LoveTruyen.Me

Alllix Ve Cho Em Mot Bau Troi Mau Hoa Tu Dinh Huong Transfic




Năm nhất của Felix


Seungmin ghét thư viện. Cậu thẫn thờ nhìn tờ giấy trước mặt, khó chịu vì từng âm thanh nhỏ vang lên xung quanh mình. Tất cả đều quá mất tập trung và không thể bình tĩnh nổi. Cứ cái đà này cậu nghĩ mình sẽ mất trí mất.

Cậu đóng quyển sách giáo khoa với vẻ hậm hực, thu hút ánh nhìn kỳ lạ từ những người xung quanh, và bắt đầu cất đồ đạc đi. Hiện tại đã là tuần cuối cùng và năm học sắp kết thúc. Sẽ là nói dối nếu nói rằng cậu không vui vẻ về điều đó, nhưng cậu cũng quá đỗi mệt mỏi.

Seungmin luôn thích học ở nhà trong sự thoải mái ở phòng ngủ của mình. Tại đó, cậu có thể sử dụng tai nghe chống ồn và vùi đầu vào bài tập, nhưng cậu ấy không thể làm như thế nữa. Càng ngày, những cuộc cãi vã của bố mẹ cậu lại càng to hơn. Đủ lớn để cậu không thể chặn nổi chúng dù cho cậu có cố gắng cách mấy. Tần suất cậu rời khỏi nhà và lang thang đến một nơi nào đó không có chủ đích ngày càng nhiều hơn.

Cậu đã dành nhiều đêm lang thang trên đường phố hơn những gì cậu nhận ra.

Mặt trời đang dần lặn xuống khi cậu bước ra khỏi trường học. Cậu cởi nhanh chiếc áo khoác và nhét nó vào balo. Cậu chưa muốn về nhà nên cậu nán lại ở cửa lớp, nhìn từng nhóm người lũ lượt ra khỏi cửa, mọi người đều mải cười nói và tán gẫu về một năm học sắp kết thúc. Cậu lững thững đi dưới bóng râm dọc tòa nhà.

Sau một lúc do dự, cậu ngồi phịch xuống đất, dựa vào tường và co đầu gối lên ngực. Cậu không thể ngăn bản thân tự hỏi liệu ngày hôm nay có kết thúc như mọi ngày hay không. Liệu cậu sẽ bước qua cửa và lại nghe thấy tiếng bố mẹ đang oán trách lẫn nhau về những chuyện nhỏ nhặt ư.

Suy nghĩ của cậu lạc đến người chị gái đã chuyển đi vào khoảng thời gian mà các cuộc tranh cãi bắt đầu và không thể không cảm thấy một chút oán giận. Cô ấy đã chuyển đến Mỹ để đi học và bỏ cậu lại. Có lẽ cậu nghĩ như vậy là ích kỉ, nhưng khi chị còn ở nhà thì mọi thứ vẫn tốt đẹp. Bố mẹ không cãi nhau nhiều và bữa tối sẽ diễn ra như một cách bình thường.

Mọi thứ thay đổi khi chị thu dọn đồ đạc sau khi tốt nghiệp trung học. Seungmin cảm thấy như bản thân bị bỏ rơi. Cậu chỉ còn lại một mình.

"Chỗ này đã có ai ngồi chưa cậu?" Seungmin ngước lên từ đầu gối và thấy một cậu bé đang đứng trước mặt mình. Em đang khom người với gò má hơi ửng hồng. "Nếu cậu muốn ở một mình, thì tớ hiểu, nhưng trông có vẻ như cậu cần một người bạn."

Seungmin cân nhắc lời đề nghị trong một giây trước khi nhún vai và ra hiệu cho cậu bé ngồi xuống. Cũng không hại gì khi có một người bầu bạn. Có lẽ nó sẽ làm cho cậu cảm thấy bớt cô đơn hơn. Cậu bé cười rạng rỡ rồi ngồi xuống, may mà không quá gần.

"Chúng ta đã làm cùng nhau trong một dự án cách đây vài tuần. Sắp có một dự án khác dành cho hai người và tớ muốn hỏi liệu cậu có muốn làm cùng tớ tiếp không?" Seungmin mỉm cười và từ từ thả lỏng người. Cậu nhớ ra đứa trẻ nhút nhát trong lớp lịch sử của mình. Em thực sự rất tốt bụng và luôn háo hức hoàn thành bài tập, không giống như những người khác mà Seungmin đã từng làm cùng trước đây. "Liệu có... ổn không?"

