Allkook ( XK ) Tình cũ bội bạc, việc gì ta phải lưu luyến
Chap 2_Cuối cùng cũng tới rồi ( Part 2 )
Khó hiểu không? Có! Hoang mang không? Cực kì! Thế nhưng, không hiểu giọng nói kia mang theo ma lực gì mà cậu chưa kịp suy nghĩ gì đã nhảy xuống rồi.
Một lần nữa, bóng tối lại bao quanh cậu nhưng khác với lần nhảy đầu tiên, bóng tối bao trùm chưa được bao lâu cậu đã thấy ánh sáng bắt đầu ló rạng.
Hiện tại, cậu thấy mình đang lơ lửng trong không trung, cơ thể trong suốt và có thể nói cậu chắc đang ở 1 bệnh viện lớn đi.
Cậu quan sát xung quanh, trong phòng có vẻ đông. Cả căn phòng đan xen bao cảm xúc khác nhau. Người thì đang khóc lóc, trông rất thảm thương. Người thì thái độ khá hờ hững. Người thì lại cảm giác phẫn nộ.
Nhưng kì lạ nhất lại có người đang hả hê?
Thôi thì bỏ qua chuyện đó, trước hết phải giải quyết vấn đề của cậu đã. Hiện tại cậu cảm giác như mình đang là 1 linh hồn bay lơ lửng trên trần phòng bệnh. Vậy có thể kết luận rằng cậu đã trải nghiệm qua hình thức xuyên không. Theo như khả năng phân tích của cậu thì lí do cậu đến đây là để trả thù vậy chốc nữa thôi cậu sẽ phải xát nhập vào thân xác của 1 ai đấy gần đây - tức là trong phòng bệnh này. Mà người cậu phải xát nhập vào lại là cậu trai trong gương lúc trước. Trong căn phòng này có rất nhiều người tới thăm nhưng không ai có khuôn mặt của cậu trai đó cả.
Ngoại trừ ... cái người có khuôn mặt trắng bệch và thân nhiệt lại đang có dấu hiệu giảm đi rõ thấy khi các mạch máu tím tái bắt đầu nổi lên trên bề mặt da.
Phần phân tích hoàn thành. Giờ thì chắc là đợi thôi. Kéo mình ra khỏi suy nghĩ, cậu cảm nhận được 1 lực hút đang kéo cậu dần vào cơ thể cái người đang nằm trên giường kia.
" Thời khắc đó đã tới. Nhiệm vụ của cậu bắt đầu bây giờ."
Giọng nói đó cùng vang lên trong đầu cậu và cũng là suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi rơi vào cơn mê.
•
•
•
•
Cậu thấy mình đang đứng trong 1 khoảng không với bóng tối xung quanh. Phía trước cậu thấy một tia sáng đang hướng về cậu. Linh tính mách bảo cậu, cậu nên đi về hướng đó. Và cậu bắt đầu chạy.
