Allleo Fanfic Tong Hop
Tác giả: WOZHENMINGBUJIAOSUJINSơ lược: Mối tình thầm lặng của Muller được kể dưới góc nhìn thứ nhất. Tui sẽ không nói những nhân vật chính là ai cho mấy bà tò mò = D nhưng bật mí nè: Đây là chuyện tình tay ba có 1 cp hoàn toàn khác biệt, nhưng mà đáng yêu lắm nha =DVới lại dòng thời gian của fic khá loạn. Vì fic kể theo góc nhìn thứ nhất nên mạch truyện sẽ đi từ hiện tại về quá khứ (hồi tưởng) xong lại quay về hiện tại, rồi lại hồi tưởng về 1 chuyện trong quá khứ, nên hãy đọc chậm thôi nha.Nguồn: https://archiveofourown.org/works/52986142----------------------------------------------Lợi thế duy nhất của người lớn là họ có thể tìm được đủ mọi lý do để biện minh cho hành động ngu ngốc mình làm ra. Ví dụ như, tháng 7 năm 2016, khi đang là mùa đông ở Nam bán cầu, tôi được câu lạc bộ cử tới Argentina với lý do "quan sát những cầu thủ trẻ".Từ trên máy bay nhìn xuống, Argentina thật đẹp. Băng tuyết trên đỉnh núi Andes tan chảy như những giọt lệ của Chúa rơi xuống từ trời cao, rơi vào lòng sông trắng bạc La Plata, nuôi dưỡng dải đồng bằng Pampas rộng lớn. Nước sông trong vắt như viên kim cương được khảm trên vòng cổ."Quan sát những cầu thủ trẻ" ư? Lý do chẳng chính đáng chút nào! Các cầu thủ của Argentina như những vì tinh tú trên trời cao, nhưng Bayern muốn những những viên kim cương thô kệch, những tài năng vẫn đang bị phủ bụi.Tôi biết rằng Leo đang không ổn.Thực tế mà nói, cuộc sống của Leo có gì không ổn chứ? Anh ta giành được 5 quả bóng vàng, có một cô vợ xinh đẹp, vô vàn những danh hiệu khác, kỹ năng chơi bóng trác tuyệt và thêm một cảm giác bóng đỉnh cao như thêu hoa trên gấm, cùng với đó là khối tài sản mà tôi chẳng thể kiếm nổi trong suốt cuộc đời của mình. Thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy bản thân giỏi giang hơn anh ấy, đó là tôi đã giành được World Cup - vì thế, nên Leo phớt lờ tôi. Bằng không thì tôi đã hỏi anh ta, không có Copa America thì sao chứ? Tôi cũng đâu có Euro, chẳng lẽ tôi không sống nổi hay sao? Có rất nhiều cầu thủ trên thế giới này - những người không phải thiên tài, những người cũng ôm đầy nuối tiếc. Vậy tại sao anh ta phải trở nên hoàn hảo, phải có tất cả mọi thứ? Chúa cũng bị đóng đinh, phải chăng chỉ mình anh ta - Lionel Messi, không nên gánh chịu đau khổ?Ngày diễn ra trận chung kết Copa America, tôi gọi tất cả đồng đội trên tuyển quốc gia tới nhà mình để cùng theo dõi. Khoảnh khắc Leo nói rằng anh ta sẽ từ giã đội tuyển, mọi người đều khoái chí, như thể anh ta sắp bước vào hành trình bảo vệ cúp vàng World Cup. Trong nhóm đó, cũng có tôi.Argentina không có Lionel Messi như một thánh đường mà không có thánh giá, không còn đấng toàn năng.Sau khi mọi người rời đi, tôi nhìn thấy khuôn mặt của mình phản chiếu qua cốc bia, nửa cười nửa mếu.Tôi chẳng biết thứ cảm xúc dành cho Lionel Messi từ đâu tới. Có lẽ, sự thật rằng anh ta có những người hâm mộ bí mật ở khắp mọi nơi trên thế giới là một trong những thế mạnh thường bị xem nhẹ của Leo.Chúng tôi đã gặp nhau rất nhiều lần, nhưng có lẽ anh ta chẳng có chút ấn tượng nào đâu. Trong trái tim của Leo, vị trí của tôi có khi còn không cao bằng Gotze. Rõ ràng là như vậy! Nếu không có một vài đứa trẻ 15 tuổi trong câu lạc bộ, tôi sẽ không nhớ nổi rằng lần đầu tiên tôi gặp Leo là ở Emmen, Hà Lan - một thành phố rất gần với Đức. Khi đó, tôi 16 tuổi và chưa đủ trình độ để chơi cho tuyển Đức trong kỳ World Cup U20. Tôi chỉ là một cầu thủ dự bị. Khi đó, Leo đã nổi tiếng rồi. Vài người hâm mộ đã chờ sẵn ngoài sân vận động để gặp anh ấy. Thông qua cửa kính xe bus của đội tuyển, tôi nhìn thấy một thiếu niên tóc dài, chân mày hạ thấp, kiên nhẫn ký từng chiếc áo đấu xanh đỏ. Rồi xe bus của chúng tôi đi qua mái vòm của sân vận động. Khi bóng tối qua đi, tôi lại nhìn thấy anh ta một lần nữa - đang mặc chiếc áo đấu sọc trắng xanh và nhảy lên nhảy xuống, miệng ngậm một cái kẹo mút.Khi đó, tôi không lấy làm kỳ lạ. Những tài năng trẻ từ khắp nơi đều tụ họp tại kỳ World Cup U20. Golden Boy là gì? Truyền nhân của Maradona là gì? Anh ta - Lionel Messi cũng không phải người đầu tiên. Điều duy nhất cần bận tâm, đó là Lionel Messi không xứng với danh tiếng của anh ta mà thôi.Khi đó, tôi còn rất trẻ. Mọi thứ tôi nói và làm đều ngu ngốc.Argentina và chúng tôi được xếp vào một khu, tập luyện trong những khung giờ khác nhau nhưng cùng dùng bữa trong một nhà ăn. Bữa trưa sẽ bắt đầu vào lúc 11h30 nhưng hành lang vẫn vắng tanh dù đã 11h20. Tôi đã kết thúc buổi tập và muốn tìm một chỗ ngồi, nhưng rồi, tôi nhìn thấy chàng trai mặc áo sọc trắng xanh đang lẳng lặng ngồi trong góc phòng, trước mặt là một đĩa ăn. Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, nhưng chẳng rõ vì sao, tôi chắc chắn rằng đó chính là Leo.Đó là lần đầu tiên, tôi muốn tiến đến gần và bắt chuyện với anh ấy. Tôi thậm chí còn duỗi một chân ra nhưng rồi rụt lại.Tôi nên nói gì đây? Cậu là Messi à? Cậu tới từ Barcelona à? Tôi nên chào hỏi anh ta như thế nào đây? Tôi có nên nói vài điều thô lỗ không? Dù sao thì giải đấu cũng sắp bắt đầu mà. Làm thế nào để nói những điều đó bằng tiếng Tây Ban Nha nhỉ? Tôi đâu biết nói tiếng Tây Ban Nha.Tôi lấy cái khay và ngồi xuống cái bàn ở ngay đằng trước, lòng ôm hy vọng rằng anh ta sẽ nhìn lên và thấy tôi, còn tôi sẽ nói "Hola Leo" rồi gật đầu. Đó là câu tiếng Tây Ban Nha duy nhất mà tôi biết.Anh ấy vẫn im lặng, khuôn mặt vùi vào cánh tay, mái tóc loà xoà rơi xuống khuỷu, nhưng rất nhanh sau đó, trước khi Leo kịp ngẩng mặt lên, một nhóm cầu thủ mặc áo đấu trắng xanh đã tụ họp lại, nhanh chóng vây quanh anh ấy. Một vài người còn ra hiệu cho tôi đứng dậy và tránh xa họ.Tôi bị khó chịu và đương nhiên là không chịu di chuyển. Kẻ kia tức giận và đẩy tôi ra, nhưng tôi cũng chẳng nhượng bộ hắn. Tôi đáp trả lại bằng một cú đẩy mạnh. Rất nhanh sau đó, mọi người đổ dồn về phía tôi và cuộc chiến nổ ra. Chẳng ai biết được đối phương đang nói gì. Một nhóm thanh niên trai tráng trong độ tuổi ngựa non háu đá, lời nào tốt đẹp có thể thốt ra khi chúng đang hăng máu chứ? Giữa trung tâm của đám đông, tôi hét lớn như rút hết không khí trong buồng phổi, cổ tôi đỏ bừng, và tôi cứ tiếp tục làm vậy cho tới khi một cốc sữa sắp sửa đổ lên đầu mình. Tôi bắt được bàn tay của người Argentina kia, đôi mắt trợn trừng nhìn lại. Anh ấy đột nhiên ngừng lại, ngồi thụp xuống và bắt đầu ăn uống đàng hoàng.Cuộc tranh cãi đã kết thúc nhanh như vậy đấy. Cuối cùng, tôi vẫn không chịu di chuyển. Tôi ngồi xuống bàn ăn cùng vài người đồng đội đang mặc bộ đồ tập luyện màu xanh biển, tiếng dao dĩa va vào nhau rất lớn. Điều tương tự cũng xảy ra ở bàn bên cạnh, như thể thứ chúng tôi đang ngấu nghiến là máu thịt của kẻ thù.Tôi trộm liếc nhìn.Anh ấy - ngòi nổ cho tất cả những chuyện vừa rồi, đang cúi gằm mặt. Trên đĩa ăn của anh không có một lá rau nào. Dường như, anh ta cho rằng mọi thứ đều không liên quan tới mình. Cầu thủ Argentina khác ngồi bên cạnh đang vung vẩy dao dĩa trong khi vẫn nhìn anh ấy chăm chú, như thể đang quan sát một động vật quý hiếm - tôi kinh hoàng khi phát hiện ra, mình cũng đang làm điều tương tự.Cảm giác xấu hổ và bất ngờ bao trùm tôi, và tôi ngơ ngác đứng bật dậy. "Này!" - Đồng đội của tôi gọi với: "Mày làm gì đấy?"Tôi sửng sốt rồi cúi thấp đầu: "Tao ăn xong rồi."Đồng đội kéo tôi ngồi xuống: "Ăn xong thì mày vẫn phải ngồi đây. Đám Mỹ Latinh mà chưa đi thì chúng ta cũng không đi. Mày mà rời bàn sớm thì trông chúng ta chẳng khác gì những kẻ đào ngũ."Tôi thở hắt ra, mặt mũi nóng bừng như lửa đốt: "Nghe thật vớ vẩn!"Nhà hàng trở nên im lặng lạ thường. Những anh chàng người Argentina ngồi cạnh cũng không rời đi và đang ngầm cạnh tranh với chúng tôi - thật là trẻ con! Để tránh ngượng ngùng, tôi đi lấy thêm chút đồ ăn, nhưng một người ở bàn bên đó cũng làm tương tự. Tôi không biết ý muốn cạnh tranh đến từ đâu, nhưng không ai nói gì cả và hai bên bắt đầu so kè về khả năng ăn uống - thật trẻ con làm sao! "Ngòi nổ" cũng đi lấy thêm một phần nữa, và thậm chí còn lấy một cốc Coca to đùng có đá.Đồng đội hỏi tôi khe khẽ: "Có phải mày mang theo một bình nước lớn đúng không?"Tôi gật đầu, và người bạn của tôi lập tức lục túi tôi và lấy ra một bình nước lớn rồi đổ đầy nó bằng Coca."Mày điên à? Sao mày không đổ luôn vào một cái hộp đi?""Mày có uống được không? Tao chỉ hỏi mày có uống được không?"Tôi đảo mắt nhìn bạn mình, ngửa đầu ra sau và bắt đầu uống từng ngụm lớn nhưng lòng đầy hối hận. Thức ăn và đồ uống có gas khuấy đảo dạ dày tôi, và tôi chắc chắn rằng mình phải xin nghỉ buổi tập chiều nay rồi. Trước khi tôi uống hết Coca, "ngòi nổ" đã dọn dẹp đĩa ăn của mình và rời đi, theo sau anh ấy là nhóm người mặc áo sọc xanh trắng.Họng tôi thắt lại, bụng dạ căng phồng, và tôi đột nhiên nhận ra rằng mình đang hành động ngu ngốc như một trò đùa.Tôi cứ nghĩ rằng câu chuyện này sẽ kết thúc ở đây, nhưng thật không ngờ, vào buổi chiều, anh chàng Argentina nhỏ bé đó đã tìm tới huấn luyện viên và nói gì đó. Huấn luyện viên sau đó đã gọi tôi tới và đưa cho tôi một hộp kẹo dẻo."Này mấy đứa! Trưa nay đã có chuyện gì thế?""Có chuyện gì được chứ?" - Tôi đáp lại: "Họ muốn tranh chỗ nhưng em không đồng ý. Chúng em cãi nhau một lúc, nhưng chẳng sao đâu!"Huấn luyện viên thở dài: "Có liên quan gì tới thằng nhóc của Barcelona không?""Chẳng liên quan tới anh ta!" - Tôi trả lời như đã được lập trình sẵn: "Anh ta là người đầu tiên tới nhà ăn và em là người thứ hai. Em ngồi hơi gần anh ta một chút, chỉ vậy thôi!""Không phải là thằng nhóc đó động tay động chân với cậu à?""Không!" - Tôi nhanh chóng đáp lời: "Anh ta không có liên quan gì hết!"Huấn luyện viên gật đầu: "Thằng nhóc đó khá có khả năng đấy! Nó đưa cho cậu cái này, nói rằng có chút hiểu nhầm thôi và nó rất tôn trọng các cậu. Người lớn chúng tôi không thể can thiệp vào chuyện của thiếu niên các cậu. Cậu có muốn tặng lại thứ gì không?"Cảm giác xấu hổ và sửng sốt lại một lần nữa nhấn chìm tôi. Mặt tôi nóng bừng và cơn giận choáng lấy hết tâm trí. Tôi vung tay và những viên kẹo ngọt rải rác khắp sàn nhà."Cái quái gì chứ?!" - Tôi quay phắt lại: "Ai thèm quan tâm!"Khi đó, tôi còn rất trẻ. Mọi thứ tôi nói và làm đều ngu ngốc.Tôi cứ nghĩ rằng chỉ có trời biết đất biết, cũng như huấn luyện viên và tôi biết về chuyện này. Tôi không ngờ rằng, trong dịp tới Buenos Aires này, một ông lão tóc bạc đã mỉm cười ngay khi vừa nhìn thấy tôi, đưa tay ra hiệu và liến thoắng một hồi. Tôi chẳng biết ông ta cười vì điều gì, nhưng tôi vẫn mỉm cười đáp lại. Sau khi ông lão nói xong, phiên dịch viên cong môi và nói:"Ông ấy nói rằng ông vẫn nhớ cậu. Ông ấy đã đưa cho cậu lọ kẹo hồi còn ở Hà Lan. Khi đó, cậu còn chưa cao lớn như vậy và chẳng có tí nếp nhăn nào. Kẹo có ngon không?"Mảnh ký ức mà tôi nghĩ rằng đã sớm ngủ yên, bỗng sống dậy mạnh mẽ trong đầu tôi như cỏ dại trong những cơn gió của Buenos Aires. Hình ảnh cậu bé liều lĩnh, vô tư và giận dữ tới đỏ bừng mặt ập vào tâm trí. Đầu tôi và trái tim trong lồng ngực đau nhói trong một khoảnh khắc."Tôi nhớ rồi. Leo đã tặng nó cho tôi. Kẹo ngon lắm!""Cái lọ kẹo đó có chữ ký của Leo, bây giờ ắt hẳn nó có giá lắm!" - Phiên dịch viên đợi ông lão nói xong rồi mới dịch ra cho tôi, sau đó quay lại xác nhận với ông ấy: "Messi? Đúng rồi, đúng rồi!"Tôi cố ép bản thân nở nụ cười.Thực ra, tôi chẳng hối hận chút nào. Đã quá nhiều năm trôi qua, dù tôi có tặng lại anh ta một món quà nào đó thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Khi đó, anh ta đã thích một cô gái khác rồi - một cô nàng tóc nâu người Argentina. Tôi biết thừa!"Nó chắc phải đáng giá lắm đấy!" - Tôi đáp lại với một nụ cười trên môi: "Đáng lẽ ra, tôi nên hỏi xin anh ấy thêm một chiếc áo đấu nhỉ!"Ông lão bật cười."Cậu còn muốn không? Tôi vừa mới gửi cho Leo rất nhiều áo đấu để cậu ấy ký tặng. Vài ngày nữa là cậu ấy sẽ tới đấy!"Tôi sững sờ: "Chẳng phải là anh ấy dự định từ giã đội tuyển quốc gia hay sao?"Ông lão xua tay: "Không thể nào! Con tim của Leo thuộc về nơi đây và sẽ mãi như vậy. Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ hồi còn ở Hà Lan mà đã dám bước lên để giải quyết mọi chuyện. Một người như vậy không thể rời đi như thế. Cẩn thận đấy, tới năm 2018 là các cậu không thể thắng đâu!"Tôi vẫn nở nụ cười: "Thế thì phải cố hết sức thôi!"***Kỳ World Cup năm 2014 giống như một giấc mơ. Tôi bắt tay anh ấy trong cái nóng thiêu đốt của sân vận động Maracanã. Đã gần 9 năm trôi qua kể từ lần đầu chúng tôi gặp mặt. Anh ấy giờ đây có thân hình khoẻ khoắn, mái tóc cắt ngắn và đôi mắt sáng bừng.Thực ra, không phải là tôi chưa từng nhìn thấy anh ấy trong suốt khoảng thời gian đó. Tôi dõi theo anh ấy - rất nhiều lần là đằng khác. Tôi nhìn thấy anh ấy vào World Cup 2006 ngay trên chính quê hương mình. Anh ấy mặc áo đấu xanh đậm, tóc dài, nhanh như một cơn gió, ghi một bàn thắng tuyệt đẹp và cuối cùng phải về nhà sau cuộc đụng độ với chúng tôi. Không thể nói rằng tôi không hạnh phúc. Mối tình thầm lặng của tôi không thể so với vinh dự tối cao của đội tuyển quốc gia. Tới năm 2008, chúng tôi không thể tham gia Olympics, nhưng đội tuyển bóng đá nữ thì có. Tôi đã nghiêm túc suy tính tới việc liệu có nên sử dụng những mối quan hệ của mình để tới Olympics cùng các nữ cầu thủ hay không, nhưng nó không thành công. Mọi người đều nói rằng Barcelona sẽ không để Messi tham dự, thế nên tôi cũng chẳng cố chấp. Tôi không thể đánh mất người đó.Khi đó, mọi người đều nói rằng tôi ắt hẳn đã cảm nắng cô nào trong đội tuyển bóng đá nữ. Tin đồn lan rộng mà chẳng để lại chút dấu vết nào. Khi đó, tôi thậm chí còn không nhận ra tình cảm của mình dành cho Leo. Anh ấy chỉ là một bóng hình mờ ảo, mỏng như tờ giấy, tồn tại trong tâm trí tôi. Tôi thường nghĩ về anh ấy khi đêm về, đôi khi là trong trang phục xanh đỏ, đôi khi lại là bộ đồ sọc xanh trắng, mái tóc dài tung bay theo cơn gió, trái bóng dường như dính chặt vào đôi chân và chỉ nghe theo chỉ thị của anh ấy. Tôi thiếp đi khi nghĩ về anh ấy, rồi sáng mai tỉnh dậy, tới trường, tham gia những lớp học, tập luyện và thi đấu. Màn đêm buông xuống, tôi lại nghĩ về anh ấy. Suốt những năm tháng đó, tôi không nhận ra điều gì bất thường. Khi chúng tôi vẫn còn chơi cho đội bóng bắt đầu bằng chữ "U" thì Lionel Messi đã xuất hiện trên trang nhất của mọi tạp chí bóng đá. Không khó để bắt gặp những tin tức về anh ấy, thế nên cũng dễ hiểu thôi nếu như tôi cứ nghĩ về anh ấy - khi đó, tôi đã thực sự nghĩ như vậy.Anh ấy giành được huy chương vàng Olympic 2008 còn tôi gia nhập đội một của Bayern Munich. Tháng 3 năm sau đó, tôi có lần đầu ra mắt tại đấu trường Champions League và ghi được một bàn thắng. Tôi phấn khích vô cùng khi biết rằng tôi sắp được chơi trên cùng một sân bóng với anh ấy. Leo đã trở thành hạt nhân tuyệt đối của một gã khổng lồ. Quãng thời gian ngắn ngủi khoác áo số 19 và sau đó là 30 đã hợp nhất thành số 10 vĩnh cửu, và tôi vẫn ngồi trên băng ghế dự bị - nhưng không sao, anh ấy lớn hơn tôi tới 2 tuổi cơ mà!Khi đó, tôi sững sờ nhận ra rằng, đã 4 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên tôi gặp anh ấy. Trong 4 năm đó, anh ấy dường như chưa từng rời khỏi tầm mắt và tâm trí tôi.Và chúng tôi hành quân tới Camp Nou. Và đó là lần đầu tiên, tôi nhìn thấy chiếc áo đấu xanh đỏ với số 10 sáng chói. Barcelona ngập tràn những màn hình quảng cáo và ảnh chân dung của anh. Những tấm ảnh có độ sắc nét cao được trưng ngay lối vào sân vận động.Không thể không ghen tỵ với anh.Tôi đã không ra sân trong trận đấu đó. Tôi chứng kiến Leo ghi 2 bàn thắng và đặt dấu chấm hết cho hành trình đầu tiên của tôi tại đấu trường Châu Âu.Tôi không cảm thấy điều gì kỳ lạ, chỉ là hai bàn tay tôi run rẩy liên hồi - nó không kỳ lạ cho lắm, bởi vì tôi không phải là người duy nhất run rẩy vì Lionel Messi năm đó.Trước khi tới Camp Nou, một vài người họ hàng đã gửi tôi vài chiếc áo đấu để xin Leo ký tên. Tôi đã xoen xoét nói rằng: "Leo và tôi là người quen cũ đấy!", nhưng từ tận đáy lòng, tôi tin rằng anh ấy chẳng nhớ tôi đâu. Anh ấy thậm chí còn không nhìn tôi khi chúng tôi ở Hà Lan năm 2005, và sau này cũng sẽ như thế.Nhưng, nếu như, chỉ là giả sử mà thôi...Sau trận đấu, bầu không khí trong phòng thay đồ của đội khách thật u ám. Chẳng ai thèm quan tâm tới một cầu thủ dự bị nhỏ bé. Tôi thay sang bộ đồ thường, cầm lấy áo đấu của mình và đi tìm anh ấy, chỉ để nhìn thấy cảnh chàng trai nhỏ bé đó bị bao vây bởi camera của phóng viên. Vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng trẻo đẫm mồ hôi, đôi mắt sáng bừng còn hơn vô số ảnh đèn flash. Bên ngoài vòng vây phóng viên là một nhóm những cậu bé nhặt bóng còn trẻ hơn anh ấy, ai cũng cầm theo một cái bút và áo đấu.Tôi không thể chạy trốn, bèn túm lấy một cậu bé và hỏi bằng tiếng Anh: "Em đang đợi Messi à?"Những cậu bé này tới từ khắp nơi trên thế giới. Một đứa nhóc nghe ra chất giọng Đức của tôi và đáp lại bằng tiếng Đức: "Đúng vậy. Anh cũng thế sao?"Tôi gật đầu: "Liệu anh ấy có tới không?""Có chứ!" - Một cậu bé đáp lời: "Leo đã hứa với chúng em từ trước trận đấu rồi!"Tôi nổi ý xấu muốn trêu trọc thằng nhóc ấy và đã nói rằng nếu như anh ấy quên mất lời hứa thì sao."Không đời nào!" - Thằng nhóc trả lời tôi mà không thèm nghĩ ngợi: "Leo luôn tới ký cho bọn em mà! Leo! Leo!!!"Tôi nhìn lên. Những ánh đèn flash luôn bám theo cậu ấy đã tới gần phía tôi.Có lẽ đã 6 hay 7 năm trôi qua kể khi ngày đó. Tôi vẫn nhớ cái cách mình đuổi theo anh ấy. Tôi nhìn thấy anh ấy mỉm cười nhìn quanh, kiên nhẫn ký tặng cho từng đứa trẻ. Ánh sáng mạnh chiếu vào khuôn mặt anh, những lọn tóc ướt mềm rũ xuống vai anh. Lỗ chân lông của anh phản chiếu trong mắt tôi, tới những sợi râu lởm chởm vừa mới cắt cũng hiện rõ. Cuối cùng, khi đến trước mặt tôi, tôi mới nhận ra rằng mình cao hơn anh một cái đầu. Bóng của anh che khuất cái đầu đang cúi xuống. Ánh sáng đã thôi chiếu rọi vào khuôn mặt, nhưng đôi mắt anh vẫn sáng ngời.Anh ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt là vẻ ngạc nhiên.Cụm từ "Hola Leo" từ 4 năm trước, cuối cùng cũng được thốt ra. Tôi đưa anh chiếc áo đấu xanh đỏ và không rời mắt khỏi khuôn mặt đó. Anh nhận lấy áo đấu, nhìn tôi và mỉm cười."Te conozco, jugador del Bayern." (Tôi biết bạn, cầu thủ của Bayern)
Tôi chỉ hiểu từ cuối cùng mà anh ấy nói, nhưng vẫn biết rằng anh ấy nhận ra tôi. Tôi liên tục nói "Sí! Sí!" Anh mỉm cười và ký tặng. Sau khi ký xong, anh đặt lại cây bút vào lòng bàn tay tôi. Tôi đã không nhận ra điều đó. Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào mặt anh ấy cho tới khi anh rời đi, tiếp tục ký tên cho những lớp người phía sau đang liên tục vây quanh. Cậu bé nhặt bóng chen lên phía trước và tôi bừng tỉnh. Tôi cúi xuống nhìn chiếc áo đấu trên tay, máy móc đọc từng chữ."Leo MessiTặng Müller 25 - một cầu thủ của Bayern"
Trước khi rời khỏi Barcelona, tôi có được một bức ảnh chụp anh ấy đang ký tặng với đầu cúi xuống, trong khi tôi thì mắt trũng sâu, mặt tím tái, môi mím chặt như bị sét đánh. Sau khi về nhà, tôi nói với người thân rằng tôi đã làm mất chiếc áo đấu và cũng không gặp được Messi. Tôi đã giữ chiếc áo đấu cho riêng mình và cất nó vào góc tủ cùng với bức ảnh. Cho đến bây giờ, vẫn không ai biết về chuyện này, giống như những suy nghĩ thầm kín thời niên thiếu của tôi vậy.Tôi đã gắn cả tuổi thanh xuân dài đằng đẵng của mình vào mối tình đơn phương không có kết quả này. Chẳng là gì cả! Rốt cuộc, đây là khoảng câm lặng chỉ thuộc về mình tôi mà thôi. Nó không làm tôi tụt lại, cũng không làm anh ấy bận tâm. Ngay cả những lỗi lầm xấu hổ nhất cũng được tôi giữ gìn cẩn thận. Ngoại trừ vô số đêm tôi mời gọi dáng hình bị vô vàn ánh đèn flash theo đuổi vào trong giấc mơ của mình rồi khiến bản thân bừng tỉnh với những giọt mồ hôi ướt đẫm, thì điều gì có thể ảnh hưởng đến tôi chứ? Bây giờ, tôi đang đứng trên mảnh đất quê hương của anh ấy và được đối xử lịch sự. Anh ấy đang nghỉ mát ở quê nhà một cách an toàn. Tôi còn những công việc cần giải quyết và anh ấy cũng có những tình cảm của riêng mình - những cảm xúc ấm áp, bình ổn và không thể phá hủy. Tôi biết anh ấy có những tình cảm như vậy.
