LoveTruyen.Me

Allmikey Harry Potter Trai Nguoc Quyen 1

Tin tức Kakuchou hẹn hò với Mikey Riffor nhanh chóng lan ra khắp trường sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc. Titus Luvis khó chịu nhìn đàn em của mình và Mikey Riffor đang ngồi trên bàn dài nhà Hufflepuff, các học sinh khác của nhà đều rất vui vẻ trò chuyện với Riffor trong khi Kakuchou thì im lặng gắp đồ ăn cho cậu.

Riffor thoải mái cắt đồ ăn ra rồi đút một miếng cho Kakuchou ăn, có một số người thì khen hai người họ đẹp đôi còn một số thì nhìn Luvis đầy hoang mang và khó hiểu, anh cố gắng bơ mãi nhưng cuối cùng cũng nhịn không nổi mà nhấc cái thân qua bàn dài nhà Slytherin để ăn sáng với Mikey đang cắm mắt vô sách, nó nhìn Luvis đen mặt rồi tự giác dịch mông qua một bên.

"Titus, anh sao thế?"

Cuối cùng Mikey cũng chịu gọi anh là Titus, anh vui lắm nhưng mà niềm vui của anh đã bị khung cảnh kia làm cho tởm đến mức không nuốt nổi đồ ăn rồi. Mikey thấy anh đen mặt thì ngoan ngoãn lấy cho anh xúc xích nướng còn nóng hổi và một trái trứng ốp la chín tới, Luvis nheo mắt nhìn hành động ấy của Mikey rồi phun ra một câu.

"Vụng về bắt chước!"

Rindou trừng Luvis, anh cau mày giải thích mình không phải đang mắng Mikey.

"Tao đang nói thằng Riffor! Tiên sư bố nhà nó, nó rõ ràng là đang bắt chước hành động của Mikey!"

Hanma hờ hững thở ra một hơi rồi đưa cho Mikey ly nước ép khoái khẩu của nó, Mikey nhìn một cái rồi lại tiếp tục đọc sách, nó lấy bút lông ngỗng khoanh khoanh những chỗ cần lưu ý rồi sau đó tiếp tục đọc. Luvis nhìn sang Mikey đang chăm chú đọc sách viết bằng cổ ngữ Runes thì cảm thán.

"Mikey à, anh thấy em cần phải đeo kính rồi đấy."

Mikey vẫn cắm đầu đọc sách dưới đôi mắt chăm chú của nhiều người. Kể từ ngày Kakuchou hẹn hò với Mikey Riffor thì có khá nhiều người lưu tâm và để ý đến phản ứng của Mikey, có người cho rằng Mikey bên ngoài tỏ ra ủng hộ nhưng bên trong thì đã sớm chửi Mikey Riffor đến tan đầu nát óc; lại có người khác cho rằng Mikey vì giận Kakuchou cho nên đã đơn phương chiến tranh lạnh; vâng vâng và mây mây những tin đồn khác nữa.

"Rindou, dạo này Mikey sao thế?"

Mạnh Dao chọt chọt tay của Rindou rồi đưa mặt qua hỏi thăm trong giờ cổ ngữ Runes. Rindou lắc đầu tỏ vẻ không rõ rồi sau đó liền nhìn thấy Mạnh Dao chống cằm suy tư, được khoảng một chút thì cậu lại nói.

"Mấy bồ cố ý phải không?"

Sao tự nhiên lại hỏi thế? Rindou cau mày nhìn Mạnh Dao rồi nghe cậu phân tích.

"Việc Kakuchou bị dính thuốc các bồ nếu muốn thì có thể kéo cậu ta lại rồi cứu chữa nhưng các cậu không hề làm, lý do là vì Mikey thích Kakuchou đúng không?"

Nhìn qua thì hành động này của bọn họ rất là xấu nhưng với Mạnh Dao vốn am hiểu tình huống thì lại vô cùng hiểu rõ. Những con người này cũng muốn lợi dụng cơ hội hiếm có này để gạt bỏ được một tình địch, Kakuchou chính xác là một tình địch khó chịu nhất, lý do dễ hiểu là vì gã ta không chỉ mạnh về vũ lực mà còn là kẻ khắng khít, gần gũi với Mikey nhất.

