Allkook ( XK ) Tình cũ bội bạc, việc gì ta phải lưu luyến
Chap 7_Tôi về rồi
Dành tặng cho bạn Bubble2k6 , bạn sousukexrin , và bạn user82584119 chap này.
Rất sorry các bạn vì ko ra chap sớm. Mình sẽ cố gắng nhất có thể để có lịch ra chap cụ thể
Vào truyện thôi
_____________
Dứt mình ra khỏi hồi ức đáng thương của thân chủ, cậu nhận thấy mình đã ở trên xe được một thời gian rồi. Cậu đảo mắt xung quanh, thấy bản thân chỉ có 1 mình với bác tài xế. Bất chợt thấy thật kì lạ.
"Tại sao ba mẹ của thân chủ không ở đây ? Chẳng nhẽ họ vẫn còn thấy áy náy và tránh mặt con trai vì quyết định sai lầm kia?"
Mặc dù cậu chưa từng trải qua cảm giác có gia đình, nhưng điều đó không có nghĩa rằng sau khi được nhập vào thân xác này, tình thương giữa những người ruột thịt với nhau sẽ làm cậu cảm thấy cảm động. Mỗi người một khác, đằng này cậu còn là 1 người máu lạnh nữa. Thử hỏi xem làm sao để 1 con người như cậu có thể động lòng dễ dàng như thế chứ!
1 lần nữa tách mình ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của mình, cậu giật mình nhận ra mình đã về tới biệt thự của gia tộc Jeon - nơi ở của thân chủ cũ.
Không để tốn thêm 1 giây nào nữa, cậu dứt khoát mở cửa đi vào biệt thự, để lại bác quản gia gần đó đang chuẩn bị tới mở cửa cho cậu.
Từng bước đi vào biệt thự, cậu không thể hiện 1 cảm xúc gì trên khuôn mặt. Thế nhưng, khắp người cậu vẫn toả ra 1 luồng khí lạnh bí ẩn, gây cho người khác 1 nguồn áp lực vô hình.
Nơi đây thật yên tĩnh.
Đó là những gì cậu nhận thấy khi bước vào đây. Ngoại trừ người quản gia ở cổng, thì cho tới giờ cậu vẫn chưa thấy 1 người nào trong đây.
Không lấy 1 bóng người, điều này làm cậu thấy thật thoải mái, giống như cậu vẫn đang ở nhà cũ. Nhưng sự thoải mái không kéo dài bao lâu khi cậu dừng bước tại sảnh chính của biệt thự Jeon gia.
Bố mẹ của Jeon Jungkook đang ở đây, cùng với gia nhân của nơi này. Gia nhân đứng thẳng táp thành 2 hàng 2 bên, ở cuối hàng là bố mẹ của thân chủ.
Cậu hừ lạnh, nhưng không để ai nghe thấy, rồi tiến gần tới 2 người.
2 con người kia, những người mà thân chủ coi như ruột thịt kia, có vẻ gây cho cậu không ít ác cảm. Về việc này, cậu cũng mơ hồ không rõ tại sao.
Có lẽ là do trong những mảnh kí ức bất hạnh cậu đã tiếp nhận, cậu thấy sự lạnh nhạt và thiếu chu đáo của những bậc làm cha mẹ đã dành cho thân thể này. Cho tới lúc họ thấy sự tàn bạo những con người kia trút lên cơ thể này, họ mới có chút để ý tới ai đó.
Hoặc có lẽ là do họ quá quan tâm tới lợi ích của gia tộc, lấy nó đặt lên trước cả lợi ích con trai họ, khiến cho Jeon Jungkook có ngày hôm nay, mới là lí do làm cậu không thể để họ vào mắt.
Hoặc chỉ đơn giản, là họ quá yếu đuối, con trai họ đã thành ra thế này là 1 phần do họ. Đáng nhẽ ra họ phải chịu trách nhiệm cho chuyện này, nhưng không, họ ngó lơ. Họ để cho những người cậu oán hận nhất tiếp tục chà đạp cả thể chất lẫn tinh thần con họ. Vì sao ư? Họ lấy lí do vì gia tộc của ta không thể hùng mạnh như chúng, nên không thể đòi lại công bằng được.
Không phải.
Chắc chắn không phải những lí do trên. Có thể nhưng không phải lí do nó gây ra sự khó chịu này.
Cái cậu thấy khinh bỉ 2 con người này chính là vì họ làm những điều này là do sự áy náy, họ thương hại cậu con trai này. Họ chưa từng thực sự quan tâm. Họ chỉ là thất quá tội lỗi về quyết định sai lầm của mình.
