LoveTruyen.Me

Allkuon Ke Phan Boi

" Cậu trượt rồi"

"Hả?"

Kuon trợn mắt, anh không tin bài thi đầy cố gắng và những thể hiện của anh lại không được lòng giám khảo, rốt cuộc thì anh đã sai sót gì? Kuon suy nghĩ trong hoảng loạn, anh đã làm gì sai? Công thức thuốc, phép ma pháp, tất cả mọi thứ đều đúng mà, lẽ nào là có kẻ muốn hãm hại anh?

"Xin ngài hãy suy xét lại" - Kuon không chấm nhận sự thật được.

"Cậu đã trượt rồi, trượt là trượt, kết quả chấm của tôi luôn đúng" - vị giám khảo đó vứt tờ bài làm của Kuon xuống trước mặt anh.

Nhìn tờ bài làm bị đánh toàn dấu sai, rõ ràng nó là công thức đúng và liều lượng hợp lí mà? Tại sao chứ? Anh có thiên phú, cũng đã đóng đủ tiền mà cái nơi "công hội" này yêu cầu, vậy mà công bằng ở đây lại chẳng bằng một miếng giẻ rách. Kuon tức giận đứng dậy, anh xé tờ bài làm của mình và phá vỡ bức tường phía sau mình, vứt lại cho đám giám khảo một cái trợn mắt rồi cầm huyền trượng bay đi, nếu ở cái thành này chẳng có gì gọi là công bằng nữa thì anh sẽ vứt tất cả và rời đi.

Trên đường bay, Kuon suy nghĩ, nếu anh rời đi thì dòng tộc elf nhà anh có lẽ sẽ bị giết chết, vốn họ cũng chẳng phải là một cha mẹ tốt nên Kuon chỉ định ghé vào cửa sổ phòng mình cuốn gói hết đồ đem đi thôi. Nếu không làm pháp sư thì anh sẽ làm gì? Phù thủy? Hay là một kẻ lang bạc? Hay là phù thủy nhỉ? Dù gì nó cũng na ná pháp sư mà, nghĩ tới chuyện đó làm Kuon cũng nhanh chóng có nhiều mục tiêu mới hơn, cũng như thử xem coi cuộc sống ngoài thành như thế nào so với cái thành thị chật chội cứng nhắc kia. Có khi đó lại là cuộc sống đơn giản dễ thở mà anh mong muốn, Kuon nghĩ tới đó thôi đã liền muốn nhanh chóng dọn khỏi cái nơi này rồi, vì vậy anh nhanh chóng về nhà và thu dọn hết đồ đạc rồi rời đi.

Rời khỏi tòa thành lớn, Kuon thở phào nhẹ nhõm khi chả cần phải quan tâm gì tất cả mọi thứ, cha mẹ anh chả phải người tốt đẹp gì và mấy trận đòn roi sớm đã làm Kuon không còn lưu luyến gì họ nữa, đồn gì thì đồn, Kuon thích làm một phù thủy xấu tính lắm.

.

.

.

.

Đó là câu chuyện của mấy chục năm về trước, Kuon nghĩ lại trong lúc đọc sách không khỏi vuốt ve chiếc tai nhọn của mình, đó là một ký ức chẳng tốt đẹp mấy mà sao anh lại nhớ tới nó nhỉ? Đứng dậy khỏi chiếc ghế bành, Kuon vừa định đi ra bên ngoài hiên nhà thì liền bị Rin đột ngột bước vào làm giật mình, cậu còn vô cùng tự nhiên ôm eo anh và dụi đầu vào hõm cổ trắng mịn của Kuon.

"Nào Rin, ta lớn tuổi hơn nhóc nhiều đấy?" - anh thở dài xoa đầu con rồng đang vẫy đuôi dù gương mặt kia lạnh băng.

"Nhưng đã lâu rồi người chẳng xoa đầu tôi, tôi vẫn rất ngoan ngoãn thu thập nguyên liệu cho người mà" - Rin có chút không chịu.

" Rin, mày biết nhiêu đó là chưa đủ mà?" - Sae gãi đầu bước vào, anh đi ra phía sau ôm lấy Kuon rồi bám không kém.

"Hai cái đứa này.. Ta biết là ta rất hay bắt cóc người làm vật thí nghiệm nhưng không phải ai bắt được là bắt đâu" - Kuon nói xong cóc đầu cả hai.

Rồi anh ngỏ ý cần đi vào thành một chút, dặn dò hai con rồng kia ngoan ngoãn ở nhà và không được ăn thịt người. Bầu trời hôm nay vậy mà lại có màu vàng kim, những vệt sáng trắng trên bầu trời làm Kuon hơi nheo mắt khi ngước lên, có lẽ là hôm nay lại có thánh nữ mới rồi nhỉ? Anh không quan tâm lắm,  thánh nữ cũ vì quá ngu ngốc mà bị lừa gạt, họ còn bán đấu giá mắt của ả nữa chứ? Rốt cuộc vị vua mới là như thế nào đây? Dù gì tên vua cũ cũng đã quá già và tham lam rồi, thằng con kiểu gì cũng lên nắm quyền nhỉ.

