làm chuyện gì trái đạo đức đâu " 

Kim Thái Hanh không đáp mà lạnh nhạt nhìn Hiệu Tích. Trịnh Hiệu Tích xưa nay không phải là người thích làm việc lén lút, dù cho chuyện có động trời đến đâu Hiệu Tích cũng sẽ nói cho các huynh đệ biết, lần đầu tiên Thái Hanh thấy Hiệu Tích ra vẻ thần bí muốn giấu giếm việc mình làm đương nhiên không khỏi hiếu kì. 

Huynh đệ bọn hắn lại không có thói quen phải gượng ép nhau khai ra cái gì trừ phi là chuyện liên quan đến cậu thì khác. Hiệu Tích đã không nói Thái Hanh sẽ không ép buộc, hắn có muốn biết đi nữa chỉ cần bảo Lập Thành đi thăm dò Di Hòa là sẽ ra. Thị vệ bọn họ thân thiết với nhau, đôi ba câu là chuyện chi cũng sẽ kể ra hết.

" Huynh không nói ta không ép, ta chỉ nhắc nhở huynh đừng làm chuyện dại dột một mình thôi "

Dứt câu Kim Thái Hanh liền đứng lên chào Hiệu Tích một cái rồi quay lưng ra về. Hắn có công vụ của hắn, chuyện của Hiệu Tích sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết được thôi. Tự Hiệu Tích lo xong xuôi cũng sẽ tự đi kể cho mọi người, huynh đệ bọn họ đã luôn tự khắc cốt ghi tâm một nguyên tắc, không giấu giếm nhau chuyện gì, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.

Mấy ngày sau đó hành tung của Trịnh Hiệu Tích vẫn thần thần bí bí như vậy, việc Hiệu Tích lén lén lút lút không còn là chuyện nhỏ nữa mà nó đã kinh động đến cả cậu luôn rồi. Bọn hắn có biết có lo thì cũng không sao, cậu biết chuyện nó lại khác. Người nhỏ tâm tình luôn bất an khó  chịu lo lắng cho an nguy của Hiệu Tích, nhiều lần cậu cố thăm dò nhưng kết quả thì không có. Những chuyện này cứ kéo dài cậu sẽ điên mất thôi.

Khiết Châu Viện

" Vương gia, vương phi đến tìm người " - Sở Tiêu cúi đầu bẩm báo

Kim Thạc Trân nghe thôi cũng biết cậu đến tìm hắn là vì chuyện của ai rồi. Độ rày mỗi ngày cậu đều đến một chỗ để dò la thông tin của Hiệu Tích, tuần này Thạc Trân bị cậu điểm mặt lần thứ tư rồi cho nên hắn không lạ nữa. Cũng muốn cho tiểu Quốc câu trả lời đàng hoàng nhưng ngặt một nỗi hắn cũng không biết thì phải trả lời cậu làm sao đây...

" Đưa vương phi vào đây "

Thạc Trân xoa xoa hai bên thái dương chuẩn bị tinh thần nghe một đoạn lộn cào cào của cậu về chuyện của Hiệu Tích. Một người làm năm người chịu là có thật. Chuyện là Hiệu Tích làm nhưng người chịu sự tra tấn của cậu là năm huynh đệ còn lại. Đến Mẫn Doãn Kì không mấy khi ở phủ cũng bị cậu lôi đầu ra tra hỏi trên dưới ba lần. Phác Trí Mân còn bị cậu làm cho sợ đến trốn cũng không kịp. Cậu đi đến đâu gặp tên vương gia nào cũng lôi ra hỏi xem có biết gì không, có tung tích gì về hành tung của Trịnh Hiệu Tích không.