Tôi không biểu hiện, tôi không nói ra, tôi không từ bỏ, tôi không hối hận.Và tôi cũng không khiêm tốn cho lắm.Năm 2012, áo đấu của anh được trưng bày trong bảo tàng của câu lạc bộ. Anh ấy đã ghi 91 bàn thắng trong năm đó và đạt tới đỉnh cao phong độ. Rồi năm 2013 gõ cửa. Anh ấy vẫn mặc chiếc áo số 10. Phòng thay đồ của đội khách vẫn u ám như vậy, nhưng tôi đã ghi 2 bàn thắng.Không thể nào không hạnh phúc, không thể nào không khoe khoang. Khi cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt, tôi thậm chí không thể nghĩ đến tình yêu. Thêm vào đó, anh ấy vẫn cúi đầu. Tôi không thể quan sát khuôn mặt của anh ấy xuyên qua những lớp người vây quanh, giống như lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy anh ấy. Leo đã không có một năm suôn sẻ. Kỳ lạ thay, tôi lại cảm thấy hạnh phúc, như thể tất cả những suy nghĩ trong vài năm qua chỉ là sự đố kỵ ác ý. Làm sao một người có thể luôn đứng trên đỉnh cao chứ? Làm sao một người có thể luôn chiến thắng với lương tâm trong sáng chứ? Làm sao một người có thể mãi mãi bất khả chiến bại?Tôi nhìn theo dáng hình đứng giữa vòng vây người. Nếu anh ấy nhìn lên, nếu anh ấy ở gần tôi hơn, anh ấy sẽ nhìn thấy tôi, anh ấy sẽ nghe thấy tôi, anh ấy sẽ thấy khuôn mặt tôi đỏ bừng, anh ấy sẽ nghe thấy tôi nói "Te conozco"...Tôi nhận ra anh, Leo à. Tôi không thể sao? Chẳng lẽ không được sao?Tôi đã chờ đợi với tâm trạng gần như là ác ý này, cho đến khi hồi còi mãn cuộc vang lên. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-0 và mọi người đều phấn khích.Dù sao thì đó cũng là đội của Messi - người đã giành bốn Quả bóng vàng và ghi được 91 bàn thắng trong năm dương lịch.Guardiola và tôi là những người duy nhất có thể nói điều này. Nhờ ơn Messi, anh ấy đã giúp tôi gây dựng được rất nhiều hợp đồng tốt.Đêm đó, tôi ngủ rất ngon. Vị khách quen trong thế giới mơ của tôi - người có vô vàn ánh đèn theo đuổi, lại tiếp tục ghé vào giấc mộng thêm lần nữa như thể nhận được lời mời.Trong cơn mơ, anh nằm trên sân và thở hổn hển, hàm răng trắng và đôi môi hồng hé mở. Tấm tifo đỏ và trắng trải khắp khán đài như ngọn núi, kèm theo sự xuất hiện của một chiếc áo đấu đỏ tươi. Tôi đỡ anh ấy đứng lên và anh ấy gục xuống vai tôi, hơi thở gấp gáp vương bên tai. Cứ như thế, anh ấy dựa vào người tôi. Hạnh phúc trào dâng như một chai nước ngọt có gas vừa được bật nắp. Tới khi đã tỉnh dậy, tôi vẫn nếm được niềm vui. Không lời nào có thể diễn tả cảm giác đó. Người tôi thương đã bị tôi đánh bại. Ham muốn chinh phục và khát khao yêu thương được thoả mãn cùng một lúc, cảm giác đó sung sướng hơn bất kỳ điều gì khác.Tôi cứ nghĩ họ sẽ rời đi ngay sau trận đấu, giống như lúc chúng tôi đã vội vã rời khỏi Camp Nou trong lần chạm trán trước đây. Tôi đã rất vui khi thức dậy. Toàn đội được nghỉ một ngày, vì vậy tôi đã lái xe đến một nhà hàng quen. Tôi thực sự thích nơi đó. Nó rất xa, đường xá quanh co và không có nhiều khách ghé qua. Xúc xích Thuringian ở đây là một đặc sản. Bà chủ là người quen cũ của tôi. Tôi đã gọi điện để đặt chỗ, nhưng trước khi kịp bước vào, điện thoại đã đổ chuông.
"Tom, hôm nay anh có tới đây không?""Tôi đang chuẩn bị vào đây.""Anh nói được tiếng Anh không?" - Bà chủ hỏi: "Có một quý cô người nước ngoài đang ở đây, và tôi không hiểu cô ấy nói gì."Tôi đẩy cửa bước vào và bà chủ bước tới chỗ tôi."Nhanh lên! Nhanh lên nào! Giúp tôi với!"Tôi nghĩ rằng tiếng Anh của mình khá ổn. Có ai trong số các cầu thủ bóng đá mà lại không nói được chút tiếng Anh nào? Ngoại trừ một số cầu thủ Argentina nào đó?Tôi bước tới và đưa tay ra như một phép lịch sử, nhưng rồi tôi khựng lại.Một người phụ nữ xinh đẹp và nhỏ nhắn người Mỹ Latinh đang ngồi ở bàn. Cô ấy mỉm cười nhìn tôi và nói thứ tiếng Anh trôi chảy:"Xin chào, tôi chỉ muốn hỏi xem ở đây có phòng riêng hay không? Gia đình tôi sẽ tới đây ăn tối."Tôi chớp mắt và trả lời một cách vô hồn: "Có... Có chứ! Có thể còn một vài..." - rồi tôi quay sang với bà chủ: "Cô ấy muốn hỏi ở đây còn phòng riêng không..."Bà chủ tỏ vẻ sửng sốt: "Tôi nên làm gì đây? Anh đã đặt phòng trống cuối cùng rồi!"Đúng vậy! Tôi đưa tay xoa đầu.Người phụ nữ Mỹ Latinh kia dường như đã nhận ra điều gì đó không ổn: "Có vấn đề gì sao? Thật tiếc quá! Gia đình tôi thích nơi này lắm!""Anh ấy vẫn còn ở đây ư?"Người phụ nữ bị bất ngờ: "Ai cơ?"Thật khó để không nhận ra Antonella Roccuzzo.
"Te conozco," (Tôi biết cô) - Tôi chẳng biết nụ cười của mình có mấy phần thật lòng và mấy phần giả dối: "Tôi đã đặt phòng riêng cuối cùng ở đây rồi, nhưng không sao đâu, tôi nhường hai người. Leo... Messi có ở đây không?"
"Không," - Antonella mỉm cười đáp lại: "Vài năm trước, tôi mua một phần ăn ở đây mang về cho Leo và anh ấy thích nó. Thật ngại quá! Nếu anh đã đặt phòng trước rồi, vậy thì không cần bận tâm tới chúng tôi đâu.""Không sao!" - Tôi lặp lại thêm lần nữa: "Không sao đâu! Hai người là khách của Munich mà! Đây là việc tôi nên làm."Antonella nhìn tôi, chân mày đột nhiên nhíu lại trong tích tắc rồi giãn ra. Cô ta cầm lấy túi xách của mình, toan rời đi.
"Không cần đâu. Chúng tôi không nhất thiết phải ăn tối ở đây. Người tới trước nên được ưu tiên trước. Cảm ơn sự tốt bụng của anh. Tạm biệt nhé!"Tôi không biết mình đã ăn phải cái gì, nhưng sau khi tỉnh táo lại, tôi đã thấy mình đang đuổi kịp theo cô ta với một túi lớn đầy những món thịt ngon lành."Này! Antonella!"Người phụ nữ đó quay lại và cảnh giác nhìn tôi. Tới khi đó, tôi mới nhận ra rằng chỉ có tôi và cô ấy ở trong một hẻm nhỏ.Tôi nhanh chóng đưa ra cái túi: "Xin lỗi vì đã làm phiền cô. Đây là quà của bà chủ nhà hàng. Bà ấy thấy áy náy vì để cô ra về tay không như vậy.""Không cần phải áy náy đâu! Hãy trả lại bà ấy giúp tôi nhé!""Hãy cầm đi!" - Tôi chân thành nói: "Đây là quà của bà ấy mà!""Thực sự không cần đâu." - Antonella rất cứng rắn đáp lại: "Xin hãy gửi lời cảm ơn của tôi với bà ấy nhé!"Trong lúc Antonella đang nói, một chiếc xe đã chạy vào con hẻm ngay phía sau cô ấy. Tôi giơ tay vẫy, ra hiệu cô ấy tránh ra, nhưng Antonella quay lại và lớn tiếng gọi, giọng đầy phấn khích:
"Leo!"Chiếc ô tô dừng lại ngay đằng sau cô ấy, và người lái xe bước xuống với vẻ mặt cau có. Anh ấy đến gần và đưa một tay ra trước mặt tôi."Hola, Müller?" (Xin chào, Müller phải không?)Tôi nắm lấy bàn tay đó."Hola, Leo..."Hẻm nhỏ tối tăm, chỉ le lói vài tia nắng có thể chiếu tới, nhưng tôi cảm thấy bầu không khí nơi này nóng bừng.Antonella tròn mắt ngạc nhiên: "Hai người biết nhau ư?"
"Tôi là một cầu thủ của Bayern.""Tôi hiểu rồi." - Cô ấy dường như thở phào nhẹ nhõm: "Tôi cứ nghĩ anh là một người hâm mộ quá khích nào đó." - Rồi Antonella chuyển sang tiếng Tây Ban Nha: "Anh ấy gửi cho anh một món quà từ nhà hàng đấy.""Sí, Sí." - Tôi đưa túi quà cho Leo, đáp lại bằng thứ tiếng Tây Ban Nha sứt sẹo: "Đây là một món quà... tặng anh - tặng hai người..."Messi nhận lấy cái túi, khuôn mặt dường như không mấy vui vẻ."Gracias. Ciao." (Cảm ơn! Chào nhé!)Tôi gật đầu."Ciao Leo. Gặp lại anh ở Barcelona nhé!"Anh ấy gật đầu, vòng tay khoác vai Antonella ngay trước mặt tôi và quay đi. Ngay sau khi anh ấy khởi động xe, Leo ló đầu ra khỏi cửa xe rồi rụt lại. Ở bên cạnh - Antonella hỏi tôi bằng tiếng Anh:"Làm sao để chúng tôi rời khỏi đây?"Nói ra thì hơi buồn cười, nhưng đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với người mà tôi thầm thương trộm nhớ suốt nhiều năm trời, và anh ấy đang ôm bạn gái mình - cũng là phiên dịch viên giữa anh ấy và tôi.Họ thì thầm vào tai nhau và tôi không biết họ đang nói gì, còn tôi đang ngồi ở phía trước lái xe cho họ đấy!Cuối cùng, tôi cũng giúp cho đôi chim câu đó quay lại bãi đỗ xe. Leo đỗ xe khá thẳng hàng. Ngay khi tôi đang đi nói vài lời khen dành cho anh ấy, thì anh ấy đã cướp lời trước:"Gracias. Ciao." Được rồi Leo! Tôi biết là anh muốn đá tôi ra khỏi đây lắm rồi, nhưng mà không cần phải gấp gáp như thế đâu! Thật đấy!Chưa đầy một tháng sau, tôi đã gặp lại anh ấy ở Barcelona.Lần gần nhất tôi đặt chân tới Camp Nou, tôi ngồi trên ghế dự bị. Lần này, ở tại Camp Nou, anh ấy ngồi dự bị và tôi ghi bàn bằng một cú đánh đầu.Tôi thực sự rất hạnh phúc, và tôi thực sự không muốn gặp anh ấy một chút nào.Chúng tôi đã nốc bia ngay trong phòng thay đồ của đội khách sau trận đấu đó. Ai cũng chân đăm đá chân chiêu khi chúng tôi nối gót nhau lên xe buýt của đội. Tôi đã đợt một lúc lâu mà chẳng thấy ai tới. Mãi sau một lúc, tôi mới nghe thấy ai đó gọi mình. Tôi hé mắt nhìn, gần như chưa tỉnh táo hoàn toàn.Trước mặt tôi, là Antonella."Lại gặp nhau rồi, anh Müller." - Cô ấy có nụ cười dễ chịu và đôi mắt đẹp. Tôi phải thừa nhận rằng Antonella sẽ là một cô vợ tốt, nhưng dù sao thì cô ấy cũng không thể ở trên xe buýt của Bayern!Tôi sững sờ: "Đây là...""Đây là xe của Barca." - Cô ấy vừa nói vừa chỉ vào logo Barcelona trên gương chiếu hậu của tài xế: "Xe của Bayern ở đằng trước.""Ôi xin lỗi! Xin lỗi!" - Tôi hoảng hốt bật dậy: "Tôi xuống ngay đây! Xin lỗi nhé!""Không sao đâu." - Cô ấy lại cười - một nụ cười tươi tắn: "May là tôi quay lại để lấy đồ, bằng không thì anh bị lỡ xe mất rồi!""Vâng, cảm ơn cô!" - Tôi gật đầu"Tôi cũng muốn cảm ơn anh. Anh đã rất tử tế với tôi và Leo. Nếu lần trước, chúng tôi không gặp anh ở Munich, chắc chúng tôi đã lạc đường rồi. Vậy mà lúc đó tôi lại nghĩ anh là người xấu."Tôi thực sự không phải là người tốt đâu, thưa quý cô!"Không sao đâu!" - Tôi nhảy xuống xe buýt và vẫy tay với cô ấy: "Tạm biệt!"Cô ấy chào tôi lại từ cửa sổ xe buýt. Đồng đội tôi vẫn nhảy múa và rên rỉ vài giai điệu nào đó, nhưng tôi đột nhiên mất đi ham muốn tham gia. Lượng cồn vừa mới trôi qua lại ùa về và tôi cảm thấy cơn buồn nôn cuộn lên trong cuống họng. Cứ thế, tôi thiếp đi tự bao giờ.Tôi biết rằng anh ấy có một cô bạn gái rất tốt bụng và anh cũng yêu cô ấy rất nhiều. Chuyện tình của họ có thể được coi là một câu chuyện cổ tích. Tôi biết chứ! Tôi cũng biết rằng mình không thể có được anh. Kể cả khi tất cả phụ nữ trên thế giới này đi bán muối hết thì cũng sẽ không đến lượt tôi. Tôi biết rõ về bản thân mình, tôi hiểu chứ!Nhưng, nếu như Antonella không tử tế như vậy, thì có lẽ tôi đã cảm thấy khá hơn. Trong cái vòng tròn bóng đá này, phụ nữ đến và đi, đủ mọi thể loại, nhưng Antonella không phải người như vậy. Cô ấy cân nhắc trong mọi hành động, đối xử hoà nhã với mọi người, rất rộng lượng và luôn chuẩn bị sẵn kế hoạch phòng bị. Bất cứ ai kết hôn với cô ấy cũng đều sẽ hạnh phúc.Tôi nên cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn, biết ơn vì anh ấy sẽ có một gia đình yên ổn, an toàn và lành mạnh, để anh ấy không phải đơn độc trong thế giới bóng đá đầy khó khăn này.***Sau một ngày làm việc, tôi cuối cùng cũng có cơ hội dạo quanh những con phố. Đúng như tôi tưởng tượng. Có một khu chợ đường phố nhộn nhịp, những giọng nói ồn ào, nhiều hiệu sách, những tháp nhọn cao chót vót và đám trẻ chơi bóng đá ở khắp mọi nơi.
Người đón tiếp tôi nói rằng Leo sẽ trở lại sau vài ngày nữa. Thực ra, đó chỉ là một cuộc rút lui giả tạo mà thôi. Anh ấy đã nhận lỗi, nhưng anh ấy vẫn làm việc cần làm. Thế thì tại sao phải bận tâm chứ?Tôi đã dành một ngày ở AFA và dần dần học được một số điều. Những người có thâm niên đều ở trong đội tuyển quốc gia từ khi Maradona còn ở đó. Họ coi chúng tôi như đám trẻ con, nhưng các quan chức cấp trên của họ thì không nghĩ như vậy. Trong mắt đám đó chỉ có tiền và chúng sẽ lấy bất kỳ số tiền nào mà chúng kiếm được. Tôi không có gì để nói. Quạ nào mà chẳng màu đen, ở đâu cũng vậy thôi! Chỉ khổ cho lũ trẻ.Tôi lang thang trong vô định. Bất chợt, một chai nước bay về phía tôi. Theo phản xạ, tôi vung chân đá một cú. Một đứa trẻ xuất hiện trong tầm mắt đã bắt được chai nước đó.Đứa nhóc đó, với cơ thể lấm lem bùn đất, giơ ngón tay cái với tôi: "Gracias!"Tôi gật đầu và ngồi xuống băng ghế cạnh cậu nhóc. Tôi thấy một đám trẻ con chạy ra từ phía sau, đá vào chai nước của chúng cho đến khi nó nứt vỡ, bùn và nước bắn tung tóe khắp chân. Một số đứa trẻ thậm chí còn không có giày."Này Leo! Đá ra đây! Đừng ngồi với ông ngoại quốc đó nữa!"Tôi hiểu hết những lời chúng nó, và đồng thời, tôi nhận ra băng ghế này chính là cầu môn của chúng.Tôi sờ vào tai mình và ngượng ngùng đứng dậy.