Bước vào trong thành, Kuon bước từng bước trên con đường lót gạch quen thuộc, có lẽ đối với tộc elf như anh thì thời gian như một cái chớp mắt, tộc elf dù sống vĩnh cửu nhưng đương nhiên cũng có cách để giết, đó là lí do cho chiếc áo choàng đen đỏ trên người anh. Nhìn tấm truy nã với gương mặt của mình trên đó, Kuon che miệng khúc khích cười, xem ra đế chế này vẫn thối nát như cũ, nói gì thì nói chứ đương nhiên vẫn có một số chút thay đổi như cái chỗ công hội đó bị bỏ hoang rồi, cũng không còn cái cảnh đánh đập thường thấy như thời của tên vua già, xem ra tên vua mới cũng làm ăn ra gì phết?

Kuon đi bộ mãi đến khi nhìn thấy quán rượu quen thuộc, anh mỉm cười rồi đẩy cửa bước vào, vừa vào liền bị cậu trai với mái tóc dài đỏ rực phát hiện ra.

"Kuon! Lâu quá không gặp, nay anh lại đến mua gì à?"  - cậu thiếu niên lên tiếng.

"Hyoma à, đừng nói tên anh ra như vậy chứ, lỡ có người muốn giết anh thì sao?" - Kuon khúc khích xoa đầu cậu.

Cả hai cùng ngồi nói chuyện mà chẳng để ý gì nhân vật đang nhìn chằm chằm Kuon như một con mồi để săn đuổi, anh cũng chẳng ngại ngần gì mà đáp lại ánh nhìn như thú săn mồi của kẻ nọ, đôi mắt sắc xanh ấy không khỏi thu hút Kuon, Hyoma nhìn theo hướng của anh rồi mới nhận ra anh đang nhìn gì. Cậu nói nhỏ với anh trong lúc đang lau ly rồi quay đi chuẩn bị thức uống cho anh.

Bỗng nhiên cánh cửa tiệm bị đá mở tung ra, kế đó là một bóng người kiêu ngạo bước vào với mái tóc vàng có chút hồng ở đuôi tóc, không ai khác chính là Shidou Ryusei - kẻ mà Kuon cực kì ghét, vì năm xưa bạn của anh nói rằng họ có thấy hắn ta cấu kết với kẻ nào đó dường như có liên quan đến chuyện anh bị trượt bài thi pháp sư năm xưa. Vốn Kuon chẳng để ý chuyện bài thi, mà anh để ý rằng hắn có liên quan nên rất ghét.

"Ái chà chà, chẳng phải đây là bé Kuon sao?" - Ryusei đút tay vào túi quần vui vẻ đi tới trước mặt anh.

"Hừ.. Nín mỏ đi, tên râu dế dị hợm" - Kuon nhăn mặt nhìn hắn.

" Ăn nói cẩn thận nào, cưng đang bị truy nã đó" - hắn khúc khích híp mắt.

"Tch.. Mi đến đây có chuyện gì?" - anh khó chịu càu nhàu.

"Là thăm cưng đó, mà cưng nên mừng vì anh chưa bắt cưng lại đi~" - Ryusei cười lớn.

Kuon nghe vậy thì không khỏi rùng mình, nếu hắn bắt anh lại thì có chuyện gì xảy ra chứ? Cái giọng điệu có chút sến súa đó không khỏi làm anh cảm thấy ghê tởm, vì vậy vừa định đẩy đối phương ra thì cái tên nhìn anh với con mắt như thú săn đi tới và đẩy vai Ryusei ra làm Kuon bất ngờ, vốn tên Ryusei cũng có ma pháp và quyền lực cao đó.

Ryusei như bị chọc tức mà nổi gân máu trên mặt, hắn khiêu khích kẻ hống hách kia rồi hất mũ trùm của cậu xuống, lộ ra gương mặt khôi ngô kiên định. Tưởng là ai hóa ra là người quen, cái tên hề lầm tưởng mình là nhân vật chính nhảy ra đây định làm anh hùng hay gì đây?

"Xin đừng làm loạn quán tôi.. Mong mọi người có xích mích gì thì ra ngoài giải thích" - Hyoma hơi run lên tiếng.

"Tch.. Đi thì đi" - Ryusei khó chịu.

"Chà, cậu cũng dũng cảm nhỉ? Hắn ta dường như làm trong cung điện đó" - Kuon thở phào ngước lên nhìn cậu trai nọ.

Ra người này là Yoichi sao? Trông cũng láo lếu ấy chứ nhỉ? Theo như Hyoma bảo thì nhóc này cũng muốn được anh nhận làm đồ đệ để dạy ma pháp, chúng có thật sự muốn học ma pháp từ một phù thủy hay bắt nhốt người làm thí nghiệm như anh không đây... Chưa kể nhà còn nuôi hai con rồng ăn thịt người nữa chứ. Cái tính dũng cảm có chút ngông cuồng này không khỏi làm anh nhớ tới Barou, tên đó bám anh dữ lắm mà từ đợt anh rời thành thì cũng chẳng nghe ngóng được gì. Hi vọng là gã vẫn ổn ha?

Cuộc sống trong thành xem ra cũng tốt hơn tí ha, hi vọng mọi thứ cứ êm đềm diễn ra như này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me