LoveTruyen.Me

Allkuro Hang Ngay Cua Chung Ta

Kise ôn nhu sờ sờ tóc Kuroko. "Kuroko-cchi, tớ đến cùng cậu ở đi! Dù sao tớ sắp tới cũng tính toán dọn ra ngoài ở. Như vậy vừa có thể tiết kiệm tiền, vừa có thể cùng Kuroko-cchi làm bạn."

Như vậy cậu sẽ không tịch mịch, một người ở trong căn nhà lớn này. Vừa mới trên đường, Midorima đã thừa dịp Kuroko không chú ý nói đơn giản một chút tình huống của Kuroko, thì ra từ lúc đó bắt đầu Kuroko liền sống một mình sao?

Khi nghe cái tin tức này, hắn nhưng không có bởi vì Midorima cùng Kuroko một chỗ thời gian dài như vậy mà ghen tị, ngược lại có chút cảm tạ Midorima. Nếu không phải Midorima, Kuroko không phải sẽ càng tịch mịch, cô đơn hơn sao?

"Ryota, nếu cậu ở đây sẽ cho Kuroko mang đến nguy hiểm đi?!" Akashi đánh giá một chút phòng mỗi người. " Giống kiểu tớ thích a, như vậy gian phòng này ngày mai tớ phái người đến cải tạo một chút là được."

"Akashi, cậu chẳng phải cũng đánh chủ ý sao!" Aomine tự hỏi một chút "Tetsu, tuy rằng tớ không thể ở tại nhà cậu, bất quá nếu cậu nguyện ý, nhà của tớ tùy thời đều hoan nghênh cậu nga."

"Tớ thích nhà Kuro-chin, cảm giác thoải mái, tốt lắm, cho tớ ở cùng nha." Murasakibara nghiêm túc nói "Nếu Kuro-chin phản đối liền nghiền bạo Kuro-chin."

Sau đó Murasakibara cúi người cùng Kuroko mỉm cười. "Tớ nói giỡn ~ nhưng Kuro-chin nếu phản đối tớ sẽ thực thương tâm."

Momoi dùng ánh mắt lo lắng nhìn Kuroko. Ai, chính mình là nữ sinh tổng ngượng ngùng cùng Tetsu-kun đưa ra ý ở cùng nhau. Bất quá nếu có thể sống chung, mỗi ngày đều có thể thấy Tetsu-kun... Momoi che cái mũi, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy sẽ hạnh phúc đến chết a!

Kuroko nhìn thấy một màn trước mắt này, đối với Midorima đang lấy tay che trán nói "Midorima-kun, cậu đã nói gì đó đi?"

"Ngạch, tớ chỉ là cảm thấy nên giải thích một chút." Mấy tên này, rõ ràng đều dặn qua không cần nhắc tới.

"Ai, tớ cũng không có ý trách Midorima-kun, cậu không cần để trong lòng. Chính là cảm thấy chuyện này không có gì đáng nhắc tới, mọi người không cần như vậy. Tớ đối với khả năng tự gánh vác của tớ phi thường tự tin, còn có Midorima-kun cố ý lại đây nấu cơm, một người cũng không có vấn đề gì."

Kuroko nhìn những màu sắc khác nhau trước mắt. "Hơn nữa không phải còn có mọi người sao? Tớ sẽ không cô đơn."

Cậu đã nếm thử qua cô đơn chân chính, không thể lại chơi bóng rổ, nhìn thấy từng người rời đi, chỉ còn lại cậu một người đứng tại chỗ, cho dù lên tiếng cũng không nghe thấy. Bọn họ đều là thiên tài, mà cậu lại bình thường, liên hệ duy nhất giữa bọn họ chính là bóng rổ, mà khi cậu mất đi bóng rổ cũng liền mất đi tất cả.

Sau lại nghe được bọn họ không hề đánh bóng rổ, đều tự đi con đường riêng mình, cậu bắt đầu không tự giác chú ý tin tức của họ. Nhưng càng là nhìn thấy các loại tin tức, lại càng cảm thấy được bọn họ thực cô đơn. Thiên tài là cái gì? Không thể như người thường, chính là một người đứng ở chỗ cao.

Mặc dù ở chính mình xem ra là bọn hắn từ bỏ chính mình, nhưng là ở bọn họ xem ra có thể hay không là cậu từ bỏ bọn họ? Rõ ràng lúc đó ước định tốt phải cả đời cùng nhau chơi bóng rổ. Cậu từng mong rằng 'A, nếu có thể bắt đầu lại thì tốt rồi.'

Hiện tại là cỡ nào hạnh phúc, có thể theo bọn họ cùng nhau chơi bóng rổ, cùng nhau đùa giỡn. Tuy rằng có lẽ có chút bình thản, không có oanh oanh liệt liệt, nhưng là cuộc sống như vậy với cậu mà nói quả thật quí giá độc nhất vô nhị. Nếu có thể vẫn như thế này thì tốt rồi.

