Allmikey Mau Di Nang Va Em
Chuyện kể về một mỹ nhân bị sếp nhà mình cài hố đến mức nhận nuôi 1 đàn sói con.
~•~Chuyện là vào một ngày đẹp trời nào đấy sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao thì Manila đang lười biếng mà tận hưởng không khí mát lạnh trong Dạ Cảnh do y tạo ra.Dạ Cảnh có khung cảnh y hệt như cái tên gọi của nó vậy, đó là một nơi rất tối chỉ có duy nhất ánh trăng trên cao là nguồn sáng duy nhất. Ở dưới ánh trănh sáng là một cái hồ nhỏ rất nông dùng để nuôi cá kiểng và trồng hoa sen, hoa sen nở rộ thơm ngát thi thoảng lại có mấy chú cá nhỏ nhảy lên khiến cho khung cảnh càng thêm bình yên.Nơi Manila đang nằm chính là một cái nhà nhỏ đang trôi nổi giữa hồ, Manila nằm ngoài hiên nhà rồi lười biếng thả chân mình xuống hồ, lắc chân màu bạc vì bị cá nhỏ bơi mà rung khẽ lên, y rút chân lại rồi xoay người ôm cái gối to tướng mềm mại mà ngủ say.Lorca đi vào ngôi nhà đó và bất lực nhìn y đang chây lười, đúng là hắn đã hứa sẽ tăng lương lẫn cho y đi nghỉ mát vô thời hạn rồi nhưng mà con người này không chỉ lười mà còn sợ ra nắng nữa nên mấy lần hắn và Lily đến rủ đi chơi y đều từ chối cả. Hắn rất bất lực mà vừa hay lại có một nhiệm vụ không mấy nặng nề cho nên vì thế trong lúc Manila còn đang ngu ngơ say ngủ thì Lorca liền phất tay dịch chuyển y rời đi.Cho nên khi Manila nhận ra mình đang rơi tự do trong không trung thì đã quá muộn, y nhanh chóng lót cái gối to mềm dưới người rồi niệm chú cho nó to ra. Cái gối rơi xuống mặt đất làm Manila nảy lên mấy lần, y xoay người lại xoa xoa đầu rồi đứng lên gối hét."Má nó chớ, mày bị rồ hả Lorca !?""Nghỉ phép mà không đi đâu chơi là phí lắm cho nên đến đây trông trẻ rồi thư giãn nha Manila."Tiếng của Lily vang vọng bên tai nhưng y chỉ để ý một điều là bản thân sắp phải đi trông trẻ, ủa điên hay sao mà bắt y đi trông trẻ ? Lily cười khúc khích bảo y cứ thoải mái rồi sau đó biến mất, Manila bước xuống đất rồi ôm cái gối của mình lên, y muốn về lại Dạ Cảnh cơ, không muốn đi trông trẻ đâu.Nhưng nếu mà không hoàn thành điều kiện của nhiệm vụ thì sẽ không được về..... Y nhăn mặt thở dài rồi biến cái gối thành một cây dù để che đầu, đã biết người ta ngại ra nắng rồi còn bắt người ta phải đi ra trời nắng hà. Thế là dưới tiết trời nắng nóng mọi người đều nhìn thấy một mỹ nhân tóc mặc sườn xám màu trắng xách dù mà đi, một số người còn để ý đến y đi chân trần nhưng đa số ai cũng đều nhìn đến mức quên cả thở, mỹ nhân này thật sự rất đẹp, đẹp đến mức nhìn vào chỉ có thể câm lặng.Manila cầm tờ giấy ghi địa chỉ rồi sau đó từ tốn đến chỗ chỉ định, nhìn thì có vẻ nơi cần đến là một cô nhi viện nhỉ ?