LoveTruyen.Me

Allkuro Hang Ngay Cua Chung Ta

Midorima đứng ở cửa cởi giày, có chút vội vàng đi đến nhà bếp, nhìn cũng chưa nhìn phòng khách, kéo tay áo đi hướng phòng bếp nói "Kuroko, đừng làm cho tớ biết cậu đến bây giờ vẫn chưa ăn. Tuy rằng tớ trễ một chút, nhưng cậu hẳn là biết tớ vẫn cất đồ ăn vặt trong ngăn tủ này! Hơn nữa hiện tại cũng không ai sẽ ngốc đến làm cho chính mình đói bụng." Có chút sốt ruột tìm kiếm tủ lạnh, tìm ra nguyên liệu nấu ăn.

Midorima rất nhanh bắt đầu xử lý nguyên liệu, ngoài miệng còn đang nói "Kuroko, tuy rằng tớ không cho rằng cậu không ngốc, nhưng là không cần thật sự làm cho tớ biết cậu còn đang chờ tớ nấu cơm. Một người trưởng thành, hơn nữa biết rõ chỗ để đồ ăn lại để cho bản thân đói bụng, sẽ làm tớ cười chết!" Vội đến ngay cả đầu đều không ngẩng lên.

Kuroko nhìn thấy Midorima như vậy không khỏi lắc đầu thở dài, đứng lên cầm lấy tạp dề treo trên tường đưa cho Midorima. "Midorima-kun không cần vội vã như vậy, tớ có ăn qua trà bánh, không có để đói chính mình."

Midorima dừng lại động tác nhìn thấy quần áo trên người có một ít vết bẩn, mặt đỏ lên đoạt lấy tạp dề mặc vào. Tự nhiên gấp đến quên mặc tạp dề, Midorima đối với Kuroko đang giúp hắn cột dây sau lưng nói "Tớ mới không phải vì sợ cậu đói bụng mới quên mặc tạp dề, không cần ở trong đầu tưởng tượng một ít chuyện kỳ quái!"

Kuroko vô tội nhìn Midorima "Nếu Midorima-kun không nói, tớ có lẽ sẽ không nghĩ như vậy." nhìn thấy Midorima gần bùng nổ trừng mắt nhìn cậu. "Midorima-kun, tớ đến đây là nghĩ muốn nói cho Midorima-kun, phải làm nhiều thức ăn một chút, hôm nay có khách đến."

Midorima đẩy đẩy mắt kính nhìn Kuroko, muốn bùng nổ cuối cùng lại bất đắc dĩ thở dài đưa tay sờ sờ đầu Kuroko. "Hôm nay là ai đến đây? Mấy tên kia sẽ không phải đều đến chứ?" Vừa rồi quá mức vội vàng, tuy thấy ở cửa có mấy đôi giày, lại không nhìn kỹ  rốt cuộc là của ai. (Editor: anh sợ vợ đói nên không thèm để ý gì hết à 😂😂😂)

Bước ra phòng bếp, Midorima đi mau đến phòng khách mở miệng nói "Đều nói bao nhiêu lần rồi, các cậu đừng đến đây hoài, thực phiền a!" Ngẩng đầu nhìn hướng phòng khách "Hôm nay muốn ăn cái gì? Mặc dù có chút muộn, nhưng tớ sẽ không vì tớ đến muộn mà đối với các cậu đói bụng cảm thấy áy náy. . . ."

Midorima nhìn thấy Murasakibara đã cười đến không ngừng đập mặt bàn cùng cha mẹ Murasakibara có chút không biết nên làm thế nào bây giờ. Giả vờ như vừa rồi cái gì cũng chưa xảy ra, đối với cha mẹ Murasakibara ngồi ở phòng khách lễ phép chào hỏi, sau đó rất nhanh túm Kuroko phía sau đi vào nhà bếp.

Kìm nén suy nghĩ muốn hung hăng vỗ đầu Kuroko, Midorima nâng tay đặt lên gọng kính , tay bởi vì quá mức nhẫn nại mà có một chút run rẩy, khóe miệng nhếch lên "Nột ~ Tetsuya ~ có thể giải thích cho tớ một chút hai vị trong phòng khách là chuyện gì xảy ra?"