"Thật đáng sợ đó~"

"Làm sao? Mày muốn cản à?"

Rindou nhướng mày nhìn Mạnh Dao, cậu ta nhếch môi một cái rồi lắc đầu. Ở nhà Ravenclaw bây giờ cậu cũng đang gặp không ít khó khăn cho nên không thể làm Nguyệt Lão se tơ hồng nữa đâu, cậu nhìn sang Mikey đang rầu rĩ rồi thở dài.

"Mình không thể nhúng tay trực tiếp vào chuyện của mấy bồ nhưng mình đã có thể tra ra cách mà Riffor tiếp cận Kakuchou rồi."

Mạnh Dao đã tra ra? Rindou kinh ngạc nhìn Mạnh Dao rồi nghe cậu nói chuyện bằng giọng điệu khó chịu.

"Người hỗ trợ cho Riffor chính là Hinata Tachibana."

Tiếng bút lông ngỗng bị bóp vụn khiến mọi người bất ngờ nhìn về phía Rindou và Mạnh Dao, cậu trai nhà Ravenclaw chậc lưỡi né tránh mực viết bắn lên người rồi dòm Rindou nở một nụ cười giả lả để trấn an mọi người, sau khi mọi người tiếp tục nghe giảng và ghi chép thì lại quay sang trừng Mạnh Dao, cậu cũng hung hăng trừng lại hắn rồi kể cho hắn nghe những cái mà mình phân tích được.

"Dạo này Mikey không phải rất hay đi với Hanagaki nhà Gryffindor sao? Mà người thích Hanagaki ở cái trường này ngoài Hinata Tachibana thì còn ai?"

"Cô ta không phải là kiểu người điềm đạm sao?"

Mạnh Dao ha lên một tiếng, điềm đạm thì điềm đạm nhưng làm sao có thể che được bản tính bốc đồng và ngây thơ của cô ta chứ? Hồi năm nhất cô ta còn có thể ngang nhiên chọc điên Sanzu vốn không ngại giết người thì việc tin răm rắp vào người thân sao có thể không xảy ra?

"Mikey Riffor kia là người có miệng lưỡi rất đáng sợ, mình so với nó cũng chỉ là nghiệp dư mà thôi."

"Ý mày là nó dùng lời nói để đánh vào tâm lý của Tachibana?"

"Phải nha, nếu như nó dùng những lời như Hanagaki có tình cảm đặc biệt với Mikey là do Mikey hạ thuốc, kết hợp với hiềm khích trước đây thì bồ nghĩ chuyện vui gì sẽ xảy ra?"

Chuyện này vui cái đầu mày! Rindou trừng mắt nhìn Mạnh Dao rồi thấy cậu ta thu lại sắc mặt đùa giỡn của mình.

"Mình cần bồ hợp tác với mình. Hiện tại, mình đã lần ra được một số dấu vết về thân phận thật của cậu ta rồi, mình cần bồ cùng với lại những người khác kéo dài thời gian."

Rindou nhíu mày nhìn bộ dáng nghiêm túc của Mạnh Dao rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay, nếu muốn bàn về kế hoạch thì chỉ có thể bàn vào tối nay hoặc là giờ nghỉ trưa, hắn gật đầu nhìn Mạnh Dao rồi thấy cậu gõ nhẹ xuống mặt bàn.

Đây chính là cách giao tiếp trong trường hợp bị giám sát mà bọn họ hay dùng hồi năm ngoái, Rindou gật đầu rồi sau đó liền nghe thấy tiếng chuông tan lớp reo lên. Mikey nhận thấy chuông lớp đã reo lên cho nên liền thu dọn sách vở rồi cùng với Sanzu đi lại chỗ của Rindou và Mạnh Dao để rủ cả hai đi ăn cơm.

"Vậy tí nữa hẹn bồ tại thư viện nha."

Một số học sinh của Ravenclaw nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Mạnh Dao, một số người liền đồng loạt bám theo cậu khiến cho Rindou hiểu rõ mọi chuyện, bảo sao suốt mấy tháng qua Mạnh Dao lại không dám nói chuyện với Mikey và bọn họ, cậu đã bị phe phái của Riffor giám sát gắt gao rồi.

"Mikey, ăn nhiều một chút, dạo này nhìn anh xuống sắc quá."