Chí ít thì cậu ta cũng là máu mủ ruột thịt của họ, hẳn là cũng sẽ thấy ghê sợ biết bao khi nhìn thấy vì bản thân mà có người phải chịu biết bao niềm đau.
Cả người cậu, càng tiến gần hơn càng toả ra hàn khí dày đặc hơn. Cậu, tất nhiên hoàn toàn nhận biết được điều này và có chủ ý tiếp tục xu hướng đó. Sát khí bao quanh quá kinh khủng khiến cho không chỉ những người đang đứng hai bên hàng run rẩy, mà còn khiến cho 2 vị phụ huynh với khuôn mặt phúc hậu kia thấy dè chừng.
Đi bước cuối cùng, cậu dừng lại.
"Chào ba mẹ... Tôi về rồi đây"
Khi cậu nói câu này, thực sự giọng cậu trầm đến đáng sợ. Mục đích là để đàn áp hai người trước mặt.
"Con tự hỏi, không biết vì sao ba mẹ lại không đi cùng xe với con. 2 người là đang tránh mặt con?"
Câu này không còn thể hiện sự khách khí nào nữa. Cậu là đang chất vấn đây.
"Mà thôi, 2 người không cần trả lời, con nghĩ con có thể tự nghĩ cho mình 1 lí do rồi. Ba, mẹ, 2 người nhớ 2 người đã bảo con cái gì lúc con ở bệnh viện không?... 2 người nói rằng, con có thể yêu cầu bất cứ điều gì con muốn, và 2 người sẽ thực hiện nó, nếu nó không quá đáng phải không? Vậy thì con có 1 mong muốn cần ba mẹ giúp đỡ."
Cậu ngưng 1 quãng, theo dõi phản ứng của 2 người mình vừa gọi là "ba mẹ"
Căng thẳng? Tranh chấp? Day dứt? Hay bất đồng?
"Con muốn rời khỏi đây. Con muốn sang Ý."
Cậu để ý thấy, cơ mặt 2 vị phụ huynh thả lỏng ngay sau khi nghe thấy yêu cầu của cậu. Cậu cười khẩy, trong lòng thầm khinh bỉ.
"Tất nhiên rồi con yêu, ba mẹ sẽ sắp xếp cho con đi Ý, bất cứ lúc nào con muốn và bao lâu con tuỳ thích. Nào, nói mẹ nghe, con muốn đi lúc nào?"
Nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của cậu, vậy là tốt, nhưng nhanh thế này, là có ý muốn đuổi người?
"Con muốn đi càng sớm càng tốt, sáng ngày mai khởi hành là tốt nhất, và ba mẹ không cần biết khi nào con sẽ về, con sẽ về lúc con hoàn thành tâm nguyện của mình"
"Được, được, không sao hết, chỉ cần là con muốn, ba mẹ sẽ thực hiện hết."
Thực hiện hết à, cậu nghĩ. Vậy thử thêm 1 đề nghị nữa, không thành công thì thôi vậy.
"Vậy thì con muốn ba mẹ làm điều này cho con nữa."
Tâm trạng vừa thả lỏng ngay lập tức lại căng cứng trở lại. Lại là gì nữa đây?
"Con muốn huỷ hôn"
1 câu nói ngắn gọn đủ để hoàn toàn phá vỡ mọi cố gắng kiềm nén cảm xúc của ông bà Jeon.
"Ba mẹ rất tiếc, con à. Nhưng mong muốn này của con, ba mẹ thực sự không gánh nổi."
Cậu không khỏi nhếch môi hừ lạnh. Quả thật, vẫn luôn tham vọng không thay đổi chút nào.
"Được thôi, không sao cả, vậy con sẽ đi Ý thôi, coi như là con có thể rời xa các vị hôn phu của mình."
Thở phào nhẹ nhõm, 2 ông bà được cứu rồi. Thật sự kì lạ, thằng bé này từ khi tỉnh dậy đã không còn như trước. Thật quá mức lạnh lùng.
Chỉ cần như vậy thôi, là đủ để cậu bắt đầu nhiệm vụ của mình khi tới đây. Cậu xoay người, nhờ một người làm chỉ đường tới phòng để sẵn sàng chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai.
Đêm tối buông xuống, mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy. Ngày mai sẽ là một ngày mới, cũng là lúc khởi đầu cuộc trả thù đầy chết chóc của cậu.
Đứng trước ban công phòng ngủ, cậu trầm tư suy nghĩ về kế hoạch sau này.
Có lẽ cậu sẽ không thể biết được tương lai việc này sẽ diễn ra như thế nào. Và điều đó làm cậu thấy có chút lo lắng - cái thứ cảm xúc cậu không hay trải nghiệm.
Cơ mà, cuộc vui ngày mai sẽ bắt đầu, vậy thì lo lắng làm gì nữa nhỉ?