" Hôm nay lại đến hỏi chuyện của Hiệu Tích nữa phải không? " - Thạc Trân thở dài

" Ngươi nói xem, lâu vậy rồi vẫn không biết được gì sao? "

" Không thể biết cũng không cần biết đâu, Hiệu Tích không làm chuyện dại đột nên ngươi đừng lo lắng thái quá chạy đầu này đầu kia dò hỏi nữa " - Kim Thạc Trân bất lực

" Ngươi cũng không cho ta câu trả lời... " - Mặt mày cậu ỉu xìu

Kim Thạc Trân bất lực nhìn cậu, hắn thực sự không biết phải dỗ con thỏ này thế nào mới phải, chính hắn còn không thể đào ra câu trả lời cho mình thì nói gì đến việc cho cậu một đáp án đàng hoàng. Cậu cứ dăm ba hôm là lại chạy đến Khiết Châu Viện của hắn để dò la tin tức, hắn vừa khó xử vừa thương cậu xa xôi ngày nào cũng chạy đi chạy về.

Nếu hỏi hắn có ganh tị với Hiệu Tích không thì đương nhiên câu trả lời sẽ là có nhưng hắn không phải kiểu người không phân định trắng đen, ghen thì ghen thế thôi nhưng hắn cũng xót cậu lắm. Tuyết Linh Viện đến Khiết Châu Viện không phải gần, ít hôm cậu lại mò đến chỗ Thạc Trân một lần nhưng đều ra về tay trắng. Kim Thạc Trân thầm nghĩ nếu Trịnh Hiệu Tích không giải thích được chuyện này cho đường hoàng hắn sẽ trừng phạt Hiệu Tích thích đáng một trận.

" Tiểu Quốc, hay thế này đi...bây giờ ngươi ngoan ngoãn ăn no ngủ đủ đợi đến khi Hiệu Tích trở lại bình thường rồi đích thân ta sẽ đưa ngươi đi hỏi tội Hiệu Tích. Có được không? "

Chính Quốc nghe Thạc Trân nói cũng có chút lý. Cậu cứ giãy giụa cỡ nào thì hiện tại cũng không thể moi được thông tin. Thời gian cậu ở bên cạnh Hiệu Tích cũng đâu có ít, cậu biết rõ Hiệu Tích sẽ có thể làm những gì và như thế nào. Sở dĩ cậu biết mà vẫn khóc lóc ỉ ôi là vì bị bọn hắn chiều đã quen rồi, quên mất bản tính thanh nhã, điềm đạm của bản thân lúc trước.

Không sao, không phải lỗi của cậu. Lỗi do tạo hóa ban cho cậu sáu người phu quân ai cũng xem cậu như việc ngọc bảo quý giá. Vì lẽ đó mà trong mắt Lục Đại Vương Gia, có chiều Điền Chính Quốc nhiều chút cũng không quá đáng. 

Vì câu nói của Kim Thạc Trân mà sau đó Điền Chính Quốc cậu đã không quậy quọ nữa. Thạc Trân đã dặn cậu rồi, chỉ cần ngoan ngoãn đợi đến khi Trịnh Hiệu Tích về trình tội, Thạc Trân sẽ để cho cậu tùy ý xử lý Hiệu Tích. Tên nam nhân nào nói lời không giữ lời thì cậu không biết, vương gia nhà cậu nói một là một nói hai tức la hai.

Thanh Cát Viện

" Vương gia, Nhị vương gia đến " - Di Hòa cúi đầu, chấp hai tay lên trước hành lễ

Trịnh Hiệu Tích nghe đến ba chữ ' Nhị vương gia ' đôi mày liền có biểu hiện cau lại. Hiệu Tích biết thời gian qua hắn thần thần bí bí đã khiến cho tiểu Quốc đi khắp nơi náo loạn, Mẫn Doãn Kì đương nhiên không thoát nổi kiếp nạn thứ 82 này nhưng Doãn Kì hắn từ lúc đó đến nay chưa từng đến chỗ hắn nói chuyện. Đúng hơn là từ trước đến nay Hiệu Tích hắn có làm chuyện gì Doãn Kì cũng chưa từng đếm xỉa tới, phần là bởi Doãn Kì không quan tâm, phần là vì huynh đệ bọn họ khá hiểu nhau. Ngoài Kim Thái Hanh ra, Doãn Kì cũng đặc biệt thân thiết với Trịnh Hiệu Tích cho nên nghi ngờ nhau hoàn toàn là chuyện không bao giờ có.