Shion lo lắng nhìn đàn anh đang sắp ngất đến nơi của mình, cậu nhóc biết rõ là kỳ thi OWLs sắp tới hoàn toàn không làm cho Mikey lo lắng, nó học như điên chẳng qua chỉ là đang cố gắng quên đi và lờ đi việc Kakuchou với Riffor mà thôi. Rindou nhìn Mikey mệt mỏi lẫn kiệt quệ như vậy thì rất xót, nhưng càng xót thì sự căm hận của hắn dành cho Riffor lại càng thêm dâng trào.

Sanzu lo lắng cùng với Mikey trở về ký túc xá, khi cả hai đi ra còn vô tình va phải Kakuchou đang đi lại. Khuôn mặt của gã ta lãnh đạm và vô tình tựa như một tảng băng nghìn năm vậy, đôi mắt dị sắc cũng nhìn Mikey tựa như đang nhìn một đống rác làm tâm của nó không khỏi đau nhức cả lên.

"...Xin lỗi"

Mikey mệt mỏi nói rồi nhắm mắt cùng Sanzu rời đi, Sanzu trừng mắt đạp lên chân Kakuchou một cái rồi nhanh chân đi theo Mikey đang ủ rũ.

Rindou đứng ở kệ sách tiểu thuyết của trường, hắn lựa chọn một quyển sách thật dày rồi bắt đầu giở ra để đọc sơ qua, nhận thấy quyển sách này thú vị nên hắn liền mang ra khu vực học tập để đọc sách. Mạnh Dao đang ngồi làm bài ở đó, bên cạnh là Tô Thiệp và một số học sinh của nhà Ravenclaw khác. Mạnh Dao làm bài tập, cây bút lông ngỗng của cậu tựa như đã bị hư cho nên cậu cứ viết được giữa chừng thì lại phải dừng lại để chấm chấm mực, một học sinh nhà Ravenclaw thấy vậy thì tốt bụng hỏi.

"A Dao, cây bút lông này của bồ có vấn đề sao? Nếu cần mình có thể cho bồ mượn..."

Mạnh Dao mỉm cười lắc đầu rồi bảo rằng cây bút này là do mẹ cậu tặng cho nên cậu không muốn đổi cây bút khác. Rindou kín đáo nhìn những lần chấm bút lông ngỗng vào hộp mực của Mạnh Dao rồi tiếp tục lật quyển sách trong tay.

Mình cần bốn mươi lăm phút.

Bốn mươi lăm phút liệu có kịp ghi nhớ và truy tìm mọi tài liệu? Rindou đột ngột mở miệng hỏi một học sinh Ravenclaw về một môn học, đề tài về môn học ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của các học sinh khác cho nên bọn họ đã vội vàng nói chuyện, Mạnh Dao nhét vội vào miệng một viên kẹo vị tỏi rồi bụm miệng lại như thể đang buồn nôn lắm.

"A Dao!"

Tô Thiệp muốn đuổi theo nhưng một vài học sinh Slytherin đã đi ra chắn đường của cậu ta. Rindou mỉm cười nhìn những người trước mắt rồi bắt đầu câu giờ cho Mạnh Dao.

Mạnh Dao đứng trước cửa phòng của Riffor rồi nhẹ nhàng dùng dụng cụ thăm dò bùa phản chú do Tiết Dương chế tạo, cậu nhìn cái máy đỏ lè rồi lấy dụng cụ bẻ khóa ra để phá khóa phòng của Riffor. Cậu đã nghi ngờ Riffor từ rất lâu rồi và bây giờ chính là lúc để cậu tìm hiểu, nhanh chóng phá khóa phòng của Riffor rồi cẩn thận sửa chữa lại khóa cửa, cậu cẩn thận đi vào trong phòng rồi thở nhẹ ra.

Việc đầu tiên cậu lại đó chính là dán người lên sàn nhà và gõ gõ lên đó, không có tiếng vọng sâu xuống. Tiếp đến là đến máy dò điện tử và truy tìm kênh liên lạc, không có, vậy bước cuối cùng chính là lục tìm tài liệu, Mạnh Dao đeo găng tay cùng mặt nạ phòng độc vào rồi đứng dậy tìm kiếm cái hộc và kệ của Riffor.

"Một cái máy tính?"

