LoveTruyen.Me

Allmikey Harry Potter Trai Nguoc Quyen 1

Mười ngày trước khi trận chiến cuối cùng bắt đầu, Mikey thành công nhận được tấm bằng tốt nghiệp lẫn tờ giấy kết quả của kỳ thi NEWT. Như những gì mọi người dự đoán và mong chờ thì nó đã được mười một O trong kỳ thi này, mọi người thấy nó được điểm cao thì cũng không quá vui mừng vì trong tâm trí của họ bây giờ chỉ toàn là lo âu cùng sợ hãi về một trận chiến khốc liệt.

"Những học sinh không nằm trong phe phái nào sẽ trở về nhà, nếu em muốn thì cũng có thể rời đi."

Luvis đi đến nắm lấy bàn tay của nó rồi mỉm cười nhẹ nhàng với nó, nó nhìn anh rồi mờ mịt hỏi.

"Anh cũng không về sao ạ? Ở chỗ của anh còn nhóc Ken mà."

Luvis sửng sốt khi nghe thấy Mikey đề cập đến em trai nuôi của mình, anh thì thầm với nó.

"Em đã nhớ lại rồi?"

Mikey lắc đầu, nó không hẳn là nhớ hết mọi thứ nhưng mà về sơ bộ thì cũng coi như là nhớ được đôi chút. Nó ngẩng đầu nhìn lên trần nhà cao vời vợi rồi khàn khàn hỏi.

"Titus, tại sao anh lại ở đây?"

Luvis nhìn lên trên cao rồi cười bảo.

"Anh muốn bảo vệ em."

Mikey mím môi nhìn anh đầy nghiêm túc, nó không cần ai bảo vệ cho mình cả cho nên nếu có thể thì nó muốn Luvis rời đi, vì anh còn có một gia đình và một đứa em còn thơ bé đang chờ đợi mà. Luvis nghe nó nói thế rồi nghiêng đầu bảo.

"Vậy Mikey thì sao? Em cũng có gia đình đang chờ đợi mình mà."

Mikey cười buồn rồi lắc đầu.

"Kiếp này chỉ sợ là em vĩnh viễn không thể đường đường chính chính trở về nơi đó rồi, em không muốn kéo họ vào một trận chiến vô nghĩa như vậy."

"Nhưng họ đều yêu em."

Luvis lại tiếp tục nói.

"Và anh cũng thế, anh yêu em."

Sự theo đuổi của anh chính là nhiệt tình cùng dai dẳng nhưng nếu em không thoải mái thì anh sẽ thay đổi nó, thầm kín hơn, tao nhã hơn và cũng khiến em dễ chịu hơn. Mikey cảm thấy tim mình như siết lại khi nghe anh nói những lời dịu dàng ấy, nó cúi đầu thật thấp rồi cảm nhận được bàn tay ấm áp ấy vỗ lên đầu của nó.

"Mikey, thanh xuân của em có rất nhiều người và cũng sẽ rung động vì rất nhiều người, anh biết rất rõ nhưng ở sâu thẳm trong tim anh lại chỉ có một mình em. Em không đáp lại nó cũng được nhưng ít nhất là hãy để anh nắm tay em vượt qua trận chiến gian khổ này."

Mikey không dám ngước mặt lên nhìn anh vì nó có thể cảm nhận được trong đôi mắt anh bây giờ chính là sự dịu dàng cùng cháy bỏng của ái tình, nó biết rằng bản thân sẽ không bao giờ đáp lại được tình cảm đó cho nên liền chỉ có thể xoay người rời đi. Luvis ngắm nhìn bóng lưng của nó, chiếc lắc tay bằng bạc tinh xảo cũng chỉ có thể cất sâu vào trong túi mình.

"Anh nói thật đó Mikey, tình yêu mà anh dành cho em chính là tình yêu không bị thứ gì cản trở cả."

Gia đình của Luvis cũng chính là những người thuộc hội Tân Phượng Hoàng cho nên ngoại trừ nhóc Ken đang được gửi ở chỗ của ông bà ngoại ra thì cả cha mẹ và anh đều tham gia vào trận chiến này, bởi lẽ theo như thỏa thuận thì chỉ cần một trong hai phe bại thì phe thua tất cả đều sẽ bị hành quyết cho nên ở cả hai phe đều đã ít nhiều có người bỏ chạy rồi.

Mikey mở cửa phòng bệnh ra rồi đi vào, Mạnh Dao vẫn như cũ hôn mê nằm trên giường bệnh, nó đổi hoa trong bình cho cậu rồi dịu dàng ngồi xuống ghế cạnh giường mà như thường lệ ngồi nói chuyện với cậu.