Ồ, xem y nhìn thấy cái gì này, lũ trẻ đến từ Thiên Trúc - cốt cán Touman về sau ở thế giới của y đều bị thu lại thành lũ trẻ choai choai nè, y nghĩ nghĩ rồi đi đến chỗ mấy đứa trẻ đang quỳ và chìa ô ra che cho chúng, dù sao muốn chăm trẻ thì trước phải tạo thiện cảm đã.Và lũ trẻ đều trừng y như thể đang lên án vậy đó, y đảo mắt rồi biến cây dù to hơn và cắm thẳng xuống đất, cắm xong thì liền ngáp một cái rồi đi vào cô nhi viện để gặp viện trưởng."Mấy đứa trẻ kia tôi nhận nuôi hết, giấy tờ thì đều mang ra đây cho tôi ký đi."Viện trưởng nhìn thiếu nữ (?) Mặc sườn xám trước mặt mình, y gác chéo chân rồi nhìn bà ta với vẻ không kiên nhẫn."Trời rất nóng, nếu một trong số lũ trẻ ngoài kia mà ngất thì bà chết chắc với tôi."Viện trưởng chảy mồ hôi hột mà nhìn Manila lấy súng ra vỗ vỗ trong tay, cô ả này đến đây là để nhận nuôi lũ trẻ hay là để khử tụi nó vậy ? Nhưng thôi, giảm được khẩu phần ăn là tốt rồi, bà ta đon đả cười rồi cũng đưa giấy tờ ra cho y xem, y làm xong thủ tục thì đi ra ngoài điểm danh dân số nhà mình.Izana, Kakuchou, Ran, Rindou, Mucho, Kisaki, Hanma, Shion, Mochi, Sanzu, Kokonoi, Inui. Rồi, nuôi thì nuôi, Manila để viện trưởng cầm dù che cho mình rồi đi ra chỗ lũ trẻ đang quỳ rồi gập gối ngồi xuống với bọn trẻ."Sao mấy đứa lại quỳ ở đây ?""A, bọn trẻ này là bỏ bữa nên là...."Viện trưởng chảy mồ hôi hột mà nhìn Manila đang hỏi lũ trẻ, tụi nhỏ trừng mắt lên nhìn bà ta, Manila lạnh nhạt nói."Tôi cho bà nói à ?"Thế là bà ta liền câm họng, Manila nhíu mày nhìn bà ta rồi quay sang nói với lũ trẻ là mau đứng lên rồi theo mình về nhà, Ran là đứa trẻ đầu tiên nói rằng em trai mình bị quỳ đến hai chân muốn gãy rồi cho nên không đi được, Manila đi lại bế Rindou lên rồi hỏi còn đứa nào không đi được không, lũ trẻ nhìn nhau rồi nhìn xuống đầu gối đã đầy máu của mình. Manila trừng mắt nhìn viện trưởng rồi gọi điện cho Lorca, Lorca vừa bắt máy đã bị Manila chửi đến mức chảy mồ hôi hột, Rindou được Manila vuốt tóc thì thút thít.Đã lâu lắm rồi mới có người vuốt đầu nhóc ta dịu dàng thế này, Manila sau khi cúp máy xong thì kêu lũ trẻ cùng mình đợi xe đến đón, lũ trẻ ngoan ngoãn gật đầu làm Manila thở nhẹ ra, y quay sang liếc viện trưởng rồi nhấn giọng."Nếu tôi mà biết được trên người lũ trẻ còn một vết thương nào thì bà chuẩn bị hầu tòa đi."Rõ ràng con ranh này còn nhỏ tuổi hơn bà nhưng bà chỉ có thể cúi đầu mà nghe y mắng chửi, y sau khi mắng vào mặt bà ta xa xả thì nghe tiếng Rindou yếu ớt ho khan, y xoa lưng thằng bé rồi dịu giọng bảo."Sao thế, nhóc bị đau ở đâu ?""Dạ không ạ."Rindou ngượng ngùng lắc đầu làm nũng với y, y cong môi xoa đầu cậu bé rồi cảm thấy áo mình bị kéo xuống, y cúi đầu và thấy người kéo áo mình chính là Sanzu thì lại quỳ xuống hỏi có chuyện gì, Sanzu choàng tay qua ôm cổ y rồi lên án viện trưởng, đứa trẻ này bảo y rằng cứ mỗi lần viện trưởng nắm tay chặt lại như thế thì có nghĩa là muốn đánh bọn trẻ.Lời này vừa nói ra không khí liền bị giảm