Alllaw Tong Hop Oneshort
Trafalgar Law thường mở phòng khám vào lúc bình minh, khi mặt trời vừa ló dạng, rọi lên thị trấn Flevance những những tia nắng nhẹ của ngày mới. Anh pha cho mình một cốc trà gừng, nhấp từng ngụm ấm nóng xua đi cái lạnh lẽo cô đặc nơi cổ họng. Vốn là bác sĩ vừa tài giỏi lại nhân hậu, Law được dân làng yêu quí mến mộ mà cho rất nhiều quà bánh, loại trà gừng truyền thống đây cũng là tấm lòng của một bà lão sống nơi rìa thị trấn.Law nhớ rất rõ vì sao bản thân lại theo đuổi ngành y đến cùng. Chả là hồi bé, khi Law bắt đầu hiểu chuyện thì anh đã mãi chẳng thể tìm thấy bố mẹ của mình ở bất cứ nơi đâu, đến cả mái ấm "gia đình" của anh cũng chỉ là chiếc chòi nhỏ của một cặp vợ chồng già cưu mang những sinh mạng nhỏ bé.- Con rất giống Sora, đứa con quá cố của mẹ.Người mẹ nuôi ấy đã nói như vậy. Bà hiền từ trao cho anh một cái ôm và xoa đầu. Law ngơ ngác buông cuốn sách ra khiến nó rơi xuống sàn. Anh có thể cảm nhận được tình yêu thương mãnh liệt từ mẹ, ít nhất anh đã đón nhận chút ít sự thiên vị này, bởi mấy đứa khác hầu như không được bà ôm giống vậy.- Con giống Sora, cũng bởi những bông hoa tuyết lấp ló.Là hoa tuyết dịu hiền, mà lại mang đến thương vong. Là hoa tuyết, nhưng thực chất là một căn bệnh hiểm nghèo. Là hoa tuyết, làm ta tuyệt vọng.Law sớm biết bản thân chẳng còn tồn tại được bao lâu nữa. Sớm thôi, anh sẽ được gặp Sora. Ít nhất đó là điều lạc quan mà anh có thể nghĩ đến.- Đời người ngắn quá, mẹ nhỉ?Và rồi một cảm xúc vỡ oà khi thứ bệnh tật kia được loại bỏ. Law đã khóc rất nhiều, vì cái phúc được tiếp tục sống, được tiếp tục tự do vùng vẫy và khám phá. Law biết ơn và ngưỡng mộ Vegapunk vô cùng. Anh vì vậy mà ngộ ra chân lý, theo đuổi y học bằng mọi giá, dù có khó khăn đến đâu.Nghĩ lại, Law chưa từng hối hận. Anh ta cười mỉm, nhắm hờ đôi mắt xám tro tận hưởng buổi sáng yên bình. Tiếng gõ cửa dồn dập ập đến, rất nhanh đánh thức người đàn ông ngủ gật kia. Anh mở cửa, gương mặt hoảng hốt của bác bảo vệ thị trấn hiện ra, mồ hôi nhễ nhại, dáng người khom khom mệt mỏi. Bác lấy hết sức hét lớn:- Law, chạy mau! Ginotori đến rồi.Bác kéo anh chạy thật nhanh khỏi phòng khám, thi thoảng quay đầu sợ hãi canh chừng một thứ gì đó. Quả nhiên, một sinh vật nửa người nửa chim đáp xuống, phá hủy toàn bộ ngôi nhà nọ.- Bác, chuyện này là sao?- Cháu không quan tâm mọi thứ xung quanh lắm nhỉ? Dạo gần đây thị trấn mình bị tấn công, bác chưa kịp sơ tán đến khu cháu sinh sống.- Nghiêm trọng đến thế sao?- Mau chạy thôi.Law được đưa đến một khu trại nhỏ sâu trong rừng rậm, sát bên một ngọn núi, cách đó không xa là một con suối với dòng nước chảy xiếc. Anh nghe mọi người kể lại rằng chuyện gì đang thực sự xảy ra, cách họ đối phó và tẩu thoát như thế nào, thật sự là một vở kịch gây cấn.- Cháu hiểu rồi, bác Larry. Phiền bác huy động những ai bị thương đến đây được không?