LoveTruyen.Me

Allkook Xuyen Co Thu Truyen Tumie Bl

       Hôm nay tại hoàng cung KJMP có tổ chức một buổi yến tiệc.
     Jungkook há hốc nhìn khung cảnh xung quanh đến nổi cụng đầu phải cây cột đình vẫn không rời mắt.
     Nơi này được trang trí đẹp đến mức không còn từ hoa mỹ nào miêu tả nổi. Cả một sắc đỏ được tô khắp cung điện càng tăng thêm sự huyền bí, sang trọng mà không kém phần cá tính. Các món sơn hào hải vị được bày biện kín mặt bàn...Nói chung, là hảo hảo đẹp.
 
    Jungkook cứ thế ôm ôm cây cột ngắm nghía cung điện. Đôi mắt sáng rực chăm chăm vào các món thơm phức đang đón chờ được cậu nuốt vào.
    Bỗng chợt có một lực nhéo tai cậu ra khỏi cái cột đình. Jungkook lập tức trở lại trạng thái bình thường, liếc nhìn người nọ.

- Mau rót rượu cho các hoàng tử đi!_ Nói rồi, tên ấy lãnh đạm đứng khoanh tay lại.
  
      Hóa ra người này là Yeonjun-thị vệ thân cận của các chàng. Lúc nào cũng kiểu đi không ai biết về không ai hay như thế thì cũng thật dọa người.
    Để ý thấy Yeonjun cứ đăm chiêu nhìn Beomgyu đang bận rộn lấy rượu mà cậu khẽ cười.
   Vì Jungkook biết rằng tên này đã thầm thương Beomgyu. Bởi lúc nào cũng nghe y kể có tên Yeonjun nọ cứ đeo bám, hỏi han, thậm chí còn 'nhõng nhẽo' đòi làm phụ việc cho y suốt... Như thế không yêu thì gọi là gì đây?
   Nhưng chỉ tiếc là trong mắt Beomgyu, Yeonjun không khác gì mấy tên biến thái. Hễ nhắc đến anh ta là y cứ luôn miệng chửi rủa. Thật tội cho người con trai vì yêu cứ đâm đầu!

   Từ nãy giờ Yeonjun đứng từ xa quan sát Beomgyu đang cực nhọc làm việc, anh hận mình vì không thể giúp được gì cho người thương. Trông thấy Jungkook đang nhàn rỗi ngắm cảnh, tên thị vệ lập tức bắt cậu đi phụ Beomgyu. Jungkook chỉ đành liếc tên này một cái rồi đi đến chỗ các anh.

- Uống rượu không? _ cậu dùng giọng điệu nghênh ngang mà nói.

   Các chàng vì quá quen nên cũng chẳng trách gì. Từ hôm đi tới nhà bà Kang đến giờ cậu cứ tránh mặt họ suốt. Lâu lâu dở chứng nổi cáu lên. Các chàng đã nhiều lần thay phiên nhau đi hỏi nhưng đáp lại chỉ là bóng lưng khuất dần...
  Bỗng nhiên hôm nay Jungkook chủ động nói chuyện, khiến lòng bọn họ có chút hăng hái.

- Ừ, uống! _ Jin cười nhẹ.

   Jungkook im lặng rót cho từng người. Suốt buổi tiệc, các chàng cứ thi nhau đòi cậu châm thêm rượu liên tục. Không biết, vì rượu ngon hay là muốn giữ chân ai đó ở lại đây?
  Qua một lúc sau, tất cả vị thế tử kia đột nhiên đứng dậy và rời khỏi bàn tiệc. Mọi người lúc ấy đang hòa vào màn tấu khúc mê hoặc nên không để ý họ mấy.
  Trước khi đi, Taehyung không quên lôi Jungkook theo sau. Cậu cố vùng vẫy để hất tay hắn ra thì bị sát khí bao trùm đến ngộp thở... Thế là Jungkook đành ngoan ngoãn một cách miễn cưỡng.
   Các chàng không về phòng riêng của mình mà đi tới một căn phòng lạ khác. Nơi này các nô tì đã căn dặn Jungkook không được vào rất nhiều lần. Vậy mà bây giờ cậu được họ dẫn vô trong...thế có nên gọi là đặc ân không nhỉ?
  Vừa đặt chân vào, Jungkook lại há hốc trầm trồ. Căn phòng này thật sự rất lớn! E là tất cả phòng riêng của họ gộp lại thì cũng không bằng một nửa.
  Đằng trước có một chiếc giường siêu to khổng lồ được khắc những đường nét hoa lá rất tỉ mỉ. Kế bên thì có cả mấy cái kệ sách rồi đủ thứ khác.

- Thích lắm đúng không? _ Nam Joon khoanh tay nhìn cậu nhóc, lên tiếng.

