LoveTruyen.Me

Allkook Xuyen Co Thu Truyen Tumie Bl

Tiếng bước chân vang lên đánh từng đợt vào trái tim cậu. Jungkook muốn chạy thật xa khỏi bọn họ bởi vì cậu không muốn nhìn thấy những gương mặt anh tuấn kia phải đau buồn vì cậu. Biết rằng họ yêu cậu nhiều lắm, biết rằng họ lo lắng cho cậu nhiều lắm nhưng ...

Jungkook đang chạy thì bỗng dừng lại đột ngột. Cậu từ từ quay lại nhìn các chàng rồi nở một nụ cười thật tươi và hét lên:

- TẠM BIỆT

Vừa dứt câu, âm thanh của một thứ sắc nhọn đâm vào da thịt phát ra, làm chấn động người người xung quanh. Tiếp đó là những giọng nói khác nhau thét lên như tiếng hổ gầm:

- JEON JEONGGUK!!!!!!

Chạy lại ôm chặt thân ảnh nhỏ nhắn đang cố gắng trút lấy từng hơi thở. Trong lòng các chàng tựa hồ như bị mãnh thú cắn xé. Cảm giác đau ỉ âm cứ vậy mà lan đến thần kinh họ. Jimin cầm lấy một bên tay của cậu ma sát với đôi bàn tay chàng, hơi ấm từ chàng tỏa ra nhưng vẫn không thể khiến tay cậu hạ nhiệt. Càng lúc lạnh toát...

Taehyung nhìn thấy nụ cười khó coi của cậu mà tâm can không khỏi dấy lên một trận đau. Hắn chạm nhẹ lên má Jungkook rồi cất lên giọng nói trầm ấm, có chút nghẹn ngào:

- Jeongguk, bọn ta sẽ đưa em đến thái y viện sớm thôi!

- Đ...đừng, không kịp...

Jungkook dồn hết sức để nói từng câu chữ. Seok Jin nghe vậy thì không cam lòng, anh định chuẩn bị sẽ gỡ những mũi tên đâm vào cậu ra thì bị giọng nói của một nam nhân cất lên làm anh ngưng lại.

- Hoàng thượng, đây là mũi tên độc. Xin người đừng gỡ ra.

Yeonjun vừa nói vừa tiến tới chỗ các chàng. Đằng sau thị vệ là hai tên binh lính đang ôm lấy Deok Hyo cũng đang chật vật đi đến. Hai người này đẩy mạnh gã ta quỳ xuống nền đất rồi giữ vai lại để tránh gã ta có thể giở trò. Nhưng có vẻ gã chẳng còn sức kháng cự nổi nữa, bởi ngay giữa ngực gã có một vết thương hở đang rỉ máu không ngừng.

Trong lúc Deok Hyo giương cung bắn thì Jungkook đột nhiên dừng lại ngay điểm nhắm của gã. Thế là cậu một mình nhận lấy hai chiếc cung tên vào mạng sườn, còn những cung khác thì bị lạc hướng...
Vừa hay Yeonjun đã xuất hiện ngay sau gã, thị vệ lập tức cho một nhát kiếm đâm sâu vào ngực tên đó rồi mạnh mẽ rút ra. Trông thấy Beomgyu đã đến nơi của anh và đi cùng các binh lính trong cung. Thị vệ mỉm cười tán thưởng y. (...)

Hoseok thấy tên Kang đó như hiểu ra vấn đề. Chàng không tự chủ được mà chạy đến bóp chặt cổ gã ta rồi gầm lên đáng sợ:

- TA PHẢI GIẾT CHẾT NGƯƠI.

Đôi mắt cậu đang dần trở nên nặng đi, thật sự rất muốn nhắm lại để buông bỏ tất cả. Nhưng trông thấy hình ảnh Hoseok đang tức giận bóp cổ Deok Hyo. Cậu liền giơ tay ra ngăn cản, gắng sức thốt lên cái giọng nói thỏ thẻ, yếu ớt:

- Ho...Hoseok, lời hứa...đừng gi...giết

Nghe thấy cậu gọi tên, Hoseok buông lỏng đôi tay khỏi cổ Deok Hyo. Nước mắt chàng không cầm được mà tuôn rơi giàn giụa trên gò má. Chàng lập tức chạy đến bên Jungkook, rồi ôm chặt vào lòng mà khóc gào lên. Nước mắt chàng vì thế cũng đã thấm ướt vai áo cậu. Jungkook thấy chàng như vậy trong thâm tâm càng dấy lên cảm giác tội lỗi tột cùng.