"Ừm." Seungmin quay đi và tựa đầu vào bức tường gạch phía sau. "Tớ sao cũng được."

Felix gật đầu và nghịch một sợi dây giày của mình.

Họ ngồi im lặng với nhau một lúc trước khi Felix lên tiếng một lần nữa.

"Cậu có thích nướng bánh không?" Câu hỏi khiến Seungmin giật mình và cậu nhướn mày nhìn sang. Felix cắn môi và nhún vai. "Đó là một cách giảm căng thẳng khá tốt và tớ thỉnh thoảng làm nó. Tớ đang định nướng bánh khi về nhà. Cậu muốn tham gia không?"

Seungmin nghĩ rằng mình đáng lẽ nên cảnh giác, nhưng cậu đã không làm vậy. Cậu bé này, Felix, não cậu nhớ lại, có vẻ thực sự tử tế.

"Ừm," Seungmin cảm thấy bộ não của mình kêu lạo xạo khi cậu cân nhắc các lựa chọn của mình. Nướng bánh với một cậu bé cùng lớp lịch sử hoặc về nhà với bố mẹ cậu. "Chắc chắn rồi, tại sao tớ lại từ chối được chứ. Miễn là cậu không, kiểu như, là một kẻ giết người bằng rìu bí mật hoặc cái gì tương tự vậy."

Câu nói làm Felix giật mình bật cười và em khúc khích. "Tớ thề là tớ không phải. Chúng ta có thể đi ngay bây giờ nếu cậu muốn? Chúng ta cũng có thể nói về những dự định sắp tới cho dự án nữa."

Vậy nên, đó là cách mà hiện tại Seungmin đang đứng trong bếp của Felix khi cậu bé kia đang lải nhải về số lượng bơ mà em cho vào hỗn hợp bánh brownie. "Nhiều bơ quá rồi!" Seungmin cười và đặt chiếc thìa đang cầm xuống.

"Tớ chắc chắn rằng nó vẫn ổn." Felix nhăn mũi và nhìn vào bát trộn. "Thực sự thì, bơ có thể ảnh hưởng đến mức nào đối với một món ăn chứ?"

"Hãy hy vọng là nó không nhiều. Cậu muốn làm thêm smoothie nữa không?" Seungmin hào hứng gật đầu và Felix lấy ra một ít nho, mật ong, đá và các nguyên liệu làm smoothie khác. Họ lấy máy xay ra và cho tất cả nguyên liệu vào. "Smoothie trái cây luôn luôn ngon, ít nhất là theo cách mẹ tớ làm. Tớ chưa từng uống smoothie nho bao giờ nhưng nó có vẻ ngon."

Seungmin ậm ừ khi Felix xay trái cây của họ và đổ hỗn hợp brownie vào khay. Sau khi hoàn thành, họ lấy hai chiếc ly và hai cái đĩa từ trong tủ ra và bắt đầu chuẩn bị bàn ăn. Seungmin không chắc mọi thứ sẽ biến thành như thế nào, nhưng cậu vẫn lạc quan một cách thận trọng.

Sự lạc quan của cậu đã đặt nhầm chỗ, cậu ấy nhận ra ngay khi nếm thử cốc smoothie. Cậu ngay lập tức lè lưỡi và tạo ra một tiếng động kinh khủng. Felix tròn mắt nhìn cậu và cười khúc khích.

"Đừng nói với tớ là nó tệ chứ."

"Tốt thôi, tớ sẽ không nói với cậu. Hãy tự mình thử đi." Seungmin rót cho Felix một cốc và đưa cho em, nhìn cậu nhóc nhấp một ngụm và ngay lập tức bịt miệng. "Nó thực sự quá ngọt. Tớ đoán smoothie nho không phải là một ý tưởng hay."

"Hoàn toàn không," Felix cáu kỉnh đặt chiếc cốc xuống. Brownie đã gần xong nên em lấy găng tay và chuẩn bị kéo chúng ra. "Hy vọng rằng brownie sẽ ổn hơn một chút."

Ngay sau đó, lò nướng kêu bíp và em lấy bánh ra. Mùi thơm tựa thiên đường toả ra và Seungmin gần như tan chảy. Cậu muốn vươn tay ra ngay để nếm thử chúng, nhưng Felix gạt tay cậu ra với vẻ mặt cau có tinh nghịch.