" Huynh hôm nay đến tìm ta là vì chuyện của Chính Quốc? "

" Mới mấy ngày không gặp, lễ nghĩa của đệ đã đi về miền cực lạc rồi ha " - Doãn Kì giọng điệu có chút bỡn cợt

" Chúng ta đều không phải người thích câu nệ lễ nghi, huynh bị đại ca nhập rồi à? " - Hiệu Tích khó chịu

" Được rồi không đùa nữa, ta vào vấn đề chính " 

Mẫn Doãn Kì chậm rãi ngồi xuống nhấp một ngụm trà nóng rồi mới nói

" Ta đoán đệ biết ta đến đây vì chuyện gì cho nên ta chỉ muốn hỏi đệ một câu "

" Đệ khi nào mới thôi cái điệu bộ đi đi lại lại bí ẩn mấy ngày nay? "

" Chỉ là một số công việc hoàng thượng giao cho ta, sau khi làm xong ta sẽ tự nói rõ với mọi người "

" Làm xong là khi nào? Bọn ta cần một thời gian chính xác, không phải một câu tạm bợ cho qua chuyện của đệ " 

" Hai ngày nữa " 

" Được, hai ngày nữa thì hai ngày nữa. Ta cảnh báo cho đệ biết, bọn ta thì không thành vấn đề, đệ có cho bao nhiêu ngày cũng được, tiểu Quốc thì không được. Nên ta mong đệ nói hai ngày thì nhất định là hai ngày nữa sẽ xong " 

" Huynh yên tâm, chỉ còn vài việc vặt thôi. Có khi sẽ xong sớm hơn dự kiến " 

" Tùy đệ "

Nói xong Doãn Kì liền đứng dậy rời khỏi Thanh Cát Viện. Sau đó hai ngày đúng như Hiệu Tích nói, hắn đã mời năm người còn lại đến Thanh Cát Viện để nói chuyện nhưng không mời Chính Quốc. Âu cũng có nguyên do của nó. 

Lần đó hoàng thượng triệu kiến một trong sáu người bọn họ vào cung để giao nhiệm vụ, trong phủ lại chỉ còn mỗi Hiệu Tích có thể nhận lệnh cho nên bất đắc dĩ hắn mới phải nhận cái nhiệm vụ oái oăm này. 

Núi Linh Điền bị một đám yêu ma tấn công, nhân lực không đủ để đánh bại bọn chúng nên Điền chưởng môn đã gửi thư đến kinh thành cầu cứu giúp, trong thư còn yêu cầu thêm chuyện này không được để cho Chính Quốc hay Giai Kỳ biết. Vì thế mà hoàng thượng đã yêu cầu Hiệu Tích giữ bí mật chuyện này cho đến khi nhiệm vụ được hoàn thành. Một chiến thần lẫy lừng đi trừng trị đám yêu ma không phải chuyện gì khó khăn, chỉ là bọn yêu nghiệt này quá nhiều và dai dẳng cho nên không tài nào dẹp loạn được trong một hai ngày. Để có thể trả núi Linh Điền về an yên như trước đây Hiệu Tích đã tốn không ít sức lực của bản thân. 

Hôm Mẫn Doãn Kì đến tìm Hiệu Tích nói chuyện hắn đã bắt được kẻ cầm đầu bọn yêu ma, chỉ đang chờ thẩm vấn xem đằng sau có thế lực nào nâng đỡ nữa hay không. 

" Vậy chuyện này huynh đã nghĩ phải giải thích với Chính Quốc thế nào chưa? " - Trí Mân 

" Tạm thời vẫn chưa biết giải thích làm sao với cậu ấy...trước tiên cứ đến chỗ tiểu Quốc nhận tội đã " 

" Nếu tiểu Quốc biết chuyện e là sẽ đòi bỏ về núi Linh Điền ngay, chỗ đó bây giờ yêu ma lộng hành phức tạp vô cùng. Mặc dù tu vi của Chính Quốc không thấp nhưng cũng không thể để cậu ấy quay về đó được " - Nam Tuấn

" Đệ cứ đi nhận lỗi với Chính Quốc trước, chuyện giải thích làm sao với cậu ấy...ta sẽ giúp đệ " - Thạc Trân

" Việc này tuyệt đối không được truyền ra ngoài, sống để bụng chết mang theo. Cuộc sống trước kia của Chính Quốc đã khổ sai lắm rồi, lần này khó khăn sống lại không thể tiếp túc đi vào con đường chông gai ấy nữa " - Doãn Kì

Sáu huynh đệ bọn họ nhất trí chôn sự việc này mãi mãi để cậu không phát giác ra. Riêng Kim Thạc Trân và Trịnh Hiệu Tích phải cùng nhau đến Tuyết Linh Viện một phen để chuộc tội. 

