LoveTruyen.Me

Allkuro Hang Ngay Cua Chung Ta

Aomine cầm lấy cây kem Kuroko đưa qua, mở ra cắn một ngụm, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định nói "Nột, Tetsu, về sau trong trận đấu không cần truyền bóng cho tớ."

Nhìn thấy Kuroko trầm mặc nhìn hắn, Aomine giải thích "Không có ý gì khác nga. Chính là cậu xem Tetsu cậu lợi hại như vậy, vô luận tớ ở nơi nào đều có thể bắt được bóng, không phải có chút không công bằng sao?"

Kuroko nhìn thấy Aomine khuôn mặt có chút mệt mỏi. "Tớ hiểu được, Aomine-kun. Aomine-kun cũng đã rất cố gắng. "

"Tetsu, cậu không cần tức giận. Chỉ trong trận đấu thôi, bình thường chúng ta vẫn sẽ cùng nhau luyện tập. Hơn nữa nếu trận đấu gặp được nguy cơ Tetsu phải chuyền cho tớ a. "

Sẽ không lại có nguy hiểm, sẽ không lại có đối thủ. Đây là thế hệ kỳ tích, năm thiên tài tụ tập cùng một chỗ, thì ra sau đó các cậu bắt đầu cô đơn sao? Tớ nên làm như thế nào mới tốt?

'Tetsuya, cậu có biết chính mình ở trong đội ngũ tác dụng là cái gì không? '

'Liên kết cả đội, chuyên tấn công chuyền bóng. '

'Nói thật không tồi, đây là chuyện chỉ có cậu mới có thể làm tốt. Cho dù là tớ chỉ sợ cũng không có làm được tốt như cậu. Cậu có biết là vì cái gì không?'

'Tớ không phải thực hiểu được, Akashi-kun khi làm PG cũng rất lợi hại.'

'Nhưng tớ làm được chính là đem sắc thái của tớ áp đặt cho bọn họ, làm cho bọn họ ấn theo bước của tớ mà đi. Mà cậu quả thật là bao dung cách thi đấu của chúng tớ. Đây là khác biệt giữa tớ và cậu, cậu hiểu được ý tớ muốn nói sao?'

'Đây là chuyện chỉ có tớ mới có thể làm tốt? Akashi-kun, tớ sẽ cố gắng.'

Kuroko lấy lại tinh thần nhìn thấy Akashi trên sân bóng, nhìn nhìn lại những người khác. Này đã không thể xem như trận đấu, đối thủ một chút ý tứ muốn phản kích đều không có, hoàn toàn thành màn biểu diễn của riêng thế hệ kỳ tích.

Nột, Akashi-kun, khi các cậu cũng không lại cần tớ, còn có chuyện tớ có thể làm sao?

Xem trên sân bóng rổ một đám bóng dáng cường đại rồi lại cô đơn, Kuroko hạ quyết tâm.

------------------------- Kuroko biến mất ----------------------

"Lớp không có, câu lạc bộ không có, căn tin không có, sân thượng không có, sân thể dục cũng không có, làm sao làm sao đều không có." Kise phiền táo vò vò tóc. "Kuroko-cchi rốt cuộc ở nơi nào! Thật giống như biến mất. Tớ thực ngốc, biết rõ người này thực dễ dàng biến mất, lại cho cậu ấy cơ hội như vậy. Nên đem cậu ấy gắt gao cột tại bên người, làm cho cậu ấy nơi nào cũng đi không được!"

Kuroko-cchi, cậu không phải sẽ không biến mất sao? Cậu không phải là ở chỗ này sao? Chỉ cần tớ đi tìm cậu, cậu liền sẽ xuất hiện sao? Vì cái gì hiện tại tớ tìm cậu lâu như vậy nhưng cậu còn không xuất hiện?

Tớ còn đang suy nghĩ chúng ta có nhiều thời gian như vậy, tớ có thể chậm rãi tự hỏi tương lai của chúng ta. Nhưng là vì cái gì cậu đột nhiên không nói một tiếng liền đánh vỡ giấc mộng của tớ?