Akashi đi qua, dùng trán mình để trên trán Kuroko. "Đúng vậy, Tetsuya, cậu vĩnh viễn cũng không được quên lời cậu nói hôm nay. Cậu còn có bọn tớ." Sau đó Akashi nhẹ nhàng hôn lên trán Kuroko một cái.

Cho nên không cần lại lộ ra loại biểu tình cô đơn này. Khi nhìn đến, tâm hắn không hiểu sao vô cùng đau đớn.

Akashi mỉm cười nói "Nếu đối với Tetsuya mà nói chúng tớ quan trọng như vậy, đêm nay cho chúng tớ ở lại đi. Đương nhiên Daiki sẽ đưa Satsuki về nhà, đến lúc đó có muốn quay lại hay không thì tùy. "

"Có thể là có thể, nhưng là tớ không có áo ngủ cho mọi người mặc, hơn nữa dụng cụ rửa mặt cũng không đủ."

"Không có vấn đề gì, tớ dùng của Tetsuya là được. Đám tên kia liền làm cho bọn họ tự sinh tự diệt đi thôi." Akashi mỉm cười nói, nhìn thấy Kuroko có chút do dự muốn mở miệng, tâm tình tốt vỗ vỗ đầu Kuroko.

"Nói giỡn, thật ra " từ ba lô lấy những thứ cần thiết ra. "Chúng tớ đều có chuẩn bị tốt."

Midorima lấy ra dụng cụ, đẩy đẩy kính mắt "Tẫn nhân sự. "

Kise lấy ra đồ của bản thân."Nột, Kuroko-cchi, kỳ thật này là đồ tình nhân nga. Kiểu nữ tớ cũng mang đến nha, tớ tin tưởng nhất định phi thường thích hợp Kuroko-cchi, muốn hay không thử xem xem." Đương nhiên trên người tớ là kiểu nam.

Aomine lấy đồ ra."Sách, Satsuki, tớ tin tưởng không có cái người không có mắt coi trọng cậu, tự cậu trở về thì tốt rồi."

"A, thật quá đáng! Có thể ở nhà Tetsu-kun đã muốn hạnh phúc làm cho người đố kỵ, còn nói lời làm người ghét như vậy, lần này vở tuyệt đối không cho cậu xem! Ngu ngốc Dai-chan, người ta cũng. . . Người ta cũng muốn ở lại nhà Tetsu-kun a!"

Murasakibara sau khi lấy ra rất nhiều đồ ăn vặt, mới lấy ra đồ ngủ có chút nếp nhăn. "A, đồ dùng rửa mặt không có mang (lúc dọn đồ phi thường kiên định đem đồ dùng rửa mặt ném ra ngoài, ở vị trí trống nhét thêm đồ ăn vặt), của Kuro-chin cho tớ mượn dùng ~ còn có Sacchin thật ồn a!"

Kuroko nhìn thấy một màn này, đối với Akashi nói "Cho dù tớ phản đối cũng không được đi? Akashi-kun "

"Thông minh." Từ đầu quyết định muốn đi nhà Kuroko cũng đã tính toán ở lại.

---------------------------------

Xem mọi người đến đông đủ, Akashi hỏi "Như vậy, mọi người thi như thế nào?"

"Momoi-cchi vở ghi chép thật sự thần kỳ a, tớ cảm thấy lần này tuyệt đối là một lần tớ thi tốt nhất ~" Kise nói.

Aomine nói "Phải a? Satsuki cũng chỉ có điểm ấy tác dụng."

"Dai-chan! Cậu lời này là có ý tứ gì! ! Rõ ràng nếu không có tớ cậu tuyệt đối không có khả năng vượt qua!"

Murasakibara cầm lấy một miếng khoai tây đưa tới bên miệng Kuroko. "Có thể qua thì tốt rồi. Nột, Kuro-chin, vị này ăn thật ngon!"

Kuroko há miệng ăn. "Thật sự ngon lắm, cám ơn Murasakibara-kun. Tớ lần này cũng thực có tự tin, lại còn có cuồn cuộn bút máy mà Midorima-kun tặng." Trước cuộc thi Midorima gọi cậu ra, không được tự nhiên lấy ra bút máy, thật sự là đáng yêu đến làm cho người ta muốn khi dễ a.

"Kuroko tớ không phải cố ý làm cho cậu, ta chỉ là muốn tẫn một chút nhân sự mà thôi. Đương nhiên bài thi của tớ cũng là hoàn hảo, mà hôm nay chòm cự giải vận thế đứng thứ nhất, hơn nữa tớ cũng mang theo bánh mỳ (vật may mắn hôm nay), cuộc thi lần này cuộc thi tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì."

"Xem ra học tập sẽ có thành quả, về sau mỗi một lần trước cuộc thi đều học nhóm một lần đi. Địa điểm là nhà Kuroko, đương nhiên " Akashi nhìn thấy Kuroko muốn muốn nói gì. "Không tiếp nhận ý kiến phản đối. "

"Lần này nghỉ hè tập huấn, huấn luyện của các cậu cùng đội viên khác không giống, là từ tớ tự mình chế tác. Tuần nghỉ hè thứ hai bắt đầu, huấn luyện trong hai tuần. "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me