"A Dao, mình đã nhận được kết quả của NEWT rồi, là mười một O đó nên là khi nào bồ tỉnh thì mình sẽ bắt bồ nấu chè hạt sen cho mình. Sinh nhật của mình năm nay bồ phải nấu cho mình mì trường thọ nữa, sau đó mình với bồ còn phải nhận chức làm giáo sư nữa đó... Nên vì thế bồ phải nhanh chóng tỉnh lại rồi tịnh dưỡng cho bản thân mình thiệt là khỏe mạnh, đợi cho bồ khỏe rồi thì mình sẽ cho bồ thấy tận mắt cảnh mình đấm vô mặt của đám Giang Trừng."

Nói xong rồi thì dịu dàng nắm tay của Mạnh Dao, nó lưu luyến nhìn thụy nhan của cậu rồi đứng dậy.

"Mình nhất định sẽ bình an trở về với ba, bồ nhất định là phải đợi mình đó."

Sau đó nó liền trở về ký túc xá Slytherin để nói lời tạm biệt với những người phải rời đi, Kazutora im lặng đi đến trước mắt của nó, bộ dáng như thể là vừa mới tỉnh dậy của cậu bé làm cho Mikey rất hoang mang.

"Em... Không về sao?"

Kazutora lắc đầu rồi cười yếu ớt.

"Ba với mẹ em đã ly hôn, mẹ em không có thích em cho nên em có chết thì cũng không có ai quan tâm cả."

"Em!"

Kazutora vươn tay ra nắm lấy tay của nó rồi đặt bàn tay ấy lên má của mình.

"Mikey là người duy nhất quan tâm đến em, em muốn ở lại để cùng chiến đấu với anh."
.....

Ngày hai mươi cuối cùng cũng đã đến, Mikey với những người từ hai mươi tuổi trở xuống sẽ cố thủ ở trong Hogwarts và bảo vệ cho con cái nhỏ tuổi của các cô chú trong hội. Harry một thân áo chùng màu đen đi lên bục giảng của đại sảnh đường, y đưa mắt nhìn xuống những con người đã không màng tới việc bại trận đều tập hợp ở đây, đôi môi mím chặt cũng hé ra rồi sau đó chính là những lời hùng hồn nhất.

"Ngày này cuối cùng cũng đã đến. Chúng ta, những con người đã bao lần chiến đấu với thế lực tà ác lại một lần nữa phải đối mặt với chúng, chúng ta đã từng thất bại cũng đã từng chiến thắng nhưng hãy luôn nhớ rằng chỉ cần đũa phép vẫn còn trên tay và hơi thở vẫn chưa đứt đoạn thì hãy bất chấp tất cả mà tung ra lời nguyền!"

Mikey nhìn thấy những vị phù thủy kiệt xuất đã lấy ra đũa phép của mình thì cũng im lặng lấy ra đũa phép để mà sờ nắn. Harry sau khi đã phát biểu xong rồi thì hiệu trưởng của trường là bà Minerva McGonagall cũng bước vào, bà hít một hơi thật sâu rồi nghiêm nghị nói.

"Bọn chúng đã đến rồi."

Bầu không khí của đại sảnh đường phút chốc im bặt, những phù thủy có gia thất quay lại ôm và hôn người nhà của mình lần cuối rồi thẳng thừng cách xa họ. Mikey im lặng nhìn Harry đi ngang qua mình rồi chạy đến ôm sau lưng của y, nó cố hít sâu để nén nước mắt rồi nhắn nhủ.

"Con đợi ba trở về ăn sinh nhật, ba đừng để bản thân mình bị thương."

Harry im lặng không nói gì, Mikey siết chặt vòng tay ôm eo của Harry hơn rồi nức nở.

"Ba đừng bỏ con...."

"Mikey, nếu như ba thật sự có việc... Tất cả mọi thứ mà ba tích góp lại đều sẽ là của con... Ngoài ra, nhà Sano và Shinomiya sẽ luôn luôn là nơi mà con có thể trở về."

Mikey lắc đầu, ba chính là mái nhà duy nhất của nó cho nên nó sẽ không rời khỏi ba của nó đâu. Harry nhìn thấy mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần xong rồi thì gỡ tay của Mikey ra rồi bình tĩnh nhấc chân đi về phía trước.

"Đi thôi! Hãy mang thắng lợi trở về với gia đình của chúng ta."

"Rõ!!!!"

Tiếng gầm vang dội chấn động đại sảnh đường làm cho những đứa trẻ cảm thấy sợ hãi. Mikey đi lại trấn an những đứa trẻ rồi mang chúng đến ký túc xá an toàn nhất của Hogwarts là nhà Hufflepuff.

"Piertotum Locomotor!"

