LoveTruyen.Me

Allkuro Hang Ngay Cua Chung Ta

Midorima đem gà con trong tay Kuroko đặt vào tay Kise. "Kise cầm" nhìn thấy Kise muốn phản bác "Đây chính là 'tiểu Kuroko' . "

Midorima thuận lợi đem lời Kise muốn nói đổ trở về, nhìn thấy Kise vui vẻ ôm gà con, đẩy đẩy mắt kính, nắm lấy tay Kuroko: Vì cái gì Kise cái tên này sẽ được gọi là thiên tài? Người này chính là cái ngu ngốc đi!

"Quả nhiên, lễ hội mùa hè nhất định phải có trò này mới được a!" Aomine ngồi xổm xuống chăm chú nhìn cá vàng trong nước. "Nếu có tôm hùm thì tốt rồi nột. "

"Aomine-cchi, cậu nghĩ vậy thật sao?" Kise giơ lên vợt bắt cá mỏng manh trong tay. "Cậu thật sự muốn dùng cái này vớt tôm hùm sao?"

"Hừ, này tính cái gì, chỉ cần có tôm hùm tớ liền vớt cho cậu xem!" Aomine tự tin nói.

"Kuro-chin, vì sao những con cá này cũng không lại đây a ~" Murasakibara ủy khuất nhìn đám cá cách hắn rất xa.

Kuroko nhìn nhìn cá lại nhìn nhìn Murasakibara, đối với Murasakibara nói "Đại khái là bản năng đi, nếu Murasakibara-kun không phải vừa thấy đã nghĩ chúng nó có ăn được hay không, tớ nghĩ liền không có tình huống này. "

"Murasakibara-cchi, theo ý nghĩa nào đó mà nói cậu thật là lợi hại a, vì cái gì vừa thấy cá vàng đã nghĩ có thể ăn được hay không a!"

"Ai, Ki-chin không cần khen tớ ~"

"Ngô. . ." Nhìn thấy Murasakibara vui vẻ Kise thật sự nói không nên lời, tớ kỳ thật không có ý tứ khích lệ cậu a! Hơn nữa nói ra sẽ bị nghiền bạo đi!

"A, chúng ta đã tới chậm, vị trí tốt đều bị người đoạt đi rồi a! Murasakibara-cchi thật là, không nên ăn cá nướng mà!"

"Rõ ràng Ki-chin cũng ăn thực vui vẻ. Kuro-chin, Ki-chin ăn hiếp tớ TAT." Murasakibara ôm lấy Kuroko làm nũng.

Midorima nhìn xung quanh. "Đừng ồn, đi theo tớ. "

Aomine có chút phiền táo đẩy ra cỏ dại trước mặt. "Uy uy, Midorima, này là muốn đi đâu a. Nếu không nhanh lên pháo hoa sẽ bắt đầu."

"Câm miệng, đi theo tớ là được, dù sao  ở chỗ vừa rồi cũng không nhìn rõ không phải sao? Hôm nay chòm cự giải đứng thứ ba, tớ có mang theo con lười bông để sửa vận khí, cho nên quyết định của tớ sẽ không sai."

Kise phiền táo gãi gãi chân. " Midorima-cchi, vô luận sao đều được, nhanh rời đi nơi này, tớ đều bị muỗi cắn... Nếu trên người tớ nổi mẩn, làm sao tớ tiếp tục trở về làm người mẫu a! Hơn nữa nếu vì vậy Kuroko-cchi không thích tớ thì làm sao bây giờ! !"

"Điểm ấy Kise-kun xin yên tâm, cho dù Kise-kun không nổi mẩn tớ cũng sẽ không thích cậu. Nhưng là hiện tại tớ phát hiện Kise-kun còn có chút tác dụng. "

"Là cái gì ~~?" Kise đã muốn thói quen tự động che chắn lời từ chối của Kuroko.

"Tác dụng hấp dẫn muỗi, tớ hoàn toàn không cảm giác được có muỗi cắn tớ đâu."

Akashi đồng ý. "Nói như vậy quả thật đúng, Ryota cậu thật đúng là có mị lực."

"Dưới loại tình huống này, cho dù là Akashi-cchi nói tớ cũng sẽ không vui sướng." Kise mỉm cười, sau đó có chút bất đắc dĩ nói thầm. "Thật là, tớ rõ ràng thầm nghĩ làm cho một người cảm thấy được tớ có mị lực. "

Nhưng là người kia cũng không cho rằng như vậy. Thật sự là kỳ quái, vì cái gì sẽ cảm thấy được người đó tốt như vậy đâu? Bình thường không có nhiệt tình, không có tinh thần, nhưng lại ngơ ngác, còn có chút độc miệng (tuy rằng phần lớn đều là nhằm vào chính mình.)