"Rõ ràng trong phòng khách còn có Murasakibara-kun a." Kuroko nói

"Tetsuya, cậu biết, tớ chỉ là cái gì mà."

Kuroko lui nhanh ra sau "Ngô, phía sau mắt kính của Midorima-kun phản quang thật đáng sợ."

"Kuroko Tetsuya!!!"

"Ân! Thật có lỗi." Kuroko nhìn nhìn Midorima nói "Thật ra đối với tình huống hiện tại này tớ cũng không hiểu rõ lắm. Chính là buổi sáng có người ấn chuông cửa, mở cửa ra liền thấy cha mẹ Murasakibara, sau đó nói chuyện một chút, Murasakibara-kun cũng đến đây, sau đó chính là Midorima-kun cậu trở lại."

"Nói tóm lại, hiện tại cha mẹ Murasakibara ở đây mà cậu thì hoàn toàn không biết là vì cái gì?" Midorima buông ống tay áo, lại lần nữa xắn lên gọn gàng, xoay người đối với Kuroko nói "Giờ cậu trước đi ra ngoài chiêu đãi cha mẹ Murasakibara, ở trong này cũng là quấy rối."

"Midorima-kun, tớ cũng sẽ nấu cơm nha!" Kuroko đứng ở tại chỗ có chút không thoải mái nhíu mày nói.

"Tin tưởng tớ, trên thế giới này sẽ không có người đem trứng luộc xem thành cơm, ngoại trừ cậu." Midorima xắt cà chua nói "Còn không mau đi ra ngoài, trước lấy chút bánh quy đi ra, đừng để khách bị đói. Cậu ăn hay không thật ra không sao cả, bất quá tớ nghĩ không ai sẽ ngốc đến mức lúc đói mà không ăn bánh quy ở trước mắt?"

Kuroko nhìn nhìn Midorima lắc lắc đầu. "Midorima-kun rốt cuộc khi nào thì có thể thẳng thắn một chút đâu." xoay người cầm lấy hộp bánh bị Midorima đặt ở trong tay đi ra ngoài.

"Ha ha ha, Kuro-chin, hồi nãy Mido-chin thực mắc cười. Mặc đồ chính thức như vậy, bên ngoài lại mang một cái tạp dề đáng yêu a." Murasakibara ghé vào Kuroko trên vai cười nói, đối với cha mẹ bởi vì hành động của hắn mà nhíu mày làm một cái mặt quỷ.

Không ai có thể ngăn cản hắn đứng bên người cậu ấy.

Mẹ Murasakibara mỉm cười nhìn Kuroko. "Kuroko-kun, vừa rồi hẳn là Midorima Shintaro đi? Cùng các cháu ở câu lạc bộ bóng rổ Teiko, như thế nào. . . ?"

Kuroko đối với bà nói "Bởi vì một ít nguyên nhân, Midorima-kun cũng ở đây." nhìn đến mẹ Murasakibara dời tầm mắt về phía phòng bếp nói "Midorima-kun tay nghề tốt lắm, bác không cần lo lắng."

"Kuroko-kun có vẻ thực thích Midorima Shintaro?" Mẹ Murasakibara vẻ mặt có chút kỳ quái hỏi.

Kuroko nghĩ nghĩ, gật gật đầu "Ân "

"Kise Ryota thì Kuroko-kun thực để ý, Midorima Shintaro thì Kuroko-kun cháu lại thực thích. Kuroko-kun cháu hình như tình thương tràn đầy đâu." Giọng mẹ Murasakibara thoáng nâng lên dẫn theo chút hương vị châm chọc, ánh mắt nhìn đứa con nhà mình.

Tuy rằng nội tâm cũng không chán ghét đứa nhỏ Kuroko Tetsuya này, còn có chút thưởng thức, nhưng thưởng thức là một chuyện, con trai bà thưởng thức là một chuyện khác. Bọn họ cũng không phải là cha mẹ ngoan cố, trước đây bọn họ thua thiệt hắn nhiều như vậy, hiện tại chỉ cần hắn có thể hạnh phúc, chính là nguyện cầu của bà và chồng.

