Allkuro Knb Edit So Tay Phong Ngua Dong Doi Hac Hoa
"Kurochin, nhìn kìa! Kurochin phiên bản nhỏ!" Murasakibara đột nhiên ôm lấy Kurokotừ phía sau, như thường lệ đặt đầu lên đầu Kuroko, nói một câu kỳ quái.Kurochin phiên bản nhỏ? Kuroko mơ hồ không rõ, cho đến khi trong ngực cảm giác được một cái khều mềm nhũn mới phát hiện, cún con vốn dĩ mơ mơ màng màng ngủ không biết từ khi nào thì cau cau cái mũi phấn nộn, mở mắt. Có thể là do ngủ tê chân, vươn mình duỗi tứ chi trong lòng ngực Kuroko, con ngươi tròn vo không khác gì Kuroko đảo quanh một vòng, nháy mắt manh đến mọi người, thành công thu hoạch một đám fan não tàn."Oa! Kurokocchi nhỏ đây nè! Ánh mắt y hệt nhau luôn!", lúc trước không cẩn thận khai ra đam mê giờ nghỉ trưa của mình (?), Kise nãy giờ vẫn luôn trốn một bên nói chuyện với Kuroko, sợ rơi vào kết quả giống tên nào đó trong góc kia... giờ phút này che hai má giống như nữ sinh, nhộn nhạo phát ra bong bóng hồng phấn, muốn kích động bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn ngu ngốc bao nhiêu có bấy nhiêu, sau đó bị Akashi nhìn không được, dùng bản ghi chép hung hăng đè lại cả khuôn mặt.Xứng đáng ----- cái này là tiếng lòng của Mido, Murasaki, Momoi.Nước mắt lã chã đầy khuôn mặt người mẫu, bỏ đi khí chất sang trọng, tên cún vàng chóe nào đó kiên quyết nằm úp sấp ở chỗ mình té: "Hu hu hu hu... đau quá Kurokocchi, muốn thổi thổi hu hu hu hu..."Lại tự dưng rùng mình, bạn người mẫu liếc mắt, thấy trong túi của Akashi lóe ra ánh sáng phản chiếu từ kim loại: "Cái đó... thiệt ra cũng không đau lắm..."Akashi mỉm cười lôi kéo ra, bạn người mẫu lập tức đứng thẳng lưng, ưỡn ngực, hóp bụng: "Kurokocchi, thân thể tớ bây giờ đạt chuẩn mau ăn chóng lớn!"Akashi bình tĩnh xoay tay cầm kéo, mắt thấy tánh mạng khó giữ, bạn người mẫu hiếm hoi có được một lần thông minh đột xuất: "Con chó con này gọi là gì giờ nha a a a!" ---- gần như là thét ra...Akashi hài lòng cất kéo vào.Trấn an chó nhỏ bị tiếng thét của Kise làm giật mình, Kuroko nghĩ cũng không cần nghĩ: "Tetsuya Nigou!""..." đây là Aka, Midori, Ki, Murasaki, Momoi."Sao vậy?" Kuroko nghi hoặc nhìn cả bọn im lặng."Tên rất hay!" đây là Kiseki - chân chó - no Sedai.Vì thế, Tetsuya Nigou, chính thức gia nhập ( '▽' )ノ~"Lại nói... Dai-chan... Làm sao nữa đấy?" Phủi bụi một chút, Momoi mím môi, lặng lẽ chỉ chỉ cái bóng đen vẫn còn ngồi xổm trong góc.Mặc dù cũng có chút lo lắng cho trạng thái hiện giờ của Aomine, nhưng nghĩ đến lời nói và hành động trước đây của cậu ta, Kuroko thật sự có chút tức giận, bất cứ người nào nghe nói rằng mình là đối tượng thủ dâm của người khác cũng sẽ không thể nào vui nổi, cho nên Kuroko chính là trầm mặc cúi đầu xoa xoa móng vuốt nhỏ của Nigou, không nói lời nào.Về phần bốn tên kia? Càng không nói, không đề cập vấn đề tên đó là tình địch có sức uy hiếp lớn nhất, đem loại chuyện làm mất mặt Kuroko đó nói cho nữ sinh, độ hảo cảm chắc chắn sẽ tuột dốc không phanh nha. Cho nên nói, trừ tên Ahomine thiếu hụt chỉ số thông minh ra, bốn màu còn lại cũng không ngốc ╮(╯▽╰)╭.Xem một vòng người đều trầm mặc, Momoi cũng đoán được ít nhiều, trong lòng phỏng chừng hơn nửa là Aomine chọc giận Kuroko, nghĩ một chút, cười khẽ đánh vỡ bầu không khí gượng gạo hiện giờ: "À, vậy tớ tìm Dai-chan có chút việc nha ~ bắt cóc cậu ấy một lúc, lịch thi đấu sắp tới sẽ có bạn học nọ đem đến đây, tớ bàn việc với Dai-chan nhanh chút sẽ trở về, lúc đó cùng nhau phân tích."Tự buộc chính mình xem nhẹ bốn ánh mắt kiểu có thâm ý khác, Momoi dùng sức kéo Aomine đang ngồi ở góc, không nhìn đến Aomine không chịu phối hợp, sau khigiằng co cuối cùng cũng thuận lợi kéo sinh vật trầm cảm kia ra sân.
Mặc dù thật sự rất thích Kuroko, nhưng Momoi cũng tinh tường biết rằng mình và Kuroko là không có khả năng. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, tình cảm cùng giãy giụa của Kiseki, Momoi tự nhiên trong lòng biết rõ, mà làm thanh mai trúc mã, bản thân đương nhiên phải giúp tên ngu ngốc này một tay.
Mặc dù thật sự rất thích Kuroko, nhưng Momoi cũng tinh tường biết rằng mình và Kuroko là không có khả năng. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, tình cảm cùng giãy giụa của Kiseki, Momoi tự nhiên trong lòng biết rõ, mà làm thanh mai trúc mã, bản thân đương nhiên phải giúp tên ngu ngốc này một tay.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me