Vừa bước đến cửa viện Trịnh Hiệu Tích xém nữa đã ăn trọn cái đĩa vào mặt, may là thân thủ hắn nhanh nhạy mới bảo toàn được khuôn mặt bạc vàng của mình. 

" Không phải đi luôn rồi à? Còn vác mặt đến đây làm gì? " - Chính Quốc mỉa mai

Kim Thạc Trân ra hiệu cho Hiệu Tích đi lại dỗ dành người đẹp. Ban nãy cậu vừa nghe Tự Anh thông báo Đại vương gia dẫn theo Tam vương gia đến Tuyết Linh Viện cậu đã thủ thế thật ngầu đét để ném cho Hiệu Tích một cái đĩa, vậy mà hắn vẫn né được. Những nhiệm vụ ngoài kia khó nhằng bao nhiêu đối với Hiệu Tích hắn cũng không phải suy nghĩ đến việc đầu hàng bao giờ, riêng nhiệm vụ dỗ dành cậu Hiệu Tích thực sự muốn giơ hai tay chịu địch giết chết.

" Tiểu Quốc, ngươi xem...Tam đệ cũng đã hối lỗi lắm rồi. Huống hồ đệ ấy là bị hoàng thượng sai đi làm nhiệm vụ, giữ bí mật cũng là hoàng thượng muốn như thế...lần này coi như là chừa rồi, có được không? " - Thạc Trân ngọt giọng

" Kim Thạc Trân, ngươi nói giúp cho hắn ta như vậy rõ ràng là huynh đệ các người có tính toán với nhau từ trước. Nói đi, Trịnh Hiệu Tích mua chuộc ngươi bằng thứ gì hả? " - Cậu tức giận 

" Ây da...tiểu Quốc nghĩ oan cho ta quá, chẳng qua là ta cảm thấy chuyện này đổi lại là ta ta cũng không thể làm khác với Hiệu Tích nên mới sinh sự đồng cảm. Chính Quốc rộng lượng như vậy...phạt đại cái gì đó rồi bỏ qua lần này cho đệ ấy đi " 

" Ngươi nhầm rồi, lão tử không rộng lượng như vậy " - Cậu hất mặt sang chỗ khác

" Tiểu Quốc, ta thực sự biết lỗi rồi ngươi phạt ta cái gì cũng được...chỉ cần đựng giận ta, đừng ghét ta thôi. Ta hứa sau này sẽ không làm vậy nữa đâu " - Hiệu Tích đáng thương nói

Hai người bọn họ một người tung một người hứng để dỗ dành cậu, vất vã đã đời cậu mới chịu nguôi. Hết giận thì hết nhưng cậu không có tha cho Hiệu Tích đâu, cậu phạt Hiệu Tích dẫn cậu đi dạo chợ ăn hàng buổi tối, cậu mua cái gì hắn phải trả tiền cái đó, không được ý kiến. 

Gì chứ hình phạt này thì quá dễ rồi, vương gia bọn họ đâu có thiếu tiền, cậu nói mua thì mua. 

Tối đó...

" Tự Anh, Mai Anh, Tử Phong, Kha Luân, hôm nay ta sẽ ra ngoài cùng Tam vương gia để dạo chợ buổi tối. Các ngươi muốn mua thứ gì thì mau nói, ta đi về sẽ mua đầy đủ cho các ngươi " 

Lần lượt bốn người bọn họ đều nêu lên những món hàng mà mình muốn mua. Riêng Tự Anh chỉ xin cậu cho cô đi theo hầu, từ khi đến vương phủ này Tự Anh không có mấy cơ hội được ra ngoài chơi cho nên điều cô mong muốn đã được cậu chấp thuận.