  Jungkook vẫn không đáp lại, mắt cứ dán chặt vào mọi tiện nghi trong phòng này. Các chàng khó chịu nhíu mày lại, bất chợt tiến đến gần cậu.
  Hoseok thừa cơ hội vác cậu lên vai rồi tiến đến chiếc giường. Jungkook cựa quậy kêu la:

- Ahhh,, thả tôi ra !!!

- Muốn thả ? Chiều ngươi. _ Nói rồi chàng quăng mạnh cậu lên giường.

   Jungkook không ngu đến mức mà không biết mình đang rơi vào tình thế gì, liền chui người vô chăn mà run rẩy liên hồi.

- Jeongguk, sao lại tránh mặt chúng tôi? _ giọng nói trầm ấm của Taehyung bỗng cất lên, ngữ khí không nặng không nhẹ.

- ...

     Jungkook trầm ngâm một lúc rồi từ từ hé chăn ra. Nhìn gương mặt ai cũng đượm buồn, khiến khóe mắt cậu cay cay. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại phản ứng như thế...

- Jeongguk, bọn ta không kiên nhẫn! mau trả lời đi _ Jimin trầm giọng.

- ...

- Đã đến nước này thì bọn ta không giấu gì nữa !! _ Jin chồm tới lôi cậu khỏi chiếc chăn.

   Jungkook không phản kháng gì, cứ cúi gằm mặt. Jimin xoa lên mái tóc mềm mềm của cậu, Hoseok dịu dàng nâng cằm cậu lên.
Tất cả các anh đồng thanh nói rằng:

- Ta yêu em...Jeongguk!




- Xin lỗi... _ Jungkook hất tay Hoseok ra rồi lớn giọng nói tiếp:

- Tôi RẤT GHÉT tình yêu đồng giới!

     Vừa dứt câu Jungkook liền chạy một mạch ra ngoài. Các chàng đờ người nhìn bóng lưng nhỏ đang rời bỏ họ ,, sau đó tự vẽ cho bản thân một nụ cười chua xót.
  Trước giờ họ không dành tình cảm mãnh liệt này cho ai cả...nhưng cậu lại bước vào khiến cuộc đời họ trở nên xáo trộn. Những hành động cho là cậu ghen tuông chắc chỉ là ngộ nhận nhỉ? Thật đáng châm chọc!

  Jungkook chạy đến ngự hoa viên, nước mắt cứ lăn dài trên cặp má phính ấy. Không phải cậu không có cảm tình với họ... Jungkook rất yêu họ là đằng khác.
     Nhưng cậu không chấp nhận để bản thân trở thành 'thể loại' đó. Nếu không, người đời họ sẽ lên án phán xét cậu, cho cậu là thứ dơ bẩn, cặn bã của xã hội ... :((
   Jungkook cố gắng hét thật to để giải tỏa nổi niềm. Chợt có một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu an ủi, Jungkook vội lau nước mắt rồi quay đầu lại nhìn ...
   Đó là một nữ nhân ? Một nữ nhi sở hữu đường nét gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, bờ môi trái tim đỏ hồng căng mọng.
   Nàng ấy mang một y phục màu trắng muốt tựa như thiên thần hạ phàm. Nàng cười hiền, đôi mắt có chứa một chút sự cảm thông. Sau đó nàng ta nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu rồi cất lên giọng nói trong trẻo rằng:

- Cứ khóc hết đi !

  Jungkook nghe vậy mà òa khóc. Đến khi cạn kiệt nước mắt thì trời cũng đã tờ mờ sáng, cậu nhìn qua vị cô nương, ngại ngùng lên tiếng :

- Nam nhân khóc...kì quặc lắm đúng không?

- Không đâu! Đây chỉ là cảm xúc thông thường của con người thôi mà... _ nàng ấy vẫn chậm rãi nói.

- Cho hỏi,,cô tên gì vậy ?...Trông thật lạ!

- Ta là Jami ... Tại ta vô tình lạc đến vùng đất này, cũng may là có người trong cung giúp đỡ đưa về.

-Mà cậu tên gì ...? _ nàng tiếp lời

- Jeongguk

    Jami đột ngột đứng thẳng dậy, chìa tay ra trước mặt cậu rồi cười tươi,, nói:

- Từ nay là bằng hữu được chứ ?

- Ừm! _ Jungkook bắt tay cô, cười nhẹ.

  Bỗng chốc cậu nhận ra cái tên Jami này rất quen... chẳng phải là tên của nữ chính ư? Bảo sao, sự xuất hiện của nàng cứ như được hào quang rực rỡ chiếu tỏa.
   

Nhưng ...

✃------------------------------------------------------

Đoán tiếp diễn biến câu chuyện đi nào các thánh (=^‥^=)
Nhớ bổ béo cho pé sao bên dưới nữa nhen !!

LOVE YAH (ʃƪ˘ﻬ˘)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me