Lẽ ra ngay từ đầu cậu không nên dính líu đến họ, không nên bước vào thế giới này thì sẽ chẳng phải nhìn thấy họ đau lòng ... Nhưng gặp được các chàng, cậu mới có thể hiểu rõ được thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc và thế nào là đau khổ. Chuyến đi xuyên không này đã cho cậu rất nhiều bài học rồi! ...

Điều ước gặp lại các vị hoàng thượng này thật sự rất mong manh. Bởi vì các chàng vốn chỉ là nhân vật do trí tưởng tượng của con người tạo ra. Muốn gặp được nhau ở thế giới thực hay một thế giới nào khác thì có lẽ là ý nghĩ chuyện quá viễn vông đi. Chiếc vòng đỏ này không có tác dụng rồi nhỉ?

Jungkook đột nhiên đưa mắt qua nhìn Nam Joon và Yoongi. Gương mặt hai chàng bây giờ không thể hiện một chút cảm xúc nào. Tuy vậy tận sâu trong đáy lòng họ đã sớm nổi lên như bão lũ. Chỉ vì sợ cậu không thể yên lòng nhắm mắt nên họ đành giấu đi cảm xúc thật của mình.

Cậu nhẹ nâng khóe môi mỉm cười như lời từ biệt và ...

_______________

Thụy khởi khải song phi,
Bất tri xuân dĩ quy.
Nhất song bạch hồ điệp,
Phách phách sấn hoa phi!

Ngủ dậy mở cửa trông,
Nào hay Xuân mênh mông.
Kìa một đôi bướm trắng,
Vỗ vỗ cánh vờn bông!


- Mới đây mà đã sang xuân rồi

Một giọng nói trầm ấm cất lên làm khung cảnh hoa đào rơi càng thêm hữu tình. Người kế bên không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục ngắm nhìn mây trời. Nam Joon thấy Yoongi không hồi đáp thì cũng chẳng trách gì. Bỗng nhiên, có một giọng nói khác lại vang lên:

- Ngươi tin rằng có phép màu không?

Seok Jin vừa nói vừa lôi một quyển sách ra từ trong áo. Yoongi liếc nhìn anh rồi nở nụ cười méo mó:

- Không. Trừ phi được gặp lại em ấy!

- Ta đã thấy một quyển sách lạ trong phủ Jeongguk.

Seok Jin nghe câu trả lời của Yoongi thì gật gù vài cái. Anh chẳng buồn đáp lại câu nói đó của Yoongi mà đột ngột chuyển sang chủ đề khác.
Cả năm chàng nghe được đều đưa mắt nhìn về phía Seok Jin. Trông thấy quyển sách đã được anh đặt lên mặt bàn, Hoseok từ từ buông tách trà trên tay xuống rồi nhanh chóng cầm lấy quyển sách mà lật từng trang dò xét.
Taehyung ngồi bên cạnh chàng cũng liếc nhìn vào thì thấy bên trong chỉ toàn những trang giấy trống trơn, hắn nghi hoặc ngước lên nhìn Jin rồi vấn:

- Giấy trắng?

- Cuối trang.

Seok Jin vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh băng mà cất lời. Hoseok nghe được thì nhanh chóng lật sang trang cuối như lời anh nói. Jimin và Nam Joon hiếu kì cũng đi đến gần Hoseok mà xem. Yoongi mải mê ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cũng phải quay qua nhìn chăm chăm vào bọn họ.

- ❛ Dùng thuật kích hoạt kí hiệu này, chắc chắn sẽ toại nguyện

Jimin đọc lớn câu nói được ghi trong quyển sách. Seok Jin bỗng đứng dậy và lấy lại quyển sách từ tay Hoseok, rồi dõng dạc nói:

- Biết đâu phép màu sẽ xảy ra?

✃------------------------------------------------------

Tác giả của câu thơ trên tôi quên mất rồi. Ai biết thì nhớ nói cho tôi nga~

🍀LOVE YAH (ノ' з ')ノ💜

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me