LoveTruyen.Me

Allkuroko Lam Lai Tu Dau

Hôm nay là cuối tuần đáng ra Kuroko vẫn phải luyện tập bóng rổ với đội nhưng cậu lại bị Mei kéo đi mua sắm, nói gì mà cuối tuần cũng phải nghỉ ngơi, thư giãn đi mua sắm này nọ chứ, tập cái gì mà tập không cho con người ta nghỉ à. Lời nói của Mei, Kuroko nhớ lại khoảng thời gian Yusa còn ở đây, là ai đã không cho chị ấy nghỉ ngơi, không cho đi mua sắm vậy ta. Không thể cãi lại Mei, Kuroko đành phải nhắn một tin cho Momoi, hôm nay cậu không đến tập cùng mọi người. Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia liền gọi lại cho Kuroko, cậu bất đắc dĩ phải bắt máy. Không để cậu mở lời trước, giọng nói bên kia đã nói một tràng rồi.

- Tet- chan, cậu bị ốm à, sao hôm nay không tập luyện cùng mọi người, mình đến nhà thăm cậu nha~~

- Mình không bị bệnh, mình có việc bận nên không đến được, cảm ơn cậu đã quan tâm, Momoi- chan.

- Vậy sao, tớ tưởng cậu bị bệnh chứ. Nếu cậu bận thì cứ nghỉ đi, tớ sẽ nói lại với Sei- chan.

- Vậy, mình cúp máy đây. Tạm biệt!

- Bye, bye!

Cúp máy xong, Kuroko bước xuống nhà cùng Mei bắt đầu cuộc hành trình thư giãn cuối tuần. Cả hai bắt taxi đến trung tâm thương mại, nơi rất ồn ào, sầm uất và rất náo nhiệt. Cả lên tầng 3 của trung tâm là các cửa hàng quần áo, Mei bắt Kuroko thử hết cái này đến cái khác, bộ này đến bộ khác, qua cửa hàng đến cửa hành khác, trên tay Kuroko cầm không dưới năm túi đồ. Mei vun tiền mua đồ làm Kuroko phải choáng váng, liền nói chị mình đừng phung phí như vậy thì chỉ nhận về một cái liếc mắt* tiền làm ra không sài để đốt hả.* Cậu đành bất lực trước bà chị của mình. Thử xong quần áo lại ghé đến hiệu giày, Kuroko mua đúng một đôi giày mà mình vừa ý nhưng Mei lại bảo cậu mua thêm đôi nữa, không dám cãi lệnh cậu đành chọn đại một đôi nữa. Lượn gần hết cũng gần nữa ngày, cả ra khỏi trung tâm lại bắt taxi đến một nhà hàng gần đó để ăn. Đây là lần đầu tiên Kuroko đi một nhà hàng sang trọng như vậy, làm cậu khó mà thích ứng kịp.

- Xin hỏi hai vị, đã đặt sẵn chỗ phải không?

- Đúng vậy, là tôi

- Mời hai vị đi theo tôi, chỗ đã chuẩn bị xong!

Kuroko đi cùng Mei đến một phòng Vip, người phục vụ mở cửa mời bọn họ vào. Bên trong được bày trí rất tinh tế và đẹp mắt, Kuroko ngồi vào ghế thả những túi đồ để dưới chân. Người phục vụ đưa menu cho bọn họ chọn món, Kuroko mở ra xem lại phải há mồm nhìn giá mấy món này, trời ạ sao mà mắc đến vậy. Mei chọn vài món, bảo Kuroko có kêu thêm gì nữa không, cậu lắc đầu không muốn kêu thêm nữa. Đợi người phục vụ ra khỏi phòng Kuroko liền hỏi Mei.

- Chị có đủ tiền trả không vậy, Mei- nee.

- Khinh thường chị vừa phải thôi chứ, Tetsu.

- Em sợ chị không có đủ tiền trả, đến lúc đó người ta lại bắt rửa chén thì sao.

- Nếu có rửa, chị mày sẽ rửa yên tâm đê.

- ...* Nhìn mặt chị gian quá, Mei- nee*

Thức ăn đã được nhanh chóng đem vào, Kuroko ăn rất chậm rãi cậu cảm giác như đang nuốt tiền vào bụng vậy. Bữa ăn trôi qua rất, bọn họ tính tiền xong ra về.

- Em muốn đi đâu chơi nữa không, Tetsu!!

- Em mệt quá, chúng ta đi cả một ngày rồi, không muốn đi nữa đâu...

- Vậy sao, chị định dẫn em đến một quán bán vanila milkshake rất ngon, thấy em mệt như vậy thì chúng ta đi về.

- Đi chúng ta đi đến quán đó đi, em hết mệt rồi, Mei- nee.

Mei nhìn Kuroko từ mệt mỏi chuyển sang phấn chấn tinh thần tràn đầy năng lượng khi nhắc đến món cậu yêu thích. Cô nở nụ cười dắt Kuroko đi đến quán vanila milkshake, quảng đường cũng không xa, đi bộ hai phút đã đến nơi. Nhìn cách trang trí và bày biện của quán, Kuroko hai mắt sáng trưng đâu đâu cũng thấy Vanila milkshake. Ngồi vào bàn, phục vụ đưa menu cho cậu, có đủ loại để cho Kuroko chọn, cuối cùng cậu chọn socola vanila milkshake còn Mei thì chọn một ly kem việt quất. Kuroko thích thú nhấm nháp ly vanila milkshake mà cậu đã kêu, cảm giác năng lượng được nạp lại đầy đủ. Ăn xong cả hai thanh toán tiền, định bắt taxi đi về...

- Tetsu, sao cậu lại ở đây?!

Đón xem chương sau nha~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me