đi mấy chục độ, Rindou cảm thấy Manila sắp nổi điên rồi thì vội hỏi y tên gì, y chớp mắt một cái rồi tự giới thiệu mình là Sano Manjirou, nếu được thì lũ trẻ có thể gọi y là Mikey hoặc là Manila, Izana vì biết Manila là địa danh cho nên liền gọi y là Mikey, y nhìn đứa trẻ với nước da ngăm ngăm kia mà không biết nên dùng cảm xúc gì để diễn tả tâm tình mình lúc này.Thôi, đã lỡ nhận lời rồi thì cứ nuôi vậy, mày nuôi Izana đàng hoàng thì sau này lỡ có gặp Manjirou ở thế giới này thật thì nó cũng không điên khùng đòi bắt nhốt người ta. Izana cảm nhận được Manila khi thấy mình có vẻ không vui thì hai mắt tối sầm lại, Manila tại sao lại dùng thái độ đó nhìn nó ? Nó cũng đâu có làm gì sai đâu chứ.Xe hơi rất nhanh đã chạy đến chỗ bọn họ, bọn trẻ ngơ ngác nhìn chiếc xe limousine dài ơi là dài trước mắt rồi sau đó nhìn thấy một người đàn ông đi xuống xe, ông ta đi lại cung kính chào bọn họ rồi mời bọn họ lên xe, y gật đầu rồi sau đó bế Rindou và Sanzu đi lên xe. Thời gian y ở đây là 16 năm, cũng vừa vặn để lũ trẻ trưởng thành và phát triển.Nơi bọn họ ở là một biệt thự rất cao cấp, Manila kêu tài xế lái thẳng xe vào rồi sau đó hỏi ông ta là đã chuẩn bị sẵn bác sĩ tư nhân chưa, ông ta vội gật đầu rồi sau đó nghe tiếng Manila hài lòng khen ngợi.Cuộc sống mới của lũ trẻ và của y cũng vì thế mà bắt đầu. Y không cấm cản lũ trẻ về những điều chúng yêu thích cũng sẽ nghiêm khắc phạt chúng khi chúng làm gì sai, lũ trẻ được lớn lên trong sự bình an và nuông chiều của Manila cho nên tính cách cũng vì thế mà trở nên rất bạo dạng.Ví dụ vào mỗi bữa sáng này, y bình tĩnh đưa tay ra ngăn lại Izana đang chạy tới đòi ôm hôn mình sau đó là đánh bàn tay đang thò tới của Hanma và rồi là lưu loát né đi tầm mắt long lanh của Rindou, Sanzu và Kisaki."Mấy đứa đều đã 15 tuổi rồi, ôm ấp cái gì ?"Y bình tĩnh hất tay bọn trẻ ra rồi ngồi vào bàn ăn sáng, Kakuchou và Muchou lễ phép chào hỏi y rồi sau đó nhìn những anh em khác của mình ngồi vào bàn.Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã 10 năm trôi qua và 12 đứa trẻ Manila nhận nuôi ngày nào cũng đã gần trưởng thành rồi, đứa nào cũng đều phát triển các lĩnh vực cá nhân khác của mình và lúc nào cũng chung sống rất hòa thuận.... ngoại trừ việc bọn chúng lúc nào cũng lăm le vào phòng ngủ của y.Hồi nhỏ y xem bọn trẻ là trẻ con đáng yêu vô tri cho nên hầu như đêm nào cũng đi qua ngủ chung rồi kể chuyện cho chúng nghe cho nên bọn trẻ hầu như đêm nào cũng túm tụm lại mà ngủ chung với nhau. Manila cũng cảm thấy điều đó rất tốt cho nên cũng đồng ý cho bọn trẻ ngủ chung nhưng khi bọn nhỏ lên 9 tuổi y liền không cho phép bọn trẻ ngủ chung với mình nữa.Vì y bị ám ảnh, càng lớn bộ dáng của lũ trẻ càng giống với bộ dáng trong ký ức của y dù cho đứa trẻ nào cũng ngoan ngoãn và không hề gây