Bằng không họ cũng sẽ không cố ý từ xa như vậy chạy tới vì nhìn xem người mà đứa con nhà mình nhận định. Chính là, nhìn về phía Kuroko ngồi đối diện, nhìn poster trên phòng khách, nhìn người đang ở phòng bếp bận rộn, có chút đau lòng đứa con nhà mình. Bà đối với Kuroko bị con mình ôm vào trong ngực nói "Một khi đã như vậy, có thể đem đứa con trả lại cho chúng ta không. "

Người quan trọng đối với cháu mà nói, không phải còn rất nhiều sao? Cho dù thiếu đứa nhỏ nhà chúng ta cũng không sao cả đúng không? Tin tưởng chỉ cần là cháu nói ra, đứa nhỏ đó sẽ nghe theo. Mẹ Murasakibara gắt gao nắm chặt khăn tay trong tay, nhìn về phía Kuroko mỉm cười, trong tươi cười mang chút khẩn cầu. Bà vẫn là không hy vọng con bà đi lên một con đường như vậy.

"Cái gì trả? Mẹ, vì cái gì kêu Kuro-chin đem con trả lại cho hai người?" Murasakibara kỳ quái nhìn về phía mẹ mình. "Nói lại, con khi nào thì là của mẹ? Con không phải vẫn đều là của Kuro-chin sao?"

Kuroko ngẩng đầu nhìn vẻ mặt thành thật của Murasakibara, nhìn nhìn lại mẹ Murasakibara đang tràn đầy nước mắt cắn khăn tay nhìn bên này, cùng ba Murasakibara tuy rằng làm bộ như thực trấn định ngưng thực tế lại khóe mắt rưng rưng. Có phải vào lúc chính mình không biết đã làm ra chuyện gì không tốt?

Không phải thực hiểu được, vì cái gì sẽ bị nói như vậy, đối xử như vậy, thật giống như cậu đoạt đi đứa con của bọn họ. Quả thật Murasakibara-kun hiện tại ỷ lại cậu một chút, nhưng là, này không phải bởi vì từ nhỏ cậu liền ở bên cạnh hắn, thế cho nên Murasakibara-kun sinh ra một loại tình cảm chim non trong lòng sao?

Dạng tâm tình này chờ bọn họ trưởng thành không phải là sẽ rõ ràng sao? Hiện tại, chỉ có hiện tại cậu mới có thể theo chân bọn họ cùng nhau chơi bóng rổ không phải sao? Đợi cho tất cả mọi người trưởng thành, đều có chuyện của chính mình, sẽ từng bước từng bước chậm rãi rời đi, điểm ấy hẳn là biết rõ chứ? Như vậy, vì sao hiện tại cũng muốn cướp họ đi?

Cậu không có làm cái chuyện xấu gì a? Vì cái gì phải cái dạng này? Chính là, chính là so với trước kia mà nói thì ở chung càng thêm hòa hợp, quan hệ giữa họ rất tốt mà thôi, như vậy, không được sao?

'Thật là như vậy sao?' Là ai ghé vào lỗ tai cậu cười nhạo 'Vẫn là như thế này? Chậm rãi theo năm tháng trôi qua, bọn họ sẽ một chút lớn lên, sẽ có việc chính mình phải làm, chậm rãi từng bước từng bước rời đi cậu, cuối cùng cuối cùng liền chỉ còn lại có cậu một người, như vậy, có thể chứ? Cậu thật là nghĩ như vậy sao?'

Phải a, tớ chính là nghĩ như vậy, chỉ cần có những kí ức để nhớ lại, là đủ rồi, trừ đó ra tớ còn có thể có cái gì khó chịu đâu? Như vậy là đủ rồi, mọi người cùng nhau không hề hối hận đi xong đoạn đời bóng rổ này. Cùng nhau cười qua, khóc qua, không cam lòng qua, thắng qua, thua qua, cuối cùng lại lần nữa đứng lên qua. Sau đó, cho dù tất cả mọi người đều tự có thế giới của mình, nhưng cũng có thể thường thường liên hệ một chút, như vậy không phải là đủ rồi sao?

Như thế, tớ còn có cái gì không vui chứ?

'Phải không? Cậu là nghĩ như vậy sao? Thật sự là vất vả nhóm người đứng ở bên cạnh cậu.' Vì có thể cùng cậu vĩnh viễn cùng một chỗ mà không ngừng nỗ lực, nhưng cậu thì lại không ngừng trốn tránh ý nghĩ của chính mình 'Chúc may mắn, thân ái Kuroko Tetsuya. '

"Nột ~ nột ~" Là ai đang gọi cậu? Giọng nói này, nhìn về phía Murasakibara "Murasakibara-kun?"