Mạnh Dao nhìn cái máy tính hiện đại trước mắt rồi quyết định bật cái máy ấy lên. Màn hình máy tính nhanh chóng sáng lên, cậu mím môi nhìn xung quanh để tìm kiếm gợi ý rồi sau đó nhắm mắt nhớ lại những thông tin mà mình có được.

Mikey Riffor, sinh ngày mười tám tháng mười hai... cậu nhập thử sinh nhật Riffor vào trong máy rồi sau đó thất bại, Mạnh Dao bụm miệng đầy căng thẳng rồi sau đó nghe thấy bên tai có tiếng rung rung, cậu siết chặt tay của mình lại rồi sau đó dùng bùa tan ảo ảnh và nhảy thẳng lên trần nhà để núp trên đó. Cửa phòng rất nhanh mở ra và Mikey Riffor dắt theo Kakuchou bước vào.

"Kakuchou, anh không muốn hôn em sao?"

Sau khi đi vào phòng, Riffor choàng tay ôm cổ của gã, Kakuchou im lặng nhìn Riffor rồi nghe cậu ta hừ giọng.

"Tại sao anh lại lạnh nhạt với em đến vậy, em chính là Mikey mà."

Nói rồi cậu ta rướn người lên hôn Kakuchou, Mạnh Dao ở trên trần nhà cố nén cảm giác buồn nôn lại rồi căng mắt nhìn Riffor đang cởi đồ trên người mình ra. Merlin trên cao! Nếu mày đã bắt chước bạn tao rồi thì làm ơn đừng biến cậu ấy thành một người lẳng lơ và dâm....!!!!????

Mạnh Dao nín thở nhìn hình xăm nơi bả vai của Riffor. Đó là một cái đầu lâu và.... rắn? Riffor hoàn toàn không hề hay biết có người khác ở trong phòng mình, cậu ta đẩy Kakuchou nằm xuống giường của mình rồi ngồi lên. Mạnh Dao đầu óc đã sớm bị hình xăm của Riffor làm cho kinh hãi cho nên cảnh tượng da thịt quấn vào nhau bên dưới hoàn toàn không thể khiến cậu phản ứng được.

Ký hiệu đó... là của Tử Thần Thực Tử mà! Đương lúc Riffor chuẩn bị cởi quần của Kakuchou ra thì bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa liên tục. Riffor chậc lưỡi nói người bên ngoài đợi một chút rồi trèo khỏi người của Kakuchou, cậu ta mặc vội áo lại rồi đi ra ngoài. Mạnh Dao lúc này nhảy xuống đất rồi nhìn Kakuchou đang bần thần nhìn trên trần nhà, Mạnh Dao thử hiện nguyên hình trước mắt của Kakuchou nhưng gã một chút cũng không phản ứng.

Mình sẽ nói chuyện với bồ sau! Mạnh Dao hung hăng trừng Kakuchou rồi vội đi lại chỗ máy tính để nhập mật khẩu.

Death Eaters không được vậy thì chỉ còn một cái, Mạnh Dao hít một hơi thật sâu rồi gõ vào... Lord Voldemort. Nhập mật khẩu thành công, Mạnh Dao tái mặt nhìn những tài liệu bí mật đó rồi dùng bùa chú để biến ra một cái máy tính giống y hệt, sau đó cậu ếm bùa tan ảo ảnh và ôm cái máy ra ngoài.

Mọi việc thật sự không ổn rồi!

Khi Mikey Riffor nhận ra máy tính của mình đã biến mất, sắc mặt của cậu ta tái nhợt và rồi gầm lên đầy tức tối. Một đàn em nhìn vào cậu ta rồi nghe cậu ta hét.

"Mau bắt Mạnh Dao về đây cho tao! Bằng mọi giá phải bắt nó về đây cho tao!"

Mạnh Dao thở hồng hộc nhìn những người cùng nhà đang vây giữ mình lại, sắc mặt của cậu tái nhợt nhưng cái máy trong tay thì đã ôm chặt hơn. Cậu nhất định phải bảo vệ đống tin tức này trước khi mọi việc quá muộn, đám người nhìn Mạnh Dao đang cố chống cự thì rút đũa phép ra rồi chĩa vào cậu.

"Tụi mày đang làm cái gì vậy?"
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me