____________
To be continue...
#Muni
Yêu💜💜💜
Rất sorry các bạn vì ko ra chap sớm. Mình sẽ cố gắng nhất có thể để có lịch ra chap cụ thể
Vào truyện thôi
_____________
Dứt mình ra khỏi hồi ức đáng thương của thân chủ, cậu nhận thấy mình đã ở trên xe được một thời gian rồi. Cậu đảo mắt xung quanh, thấy bản thân chỉ có 1 mình với bác tài xế. Bất chợt thấy thật kì lạ.
"Tại sao ba mẹ của thân chủ không ở đây ? Chẳng nhẽ họ vẫn còn thấy áy náy và tránh mặt con trai vì quyết định sai lầm kia?"
Mặc dù cậu chưa từng trải qua cảm giác có gia đình, nhưng điều đó không có nghĩa rằng sau khi được nhập vào thân xác này, tình thương giữa những người ruột thịt với nhau sẽ làm cậu cảm thấy cảm động. Mỗi người một khác, đằng này cậu còn là 1 người máu lạnh nữa. Thử hỏi xem làm sao để 1 con người như cậu có thể động lòng dễ dàng như thế chứ!
1 lần nữa tách mình ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của mình, cậu giật mình nhận ra mình đã về tới biệt thự của gia tộc Jeon - nơi ở của thân chủ cũ.
Không để tốn thêm 1 giây nào nữa, cậu dứt khoát mở cửa đi vào biệt thự, để lại bác quản gia gần đó đang chuẩn bị tới mở cửa cho cậu.
Từng bước đi vào biệt thự, cậu không thể hiện 1 cảm xúc gì trên khuôn mặt. Thế nhưng, khắp người cậu vẫn toả ra 1 luồng khí lạnh bí ẩn, gây cho người khác 1 nguồn áp lực vô hình.
Nơi đây thật yên tĩnh.
Đó là những gì cậu nhận thấy khi bước vào đây. Ngoại trừ người quản gia ở cổng, thì cho tới giờ cậu vẫn chưa thấy 1 người nào trong đây.
Không lấy 1 bóng người, điều này làm cậu thấy thật thoải mái, giống như cậu vẫn đang ở nhà cũ. Nhưng sự thoải mái không kéo dài bao lâu khi cậu dừng bước tại sảnh chính của biệt thự Jeon gia.
Bố mẹ của Jeon Jungkook đang ở đây, cùng với gia nhân của nơi này. Gia nhân đứng thẳng táp thành 2 hàng 2 bên, ở cuối hàng là bố mẹ của thân chủ.
Cậu hừ lạnh, nhưng không để ai nghe thấy, rồi tiến gần tới 2 người.
2 con người kia, những người mà thân chủ coi như ruột thịt kia, có vẻ gây cho cậu không ít ác cảm. Về việc này, cậu cũng mơ hồ không rõ tại sao.
Có lẽ là do trong những mảnh kí ức bất hạnh cậu đã tiếp nhận, cậu thấy sự lạnh nhạt và thiếu chu đáo của những bậc làm cha mẹ đã dành cho thân thể này. Cho tới lúc họ thấy sự tàn bạo những con người kia trút lên cơ thể này, họ mới có chút để ý tới ai đó.
Hoặc có lẽ là do họ quá quan tâm tới lợi ích của gia tộc, lấy nó đặt lên trước cả lợi ích con trai họ, khiến cho Jeon Jungkook có ngày hôm nay, mới là lí do làm cậu không thể để họ vào mắt.
Hoặc chỉ đơn giản, là họ quá yếu đuối, con trai họ đã thành ra thế này là 1 phần do họ. Đáng nhẽ ra họ phải chịu trách nhiệm cho chuyện này, nhưng không, họ ngó lơ. Họ để cho những người cậu oán hận nhất tiếp tục chà đạp cả thể chất lẫn tinh thần con họ. Vì sao ư? Họ lấy lí do vì gia tộc của ta không thể hùng mạnh như chúng, nên không thể đòi lại công bằng được.
Không phải.
Chắc chắn không phải những lí do trên. Có thể nhưng không phải lí do nó gây ra sự khó chịu này.
Cái cậu thấy khinh bỉ 2 con người này chính là vì họ làm những điều này là do sự áy náy, họ thương hại cậu con trai này. Họ chưa từng thực sự quan tâm. Họ chỉ là thất quá tội lỗi về quyết định sai lầm của mình.
Chí ít thì cậu ta cũng là máu mủ ruột thịt của họ, hẳn là cũng sẽ thấy ghê sợ biết bao khi nhìn thấy vì bản thân mà có người phải chịu biết bao niềm đau.