Cậu như thế nào có thể như vậy, như thế nào có thể nói rời đi liền rời đi?

Akashi đối với Kise nói "Ryota, không cần rất kích động. Cho dù không có Tetsuya chúng ta như trước phải tiếp tục cuộc sống của chúng ta. Hơn nữa hiện tại đối với đội chúng ta mà nói, có Tetsuya hay không đã không còn quan trọng nữa."

"Akashi-cchi!" Kise kích động túm áo Akashi, phẫn nộ nhìn Akashi. "Cậu như thế nào có thể nói như vậy! Kuroko-cchi là đặc biệt a! Cậu ấy có bao nhiêu quan trọng, cho dù không chơi bóng rổ kia thì thế nào? Tớ không thể không có Kuroko-cchi! Cậu ấy là đặc biệt!"

Akashi nhìn Kise "Vậy cậu muốn tớ nghĩ như thế nào? Sự thật chính là Tetsuya trước lựa chọn buông tha a!"

Kise ngơ ngác nhìn ánh mắt Akashi, chậm rãi thả tay ra. "Thực xin lỗi, Akashi-cchi, tớ chỉ là..."

Người này không có khả năng không có cảm giác đi? Dù sao Akashi-cchi cưng chìu Kuroko-cchi như vậy. Đối với mọi người ở đây mà nói, người kia đều mang ý nghĩa đặc biệt đi? "Đúng rồi, chúng ta còn có thể đến nhà Kuroko-cchi. "

Midorima nhăn mặt nói "Vô dụng, cậu ấy giờ không có ở Nhật Bản." Sớm nên nghĩ đến đi? Từ thời điểm kia Kuroko vẻ mặt đã không đúng rồi, mà trong đội cũng tràn ngập cảm giác kì lạ.

Trạng huống này hắn cùng Akashi đều có nghĩ đến, cũng biết Kuroko có ý tưởng riêng, có lo lắng của chính cậu ấy. Nhưng là, không thể tha thứ "Đều bình tĩnh một chút đi, hôm nay tớ xin về trước." Midorima đi ra khỏi câu lạc bộ.

"Không hổ là Kuroko-cchi a, đi thật đúng là hoàn toàn. Nếu gặp lại, dùng còng đem cậu ấy xích lại bên người mình đi, như vậy sẽ không biến mất? Còn có thể gặp lại đúng khơng? Nhất định còn có thể nhìn thấy a?" Không cần cứ như vậy từ trong sinh mệnh của tớ biến mất "Akashi-cchi, thực xin lỗi, hôm nay cũng xin cho phép tớ về sớm." Nói xong Kise cũng đi ra ngoài.

Akashi nhìn thấy Murasakibara trầm mặc, cũng nhấc chân rời đi. "Hôm nay luyện tập hủy bỏ."

Aomine nhìn thấy các đội viên dần đi hết, đột nhiên đối với Murasakibara nói "A ---! Thật sự là buồn cười, cậu biết không? Lúc ở bờ biển tập huấn, có một lần hoàng hôn tớ thấy được Tetsu đi ở bờ biển, khi đó Tetsu liền làm cho người ta cảm giác giống như là muốn biến mất. "

"Khi đó tớ gọi lại Tetsu, bởi vì tớ cảm thấy nếu không lên tiếng cậu ấy sẽ biến mất, lúc đó Tetsu nói ' Tớ sẽ không biến mất, tớ liền ở trong này. Nếu có một ngày Aomine-kun tìm không thấy tớ, kia nhất định là bởi vì ánh sáng quá mạnh mẽ đến mức đã không nhìn thấy được bóng dáng.' "

"Nột, Murasakibara, cậu biết không? Cái kia thời điểm tớ từng nói 'Tớ tuyệt đối sẽ nhìn thấy cậu ', chính là trên thực tế, tớ nhìn không thấy."