Mấy bộ đồ đẹp đẹp xinh xinh hôm nay lại có dịp để mặc rồi, tiểu Quốc nhà ta chưng diện lên một chút khéo mà làm cả tấn người ngã gục đấy chứ. Cậu đang được Mai Anh và Tự Anh sửa soạn thì nghe tiếng Kha Luân chạy vào thông báo Tam vương gia đã đến trước cửa viện, cậu liền hối thúc tác phong của hai nữ a đầu. Loạt xoạc một hồi thì cũng xong xuôi hết, cậu chọn một bộ bạch y được đính kết tiểu tiết rất cẩn thận, nơi thắt lưng vẫn luôn là nơi tạo điểm nhấn cho cả bộ trang phục. Hiệu Tích hắn hôm nay cũng đặc biệt mặc bạch y nha, không phải ai cũng có được cơ hội chiêm ngưỡng Trịnh Hiệu Tích trong bộ bạch y tuyệt đẹp đâu đấy, hắn chỉ diện mỗi khi có dịp đặc biệt mà thôi. Dẫu cho chỉ có đi dạo chơi bình chợ vào ban đêm với cậu thôi đối với Hiệu Tích mà nói, đó cũng là một dịp hệ trọng rồi.

Điền Chính Quốc lần đầu chiêm ngưỡng nam nhân trước mặt mặc bạch y cũng có chút ngỡ ngàng a, ngày thường hắn toàn mặc những bộ y phục màu sắc Chính Quốc không nghĩ đến Trịnh Hiệu Tích mà mặc bạch y thì sẽ đẹp đến nhường nào.

" Làm gì mà ngơ ngẩn vậy? " - Hiệu Tích đắc ý hỏi

" Không...không có gì, chúng ta mau đi thôi " - Đôi má của cậu tự nhiên sinh ra phản ứng hây hây má em hồng, chắc là đang ngại lắm rồi

Hai người dắt tay nhau đi ra đến cửa phủ, hình ảnh hai người họ thân mật tình cờ rơi vào tầm mắt Vân Thường cô nương ở đằng xa. Người ta nói rồi, mắt không thấy tim không đau...Vân Thường lại vô tình thấy thứ mình không nên thấy cho nên đành lòng là tim lại đau nhiều chút.

" Tiểu chủ...người đừng nhìn họ nữa " - Anh Nhi vội vàng lên tiếng

Bị lời nới của Anh Nhi làm giáng đoạn Vân Thường mới chịu thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Tính ra cô đến vương phủ cũng rất lâu rồi nhưng chưa lần nào cô được nhìn ngắm Tam vương gia mà cô yêu thương trong bộ bạch y bao giờ, ban nãy dù chỉ là nhìn bóng lưng của Hiệu Tích thôi Vân Thường cũng có thể mường tượng ra ở trong đầu hình ảnh chính diện của hắn sẽ đẹp đẽ ra sao. 

" Chúng ta về thôi, ta thấy hơi mệt rồi " - Vân Thường nhàn nhạt lên tiếng

Tội cho thiếu nữ cả đời chỉ sống vì thứ tình cảm đơn phương với một người, thật ra nhìn người mình yêu hạnh phúc và chúc phúc cũng là một cách yêu đấy chứ...

" Hiệu Tích, ta có chuyện này luôn thắc mắc " - Cậu bỗng nhiên lên tiếng

" Ngươi nói thử xem "

" Ta luôn không hiểu vì sao dạo gần đây Vân Thường rất hay đến Tuyết Linh Viện tìm ta, dù là có ngươi đến hay ngươi không có đến... "

" Hừm...còn nữa, mỗi khi nói đến ngươi, Vân Thường luôn rất vui vẻ và nói rất nhiều. Như kiểu ta đụng trúng huyệt nói của cô ấy vậy á "

" Thật sao? "

Chính Quốc gật đầu, không phải cậu nói hắn cũng không để ý đến. Bình thường trong mắt hắn chỉ có mỗi cậu, làm gì để ý đến  những chuyện xung quanh. Đúng là đôi lúc hắn đến Tuyết Linh Viện mà bắt gặp Vân Thường ở đó cũng có chút thắc mắc nhưng bởi tâm tình cô không xấu nên hắn mới không lưu tâm. Hôm nay bị cậu hỏi tới cho nên hắn mới chợt nhận ra sự bất thường.