Mọi người nói rằng tôi là khắc tinh của đội tuyển Argentina, nhưng tôi nghĩ rằng người Argentina cũng không hợp với tôi.
Đi bộ một lúc lâu, khi cảm thấy hơi khát, tôi đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh và mua một chai nước. Tôi vừa uống vài ngụm thì đứa trẻ lấm lem bùn đất ban nãy đã chạy đến chỗ tôi và hỏi:
"Anh có muốn giữ chai nước này không?"Tôi bị bất ngờ: "Hả?""Chai nước của bọn em vỡ rồi." - Đứa trẻ đó, cũng được gọi là Leo, giơ lên một vật thể đã méo mó tới không thể gọi tên: "Bọn em muốn xin chai nước của anh."Đứa nhỏ tội nghiệp!Tôi quay lại cửa hàng tiện lợi và chọn một quả bóng - hoá ra là cửa hàng tiện lợi ở Argentina thực sự bán cả những quả bóng đá - và ông chủ cửa hàng ngước nhìn tôi: "Cậu muốn cho đám nhóc đó một quả bóng à?""Sí!""Có khi nhóc con đó là một tên lừa đảo vặt đấy," - Ông chủ lắc đầu: "Chuyên lừa những người nước ngoài ngu ngốc như cậu."Tôi bật cười qua loa, nhưng tôi vẫn mua trái bóng đó. Khi tôi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đứa trẻ mặt đầy bùn đất nhìn thấy quả bóng trong tay tôi, mắt sáng lên. Nó vươn tay lên và tôi liền giơ quả bóng lên cao hơn:"Nếu nhóc có thể lấy nó từ tay anh, anh sẽ đưa nó cho nhóc."Tôi chơi bóng rất lâu với những đứa trẻ này. Cuối cùng, mặt và người tôi cũng lấm bẩn. Tôi không biết tại sao. Có thể chỉ để giết thời gian. Có thể, vì đứa trẻ đó tên là Leo. Tôi không biết nữa. Tôi không thể hiểu nổi. Dù sao thì tôi cũng rất vui. Tôi vui hơn cả những cuộc trò chuyện giả tạo với các quan chức AFA trong ngày hôm nay.
Cả ngày hôm nay, nhiều quan chức và đại diện các câu lạc bộ đã luôn ám chỉ với chúng tôi rằng, miễn là tiền được trả đủ thì họ có thể kêu gọi Leo quay lại đội tuyển. Dù sao thì họ cũng tự tin rằng luôn có cách để anh ấy quay lại.Rốt cuộc thì Leo là gì trong mắt họ? Một mục tiêu sống à? Một con gà đẻ trứng vàng? Những nấc thang để lên tới trời cao? Một con chip trên bàn đặt cược? Hay một biển báo được trưng ngay trước cổng?Tôi muốn hỏi họ nhưng tôi không thể. Tôi liệu có tốt đẹp hơn họ không? Quạ nào mà chẳng màu đen.Tôi đã mất sạch hứng thú với chuyến công tác này. Thực ra, ngay từ đầu, tôi vốn đã không hứng thú với nó. Ý định thực sự của tôi có lẽ chỉ là muốn ở gần Leo hơn. Tôi biết rằng anh ấy đang không ổn.Tôi là một trong những thủ phạm, nhưng tôi không cảm thấy tội lỗi. Tôi không việc gì phải cảm thấy tội lỗi. Tôi đã tham gia trận đấu đó bằng chính sức mình, tôi giành được kết quả nhờ chính sức mình, chính bản thân tôi cũng đã chịu đựng rất nhiều. Cảm thấy thương hại cho cuộc sống khốn khổ của anh ấy không mâu thuẫn với việc muốn đánh bại anh ấy mọi lúc mọi nơi.Cuối cùng, tôi đưa quả bóng cho Leo bé nhỏ, nói rằng ngày mai sẽ quay lại để chơi bóng cùng đám nhóc và nhờ nó giữ giúp quả bóng."Em sẽ tới." - Leo bé nhỏ trả lời tôi: "Anh chơi tốt đấy!"Tất nhiên! Dù sao tôi cũng là Chiếc giày vàng của World Cup 2014 mà!***Tôi mỉm cười và vỗ đầu thằng bé."Mai gặp lại nhé!""Mai gặp lại anh nha!"Công việc của tôi không có gì đáng chú ý. Các cầu thủ trẻ U-16 Argentina đều khá giỏi. Họ đều có nền tảng tốt. Bayern đã tìm được một vài người trong số họ. Tôi đã tổ chức tiệc nướng Argentina với họ, mượn phòng tập gym để hoàn thành nốt buổi tập luyện trong ngày rồi đến nơi tôi đã chơi bóng ngày hôm qua để đợi đám trẻ. Tôi cố chấp tin rằng cậu bé tên Leo sẽ giữ lời hứa, nhưng cho đến khi mặt trời lặn, tôi vẫn không thấy bất kỳ đứa trẻ nào. Tôi hơi bực bội, vì vậy tôi đã đến cửa hàng tiện lợi nơi tôi đã mua quả bóng hôm qua để mua một chai nước. Ông chủ mỉm cười khi nhìn thấy tôi:
"Tôi sai rồi." - Ông ấy lấy ra một quả bóng trông rất sạch sẽ: "Đứa trẻ đó bị mẹ nó gọi về, nên nó nhờ tôi đưa cho cậu."Tôi mỉm cười: "Cứ để đây đi. Tôi tặng cho đám nhóc mà.""Anh Müller?"Tôi nghe thấy giọng nói của phụ nữ đằng sau những kệ hàng và quay đầu lại."Là tôi đây!" - Antonella đeo khẩu trang và vẫy tay với tôi.Mắt tôi sáng lên."Sao cô lại ở đây?""Tôi cũng đang định hỏi anh. Sao anh lại ở đây?""Tôi tới đây với câu lạc bộ vì công chuyện với AFA. Leo không nói gì với cô sao?"Antonella rõ ràng bị bất ngờ."Leo ư? Anh ấy đang ở AFA ư?"Lần này, tới lượt tôi bị bất ngờ."Tôi cũng không biết" - Tôi thành thật kể lại: "Những quan chức AFA nói với tôi rằng Leo sẽ tới đây vài ngày nữa, và tôi nghĩ là cô biết chuyện đó."Antonella lắc đầu: "Không sao đâu. Có khi họ nói dối anh đấy. Họ luôn làm thế."Tôi đã bật cười: "Thế là Leo không đến hả? Hôm nay, họ nói rằng sẽ tặng áo đấu của Leo cho tôi."Cô ấy thở dài: "Khó nói trước lắm... Anh đang ở đâu?"Tôi nói tên khách sạn và Antonella mỉm cười."Trùng hợp thật đấy! Tôi đang ở đó trong vài ngày vừa qua. Tôi có chút chuyện, nên không làm phiền anh giải quyết công việc nữa. Nếu cần giúp đỡ, cứ tìm tới tôi hoặc nói với ông chủ ở đây. Đây cũng là một cửa hàng nhỏ của chúng tôi."Nếu tôi không thích Leo, tôi gần như sẽ thích Antonella.Tôi biết sơ qua về tính khí của Leo. Không có nhiều người hòa hợp với anh ấy. Ngoại trừ một số ít người thân thiết, anh ấy khá kín đáo và ngại ngùng trước mặt mọi người. Nhưng Antonella đang làm rất tốt. Sau rất nhiều năm, sự xuất sắc là tội lỗi nguyên thủy trong thế giới bóng đá, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói rằng anh ấy và Antonella đã xúc phạm bất kỳ ai. Ngay cả những tờ báo lá cải theo dõi họ 24 giờ một ngày cũng chưa bao giờ nói một lời nào không hay về Antonella. Điều này không dễ dàng, nhưng Antonella có thể làm được. Ngay cả tôi - một tình địch bí mật, cũng không thể nói điều gì không tốt về cô ấy.
Lionel Messi thật may mắn.Tôi vẫy tay tạm biệt Antonella.Tôi đã suýt trở thành bạn với bạn gái của người mà tôi thầm thương, thế mà tôi còn chẳng có mấy cơ hội được trực tiếp gặp gỡ anh ấy.Thật kỳ lạ!Có lẽ, đó là số phận của tôi. Tôi sẽ không bao giờ có được thứ mà tôi không thể có.Tôi nghĩ như vậy.***Tôi không ngờ rằng sẽ gặp lại Leo ở trong phòng chờ dành cho khách vip vào buổi tối hôm đó.Leo lớn, không phải Leo bé.Lúc đó, tôi tự giễu cợt mình. Antonella vừa nói với tôi rằng cô ấy cũng đang ở trong khách sạn này. Nếu Leo không ở đây, anh ấy có thể ở đâu chứ? Khách sạn rất bảo mật và có rất ít người trong phòng chờ. Anh ấy đang nhâm nhi trà yerba mate. Qua vách ngăn bằng gương, tôi cảm thấy như mình đang xem anh ấy qua màn hình TV. Anh ấy gầy đi rất nhiều, đôi mắt trông to và sáng hơn. Khi ngồi trên ghế sofa, anh ấy lọt thỏm trong chiếc ghế rộng rãi. Có lẽ là do đèn trong phòng chờ toả ra thứ ánh sáng lờ mờ và anh ấy gầy hơn nên bóng dáng ấy giống như một ảo ảnh.Lần nào gặp anh, tôi cũng dễ nóng giận. Lần trước đó là do ghen tỵ, nhưng lần này là một cảm giác khó chịu chôn trong đáy lòng, giống như tôi vừa nuốt chửng một quả chanh và mắt tôi ngưa ngứa.Tôi biết anh ấy phải đối mặt với thế giới bóng đá tàn khốc tới nhường nào, nhưng tôi vẫn không hiểu. Tôi không hiểu tại sao người xứng đáng nhận được tất cả lại bị phụ bạc. Tôi không hiểu tại sao người tử tế lại chẳng nhận được lòng tốt của mọi người. Tôi không hiểu tại sao người vô tội nhất phải lại gánh chịu nhiều nhất. Tôi không hiểu tại sao sự chân thành trao đi nhưng không được hồi đáp bằng chân tình. Tôi không hiểu tại sao cho đi lại chẳng nhận về được gì. Tôi không hiểu, tôi không hiểu, vì sao thế giới này có nhiều bất công tới như vậy, vì sao có quá nhiều bất công xảy đến với anh ấy như vậy.Anh cuộn tròn trên ghế sofa như chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thập tự giá.Tôi nhắm mắt lại. Tôi không dám tới gần, cũng chẳng dám lên tiếng. Tôi sợ mình sẽ mất bình tĩnh và doạ anh sợ, doạ sợ cả bản thân tôi nữa - chẳng phải tôi đã có được điều mà mình muốn rồi hay sao? Tôi chạy tới đây là vì ai nếu không phải vì người? Nhưng tại sao tôi chỉ muốn bỏ chạy ngay khi vừa nhìn thấy anh ấy? Có lẽ đó là cơ chế tự vệ. Gặp lại anh khiến tôi khó chịu, nhìn thấy anh khiến trái tim tôi đau đớn và cõi lòng đầy sầu bi. Tôi quay người định rời đi, nhưng tôi lại bắt gặp Antonella.Cô ấy có vẻ đang rất bận rộn. Tóc mái rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt. Đôi giày cao gót của cô ấy khiến tôi sợ hãi - ấy vậy mà cô ta bước đi rất vững, đây quả thực là một kỹ năng không phải ai cũng làm được. Cô ấy ngồi trên chiếc ghế đẩu cách tôi khoảng hai mét tại quầy bar gần lối ra, gọi một cốc nước và uống hết. Sau đó, tóc cô ấy xõa xuống khuỷu tay, mặt vùi vào cánh tay như thể cô ấy đang cực kỳ mệt mỏi. Antonella chỉ nằm đó chưa đầy 20 giây trước khi chuông điện thoại reo. Cô ấy bật dậy, lưng thẳng, giọng nói nhỏ nhẹ. Tôi không nghe rõ, nhưng tôi thấy cô ấy trả lời từng câu một, giọng điệu không hề hoảng loạn.Mọi chuyện cũng không dễ dàng với cô ấy.Tôi nhờ người pha chế mang cho cô ấy một lon soda. Antonella đang nghe điện thoại khi cô ấy nhìn thấy tôi. Cô ấy giơ lon soda lên và mỉm cười.Tôi vẫy tay rồi chỉ về phía lối ra. Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên rời đi rồi.Antonella cúp máy và tiến tới chào hỏi tôi: "Hola."Tôi mỉm cười đáp lại, chỉ tay về phía sofa: "Leo đang ở đó."Cô ấy nhìn theo hướng tay tôi và gật đầu: "Tôi thấy anh ấy rồi. Tôi... có chuyện cần làm phiền tới anh.""Sao vậy?" - Tôi bị bất ngờ.Giọng nói của Antonella rõ ràng không cho phép tôi từ chối: "Xin hãy đưa Leo đi! Người của AFA sẽ sớm tới đây. Đừng để anh ấy gặp họ. Ai mà biết được họ sẽ làm gì chứ? Mặc dù việc này thật vô ích vì anh ấy vẫn phải quay về đội tuyển, nhưng... À, cũng đừng nói với Leo rằng tôi đang ở đây.""Tại sao chứ?""Tôi thực sự không muốn gặp anh ấy vào lúc này."Khi bước đến trước mặt Leo, tôi mới nhận ra rằng bản thân đang bị một người phụ nữ thậm chí còn chưa cao tới nách mình ra lệnh.
Cô ấy lệnh cho tôi đưa bạn trai của cô ấy về phòng tôi.Quý cô Roccuzzo, cô đúng là một người tàn nhẫn.Leo đang nhắm mắt. Điện thoại của anh ấy vứt trên chiếc bàn cà phê ở trước ghế sofa. Màn hình bật sáng và thông báo 99+ cuộc gọi nhỡ hiện lên.Tôi lay nhẹ: "Leo? Leo à?"Anh ấy mở mắt, khuôn mặt co rúm lại khi nhìn thấy tôi. Biểu cảm của anh ấy không thể gọi là vui vẻ."Sao cậu lại ở đây?"Hai người đều thích bắt đầu cuộc trò chuyện bằng câu hỏi này, đúng không?Tôi hít sâu một hơi: "Tôi tới đây công tác."Anh ấy ngờ vực nhìn tôi, vẻ mặt vẫn không vui: "Bundesliga đá cậu đi rồi à?"Thành thật mà nói, tôi đã học tiếng Tây Ban Nha trong suốt vài năm qua, nhưng tôi vẫn không hiểu hết những điều anh ấy nói. Tôi có thể hiểu Antonella, nhưng tôi chỉ có thể đoán được đại ý mà cô ấy muốn nói. May mắn thay, chúng đều là những câu đơn ngắn, vì vậy tôi có thể đoán được Leo muốn nói gì."Anh..." - Tôi không ngờ rằng, trong lần đầu tiên tôi nói chuyện một mình với Leo, tôi lại thẳng thắn tới vậy: "Về phòng tôi nhé?! Ngồi ở đây chán chết!"Leo nghiêng đầu, đôi mắt đầy vẻ khó hiểu: "Hả? Cậu định làm gì vậy?"Tôi nuốt hết những lời tục tĩu xuống bụng và cố nở nụ cười: "Chơi game nhé! Anh có đá FIFA không?"Câu hỏi "cậu ổn chứ?" đã gần như viết hết lên mặt Leo rồi, nhưng anh ấy vẫn đứng lên. Tôi dẫn anh ấy tới lối ra và cùng nhau bước vào thang máy. Anh đứng rất gần tôi, thậm chí tôi có thể nghe thấy tiếng thở và nhìn rõ từng lỗ chân lông của anh ấy.Thì ra, anh ấy đã ở trong trái tim tôi suốt 11 năm rồi, và tôi vẫn muốn đến gần anh ấy.
Anh ấy và tôi đứng ở hai góc đối diện của thang máy. Anh có vẻ không muốn nói chuyện với tôi. Tôi thì chẳng biết phải nói gì với anh ấy. Tôi có thể nói gì đây? Anh có khỏe không à? Rõ ràng là không. Công việc của anh thế nào ư? Đương nhiên là không tốt. Mọi thứ ở nhà vẫn ổn chứ? Chắc chắn là không rồi!
Tôi nghĩ nát óc để tìm ra được một chủ đề."Pep luôn nói về anh với chúng tôi."Leo nhìn tôi: "Ồ vâng," - Anh ấy nói tiếp: "Ông ấy cũng không muốn huấn luyện các cậu nữa rồi."Từ trước tới nay, tôi chưa từng nghĩ rằng Leo lại là một kẻ "kết liễu những cuộc trò chuyện", nhưng hôm nay, đó chính là những điều anh ấy làm với tôi."Sí," - Tôi vẫn cố nói thêm: "Chúng tôi sẽ nhớ ông ấy."Leo cười khúc khích: "Vậy Señor sẽ sống mãi trong trái tim của các cậu hả?"Nói nghe như thể lão đầu trọc đó đi bán muối rồi ấy!Tôi gượng cười đáp lại: "Ý tôi không phải vậy - tôi không thể nói được, nhưng... có thể, sau 12 năm trôi qua, ông ấy không còn muốn huấn luyện anh nữa hay không?"Leo không đáp lời. Thang máy dừng lại. Tôi quẹt thẻ phòng và mời anh ấy vào. Tay tôi với lấy một chiếc tay cầm và đưa cho anh ấy. Trong khi đợi game bắt đầu, Leo đột nhiên nói."Đúng vậy."Tôi lập tức ngậm miệng lại.Kể cả khi tôi và anh là hai người cuối cùng còn lại trên Trái Đất này, anh ấy cũng sẽ chọn sống trên một lục địa nào đó cách xa tôi.Là như vậy đấy!Leo gác chân, nhìn chằm chằm vào màn hình, không còn chú ý tới tôi nữa. Sau một lúc, anh ấy đột nhiên hỏi tôi:"Señor đã nói gì về tôi?"Tôi ngẫm nghĩ và vô thức đưa tay sờ mũi mình: "Toàn nói tốt thôi, bảo tôi phải học hỏi từ anh."Leo lắc đầu: "Cậu không chú ý tới lời ông ấy nói, mặc dù... đúng là đôi khi ông ấy cũng không lắng nghe các cậu."Tôi bật cười: "Đúng đấy! Ông ấy nghĩ quá nhiều và kết luận đưa ra rất kỳ lạ. Thoạt nhìn, chúng có vẻ hợp lý, nhưng không mang nhiều ý nghĩa. Không phải là không thể chiến thắng nếu chúng tôi lắng nghe ông ấy, nhưng thực sự rất mệt mỏi. Ông ấy cũng trở nên tốt hơn nhiều trong giai đoạn sau đó.""Cậu không giỏi lắm khi có bóng, nhưng cậu rất giỏi chạy chỗ không bóng. Điều này rất đáng khen. Señor yêu cầu cậu lùi lại một lúc vì nghĩ rằng cậu có thể tổ chức tấn công, nhưng một khi lùi quá sâu, sẽ là vô ích nếu cậu không thể xử lý bóng. Cậu cũng dễ bị mệt vì phải chạy quá nhiều. Trên thực tế, cậu có tốc độ tốt, nhưng khả năng xử lý bóng kém khiến cậu khổ sở. Tìm kiếm cơ hội để phối hợp với đồng đội trong vòng cấm địa là điểm mạnh của cậu, và cậu đúng là rất giỏi trong việc tìm kiếm cơ hội. Thật đáng tiếc khi cậu rời đi ngay khi Señor có thể sử dụng cậu."
Anh ấy chỉ ra từng điểm yếu của tôi, và tôi vừa nghe vừa gật gù: "Anh biết rõ về tôi.""Chẳng phải là rất bình thường hay sao?" - Anh nói: "Cậu cũng có thể nói với tôi rằng có rất nhiều điều mà tôi chưa làm tốt - đây rồi."Màn hình sáng lên, trận đấu đã bắt đầu, nhưng tâm trí tôi vẫn đang trong cuộc chạy đua của riêng nó.Anh ta lấy đâu ra những câu hỏi này thế? Hả? Anh ta không thể giữ được cầu môn hay sao?Tôi im lặng trong một khoảng thời gian dài, rồi Leo bất ngờ quay sang tôi: "Tại sao cậu không đấu lại?""Câu hỏi của anh là gì?"Leo ngạc nhiên nhìn tôi, đôi mắt đen láy đảo một vòng, rồi đột nhiên bật cười - tiếng cười chân thành như xuất phát từ trong trái tim: "Tôi không kể cho cậu đâu. Cậu nghĩ tôi ngu à?"Tôi trộm nhìn anh ấy qua khoé mắt và hình ảnh Leo bé nhỏ chơi bóng cùng tôi ngày hôm qua trở về trong tâm trí. Cậu nhóc ấy rất chăm chú, kiên trì và có một trái tim trong sáng.Tôi kể cho anh nghe về chuyến phiêu lưu trên phố của mình và anh nói rằng đó là chuyện bình thường ở đây. Anh ấy cũng từng như vậy khi còn là một đứa trẻ. Anh sẽ tìm một quả bóng, không có bóng thì vo tròn những tờ giấy lại, nếu không có bất kỳ một cái gì như thế thì Leo sẽ đá một chai nước."Tôi chưa kịp hỏi cậu" - Anh ấy nói như thể vừa mới nhớ ra điều gì đó: "Cậu tới đây với Bayern hay với đội tuyển Đức?""Câu lạc bộ của tôi. Tôi đi nghĩ dưỡng, nhưng họ mang tôi tới đây. Đám trẻ rất thích anh, tôi để ý thấy vậy."Vừa nói xong, tôi liền cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao tôi lại đụng vào chủ đề này ngay lúc này? Tôi không dám nói thêm điều gì và anh ấy cũng không hỏi gì nữa. Chúng tôi bắt đầu tập trung chơi trò chơi.Và rồi tôi thắng.Tôi định cười, thậm chí còn định cười thành tiếng, nhưng Leo đã bắt đầu ván tiếp theo, thậm chí không nói với tôi một tiếng.Và tôi lại thắng.Lần này, tôi không dám cười nữa. Có khi anh ấy chơi game không giỏi lắm. Leo quay sang nhìn tôi và đột nhiên cười toe toét."Tôi sẽ nhớ cậu đấy!"Tôi rùng mình mà chẳng rõ lý do, và ván đấu tiếp theo lại bắt đầu.Ngay khi trận đấu trôi tới những giây phút cuối, tôi không dám điều khiển nhân vật của mình nữa vì tôi thấy anh ấy lại sắp thua. Leo nhìn chằm chằm vào màn hình như thể anh ấy muốn đục một cái lỗ ở trên đó. Tôi đang định đặt tay cầm xuống thì anh ấy đột nhiên bật dậy và cố cướp lấy cái của tôi."Này!" - Mắt tôi trợn trừng: "Tại sao anh lại gian lận?""Đưa nó cho tôi!"Này nhé! Tôi nóng tính lắm đấy!"Không!" - Tôi giơ cái tay cầm lên thật cao: "Có chết tôi cũng không đưa! Sao anh có thể cướp tay cầm của người khác như vậy?""Cậu có đưa nó cho tôi không thì bảo?"Một tay anh vịn vào bả vai tôi, tay còn lại giơ lên cao để cố với tới cổ tay tôi. Mặt anh kề sát mặt tôi, hơi thở anh phả vào tai tôi, và tôi gần như có thể cảm nhận được xương gò má của người kia như có như không chạm vào da thịt mình.
