Alllisa Banglice Toi That Su Co Phep Thuat
cứ nghĩ mình là người quan trọng, là người được mọi người quan tâm
yêu thương, bảo vệ, chú ý. Nếu cứ mang cái ý nghĩ đó trong đầu thì món hàng của mình sẽ bị ô uế mất!"
"Jung Hoseok mày ăn nói cái gì vậy hả?"
"Không sao đâu mà.....không sao đâu.....dù gì tôi cũng quen với những việc này rồi.....với lại anh ấy nói cũng đúng mà chúng ta chỉ mới gặp nhau có vài ngày thôi cho nên làm gì có việc mà xảy ra tình cảm rồi cho qua việc này chứ? Món hàng thì cũng chỉ là....món hàng thôi....không hơn không kém mà đúng chứ?"
Mặc dù tâm can đau như thứa thịt nhưng trên gương mặt của người con gái ấy vẫn tươi tắn nở một nụ người vui vẻ lạc quan. Nè! Tại sao vậy Lisa? Cô đang rất buồn rất đau đó nhưng tại sao vẫn cố gượng cười vậy? Nụ cười ấy nó thật chua chát làm sao.....
"Thôi....tôi xin phép..."
Cảm nhận đôi mắt có chút mù mịt, giọng nói có phần khàn khàn cho nên cô phải nhanh chóng bỏ đi trước khi bị mọi người thấy cô yếu đuối và nhạy cảm đến chừng nào. Vừa chạy vừa cảm thấy 2 bên gò má có chút ấm nóng....có lẽ cô đã không cầm cự được mà rơi lệ rồi nhưng không sao chả phải cô cũng
chỉ là 1 món hàng thôi sao? Khóc thì được cái tích sự gì chứ? Làm gì có ai chỉ mới vài ngày quen biết đã đối xử tử tế với mình chứ? Cứu mạng mình hết lần này đến lần khác.....thì cũng vì mình là 1 món hàng có giá trị mà thôi....
Bình tĩnh lại nào Lalisa! Mày phải thật mạnh mẽ! Mày phải suy nghĩ tích cực lên chứ? Chả phải ban này mày đã làm rất tốt sao? Không mít ướt mè nheo trước mặt bọn họ nè....à đúng rồi mày còn là món hàng có giá trị nữa cơ.....được cứu mạng tới tận 2 lần thì thấy giá trị mày to lớn đến đâu rồi cho nên lấy gì mà buồn chứ? Mày phải thật tự hào vì mày....có giá trị chứ.....
Mặc dù đã tự an ủi mình đến thế nhưng tại sao.....tại sao.....cô vẫn cứ khóc và cảm thấy đau đớn đến thế?
Buồn bã và suy sụp nhanh chóng dẫn đến sự mệt mỏi vì vậy cô cũng chạy được vài ba mét rồi ngay lập tức dừng lại tại 1 khuôn viên vắng người
Nhưng cũng nghĩ lại thì thấy cô cũng thật quá ngu ngốc mà! Mới gặp được có vài ngày vậy mà không hiểu sao cô lại dựa dẫm và đặt hết sự tin tưởng vào bọn họ. Này! Đừng ai nói cô ngu ngốc ah~ tại do ở bên bọn họ cô cảm thấy an toàn tuyệt đối cho nên mới không nghi ngờ nhiều mà thôi nhưng.....hoá ra lại chả phải an toàn gì....
Đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ 1 cách tuyệt vọng về những gì bản thân đã trải qua thì bỗng thoáng qua đâu đó cô nghe thấy có ai đó gần đây đang hò hét tên của mình
Dò tìm xung quanh mất khoảng vài phút thì cô mới để ý thấy 1 bóng hình cũng khá là quen thuộc. Mái tóc đen tuyền, gương mặt tươi tắn dễ dàng thu hút nhiều sự chú ý, đôi môi mỏng nhưng lại đặc biệt quyến rũ theo 1 cách riêng biệt. Anh ta - Jung Hoseok! Còn ai khác ngoài anh ta chứ. Nếu tính đi tính lại thì cái tên đần này cũng đẹp nhưng tính tình thì xấu xa cho nên cũng bỏ!