" Sao vậy? Ngươi nghĩ ra gì rồi hả? "

" Không hẳn...chỉ là ngươi không hỏi đến, ta cũng không nhận ra "

" Ta thấy vương gia các người đâu có vô tâm, những chuyện lặt vặt đó mà cũng ko phát giác ra sao? " - cậu đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Hiệu Tích

" Không phải, bọn ta chỉ đối xử ân cần chu đáo với mỗi tiểu Quốc thôi "

" Với lại Vân Thường tâm không xấu cho nên bọn ta cũng không ai để tâm đến. Căn bản là không làm hại ngươi bọn ta sẽ không phí tâm hơi để quan tâm "

Hiệu Tích giải thích xong còn thuận tay mà xoa cái đầu xinh xinh đáng yêu của cậu. Thời gian qua để cậu phải lo lắng là lỗi của hắn, chỉ là chuyện hắn phải làm không tài nào có thể cho cậu biết. Bây giờ cách chuộc lỗi tốt nhất với hắn mà nói chỉ có thể là nuông chiều cậu hết mực. Lúc cậu kể lại chuyện trước khi trùng sinh hắn còn nhớ rất rõ việc cậu bị người cha ruột kia hắt hủi ra sao. Vì thế dẫu cho hiện tại mọi chuyện đã chuyển biến đi nhiều, chuyện bị hắt hủi như trước kia hẳn sẽ không lặp lại nhưng Trịnh Hiệu Tích hắn cũng không muốn cậu dính líu đến núi Linh Điền nữa, người đã gả đến vương phủ tức là thành người ở vương phủ, không phải chuyện liên quan đến Lục Đại Vương Gia bọn họ, cậu không cần biết cũng được.

" Hiệu Tích, bên kia có bán sủi cảo kìa, chúng ta mau qua đó đi  " - Chính Quốc kéo tay Hiệu Tích đi lại chỗ bán sủi cảo đang bốc khói vừa mới ra lò kia

" Ông chủ, cho năm phần sủi cảo " - Chính Quốc nói lớn

" Có liền đây!!! "

Đi chỉ có bốn người nhưng cậu kêu năm phần khiến hắn hoài nghi, cậu dẫn theo ai nữa sao?

" Làm gì nhìn ta đăm chiêu vậy? " - Cậu hỏi

" Chúng ta đi bốn người, ngươi gọi năm phần? " - Hiệu Tích nhìn cậu trên mặt hiện đầy dấu chấm hỏi to bự

" Vương gia, sủi cảo là món vương phi thích ăn nhất. Mọi khi vương phi nổi hứng tự làm ăn đều bằng hai ba phần sủi cảo bình thường ở ngoài chợ bán thôi " - Tự Anh

Được Tự Anh khai sáng hắn mới ồ lên ở trong lòng, sức ăn của tiểu Quốc hắn đã thấy rồi nhưng so khẩu phần ăn của cậu với sáu người bọn hắn thì cũng không hơn bao nhiêu. Chỉ là sủi cảo nó khác, vì là món cậu thích nên đem ra bao nhiêu cậu đều có thể ăn hết bấy nhiêu. Bởi hôm nay đi với hắn nên cậu mới tiết chế còn hai phần, nếu là đi với Tự Anh thôi cậu đã gọi hẳn hoi ba bốn phần ăn cho bỏ ghiền. Nấu ở nhà thì cũng ngon, nhưng ra đường ăn nó cũng có cái mùi vị khác biệt lắm a.