(넌 내 하나뿐인 태양 세상에 딱 하나
널 향해 피었지만 난 자꾸 목말라
너무 늦었어 늦었어 너 없이 살 순 없어
가지가 말라도 더 힘껏 손을 뻗어
손 뻗어봤자 금세 깨버릴 꿈 (꿈 꿈)
미칠 듯 달려도 또 제자리일 뿐 (뿐 뿐)
그냥 날 태워줘 그래 더 밀쳐내줘
이건 사랑에 미친 멍청이의 뜀박질
더 뛰게 해줘
나를 더 뛰게 해줘
두 발에 상처만 가득해도
니 얼굴만 보면 웃는 나니까
다시 run run run 난 멈출 수가 없어
또 run run run 난 어쩔 수가 없어
어차피 이것밖에 난 못해
너를 사랑하는 것 밖엔 못해
다시 run run run 넘어져도 괜찮아
또 run run run 좀 다쳐도 괜찮아
가질 수 없다 해도 난 족해
바보 같은 운명아 나를 욕해
don't tell me bye bye
(Run) you make me cry cry
(Run) love is a lie lie
Don't tell me, don't tell me
Don't tell me bye bye
다 끝난 거라는데 난 멈출 수가 없네
땀인지 눈물인지 나 더는 분간 못해 oh
내 발가벗은 사랑도 거친 태풍 바람도
나를 더 뛰게만 해 내 심장과 함께
더 뛰게 해줘
나를 더 뛰게 해줘
두 발에 상처만 가득해도
니 얼굴만 보면 웃는 나니까
다시 run run run 난 멈출 수가 없어
또 run run run 난 어쩔 수가 없어
어차피 이것밖에 난 못해
너를 사랑하는 것 밖엔 못해
다시 run run run 넘어져도 괜찮아
또 run run run 좀 다쳐도 괜찮아
가질 수 없다 해도 난 족해
바보 같은 운명아 나를 욕해
추억들이 마른 꽃잎처럼
산산이 부서져가
내 손 끝에서 내 발 밑에서
달려가는 네 등 뒤로
마치 나비를 쫓듯 꿈 속을 헤매듯
너의 흔적을 따라가
길을 알려줘 날 좀 멈춰줘
날 숨쉬게 해줘
다시 run run run 난 멈출 수가 없어
또 run run run 난 어쩔 수가 없어
어차피 이것밖에 난 못해
너를 사랑하는 것 밖엔 못해
다시 run run run 넘어져도 괜찮아
또 run run run 좀 다쳐도 괜찮아
가질 수 없다 해도 난 족해
바보 같은 운명아 나를 욕해
don't tell me bye bye
(Run) you make me cry cry
(Run) love is a lie lie
Don't tell me, don't tell me
Don't tell me bye bye)Từng bước
Từng bước một
Tại sao cậu chạy mãi mà không tới?
Nó ngay gần trước mắt cậu, vậy tại sao lại không nằm trong tầm với?
Cậu tiếp tục chạy.
Lại từng nhịp
Từng nhịp
Vẫn vậy. Vẫn là không với tới. Tại sao? Cậu tự hỏi. Tại sao? Cậu hỏi lại.
Cậu vẫn chạy. Cậu vẫn cố gắng. Nhưng khó khăn nhường nào, liệu ai thấu? Cậu vẫn không tới nơi.
•
•
•
Cậu đã chạy rất lâu rồi. Cơ thể đã cạn kiệt sức lực rồi. Đôi chân chạy như thể muốn gãy ra rồi. Vậy mà vẫn chưa tới được nơi.
Hay là bỏ cuộc đi thôi? Không được! Lí trí không cho phép cậu làm thế. Vậy phải làm sao? Chạy hoài, chạy mãi rồi, vẫn là không tới nơi. Sức lực cạn kiệt. Miệng lưỡi khô rát. Đôi mắt đã có dấu hiệu khép hờ. Hơi thở gấp gáp và khó khăn. Lí trí không cho nhưng cơ thể cậu đã hoàn toàn gục ngã. Cậu đã quá cố gắng rồi.
Cả cơ thể cậu gục xuống, cậu đã nằm xuống rồi, đã bỏ cuộc rồi. Cậu quá mệt mỏi, không thể chịu đựng được cái sự mệt nhọc này nữa. Đôi mắt cậu chuẩn bị nhắm lại thì 1 điều kì diệu xảy ra.
Tia sáng kia hướng về phía cậu mà tiến gần tới.
Vài giây trước khi cậu hoàn toàn bất tỉnh, cậu thều thào nói dưới hơi thở của mình, với một tông giọng pha chút mãn nguyện:
"Cuối cùng cũng tới nơi rồi!"
________________
End chap rồi!!!
