LoveTruyen.Me

Allkook Xuyen Khong Bao Boi Em La Cua Bon Anh



-Mày...mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? 4 tháng không dạy dỗ mày thì mày lên mặt à? Đợi đấy, mày thách thức nhầm người rồi. - Sara đanh mặt lại rồi nhìn cậu cười khiêu khích.


   Jungkook vẫn thản nhiên ngồi nhìn đứa con gái trước mắt, quả không ngoài dự đoán của cậu, cô ta tự tát mình một cái thật mạnh rồi ngã xuống đất. Từng hàng nước mắt chảy xuống trên gương mặt, cô ta bắt đầu khóc nức nở.
- Kookie à.... em không.... thích noona thì... cũng làm ơn... đừng đối xử... như vậy chứ? Trước giờ noona... nghĩ em.... là 1 người tốt.... hức....
Trên mặt Jungkook bây giờ thì chỉ lộ rõ 1 vẻ: chán ghét. Cái con người này quả nhiên thích diễn, không trao giải diễn viên xuất sắc cho cô ta thì sai quá rồi. Phía bên chỗ lấy đồ ăn, Jin, Namjoon, Hoseok và Jimin thấy mọi người bu quanh chỗ ngồi của Sara ồn ào, liền đi tới. Hoseok thấy cô ta ngồi bệt xuống đất với 1 vệt đỏ trên má, anh tức giận đi thẳng ra chỗ cậu, thấy cậu vẫn ngồi thản nhiên như thế thì tát cậu 1 cái. Namjoon, Jin và Jimin thì lo đỡ Sara dậy. Hoseok gần như quát vào mặt cậu.
- Cho dù cậu ghét cô ấy thì là một người con trai cũng không nên đánh con gái như vậy chứ.


    Mọi người trong căn tin được 1 phen náo loạn, kiểu gì thì kiểu, chắc chắn họ dều nghĩ rằng Jungkook sẽ khóc lóc và chạy đi. Nhưng không, cậu nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn Hoseok tầm 3s rồi cũng thẳng tay tát anh 1 cái rất mạnh. Học sinh trong căn tin hầu hết thì miệng như muốn rớt xuống đất luôn rồi. Cái quái gì đang xảy ra trước mắt họ vậy? Jeon Jungkook dám đánh Jung Hoseok?
  - Con mắt nào của anh thấy tôi đánh chị ta mà đã tát tôi như thế? - Cậu gằn giọng. Còn Hoseok, Jin, Jimin và Namjoon thì vẫn đang trong trạng thái đơ toàn tập. Cậu nhóc này quả nhiên đã thay đổi rồi.
- Ơ....hức....Kookie a~.....đừng đánh...anh ấy....hức....tất cả là tại....noona....hức.... - Sara liền giở chất giọng yếu đuối ra và tiếp tục đóng kịch.
- Câm. Chị dư nước mắt à? Tới lượt chị lên tiếng chưa? - Hàn khí xung quanh cậu bắt đầu toả ra khiến cô ta có hơi sợ, nhưng vẫn cố chấp - Hức....noona...hức...xin...lỗi.

  
   Tới lúc này thì Hoseok đã trở về thực tại, trên má vẫn đang in hằn vết đỏ do cậu làm. Namjoon thấy Sara ngày càng khóc nhiều hơn thì không khỏi bực tức mà ném 1 ánh mắt căm giận về phía cậu.
- Jeon Jungkook, tôi cảnh cáo cậu, lần sau đừng có đụng vào Sara, nếu không thì đừng trách tôi. - Namjoon cuối cùng cũng lên tiếng.
  - Ha? - Cậu cười khẩy 1 cái, liếc mắt qua chỗ mấy anh và cô ta, rồi lại nhìn mọi người trong căn tin - Mấy người nghe cho rõ đây, Jeon Jungkook trước đây đã chết rồi, từ bây giờ tôi không còn liên quan gì đến thiếu gia gì của mấy người nữa, cũng đừng hòng ai đụng đến tôi, trước kia tôi quá nhu nhược, bị mấy người ăn hiếp tới mức nào chính mấy người phải rõ nhất chứ? Bây giờ ai đụng đến tôi thì đừng mong sống yên ổn, tôi không nhịn bất cứ ai đâu. - Cậu trừng mắt nhìn họ, nếu để ý kĩ thì có thể cảm nhận được, sát khí đang toả ra khắp căn tin rồi nha.
- Kookie à....hức....tại sao....em...hức....lại thay đổi....như vậy...? - Sara dường như vẫn chưa có dấu hiệu ngừng cái vở kịch nhàm chán này lại.
    Lần này thì Jungkook thật sự phát tiết rồi, cậu chính là ghét nhất thể loại cậu đang bực mà cứ xía vào rồi còn thêm dầu vào lửa đó.
  - Tôi không thay đổi để mấy người ép tôi đến chết mới vừa lòng sao? Mà chẳng phải... tôi đã nói với chị là đừng gọi tôi như vậy rồi? Chị cố chấp thật đấy. Với lại.... ngậm bớt miệng chị lại, tế bào chết đang phát ra từ chị đấy. - Cậu ngồi xổm xuống, nâng mặt cô ta lên, nói bằng chất giọng lạnh băng khiến cho học sinh trong căn tin rùng mình.
    Jungkook cười nhếch mép rồi đứng dậy, tay đút túi quần, đi được tầm 5 bước. Cậu dừng lại, ném cho họ 1 câu nhưng không hề quay lại nhìn - Còn nữa, nhớ cho kĩ điều này, làm những việc như vậy là chuyện dưới đẳng cấp của tôi. (Au: ý là chuyện Sara đóng kịch bảo Cúc đánh cô ta ấy) - Rồi cậu lại hướng ra cửa căn tin mà đi. Luhan và Sehun cũng đã thấy hết chuyện vừa rồi, lúc lấy đồ ăn thấy mọi người ồn ào nên đi về bàn thì ai dè lại là cậu. 2 người toan đi theo Jungkook nhưng cậu ngăn lại - 2 bay ở lại ăn đi, không thì cúp tiết ra ngoài dẫn nhau đi ăn. Nghe lời tao. - Cậu vẫn nói bằng chất giọng đều đều với 2 tên bạn thân. Sở dĩ cậu làm vậy là bởi vì suốt cả 1 năm ngoái không có ngày nào cậu được yên ổn xuống căn tin ăn cả, mà 2 bọn nó thì lúc nào cũng đi theo cậu rồi lo cho cậu. Bây giờ cậu không còn dễ ăn hiếp nữa nên phải để bọn nó riêng tư chút. Luhan và Sehun ban đầu có hơi bất ngờ nhưng cũng nghe theo lời cậu đi ra ngoài ăn, lúc Jungkook đang bức bối thì tốt nhất không nên làm trái ý cậu. Có gì thì tối về hỏi cậu sau cũng được.