Mikey nghe thấy tiếng ầm ầm cho nên liền chạy ra xem thử, hiệu trưởng McGonagall vừa nói xong câu thần chú ấy thì những người đá bảo vệ trường liền bắt đầu cử động. Bà sau khi điều phối những tượng đá di chuyển rồi thì đưa mắt nhìn Mikey đang sững sờ.

"Mikey, hãy nhớ kỹ câu thần chú này và một ngày nào đó hãy thay ta dùng nó để bảo vệ trường."

Nói xong thì liền quay phắt người đi để chiến đấu với đám Tử Thần Thực Tử đang bu kín ở bên ngoài màn chắn. Harry đứng đầu đoàn người nhìn Voldemort sắc mặt lạnh nhạt thì cao giọng nói.

"Hôm nay hãy kết thúc tất cả một lần và mãi mãi đi, Voldemort."

Thật vô tình làm sao nhưng Voldemort cũng không hề có ý bày tỏ, hắn ta đi đến chỗ của Harry rồi nhẹ nhàng nói.

"Ta sẽ giết ngươi, Harry Potter."

"Vậy ngươi cứ thử đi."

Harry vừa nói xong thì màn chắn cũng được buông xuống cùng với hàng loạt bùa chú được tung ra. Trận chiến đã bắt đầu rồi và đã đến lúc màn kịch dở tệ do hai kẻ cầm đầu tạo ra phải hạ màn. Harry tung đòn thật sự rất là gắt gao và hung hiểm, không chỉ có thể tạm thời áp chế được Voldemort mà còn có thể hỗ trợ nhiều người khác giết chết được thật nhiều Tử Thần Thực Tử.

"Expelliarmus!"

Kakuchou thô bạo giáng một bùa giải giới vào những kẻ đột nhập rồi nghe thấy tiếng da thịt bị cắt rời. Mikey đứng trên cao với một cây súng vừa nả đạn vào những kẻ xâm nhập vừa dùng mấy ngón tay điều khiển dây cước đoạt mạng của những kẻ dám bén mảng lại gần chỗ của bọn trẻ, hành động dứt khoát này khiến cho một số Thần Sáng tập sự khen ngợi không dứt.

"Kakuchou, em đi hỗ trợ Rợi và Demeter! Hai cô ấy vừa bảo là tìm thấy mấy đứa nhỏ ở dãy nhà Ravenclaw. Anh với Sanzu cố thủ ở đây nhé."

Đột ngột Mikey nhảy từ trên trần nhà xuống rồi ném súng cho Kakuchou tự xử, Kakuchou gật đầu rồi cùng với Sanzu tiếp tục tiêu diệt những kẻ đột nhập khác. Mikey thấy cả hai như vậy thì lập tức chạy đến chỗ của Demeter và Rokie để hỗ trợ, khi nó đi đến nơi thì thấy hai cô gái cùng đám trẻ m đang bị một đám Tử Thần Thực Tử bao vây, nó hét lên một tiếng rồi vừa thả rắn để cắn chết đám Tử Thần Thực Tử vừa hét lên để yểm trợ hai người cùng hai đứa nhỏ rời đi.

"Lũ ranh con chết tiệt!"

Một tên tức giận phóng bùa lên trần nhà chỗ Mikey đứng làm cho trần nhà sụp xuống, Mikey không kịp trở tay chỉ có thể trơ mắt ra nhìn nhưng trước khi nó kịp bị gì thì Demeter đã nhào đến đẩy nó ra rồi bị đống đá ấy đè lên người.

"Demeter!"

Mikey thống khổ hét lớn, Rokie dù rất kinh hoàng nhưng khi thấy bọn trẻ đang kinh sợ thì liền vội vàng kêu Mikey mau mau giúp mình mang đám trẻ đi. Mikey nghe vậy chỉ có thể liều mạng cùng với Rokie dẫn theo đám trẻ rời đi, khi tất cả bọn họ đi đến sân tập Quidditch thì ba tên Tử Thần Thực Tử đã đứng đó chờ sẵn. Mikey rút đũa phép ra định giao đấu với chúng nhưng Rokie lại cản nó lại, cô nghiêm nghị nói.

"Mikey, bồ dẫn đám trẻ đi trước đi."

"Rokie!"

Mikey cả giận gọi tên cô nhưng tâm cô đã quyết, cô lấy đũa phép của mình chỉ về một tên bặm trợn rồi nói với Mikey.

"Bồ không thể mất sức quá nhiều được, đám trẻ này còn phải nhờ cậy vào bồ nữa mà, giáo sư Potter!"

Mikey mím môi lùi lại rồi thấy cô quay lại mỉm cười với mình.

"Mikey, bảo vệ bọn trẻ! Bồ phải bảo vệ bọn trẻ bằng mọi giá!"

