LoveTruyen.Me

Alllix Ve Cho Em Mot Bau Troi Mau Hoa Tu Dinh Huong Transfic

Felix mân mê môi mình bằng các ngón tay trong lúc tập trung vào tờ giấy trước mặt. Cả bọn đang ở trong thư viện và Jisung đang cố gắng ném những cục giấy vo tròn vào mọi người.

"Sung, tớ thề nếu cậu còn ném tớ một lần nữa, tớ sẽ cắt trụi tóc cậu đấy." Felix khịt mũi và ngước lên nhìn Hyunjin đang quẳng cái nhìn sắc lẹm như dao găm vào Jisung, người đang cầm một cục giấy nhắm vào đầu của chàng trai tóc vàng. "Chan, anh có thể làm ơn bảo cậu ấy dừng lại được không?"

Chan thở dài và ngả người ra ghế. Anh ấy là một trong những người lớn tuổi nhất trong nhóm của họ và chuẩn bị tốt nghiệp vào học kỳ tới. Rõ ràng là anh ấy đang bị căng thẳng và Felix biết rằng anh ấy không ngủ được nhiều. Họ đã dành nhiều giấc ngủ để ôm ấp trên giường của Chan và trò chuyện suốt đêm.

"Jisungie, em không cần làm bài luận lịch sử của mình sao?" Jisung rên rỉ và đột ngột xụi lơ trên ghế. "Đấy là lỗi của em vì đã ngâm dấm nó quá lâu."

"Em có thể giúp nếu anh muốn." Jeongin, người đang ngồi im lặng bên cạnh Jisung, vươn tay đặt lên cánh tay anh an ủi. "Em đã làm xong của em rồi."

"Em không thể tin nổi là anh đang nói chuyện về lịch sử với mấy đứa năm nhất." Minho bất ngờ xuất hiện tại bàn và bỏ túi xuống cạnh Chan. Anh là người lớn tuổi thứ hai trong nhóm và cũng đang học năm cuối. Anh ấy là kiểu người không bao giờ học nhưng luôn đạt điểm cao. "Có đứa năm ba nào khác ngoài Sung trong lớp của em không INie?"

Jeongin đỏ mặt trước cái biệt danh đó và lắc đầu. Felix không thể không thầm xuýt xoa trước sự đáng yêu của cậu út. Jeongin là thành viên mới nhất và cuối cùng trong 'nhóm' bé của họ, nhưng nhóc cũng là người khiến tất cả bọn họ cảm thấy hoàn thiện. Mọi người gặp nhóc trong một show tài năng mà cậu nhóc và Hyunjin song ca. Cả hai đã trở nên khá thân thiết và khi Hyunjin giới thiệu Jeongin với cả nhóm thì mọi chuyện bắt đầu từ đó.

"Có lẽ quyết định học cùng nhau không phải là ý kiến ​​hay nhất. Seungmin đã đúng khi tự học một mình." Chan thở dài và ném bút xuống. Anh đưa tay vuốt tóc và bắt đầu nhét bài tập vào túi. "Mọi người có muốn đi ăn gì đó không?"

"Có!" Changbin nhảy khỏi chỗ ngồi và hét lên, khiến những người khác trong thư viện ném cái nhìn ghét bỏ về phía bàn của họ. Anh nhanh chóng cúi đầu với vẻ mặt ngượng ngùng trước khi đi theo Chan và nhanh chóng dẹp bài tập sang một bên. "Em đang chết đói."

"Anh lúc nào chẳng đói." Hyunjin đảo mắt cười, nhe răng cười nham nhở và vươn vai. Cậu né một cái vỗ của Changbin nhắm vào vai mình và le lưỡi một cách trẻ con. "Hụt rồi nhé."

Felix cười khúc khích một mình và nhìn xuống bài tập của mình. Em đã hoàn thành được một nửa và nếu tính toán một chút, em cảm thấy mình chắc chắn có thể làm xong chúng vào sáng hôm sau. Đột nhiên, em cảm thấy cổ họng bỏng rát dữ dội và bắt đầu ho vào khuỷu tay. Ngực em đau và đầu nhói lên vì cơn ho muốn long phổi.

Một bàn tay ấm áp đặt trên lưng em và bắt đầu xoa theo vòng tròn. Felix nhăn mặt khi cơn ho của em kết thúc và cố gắng mỉm cười với người đang xoa lưng em, tình cờ là Chan. Khuôn mặt của chàng trai đầy lo lắng và cảm giác tội lỗi dâng trào trong bụng Felix.

"Xin lỗi. Chắc là em tự sặc nước miếng của chính mình thôi." Felix cố gắng che giấu một cách khéo léo những vết máu ở bên trong ống tay áo và trấn an những người khác rằng em vẫn ổn. "Chúng ta sẽ ăn ở đâu đây?"

Chan vẫn không ngừng vuốt lưng em khi trả lời. "Chúng ta có thể đến quán mì ở dưới phố. Em có chắc là em ổn không?"

"Em chắc mà," Felix nói dối, và em đã trải qua phần còn lại của ngày với cảm giác kinh khủng còn hơn cả thế.



Tự dưng lại đi đào hố mới huhu tui bị khùm hay gì á :((((

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me