phiền phức gì nhưng từ bản năng lẫn lý trí đều kêu y phải cách ly lũ trẻ với mình cho nên vì thế dưới đôi mắt vụn vỡ của lũ trẻ y sẽ khóa trái cửa phòng của mình vào mỗi đêm sau khi kể chuyện cho bọn trẻ nghe xong.Lũ trẻ đều hiểu chuyện mà không đến làm phiền y nữa thế nhưng đôi mắt dõi theo lưng y thì ngày càng nhiều hơn, y rũ mắt rồi bơ đi những cặp mắt kia.Y căn bản không cần cái gì gọi là tình ái cả, nó quá mức giả tạo và y sẽ tuyệt đối không tin vào nó.Izana nhìn bóng lưng của Manila đã khuất ra xa rồi cùng với anh em của mình luận bàn. Ngày đầu tiên mới về đây Mikey đã nói với chúng rằng y sẽ chỉ ở với bọn trẻ đến năm chúng tròn 21 tuổi, bọn trẻ đều hỏi vì sao lại như thế thì y nhẹ nhàng đáp lại."Anh bị bệnh cho nên chỉ nuôi mấy đứa được đến lúc đó."Izana và Kisaki mới không tin điều đó, Mikey suốt 10 năm qua vẫn luôn rất khỏe mạnh và hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Bọn hắn mới không tin là y đang có bệnh trong người đâu. "Thế nhưng Mikey rất nghiêm túc với việc rời đi khi chúng ta tròn 21 tuổi."Rindou nói trong khi đang cùng Kokonoi chơi game, nó luôn là đứa trẻ yếu ớt nhất trong nhà cho nên từ nhỏ Mikey đã luôn tốn công tốn sức để nuôi dưỡng nó rồi vì thế nó là người đầu tiên nhận ra bản thân mình yêu người giám hộ của mình.Nhưng người giám hộ kia sẽ không bao giờ yêu chúng như chúng muốn, y sẽ đẩy chúng ra tựa như việc khóa chặt cửa phòng mình vào mỗi đêm vậy.~•~Mikey, bọn em yêu anh.Anh yêu mấy đứa nhưng đó là tình cảm gia đình.Manila bình tĩnh ném câu nói đó vào mặt lũ trẻ rồi xoay người rời đi, khuôn mặt của Manila trong suốt thời gian qua không hề biến đổi cũng chẳng hề có dấu hiệu già đi. Tụi nó siết chặt nắm tay lại rồi sau đó không cam lòng mà nhìn cánh cửa khóa kín kia.Lúc trước anh từng bị cưỡng ép cho nên anh ghét chúng.Lời nói của Manila vang vọng vào đầu của chúng và không còn ai muốn đi đến phá cửa nữa. Quan hệ của bọn họ đông cứng hoàn toàn kể từ đó và thẳng cho đến khi Manila rời đi theo như thỏa thuận, Izana rốt cục cũng bùng nổ mà xông đến nắm lấy tay y kéo lại, y bất ngờ bị Izana hôn môi, Izana buông ra rồi run rẩy nói."Em yêu anh, Mikey, dù là có bao lâu đi chăng nữa thì em sẽ mãi mãi yêu anh."Manila gạt tay ra rồi dứt khoát quay người rời đi, 12 con người đau khổ nhìn y rồi sau đó cũng chỉ biết trở về nhà ở.~•~"Manila, bọn em có bất ngờ cho anh này."Lily đẩy cửa phòng của Manila ra, y vẫn đang ra thử thách cho những người tham gia trò chơi cho nên không thèm để ý đến lời Lily nói, Lily phồng má rồi sau đó mở cửa mời bọn họ vào.Duyên phận của bọn họ vẫn chưa chấm dứt được đâu.Manila xoay đầu lại nhìn, đôi mắt đen láy ánh lên tia kinh ngạc mà nhìn bọn họ."Anh Mikey, bọn em cuối cùng cũng đã tìm thấy anh."~•~Tui định là để Manila độc thân rồi nhưng mà ngứa tay quá nên là.... ừm