Tetsu, là bởi vì tớ cậu mới bỏ đi sao? Bởi vì tớ ở trên bóng rổ không hề cần cậu? Chính là tớ nghĩ cậu vẫn ở bên cạnh tớ, tớ nghĩ qua nếu là cậu thì nhất định sẽ luôn ở cạnh tớ, nhưng tại sao cậu lại bỏ đi? Cậu như thế nào có thể làm như vậy? Cậu như thế nào có thể làm như vậy? Bỏ lại tớ một người.

"Mine-chin, cậu nói rất nhiều tớ đều không rõ. Nhưng là nếu có câu hỏi gì thì đợi lần gặp mặt tiếp theo tự mình hỏi cậu ấy thì tốt hơn phải không?" Murasakibara từ trên mặt đất đứng lên, cầm bịch snack to đã bị bóp nát trong tay mở ra, ăn vụn bánh bên trong. Nột, Kuro-chin, đứa nhỏ không tuân thủ lời hứa là muốn nhận trừng phạt nga.

Aomine nhìn Murasakibara nói "Cậu còn cho rằng chúng ta có thể gặp lại sao?"

"Đương nhiên" Murasakibara đem vụn bánh trong bịch rót hết vào miệng "Thứ nhất, Kuro-chin tuyệt đối không có khả năng buông tha cho bóng rổ. Thứ hai, cũng là là quan trọng nhất, Kuro-chin nói qua sẽ không không cần của tớ nga, chỉ cần tiếp tục chơi bóng, một ngày nào đó có thể gặp lại đi?" Đến lúc đó khiến cho người này không bao giờ ... có thể rời khỏi hắn nữa.

------------------- thời gian ------------------

Kuroko đứng trước cửa nhà mình, xem xét hộp thư, phần lớn đều là thư của Kise, mở cửa ra, quyết định tiến hành tổng vệ sinh, đến trưa mới dọn dẹp xong. Cậu ngồi ở trên sàn nhà mở ra thư của Kise, đa số đều là Kuroko-cchi tớ rất nhớ cậu, chừng nào thì cậu mới trở về, còn có tình hình gần đây của hắn, còn có tình hình của bọn hắn...

"Nếu Kise-kun tới Kaijo, Midorima-kun tới Shutoku , Aomine-kun tới Touou Murasakibara-kun tới Yosen, Akashi-kun tới Rakuzan. Lập tức là có thể gặp mặt đâu, mọi người." Rõ ràng chỉ là mấy tháng không thấy, chính là nhớ mong lại vượt qua chính mình dự đoán, mỗi một ngày đều nghĩ đến bọn hắn sẽ thế nào, nếu bọn họ không vào mấy trường giống như trước kia thì nên làm cái gì bây giờ?

Cậu như vậy làm mẹ vốn muốn giữ cậu lại Mĩ sống, cũng không có quá nhiều lời nói giữ lại. Trước khi đi mẹ nói 'Tetsuya, ở Nhật Bản có người rất quan trọng phải không? Thật sự là trong lòng có chút bất bình đâu, tưởng tượng đến Tetsuya nhà chúng ta cũng bị những người khác cướp đi rồi.'

Tuy rằng đối với mụ mụ câu nói kế tiếp có chút khó hiểu, nhưng là nửa câu đầu đúng, cho nên Kuroko gật gật đầu 'Ở Nhật Bản có nhiều người rất quan trọng.' tuy rằng khó hiểu vì cái gì mụ mụ nghe được sau lộ ra biểu tình khiếp sợ, nhưng là lúc đó trong đầu cậu đều là vui sướng khi có thể gặp lại.

Mỗi người đều là như vậy thật là tốt, bọn họ hẳn là phải đạt được hạnh phúc họ nên có. Cậu thực ngốc, sẽ làm gì đó lại không nhiều lắm, duy nhất am hiểu chính là bóng rổ, cho nên cậu có thể nghĩ đến biện pháp cũng chỉ có một cái này thôi. Mọi người, tớ tuyệt đối sẽ cho các cậu đạt được hạnh phúc.

Midorima theo thường lệ đến nhà Kuroko, nhìn thấy cửa sổ lộ ra tới ánh đèn, đẩy đẩy mắt kính, xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me