- Được thôi! Cảm ơn lòng của cậu trai nhé!Từng người một, Law thành thục làm một số thao tác sơ cứu như rửa qua vết thương, sát trùng và băng bó. Rừng núi hẻo lánh chẳng có băng bông, anh ngắt những chiếc lá thuốc đắp lên rồi quấn lại bằng dây leo. Nhìn chung không có ai thương tích quá nặng, nghiêm trọng nhất chỉ là trường hợp gãy xương cánh tay, xử lý đúng có vất vả nhưng vẫn êm xui.Thị trấn không đông dân nên dễ dàng điểm danh, thành ra thiếu mất gã Donquixote. Ai ai cũng lắc đầu, chẳng biết tung tích hắn ra sao, đang ở nơi nào hay đang làm gì, có khi bị lũ Ginotori xẻ thịt cũng không chừng. Law nghe vậy hơi trùng xuống, buồn buồn ngồi lủi thủi một mình. Anh không thể hiểu nổi cảm giác hụt hẫng này là gì mà lại mãnh liệt đến vậy, kiểu như mất đi một thứ gì đó quan trọng?Khoan đã nào, chỉ vừa gặp nhau chưa đầy hai lần, sao lại có thể quan trọng?Nhưng mà chuyện đó không quan trọng nữa, việc bây giờ là lo cái mạng của bản thân trước, bởi có vẻ như những đợt tấn công của Ginotori càng lúc càng mạnh mẽ hơn, sức sát thương cao hơn, như thể chúng ban xuống một sự trừng phạt đối với loài người vậy.Thật chẳng may nếu cấu trúc gen của chúng thay đổi, Ginotori sẽ tràn về các đô thị lớn. Hẳn là thảm kịch.Ầm ầm. - Bọn chúng đánh hơi được nơi này sao!- Chạy mau!Ginotori, một bầy năm sáu con nổi cơn khát máu mà săn lùng nhóm người đến cùng. Phụ nữ, trẻ em và người già được ưu tiên bỏ chạy trước, thanh niên trai tráng sẽ cầm chân chúng. Law bất ngờ đến lúng túng, anh chẳng biết nên làm gì khi trong tay không có lấy một món đồ tự vệ. Chợt nhớ đến cây bút trong túi áo, anh rút nó ra, kiểm tra lại đầu bút.- Là kim loại, khá bén đấy. Dùng tạm vậy.Law vốn ít có kĩ năng sinh tồn, lại càng ít kĩ năng chiến đấu nên anh chỉ có thể dựa hoàn toàn vào phản xạ và trực giác. Nó đã phát huy tác dụng, biểu hiện rõ qua vết xước nông trên gương mặt của một con Ginotori. Đoàn người giằng co một lát rồi tẩu thoát theo kế hoạch, họ chia mỗi người đi một hướng, Law chạy về hướng Đông Bắc, bị một con đuổi theo.Cả hai suýt soát về khoảng cách, mỗi khi nó vồ lấy, Law lách sang một bên để đòn tấn công ấy đâm sầm vào thân cây. Nhưng quá tam ba bận, sẽ không có lần thứ tư mà nó bị lừa nữa, con Ginotori khôn ngoan hơn, nó đã đọc được đường đi nước bước của Law và tóm được con mồi, vật ra đất chỉ chực chờ xé xác sinh vật yếu đuối bên dưới. - Yo, lâu ngày không gặp.- Anh Donquixote?!Một phát súng chuẩn xác ghim vào sọ con quái vật nọ. Nó ré lên en éc đau đớn rồi ngã xuống, máu đỏ lênh láng thấm xuống nền đất. Law bất ngờ khi gặp người quen, lại càng thêm bất ngờ khi gã còn sống.- Tôi nghĩ anh đã bỏ mạng đâu đó?- Này, cuộc vui chỉ vừa bắt đầu, làm sao mà chết được?- Cuộc vui?...Law có hơi thắc mắc, về cái định nghĩa "cuộc vui". Anh chưa từng nghĩ việc phải chống chọi lại một sinh vật mạnh mẽ hơn lại vui cả. Và giờ thì anh lạc mất đoàn rồi, gay go thật sự. Doflamingo đọc được hầu hết suy nghĩ trong bộ não của anh bác sĩ nọ, bèn ngỏ ý muốn Law hãy cùng về doanh trại của gã. Law miễn cưỡng đồng ý.Nhưng nhờ dịp này, Law mới được mở mang tầm mắt mà biết nhiều hơn về Doflamingo. Gã ta không hề bình thường, gã ta điên trong từng hành động.Nhưng chẳng hiểu sao, Law ngày càng say đắm người đàn ông này. Say đến mơ màng, say đến quên đi mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me