~•~Chuyện là vào một ngày đẹp trời nào đấy sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao thì Manila đang lười biếng mà tận hưởng không khí mát lạnh trong Dạ Cảnh do y tạo ra.Dạ Cảnh có khung cảnh y hệt như cái tên gọi của nó vậy, đó là một nơi rất tối chỉ có duy nhất ánh trăng trên cao là nguồn sáng duy nhất. Ở dưới ánh trănh sáng là một cái hồ nhỏ rất nông dùng để nuôi cá kiểng và trồng hoa sen, hoa sen nở rộ thơm ngát thi thoảng lại có mấy chú cá nhỏ nhảy lên khiến cho khung cảnh càng thêm bình yên.Nơi Manila đang nằm chính là một cái nhà nhỏ đang trôi nổi giữa hồ, Manila nằm ngoài hiên nhà rồi lười biếng thả chân mình xuống hồ, lắc chân màu bạc vì bị cá nhỏ bơi mà rung khẽ lên, y rút chân lại rồi xoay người ôm cái gối to tướng mềm mại mà ngủ say.Lorca đi vào ngôi nhà đó và bất lực nhìn y đang chây lười, đúng là hắn đã hứa sẽ tăng lương lẫn cho y đi nghỉ mát vô thời hạn rồi nhưng mà con người này không chỉ lười mà còn sợ ra nắng nữa nên mấy lần hắn và Lily đến rủ đi chơi y đều từ chối cả. Hắn rất bất lực mà vừa hay lại có một nhiệm vụ không mấy nặng nề cho nên vì thế trong lúc Manila còn đang ngu ngơ say ngủ thì Lorca liền phất tay dịch chuyển y rời đi.Cho nên khi Manila nhận ra mình đang rơi tự do trong không trung thì đã quá muộn, y nhanh chóng lót cái gối to mềm dưới người rồi niệm chú cho nó to ra. Cái gối rơi xuống mặt đất làm Manila nảy lên mấy lần, y xoay người lại xoa xoa đầu rồi đứng lên gối hét."Má nó chớ, mày bị rồ hả Lorca !?""Nghỉ phép mà không đi đâu chơi là phí lắm cho nên đến đây trông trẻ rồi thư giãn nha Manila."Tiếng của Lily vang vọng bên tai nhưng y chỉ để ý một điều là bản thân sắp phải đi trông trẻ, ủa điên hay sao mà bắt y đi trông trẻ ? Lily cười khúc khích bảo y cứ thoải mái rồi sau đó biến mất, Manila bước xuống đất rồi ôm cái gối của mình lên, y muốn về lại Dạ Cảnh cơ, không muốn đi trông trẻ đâu.Nhưng nếu mà không hoàn thành điều kiện của nhiệm vụ thì sẽ không được về..... Y nhăn mặt thở dài rồi biến cái gối thành một cây dù để che đầu, đã biết người ta ngại ra nắng rồi còn bắt người ta phải đi ra trời nắng hà. Thế là dưới tiết trời nắng nóng mọi người đều nhìn thấy một mỹ nhân tóc mặc sườn xám màu trắng xách dù mà đi, một số người còn để ý đến y đi chân trần nhưng đa số ai cũng đều nhìn đến mức quên cả thở, mỹ nhân này thật sự rất đẹp, đẹp đến mức nhìn vào chỉ có thể câm lặng.Manila cầm tờ giấy ghi địa chỉ rồi sau đó từ tốn đến chỗ chỉ định, nhìn thì có vẻ nơi cần đến là một cô nhi viện nhỉ ?