Khuyết điểm nhỏ có rất nhiều, chính là cho dù như vậy vẫn cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu, vì sao nhỉ?

Như vậy để ý cậu ấy, nhất định là bởi vì chính mình bình thường vẫn được hoan nghênh, lần đầu tiên đụng phải trở ngại. Người này lần đầu tiên nhìn thấy mình cũng không có đối với mình biểu đạt ra cỡ nào yêu thích đâu.

Nhất là khi biết Kuroko không phải thiên sứ, chính mình từng hỏi qua 'Kuroko-cchi, vì cái gì lần đầu tiên gặp mặt lại biến mất đâu?'

Người này dùng mắt to có chút ngơ ngác nhìn hắn. 'Không phải biến mất, chính là ở lúc Kise-kun không chú ý rời khỏi mà thôi. '

'Cho nên nói vì cái gì Kuroko-cchi phải đi a! Nếu không đi chúng ta không phải có thể sớm một chút làm bạn sao?'

'Bởi vì nếu không đi, Kise-kun sẽ thực phiền!'

A... Bị chán ghét? Trên thế giới này tự nhiên còn có người sẽ chán ghét chính mình a! Khi đó chính mình là nghĩ như vậy, trừ bỏ có chút mất mác còn có một tia vui vẻ không biết từ đâu mà đến. Quả nhiên từ sau khi quen biết Kuroko-cchi chính mình liền không bình thường đi?

Lúc sau ở chung lại làm cho hắn phát hiện chính mình cũng không có bị chán ghét, ngược lại chiếm được sự cho phép nào đó. Người này chính là thẳng thắn, lười biếng không nghĩ che dấu cảm tình của chính mình mà thôi, người này là bất đồng, từ lúc bắt đầu cũng đã rõ ràng mà? Sau đó nhìn thấy Kuroko-cchi trên sân bóng rổ tản mát ra ánh sáng không giống người thường, đột nhiên giống như hiểu được cái gì, nguyên lai, loại cảm tình này... đã muốn biến chất a.

Nhưng là ở giới giải trí lăn lộn một năm, hắn đã thành thục không giống như bạn cùng lứa, biết nếu một khi thừa nhận phần tình cảm này, sẽ phải thừa nhận rất nhiều. Hắn hiện tại không có dũng khí đi thừa nhận, cũng không có dũng khí làm cho Kuroko cùng hắn cùng nhau thừa nhận.

Thấy phía trước Kuroko đưa lưng về ánh trăng tựa hồ có chút lo lắng nhìn hắn, thật giống như muốn biến mất, thản nhiên, rồi lại chân thật tồn tại. Hãy khiến cho thời gian chậm rãi cho hắn dũng khí, đến tương lai một ngày nào đó, khi đó hắn nhất định có thể chân chính lớn tiếng ở trước mặt mọi người đối với Kuroko nói vài chữ kia.

Theo Midorima nói "Tới rồi" mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Đều là đứa nhỏ trong thành thị lớn lên, đi ở trong rừng rậm ban đêm vẫn là lần đầu tiên. Bất quá may mắn bên này bầu trời ánh trăng thực sáng ngời, còn chưa tới trình độ nhìn không thấy, chính là bóng ma của cây cối làm cho người ta có chút rợn người.

Kuroko đứng ở sườn núi, ngẩng đầu nhìn pháo hoa nở rộ ra đủ mọi màu sắc trên không trung, lại quay đầu nhìn mỗi người bên người. "Chúng ta sang năm cũng đi đi? Sang năm rồi sang năm cũng cùng nhau, luôn luôn, cùng nhau chơi bóng rổ."

"Tetsu, đây là đương nhiên a! Chúng ta phải vẫn như vậy cùng nhau chơi bóng rổ ~ "

------------ trên đường trở về -----------

Akashi túm Kuroko đi ở phía trước, đem Kuroko kéo đến mặt sau, không có buông tay vẫn nắm tay Kuroko, dùng thanh âm chỉ hai người nghe được nhỏ giọng nói "Tetsuya, cậu là thật tâm muốn cho chúng ta sẽ vẫn một mực cùng nhau sao?"

Kuroko không có giãy ra "Ân, tớ là nghiêm túc. "

"Phải không? Như vậy Tetsuya phải càng thêm cố gắng."

Tín niệm của cậu cùng chúng tớ đều không giống nhau, mà sau này bọn tớ chắc chắn sẽ mạnh đến không hề cần bóng dáng. Hơn nữa năm người bọn tớ không có khả năng dung hạ lẫn nhau, đi đường khác nhau là tất nhiên. Nhưng là nhìn thấy vẻ mặt tin tưởng vững chắc của Kuroko, hắn lại không thể nói ra.

Gắt gao cầm tay Kuroko trong tay, Akashi có điểm không nghĩ buông ra, vô luận là tay hay là người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me