Murasakibara nhìn thấy Kuroko nhìn qua, an tâm ngồi trở về "Kuro-chin, làm sao vậy? Cứ ngẩn người?" Có chút tức giận nhìn về phía mẹ mình. "Đều do mẹ lạp, nói nhiều lời kỳ quái vậy." mỉm cười nhìn Kuroko. "Kuro-chin không cần nghĩ nhiều, cậu chỉ cần đứng ở bên người tớ là tốt rồi lạp."

Midorima lo lắng nhìn Kuroko, lại nhìn thoáng qua Murasakibara, đẩy đẩy mắt kính không nói gì thêm, quay đầu lễ phép đối với cha mẹ Murasakibara giới thiệu đồ ăn.

Kuroko...

------------------------------

"Nga? Hai bác ấy tự nhiên đến nhà Tetsuya?" Akashi một tay giữ điện thoại, tay kia thì đánh bàn phím "Atsushi, cậu đối với người trong nhà nói hết rồi?"

"Ngô, cũng không có đặc biệt a, hơn nữa tớ đều không nghĩ tới họ sẽ đột nhiên chạy đến nhà Kuro-chin a ~. Nói sau, tớ chưa từng nói cho bọn họ biết Kuro-chin đang ở đâu, bọn họ là làm sao mà biết được a." Murasakibara ngồi ở trên giường ngậm pocky vô tội đối với di động nói.

"A, nếu là Murasakibara-cchi mà nói, bị phát hiện cũng không có gì kỳ quái đi, bởi vì chỉ có Murasakibara-cchi là lười diễn trò thôi." Kise vừa soi gương vừa đối với di động nói "A, còn có Aomine-cchi, bất quá Aomine-cchi thật sự là một cái ngu ngốc, ngu ngốc quá ... cho nên sẽ không bị phát hiện đi?"

"Kise, cậu gần nhất lá gan càng lúc càng lớn, Tetsu dạo này rất chiều cậu, lại dám nói chuyện với tớ như vậy." Aomine một tay giơ tạ, đối với điện thoại giơ lên một cái tươi cười tà mị. "Cậu, muốn chết đi?"

"Kise, Aomine đều câm miệng, các cậu có biết hiện tại quan trọng là ... cái gì hay không a? Kuroko hiện tại trạng huống rất không đúng!" Midorima lớn tiếng nói.

"Thôi, Midorima-cchi có đôi khi rất tố chất thần kinh lạp ~" Kise cười nói "Không sao lạp, Kuroko-cchi ở phương diện này chính là siêu cấp siêu cấp chậm chạp. "

"Nhưng là. . ." Midorima nói, Akashi đánh gãy lời Midorima. "Thôi, Shintaro, không cần lo lắng, nếu chuyện như cậu suy nghĩ có lẽ cũng không phải không tốt. "

"Akashi, cậu đang nói cái gì? Chúng ta hiện tại đang làm tất cả, không phải đều là vì có thể làm cho người kia vẫn thuần tuý, không một chút thương tổn đứng ở bên người chúng ta sao? Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, không phải vi phạm ý định ban đầu của chúng ta?" Midorima có chút kích động nói, nhưng âm lượng vẫn là rất thấp, nhìn về phía cửa phòng.

"Chúng ta? Shintaro, cậu là thật tâm nói như vậy sao? Cậu nguyện ý cùng người khác chia sẻ người yêu của chính mình sao?" Akashi cười nhạo nói "Hơn nữa, hiện tại không thể lại làm cho Tetsuya tiếp tục trốn tránh nữa. "

Không được đến một ít ngon ngọt, sẽ điên mất đi? Dù là hắn hay là bọn hắn, ít nhất phải làm cho cái mục tiêu mà bọn họ sở cầu biết bọn họ đang vì cái gì mà nỗ lực, nhất là...

"Bị làm hư a, hoàn toàn bị người kia làm hư." Dù là tớ hay là các cậu, đối với màn hình máy tính phát ra ánh sáng lạnh, khóe miệng hơi nhếch lên.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me