Ồ, xem y nhìn thấy cái gì này, lũ trẻ đến từ Thiên Trúc - cốt cán Touman về sau ở thế giới của y đều bị thu lại thành lũ trẻ choai choai nè, y nghĩ nghĩ rồi đi đến chỗ mấy đứa trẻ đang quỳ và chìa ô ra che cho chúng, dù sao muốn chăm trẻ thì trước phải tạo thiện cảm đã.Và lũ trẻ đều trừng y như thể đang lên án vậy đó, y đảo mắt rồi biến cây dù to hơn và cắm thẳng xuống đất, cắm xong thì liền ngáp một cái rồi đi vào cô nhi viện để gặp viện trưởng."Mấy đứa trẻ kia tôi nhận nuôi hết, giấy tờ thì đều mang ra đây cho tôi ký đi."Viện trưởng nhìn thiếu nữ (?) Mặc sườn xám trước mặt mình, y gác chéo chân rồi nhìn bà ta với vẻ không kiên nhẫn."Trời rất nóng, nếu một trong số lũ trẻ ngoài kia mà ngất thì bà chết chắc với tôi."Viện trưởng chảy mồ hôi hột mà nhìn Manila lấy súng ra vỗ vỗ trong tay, cô ả này đến đây là để nhận nuôi lũ trẻ hay là để khử tụi nó vậy ? Nhưng thôi, giảm được khẩu phần ăn là tốt rồi, bà ta đon đả cười rồi cũng đưa giấy tờ ra cho y xem, y làm xong thủ tục thì đi ra ngoài điểm danh dân số nhà mình.Izana, Kakuchou, Ran, Rindou, Mucho, Kisaki, Hanma, Shion, Mochi, Sanzu, Kokonoi, Inui. Rồi, nuôi thì nuôi, Manila để viện trưởng cầm dù che cho mình rồi đi ra chỗ lũ trẻ đang quỳ rồi gập gối ngồi xuống với bọn trẻ."Sao mấy đứa lại quỳ ở đây ?""A, bọn trẻ này là bỏ bữa nên là...."Viện trưởng chảy mồ hôi hột mà nhìn Manila đang hỏi lũ trẻ, tụi nhỏ trừng mắt lên nhìn bà ta, Manila lạnh nhạt nói."Tôi cho bà nói à ?"Thế là bà ta liền câm họng, Manila nhíu mày nhìn bà ta rồi quay sang nói với lũ trẻ là mau đứng lên rồi theo mình về nhà, Ran là đứa trẻ đầu tiên nói rằng em trai mình bị quỳ đến hai chân muốn gãy rồi cho nên không đi được, Manila đi lại bế Rindou lên rồi hỏi còn đứa nào không đi được không, lũ trẻ nhìn nhau rồi nhìn xuống đầu gối đã đầy máu của mình. Manila trừng mắt nhìn viện trưởng rồi gọi điện cho Lorca, Lorca vừa bắt máy đã bị Manila chửi đến mức chảy mồ hôi hột, Rindou được Manila vuốt tóc thì thút thít.Đã lâu lắm rồi mới có người vuốt đầu nhóc ta dịu dàng thế này, Manila sau khi cúp máy xong thì kêu lũ trẻ cùng mình đợi xe đến đón, lũ trẻ ngoan ngoãn gật đầu làm Manila thở nhẹ ra, y quay sang liếc viện trưởng rồi nhấn giọng."Nếu tôi mà biết được trên người lũ trẻ còn một vết thương nào thì bà chuẩn bị hầu tòa đi."Rõ ràng con ranh này còn nhỏ tuổi hơn bà nhưng bà chỉ có thể cúi đầu mà nghe y mắng chửi, y sau khi mắng vào mặt bà ta xa xả thì nghe tiếng Rindou yếu ớt ho khan, y xoa lưng thằng bé rồi dịu giọng bảo."Sao thế, nhóc bị đau ở đâu ?""Dạ không ạ."Rindou ngượng ngùng lắc đầu làm nũng với y, y cong môi xoa đầu cậu bé rồi cảm thấy áo mình bị kéo xuống, y cúi đầu và thấy người kéo áo mình chính là Sanzu thì lại quỳ xuống hỏi có chuyện gì, Sanzu choàng tay qua ôm cổ y rồi lên án viện trưởng, đứa trẻ này bảo y rằng cứ mỗi lần viện trưởng nắm tay chặt lại như thế thì có nghĩa là muốn đánh bọn trẻ.Lời này vừa nói ra không khí liền bị giảm đi mấy chục độ, Rindou cảm thấy Manila sắp nổi điên rồi thì vội hỏi y tên gì, y