Ngay tức khắc, dòng máu ấm nóng được bơm từ trái tim và chảy khắp huyết quản. Tâm trí tôi trống rỗng trong giây lát, và cái tay cầm đã trượt vào tay anh ấy.Rồi anh ấy nhanh chóng bắt được và giựt nó ra khỏi tay tôi. Anh di chuyển cần điều khiển và một cú sút mạnh mẽ xuất hiện trên màn hình."Tôi thắng rồi nè!" - Leo giơ cao hai tay, trên vẻ mặt và trong giọng nói đều là sự phấn khích....Tôi nhìn anh, vẻ mặt không thể tin nổi.Tôi đã từng thấy người ta gian lận, nhưng tôi chưa từng thấy ai gian lận như vậy."Được rồi. Được rồi. Anh thắng, anh thắng rồi đấy!" - Tôi thở dài: "Anh tuyệt vời lắm, được chưa?""Cậu không phục à? Đấu lại không?"Tôi lắc đầu.Tôi sợ rằng trái tim mình sẽ không chịu được.Tôi lập tức đánh trống lảng: "Anh ăn gì chưa?"Leo lắc đầu, đột nhiên hỏi tôi: "Ai đã bảo cậu tới gặp tôi?"Tôi vẫn nhớ lời Antonella nói, không được để Leo biết rằng cô ấy ở đây.Nói thật, tôi không muốn xen vào chuyện của họ, nhưng không hiểu sao, tôi lại sợ người phụ nữ đó. Trực giác mách bảo tôi rằng xúc phạm cô ta sẽ có kết cục còn tệ hơn cả xúc phạm Leo.
Tôi âm thầm nghiến răng: "Tình cờ gặp nhau thôi."Anh nhìn tôi một lúc lâu, mí mắt trên cụp xuống, hàng mi dày che gần hết đôi mắt to tròn: "Hiểu rồi. Chuyên gia dinh dưỡng của cậu đã chuẩn bị bữa ăn cho cậu chưa?"Tôi gật đầu: "Trong tủ lạnh.""Tôi hơi buồn ngủ rồi," - Anh nói: "Tôi đi ngủ đây."Tôi không cản anh ấy. Nhiệm vụ của Antonella giao cho tôi là đưa Leo ra khỏi đây. Miễn là anh không ở trong phòng chờ thì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi."Được rồi," - Tôi nói: "Tạm biệt, Leo."Anh đứng dậy và rời đi, nhưng ngay khi chỉ mới đi được vài bước, Leo đột nhiên chỉ vào tủ lạnh và nói: "Tại sao màn hình tủ lạnh trong phòng cậu lại không sáng đèn?"...Mười phút sau, tôi đã ngồi trong phòng của anh ấy.Cá hồi nhạt thếch, salad cũng nhạt thếch, mọi thứ vào miệng tôi đều chẳng có vị gì. Ngày hôm nay như một ảo mộng, một giấc mơ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đầu tiên, người mà tôi thầm thương trộm nhớ suốt bao năm qua đồng ý ngồi chơi game với tôi. Sau đó, tôi còn ngồi vào bàn và ăn bữa ăn mà anh ấy nấu cho tôi nữa! Thực ra chỉ là bỏ vào lò vi sóng để hâm nóng mà thôi, nhưng tôi sẽ coi như anh ấy nấu ăn cho tôi. Tôi nghe nói rằng anh ấy nấu nướng tệ lắm. Giờ thì Leo đã ăn xong và đang thiếp đi trên chiếc sofa chỉ cách tôi mấy bước chân.Tôi nghĩ rằng mình nên rời đi. Tôi đã ăn xong từ lâu rồi. Tôi đã ngồi lỳ ở đây được một lúc rồi, nhưng tôi vẫn không thể di chuyển.Gò má anh ấy áp vào mặt tôi, hơi thở vương vấn bên tai tôi, mang theo một mùi hương của loài hoa cỏ không rõ tên.Người kia nằm đó...Tôi cũng ở Camp Nou vào thời điểm này của tháng 5 năm ngoái. Pep và tôi cùng tới đó. Antonella ngồi trên khán đài. Leo và tôi đứng trên phần sân của mỗi đội. Cú ngã của Boateng được cả thế giới nhắc tới và thán phục Leo trong suốt một năm sau đó. Nó tô điểm cho sự nghiệp huyền thoại của anh ấy. Tôi nhìn anh và Neymar ngã xuống sân trong một cái ôm nồng nhiệt. Pep dang tay về phía tôi. Tôi chẳng biết Antonella có biểu cảm gì khi theo dõi hành động này từ khán đài.Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ lội ngược dòng trong hiệp hai. Đã không có một cú lội ngược dòng nào cả. Leo và tôi chỉ bắt tay và trao nhau ôm nhau lịch sự. Khuôn mặt anh ấy mơ hồ áp vào bên cổ tôi. Có một mùi hương hoa cỏ không rõ tên. Rồi mọi thứ biến mất trong nháy mắt. Những gì còn lại chỉ là mùi bùn đất và hơi nước ở chóp mũi tôi. Tôi cứ nghĩ rằng như vậy là đủ rồi. Câu chuyện của tôi và anh ấy sẽ kết thúc ở đây. Sau tất cả, bất kể là tôi thắng và anh thua hay tôi thua và anh thắng, thì nó vẫn là một vòng lặp vô nghĩa. Anh không hề hay biết còn tôi thì im lặng. Thứ tình cảm này giống như một bộ phim câm cũ rích sẽ chẳng bao giờ được chiếu rạp thêm lần nào nữa. Nó sẽ bị thời gian niêm phong, sẽ theo tôi vào hòm gỗ và được chôn sâu dưới 6 feet đất. Như vậy! Chỉ như vậy mà thôi!Nhưng, số phận vô thường. Sự vô thường đó khiến tôi bất lực và không thể cưỡng lại.Tôi chầm chậm đứng dậy, tay vịn vào bàn ăn.Tốt rồi! Tôi đứng dậy được rồi.Anh đang say giấc trên sofa, cuộn tròn trong một tấm chăn mỏng. Giờ mới chỉ 6h tối thôi, vậy mà anh ấy đã đi ngủ rồi. Tôi chẳng biết, liệu khi đêm xuống thì anh ấy có ngủ thêm nữa không.Tôi nhìn anh.Anh đang say giấc, hàng mi rủ xuống, không phát ra âm thanh nào. Một nửa khuôn mặt trắng trẻo vùi vào chăn mỏng, trắng tới mức như đang phản chiếu lại ánh sáng.Thật khó để tưởng tượng rằng đây là người đàn ông đã thống trị thế giới bóng đá trong gần một thập kỷ. Anh ấy trông rất trẻ, nhỏ bé và ngoan ngoãn.
Có lẽ, anh ấy chẳng ngoan ngoãn tới mức đó đâu.Anh ấy vừa cố cướp tay cầm của tôi.Rèm cửa lay động nhè nhẹ. Tôi bước tới đóng cửa sổ lại. Hoá ra, chân tôi vẫn còn cử động được.Tới khi tôi tỉnh táo lại thì cơ thể này đã bước tới gần anh ấy.Tôi cúi đầu nhìn anh.Anh rất im lặng, thậm chí không ngáy, khuôn mặt trắng đến nỗi phản chiếu được ánh sáng.Không có ai khác ngoài chúng tôi. Anh ấy say giấc nồng, chẳng có dấu hiệu tỉnh lại.Tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được ở chung một phòng với anh ấy nữa. Định mệnh sẽ không trao tôi cơ hội thứ hai.Tôi ngồi xổm xuống để nhìn rõ hơn, bóng của tôi bao trùm khuôn mặt anh ấy. Mùi hương của loài hoa cỏ không rõ tên phảng phất nơi đầu mũi, bên tai tôi lại là tiếng thở đều đều của anh.Tôi nhắm mắt lại.Anh ấy là Leo Messi - đối thủ và kình địch vĩnh cửu của tôi, người đã ở trong trái tim tôi trong suốt hơn một thập kỷ. Tôi cướp lấy cúp vàng từ tay anh ấy và anh cướp lấy tay cầm điều khiển từ tay tôi. Anh ấy dễ dàng thống trị những giấc mơ của tôi trong suốt nhiều năm qua mà chẳng cần phải làm gì, cũng chẳng may mảy chịu trách nhiệm vì điều đó. Tôi đã kìm nén ham muốn của mình trong nhiều năm như vậy. Chính Chúa đã thương xót tôi và cho tôi cơ hội để giải phóng nó, dù chỉ một chút. Anh ấy nói rằng tôi giỏi tìm kiếm cơ hội, đó là chuyên môn của tôi và tôi nên nắm bắt nó.
Gò má anh thật mềm mại. Anh ấy sống động, là người thật, đang thở đều đều, có thể chạm vào, bằng xương bằng thịt. Tôi không nằm mơ! Xúc cảm dưới đôi môi này là thật!Gò má anh thật mềm, thật ấm, phảng phất một mùi hương của loài hoa cỏ không rõ tên.Tôi lấy hết can đảm để hôn anh thêm lần nữa.
Tôi không dũng cảm một chút nào. Tôi chỉ dám cướp những nụ hôn vụng trộm. Tôi thậm chí còn không dám thở. Tôi là thằng hèn như vậy đấy.Gò má anh trắng mịn và mềm mại, tới chiếc chăn mỏng cũng vương một mùi hương.Anh không tỉnh lại, thế nên tôi có thể thử thêm lần nữa.Chân mày anh giãn ra. Chủ nhân của nó đúng là đang say giấc. Leo ắt hẳn đang ngủ rất sâu.Tôi miễn cưỡng đứng dậy.
Ổn mà! Vẫn ổn mà!Ngay cả mạch máu của tôi cũng trở nên nhẹ bẫng. Tôi cho rằng chuyến đi này không vô ích một chút nào. Có lẽ sau khi rời khỏi Argentina, tôi sẽ gác lại chuyện này, hoặc gạt nó sang một bên, hoặc quên nó đi. Không sao cả! Tôi nên quên những chuyện nên bị lãng quên.
Tôi quay lại và nhìn thấy Antonella.Nụ cười của cô ấy rất đẹp, nhưng nó khiến tôi rùng mình. Những mạch máu vừa mới giãn ra đột nhiên đông cứng lại. Đồng tử của tôi mờ đi, môi tôi run rẩy, và tôi chỉ có thể chớp mắt hoảng loạn. Tôi không biết phải làm gì với đôi tay của mình, nhưng cô ấy vẫn mỉm cười, ngón trỏ đặt trên môi, rồi ra hiệu cho tôi ra ngoài.
Tôi ủ rũ bước ra khỏi phòng, cứ như thể tứ chi của tôi không thể cử động được nữa. Tôi bước ra hành lang cùng cô ấy. Cô ấy dựa vào khung cửa, nhìn tôi với một nụ cười trên môi. Chiều cao của đôi giày gót nhọn khiến tôi sợ hãi.Tôi cố gắng mở miệng: "Không..."Antonella vẫn mỉm cười với tôi, rồi đột nhiên nâng tay lên.Một cái tát giáng xuống mặt tôi.Tai tôi ù đi.Người phụ nữ đó chắc chắc đã luyện tập hành động này rồi!Tôi ôm nửa mặt đang bỏng rát của mình và nhìn cô ấy.Nụ cười trên mặt Antonella không suy chuyển, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ:"Biến!"***Khi tôi xuất hiện tại căn cứ huấn luyện AFA với hai quầng thâm dưới mắt, tôi bị bất ngờ nhưng đúng như dự đoán, rằng Leo đã xuất hiện.Anh ấy trông rất khỏe mạnh, đôi mắt sáng bừng và đang nói chuyện với ông già đã tiếp đón tôi hôm qua bằng giọng nói ngọt ngào. Lời nói của anh rất nhẹ nhàng và những âm tiết hơi dính lại, tới Antonella còn phát âm rõ ràng hơn anh ấy.Bên má trái của tôi vẫn còn rát. Cái tát của Antonella khá mạnh. Tôi phải chườm đá lên mặt rất lâu hôm qua và không thể ngủ nổi cả đêm.Cô ấy liệu có nói với Leo không? Nếu cô ấy nói ra, tôi sẽ đối mặt với anh ấy như thế nào trong tương lai đây? Anh ấy vẫn sẽ nói chuyện với tôi chứ? Liệu mọi chuyện có giống như trước đây không? Ngay từ đầu, tôi vốn đã không nói chuyện nhiều với anh ấy. Mỗi lần gặp mặt, anh ấy luôn thờ ơ. Mới hôm qua, khi tôi tới bắt chuyện, biểu cảm của anh ấy không được tốt lắm, như thể anh ấy không muốn nói chuyện với tôi. Chuyện gì sẽ xảy ra sau sự việc này? Chuyện gì sẽ xảy ra với Leo?Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi thấy Leo đang bước về phía mình.Tôi hít một hơi thật sâu và bắt tay anh ấy.Anh ấy có vẻ rất vui vẻ, với nụ cười rạng rỡ trên môi. Tôi đã bị sốc. Anh ấy chưa bao giờ niềm nở với tôi như vậy, nhưng tại sao anh ấy lại...Leo thậm chí còn xin lỗi tôi: "Hôm qua tâm trạng tôi không tốt lắm. Xin lỗi nhé!"Tôi xua tay và nói rằng mình hiểu điều đó, tôi chỉ không ngờ rằng sẽ gặp lại anh ở AFA."Chẳng phải cậu đến đây để tuyển chọn tài năng trẻ về đào tạo hay sao? Việc của tôi là chuyện riêng, còn lũ trẻ vẫn là lũ trẻ. Thế cậu nghĩ sao về những cầu thủ của bọn tôi?"Tôi gật gù: "Các kỹ năng cơ bản rất vững chắc, và anh có thể thấy rằng bọn họ đã luyện tập rất nhiều - thành thật mà nói, tôi không có nhiều cơ hội để theo dõi."Anh ấy mỉm cười và bước đi cạnh tôi: "Tôi thực sự hy vọng rằng mọi người ở Bayern đều giống như cậu. Tôi cũng hy vọng rằng những đứa con của mình sẽ đến La Masia.""Anh hẳn đã chọn nơi đó từ trước, dù sao thì anh cũng có lợi thế về ngôn ngữ.""Cậu giỏi tiếng Tây Ban Nha đấy!" - Leo đột nhiên nói: "Tôi nhớ rằng, cách đây vài năm, cậu còn không thể nói được."Nồi buồn vẩn vơ dâng lên trong lòng tôi: "Thành thật mà nói, tiếng Tây Ban Nha khá khó đấy!"Anh ấy mỉm cười: "Tiếng Đức còn khó hơn cơ! Mà thôi quên đi, tôi không thể học được. Tôi cũng không nói được tiếng Anh. Lần nào ra nước ngoài, tôi cũng phải đi cùng vợ mình."Có vẻ như đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy từ "mi esposa" từ miệng anh ấy.Tôi cố ép bản thân mình tươi tỉnh: "Cô ấy rất tốt. Trông anh có vẻ rất hạnh phúc."Mắt anh ấy cong lên: "Sí, thực ra... bọn tôi cãi nhau cách đây vài ngày trước, và Anto đã phớt lờ tôi. Mấy ngày qua, tôi chẳng vui vẻ gì, nhưng bọn tôi đã làm lành vào hôm qua." Tôi gượng gạo mỉm cười: "Thế là tốt rồi."Anh lắc đầu. Những bước chân của anh dường như đang lướt đi trong niềm vui.
"Ừ," - Leo đột nhiên nói nhiều hơn: "Vài ngày trước... cậu biết đấy... sau khi trở về Trung Quốc, tôi đã ở nhà Kun vài ngày. Tôi cứ nghĩ rằng Kun sẽ nói với cô ấy, nhưng cậu ấy quên mất. Cô ấy đã tìm kiếm tôi trong hai ngày mà không thể tìm thấy. Hai ngày sau, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, vì vậy tôi đã gọi cho cô ấy. Sau đó, cô ấy đến Buenos Aires và phớt lờ tôi. Anto thật tàn nhẫn. Cô ấy đã không nói chuyện với tôi cả ngày hôm đó."
Tôi thực sự không muốn nghe những chuyện này. Tôi cảm thấy mối quan hệ của mình với Leo chưa đạt tới mức thân mật như vậy, nhưng tôi không có can đảm để nói như thế với anh ấy, thành ra tôi chỉ có thể tiếp tục lắng nghe. "Hôm qua cậu về lúc nào vậy? Cậu có gặp cô ấy không?"Tôi trả lời chắc nịch: "Không. Có lẽ tôi đã về trước được một lúc."Leo gật gù, mỉm cười hạnh phúc và rạng rỡ: "Cô ấy quay lại tìm tôi. Phụ nữ như Anto vẫn dễ mềm lòng. Thế cậu đã có bạn gái chưa?"Tôi tiếp tục cười cho qua chuyện: "Chưa đâu.""Thế còn trước đây? Đã từng có ai chưa? Tôi không đọc được tin tức gì về cậu."Tôi nghe thấy rõ giọng cười của mình gượng gạo tới nhường nào: "Không..."Leo vỗ vai tôi, ra dáng một người anh lớn: "Nghe tôi nói nè. Cậu cần tìm kiếm một người phụ nữ cho gia đình nhỏ của mình. Sẽ hạnh phúc lắm! Cậu sẽ tìm được một cô gái tốt thôi. Cậu thích kiểu người như thế nào?"Môi tôi gần như dính liền vào nhau, làn da trở nên khô khốc. Tôi chớp mắt vài cái, cố gắng nuốt câu "Như anh" vào trong bụng.Nhìn thấy tôi hơi chần chừ không đáp, có lẽ Leo đã nghĩ rằng tôi đang ngại. Với một ánh nhìn ngập tràn thích thú, anh ấy như đang thúc giục tôi trả lời.Tôi âm thầm thở dài: "Tôi... Tôi cũng không biết nữa." - Tôi chầm chầm nói tiếp: "Có lẽ... ờm... mắt sáng, tóc dài, chạy nhanh như gió, thích ăn kẹo, thích ngủ trên sofa... dịu dàng, nhạy cảm... có một chút cá tính... có lẽ thế... Tôi không biết nữa..."Vẻ mặt vui tươi trước đó của anh dần trở nên lạnh lẽo, biểu cảm cũng ngày càng tối lại. Cuối cùng, trông anh ấy như thể sắp đóng băng. Tôi nghĩ rằng anh đã nhận ra.
Sẽ luôn có ngày này mà! Tôi buồn bã nghĩ thầm. Nó đã tới rồi đấy! Cảm xúc của tôi, một ngày nào đó, anh ấy sẽ biết, bất kể Antonella có nói hay không. Chúng tôi sẽ có rất nhiều dịp đối đầu và gặp mặt trong tương lai. Tình yêu giống như tiếng ho vì chẳng có cách nào che giấu được nó. Sẽ là hôm nay, ngày mai, hoặc một ngày nào đó, tôi không thể giữ kín những suy nghĩ này trong đáy lòng cho tới hết cuộc đời mình. Một ngày nào đó, tôi sẽ để anh rời đi. Tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới của mình tôi, và đây là cách tốt nhất để nói lời tạm biệt.Tôi đã tìm thấy cơ hội này, nhưng tôi không đủ can đảm để nói ra. Lời thú nhận của tôi chỉ có thể kết thúc ở đây.Tôi mong rằng anh sẽ hiểu, để sai lầm như ngày hôm qua không thể tái diễn. Anh và tôi sẽ chỉ gặp nhau trên sân bóng, trao nhau những cái ôm lịch sự dưới hàng trăm ống kính máy quay. Mọi thứ sẽ vút qua nhanh như một thoáng chiêm bao. Lọ kẹo ở Hà Lan, nhà hàng ở Munich, hai tay cầm ở Buenos Aires, tất cả sẽ trở thành bí mật của tôi, riêng mình tôi, mục rữa trong đáy lòng này. Mọi chuyện quay về giống như trước kia, chúng tôi có những lối đi riêng. Anh tận hưởng hạnh phúc của mình và tôi từ từ buông tay. Đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra.Leo quay người rời đi. Tôi bí mật thở dài, cúi đầu và bước về phía sân bóng.Như thế là tốt rồi!Tôi bước chầm chậm, rồi đột nhiên..."Bang!"Thế giới tối sầm trước mắt tôi.***Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở bệnh xá cùng Leo và Antonella.