Cảm ơn mọi người đã đợi chap mới !!! Mọi người vote cho mình nha ❤️❤️❤️
Kamsa 🥰🥰🥰
P/s: mình sẽ cố gắng ra thêm 2 chap nữa trong tuần này, mọi người có ai hóng không???
[Tổng 2 chap là 1723 từ]
Một lần nữa, bóng tối lại bao quanh cậu nhưng khác với lần nhảy đầu tiên, bóng tối bao trùm chưa được bao lâu cậu đã thấy ánh sáng bắt đầu ló rạng.
Hiện tại, cậu thấy mình đang lơ lửng trong không trung, cơ thể trong suốt và có thể nói cậu chắc đang ở 1 bệnh viện lớn đi.
Cậu quan sát xung quanh, trong phòng có vẻ đông. Cả căn phòng đan xen bao cảm xúc khác nhau. Người thì đang khóc lóc, trông rất thảm thương. Người thì thái độ khá hờ hững. Người thì lại cảm giác phẫn nộ.
Nhưng kì lạ nhất lại có người đang hả hê?
Thôi thì bỏ qua chuyện đó, trước hết phải giải quyết vấn đề của cậu đã. Hiện tại cậu cảm giác như mình đang là 1 linh hồn bay lơ lửng trên trần phòng bệnh. Vậy có thể kết luận rằng cậu đã trải nghiệm qua hình thức xuyên không. Theo như khả năng phân tích của cậu thì lí do cậu đến đây là để trả thù vậy chốc nữa thôi cậu sẽ phải xát nhập vào thân xác của 1 ai đấy gần đây - tức là trong phòng bệnh này. Mà người cậu phải xát nhập vào lại là cậu trai trong gương lúc trước. Trong căn phòng này có rất nhiều người tới thăm nhưng không ai có khuôn mặt của cậu trai đó cả.
Ngoại trừ ... cái người có khuôn mặt trắng bệch và thân nhiệt lại đang có dấu hiệu giảm đi rõ thấy khi các mạch máu tím tái bắt đầu nổi lên trên bề mặt da.
Phần phân tích hoàn thành. Giờ thì chắc là đợi thôi. Kéo mình ra khỏi suy nghĩ, cậu cảm nhận được 1 lực hút đang kéo cậu dần vào cơ thể cái người đang nằm trên giường kia.
" Thời khắc đó đã tới. Nhiệm vụ của cậu bắt đầu bây giờ."
Giọng nói đó cùng vang lên trong đầu cậu và cũng là suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi rơi vào cơn mê.
•
•
•
•
Cậu thấy mình đang đứng trong 1 khoảng không với bóng tối xung quanh. Phía trước cậu thấy một tia sáng đang hướng về cậu. Linh tính mách bảo cậu, cậu nên đi về hướng đó. Và cậu bắt đầu chạy.
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Run - BTS(넌 내 하나뿐인 태양 세상에 딱 하나
널 향해 피었지만 난 자꾸 목말라
너무 늦었어 늦었어 너 없이 살 순 없어
가지가 말라도 더 힘껏 손을 뻗어
손 뻗어봤자 금세 깨버릴 꿈 (꿈 꿈)
미칠 듯 달려도 또 제자리일 뿐 (뿐 뿐)
그냥 날 태워줘 그래 더 밀쳐내줘
이건 사랑에 미친 멍청이의 뜀박질
더 뛰게 해줘
나를 더 뛰게 해줘
두 발에 상처만 가득해도
니 얼굴만 보면 웃는 나니까
다시 run run run 난 멈출 수가 없어
또 run run run 난 어쩔 수가 없어
어차피 이것밖에 난 못해
너를 사랑하는 것 밖엔 못해