Mikey nhắm mắt dẫn bọn trẻ chạy đi, Rokie liếm môi nhìn ba tên Tử Thần Thực Tử rồi quả quyết tung bùa về phía chúng. Khi người yêu của cô đi đến để hỗ trợ thì trợn mắt nhìn cảnh cô đang dang tay ra để bảo vệ đường đi còn một tên Tử Thần Thực Tử bị bầm dập thì chỉa đũa phép về phía cô, một tia sáng xanh xuất hiện và người yêu của cô hét lên.

"Rokie!!!!"

"A Á Á Á!"

"Con ranh ngu đần này, mày mau né ra cho tao!"

Rokie hét lên một tiếng rồi sau đó ngã phịch xuống nền cỏ xanh mướt, bên tai cô vẫn còn vang vọng tiếng bùa chú và tiếng của người cô yêu nhưng tay của cô thì đã vĩnh viễn không thể nhấc lên được rồi.

Mà cùng lúc này, ở phía Hogwarts bỗng bốc lên một ngọn lửa. Mikey nhìn ngọn lửa kia rồi nhìn thấy cảnh mấy tên điên kia đang định châm lửa đốt trường, nó chửi rủa một tiếng rồi thả Giavana ra để tấn công còn Ruby thì bảo vệ đám trẻ.

/XƠI TÁI BỌN CHÚNG!/

Giavana há mồm ra để nhào đến cắn xé những kẻ điên kia còn Mikey thì vội vàng lấy ra một con bọ vảy cứng, trong lòng không ngừng cầu nguyện là đám trẻ trong tòa lâu đài có thể nhớ lại bài giảng của mình để tự cứu chữa.

"Lửa! Tại sao lại có lửa!?"

Bên trong tòa lâu đài hỗn loạn mà bên ngoài chiến trường cũng đã loạn thành một đoàn. Kakuchou thấy lửa lan ra một cách chóng mặt thì vô cùng kinh sợ, hắn cùng với Sanzu cố gắng dập lửa nhưng không hiểu sao cứ dập được chút nào là lửa lại càng lan rộng ra hơn.

"Là lửa được tạo từ Xà Khẩu."

Sanzu cau mày nói, Mikey trước đây đã từng nói cho bọn họ biết rằng thần chú được đọc bằng Xà ngữ thường sẽ rất khó phá giải vì ngôn ngữ bất đồng. Kakuchou nghe vậy thì rủa.

"Chẳng nhẽ Voldemort rảnh rỗi đến mức vừa đánh với ngài Harry vừa phân thân đốt trường à?"

"Không, là kẻ khác."

"Là kẻ nào mới được?"
....

Hinata Tachibana nhìn ngọn lửa đang cháy một cách mãnh liệt trước mắt rồi vừa cười vừa khóc mà nói bằng chất giọng the thé khó nghe.

/Chết đi Mikey! Mau chóng chết đi! Chỉ vì mày mà tao mất cha và mất cả tương lai!/

Phải, ngọn lửa này chính là do cô tạo ra, sự căm hận đã che lấp đôi mắt cũng như sự thiện lương cuối cùng khiến cô phải sử dụng thứ ngôn ngữ mà cô ghét bỏ nhất trên đời nhưng cứ nghĩ đến việc Mikey bị giết chết là cô lại vui vẻ cho nên sự hối hận cũng như do dự cuối cùng đã biến mất.

Nhưng nụ cười cô rất nhanh tắt nhím khi mà một đám học sinh liên tục ném xuống đất một cái chất lỏng gì đó và bên ngoài thì có tiếng răng rắc rất là đáng sợ, kèm theo tiếng răng rắc kỳ lạ chính là làn hơi lạnh lẽo đến mức làm người phát run.

"Ảnh... Ảnh vừa mới đóng băng nguyên tòa lâu đài hả?"

Một đứa nhỏ kinh hãi nhìn Mikey đang dựa vào người Ruby thở hồng hộc, Giavana sau khi rưới chậu thuốc to đùng lên tòa lâu đài thì liền trườn về rồi xì xì bảo.

/Cậu chủ, cậu ổn chứ?/

Điều chế một số lượng thuốc lớn như vậy trong vòng nửa tiếng mà không cần vạc.... Mikey nghĩ là bản thân mình sắp ngất đi vì kiệt sức rồi nhưng nghĩ đến bọn trẻ vẫn đang bị nguy hiểm thì nó lại đứng dậy và hối thúc bọn trẻ vô trong tòa lâu đài Hogwarts đang tạm thời bị đống băng.

"Lạy Merlin! Đứa nào ác nhân mà chơi đóng băng cả phe mình lẫn phe địch vậy?"
~•~

Mấy bé năm ba, năm tư: Dạ, hổng phải tụi con đâu ạ.

Mikey: Do con! Do con hết, được chưa!?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me