LoveTruyen.Me

Allkook Xk Toi Khong Quan Tam

-Nhà Hàng LACHIMOLALA-

Nhìn tên nhà hàng khiến cậu cảm thấy khó hiểu.Chủ của nhà hàng này chắc là một người yêu cái lạ đi.

Thật là Ảo Ma Canada

Kim TaeHyung đưa cậu vào trong,lên tầng mà anh đã đặt trước.Không ngoài dự đoán,Kim SeokJin và Park JiMin đã ngồi ở đó đợi sẳn.

Hai người đàn ông thấy bóng dáng quen thuộc mà mình thương nhớ thì vô cùng vui mừng,nét vui mừng của họ hiện rõ ra bên ngoài,không một phần che dấu.

Kim TaeHyung:Đến rồi à?Gọi món chưa?

Kim TaeHyung vừa kéo ghế,vừa dùi cậu ngồi xuống,bên đây Kim SeokJin cũng đỡ cánh tay còn lại của cậu,bầu bì thật vất vả,khổ cho bảo bối nhà tụi anh rồi.Anh nhẹ nhàng đặt một chiếc khăn lên đùi cho cậu để không bị thức ăn rơi trúng.

Park JiMin:Mới vừa gọi,không đủ thì gọi thêm.Hôm nay sinh nhật Kookie,tao mời.

Park JiMin cười ôn nhu nhìn JungKookie đang ngồi trước mặt,hôm nay cậu quả thật rất đáng yêu.

JungKookie thấy Park JiMin nhìn mình cười tươi trong lòng cảm thấy không khỏi ngượng ngùng,chứng tỏ là đôi tai của em bé đã đỏ lên rất rõ ràng.

Kim SeokJin:Tôi không ngại đâu,cảm ơn Park Tổng đã mời.

Kim SeokJin cầm thực đơn gọi thêm món nhưng chủ yếu những món anh gọi có rất nhiều chất dinh dưỡng dành cho người có thai.Tâm ý của anh ba người ngồi trên bàn điều thấy rõ.

Jeon JungKook không cần đụng đến bất cứ thứ gì vì ba người đàn ông ở đây điều ân cần phục vụ cho cậu,đến cả dùng khăn lau miệng họ cũng dành để giúp cậu.

Món cuối cùng cũng được đem ra,tôm hấp món mà những người đàn ông trên bàn ai cũng thích trừ một em bé đang bĩu môi buồn bã.

Park JiMin:Em sao thế Kookie?Không được khoẻ sao?

Park JiMin đang lột tôm,theo như anh biết tôm rất tốt cho người có thai vì thế anh gọi rất nhiều tôm.Tay cầm lấy con tôm muốn đút cho cậu thì thấy biểu hiện này.Cậu không mở miệng ăn,cứ né con tôm mãi.

JungKook đưa tay che miệng lại không muốn cho Park JiMin đút,hai người đàn ông khó hiểu nhìn hành động này.Cứ tưởng tôm bị thối,họ đưa lên mũi ngửi,không thấy gì bất thường cả?

Jeon JungKook nhìn thấy ba người đàn ông nhìn mình đầy khó hiểu.Cậu biết họ đang muốn hỏi gì.

Jeon JungKook:Em dị ứng với tôm...

Park JiMin ngay lập tức bỏ con tôm lấy xuống,đồng thời cũng kêu người dọn luôn dĩa tôm ấy đi.

Các anh thật không biết Jeon JungKook bị dị ứng với tôm.Nhưng sao lúc đó JungKook lại ăn phần cơm hộp của Kim TaeHyung đưa mà bên trong chứa toàn tôm?

Dị ứng với tôm nhưng vì là của anh đưa cho nên cậu không màn đến mình sẽ bị ngứa ra sao mà ăn chúng một cách ngon lành.Kết quả cậu phải nghỉ học ba hôm liền,sự vắng mặt của cậu ai cũng không quan tâm đến.

Kim TaeHyung:Em dị ứng với tôm?Lúc còn ở trường sao em lại ăn hộp cơm của anh trong khi biết bên trông là tôm?

Kim TaeHyung hoang mang nhìn cậu,lúc đó anh còn nhớ,anh được một cô nữ sinh thầm mến đi đến tặng cơm hộp,mở hộp ra,khá tinh xảo,sắp xếp gọn gàng,tôm được lột kỹ,đáng tiếc anh không hứng thú vì thế muốn đem đi bỏ nhưng lại bắt gặp thấy Jeon JungKook,thế là anh đưa nó cho cậu.

Đến hôm nay anh mới biết được,cậu dị ứng với món tôm.