chớp mắt một cái rồi tự giới thiệu mình là Sano Manjirou, nếu được thì lũ trẻ có thể gọi y là Mikey hoặc là Manila, Izana vì biết Manila là địa danh cho nên liền gọi y là Mikey, y nhìn đứa trẻ với nước da ngăm ngăm kia mà không biết nên dùng cảm xúc gì để diễn tả tâm tình mình lúc này.Thôi, đã lỡ nhận lời rồi thì cứ nuôi vậy, mày nuôi Izana đàng hoàng thì sau này lỡ có gặp Manjirou ở thế giới này thật thì nó cũng không điên khùng đòi bắt nhốt người ta. Izana cảm nhận được Manila khi thấy mình có vẻ không vui thì hai mắt tối sầm lại, Manila tại sao lại dùng thái độ đó nhìn nó ? Nó cũng đâu có làm gì sai đâu chứ.Xe hơi rất nhanh đã chạy đến chỗ bọn họ, bọn trẻ ngơ ngác nhìn chiếc xe limousine dài ơi là dài trước mắt rồi sau đó nhìn thấy một người đàn ông đi xuống xe, ông ta đi lại cung kính chào bọn họ rồi mời bọn họ lên xe, y gật đầu rồi sau đó bế Rindou và Sanzu đi lên xe. Thời gian y ở đây là 16 năm, cũng vừa vặn để lũ trẻ trưởng thành và phát triển.Nơi bọn họ ở là một biệt thự rất cao cấp, Manila kêu tài xế lái thẳng xe vào rồi sau đó hỏi ông ta là đã chuẩn bị sẵn bác sĩ tư nhân chưa, ông ta vội gật đầu rồi sau đó nghe tiếng Manila hài lòng khen ngợi.Cuộc sống mới của lũ trẻ và của y cũng vì thế mà bắt đầu. Y không cấm cản lũ trẻ về những điều chúng yêu thích cũng sẽ nghiêm khắc phạt chúng khi chúng làm gì sai, lũ trẻ được lớn lên trong sự bình an và nuông chiều của Manila cho nên tính cách cũng vì thế mà trở nên rất bạo dạng.Ví dụ vào mỗi bữa sáng này, y bình tĩnh đưa tay ra ngăn lại Izana đang chạy tới đòi ôm hôn mình sau đó là đánh bàn tay đang thò tới của Hanma và rồi là lưu loát né đi tầm mắt long lanh của Rindou, Sanzu và Kisaki."Mấy đứa đều đã 15 tuổi rồi, ôm ấp cái gì ?"Y bình tĩnh hất tay bọn trẻ ra rồi ngồi vào bàn ăn sáng, Kakuchou và Muchou lễ phép chào hỏi y rồi sau đó nhìn những anh em khác của mình ngồi vào bàn.Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã 10 năm trôi qua và 12 đứa trẻ Manila nhận nuôi ngày nào cũng đã gần trưởng thành rồi, đứa nào cũng đều phát triển các lĩnh vực cá nhân khác của mình và lúc nào cũng chung sống rất hòa thuận.... ngoại trừ việc bọn chúng lúc nào cũng lăm le vào phòng ngủ của y.Hồi nhỏ y xem bọn trẻ là trẻ con đáng yêu vô tri cho nên hầu như đêm nào cũng đi qua ngủ chung rồi kể chuyện cho chúng nghe cho nên bọn trẻ hầu như đêm nào cũng túm tụm lại mà ngủ chung với nhau. Manila cũng cảm thấy điều đó rất tốt cho nên cũng đồng ý cho bọn trẻ ngủ chung nhưng khi bọn nhỏ lên 9 tuổi y liền không cho phép bọn trẻ ngủ chung với mình nữa.Vì y bị ám ảnh, càng lớn bộ dáng của lũ trẻ càng giống với bộ dáng trong ký ức của y dù cho đứa trẻ nào cũng ngoan ngoãn và không hề gây phiền phức gì nhưng từ bản năng lẫn lý trí đều kêu y phải cách ly lũ trẻ với mình