Allkuroko Lam Lai Tu Dau
Hôm nay là ngày tồi tệ nhất đối với gia đình kuroko, khi hai chị em đấng trên đường ra sân bay đón ba mẹ, kênh tin tức phát về vụ máy bay rơi mà chiếc máy bay đó chính là chiếc mà ba mẹ cậu trở về. Tại sao? Tại sao lại như thế, chẳng lẽ cậu sống lại làm cho thế giới này thay đổi sao, tâm trạng kuroko rơi vào hầm băng cậu bây giờ chẳng có cảm xúc gì như chết lặng. Khi đến sân bay, hai chị em nhanh chóng chạy lại hỏi tiếp tân những hàng khách có trong chuyến bay đó. Thật đau lòng khi ba mẹ cậu cũng có trên đó, chẳng còn gì nữa mọi hy vọng đều vụt tắt. Yusa không khác gì kuroko cô như chết lặng thật rồi, cầm điện thoại lên nhấn số ba mẹ kuroko nhưng không ai nhận máy. Cẩm thấy bây giờ mình rất vô dụng, cô rất bất lực. Cô nhìn kuroko, trên gương mặt cậu không thể nhận thấy bất kỳ sức sống hay cảm xúc nào cả như người chết vậy. Cô dẫn kuroko lại băng ghế ngồi.
- Tetsu, nghe chị nói này hay là chúng ta về nhà đợi ba mẹ nhóc về được không?
Không đáp lại Yusa, cậu vẫn ngồi yên đó như thế giới này đối với cậu có cũng như không. Yusa rất sợ và lo lắng cho kuroko, cô sợ thằng bé sẽ không thoát khỏi cú sốc, cô rất sợ gần như muốn khóc, kuroko chợt nói.
- Được.
- Đừng lo có chị đây, chúng ta trở về chờ.
Trên đường về vẫn cứ nắm tay kuroko, Yusa sợ nếu buông ra thì vuột mất vậy. Về đến nhà, cả hai đều im lặng không ai nói gì cả, không khí trong nhà trở nên rất lạnh lẽo. Tinh hình này cứ thế dẫn đến 3 ngày sau, khi đã xác nhận ba mẹ kuroko đã mất, không thể trốn khỏi sự thật được nữa. Kuroko đã gục ngã, cậu nghĩ tại cậu mà ba mẹ lại ra đi sớm như thế, cậu trốn trong phòng không ăn không uống Yusa khuyên mãi vẫn không thể xoay chuyển được cậu. Đến ngày đưa ba mẹ kuroko về với đất mẹ, bầu trời cũng không tốt chút nào. Thân thuộc quý bằng đều có mặt đầy đủ đưa tiễn ba mẹ cậu. Không ăn uống nhiều ngày người cậu gầy nhom không thể ôm hết hai đi ảnh của ba mẹ, Yusa phải giúp cậu mới có thể ôm hết hai đi ảnh. Người đến người đi cũng rất nhanh đến khi chỉ còn Yusa và Kuroko, cô nắm tay kuroko.
- Chúng ta về thôi, Tetsu...
- Em muốn ở lại với ba mẹ...một chút thôi....
- Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, chỉ có chị ở đây thôi nên cứ khóc đi đừng để trong lòng sẽ rất đau....
Cậu ôm đi ảnh ba mẹ quỳ xuống trước mộ ba mẹ, cậu đã không thể kiềm được nữa nước mắt cậu đã rơi, rơi thật nhiều. Mưa đã nặng hạt, Yusa cầm dù che cho cậu, nước mắt rớt xuống hòa với nước mưa, không biết cậu đã khóc bao lâu thì ngất xỉu.
- Tetsu, nghe chị nói này hay là chúng ta về nhà đợi ba mẹ nhóc về được không?
Không đáp lại Yusa, cậu vẫn ngồi yên đó như thế giới này đối với cậu có cũng như không. Yusa rất sợ và lo lắng cho kuroko, cô sợ thằng bé sẽ không thoát khỏi cú sốc, cô rất sợ gần như muốn khóc, kuroko chợt nói.
- Được.
- Đừng lo có chị đây, chúng ta trở về chờ.
Trên đường về vẫn cứ nắm tay kuroko, Yusa sợ nếu buông ra thì vuột mất vậy. Về đến nhà, cả hai đều im lặng không ai nói gì cả, không khí trong nhà trở nên rất lạnh lẽo. Tinh hình này cứ thế dẫn đến 3 ngày sau, khi đã xác nhận ba mẹ kuroko đã mất, không thể trốn khỏi sự thật được nữa. Kuroko đã gục ngã, cậu nghĩ tại cậu mà ba mẹ lại ra đi sớm như thế, cậu trốn trong phòng không ăn không uống Yusa khuyên mãi vẫn không thể xoay chuyển được cậu. Đến ngày đưa ba mẹ kuroko về với đất mẹ, bầu trời cũng không tốt chút nào. Thân thuộc quý bằng đều có mặt đầy đủ đưa tiễn ba mẹ cậu. Không ăn uống nhiều ngày người cậu gầy nhom không thể ôm hết hai đi ảnh của ba mẹ, Yusa phải giúp cậu mới có thể ôm hết hai đi ảnh. Người đến người đi cũng rất nhanh đến khi chỉ còn Yusa và Kuroko, cô nắm tay kuroko.
- Chúng ta về thôi, Tetsu...
- Em muốn ở lại với ba mẹ...một chút thôi....
- Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, chỉ có chị ở đây thôi nên cứ khóc đi đừng để trong lòng sẽ rất đau....
Cậu ôm đi ảnh ba mẹ quỳ xuống trước mộ ba mẹ, cậu đã không thể kiềm được nữa nước mắt cậu đã rơi, rơi thật nhiều. Mưa đã nặng hạt, Yusa cầm dù che cho cậu, nước mắt rớt xuống hòa với nước mưa, không biết cậu đã khóc bao lâu thì ngất xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me