Tôi gãi đầu: "Chuyện gì xảy ra vậy?""Không có gì nghiêm trọng đâu." - Leo nói tiếp: "Cậu bị một quả bóng đập vào đầu. Bác sĩ đã kiểm tra và không có gì nghiêm trong hết. Cậu bị hạ đường huyết và ngất đi thôi."Antonella ngồi bên ở phía bên kia, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô ấy nhìn Leo với ánh mắt phức tạp."Ờm..." - Cô ấy nói: "Câu lạc bộ của anh đã tới Rio vào chiều nay rồi. Tôi muốn đưa anh đi cùng, nhưng anh đã ngất xỉu. Anh có muốn đi theo họ không?""Nên đi chứ." - Leo lập tức tiếp lời: "Rio đẹp lắm. Tôi sẽ gọi trước cho Ney. Nếu cậu không thể mua được vé, tôi có thể cho cậu mượn máy bay tư nhân của tôi. Thật đấy!"Tôi lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng và liếc mắt nhìn Antonella, nhưng Leo lập tức ôm lấy mặt tôi, ép tôi quay đầu lại và đối diện với anh ấy.Tâm trí tôi toàn là những thắc mắc chưa có lời giải."Hai người... có thể nói rõ hơn không? Tôi cũng cần biết ai đã đá bóng vào tôi chứ, đúng không?"Antonella đứng dậy: "Không có gì để giải thích thêm đâu." - Vẫn là cái giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không cho ai từ chối: "Dù sao thì... Leo lỡ đá quả bóng trúng đầu anh nên anh ngất đi và bỏ lỡ chuyến bay của câu lạc bộ mà thôi. Anh muốn nghe gì nữa đây? Hay anh muốn chúng tôi bồi thường? Nếu như vậy, hãy cứ nói thẳng. Dù sao thì Leo cũng không cố ý đâu!"Bị bóng đập vào đầu là chuyện bình thường, nhưng người sút quả bóng đó là Leo. Không đời nào anh ấy "vô tình" sút quả bóng trúng vào đầu tôi. Kể chuyện này ra thì ai mà tin được?Tôi thở dài thườn thượt. Cũng dễ hiểu thôi! Một người đàn ông dị tính làm sao có thể thoải mái với việc một người đàn ông khác tỏ tình với mình chứ?Nhưng Antonella hành xử không đúng lắm, thế nên tôi đã hỏi cô ấy."Cô nói với anh ấy rồi à?"Leo một lần nữa quay đầu tôi lại, giọng nói của anh ấy vô cùng gay gắt: "Cậu đã tỏ tình với vợ tôi rồi à?"Câu hỏi này khiến tôi bị sốc.Chẳng cần phải nhìn, tôi cũng biết là Antonella đã chán chường ôm đầu.Mắt tôi trợn trừng: "Hả?"Leo nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt tròn xoe của anh ấy: "Chẳng phải cậu đang nói về vợ tôi hay sao? Trước đây, khi ở Munich, cậu cũng rất nhiệt tình với cô ấy. Cậu cũng nhìn lên chỗ cô ấy ngồi khi ở Camp Nou. Cô ấy có đôi mắt sáng, tóc dài, thích ăn kẹo, thích ngủ trên sofa, dịu dàng, nhạy cảm và có chút cá tính mạnh. Đấy không phải đang mô tả vợ tôi à?"Tôi nghe thấy Antonella bật cười.Tôi hít sâu một hơi, rồi một hơi nữa, tiếp tục một hơi nữa...Tôi nghiến răng, cố gắng ép mình nở một nụ cười còn xấu xí hơn cả khóc: "Sao hai người không ra ngoài và chuẩn bị giấy tờ đi? Tôi đi ngay đây! Tôi không muốn ở đây để làm phiền hai người thêm một phút nào nữa!"Anh ấy - vẫn với đôi mắt tròn xoe mở to đầy vẻ vô tội: "Tôi hiểu sai ư? Thế cậu đang nói về ai? Còn có người nào tốt hơn Anto nữa ư?"Tôi thở hắt ra một hơn, cảm tưởng như trán đã nổi đầy gân xanh. Tôi túm lấy cái gối trên giường và ném về phía Leo:"Anh..." - Tôi hét lớn: "Ra khỏi đây đi! Cái cặp đôi điên khùng này! Ra khỏi đây đi!"Tôi không biết tại sao mình lại khích động như vậy. Sau này, tôi suy nghĩ cẩn thận về điều đó. Có thể là tôi đã bị kích thích quá mức. Cứ nghĩ về hôm đó, tôi lại nổi nóng. Chẳng lẽ họ không làm gì sai sao? Hả? Hả? Một người không não nên không hiểu phong tình, còn người kia không vui vì hiểu hết nhưng không muốn nói ra. Đúng là một cặp đôi hoàn hảo! Họ thực sự là một cặp đôi hoàn hảo đấy!Rốt cuộc thì tôi bị làm sao vậy? Tôi đã giấu cảm xúc của mình trong lòng hơn mười năm trời mà không có vấn đề gì. Thế mà lần này, hai người kia đã đào bới bí mật của tôi lên và tống tôi vào bệnh viện. Có thể nghĩ đến cảm xúc của bệnh nhân một chút hay không? Có tinh thần nhân đạo một chút được không? Cái gì mà "Leo không cố ý đâu"? Tôi bị một quả bóng đập vào đầu chứ không phải đầu tôi biến thành quả bóng đâu! Làm sao có thể biện minh cho việc này chứ? Chỉ cần đá ai đó vào bệnh viện, rồi đuổi anh ta trên máy bay ngay sau khi anh ta tỉnh lại à? Đây là điều mà một người sáng suốt sẽ làm à?
Trời ơi!Tôi siết chặt nắm tay và nhìn ra cửa sổ.Đôi chim câu đang ôm nhau.Tôi nói được gì đây? Tôi nói được gì?Tôi đúng là một thằng ngu! Nghỉ hè rảnh rỗi quá, nên tôi bay nửa vòng Trái Đất tới đây để xem đôi chim câu này âu yếm và làm khùng làm điên!Chuyện quái quỷ gì vậy?Tôi đã kéo rèm lại.
Tránh xa tôi ra!"***Antonella cuối cùng cũng trở lại.Cô ấy mỉm cười. Nhìn thấy tôi, ngay khi âm "T" chuẩn bị thốt ra khỏi miệng, cô ấy đã không thể kìm lại mà bật cười."Đủ rồi đấy, thưa quý cô!" - Tôi chẳng muốn nói chuyện với cô ta nữa. Tôi sợ rằng có thứ gì đó sẽ bất chợt nhảy ra và đập vào đầu tôi: "Tôi đúng là bị mù thì mới đi yêu thầm cái tên ngốc đó. Hai người tốt nhất nên sống tốt cuộc đời của các người đi. Tốt hơn hết là như thế!""Ừ, thế nên tôi không hiểu anh." - Antonella trả lời: "Tôi thấy anh cũng quen nhiều anh chàng đẹp trai ở Bayern mà nhỉ. Anh còn thích ai mà không phải là Leo không? Anh ấy thì có gì tốt chứ? Ảnh thất thường, ảnh còn gian lận khi chơi game, và não ảnh đôi khi không hoạt động theo mạch não của người bình thường."Tôi vẫy tay: "Tạm biệt nhé!""Không!" - Giọng nói của Antonella đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Anh đang tơ tưởng tới chồng tôi, thế nhưng tôi không tống cổ anh vào một cái container và ném nó xuống cảng Rosario. Tôi ngồi đây và nói chuyện lịch sự với anh, đó là vì tôi rộng lượng. Anh hiểu chưa? Thế nên, hãy hợp tác và ký vào thoả thuận bảo mật này. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa, được chứ?"Tôi kéo chăn lên người: "Thế chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không ký?""Anh sẽ ký" - Vẫn là nụ cười đó: "Anh không muốn Leo bị cánh phóng viên chất vấn vì chuyện này, đúng không? Cuộc sống của anh ấy đã đủ căng thẳng rồi."..."Đưa tôi cái bút đi!""Bueno!" (Tốt lắm!) - Antonella lấy ra một bản thoả thuận đã chuẩn bị sẵn: "Tôi đã yêu cầu khách sạn thu dọn hành lý giúp anh và sáng mai sẽ có xe sẽ trực tiếp đưa anh sang Brazil."Tôi ký tên mình, nhưng lại thấy bản thảo này hơi dày"Cô đã chuẩn bị hết rồi à? Không cần luật sư xem xét sao? Cô không phải chỉ lấy ngẫu nhiên một mẫu đơn trên Internet, đúng không?"Antonella nhận lấy bản thoả thuận và đứng dậy: "Không cần lo lắng. Mọi thứ sẽ ổn thôi."Tôi ngả lưng xuống giường: "Cô có vẻ nhiều kinh nghiệm trong mấy việc như thế này nhỉ?"Bàn tay đặt lên thanh nắm cửa khựng lại. Cô ấy quay lại nhìn tôi, vẫn mỉm cười: "Anh không phải người đầu tiên. Nghỉ ngơi đi! Chào nhé!"
***Khi tới đây, lòng tôi lâng lâng với những suy nghĩ lãng mạn.Khi rời đi, tôi thấy mình như một gã hề.Leo tới tiễn tôi trước khi tôi lên máy bay. Trong phòng chờ, anh ấy đứng trước mặt tôi, một tay sờ vào mũi, dáng vẻ ngại ngùng."Xin lỗi nhé!"Tôi mỉm cười: "Tôi cũng vậy."Leo nắm lấy tay tôi: "Đi nghỉ vui vẻ nhé!"Tôi gật đầu: "Leo à, tôi muốn đưa cho anh một thứ."Leo lập tức rụt tay lại: "Không được đâu. Anto sẽ mắng tôi nếu như cô ấy biết.""Không phải một món quà, mà là... tôi trả lại cho anh."Đôi mắt Leo tròn xoe, đầy vẻ thắc mắc.Tôi đưa tay ra. Một lọ kẹo trông cũ kỹ."Có thể anh không còn nhớ nữa," - Tôi nói tiếp: "Nhưng từng có một cuộc cãi vã trong nhà ăn của giải World Cup U20 ở Hà Lan...""A! Người đó là cậu à?" - Đôi mắt anh ấy mở to.Tôi gật đầu: "Trả lại cho anh. Anh giữ lại hay vứt đi cũng không quan trọng. Tôi không muốn giữ nó nữa."Leo cười khúc khích.Thật kỳ lạ làm sao! Chẳng ai ngại ngùng khi nhắc lại chuyện cũ."Này! Sao cậu không giữ nó? Nó cũng hữu dụng mà! Ném đi thì không hay lắm, tôi thì không dám mang nói về nhà...""Leo à..." - Tôi mỉm cười, miệng gọi tên anh.Anh nghiêng đầu nhìn tôi."Sao thế?""Tôi có thể gửi chuyển phát nhanh cho một người khác hay không?"
Anh ấy chớp mắt, rút điện thoại ra và gọi cho ai đó. Lát sau, một người đàn ông xuất hiện. Tôi điền vào tờ đơn mà ông ấy mang theo, thanh toán tiền cước và lọ kẹo đã được mang đi để đóng gói lại cẩn thận."Cậu định gửi cho ai vậy?""Đừng lo!" - Tôi đáp lại: "Đằng nào thì tôi cũng không giữ nó nữa. Tôi sẽ không gửi nó về nhà anh đâu. Anh tôn trọng tôi, tôi cũng tôn trọng anh."Leo mỉm cười, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm: "Cảm ơn nhé!"Tôi dang tay ra và dịu dàng ôm lấy anh ấy."Tạm biệt...""Tạm biệt!"Tôi bước vào cổng lên máy bay.
Tôi nghĩ mình sẽ rất buồn, nhưng tôi đã mất đi điều gì chứ? Tình cảm này đã chôn sâu trong trái tim tôi từ lâu như thanh gươm của Damocles. Giờ thì, mọi thứ cũng đã được phơi bày. Không thể nói rằng tôi không cảm thấy nhẹ lòng. Tôi nói ra tình cảm của mình và anh ấy cũng đã đá tôi một cái, nhưng thế thì sao chứ? Có khi, anh ấy sẽ cảm thấy mình mắc nợ tôi một điều gì đó và đối xử tử tế với tôi hơn trong tương lai thì sao?Thích anh không phải là phạm pháp.Thích anh là một điều trân quý.Từ trên máy bay nhìn xuống, Argentina thật đẹp. Băng tuyết trên đỉnh núi Andes tan chảy như những giọt lệ của Chúa rơi xuống từ trời cao, rơi vào lòng sông trắng bạc La Plata, nuôi dưỡng dải đồng bằng Pampas rộng lớn. Nước sông trong vắt như viên kim cương được khảm trên vòng cổ.
Argentina xinh đẹp tới như vậy.Lần tới, tôi sẽ không đến nữa đâu.Tâm trạng của tôi đột nhiên tốt lên như thể một gánh nặng đã được trút bỏ. Tôi lấy điện thoại ra và gửi đi một vài tin nhắn:
"Này Pep, tôi có quà cho ông đấyNhớ nhận hàng khi ông tới đó nhéÔng sẽ thích nó lắm!"-- Hết --
Tôi chỉ hiểu từ cuối cùng mà anh ấy nói, nhưng vẫn biết rằng anh ấy nhận ra tôi. Tôi liên tục nói "Sí! Sí!" Anh mỉm cười và ký tặng. Sau khi ký xong, anh đặt lại cây bút vào lòng bàn tay tôi. Tôi đã không nhận ra điều đó. Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào mặt anh ấy cho tới khi anh rời đi, tiếp tục ký tên cho những lớp người phía sau đang liên tục vây quanh. Cậu bé nhặt bóng chen lên phía trước và tôi bừng tỉnh. Tôi cúi xuống nhìn chiếc áo đấu trên tay, máy móc đọc từng chữ."Leo MessiTặng Müller 25 - một cầu thủ của Bayern"
Trước khi rời khỏi Barcelona, tôi có được một bức ảnh chụp anh ấy đang ký tặng với đầu cúi xuống, trong khi tôi thì mắt trũng sâu, mặt tím tái, môi mím chặt như bị sét đánh. Sau khi về nhà, tôi nói với người thân rằng tôi đã làm mất chiếc áo đấu và cũng không gặp được Messi. Tôi đã giữ chiếc áo đấu cho riêng mình và cất nó vào góc tủ cùng với bức ảnh. Cho đến bây giờ, vẫn không ai biết về chuyện này, giống như những suy nghĩ thầm kín thời niên thiếu của tôi vậy.Tôi đã gắn cả tuổi thanh xuân dài đằng đẵng của mình vào mối tình đơn phương không có kết quả này. Chẳng là gì cả! Rốt cuộc, đây là khoảng câm lặng chỉ thuộc về mình tôi mà thôi. Nó không làm tôi tụt lại, cũng không làm anh ấy bận tâm. Ngay cả những lỗi lầm xấu hổ nhất cũng được tôi giữ gìn cẩn thận. Ngoại trừ vô số đêm tôi mời gọi dáng hình bị vô vàn ánh đèn flash theo đuổi vào trong giấc mơ của mình rồi khiến bản thân bừng tỉnh với những giọt mồ hôi ướt đẫm, thì điều gì có thể ảnh hưởng đến tôi chứ? Bây giờ, tôi đang đứng trên mảnh đất quê hương của anh ấy và được đối xử lịch sự. Anh ấy đang nghỉ mát ở quê nhà một cách an toàn. Tôi còn những công việc cần giải quyết và anh ấy cũng có những tình cảm của riêng mình - những cảm xúc ấm áp, bình ổn và không thể phá hủy. Tôi biết anh ấy có những tình cảm như vậy.
Tôi không biểu hiện, tôi không nói ra, tôi không từ bỏ, tôi không hối hận.Và tôi cũng không khiêm tốn cho lắm.Năm 2012, áo đấu của anh được trưng bày trong bảo tàng của câu lạc bộ. Anh ấy đã ghi 91 bàn thắng trong năm đó và đạt tới đỉnh cao phong độ. Rồi năm 2013 gõ cửa. Anh ấy vẫn mặc chiếc áo số 10. Phòng thay đồ của đội khách vẫn u ám như vậy, nhưng tôi đã ghi 2 bàn thắng.Không thể nào không hạnh phúc, không thể nào không khoe khoang. Khi cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt, tôi thậm chí không thể nghĩ đến tình yêu. Thêm vào đó, anh ấy vẫn cúi đầu. Tôi không thể quan sát khuôn mặt của anh ấy xuyên qua những lớp người vây quanh, giống như lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy anh ấy. Leo đã không có một năm suôn sẻ. Kỳ lạ thay, tôi lại cảm thấy hạnh phúc, như thể tất cả những suy nghĩ trong vài năm qua chỉ là sự đố kỵ ác ý. Làm sao một người có thể luôn đứng trên đỉnh cao chứ? Làm sao một người có thể luôn chiến thắng với lương tâm trong sáng chứ? Làm sao một người có thể mãi mãi bất khả chiến bại?Tôi nhìn theo dáng hình đứng giữa vòng vây người. Nếu anh ấy nhìn lên, nếu anh ấy ở gần tôi hơn, anh ấy sẽ nhìn thấy tôi, anh ấy sẽ nghe thấy tôi, anh ấy sẽ thấy khuôn mặt tôi đỏ bừng, anh ấy sẽ nghe thấy tôi nói "Te conozco"...Tôi nhận ra anh, Leo à. Tôi không thể sao? Chẳng lẽ không được sao?Tôi đã chờ đợi với tâm trạng gần như là ác ý này, cho đến khi hồi còi mãn cuộc vang lên. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-0 và mọi người đều phấn khích.Dù sao thì đó cũng là đội của Messi - người đã giành bốn Quả bóng vàng và ghi được 91 bàn thắng trong năm dương lịch.Guardiola và tôi là những người duy nhất có thể nói điều này. Nhờ ơn Messi, anh ấy đã giúp tôi gây dựng được rất nhiều hợp đồng tốt.Đêm đó, tôi ngủ rất ngon. Vị khách quen trong thế giới mơ của tôi - người có vô vàn ánh đèn theo đuổi, lại tiếp tục ghé vào giấc mộng thêm lần nữa như thể nhận được lời mời.Trong cơn mơ, anh nằm trên sân và thở hổn hển, hàm răng trắng và đôi môi hồng hé mở. Tấm tifo đỏ và trắng trải khắp khán đài như ngọn núi, kèm theo sự xuất hiện của một chiếc áo đấu đỏ tươi. Tôi đỡ anh ấy đứng lên và anh ấy gục xuống vai tôi, hơi thở gấp gáp vương bên tai. Cứ như thế, anh ấy dựa vào người tôi. Hạnh phúc trào dâng như một chai nước ngọt có gas vừa được bật nắp. Tới khi đã tỉnh dậy, tôi vẫn nếm được niềm vui. Không lời nào có thể diễn tả cảm giác đó. Người tôi thương đã bị tôi đánh bại. Ham muốn chinh phục và khát khao yêu thương được thoả mãn cùng một lúc, cảm giác đó sung sướng hơn bất kỳ điều gì khác.Tôi cứ nghĩ họ sẽ rời đi ngay sau trận đấu, giống như lúc chúng tôi đã vội vã rời khỏi Camp Nou trong lần chạm trán trước đây. Tôi đã rất vui khi thức dậy. Toàn đội được nghỉ một ngày, vì vậy tôi đã lái xe đến một nhà hàng quen. Tôi thực sự thích nơi đó. Nó rất xa, đường xá quanh co và không có nhiều khách ghé qua. Xúc xích Thuringian ở đây là một đặc sản. Bà chủ là người quen cũ của tôi. Tôi đã gọi điện để đặt chỗ, nhưng trước khi kịp bước vào, điện thoại đã đổ chuông.
"Tom, hôm nay anh có tới đây không?""Tôi đang chuẩn bị vào đây.""Anh nói được tiếng Anh không?" - Bà chủ hỏi: "Có một quý cô người nước ngoài đang ở đây, và tôi không hiểu cô ấy nói gì."Tôi đẩy cửa bước vào và bà chủ bước tới chỗ tôi."Nhanh lên! Nhanh lên nào! Giúp tôi với!"Tôi nghĩ rằng tiếng Anh của mình khá ổn. Có ai trong số các cầu thủ bóng đá mà lại không nói được chút tiếng Anh nào? Ngoại trừ một số cầu thủ Argentina nào đó?Tôi bước tới và đưa tay ra như một phép lịch sử, nhưng rồi tôi khựng lại.Một người phụ nữ xinh đẹp và nhỏ nhắn người Mỹ Latinh đang ngồi ở bàn. Cô ấy mỉm cười nhìn tôi và nói thứ tiếng Anh trôi chảy:"Xin chào, tôi chỉ muốn hỏi xem ở đây có phòng riêng hay không? Gia đình tôi sẽ tới đây ăn tối."Tôi chớp mắt và trả lời một cách vô hồn: "Có... Có chứ! Có thể còn một vài..." - rồi tôi quay sang với bà chủ: "Cô ấy muốn hỏi ở đây còn phòng riêng không..."Bà chủ tỏ vẻ sửng sốt: "Tôi nên làm gì đây? Anh đã đặt phòng trống cuối cùng rồi!"Đúng vậy! Tôi đưa tay xoa đầu.Người phụ nữ Mỹ Latinh kia dường như đã nhận ra điều gì đó không ổn: "Có vấn đề gì sao? Thật tiếc quá! Gia đình tôi thích nơi này lắm!""Anh ấy vẫn còn ở đây ư?"Người phụ nữ bị bất ngờ: "Ai cơ?"Thật khó để không nhận ra Antonella Roccuzzo.
"Te conozco," (Tôi biết cô) - Tôi chẳng biết nụ cười của mình có mấy phần thật lòng và mấy phần giả dối: "Tôi đã đặt phòng riêng cuối cùng ở đây rồi, nhưng không sao đâu, tôi nhường hai người. Leo... Messi có ở đây không?"
"Không," - Antonella mỉm cười đáp lại: "Vài năm trước, tôi mua một phần ăn ở đây mang về cho Leo và anh ấy thích nó. Thật ngại quá! Nếu anh đã đặt phòng trước rồi, vậy thì không cần bận tâm tới chúng tôi đâu.""Không sao!" - Tôi lặp lại thêm lần nữa: "Không sao đâu! Hai người là khách của Munich mà! Đây là việc tôi nên làm."Antonella nhìn tôi, chân mày đột nhiên nhíu lại trong tích tắc rồi giãn ra. Cô ta cầm lấy túi xách của mình, toan rời đi.
