LoveTruyen.Me

Allkook Xuyen Co Thu Truyen Tumie Bl

   ❖ Trong một căn phòng nọ, xuất hiện thân ảnh nam nhân đang làm một hành động khiến cho người ta không thể nghĩ thoáng hơn được!

- A ui... may quá ! Đệ đệ vẫn còn sài được~ hehe
   
       Con người bá đạo đó không ai khác chính Jungkook của chúng ta đây. Cậu là đang 'thử nghiệm' tiểu đệ đệ xem còn giá trị sử dụng hay không. Vốn là tên hám gái rồi thì làm sao có thể để 'người anh em' gặp mệnh hệ gì chứ hả?! Nhưng đến giờ vẫn là xử nam đấy thôi~
      Ngồi 'săn sóc' cậu em mình một lúc thì Jungkook mới bắt đầu thay y phục. Trong lúc thay, cậu lại suy ngẫm:

«...mà tại sao hàng của thân chủ vẫn bình thường kia chứ? Hay là tên Jeon này nói dối để vào làm hoạn quan?? Hóa ra là có ý mưu sát hoàng tử đây mà!! Bảo sao ác dễ sợ »
 
     Jungkook quay qua thì vô tình thấy khuôn mặt của thân chủ hiển thị trên chiếc gương lớn. Cậu đứng lặng một lúc rồi chạy tới gần chiếc gương. Soi soi từng chi tiết trên gương mặt của thân chủ, thầm nhận xét:

- Trong truyện vẽ khác lắm mà. Sao ra đời thực lại giống y chang mình vậy nhỉ? Hừm... Cái quả tóc dài này cũng thật phiền đi.

"Cộc cộc"

- Jeon công công! Ngài đã thay y phục xong chưa vậy? Các thái tử đang hỏi về ngài đó.

- biết rồi, ta xong liền đây! _ cậu bực bội trả lời rồi nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài.

   Hàng chục con mắt xung quanh nhìn cậu bằng vẻ kì thị, kể cả tên hầu kia cũng thế. Cậu liền tức giận quát lớn:

- Này, muốn ngắm lão tử cũng phải xin phép đấy nhá! Người ta là hàng cực phẩm có phải hàng miễn phí đâu chứ hả ??? Còn nữa, biểu cảm đấy là sao!? Định___

- diện mạo của ngài...?_ tên hầu cắt ngang lời cậu.
 
   Jungkook khó hiểu xoay một vòng. Cậu tự hỏi có gì lạ đâu? Kiểu cách này cũng na ná mấy tên hoạn quan xưa thôi. Cùng lắm thì chỉ biến đổi cái đai nặng trịch kia thành một băng dải màu đỏ nhẹ. Để buộc sát vòng eo rồi tạo kiểu... Trông cũng thời trang chứ bộ!
   Còn mái tóc thì được cắt ngắn theo kiểu đầu nấm đã làm tăng thêm phần đẹp trai cho cậu. Sao lại phản ứng thái quá như thế ?? Chẳng biết chiêm ngưỡng cái đẹp gì cả.
   Tên hầu này đẩy đẩy cậu vào lại phòng. Jungkook hoang mang, bắt đầu suy diễn lung tung mà la toáng lên:

- Này, này! Làm gì đấy? Đừng có thấy tui đẹp quá không kiềm chế được đẩy vào phòng làm chuyện xằng bậy nha! Ông đây không có nhu cầu chơi Gay đâu ấy!!

- Mặc dù tôi không hiểu ngài vừa nói gì. Nhưng làm ơn đừng phá cách như thế! Đầu lìa thân như chơi đấy! _ y vừa nói vừa chỉnh sửa lại trang phục cho cậu.
  
     Lúc này cậu mới lên tiếng hỏi về thân phận đối phương. Cậu người hầu ấy chỉ nói sơ sơ về mình, bởi danh tính của y chẳng có gì đặc biệt để bàn cả.
    Tên của cậu ta là Beomgyu-16 tuổi, sinh ra ở đâu thì y không nói.
    Chà, nhỏ tuổi hơn cậu mà có vẻ chững chạc thật! Đi với y, cậu cứ có cảm giác mình đang đi chung với một người mẹ thứ hai vậy :))
     Sau khi phục trang đã hoàn tất, Beomgyu thở dài nhìn quả đầu của cậu. Jungkook thấy thế chu chu miệng xinh nói:

- tóc của tui vậy là đẹp rồi nhá! Cấm chê bai...