" Ăn xong ngươi có tính đi đâu không? " - Hiệu Tích lên tiếng hỏi

" Để ta nghĩ xem...chắc là đi dạo một lúc cho tiêu bớt đồ ăn rồi về phủ. Cũng hơi muộn rồi, sáng mai ngươi còn phải đến xem các binh sĩ tập luyện nữa " - Cậu vừa nhai nhồm nhoàm cái sủi cảo trong miệng vừa nói

" Sao ngươi biết ngày mai ta phải đi luyện binh? " 

" Vương gia các người không giải quyết công vụ, không đi thượng triều thì chỉ có thể là luyện binh, tập võ. Không thì bế quan tu luyện thần lực trong người. Mà ta biết sáng mai ngươi phải đi xem các binh sĩ tập luyện là vì lúc chiều ta đến chỗ Thạc Trân được hắn nói cho biết "

" Thạc Trân dặn ta có có đi chơi cũng nên về sớm để ngươi còn nghỉ ngơi "

" Ra là vậy " 

Sau khi ăn xong, cả bốn người bọn họ cùng nhau đi dạo thêm một lúc mới quay về vương phủ. Giờ này mà về phủ cũng không còn mấy ai thức, mặc dù không muộn nhưng cũng đã đến cái giờ thích hợp để người ta lên giường đắp chăn rồi.

" Hay tối nay ngươi ngủ ở Thanh Cát Viện đi, bây giờ mà về Tuyết Linh Viện cũng khá xa đó " - Hiệu Tích đề nghị

" Có tiện không? Ta sợ ngươi không quen, có khi sẽ chiếm tiện ích của ngươi " - cậu hơi e ngại nói

" Không sao, mau đi thôi. Ngủ muộn cũng không tốt cho ngươi " 

Hiệu Tích cười ôn nhu xoa đầu cậu sau đó cùng cậu về Thanh Cát Viện, Tự Anh thì được Di Hòa đưa về Tuyết Linh Viện sau đó mới quay về Thanh Cát Viện. Mấy nô tì trong viện giúp hắn và cậu canh y sau đó cả hai cùng lên giường ngủ. 

Bởi vì nhiều ngày nhung nhớ Trinh Hiệu Tích cho nên vừa nằm xuống bên cạnh hắn được một lúc đầu ngại ngùng thôi lúc sau cậu đã quay sang chui rút vào lòng hắn rồi. Đáng yêu chết đi được!!!

Sáng hôm sau...

Bởi vì sáng nay hắn phải đi sớm cho nên dù không muốn cũng phải miễn cưỡng rời giường, may mắn thay cậu cũng có thói quen dậy sớm mới không khiến hắn cảm thấy bản thân có chút tội lỗi vì đánh thức cậu. 

Hiệu Tích cho người chuẩn bị y phục cho cậu, sau đó thì chuẩn bị một bàn ăn sáng thịnh soạn thơm ngon. Hắn cũng rất chịu khó viện lý do để nán lại, bình thường giờ này hắn đã ở đi mất hút rồi nhưng hôm nay lại viện cớ muốn dùng bữa cùng cậu mà nán lại. 

" Vương gia, Vân Thường tiểu chủ cầu kiến " - Di Hòa đi từ bên ngoài thông báo

" Mỗi sáng Vân Thường đều đến hầu ngươi dùng bữa sao? " - cậu thắc mắc hỏi

" Ừm, mặc dù ta đã nói không cần nhưng cô ấy cứ đến, trừ phi là ta ở chỗ ngươi Vân Thường mới không đến "

Hiệu Tích trả lời cậu xong liền quay sang nói với Di Hòa

" Nói với Vân Thường hôm nay không cần hầu ta dùng bữa sáng, ta đang ở cùng vương phi "

Di Hòa nhận lệnh ra ngoài báo lại với Vân Thường đúng như những gì Hiệu Tích căn dặn. Đối với Vân Thường mà nói nghe chuyện vừa rồi đúng là không khác nào bị giáng cho một đòn chí mạng. Mọi khi hắn tự đi đến chỗ cậu vào buổi sáng thì thôi đi, lần này là cậu ở sẵn trong Thanh Cát Viện, không nói ra cũng biết đêm qua cậu đã ở lại chỗ Hiệu Tích.

Mặc dù tâm tình không được vui nhưng Vân Thường là người hiểu chuyện, cô tự biết thân biết phận mà cùng Anh Nhi ra về.

" Tiểu chủ... "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me