"Chúng ta phải đợi chúng nguội đã! Tớ không muốn cậu bị bỏng ". Seungmin bĩu môi nhưng cuối cùng cũng nhượng bộ, để Felix đặt món tráng miệng lên lò nướng cho nguội bớt. "Trong thời gian chờ đợi, chúng ta có thể bắt đầu nói về dự án của mình. Đây là những gì tớ đã nghĩ... "

Một giờ sau, khi Seungmin đã nhét đầy brownie vào bụng và thảo luận về các chủ đề khác nhau với Felix, cậu nhận ra rằng tất cả những lo lắng trước đây của cậu đã được gột rửa một cách thần kỳ. Seungmin là một người thường xuyên lo lắng, vì vậy thật tuyệt vời khi cậu được tận hưởng cảm giác vô tư và không có gánh nặng khi ở bên một người mà cậu ấy hầu như không quen biết.

Khi nhìn Felix vung vẩy tay chân với chocolate dính trên mặt, cậu chỉ mỉm cười và tự hỏi liệu đây là cảm giác khi có một người bạn thực sự chăng.


Năm hai của Felix


"Bố mẹ tớ sắp ly hôn." Felix ngay lập tức gấp cuốn sổ tay lại và quay sang Seungmin đang cuộn mình trên ghế sa lông. Người bạn của em trông rất buồn và điều đó khiến trái tim Felix đau nhói. "Tớ đã chờ đợi chuyện này, tớ nghĩ vậy, và cuối cùng họ đã nói với tớ đêm qua."

"Tớ có thể ôm cậu không?" Seungmin gật đầu và Felix ôm chặt lấy chàng trai. "Chuyện này chắc hẳn là rất khó khăn."

"Họ cãi nhau suốt ngày, nên chuyện này cũng là hiển nhiên thôi," Felix nhận ra sự bất lực trong giọng nói của người kia và siết chặt cậu ấy hơn một chút. "Tớ chỉ không thể không tự hỏi liệu có phải nguyên nhân là do tớ hay không."

Felix thở hổn hển và kéo người kia ra, vén những lọn tóc loà xoà trước mắt Seungmin lên. "Tại sao cậu lại nghĩ như vậy, Minnie?"

"Mọi thứ đã thay đổi kể từ khi chị gái tớ rời đi. Dường như chị ấy là người gắn kết gia đình tớ lại với nhau, nhưng giờ chị ấy đã đi và tất cả đều tan vỡ." Seungmin ngước lên với đôi mắt to tròn và sáng long lanh, và Felix cảm thấy tim em như vỡ vụn. "Tại sao mọi thứ lại tan nát như vậy? Tại sao tất cả bọn họ đều rời bỏ tớ?"

Felix kéo cậu vào một cái ôm và xoa lưng cậu. Em mất một lúc để thu thập suy nghĩ của mình và lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận.

"Tớ không nghĩ nguyên nhân là ở cậu, Min. Cậu hoàn hảo theo đúng nghĩa đen và bất kỳ ai nghĩ khác đi thì họ đều sai hết. Đôi khi mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra như chúng ta muốn. Chỉ là chúng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta mà thôi. Tớ chắc chắn rằng bố mẹ cậu vẫn yêu cậu rất nhiều và nếu họ đi đến quyết định này thì có lẽ là sau khi họ đã suy nghĩ rất kỹ. Mặc dù vậy, cậu không phải là nguyên nhân. Tớ nghĩ rằng càng dành nhiều tình cảm thì mới càng đủ dũng khí để một người ra đi."

"Cậu nghĩ vậy ư?"

"Ừa."

"Có lẽ là cậu đúng."

"Lần cuối cùng cậu nói chuyện với chị gái của mình là khi nào?" Seungmin ngồi dậy và lau mắt. Cậu suy nghĩ một lúc trước khi rút điện thoại ra và xem tin nhắn giữa hai người.

"Khoảng một tháng trước?"

"Tớ nghĩ cậu nên gọi cho chị ấy," Felix nhẹ nhàng nói. "Tớ chắc chắn rằng chị ấy muốn biết cậu đang bị tổn thương và sự thay đổi đột ngột đã ảnh hưởng đến cậu nhường này. Cậu đã từng tâm sự với chị ấy về cảm xúc của mình chưa?"

Seungmin ngượng ngùng lắc đầu và Felix kiên nhẫn thở dài. "Có lẽ đã đến lúc cậu nên làm rồi đấy. Nếu cậu muốn gọi cho cô ấy ngay bây giờ với tớ ở đây thì được thôi. Tớ sẽ ở bên cậu."