cho nên vì thế dưới đôi mắt vụn vỡ của lũ trẻ y sẽ khóa trái cửa phòng của mình vào mỗi đêm sau khi kể chuyện cho bọn trẻ nghe xong.Lũ trẻ đều hiểu chuyện mà không đến làm phiền y nữa thế nhưng đôi mắt dõi theo lưng y thì ngày càng nhiều hơn, y rũ mắt rồi bơ đi những cặp mắt kia.Y căn bản không cần cái gì gọi là tình ái cả, nó quá mức giả tạo và y sẽ tuyệt đối không tin vào nó.Izana nhìn bóng lưng của Manila đã khuất ra xa rồi cùng với anh em của mình luận bàn. Ngày đầu tiên mới về đây Mikey đã nói với chúng rằng y sẽ chỉ ở với bọn trẻ đến năm chúng tròn 21 tuổi, bọn trẻ đều hỏi vì sao lại như thế thì y nhẹ nhàng đáp lại."Anh bị bệnh cho nên chỉ nuôi mấy đứa được đến lúc đó."Izana và Kisaki mới không tin điều đó, Mikey suốt 10 năm qua vẫn luôn rất khỏe mạnh và hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Bọn hắn mới không tin là y đang có bệnh trong người đâu. "Thế nhưng Mikey rất nghiêm túc với việc rời đi khi chúng ta tròn 21 tuổi."Rindou nói trong khi đang cùng Kokonoi chơi game, nó luôn là đứa trẻ yếu ớt nhất trong nhà cho nên từ nhỏ Mikey đã luôn tốn công tốn sức để nuôi dưỡng nó rồi vì thế nó là người đầu tiên nhận ra bản thân mình yêu người giám hộ của mình.Nhưng người giám hộ kia sẽ không bao giờ yêu chúng như chúng muốn, y sẽ đẩy chúng ra tựa như việc khóa chặt cửa phòng mình vào mỗi đêm vậy.~•~Mikey, bọn em yêu anh.Anh yêu mấy đứa nhưng đó là tình cảm gia đình.Manila bình tĩnh ném câu nói đó vào mặt lũ trẻ rồi xoay người rời đi, khuôn mặt của Manila trong suốt thời gian qua không hề biến đổi cũng chẳng hề có dấu hiệu già đi. Tụi nó siết chặt nắm tay lại rồi sau đó không cam lòng mà nhìn cánh cửa khóa kín kia.Lúc trước anh từng bị cưỡng ép cho nên anh ghét chúng.Lời nói của Manila vang vọng vào đầu của chúng và không còn ai muốn đi đến phá cửa nữa. Quan hệ của bọn họ đông cứng hoàn toàn kể từ đó và thẳng cho đến khi Manila rời đi theo như thỏa thuận, Izana rốt cục cũng bùng nổ mà xông đến nắm lấy tay y kéo lại, y bất ngờ bị Izana hôn môi, Izana buông ra rồi run rẩy nói."Em yêu anh, Mikey, dù là có bao lâu đi chăng nữa thì em sẽ mãi mãi yêu anh."Manila gạt tay ra rồi dứt khoát quay người rời đi, 12 con người đau khổ nhìn y rồi sau đó cũng chỉ biết trở về nhà ở.~•~"Manila, bọn em có bất ngờ cho anh này."Lily đẩy cửa phòng của Manila ra, y vẫn đang ra thử thách cho những người tham gia trò chơi cho nên không thèm để ý đến lời Lily nói, Lily phồng má rồi sau đó mở cửa mời bọn họ vào.Duyên phận của bọn họ vẫn chưa chấm dứt được đâu.Manila xoay đầu lại nhìn, đôi mắt đen láy ánh lên tia kinh ngạc mà nhìn bọn họ."Anh Mikey, bọn em cuối cùng cũng đã tìm thấy anh."~•~Tui định là để Manila độc thân rồi nhưng mà ngứa tay quá nên là.... ừm
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me