다시 run run run 넘어져도 괜찮아
또 run run run 좀 다쳐도 괜찮아
가질 수 없다 해도 난 족해
바보 같은 운명아 나를 욕해
don't tell me bye bye
(Run) you make me cry cry
(Run) love is a lie lie
Don't tell me, don't tell me
Don't tell me bye bye
다 끝난 거라는데 난 멈출 수가 없네
땀인지 눈물인지 나 더는 분간 못해 oh
내 발가벗은 사랑도 거친 태풍 바람도
나를 더 뛰게만 해 내 심장과 함께
더 뛰게 해줘
나를 더 뛰게 해줘
두 발에 상처만 가득해도
니 얼굴만 보면 웃는 나니까
다시 run run run 난 멈출 수가 없어
또 run run run 난 어쩔 수가 없어
어차피 이것밖에 난 못해
너를 사랑하는 것 밖엔 못해
다시 run run run 넘어져도 괜찮아
또 run run run 좀 다쳐도 괜찮아
가질 수 없다 해도 난 족해
바보 같은 운명아 나를 욕해
추억들이 마른 꽃잎처럼
산산이 부서져가
내 손 끝에서 내 발 밑에서
달려가는 네 등 뒤로
마치 나비를 쫓듯 꿈 속을 헤매듯
너의 흔적을 따라가
길을 알려줘 날 좀 멈춰줘
날 숨쉬게 해줘
다시 run run run 난 멈출 수가 없어
또 run run run 난 어쩔 수가 없어
어차피 이것밖에 난 못해
너를 사랑하는 것 밖엔 못해
다시 run run run 넘어져도 괜찮아
또 run run run 좀 다쳐도 괜찮아
가질 수 없다 해도 난 족해
바보 같은 운명아 나를 욕해
don't tell me bye bye
(Run) you make me cry cry
(Run) love is a lie lie
Don't tell me, don't tell me
Don't tell me bye bye)Từng bước
Từng bước một
Tại sao cậu chạy mãi mà không tới?
Nó ngay gần trước mắt cậu, vậy tại sao lại không nằm trong tầm với?
Cậu tiếp tục chạy.
Lại từng nhịp
Từng nhịp
Vẫn vậy. Vẫn là không với tới. Tại sao? Cậu tự hỏi. Tại sao? Cậu hỏi lại.
Cậu vẫn chạy. Cậu vẫn cố gắng. Nhưng khó khăn nhường nào, liệu ai thấu? Cậu vẫn không tới nơi.
•
•
•
Cậu đã chạy rất lâu rồi. Cơ thể đã cạn kiệt sức lực rồi. Đôi chân chạy như thể muốn gãy ra rồi. Vậy mà vẫn chưa tới được nơi.
Hay là bỏ cuộc đi thôi? Không được! Lí trí không cho phép cậu làm thế. Vậy phải làm sao? Chạy hoài, chạy mãi rồi, vẫn là không tới nơi. Sức lực cạn kiệt. Miệng lưỡi khô rát. Đôi mắt đã có dấu hiệu khép hờ. Hơi thở gấp gáp và khó khăn. Lí trí không cho nhưng cơ thể cậu đã hoàn toàn gục ngã. Cậu đã quá cố gắng rồi.
Cả cơ thể cậu gục xuống, cậu đã nằm xuống rồi, đã bỏ cuộc rồi. Cậu quá mệt mỏi, không thể chịu đựng được cái sự mệt nhọc này nữa. Đôi mắt cậu chuẩn bị nhắm lại thì 1 điều kì diệu xảy ra.
Tia sáng kia hướng về phía cậu mà tiến gần tới.
Vài giây trước khi cậu hoàn toàn bất tỉnh, cậu thều thào nói dưới hơi thở của mình, với một tông giọng pha chút mãn nguyện:
"Cuối cùng cũng tới nơi rồi!"
________________
End chap rồi!!!
Cảm ơn mọi người đã đợi chap mới !!! Mọi người vote cho mình nha ❤️❤️❤️
Kamsa 🥰🥰🥰
P/s: mình sẽ cố gắng ra thêm 2 chap nữa trong tuần này, mọi người có ai hóng không???
[Tổng 2 chap là 1723 từ]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me