Cả người cậu, càng tiến gần hơn càng toả ra hàn khí dày đặc hơn. Cậu, tất nhiên hoàn toàn nhận biết được điều này và có chủ ý tiếp tục xu hướng đó. Sát khí bao quanh quá kinh khủng khiến cho không chỉ những người đang đứng hai bên hàng run rẩy, mà còn khiến cho 2 vị phụ huynh với khuôn mặt phúc hậu kia thấy dè chừng.
Đi bước cuối cùng, cậu dừng lại.
"Chào ba mẹ... Tôi về rồi đây"
Khi cậu nói câu này, thực sự giọng cậu trầm đến đáng sợ. Mục đích là để đàn áp hai người trước mặt.
"Con tự hỏi, không biết vì sao ba mẹ lại không đi cùng xe với con. 2 người là đang tránh mặt con?"
Câu này không còn thể hiện sự khách khí nào nữa. Cậu là đang chất vấn đây.
"Mà thôi, 2 người không cần trả lời, con nghĩ con có thể tự nghĩ cho mình 1 lí do rồi. Ba, mẹ, 2 người nhớ 2 người đã bảo con cái gì lúc con ở bệnh viện không?... 2 người nói rằng, con có thể yêu cầu bất cứ điều gì con muốn, và 2 người sẽ thực hiện nó, nếu nó không quá đáng phải không? Vậy thì con có 1 mong muốn cần ba mẹ giúp đỡ."
Cậu ngưng 1 quãng, theo dõi phản ứng của 2 người mình vừa gọi là "ba mẹ"
Căng thẳng? Tranh chấp? Day dứt? Hay bất đồng?
"Con muốn rời khỏi đây. Con muốn sang Ý."
Cậu để ý thấy, cơ mặt 2 vị phụ huynh thả lỏng ngay sau khi nghe thấy yêu cầu của cậu. Cậu cười khẩy, trong lòng thầm khinh bỉ.
"Tất nhiên rồi con yêu, ba mẹ sẽ sắp xếp cho con đi Ý, bất cứ lúc nào con muốn và bao lâu con tuỳ thích. Nào, nói mẹ nghe, con muốn đi lúc nào?"
Nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của cậu, vậy là tốt, nhưng nhanh thế này, là có ý muốn đuổi người?
"Con muốn đi càng sớm càng tốt, sáng ngày mai khởi hành là tốt nhất, và ba mẹ không cần biết khi nào con sẽ về, con sẽ về lúc con hoàn thành tâm nguyện của mình"
"Được, được, không sao hết, chỉ cần là con muốn, ba mẹ sẽ thực hiện hết."
Thực hiện hết à, cậu nghĩ. Vậy thử thêm 1 đề nghị nữa, không thành công thì thôi vậy.
"Vậy thì con muốn ba mẹ làm điều này cho con nữa."
Tâm trạng vừa thả lỏng ngay lập tức lại căng cứng trở lại. Lại là gì nữa đây?
"Con muốn huỷ hôn"
1 câu nói ngắn gọn đủ để hoàn toàn phá vỡ mọi cố gắng kiềm nén cảm xúc của ông bà Jeon.
"Ba mẹ rất tiếc, con à. Nhưng mong muốn này của con, ba mẹ thực sự không gánh nổi."
Cậu không khỏi nhếch môi hừ lạnh. Quả thật, vẫn luôn tham vọng không thay đổi chút nào.
"Được thôi, không sao cả, vậy con sẽ đi Ý thôi, coi như là con có thể rời xa các vị hôn phu của mình."
Thở phào nhẹ nhõm, 2 ông bà được cứu rồi. Thật sự kì lạ, thằng bé này từ khi tỉnh dậy đã không còn như trước. Thật quá mức lạnh lùng.
Chỉ cần như vậy thôi, là đủ để cậu bắt đầu nhiệm vụ của mình khi tới đây. Cậu xoay người, nhờ một người làm chỉ đường tới phòng để sẵn sàng chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai.
Đêm tối buông xuống, mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy. Ngày mai sẽ là một ngày mới, cũng là lúc khởi đầu cuộc trả thù đầy chết chóc của cậu.
Đứng trước ban công phòng ngủ, cậu trầm tư suy nghĩ về kế hoạch sau này.
Có lẽ cậu sẽ không thể biết được tương lai việc này sẽ diễn ra như thế nào. Và điều đó làm cậu thấy có chút lo lắng - cái thứ cảm xúc cậu không hay trải nghiệm.
Cơ mà, cuộc vui ngày mai sẽ bắt đầu, vậy thì lo lắng làm gì nữa nhỉ?
____________
To be continue...
#Muni
Yêu💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me