Allkuroko Lam Lai Tu Dau
Sáng hôm sau, đậu trước nhà Kuroko một chiếc xe màu đen do tài xế nhà Akashi đến đón cậu. Ngồi khoảng nửa tiếng cũng đến nơi, một ngôi biệt thự theo phong cách châu âu vừa cổ điển nhưng cũng mang vẻ hiện đại, quản gia mở cửa mời Kuroko vào phòng khách. Vừa bước vào, một thân ảnh màu vàng chạy nhanh về phía Kuroko.- Kurokocchi, cậu đến rồi~~~- Kise- kun buông tớ ra, tớ thở được...Kise ôm Kuroko thật chặt còn không ngừng nựng, má vuốt tóc,...khiến cái đầu Kuroko sắp thành tổ quạ rồi. Aomine nhìn chướng mắt con gà này, đến tách Kuroko và Kise ra.- Buông ra coi, con gà kia, có thấy Kuroko bị ngộp không hả...- Cảm ơn cậu, Aomine- kun.- Kurokocchi, tớ xin lỗi, tại gặp cậu tớ vui quá...Kuroko nhẹ nhàng xoa đầu gà vàng nói không sao, làm cho hắn cười tít mắt quên đi tội lỗi một cách nhanh chóng. Không khí ngọt ngào chọt muốn mù con mắt mấy người còn lại, Midorima trên nổi thêm mấy dấu chữ thập, Murasakibara cắn thật mạnh vào cây kẹo đang ngặm trong miệng, Akashi chỉ nhẹ nhàng nhấp kéo bâng quơ nhưng đôi mắt thì âm trầm tới cực điểm. Đặc biệt là Aomine cậu bị cho ra rìa làm cảm giác muốn đập Kise một trân lên đến đỉnh điểm.- Tetsuya, cậu đến rồi, mau ngồi đi...- A~ tớ biết rồi. Kuroko chào hỏi mọi người xong, cậu ngồi vào vị trí còn trống kế Murasakibara, quản gia bưng trà bánh ra xong, cũng sớm lui xuống. Akashi bắt đầu phân công mọi người cho công việc ôn tập sắp tới.- Midorima rành về các môn tự nhiên tôi sẽ để cậu ta kèm các cậu, môn ngữ văn Tetsuya sẽ là người kèm, môn ngoại ngữ, toán tôi là người kèm mấy cậu. Ôn tập cho đàng hoàng, nếu kỳ thi này ai mà dưới 50 thì...Akashi làm ra hiệu tay chém ngang cổ kèm theo ánh mắt ma vương, làm ai cũng rung cầm cập, sợ hãi khi mình không thể hoàn thành mục tiêu sẽ bị boss trảm đầu. Kuroko thì lại nghĩ tới bà chị mình, * nếu mình không đạt yêu cầu thì chị có giết mình như Akashi không ta?*
( au: Bảo đảm còn thảm hơn □▪︎□")Bọn họ bắt đầu với toán và lí, trong suốt quá trình ôn Kise luôn là người bị bắt lỗi nhiều nhất, cậu bị Akashi bắt chép phạt lại bảng công thức toán làm Kise khóc như mưa quay qua Kuroko tìm sự an ủi.- Rõ ràng tớ chỉ đọc sai có một công thức mà lại bắt tớ chép nguyên một bảng, Kurokocchi bọn họ ăn hiếp a~~- Kise- kun, cậu thật phiền...- Aaa~ Kurokocchi cậu ghét tớ sao, hic...cậu đừng đối xử với tớ như vậy mà~- Cậu ồn quá tớ không làm bài được, Kise- kun...- Kise- chin đúng là mè nheo...- Cậu ngồi đàng hoàng được không, Kise...