Alllu Giua Trong Xanh
mái tóc em có mùi như nắng.tôi thích chạm vào nó. mái tóc đen mượt, mềm, và nó thơm. thơm mùi nắng, ấm áp mà dịu nhẹ, tựa như ban mai trên biển sáng lấp lánh lên những cơn sóng ngoài khơi.tôi yêu mái tóc có mùi nắng cháy giòn rụm khi em đứng dưới nắng trưa hè, mồ hôi chảy dọc từ cần cổ xuống xương quai xanh, quyến rũ. em vuốt nhẹ tóc mai ra sau tai, và lau đi mồ hôi rơi trên má, trông em kìa, thật sự xinh đẹp biết bao.tôi yêu hương muối mằn mặn của biển phát ra từ mái tóc, khi em ôm tôi sau khi chơi đùa ngoài kia. hít một hơi sâu, mùi nắng, gió, và muối, hòa vào nhau thành một mùi hương dễ chịu của biển mang lại, vừa thoải mái vừa yên bình biết mấy."không sao chứ, trông cậu có vẻ buồn?"em đưa đôi mắt to tròn, đen láy ấy nhìn tôi. luffy à, em có biết không, đôi mắt em ánh lên những vì sao sáng và sâu thẳm để hút hồn người. em có biết điều đó không, mà lại nhìn tôi như thế?để hồn tôi lạc lối trong đáy mắt của em.hôn lên chóp mũi em một cái, tôi cười, ôm chặt lấy em."không có gì. cho tôi ôm em nhé, một chút thôi"..sanji là một quý ông thanh lịch, và anh ta biết lúc nào cần phải lịch sự và lúc nào cần phải răn đe. anh ta luôn làm cho tôi một tách trà hoa cúc, sanji dù không thích đàn ông và cư xử với họ như phụ nữ, nhưng với tôi anh ta vẫn rất lịch thiệp."cảm ơn""tôi ngồi đây được chứ?""anh cứ tự nhiên"sanji hiếm khi rảnh rỗi trên tàu. anh ta luôn phải giải quyết đám rắc rối do vị thuyền trưởng của họ mang lại, và vào bếp với tốc độ chóng mặt để làm đồ ăn sáng cho quý cô trên tàu. nhưng giờ mới hoàng hôn, còn khá sớm, gần như chưa có ai dậy cả - ngoài tôi, sanji, và zoro gần đó đang ngủ vật vờ vì đã trực cả đêm."cậu thật sự rất thích thuyền trưởng của chúng tôi nhỉ"sanji châm điếu thuốc lá, thổi ra một làn khói trắng mờ mờ. "đúng vậy, ở bên luffy tôi cảm thấy rất yên bình""tôi thì không nghĩ vậy đâu. cậu ta rắc rối, ham ăn, phiền phức, lúc nào cũng phá hỏng mọi thứ, và còn ty tỷ các tật xấu khác nữa"lại thở một làn khói, sanji đứng dậy. anh ta lướt qua tôi và hướng về phòng bếp, chắc là chuẩn bị bữa sáng vì mặt trời đã lên cao hơn, không quên vỗ vai tôi một cái."cậu ta rất tốt, nên hãy làm luffy hạnh phúc. nếu cậu làm cậu ta khóc hay đau khổ dù chỉ một chút thôi, tôi sẽ đá cậu bay ra ngoài tân thế giới"nhấp một ngụm trà, tôi phì cười. trà rất ngon.em thật sự rất được mọi người yêu quý nhỉ, luffy.
"a, cậu dậy rồi sao?"luffy vẫn còn ngái ngủ, chắc em vừa mới dậy. mái tóc rối bù lên trông thật hài hước, pha lẫn chút tinh nghịch và đáng yêu. em chạy tới và ngồi vào lòng, tay vân vê tách trà tôi đã uống hết tự thủa nào.tôi chạm nhẹ vào mái tóc. mềm biết bao.luffy thích cách tôi xoa đầu em, vì em giờ như chú mèo nhỏ. tôi xoa mái tóc ấy, hít thật sâu mùi hương dịu nhẹ nó đem lại, rồi vuốt trượt dần xuống mang tai. tai em dần đỏ ửng và chóng thôi, em quay ra đánh tôi."đã bảo là đừng có nghịch tai tớ rồi mà""xin lỗi"tiếng cười khúc khích vang lên, trước khi tiếng sanji gọi át cả tiếng cười để kêu hai người họ vào ăn cơm.
"a, cậu dậy rồi sao?"luffy vẫn còn ngái ngủ, chắc em vừa mới dậy. mái tóc rối bù lên trông thật hài hước, pha lẫn chút tinh nghịch và đáng yêu. em chạy tới và ngồi vào lòng, tay vân vê tách trà tôi đã uống hết tự thủa nào.tôi chạm nhẹ vào mái tóc. mềm biết bao.luffy thích cách tôi xoa đầu em, vì em giờ như chú mèo nhỏ. tôi xoa mái tóc ấy, hít thật sâu mùi hương dịu nhẹ nó đem lại, rồi vuốt trượt dần xuống mang tai. tai em dần đỏ ửng và chóng thôi, em quay ra đánh tôi."đã bảo là đừng có nghịch tai tớ rồi mà""xin lỗi"tiếng cười khúc khích vang lên, trước khi tiếng sanji gọi át cả tiếng cười để kêu hai người họ vào ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me