Đánh hơi thấy mùi bất ổn nên cô cứ liên tục liếc nhìn và quan sát mọi biểu hiện của Hoseok....quả nhiên là Lisa cô cảm nhận đúng mà.....cái tên đó vì quá lo lắng cho món hàng của mình (là cô), sợ nó bị xay xước thì sẽ mất cả bộn tiền cho nên mới lo lắng đến điên dại mà chạy đi tìm chứ tốt lành gì đâu. Nổi tiếng là người cẩn thận vậy mà mắt mũi để đâu không lo chú ý đường cho nên Hoseok đã bị phạt ngay tức khắc! Từ phía xa dần dà xuất hiện 1 chiếc xe tải lớn, nó lao về phía Hoseok với vận tốc chóng mặt!!! Lisa vốn đã tốt bụng mặc dù cũng có chút để bụng tên này nhưng vẫn phải cứu chứ mất công mai mốt bị quả báo mất ah~
Hoseok khá là lo vì bởi nếu để Lisa mất tích thì Jennie sẽ băm nhuyễn hắn ra mất! Chả hiểu Jennie nghĩ gì chứ hắn thấy con nhỏ Lisa khá vô dụng chẳng làm được tích sự gì chỉ đứng đó mà hét rồi đợi người tới cứu. Quả là vô dụng vậy mà Jennie cứ khăng khăng là muốn được ở cạnh và bảo vệ Lisa. Haizzzz bị tẩy não rồi mà. Cứ đi trong vô vọng và chán nản nên Hoseok cũng chả mảy may để ý đến thứ tử thần kia đang lao về phía mình với tốc độ không phanh. Đợi cho đến khi khoảng cách của xe tải và anh quá gần thì
Hoseok mới sực nhận ra nhưng thật là quá muộn mà! Bấn loạn chẳng suy nghĩ được gì chỉ nhắm tịt mắt chịu trận.......nhưng sao 5 giây rồi lại đến.....10 giây mà anh lại chẳng cảm thấy sự đau đớn thấu xương nào? Mở mắt ra thì mới chết sững không thốt nên lời....trước mặt anh là thân xác nhỏ nhắn quen thuộc của 1 người con gái......chỉ có điều....nó đã bị nhuộm 1 màu đỏ tươi......
"Lisa!!!! Cô bị khùng hả?"
Anh hoảng loạn khi thấy Lisa nằm bất động trên vũng máu. Điên cuồng gào thét tên của cô gái nhưng vẫn không nhận được bất kì hồi âm nào từ người con gái ấy.
Hoseok với gương mặt tái xanh bồng bế Lisa trên tay rồi nhanh chóng tới bệnh viện
"Jung Hoseok! Mày đã tìm được Lalisa chưa?
Đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nói ngập tràn sự lo lắng của 1 người con gái.
"Jennie....mày phải thật bình tĩnh nghe tao nói nha"
Hoseok với giọng nói thập phần lo lắng khi nói chuyện với Jennie
"Lisa.....vì đỡ cho tao nên đã bị....1 chiếc xe tải tông trúng rồi!! Và giờ cô ấy đang nằm viện!!"
"Mẹ mày! Mày làm cái quái gì vậy? Lisa mà có mệnh hệ gì thì tao sẽ xử mày đó Hoseok!"
Kim Jennie tức giận cúp máy nhưng ngặt nổi cô nàng lại quên hỏi cái tên kia là hắn đang ở bệnh viện nào nhưng không sao Jennie còn có Chaeyoung cạnh bên mà chỉ cần mất vài giây hoặc vài phút thì chắc chắn Chaeyoung sẽ định vị được Hoseok đang ở đâu thôi. Chỉ có điều cầu mong Lisa sẽ tai qua nạn khỏi mà về với nàng chứ Jennie....rất nhớ Lisa.....
~•~•~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me