- Cậu muốn ăn đòn đúng không, con gà Kise kia...- Ryota, cậu muốn chống lại tớ à!!- A! Không có, tớ làm bài đây.Bị Akashi ghim Kise phải chịu thôi, cậu không thể chống lại Akashi nên đành ngặm miệng làm bài, Kise không muốn bị hành hạ vào những tháng ngày sắp tới. Phải công nhận Aomine chính là Aho thiệt mà, 10 câu toán và 10 câu lí, mỗi môn chỉ làm đúng 3 câu còn lại sai nát bét hết.- Aomine, cậu thường ngày làm cái gì mà cả những câu cơ bản như vầy mà cậu cũng làm sai hả.- Tớ chơi bóng rổ.- Daiki, về nhà chép 100 lần công thức lí và toán cho tôi, tuần sau cậu và Kise nộp cho tôi, cậu nghe rõ không!- Biết rồi...Trải qua địa ngục môn toán và lí xong, tới môn ngữ văn do Kuroko dạy bọn họ. Có phải Kuroko quá dễ dãi với bọn họ hay không, mà suốt buổi dạy cậu phải chạy đến chổ này chỉ bài lại chạy đến chổ khác. Ngay cả Akashi cũng hỏi bài cậu nữa chứ, không phải Akashi giỏi toàn diện sao cũng hỏi, làm Kuroko thoát bất ngờ. Đối môn ngữ văn, bọn không chú tâm vào nội dung mà chỉ chăm chú vào người giảng, nhìn gương mặt Kuroko lúc giảng bài có phần nghiêm túc lại mang một chút nét trẻ con, sao dễ thương quá vậy nhìn muốn ôm hôn một cái thôi.- A~~tớ đói quá, Kuro- chin có thể cho tớ cắn một miếng không?- Murasakibara- kun, tớ không phải thức ăn...- Atsushi!!Nghe tiếng Akashi gọi mình, Murasakibara ngước lên thì thấy gương mặt nghiêm túc của Akashi, cậu đành phải bỏ cuộc. Buổi học tạm ngưng, bọn nghỉ giải lao, ăn trưa. Đến 2 giờ chiều, quá trình ôn tập tiếp tục đến tận 8 giờ tối...- Aaa...tớ mệt quá, bỏ cuộc đây....- khò khò.... ( au: ai mà ngái ghê zậy!🤔)Thấy mọi người ai cũng mệt, Akashi đành tạm dừng tại đây. Bọn họ lúc này mỗi người một chỗ nằm sổng soài khắp phòng khách mà ngủ, Kuroko đã gục trên bàn ngủ tự lúc nào. Akashi bước đến nhắm nhìn gương mặt đang say giấc nồng kia, anh bất giác nở nụ cười ôn nhu, lại vô tình đưa tay vuốt ve mái tóc xanh lam, đến gương mặt anh hơi dừng lại thật lâu. Bỗng Akashi cảm thấy được điều gì đó, giựt bàn tay về, gương mặt anh trở lại vẻ âm trầm như thường ngày. Akashi bước lên lầu bỏ lại một đám đang ngủ say như chết...Ngồi trước bàn học, trong phòng riêng, Akashi đưa tay đặt lên trên ngực trái nơi trái tim vẫn còn đập mạnh vì cảm xúc dao động. Gương mặt biến đen đến cực điểm, tự thuyết phục với chính bản thân mình, không cần tin vào những thứ linh tinh như tình yêu, thích này nọ:* Akashi này không bao giờ yêu hay thích ai cả, ta chỉ muốn người khác phục tùng mình thôi!*Đêm thật dài....