Jeon JungKook:Vì là của anh nên tôi mới ăn...

Cậu trả lời thật lòng,trả lời thay cho nguyên chủ của mình.Có ai ngốc như nguyên chủ của cậu không?Biết bản thân sẽ phải chịu đau đớn khi ăn phải tôm,nguy hiểm hơn là đe doạ đến tính mạng nhưng vì hộp cơm mà Kim TaeHyung đưa,cậu mù quáng ăn chúng,cuối cùng phải nghỉ học ba hôm.

Cậu biết bản thân không thể ăn được tôm là tình cờ hôm ở nhà Baekhyun,cậu lỡ ăn phải một con liền cảm thấy khó chịu.ChanYeol ngay tức thì đưa cậu đến bệnh viện,cũng may chỉ mới một con,không ảnh hưởng đến Bảo Bảo trong bụng.

Kim TaeHyung nghe được câu trả lời mà muốn giết đi chính mình.Dù anh có đù đắp bao nhiêu cũng không thể nào chuộc lại lỗi lầm mình ngay ra cho JungKook.Anh còn rất nhiều thứ không biết ở cậu,anh thật muốn tìm hiểu hết về con người của Jeon JungKook.

Kim TaeHyung:Anh xin lỗi...

Kim SeokJin:Thôi!không sao,JungKookie cũng chưa ăn phải,không có gì phải lo,nào ăn thôi,gà luộc này cũng khá là ngon đấy.

Kim SeokJin hoà giải bầu không khí ngượng ngùng này.Chính anh cũng không biết Jeon JungKook bị dị ứng với tôm,anh hiểu cậu quá ít ỏi.Lúc trước thật đáng trách khi chính tay anh đẩy cậu ra khỏi người mình để rồi hôm nay phải cầu xin sự chú ý từ cậu,anh cảm thấy mình thật thất bại.

Anh đút gà cho JungKookie,cậu mĩm cười nhìn anh cảm ơn.Sao cho đến tận bây giờ,anh mới phát hiện JungKookie lại xinh đẹp đến như thế cơ chứ.Anh của hôm trước có phải bị mù rồi không khi chà đạp lên tình yêu thuần khiết ấy của cậu dành cho mình.

Park JiMin:Anh có món quà tặng em.

Sau khi dùng xong bữa,Park JiMin lên tiếng muốn tặng quà cho cậu,cũng đúng thôi,hôm nay sinh nhật cậu cơ mà,phải có quà cho cậu.

Cậu đang uống sữa chuối do Kim TaeHyung gọi cho,nghe đến được tặng quà thì ngóc đầu nhìn Park JiMin đầy mong chờ.

Park JiMin phì cười,anh đem ra một chiếc hộp hình vuông khá nhỏ,đưa đến trước mặt cậu.Cậu nhanh tay cầm lên,mở ra chiếc hộp,bên trong là một chiếc lắc tay bằng bạc.

Park JiMin:Anh không biết em thích gì nên mua chiếc lắc này cho em mong em sẽ thích.

Cậu mĩm cười gật đầu nói cảm ơn,nhìn chiếc lắc trong tay mà đánh giá,kiểu dáng không quá cầu kỳ cũng không thô to như những chiếc lắc dành cho nam,khá là nhỏ và mỏng nhưng chất liệu rất cứng sẽ không dễ dứt.

Park JiMin cầm lấy chiếc lắc đeo lên cho cậu.Tay cậu đẹp cùng với làn da trắng khi đeo chiếc lắc vào thì vô cùng hoàn hảo và xinh đẹp.

Kim TaeHyung:Anh để quà ở nhà,một chút về sẽ cho em xem.

Kim TaeHyung bên cạnh mỉm cười ôn nhu.Anh đã chuẩn bị quà này rất lâu rồi,chỉ là ở đây có thêm hai người đàn ông nên anh không tiện đem theo.

Kim SeokJin:Anh đã đặt mua cho em một đôi giày nhưng không về Hàn kịp nên hôm khác anh sẽ qua đưa cho em.

Cậu gật đầu cảm ơn,hôm nay cậu rất vui.Được ba người đàn ông tổ chức ngày sinh nhật dù không khác ngày thường họ dẫn cậu đi là bao,còn được tặng quà,đây là lần đầu cậu thấy vui đến vậy.

Cậu nhìn ba người đàn ông trước mặt.Nở một nụ cười thật tươi mà từ khi xuyên qua đến giờ cậu chưa dành cho họ bao giờ.Nụ cười ấy khiến cả ba vô cùng sung sướng và hạnh phúc.

Jeon JungKook:Em cảm ơn các anh...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me