"Không cần đâu. Chúng tôi không nhất thiết phải ăn tối ở đây. Người tới trước nên được ưu tiên trước. Cảm ơn sự tốt bụng của anh. Tạm biệt nhé!"Tôi không biết mình đã ăn phải cái gì, nhưng sau khi tỉnh táo lại, tôi đã thấy mình đang đuổi kịp theo cô ta với một túi lớn đầy những món thịt ngon lành."Này! Antonella!"Người phụ nữ đó quay lại và cảnh giác nhìn tôi. Tới khi đó, tôi mới nhận ra rằng chỉ có tôi và cô ấy ở trong một hẻm nhỏ.Tôi nhanh chóng đưa ra cái túi: "Xin lỗi vì đã làm phiền cô. Đây là quà của bà chủ nhà hàng. Bà ấy thấy áy náy vì để cô ra về tay không như vậy.""Không cần phải áy náy đâu! Hãy trả lại bà ấy giúp tôi nhé!""Hãy cầm đi!" - Tôi chân thành nói: "Đây là quà của bà ấy mà!""Thực sự không cần đâu." - Antonella rất cứng rắn đáp lại: "Xin hãy gửi lời cảm ơn của tôi với bà ấy nhé!"Trong lúc Antonella đang nói, một chiếc xe đã chạy vào con hẻm ngay phía sau cô ấy. Tôi giơ tay vẫy, ra hiệu cô ấy tránh ra, nhưng Antonella quay lại và lớn tiếng gọi, giọng đầy phấn khích:
"Leo!"Chiếc ô tô dừng lại ngay đằng sau cô ấy, và người lái xe bước xuống với vẻ mặt cau có. Anh ấy đến gần và đưa một tay ra trước mặt tôi."Hola, Müller?" (Xin chào, Müller phải không?)Tôi nắm lấy bàn tay đó."Hola, Leo..."Hẻm nhỏ tối tăm, chỉ le lói vài tia nắng có thể chiếu tới, nhưng tôi cảm thấy bầu không khí nơi này nóng bừng.Antonella tròn mắt ngạc nhiên: "Hai người biết nhau ư?"
"Tôi là một cầu thủ của Bayern.""Tôi hiểu rồi." - Cô ấy dường như thở phào nhẹ nhõm: "Tôi cứ nghĩ anh là một người hâm mộ quá khích nào đó." - Rồi Antonella chuyển sang tiếng Tây Ban Nha: "Anh ấy gửi cho anh một món quà từ nhà hàng đấy.""Sí, Sí." - Tôi đưa túi quà cho Leo, đáp lại bằng thứ tiếng Tây Ban Nha sứt sẹo: "Đây là một món quà... tặng anh - tặng hai người..."Messi nhận lấy cái túi, khuôn mặt dường như không mấy vui vẻ."Gracias. Ciao." (Cảm ơn! Chào nhé!)Tôi gật đầu."Ciao Leo. Gặp lại anh ở Barcelona nhé!"Anh ấy gật đầu, vòng tay khoác vai Antonella ngay trước mặt tôi và quay đi. Ngay sau khi anh ấy khởi động xe, Leo ló đầu ra khỏi cửa xe rồi rụt lại. Ở bên cạnh - Antonella hỏi tôi bằng tiếng Anh:"Làm sao để chúng tôi rời khỏi đây?"Nói ra thì hơi buồn cười, nhưng đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với người mà tôi thầm thương trộm nhớ suốt nhiều năm trời, và anh ấy đang ôm bạn gái mình - cũng là phiên dịch viên giữa anh ấy và tôi.Họ thì thầm vào tai nhau và tôi không biết họ đang nói gì, còn tôi đang ngồi ở phía trước lái xe cho họ đấy!Cuối cùng, tôi cũng giúp cho đôi chim câu đó quay lại bãi đỗ xe. Leo đỗ xe khá thẳng hàng. Ngay khi tôi đang đi nói vài lời khen dành cho anh ấy, thì anh ấy đã cướp lời trước:"Gracias. Ciao." Được rồi Leo! Tôi biết là anh muốn đá tôi ra khỏi đây lắm rồi, nhưng mà không cần phải gấp gáp như thế đâu! Thật đấy!Chưa đầy một tháng sau, tôi đã gặp lại anh ấy ở Barcelona.Lần gần nhất tôi đặt chân tới Camp Nou, tôi ngồi trên ghế dự bị. Lần này, ở tại Camp Nou, anh ấy ngồi dự bị và tôi ghi bàn bằng một cú đánh đầu.Tôi thực sự rất hạnh phúc, và tôi thực sự không muốn gặp anh ấy một chút nào.Chúng tôi đã nốc bia ngay trong phòng thay đồ của đội khách sau trận đấu đó. Ai cũng chân đăm đá chân chiêu khi chúng tôi nối gót nhau lên xe buýt của đội. Tôi đã đợt một lúc lâu mà chẳng thấy ai tới. Mãi sau một lúc, tôi mới nghe thấy ai đó gọi mình. Tôi hé mắt nhìn, gần như chưa tỉnh táo hoàn toàn.Trước mặt tôi, là Antonella."Lại gặp nhau rồi, anh Müller." - Cô ấy có nụ cười dễ chịu và đôi mắt đẹp. Tôi phải thừa nhận rằng Antonella sẽ là một cô vợ tốt, nhưng dù sao thì cô ấy cũng không thể ở trên xe buýt của Bayern!Tôi sững sờ: "Đây là...""Đây là xe của Barca." - Cô ấy vừa nói vừa chỉ vào logo Barcelona trên gương chiếu hậu của tài xế: "Xe của Bayern ở đằng trước.""Ôi xin lỗi! Xin lỗi!" - Tôi hoảng hốt bật dậy: "Tôi xuống ngay đây! Xin lỗi nhé!""Không sao đâu." - Cô ấy lại cười - một nụ cười tươi tắn: "May là tôi quay lại để lấy đồ, bằng không thì anh bị lỡ xe mất rồi!""Vâng, cảm ơn cô!" - Tôi gật đầu"Tôi cũng muốn cảm ơn anh. Anh đã rất tử tế với tôi và Leo. Nếu lần trước, chúng tôi không gặp anh ở Munich, chắc chúng tôi đã lạc đường rồi. Vậy mà lúc đó tôi lại nghĩ anh là người xấu."Tôi thực sự không phải là người tốt đâu, thưa quý cô!"Không sao đâu!" - Tôi nhảy xuống xe buýt và vẫy tay với cô ấy: "Tạm biệt!"Cô ấy chào tôi lại từ cửa sổ xe buýt. Đồng đội tôi vẫn nhảy múa và rên rỉ vài giai điệu nào đó, nhưng tôi đột nhiên mất đi ham muốn tham gia. Lượng cồn vừa mới trôi qua lại ùa về và tôi cảm thấy cơn buồn nôn cuộn lên trong cuống họng. Cứ thế, tôi thiếp đi tự bao giờ.Tôi biết rằng anh ấy có một cô bạn gái rất tốt bụng và anh cũng yêu cô ấy rất nhiều. Chuyện tình của họ có thể được coi là một câu chuyện cổ tích. Tôi biết chứ! Tôi cũng biết rằng mình không thể có được anh. Kể cả khi tất cả phụ nữ trên thế giới này đi bán muối hết thì cũng sẽ không đến lượt tôi. Tôi biết rõ về bản thân mình, tôi hiểu chứ!Nhưng, nếu như Antonella không tử tế như vậy, thì có lẽ tôi đã cảm thấy khá hơn. Trong cái vòng tròn bóng đá này, phụ nữ đến và đi, đủ mọi thể loại, nhưng Antonella không phải người như vậy. Cô ấy cân nhắc trong mọi hành động, đối xử hoà nhã với mọi người, rất rộng lượng và luôn chuẩn bị sẵn kế hoạch phòng bị. Bất cứ ai kết hôn với cô ấy cũng đều sẽ hạnh phúc.Tôi nên cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn, biết ơn vì anh ấy sẽ có một gia đình yên ổn, an toàn và lành mạnh, để anh ấy không phải đơn độc trong thế giới bóng đá đầy khó khăn này.***Sau một ngày làm việc, tôi cuối cùng cũng có cơ hội dạo quanh những con phố. Đúng như tôi tưởng tượng. Có một khu chợ đường phố nhộn nhịp, những giọng nói ồn ào, nhiều hiệu sách, những tháp nhọn cao chót vót và đám trẻ chơi bóng đá ở khắp mọi nơi.
Người đón tiếp tôi nói rằng Leo sẽ trở lại sau vài ngày nữa. Thực ra, đó chỉ là một cuộc rút lui giả tạo mà thôi. Anh ấy đã nhận lỗi, nhưng anh ấy vẫn làm việc cần làm. Thế thì tại sao phải bận tâm chứ?Tôi đã dành một ngày ở AFA và dần dần học được một số điều. Những người có thâm niên đều ở trong đội tuyển quốc gia từ khi Maradona còn ở đó. Họ coi chúng tôi như đám trẻ con, nhưng các quan chức cấp trên của họ thì không nghĩ như vậy. Trong mắt đám đó chỉ có tiền và chúng sẽ lấy bất kỳ số tiền nào mà chúng kiếm được. Tôi không có gì để nói. Quạ nào mà chẳng màu đen, ở đâu cũng vậy thôi! Chỉ khổ cho lũ trẻ.Tôi lang thang trong vô định. Bất chợt, một chai nước bay về phía tôi. Theo phản xạ, tôi vung chân đá một cú. Một đứa trẻ xuất hiện trong tầm mắt đã bắt được chai nước đó.Đứa nhóc đó, với cơ thể lấm lem bùn đất, giơ ngón tay cái với tôi: "Gracias!"Tôi gật đầu và ngồi xuống băng ghế cạnh cậu nhóc. Tôi thấy một đám trẻ con chạy ra từ phía sau, đá vào chai nước của chúng cho đến khi nó nứt vỡ, bùn và nước bắn tung tóe khắp chân. Một số đứa trẻ thậm chí còn không có giày."Này Leo! Đá ra đây! Đừng ngồi với ông ngoại quốc đó nữa!"Tôi hiểu hết những lời chúng nó, và đồng thời, tôi nhận ra băng ghế này chính là cầu môn của chúng.Tôi sờ vào tai mình và ngượng ngùng đứng dậy.
Mọi người nói rằng tôi là khắc tinh của đội tuyển Argentina, nhưng tôi nghĩ rằng người Argentina cũng không hợp với tôi.
Đi bộ một lúc lâu, khi cảm thấy hơi khát, tôi đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh và mua một chai nước. Tôi vừa uống vài ngụm thì đứa trẻ lấm lem bùn đất ban nãy đã chạy đến chỗ tôi và hỏi:
"Anh có muốn giữ chai nước này không?"Tôi bị bất ngờ: "Hả?""Chai nước của bọn em vỡ rồi." - Đứa trẻ đó, cũng được gọi là Leo, giơ lên một vật thể đã méo mó tới không thể gọi tên: "Bọn em muốn xin chai nước của anh."Đứa nhỏ tội nghiệp!Tôi quay lại cửa hàng tiện lợi và chọn một quả bóng - hoá ra là cửa hàng tiện lợi ở Argentina thực sự bán cả những quả bóng đá - và ông chủ cửa hàng ngước nhìn tôi: "Cậu muốn cho đám nhóc đó một quả bóng à?""Sí!""Có khi nhóc con đó là một tên lừa đảo vặt đấy," - Ông chủ lắc đầu: "Chuyên lừa những người nước ngoài ngu ngốc như cậu."Tôi bật cười qua loa, nhưng tôi vẫn mua trái bóng đó. Khi tôi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đứa trẻ mặt đầy bùn đất nhìn thấy quả bóng trong tay tôi, mắt sáng lên. Nó vươn tay lên và tôi liền giơ quả bóng lên cao hơn:"Nếu nhóc có thể lấy nó từ tay anh, anh sẽ đưa nó cho nhóc."Tôi chơi bóng rất lâu với những đứa trẻ này. Cuối cùng, mặt và người tôi cũng lấm bẩn. Tôi không biết tại sao. Có thể chỉ để giết thời gian. Có thể, vì đứa trẻ đó tên là Leo. Tôi không biết nữa. Tôi không thể hiểu nổi. Dù sao thì tôi cũng rất vui. Tôi vui hơn cả những cuộc trò chuyện giả tạo với các quan chức AFA trong ngày hôm nay.
Cả ngày hôm nay, nhiều quan chức và đại diện các câu lạc bộ đã luôn ám chỉ với chúng tôi rằng, miễn là tiền được trả đủ thì họ có thể kêu gọi Leo quay lại đội tuyển. Dù sao thì họ cũng tự tin rằng luôn có cách để anh ấy quay lại.Rốt cuộc thì Leo là gì trong mắt họ? Một mục tiêu sống à? Một con gà đẻ trứng vàng? Những nấc thang để lên tới trời cao? Một con chip trên bàn đặt cược? Hay một biển báo được trưng ngay trước cổng?Tôi muốn hỏi họ nhưng tôi không thể. Tôi liệu có tốt đẹp hơn họ không? Quạ nào mà chẳng màu đen.Tôi đã mất sạch hứng thú với chuyến công tác này. Thực ra, ngay từ đầu, tôi vốn đã không hứng thú với nó. Ý định thực sự của tôi có lẽ chỉ là muốn ở gần Leo hơn. Tôi biết rằng anh ấy đang không ổn.Tôi là một trong những thủ phạm, nhưng tôi không cảm thấy tội lỗi. Tôi không việc gì phải cảm thấy tội lỗi. Tôi đã tham gia trận đấu đó bằng chính sức mình, tôi giành được kết quả nhờ chính sức mình, chính bản thân tôi cũng đã chịu đựng rất nhiều. Cảm thấy thương hại cho cuộc sống khốn khổ của anh ấy không mâu thuẫn với việc muốn đánh bại anh ấy mọi lúc mọi nơi.Cuối cùng, tôi đưa quả bóng cho Leo bé nhỏ, nói rằng ngày mai sẽ quay lại để chơi bóng cùng đám nhóc và nhờ nó giữ giúp quả bóng."Em sẽ tới." - Leo bé nhỏ trả lời tôi: "Anh chơi tốt đấy!"Tất nhiên! Dù sao tôi cũng là Chiếc giày vàng của World Cup 2014 mà!***Tôi mỉm cười và vỗ đầu thằng bé."Mai gặp lại nhé!""Mai gặp lại anh nha!"Công việc của tôi không có gì đáng chú ý. Các cầu thủ trẻ U-16 Argentina đều khá giỏi. Họ đều có nền tảng tốt. Bayern đã tìm được một vài người trong số họ. Tôi đã tổ chức tiệc nướng Argentina với họ, mượn phòng tập gym để hoàn thành nốt buổi tập luyện trong ngày rồi đến nơi tôi đã chơi bóng ngày hôm qua để đợi đám trẻ. Tôi cố chấp tin rằng cậu bé tên Leo sẽ giữ lời hứa, nhưng cho đến khi mặt trời lặn, tôi vẫn không thấy bất kỳ đứa trẻ nào. Tôi hơi bực bội, vì vậy tôi đã đến cửa hàng tiện lợi nơi tôi đã mua quả bóng hôm qua để mua một chai nước. Ông chủ mỉm cười khi nhìn thấy tôi:
"Tôi sai rồi." - Ông ấy lấy ra một quả bóng trông rất sạch sẽ: "Đứa trẻ đó bị mẹ nó gọi về, nên nó nhờ tôi đưa cho cậu."Tôi mỉm cười: "Cứ để đây đi. Tôi tặng cho đám nhóc mà.""Anh Müller?"Tôi nghe thấy giọng nói của phụ nữ đằng sau những kệ hàng và quay đầu lại."Là tôi đây!" - Antonella đeo khẩu trang và vẫy tay với tôi.Mắt tôi sáng lên."Sao cô lại ở đây?""Tôi cũng đang định hỏi anh. Sao anh lại ở đây?""Tôi tới đây với câu lạc bộ vì công chuyện với AFA. Leo không nói gì với cô sao?"Antonella rõ ràng bị bất ngờ."Leo ư? Anh ấy đang ở AFA ư?"Lần này, tới lượt tôi bị bất ngờ."Tôi cũng không biết" - Tôi thành thật kể lại: "Những quan chức AFA nói với tôi rằng Leo sẽ tới đây vài ngày nữa, và tôi nghĩ là cô biết chuyện đó."Antonella lắc đầu: "Không sao đâu. Có khi họ nói dối anh đấy. Họ luôn làm thế."Tôi đã bật cười: "Thế là Leo không đến hả? Hôm nay, họ nói rằng sẽ tặng áo đấu của Leo cho tôi."Cô ấy thở dài: "Khó nói trước lắm... Anh đang ở đâu?"Tôi nói tên khách sạn và Antonella mỉm cười."Trùng hợp thật đấy! Tôi đang ở đó trong vài ngày vừa qua. Tôi có chút chuyện, nên không làm phiền anh giải quyết công việc nữa. Nếu cần giúp đỡ, cứ tìm tới tôi hoặc nói với ông chủ ở đây. Đây cũng là một cửa hàng nhỏ của chúng tôi."Nếu tôi không thích Leo, tôi gần như sẽ thích Antonella.Tôi biết sơ qua về tính khí của Leo. Không có nhiều người hòa hợp với anh ấy. Ngoại trừ một số ít người thân thiết, anh ấy khá kín đáo và ngại ngùng trước mặt mọi người. Nhưng Antonella đang làm rất tốt. Sau rất nhiều năm, sự xuất sắc là tội lỗi nguyên thủy trong thế giới bóng đá, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói rằng anh ấy và Antonella đã xúc phạm bất kỳ ai. Ngay cả những tờ báo lá cải theo dõi họ 24 giờ một ngày cũng chưa bao giờ nói một lời nào không hay về Antonella. Điều này không dễ dàng, nhưng Antonella có thể làm được. Ngay cả tôi - một tình địch bí mật, cũng không thể nói điều gì không tốt về cô ấy.
Lionel Messi thật may mắn.Tôi vẫy tay tạm biệt Antonella.Tôi đã suýt trở thành bạn với bạn gái của người mà tôi thầm thương, thế mà tôi còn chẳng có mấy cơ hội được trực tiếp gặp gỡ anh ấy.Thật kỳ lạ!Có lẽ, đó là số phận của tôi. Tôi sẽ không bao giờ có được thứ mà tôi không thể có.Tôi nghĩ như vậy.***Tôi không ngờ rằng sẽ gặp lại Leo ở trong phòng chờ dành cho khách vip vào buổi tối hôm đó.Leo lớn, không phải Leo bé.Lúc đó, tôi tự giễu cợt mình. Antonella vừa nói với tôi rằng cô ấy cũng đang ở trong khách sạn này. Nếu Leo không ở đây, anh ấy có thể ở đâu chứ? Khách sạn rất bảo mật và có rất ít người trong phòng chờ. Anh ấy đang nhâm nhi trà yerba mate. Qua vách ngăn bằng gương, tôi cảm thấy như mình đang xem anh ấy qua màn hình TV. Anh ấy gầy đi rất nhiều, đôi mắt trông to và sáng hơn. Khi ngồi trên ghế sofa, anh ấy lọt thỏm trong chiếc ghế rộng rãi. Có lẽ là do đèn trong phòng chờ toả ra thứ ánh sáng lờ mờ và anh ấy gầy hơn nên bóng dáng ấy giống như một ảo ảnh.Lần nào gặp anh, tôi cũng dễ nóng giận. Lần trước đó là do ghen tỵ, nhưng lần này là một cảm giác khó chịu chôn trong đáy lòng, giống như tôi vừa nuốt chửng một quả chanh và mắt tôi ngưa ngứa.Tôi biết anh ấy phải đối mặt với thế giới bóng đá tàn khốc tới nhường nào, nhưng tôi vẫn không hiểu. Tôi không hiểu tại sao người xứng đáng nhận được tất cả lại bị phụ bạc. Tôi không hiểu tại sao người tử tế lại chẳng nhận được lòng tốt của mọi người. Tôi không hiểu tại sao người vô tội nhất phải lại gánh chịu nhiều nhất. Tôi không hiểu tại sao sự chân thành trao đi nhưng không được hồi đáp bằng chân tình. Tôi không hiểu tại sao cho đi lại chẳng nhận về được gì. Tôi không hiểu, tôi không hiểu, vì sao thế giới này có nhiều bất công tới như vậy, vì sao có quá nhiều bất công xảy đến với anh ấy như vậy.Anh cuộn tròn trên ghế sofa như chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thập tự giá.Tôi nhắm mắt lại. Tôi không dám tới gần, cũng chẳng dám lên tiếng. Tôi sợ mình sẽ mất bình tĩnh và doạ anh sợ, doạ sợ cả bản thân tôi nữa - chẳng phải tôi đã có được điều mà mình muốn rồi hay sao? Tôi chạy tới đây là vì ai nếu không phải vì người? Nhưng tại sao tôi chỉ muốn bỏ chạy ngay khi vừa nhìn thấy anh ấy? Có lẽ đó là cơ chế tự vệ. Gặp lại anh khiến tôi khó chịu, nhìn thấy anh khiến trái tim tôi đau đớn và cõi lòng đầy sầu bi. Tôi quay người định rời đi, nhưng tôi lại bắt gặp Antonella.Cô ấy có vẻ đang rất bận rộn. Tóc mái rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt. Đôi giày cao gót của cô ấy khiến tôi sợ hãi - ấy vậy mà cô ta bước đi rất vững, đây quả thực là một kỹ năng không phải ai cũng làm được. Cô ấy ngồi trên chiếc ghế đẩu cách tôi khoảng hai mét tại quầy bar gần lối ra, gọi một cốc nước và uống hết. Sau đó, tóc cô ấy xõa xuống khuỷu tay, mặt vùi vào cánh tay như thể cô ấy đang cực kỳ mệt mỏi. Antonella chỉ nằm đó chưa đầy 20 giây trước khi chuông điện thoại reo. Cô ấy bật dậy, lưng thẳng, giọng nói nhỏ nhẹ. Tôi không nghe rõ, nhưng tôi thấy cô ấy trả lời từng câu một, giọng điệu không hề hoảng loạn.Mọi chuyện cũng không dễ dàng với cô ấy.Tôi nhờ người pha chế mang cho cô ấy một lon soda. Antonella đang nghe điện thoại khi cô ấy nhìn thấy tôi. Cô ấy giơ lon soda lên và mỉm cười.Tôi vẫy tay rồi chỉ về phía lối ra. Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên rời đi rồi.Antonella cúp máy và tiến tới chào hỏi tôi: "Hola."Tôi mỉm cười đáp lại, chỉ tay về phía sofa: "Leo đang ở đó."Cô ấy nhìn theo hướng tay tôi và gật đầu: "Tôi thấy anh ấy rồi. Tôi... có chuyện cần làm phiền tới anh.""Sao vậy?" - Tôi bị bất ngờ.Giọng nói của Antonella rõ ràng không cho phép tôi từ chối: "Xin hãy đưa Leo đi! Người của AFA sẽ sớm tới đây. Đừng để anh ấy gặp họ. Ai mà biết được họ sẽ làm gì chứ? Mặc dù việc này thật vô ích vì anh ấy vẫn phải quay về đội tuyển, nhưng... À, cũng đừng nói với Leo rằng tôi đang ở đây.""Tại sao chứ?""Tôi thực sự không muốn gặp anh ấy vào lúc này."Khi bước đến trước mặt Leo, tôi mới nhận ra rằng bản thân đang bị một người phụ nữ thậm chí còn chưa cao tới nách mình ra lệnh.