( au: Bảo đảm còn thảm hơn □▪︎□")Bọn họ bắt đầu với toán và lí, trong suốt quá trình ôn Kise luôn là người bị bắt lỗi nhiều nhất, cậu bị Akashi bắt chép phạt lại bảng công thức toán làm Kise khóc như mưa quay qua Kuroko tìm sự an ủi.- Rõ ràng tớ chỉ đọc sai có một công thức mà lại bắt tớ chép nguyên một bảng, Kurokocchi bọn họ ăn hiếp a~~- Kise- kun, cậu thật phiền...- Aaa~ Kurokocchi cậu ghét tớ sao, hic...cậu đừng đối xử với tớ như vậy mà~- Cậu ồn quá tớ không làm bài được, Kise- kun...- Kise- chin đúng là mè nheo...- Cậu ngồi đàng hoàng được không, Kise...- Cậu muốn ăn đòn đúng không, con gà Kise kia...- Ryota, cậu muốn chống lại tớ à!!- A! Không có, tớ làm bài đây.Bị Akashi ghim Kise phải chịu thôi, cậu không thể chống lại Akashi nên đành ngặm miệng làm bài, Kise không muốn bị hành hạ vào những tháng ngày sắp tới. Phải công nhận Aomine chính là Aho thiệt mà, 10 câu toán và 10 câu lí, mỗi môn chỉ làm đúng 3 câu còn lại sai nát bét hết.- Aomine, cậu thường ngày làm cái gì mà cả những câu cơ bản như vầy mà cậu cũng làm sai hả.- Tớ chơi bóng rổ.- Daiki, về nhà chép 100 lần công thức lí và toán cho tôi, tuần sau cậu và Kise nộp cho tôi, cậu nghe rõ không!- Biết rồi...Trải qua địa ngục môn toán và lí xong, tới môn ngữ văn do Kuroko dạy bọn họ. Có phải Kuroko quá dễ dãi với bọn họ hay không, mà suốt buổi dạy cậu phải chạy đến chổ này chỉ bài lại chạy đến chổ khác. Ngay cả Akashi cũng hỏi bài cậu nữa chứ, không phải Akashi giỏi toàn diện sao cũng hỏi, làm Kuroko thoát bất ngờ. Đối môn ngữ văn, bọn không chú tâm vào nội dung mà chỉ chăm chú vào người giảng, nhìn gương mặt Kuroko lúc giảng bài có phần nghiêm túc lại mang một chút nét trẻ con, sao dễ thương quá vậy nhìn muốn ôm hôn một cái thôi.- A~~tớ đói quá, Kuro- chin có thể cho tớ cắn một miếng không?- Murasakibara- kun, tớ không phải thức ăn...- Atsushi!!Nghe tiếng Akashi gọi mình, Murasakibara ngước lên thì thấy gương mặt nghiêm túc của Akashi, cậu đành phải bỏ cuộc. Buổi học tạm ngưng, bọn nghỉ giải lao, ăn trưa. Đến 2 giờ chiều, quá trình ôn tập tiếp tục đến tận 8 giờ tối...- Aaa...tớ mệt quá, bỏ cuộc đây....- khò khò.... ( au: ai mà ngái ghê zậy!🤔)Thấy mọi người ai cũng mệt, Akashi đành tạm dừng tại đây. Bọn họ lúc này mỗi người một chỗ nằm sổng soài khắp phòng khách mà ngủ, Kuroko đã gục trên bàn ngủ tự lúc nào. Akashi bước đến nhắm nhìn gương mặt đang say giấc nồng kia, anh bất giác nở nụ cười ôn nhu, lại vô tình đưa tay vuốt ve mái tóc xanh lam, đến gương mặt anh hơi dừng lại thật lâu. Bỗng Akashi cảm thấy được điều gì đó, giựt bàn tay về, gương mặt anh trở lại vẻ âm trầm như thường ngày. Akashi bước lên lầu bỏ lại một đám đang ngủ say như chết...Ngồi trước bàn học, trong phòng riêng, Akashi đưa tay đặt lên trên ngực trái nơi trái tim vẫn còn đập mạnh vì cảm xúc dao động. Gương mặt biến đen đến cực điểm, tự thuyết phục với chính bản thân mình, không cần tin vào những thứ linh tinh như tình yêu, thích này nọ:* Akashi này không bao giờ yêu hay thích ai cả, ta chỉ muốn người khác phục tùng mình thôi!*Đêm thật dài....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me