   Học sinh trong căn tin thì vẫn chưa khỏi ngạc nhiên, mặt ai cũng nghệch ra trông thấy. Hoseok, Namjoon, Jin và Jimin cũng thế. Riêng Jimin từ đầu sáng sớm vẫn chưa nói câu nào, anh vẫn là đang quan sát cậu nha, quả nhiên cậu nhóc này đã thay đổi. Đối với Jimin mà nói, Jungkook bây giờ trở nên thú vị nhưng cũng không phải chân thành, chỉ là qua loa như mấy cô gái khác thôi. Trước giờ anh có rất nhiều bạn gái, cơ mà căn bản thì chưa thật lòng với ai bao giờ. Sara thấy cậu đã đi khỏi thì bẽn lẽn đứng dậy. Từ xa, Taehyung và Yoongi đang đi tới, cô ta lại giở trò làm nũng.
  - Taehyungie, Yoongie, 2 anh xuống đây với em sao?
  Nhưng Taehyung và Yoongi lướt qua cô như không quen biết, mấy học sinh thì nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Taehyung và Yoongi đang ra quầy mua đồ ăn, 2 người mua vài ổ bánh mì, vài hộp sữa rồi quay lưng tính rời khỏi căn tin.
  - Ê, 2 thằng bay đi đâu vậy? - Jin thấy lạ nên lên tiếng hỏi, rõ là bạn thân với người yêu của bọn nó đang đứng đây mà bọn nó lại kéo nhau đi đâu thế kia? Đã vậy bình thường 2 tên này rất kén ăn, giờ lại mua cả 1 đống đồ như vậy.
  - Đi theo Jungkook. - Yoongi chỉ đáp lại 3 chữ mà tất cả mọi người lại mắt chữ A miệng chữ O.
  - 2 thằng mày làm cái gì vậy? Sara đang ở đây đó. - Namjoon bức xúc lên tiếng.
- Thì liên quan gì? Từ nay bọn tao không còn là gì với cô ta hết. 4 đứa mày thích thì cứ việc quen. - Lần này là Taehyung lên tiếng. Anh và Yoongi đã chứng kiến từ đầu đến cuối, ngay cả lúc Sara tự tát mình. Chả là 2 người sau 1 giấc ngủ ngon lành, ngóc đầu dậy thì thấy trong lớp không còn ma nào, thừa biết bọn nó xuống căn tin nên đã kéo nhau xuống. Mà Taehyung và Yoongi vừa vào căn tin đã thấy Jungkook từ xa (Au: tia ghê thật), tính lại chỗ cậu ngồi nhưng vừa đi được vài bước lại thấy cảnh nên thấy, liền đứng lại xem cậu phản ứng như thế nào. Tất nhiên, cả Luhan, Sehun, Taehyung và Yoongi tuy đứng xem như thế, cơ mà chỉ cần cậu bị thêm cái đánh nào thì mấy cái người này sẽ chen vào ngay.

   Lúc Jungkook nói rằng sẽ không còn liên quan gì đến họ thì trong lòng họ bỗng nhói lên. Là tiếc nuối sao? Nhưng họ lại nhanh chóng bỏ qua cảm giác đó. Nghe Taehyung nói vậy thì cả 4 người bên kia đều cảm thấy tức giận vô cùng, Jimin tuy có hứng thú với Jungkook cũng chỉ là 1 tí thôi.
  - Bọn mày hôm nay bị sao vậy? - Jin tức giận.
  - Chả sao cả. - Yoongi quay lại nói 1 câu ngắn gọn rồi kéo Taehyung đi. Căn tin lại được phen nháo nhào lên. Jin, Namjoon, Hoseok, và Jimin khó hiểu nhìn nhau, thôi thì để tối về hỏi tội tụi nó sau vậy.
Còn riêng Sara lúc này đang tức sôi máu lên, lại dám cướp đi Taehyung và Yoongi trắng trợn như vậy? (Au: oan cho Cúc nhà tôi quá, anh đã làm gì đâu mà bảo cướp trắng trợn ._.). "Jeon Jungkook, mày đợi đấy, tao sẽ cho mày biết tay"

  
   End chap 5 ❤️


Mọi người tiếp tục cố gắng vote MAMA cho các anh nha. Chỉ còn 5 ngày nữa thôi, đừng từ bỏ, cố gắng lên. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me