Cô ấy lệnh cho tôi đưa bạn trai của cô ấy về phòng tôi.Quý cô Roccuzzo, cô đúng là một người tàn nhẫn.Leo đang nhắm mắt. Điện thoại của anh ấy vứt trên chiếc bàn cà phê ở trước ghế sofa. Màn hình bật sáng và thông báo 99+ cuộc gọi nhỡ hiện lên.Tôi lay nhẹ: "Leo? Leo à?"Anh ấy mở mắt, khuôn mặt co rúm lại khi nhìn thấy tôi. Biểu cảm của anh ấy không thể gọi là vui vẻ."Sao cậu lại ở đây?"Hai người đều thích bắt đầu cuộc trò chuyện bằng câu hỏi này, đúng không?Tôi hít sâu một hơi: "Tôi tới đây công tác."Anh ấy ngờ vực nhìn tôi, vẻ mặt vẫn không vui: "Bundesliga đá cậu đi rồi à?"Thành thật mà nói, tôi đã học tiếng Tây Ban Nha trong suốt vài năm qua, nhưng tôi vẫn không hiểu hết những điều anh ấy nói. Tôi có thể hiểu Antonella, nhưng tôi chỉ có thể đoán được đại ý mà cô ấy muốn nói. May mắn thay, chúng đều là những câu đơn ngắn, vì vậy tôi có thể đoán được Leo muốn nói gì."Anh..." - Tôi không ngờ rằng, trong lần đầu tiên tôi nói chuyện một mình với Leo, tôi lại thẳng thắn tới vậy: "Về phòng tôi nhé?! Ngồi ở đây chán chết!"Leo nghiêng đầu, đôi mắt đầy vẻ khó hiểu: "Hả? Cậu định làm gì vậy?"Tôi nuốt hết những lời tục tĩu xuống bụng và cố nở nụ cười: "Chơi game nhé! Anh có đá FIFA không?"Câu hỏi "cậu ổn chứ?" đã gần như viết hết lên mặt Leo rồi, nhưng anh ấy vẫn đứng lên. Tôi dẫn anh ấy tới lối ra và cùng nhau bước vào thang máy. Anh đứng rất gần tôi, thậm chí tôi có thể nghe thấy tiếng thở và nhìn rõ từng lỗ chân lông của anh ấy.Thì ra, anh ấy đã ở trong trái tim tôi suốt 11 năm rồi, và tôi vẫn muốn đến gần anh ấy.
Anh ấy và tôi đứng ở hai góc đối diện của thang máy. Anh có vẻ không muốn nói chuyện với tôi. Tôi thì chẳng biết phải nói gì với anh ấy. Tôi có thể nói gì đây? Anh có khỏe không à? Rõ ràng là không. Công việc của anh thế nào ư? Đương nhiên là không tốt. Mọi thứ ở nhà vẫn ổn chứ? Chắc chắn là không rồi!
Tôi nghĩ nát óc để tìm ra được một chủ đề."Pep luôn nói về anh với chúng tôi."Leo nhìn tôi: "Ồ vâng," - Anh ấy nói tiếp: "Ông ấy cũng không muốn huấn luyện các cậu nữa rồi."Từ trước tới nay, tôi chưa từng nghĩ rằng Leo lại là một kẻ "kết liễu những cuộc trò chuyện", nhưng hôm nay, đó chính là những điều anh ấy làm với tôi."Sí," - Tôi vẫn cố nói thêm: "Chúng tôi sẽ nhớ ông ấy."Leo cười khúc khích: "Vậy Señor sẽ sống mãi trong trái tim của các cậu hả?"Nói nghe như thể lão đầu trọc đó đi bán muối rồi ấy!Tôi gượng cười đáp lại: "Ý tôi không phải vậy - tôi không thể nói được, nhưng... có thể, sau 12 năm trôi qua, ông ấy không còn muốn huấn luyện anh nữa hay không?"Leo không đáp lời. Thang máy dừng lại. Tôi quẹt thẻ phòng và mời anh ấy vào. Tay tôi với lấy một chiếc tay cầm và đưa cho anh ấy. Trong khi đợi game bắt đầu, Leo đột nhiên nói."Đúng vậy."Tôi lập tức ngậm miệng lại.Kể cả khi tôi và anh là hai người cuối cùng còn lại trên Trái Đất này, anh ấy cũng sẽ chọn sống trên một lục địa nào đó cách xa tôi.Là như vậy đấy!Leo gác chân, nhìn chằm chằm vào màn hình, không còn chú ý tới tôi nữa. Sau một lúc, anh ấy đột nhiên hỏi tôi:"Señor đã nói gì về tôi?"Tôi ngẫm nghĩ và vô thức đưa tay sờ mũi mình: "Toàn nói tốt thôi, bảo tôi phải học hỏi từ anh."Leo lắc đầu: "Cậu không chú ý tới lời ông ấy nói, mặc dù... đúng là đôi khi ông ấy cũng không lắng nghe các cậu."Tôi bật cười: "Đúng đấy! Ông ấy nghĩ quá nhiều và kết luận đưa ra rất kỳ lạ. Thoạt nhìn, chúng có vẻ hợp lý, nhưng không mang nhiều ý nghĩa. Không phải là không thể chiến thắng nếu chúng tôi lắng nghe ông ấy, nhưng thực sự rất mệt mỏi. Ông ấy cũng trở nên tốt hơn nhiều trong giai đoạn sau đó.""Cậu không giỏi lắm khi có bóng, nhưng cậu rất giỏi chạy chỗ không bóng. Điều này rất đáng khen. Señor yêu cầu cậu lùi lại một lúc vì nghĩ rằng cậu có thể tổ chức tấn công, nhưng một khi lùi quá sâu, sẽ là vô ích nếu cậu không thể xử lý bóng. Cậu cũng dễ bị mệt vì phải chạy quá nhiều. Trên thực tế, cậu có tốc độ tốt, nhưng khả năng xử lý bóng kém khiến cậu khổ sở. Tìm kiếm cơ hội để phối hợp với đồng đội trong vòng cấm địa là điểm mạnh của cậu, và cậu đúng là rất giỏi trong việc tìm kiếm cơ hội. Thật đáng tiếc khi cậu rời đi ngay khi Señor có thể sử dụng cậu."
Anh ấy chỉ ra từng điểm yếu của tôi, và tôi vừa nghe vừa gật gù: "Anh biết rõ về tôi.""Chẳng phải là rất bình thường hay sao?" - Anh nói: "Cậu cũng có thể nói với tôi rằng có rất nhiều điều mà tôi chưa làm tốt - đây rồi."Màn hình sáng lên, trận đấu đã bắt đầu, nhưng tâm trí tôi vẫn đang trong cuộc chạy đua của riêng nó.Anh ta lấy đâu ra những câu hỏi này thế? Hả? Anh ta không thể giữ được cầu môn hay sao?Tôi im lặng trong một khoảng thời gian dài, rồi Leo bất ngờ quay sang tôi: "Tại sao cậu không đấu lại?""Câu hỏi của anh là gì?"Leo ngạc nhiên nhìn tôi, đôi mắt đen láy đảo một vòng, rồi đột nhiên bật cười - tiếng cười chân thành như xuất phát từ trong trái tim: "Tôi không kể cho cậu đâu. Cậu nghĩ tôi ngu à?"Tôi trộm nhìn anh ấy qua khoé mắt và hình ảnh Leo bé nhỏ chơi bóng cùng tôi ngày hôm qua trở về trong tâm trí. Cậu nhóc ấy rất chăm chú, kiên trì và có một trái tim trong sáng.Tôi kể cho anh nghe về chuyến phiêu lưu trên phố của mình và anh nói rằng đó là chuyện bình thường ở đây. Anh ấy cũng từng như vậy khi còn là một đứa trẻ. Anh sẽ tìm một quả bóng, không có bóng thì vo tròn những tờ giấy lại, nếu không có bất kỳ một cái gì như thế thì Leo sẽ đá một chai nước."Tôi chưa kịp hỏi cậu" - Anh ấy nói như thể vừa mới nhớ ra điều gì đó: "Cậu tới đây với Bayern hay với đội tuyển Đức?""Câu lạc bộ của tôi. Tôi đi nghĩ dưỡng, nhưng họ mang tôi tới đây. Đám trẻ rất thích anh, tôi để ý thấy vậy."Vừa nói xong, tôi liền cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao tôi lại đụng vào chủ đề này ngay lúc này? Tôi không dám nói thêm điều gì và anh ấy cũng không hỏi gì nữa. Chúng tôi bắt đầu tập trung chơi trò chơi.Và rồi tôi thắng.Tôi định cười, thậm chí còn định cười thành tiếng, nhưng Leo đã bắt đầu ván tiếp theo, thậm chí không nói với tôi một tiếng.Và tôi lại thắng.Lần này, tôi không dám cười nữa. Có khi anh ấy chơi game không giỏi lắm. Leo quay sang nhìn tôi và đột nhiên cười toe toét."Tôi sẽ nhớ cậu đấy!"Tôi rùng mình mà chẳng rõ lý do, và ván đấu tiếp theo lại bắt đầu.Ngay khi trận đấu trôi tới những giây phút cuối, tôi không dám điều khiển nhân vật của mình nữa vì tôi thấy anh ấy lại sắp thua. Leo nhìn chằm chằm vào màn hình như thể anh ấy muốn đục một cái lỗ ở trên đó. Tôi đang định đặt tay cầm xuống thì anh ấy đột nhiên bật dậy và cố cướp lấy cái của tôi."Này!" - Mắt tôi trợn trừng: "Tại sao anh lại gian lận?""Đưa nó cho tôi!"Này nhé! Tôi nóng tính lắm đấy!"Không!" - Tôi giơ cái tay cầm lên thật cao: "Có chết tôi cũng không đưa! Sao anh có thể cướp tay cầm của người khác như vậy?""Cậu có đưa nó cho tôi không thì bảo?"Một tay anh vịn vào bả vai tôi, tay còn lại giơ lên cao để cố với tới cổ tay tôi. Mặt anh kề sát mặt tôi, hơi thở anh phả vào tai tôi, và tôi gần như có thể cảm nhận được xương gò má của người kia như có như không chạm vào da thịt mình.
Ngay tức khắc, dòng máu ấm nóng được bơm từ trái tim và chảy khắp huyết quản. Tâm trí tôi trống rỗng trong giây lát, và cái tay cầm đã trượt vào tay anh ấy.Rồi anh ấy nhanh chóng bắt được và giựt nó ra khỏi tay tôi. Anh di chuyển cần điều khiển và một cú sút mạnh mẽ xuất hiện trên màn hình."Tôi thắng rồi nè!" - Leo giơ cao hai tay, trên vẻ mặt và trong giọng nói đều là sự phấn khích....Tôi nhìn anh, vẻ mặt không thể tin nổi.Tôi đã từng thấy người ta gian lận, nhưng tôi chưa từng thấy ai gian lận như vậy."Được rồi. Được rồi. Anh thắng, anh thắng rồi đấy!" - Tôi thở dài: "Anh tuyệt vời lắm, được chưa?""Cậu không phục à? Đấu lại không?"Tôi lắc đầu.Tôi sợ rằng trái tim mình sẽ không chịu được.Tôi lập tức đánh trống lảng: "Anh ăn gì chưa?"Leo lắc đầu, đột nhiên hỏi tôi: "Ai đã bảo cậu tới gặp tôi?"Tôi vẫn nhớ lời Antonella nói, không được để Leo biết rằng cô ấy ở đây.Nói thật, tôi không muốn xen vào chuyện của họ, nhưng không hiểu sao, tôi lại sợ người phụ nữ đó. Trực giác mách bảo tôi rằng xúc phạm cô ta sẽ có kết cục còn tệ hơn cả xúc phạm Leo.
Tôi âm thầm nghiến răng: "Tình cờ gặp nhau thôi."Anh nhìn tôi một lúc lâu, mí mắt trên cụp xuống, hàng mi dày che gần hết đôi mắt to tròn: "Hiểu rồi. Chuyên gia dinh dưỡng của cậu đã chuẩn bị bữa ăn cho cậu chưa?"Tôi gật đầu: "Trong tủ lạnh.""Tôi hơi buồn ngủ rồi," - Anh nói: "Tôi đi ngủ đây."Tôi không cản anh ấy. Nhiệm vụ của Antonella giao cho tôi là đưa Leo ra khỏi đây. Miễn là anh không ở trong phòng chờ thì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi."Được rồi," - Tôi nói: "Tạm biệt, Leo."Anh đứng dậy và rời đi, nhưng ngay khi chỉ mới đi được vài bước, Leo đột nhiên chỉ vào tủ lạnh và nói: "Tại sao màn hình tủ lạnh trong phòng cậu lại không sáng đèn?"...Mười phút sau, tôi đã ngồi trong phòng của anh ấy.Cá hồi nhạt thếch, salad cũng nhạt thếch, mọi thứ vào miệng tôi đều chẳng có vị gì. Ngày hôm nay như một ảo mộng, một giấc mơ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đầu tiên, người mà tôi thầm thương trộm nhớ suốt bao năm qua đồng ý ngồi chơi game với tôi. Sau đó, tôi còn ngồi vào bàn và ăn bữa ăn mà anh ấy nấu cho tôi nữa! Thực ra chỉ là bỏ vào lò vi sóng để hâm nóng mà thôi, nhưng tôi sẽ coi như anh ấy nấu ăn cho tôi. Tôi nghe nói rằng anh ấy nấu nướng tệ lắm. Giờ thì Leo đã ăn xong và đang thiếp đi trên chiếc sofa chỉ cách tôi mấy bước chân.Tôi nghĩ rằng mình nên rời đi. Tôi đã ăn xong từ lâu rồi. Tôi đã ngồi lỳ ở đây được một lúc rồi, nhưng tôi vẫn không thể di chuyển.Gò má anh ấy áp vào mặt tôi, hơi thở vương vấn bên tai tôi, mang theo một mùi hương của loài hoa cỏ không rõ tên.Người kia nằm đó...Tôi cũng ở Camp Nou vào thời điểm này của tháng 5 năm ngoái. Pep và tôi cùng tới đó. Antonella ngồi trên khán đài. Leo và tôi đứng trên phần sân của mỗi đội. Cú ngã của Boateng được cả thế giới nhắc tới và thán phục Leo trong suốt một năm sau đó. Nó tô điểm cho sự nghiệp huyền thoại của anh ấy. Tôi nhìn anh và Neymar ngã xuống sân trong một cái ôm nồng nhiệt. Pep dang tay về phía tôi. Tôi chẳng biết Antonella có biểu cảm gì khi theo dõi hành động này từ khán đài.Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ lội ngược dòng trong hiệp hai. Đã không có một cú lội ngược dòng nào cả. Leo và tôi chỉ bắt tay và trao nhau ôm nhau lịch sự. Khuôn mặt anh ấy mơ hồ áp vào bên cổ tôi. Có một mùi hương hoa cỏ không rõ tên. Rồi mọi thứ biến mất trong nháy mắt. Những gì còn lại chỉ là mùi bùn đất và hơi nước ở chóp mũi tôi. Tôi cứ nghĩ rằng như vậy là đủ rồi. Câu chuyện của tôi và anh ấy sẽ kết thúc ở đây. Sau tất cả, bất kể là tôi thắng và anh thua hay tôi thua và anh thắng, thì nó vẫn là một vòng lặp vô nghĩa. Anh không hề hay biết còn tôi thì im lặng. Thứ tình cảm này giống như một bộ phim câm cũ rích sẽ chẳng bao giờ được chiếu rạp thêm lần nào nữa. Nó sẽ bị thời gian niêm phong, sẽ theo tôi vào hòm gỗ và được chôn sâu dưới 6 feet đất. Như vậy! Chỉ như vậy mà thôi!Nhưng, số phận vô thường. Sự vô thường đó khiến tôi bất lực và không thể cưỡng lại.Tôi chầm chậm đứng dậy, tay vịn vào bàn ăn.Tốt rồi! Tôi đứng dậy được rồi.Anh đang say giấc trên sofa, cuộn tròn trong một tấm chăn mỏng. Giờ mới chỉ 6h tối thôi, vậy mà anh ấy đã đi ngủ rồi. Tôi chẳng biết, liệu khi đêm xuống thì anh ấy có ngủ thêm nữa không.Tôi nhìn anh.Anh đang say giấc, hàng mi rủ xuống, không phát ra âm thanh nào. Một nửa khuôn mặt trắng trẻo vùi vào chăn mỏng, trắng tới mức như đang phản chiếu lại ánh sáng.Thật khó để tưởng tượng rằng đây là người đàn ông đã thống trị thế giới bóng đá trong gần một thập kỷ. Anh ấy trông rất trẻ, nhỏ bé và ngoan ngoãn.
Có lẽ, anh ấy chẳng ngoan ngoãn tới mức đó đâu.Anh ấy vừa cố cướp tay cầm của tôi.Rèm cửa lay động nhè nhẹ. Tôi bước tới đóng cửa sổ lại. Hoá ra, chân tôi vẫn còn cử động được.Tới khi tôi tỉnh táo lại thì cơ thể này đã bước tới gần anh ấy.Tôi cúi đầu nhìn anh.Anh rất im lặng, thậm chí không ngáy, khuôn mặt trắng đến nỗi phản chiếu được ánh sáng.Không có ai khác ngoài chúng tôi. Anh ấy say giấc nồng, chẳng có dấu hiệu tỉnh lại.Tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được ở chung một phòng với anh ấy nữa. Định mệnh sẽ không trao tôi cơ hội thứ hai.Tôi ngồi xổm xuống để nhìn rõ hơn, bóng của tôi bao trùm khuôn mặt anh ấy. Mùi hương của loài hoa cỏ không rõ tên phảng phất nơi đầu mũi, bên tai tôi lại là tiếng thở đều đều của anh.Tôi nhắm mắt lại.Anh ấy là Leo Messi - đối thủ và kình địch vĩnh cửu của tôi, người đã ở trong trái tim tôi trong suốt hơn một thập kỷ. Tôi cướp lấy cúp vàng từ tay anh ấy và anh cướp lấy tay cầm điều khiển từ tay tôi. Anh ấy dễ dàng thống trị những giấc mơ của tôi trong suốt nhiều năm qua mà chẳng cần phải làm gì, cũng chẳng may mảy chịu trách nhiệm vì điều đó. Tôi đã kìm nén ham muốn của mình trong nhiều năm như vậy. Chính Chúa đã thương xót tôi và cho tôi cơ hội để giải phóng nó, dù chỉ một chút. Anh ấy nói rằng tôi giỏi tìm kiếm cơ hội, đó là chuyên môn của tôi và tôi nên nắm bắt nó.
Gò má anh thật mềm mại. Anh ấy sống động, là người thật, đang thở đều đều, có thể chạm vào, bằng xương bằng thịt. Tôi không nằm mơ! Xúc cảm dưới đôi môi này là thật!Gò má anh thật mềm, thật ấm, phảng phất một mùi hương của loài hoa cỏ không rõ tên.Tôi lấy hết can đảm để hôn anh thêm lần nữa.
Tôi không dũng cảm một chút nào. Tôi chỉ dám cướp những nụ hôn vụng trộm. Tôi thậm chí còn không dám thở. Tôi là thằng hèn như vậy đấy.Gò má anh trắng mịn và mềm mại, tới chiếc chăn mỏng cũng vương một mùi hương.Anh không tỉnh lại, thế nên tôi có thể thử thêm lần nữa.Chân mày anh giãn ra. Chủ nhân của nó đúng là đang say giấc. Leo ắt hẳn đang ngủ rất sâu.Tôi miễn cưỡng đứng dậy.
Ổn mà! Vẫn ổn mà!Ngay cả mạch máu của tôi cũng trở nên nhẹ bẫng. Tôi cho rằng chuyến đi này không vô ích một chút nào. Có lẽ sau khi rời khỏi Argentina, tôi sẽ gác lại chuyện này, hoặc gạt nó sang một bên, hoặc quên nó đi. Không sao cả! Tôi nên quên những chuyện nên bị lãng quên.
Tôi quay lại và nhìn thấy Antonella.Nụ cười của cô ấy rất đẹp, nhưng nó khiến tôi rùng mình. Những mạch máu vừa mới giãn ra đột nhiên đông cứng lại. Đồng tử của tôi mờ đi, môi tôi run rẩy, và tôi chỉ có thể chớp mắt hoảng loạn. Tôi không biết phải làm gì với đôi tay của mình, nhưng cô ấy vẫn mỉm cười, ngón trỏ đặt trên môi, rồi ra hiệu cho tôi ra ngoài.