"Tớ sẽ rất cảm kích," Seungmin thì thầm. Felix nở một cười rạng rỡ với cậu và mở rộng vòng tay của em như một lời mời. Seungmin lao vào vòng tay ấy ngay khi cậu bấm nút gọi chị gái mình. "Không có gì khó khăn cả."

Điện thoại reo một lần. Hai lần. Ba lần. Sau đó cô ấy nhấc mấy.

"Minzie? Có chuyện gì vậy, mọi thứ vẫn ổn chứ?" Seungmin nhận ra giọng cô ấy còn ngái ngủ và hơi hoảng sợ. Nhưng nỗi lo lắng của cậu đã được xoa dịu đôi chút khi Felix đưa tay lên xoa lưng cậu.

"Em xin lỗi nếu bây giờ không thích hợp lắm. Em có thể gọi lại cho chị sau hoặc-" Cô cắt lời cậu, đột nhiên nghe tỉnh táo hơn rất nhiều.

"Không không. Chị rất vui vì em gọi, thật đấy." Seungmin nhướn mày với điều đó. "Chị thực sự nhớ em rất nhiều Minzie. Đã lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau."

"Em biết." Seungmin hắng giọng và nhắm mắt lại. "Bố mẹ sắp ly hôn rồi."

"Chị cũng đoán trước được."

"Thật ạ?"

"Họ suốt ngày cãi nhau. Hầu hết những lần đó họ có chị để giữ hòa khí nhưng nó quá nhiều. Chị nghĩ đó chỉ là vấn đề thời gian." Felix nhìn Seungmin thở ra một hơi dài.

"Em đã không biết chuyện đó."

"Chị cũng không muốn em biết. Chị muốn bảo vệ em khỏi tất cả những chuyện đó, nhưng có lẽ nó đã gây hại nhiều hơn là lợi. Chị xin lỗi."

"Không sao đâu ạ."

"Nghe này, chị sẽ về nhà vào kỳ nghỉ tới. Chúng ta sẽ dành thời gian bên nhau nhé? Cùng ăn kem và đi chơi như trước đây." Lần đầu tiên Seungmin nở một nụ cười thật lòng sau suốt một quãng thời gian dài và vùi mình trong vòng tay của Felix.

"Em thích lắm ạ."

Felix nhìn Seungmin nói chuyện cùng chị gái với một nụ cười nho nhỏ. Em rất vui vì cuối cùng Seungmin đã nói chuyện với chị mình và sắp xếp lại mọi thứ.

Em hy vọng chàng trai nhỏ hơn em vài tháng sẽ sớm cảm thấy bớt cô đơn hơn một chút.


Năm thứ ba của Felix


Seungmin nhận ra, ghế ở bệnh viện không hề thoải mái.

Cậu khó chịu cựa quậy và nhăn mặt vì cảm giác nhựa cấn vào hông mình. Chan, người đang ngồi bên cạnh, nhận ra và mở rộng vòng tay của anh. Seungmin do dự một chút trước khi chui vào lòng anh và tựa đầu lên vai anh. Cuối cùng cậu cũng tìm được một vị trí thoải mái và thư giãn.

"Đôi khi Felix cũng ôm em như thế này." Chan ậm ừ xoa lưng. "Em đã khóc trong lòng cậu ấy rất nhiều. Có gì đó ở cậu ấy khiến cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Em ước cậu ấy để chúng ta chăm sóc cậu ấy như cách mà cậu ấy đã chăm sóc chúng ta."

"Anh cũng vậy," Chan thì thầm, ôm cậu bé chặt hơn. Seungmin nắm chặt áo sơ mi của anh và hít một hơi thật sâu.

"Liệu có sai không khi em đang tức giận?" Câu hỏi bị bỏ rơi trong sự im lặng một lúc trước khi Chan đáp lại.

"Anh cũng khó chịu. Anh ước gì em ấy có thể nói ra điều gì đó hoặc mở lòng với một trong số chúng ta, nhưng chúng ta đã không hề hay biết gì cả. Mẹ em ấy nói rằng sự thương hại ở quê nhà đã khiến em ấy nghẹt thở. Có lẽ em ấy sợ hãi chuyện đó sẽ xảy ra một lần nữa." Seungmin gật đầu với lời giải thích, nhưng nó vẫn không ngăn được cảm giác bị bỏ rơi đang sinh sôi nảy nở trong cậu.

"Dẫu vậy, chúng ta sẽ không thương hại cậu ấy. Em ước gì cậu ấy biết điều đó."

"Anh cũng vậy," Chan lặp lại, vùi mặt vào tóc Seungmin. "Anh cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me