    Y không nói gì nữa mà đội Gat⁽¹⁾ cho cậu rồi kéo đi ra ngoài. Vẫn là những gương mặt vừa kì thị cậu khi nãy cứ nhìn cậu chăm chăm. Jungkook thấy thế giơ nắm đấm lên, liếc ngang liếc dọc khiến chúng tá hỏa, nhanh chóng chạy đi làm việc của mình.
_________
⁽¹⁾⇢loại mũ truyền thống dành cho nam nhân mặc y phục cổ trang (hanbok) xưa.
_________

× tại đông cung hoàng tử
   Beomgyu nhẹ nhàng mở cửa rồi đẩy lưng cậu vào bên trong. Suýt chút nữa thì cậu làm đổ tất cả tách trà trên chiếc mâm nhỏ mà hôn lấy mặt đất mất thân yêu kia.
     Jungkook tức giận quay đầu lại định văng tục chửi y thì cánh cửa đã khép lại từ lúc nào. Cả khung cảnh xung quanh chìm trong bóng tối và ánh đèn dầu mờ mờ phía trước.
   Cậu khẽ nuốt nước bọt lo sợ rồi từ từ đi tới. Số nước trà hoa cúc rung lắc nhiều đến mức khiến chúng nhiễu ra ngoài không hề ít. 
     Đang đi nửa chừng thì Jungkook vô tình đạp phải thứ gì đó khiến đứa nhỏ mất thăng bằng mà vồ ếch. Hàng loạt tiếng đổ vỡ phát ra, Jungkook mặt tái mét ngước lên nhìn bãi 'chiến trường'.

     Không hiểu sao ánh sáng đột nhiên tỏa ra khắp phòng, từng thân ảnh to lớn đang ngồi trước cậu dần thấy rõ hơn. Jungkook lập tức đứng dậy nhìn vào con người "ngồi không cũng được hưởng".
     Gương mặt hắn lúc này tối sầm lại, cả không gian bao trùm trong sát khí của hắn. Đến cái tên nghênh ngang luôn xem trời bằng vung như cậu cũng phải run sợ đây này!

- ha... Đại nhân... Ngài không sao chứ?_ cậu lắp bắp hỏi.

- cám ơn! TRÀ RẤT THƠM
  
     Người đó mở to con mắt đáng sợ nhìn chăm chăm vào cậu như muốn khắc cốt ghi tâm toàn bộ hình ảnh của kẻ to gan dám chuốc họa lên hắn.
    Bỗng có một giọng cười cất lên, không khí càng trở nên siêu kinh dị sau khi tiếng quát lớn của hắn cất lên.

- haha,, ôi Hoseok hyung ಡ ͜ ʖ ಡ

- CẬU PARK ĐÂY LÀ Ý GÌ HẢ!?!?


    Toàn bộ căn phòng chợt im bặt hẳn đi. Tất cả 5 vị hoàng tử khác cứ nhìn nhau qua lại như đang giao tiếp bằng mắt. Còn Jungkook vẫn đứng lặng, yết hầu không ngừng lên xuống vì quá sợ.
      Được một hồi thì có một trong năm chàng ấy lên tiếng giải vây:

- Này, mau đi lau người cho hắn đi tên vụng về này!

   Jungkook nghe lời, liền lật đật tìm chiếc khăn để lau mặt cho nam nhân tên Hoseok ấy. Thấy một cái khăn đặt trên bàn, cậu không nghĩ nhiều cầm lên. Vị hoàng tử mang vẻ ngoài chững chạc nhất đám tên là Kim Nam Joon nhìn cậu lấy chiếc khăn nọ không khỏi kinh ngạc.
    Đến khi Jungkook chuẩn bị di chuyển chiếc khăn đến gương mặt Hoseok, hắn đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay cậu. Dùng ánh mắt khiến người đối diện phải sởn gai ốc, mà "thản nhiên" nói:

- ĐÂY_LÀ_CHIẾC_KHĂN_LAU_BÀN!!

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

Hú leee !! Còn không mau tiếp sức cho pé sì tar ( star ) nằm ở bên dưới 👇 đi nào

• Lịch đăng thì chap sau sẽ thông báo á nhaaaa

-- LOVE YAH♡\( ̄▽ ̄)/♡

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me