Tôi ủ rũ bước ra khỏi phòng, cứ như thể tứ chi của tôi không thể cử động được nữa. Tôi bước ra hành lang cùng cô ấy. Cô ấy dựa vào khung cửa, nhìn tôi với một nụ cười trên môi. Chiều cao của đôi giày gót nhọn khiến tôi sợ hãi.Tôi cố gắng mở miệng: "Không..."Antonella vẫn mỉm cười với tôi, rồi đột nhiên nâng tay lên.Một cái tát giáng xuống mặt tôi.Tai tôi ù đi.Người phụ nữ đó chắc chắc đã luyện tập hành động này rồi!Tôi ôm nửa mặt đang bỏng rát của mình và nhìn cô ấy.Nụ cười trên mặt Antonella không suy chuyển, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ:"Biến!"***Khi tôi xuất hiện tại căn cứ huấn luyện AFA với hai quầng thâm dưới mắt, tôi bị bất ngờ nhưng đúng như dự đoán, rằng Leo đã xuất hiện.Anh ấy trông rất khỏe mạnh, đôi mắt sáng bừng và đang nói chuyện với ông già đã tiếp đón tôi hôm qua bằng giọng nói ngọt ngào. Lời nói của anh rất nhẹ nhàng và những âm tiết hơi dính lại, tới Antonella còn phát âm rõ ràng hơn anh ấy.Bên má trái của tôi vẫn còn rát. Cái tát của Antonella khá mạnh. Tôi phải chườm đá lên mặt rất lâu hôm qua và không thể ngủ nổi cả đêm.Cô ấy liệu có nói với Leo không? Nếu cô ấy nói ra, tôi sẽ đối mặt với anh ấy như thế nào trong tương lai đây? Anh ấy vẫn sẽ nói chuyện với tôi chứ? Liệu mọi chuyện có giống như trước đây không? Ngay từ đầu, tôi vốn đã không nói chuyện nhiều với anh ấy. Mỗi lần gặp mặt, anh ấy luôn thờ ơ. Mới hôm qua, khi tôi tới bắt chuyện, biểu cảm của anh ấy không được tốt lắm, như thể anh ấy không muốn nói chuyện với tôi. Chuyện gì sẽ xảy ra sau sự việc này? Chuyện gì sẽ xảy ra với Leo?Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi thấy Leo đang bước về phía mình.Tôi hít một hơi thật sâu và bắt tay anh ấy.Anh ấy có vẻ rất vui vẻ, với nụ cười rạng rỡ trên môi. Tôi đã bị sốc. Anh ấy chưa bao giờ niềm nở với tôi như vậy, nhưng tại sao anh ấy lại...Leo thậm chí còn xin lỗi tôi: "Hôm qua tâm trạng tôi không tốt lắm. Xin lỗi nhé!"Tôi xua tay và nói rằng mình hiểu điều đó, tôi chỉ không ngờ rằng sẽ gặp lại anh ở AFA."Chẳng phải cậu đến đây để tuyển chọn tài năng trẻ về đào tạo hay sao? Việc của tôi là chuyện riêng, còn lũ trẻ vẫn là lũ trẻ. Thế cậu nghĩ sao về những cầu thủ của bọn tôi?"Tôi gật gù: "Các kỹ năng cơ bản rất vững chắc, và anh có thể thấy rằng bọn họ đã luyện tập rất nhiều - thành thật mà nói, tôi không có nhiều cơ hội để theo dõi."Anh ấy mỉm cười và bước đi cạnh tôi: "Tôi thực sự hy vọng rằng mọi người ở Bayern đều giống như cậu. Tôi cũng hy vọng rằng những đứa con của mình sẽ đến La Masia.""Anh hẳn đã chọn nơi đó từ trước, dù sao thì anh cũng có lợi thế về ngôn ngữ.""Cậu giỏi tiếng Tây Ban Nha đấy!" - Leo đột nhiên nói: "Tôi nhớ rằng, cách đây vài năm, cậu còn không thể nói được."Nồi buồn vẩn vơ dâng lên trong lòng tôi: "Thành thật mà nói, tiếng Tây Ban Nha khá khó đấy!"Anh ấy mỉm cười: "Tiếng Đức còn khó hơn cơ! Mà thôi quên đi, tôi không thể học được. Tôi cũng không nói được tiếng Anh. Lần nào ra nước ngoài, tôi cũng phải đi cùng vợ mình."Có vẻ như đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy từ "mi esposa" từ miệng anh ấy.Tôi cố ép bản thân mình tươi tỉnh: "Cô ấy rất tốt. Trông anh có vẻ rất hạnh phúc."Mắt anh ấy cong lên: "Sí, thực ra... bọn tôi cãi nhau cách đây vài ngày trước, và Anto đã phớt lờ tôi. Mấy ngày qua, tôi chẳng vui vẻ gì, nhưng bọn tôi đã làm lành vào hôm qua." Tôi gượng gạo mỉm cười: "Thế là tốt rồi."Anh lắc đầu. Những bước chân của anh dường như đang lướt đi trong niềm vui.
"Ừ," - Leo đột nhiên nói nhiều hơn: "Vài ngày trước... cậu biết đấy... sau khi trở về Trung Quốc, tôi đã ở nhà Kun vài ngày. Tôi cứ nghĩ rằng Kun sẽ nói với cô ấy, nhưng cậu ấy quên mất. Cô ấy đã tìm kiếm tôi trong hai ngày mà không thể tìm thấy. Hai ngày sau, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, vì vậy tôi đã gọi cho cô ấy. Sau đó, cô ấy đến Buenos Aires và phớt lờ tôi. Anto thật tàn nhẫn. Cô ấy đã không nói chuyện với tôi cả ngày hôm đó."
Tôi thực sự không muốn nghe những chuyện này. Tôi cảm thấy mối quan hệ của mình với Leo chưa đạt tới mức thân mật như vậy, nhưng tôi không có can đảm để nói như thế với anh ấy, thành ra tôi chỉ có thể tiếp tục lắng nghe. "Hôm qua cậu về lúc nào vậy? Cậu có gặp cô ấy không?"Tôi trả lời chắc nịch: "Không. Có lẽ tôi đã về trước được một lúc."Leo gật gù, mỉm cười hạnh phúc và rạng rỡ: "Cô ấy quay lại tìm tôi. Phụ nữ như Anto vẫn dễ mềm lòng. Thế cậu đã có bạn gái chưa?"Tôi tiếp tục cười cho qua chuyện: "Chưa đâu.""Thế còn trước đây? Đã từng có ai chưa? Tôi không đọc được tin tức gì về cậu."Tôi nghe thấy rõ giọng cười của mình gượng gạo tới nhường nào: "Không..."Leo vỗ vai tôi, ra dáng một người anh lớn: "Nghe tôi nói nè. Cậu cần tìm kiếm một người phụ nữ cho gia đình nhỏ của mình. Sẽ hạnh phúc lắm! Cậu sẽ tìm được một cô gái tốt thôi. Cậu thích kiểu người như thế nào?"Môi tôi gần như dính liền vào nhau, làn da trở nên khô khốc. Tôi chớp mắt vài cái, cố gắng nuốt câu "Như anh" vào trong bụng.Nhìn thấy tôi hơi chần chừ không đáp, có lẽ Leo đã nghĩ rằng tôi đang ngại. Với một ánh nhìn ngập tràn thích thú, anh ấy như đang thúc giục tôi trả lời.Tôi âm thầm thở dài: "Tôi... Tôi cũng không biết nữa." - Tôi chầm chầm nói tiếp: "Có lẽ... ờm... mắt sáng, tóc dài, chạy nhanh như gió, thích ăn kẹo, thích ngủ trên sofa... dịu dàng, nhạy cảm... có một chút cá tính... có lẽ thế... Tôi không biết nữa..."Vẻ mặt vui tươi trước đó của anh dần trở nên lạnh lẽo, biểu cảm cũng ngày càng tối lại. Cuối cùng, trông anh ấy như thể sắp đóng băng. Tôi nghĩ rằng anh đã nhận ra.
Sẽ luôn có ngày này mà! Tôi buồn bã nghĩ thầm. Nó đã tới rồi đấy! Cảm xúc của tôi, một ngày nào đó, anh ấy sẽ biết, bất kể Antonella có nói hay không. Chúng tôi sẽ có rất nhiều dịp đối đầu và gặp mặt trong tương lai. Tình yêu giống như tiếng ho vì chẳng có cách nào che giấu được nó. Sẽ là hôm nay, ngày mai, hoặc một ngày nào đó, tôi không thể giữ kín những suy nghĩ này trong đáy lòng cho tới hết cuộc đời mình. Một ngày nào đó, tôi sẽ để anh rời đi. Tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới của mình tôi, và đây là cách tốt nhất để nói lời tạm biệt.Tôi đã tìm thấy cơ hội này, nhưng tôi không đủ can đảm để nói ra. Lời thú nhận của tôi chỉ có thể kết thúc ở đây.Tôi mong rằng anh sẽ hiểu, để sai lầm như ngày hôm qua không thể tái diễn. Anh và tôi sẽ chỉ gặp nhau trên sân bóng, trao nhau những cái ôm lịch sự dưới hàng trăm ống kính máy quay. Mọi thứ sẽ vút qua nhanh như một thoáng chiêm bao. Lọ kẹo ở Hà Lan, nhà hàng ở Munich, hai tay cầm ở Buenos Aires, tất cả sẽ trở thành bí mật của tôi, riêng mình tôi, mục rữa trong đáy lòng này. Mọi chuyện quay về giống như trước kia, chúng tôi có những lối đi riêng. Anh tận hưởng hạnh phúc của mình và tôi từ từ buông tay. Đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra.Leo quay người rời đi. Tôi bí mật thở dài, cúi đầu và bước về phía sân bóng.Như thế là tốt rồi!Tôi bước chầm chậm, rồi đột nhiên..."Bang!"Thế giới tối sầm trước mắt tôi.***Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở bệnh xá cùng Leo và Antonella.
Tôi gãi đầu: "Chuyện gì xảy ra vậy?""Không có gì nghiêm trọng đâu." - Leo nói tiếp: "Cậu bị một quả bóng đập vào đầu. Bác sĩ đã kiểm tra và không có gì nghiêm trong hết. Cậu bị hạ đường huyết và ngất đi thôi."Antonella ngồi bên ở phía bên kia, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô ấy nhìn Leo với ánh mắt phức tạp."Ờm..." - Cô ấy nói: "Câu lạc bộ của anh đã tới Rio vào chiều nay rồi. Tôi muốn đưa anh đi cùng, nhưng anh đã ngất xỉu. Anh có muốn đi theo họ không?""Nên đi chứ." - Leo lập tức tiếp lời: "Rio đẹp lắm. Tôi sẽ gọi trước cho Ney. Nếu cậu không thể mua được vé, tôi có thể cho cậu mượn máy bay tư nhân của tôi. Thật đấy!"Tôi lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng và liếc mắt nhìn Antonella, nhưng Leo lập tức ôm lấy mặt tôi, ép tôi quay đầu lại và đối diện với anh ấy.Tâm trí tôi toàn là những thắc mắc chưa có lời giải."Hai người... có thể nói rõ hơn không? Tôi cũng cần biết ai đã đá bóng vào tôi chứ, đúng không?"Antonella đứng dậy: "Không có gì để giải thích thêm đâu." - Vẫn là cái giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không cho ai từ chối: "Dù sao thì... Leo lỡ đá quả bóng trúng đầu anh nên anh ngất đi và bỏ lỡ chuyến bay của câu lạc bộ mà thôi. Anh muốn nghe gì nữa đây? Hay anh muốn chúng tôi bồi thường? Nếu như vậy, hãy cứ nói thẳng. Dù sao thì Leo cũng không cố ý đâu!"Bị bóng đập vào đầu là chuyện bình thường, nhưng người sút quả bóng đó là Leo. Không đời nào anh ấy "vô tình" sút quả bóng trúng vào đầu tôi. Kể chuyện này ra thì ai mà tin được?Tôi thở dài thườn thượt. Cũng dễ hiểu thôi! Một người đàn ông dị tính làm sao có thể thoải mái với việc một người đàn ông khác tỏ tình với mình chứ?Nhưng Antonella hành xử không đúng lắm, thế nên tôi đã hỏi cô ấy."Cô nói với anh ấy rồi à?"Leo một lần nữa quay đầu tôi lại, giọng nói của anh ấy vô cùng gay gắt: "Cậu đã tỏ tình với vợ tôi rồi à?"Câu hỏi này khiến tôi bị sốc.Chẳng cần phải nhìn, tôi cũng biết là Antonella đã chán chường ôm đầu.Mắt tôi trợn trừng: "Hả?"Leo nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt tròn xoe của anh ấy: "Chẳng phải cậu đang nói về vợ tôi hay sao? Trước đây, khi ở Munich, cậu cũng rất nhiệt tình với cô ấy. Cậu cũng nhìn lên chỗ cô ấy ngồi khi ở Camp Nou. Cô ấy có đôi mắt sáng, tóc dài, thích ăn kẹo, thích ngủ trên sofa, dịu dàng, nhạy cảm và có chút cá tính mạnh. Đấy không phải đang mô tả vợ tôi à?"Tôi nghe thấy Antonella bật cười.Tôi hít sâu một hơi, rồi một hơi nữa, tiếp tục một hơi nữa...Tôi nghiến răng, cố gắng ép mình nở một nụ cười còn xấu xí hơn cả khóc: "Sao hai người không ra ngoài và chuẩn bị giấy tờ đi? Tôi đi ngay đây! Tôi không muốn ở đây để làm phiền hai người thêm một phút nào nữa!"Anh ấy - vẫn với đôi mắt tròn xoe mở to đầy vẻ vô tội: "Tôi hiểu sai ư? Thế cậu đang nói về ai? Còn có người nào tốt hơn Anto nữa ư?"Tôi thở hắt ra một hơn, cảm tưởng như trán đã nổi đầy gân xanh. Tôi túm lấy cái gối trên giường và ném về phía Leo:"Anh..." - Tôi hét lớn: "Ra khỏi đây đi! Cái cặp đôi điên khùng này! Ra khỏi đây đi!"Tôi không biết tại sao mình lại khích động như vậy. Sau này, tôi suy nghĩ cẩn thận về điều đó. Có thể là tôi đã bị kích thích quá mức. Cứ nghĩ về hôm đó, tôi lại nổi nóng. Chẳng lẽ họ không làm gì sai sao? Hả? Hả? Một người không não nên không hiểu phong tình, còn người kia không vui vì hiểu hết nhưng không muốn nói ra. Đúng là một cặp đôi hoàn hảo! Họ thực sự là một cặp đôi hoàn hảo đấy!Rốt cuộc thì tôi bị làm sao vậy? Tôi đã giấu cảm xúc của mình trong lòng hơn mười năm trời mà không có vấn đề gì. Thế mà lần này, hai người kia đã đào bới bí mật của tôi lên và tống tôi vào bệnh viện. Có thể nghĩ đến cảm xúc của bệnh nhân một chút hay không? Có tinh thần nhân đạo một chút được không? Cái gì mà "Leo không cố ý đâu"? Tôi bị một quả bóng đập vào đầu chứ không phải đầu tôi biến thành quả bóng đâu! Làm sao có thể biện minh cho việc này chứ? Chỉ cần đá ai đó vào bệnh viện, rồi đuổi anh ta trên máy bay ngay sau khi anh ta tỉnh lại à? Đây là điều mà một người sáng suốt sẽ làm à?
Trời ơi!Tôi siết chặt nắm tay và nhìn ra cửa sổ.Đôi chim câu đang ôm nhau.Tôi nói được gì đây? Tôi nói được gì?Tôi đúng là một thằng ngu! Nghỉ hè rảnh rỗi quá, nên tôi bay nửa vòng Trái Đất tới đây để xem đôi chim câu này âu yếm và làm khùng làm điên!Chuyện quái quỷ gì vậy?Tôi đã kéo rèm lại.
Tránh xa tôi ra!"***Antonella cuối cùng cũng trở lại.Cô ấy mỉm cười. Nhìn thấy tôi, ngay khi âm "T" chuẩn bị thốt ra khỏi miệng, cô ấy đã không thể kìm lại mà bật cười."Đủ rồi đấy, thưa quý cô!" - Tôi chẳng muốn nói chuyện với cô ta nữa. Tôi sợ rằng có thứ gì đó sẽ bất chợt nhảy ra và đập vào đầu tôi: "Tôi đúng là bị mù thì mới đi yêu thầm cái tên ngốc đó. Hai người tốt nhất nên sống tốt cuộc đời của các người đi. Tốt hơn hết là như thế!""Ừ, thế nên tôi không hiểu anh." - Antonella trả lời: "Tôi thấy anh cũng quen nhiều anh chàng đẹp trai ở Bayern mà nhỉ. Anh còn thích ai mà không phải là Leo không? Anh ấy thì có gì tốt chứ? Ảnh thất thường, ảnh còn gian lận khi chơi game, và não ảnh đôi khi không hoạt động theo mạch não của người bình thường."Tôi vẫy tay: "Tạm biệt nhé!""Không!" - Giọng nói của Antonella đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Anh đang tơ tưởng tới chồng tôi, thế nhưng tôi không tống cổ anh vào một cái container và ném nó xuống cảng Rosario. Tôi ngồi đây và nói chuyện lịch sự với anh, đó là vì tôi rộng lượng. Anh hiểu chưa? Thế nên, hãy hợp tác và ký vào thoả thuận bảo mật này. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa, được chứ?"Tôi kéo chăn lên người: "Thế chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không ký?""Anh sẽ ký" - Vẫn là nụ cười đó: "Anh không muốn Leo bị cánh phóng viên chất vấn vì chuyện này, đúng không? Cuộc sống của anh ấy đã đủ căng thẳng rồi."..."Đưa tôi cái bút đi!""Bueno!" (Tốt lắm!) - Antonella lấy ra một bản thoả thuận đã chuẩn bị sẵn: "Tôi đã yêu cầu khách sạn thu dọn hành lý giúp anh và sáng mai sẽ có xe sẽ trực tiếp đưa anh sang Brazil."Tôi ký tên mình, nhưng lại thấy bản thảo này hơi dày"Cô đã chuẩn bị hết rồi à? Không cần luật sư xem xét sao? Cô không phải chỉ lấy ngẫu nhiên một mẫu đơn trên Internet, đúng không?"Antonella nhận lấy bản thoả thuận và đứng dậy: "Không cần lo lắng. Mọi thứ sẽ ổn thôi."Tôi ngả lưng xuống giường: "Cô có vẻ nhiều kinh nghiệm trong mấy việc như thế này nhỉ?"Bàn tay đặt lên thanh nắm cửa khựng lại. Cô ấy quay lại nhìn tôi, vẫn mỉm cười: "Anh không phải người đầu tiên. Nghỉ ngơi đi! Chào nhé!"
***Khi tới đây, lòng tôi lâng lâng với những suy nghĩ lãng mạn.Khi rời đi, tôi thấy mình như một gã hề.Leo tới tiễn tôi trước khi tôi lên máy bay. Trong phòng chờ, anh ấy đứng trước mặt tôi, một tay sờ vào mũi, dáng vẻ ngại ngùng."Xin lỗi nhé!"Tôi mỉm cười: "Tôi cũng vậy."Leo nắm lấy tay tôi: "Đi nghỉ vui vẻ nhé!"Tôi gật đầu: "Leo à, tôi muốn đưa cho anh một thứ."Leo lập tức rụt tay lại: "Không được đâu. Anto sẽ mắng tôi nếu như cô ấy biết.""Không phải một món quà, mà là... tôi trả lại cho anh."Đôi mắt Leo tròn xoe, đầy vẻ thắc mắc.Tôi đưa tay ra. Một lọ kẹo trông cũ kỹ."Có thể anh không còn nhớ nữa," - Tôi nói tiếp: "Nhưng từng có một cuộc cãi vã trong nhà ăn của giải World Cup U20 ở Hà Lan...""A! Người đó là cậu à?" - Đôi mắt anh ấy mở to.Tôi gật đầu: "Trả lại cho anh. Anh giữ lại hay vứt đi cũng không quan trọng. Tôi không muốn giữ nó nữa."Leo cười khúc khích.Thật kỳ lạ làm sao! Chẳng ai ngại ngùng khi nhắc lại chuyện cũ."Này! Sao cậu không giữ nó? Nó cũng hữu dụng mà! Ném đi thì không hay lắm, tôi thì không dám mang nói về nhà...""Leo à..." - Tôi mỉm cười, miệng gọi tên anh.Anh nghiêng đầu nhìn tôi."Sao thế?""Tôi có thể gửi chuyển phát nhanh cho một người khác hay không?"
Anh ấy chớp mắt, rút điện thoại ra và gọi cho ai đó. Lát sau, một người đàn ông xuất hiện. Tôi điền vào tờ đơn mà ông ấy mang theo, thanh toán tiền cước và lọ kẹo đã được mang đi để đóng gói lại cẩn thận."Cậu định gửi cho ai vậy?""Đừng lo!" - Tôi đáp lại: "Đằng nào thì tôi cũng không giữ nó nữa. Tôi sẽ không gửi nó về nhà anh đâu. Anh tôn trọng tôi, tôi cũng tôn trọng anh."Leo mỉm cười, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm: "Cảm ơn nhé!"Tôi dang tay ra và dịu dàng ôm lấy anh ấy."Tạm biệt...""Tạm biệt!"Tôi bước vào cổng lên máy bay.
Tôi nghĩ mình sẽ rất buồn, nhưng tôi đã mất đi điều gì chứ? Tình cảm này đã chôn sâu trong trái tim tôi từ lâu như thanh gươm của Damocles. Giờ thì, mọi thứ cũng đã được phơi bày. Không thể nói rằng tôi không cảm thấy nhẹ lòng. Tôi nói ra tình cảm của mình và anh ấy cũng đã đá tôi một cái, nhưng thế thì sao chứ? Có khi, anh ấy sẽ cảm thấy mình mắc nợ tôi một điều gì đó và đối xử tử tế với tôi hơn trong tương lai thì sao?Thích anh không phải là phạm pháp.Thích anh là một điều trân quý.Từ trên máy bay nhìn xuống, Argentina thật đẹp. Băng tuyết trên đỉnh núi Andes tan chảy như những giọt lệ của Chúa rơi xuống từ trời cao, rơi vào lòng sông trắng bạc La Plata, nuôi dưỡng dải đồng bằng Pampas rộng lớn. Nước sông trong vắt như viên kim cương được khảm trên vòng cổ.
Argentina xinh đẹp tới như vậy.Lần tới, tôi sẽ không đến nữa đâu.Tâm trạng của tôi đột nhiên tốt lên như thể một gánh nặng đã được trút bỏ. Tôi lấy điện thoại ra và gửi đi một vài tin nhắn:
"Này Pep, tôi có quà cho ông đấyNhớ nhận hàng khi ông tới đó nhéÔng sẽ thích nó lắm!"-- Hết --
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me