[AllMikey/ One shot] Lời Của Gió
Phần 10: Violin - Chifuyu x Mikey
Anh sẽ kéo Violin cho em nghe khi em tỉnh dậy và chấp nhận làm vợ anh.__________________Trên con đường đầy nắng và trải dài những cánh hoa anh đào. Tôi dạo bước loanh quanh và không mục đích. Dừng lại trước một cửa hàng cũ kĩ, ở đây treo toàn là violin. Những cây violin có vẻ được treo ở đây khá lâu, đôi mắt tôi đượm buồn. Một quá khứ đẹp gắn liền với chiếc vĩ cầm. Đã bao lâu, tôi không kéo Violin nữa rồi nhỉ? À... Kể từ ngày ấy...
----------------Tôi đã từng sống mà không biết lý do tồn tại của mình. Cho tới khi em đến... Em mang chút ánh sáng lẻ loi và lập lòe như những con đom đóm phát trong khu rừng âm u mà chưa một ai dám đến. Em đến bên tôi nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua giữa mùa hạ nắng cháy da cháy thịt. Em thường xuyên đến chơi với tôi và dĩ nhiên là tôi cũng mến em lắm - người bạn duy nhất của tôi ơi. Tôi đã thử sức với nhiều môn cũng như các câu lạc bộ chỉ để tìm mục đích sống hoặc đơn giản hơn là tôi cố tìm việc cho bản thân để tôi có thể thoát khỏi mớ bòng bong mà tôi đã tạo ra. Và dĩ nhiên là sau hàng tháng trời tôi tham gia các câu lạc bộ ấy thì tôi vẫn mãi là một thằng ngốc nghếch và vô dụng. Tôi không tìm thấy bản thân mình trong đấy. Huấn luyện viên không hài lòng về năng lực của tôi. Và việc tôi bị đá đít ra khỏi đội là điều phải xảy đến.Một hôm dưới thềm nhà, cơn mưa rả rích rơi lộp độp trên mái nhà vẫn không thể cuốn theo nỗi buồn của tôi. Em đội mưa đến, em đưa cho tôi túi bánh còn vương chút hơi ấm nóng. Em đã nói rằng:" nên ăn đồ ngọt khi tâm trạng của cậu không tốt." Hớp miếng trà nóng sau khi ăn bánh ngọt thì còn gì bằng. Quả nhiên tâm trạng tôi tốt hơn hẳn. Em đưa cho tôi một tấm áp phích của câu lạc bộ Violin. Em lại muốn làm gì đây. Tôi nhớ rằng em đã nói " tham gia thử xem sao. Tớ thấy cậu có năng khiếu đấy ". Tôi ngờ vực tin lời em. Lần cuối đấy.Quả nhiên như lời em nói. Tôi đã tìm thấy bản thân mình trong giai điệu du dương của tiếng Violin. Tôi tiến bộ nhanh lắm, dường như tôi sinh ra là dành cho Violin vậy. Cây đàn đấy là quà sinh nhật mà em tặng cho tôi. Tôi hơi ngại ngùng nhìn em. Lời tỏ tình nơi thoáng qua môi, đêm đó chúng tôi thuộc về nhau.Tôi vẫn kéo Violin, chẳng buổi diễn nào của tôi mà em bỏ qua cả. Cho đến một hôm, tôi không thấy em trên khán đài, tôi vươn mắt tìm kiếm vẫn là không thấy. Cuộc gọi bất ngờ khiến tim tôi như ngừng đập, họ nói em bị tai nạn khi trên đường đến chỗ tôi. Tôi bỏ mặc cuộc thi chạy vội đến bệnh viện. Em ơi, đừng làm sao nhé. Không có em, tôi biết phải làm sao?Tôi nhớ em nói em thích Bản "A Time For Us" khi đó tôi không biết tại sao em lại cái bản buồn da diết đó. Tôi đã kéo bản nhạc đấy suốt hàng giờ đồng hồ chỉ mong em có thể nghe nó và bình an trở về bên tôi. Nhưng dường như em chẳng nghe thấy lời tôi nói. Em đã ra đi vào lúc tuổi thanh xuân còn rực rỡ như nắng và nhiệt huyết của em là sự bất tận. Từ đó trở đi tôi chưa bao giờ chạm tay vào chiếc violin đấy thêm lần nào nữa. Cho đến hôm nay...Những kí ức thoáng nhanh như cơn gió khiến tôi bất giác mỉm cười khi nghĩ đến em. Tôi cầm lấy cây đàn cũ kĩ treo trên tường nhà, cẩn thận lau nó như một món bảo vật. Tôi đứng trước di ảnh của em, tôi đàn bài violin mà em thích, giai điệu vẫn quen thuộc như ngày nào, tôi vẫn đứng đây và đàn cho em nghe, chỉ có điều không còn ai vỗ tay cho tôi nữa, không còn ai khen tôi nữa. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi._________________
° Mikey thích bài đấy vì A Time For Us gắn với chuyện tình của Romeo và Juliet. Tưởng rất gần nhưng lại rất xa.
Cảm ơn đã đọc!
----------------Tôi đã từng sống mà không biết lý do tồn tại của mình. Cho tới khi em đến... Em mang chút ánh sáng lẻ loi và lập lòe như những con đom đóm phát trong khu rừng âm u mà chưa một ai dám đến. Em đến bên tôi nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua giữa mùa hạ nắng cháy da cháy thịt. Em thường xuyên đến chơi với tôi và dĩ nhiên là tôi cũng mến em lắm - người bạn duy nhất của tôi ơi. Tôi đã thử sức với nhiều môn cũng như các câu lạc bộ chỉ để tìm mục đích sống hoặc đơn giản hơn là tôi cố tìm việc cho bản thân để tôi có thể thoát khỏi mớ bòng bong mà tôi đã tạo ra. Và dĩ nhiên là sau hàng tháng trời tôi tham gia các câu lạc bộ ấy thì tôi vẫn mãi là một thằng ngốc nghếch và vô dụng. Tôi không tìm thấy bản thân mình trong đấy. Huấn luyện viên không hài lòng về năng lực của tôi. Và việc tôi bị đá đít ra khỏi đội là điều phải xảy đến.Một hôm dưới thềm nhà, cơn mưa rả rích rơi lộp độp trên mái nhà vẫn không thể cuốn theo nỗi buồn của tôi. Em đội mưa đến, em đưa cho tôi túi bánh còn vương chút hơi ấm nóng. Em đã nói rằng:" nên ăn đồ ngọt khi tâm trạng của cậu không tốt." Hớp miếng trà nóng sau khi ăn bánh ngọt thì còn gì bằng. Quả nhiên tâm trạng tôi tốt hơn hẳn. Em đưa cho tôi một tấm áp phích của câu lạc bộ Violin. Em lại muốn làm gì đây. Tôi nhớ rằng em đã nói " tham gia thử xem sao. Tớ thấy cậu có năng khiếu đấy ". Tôi ngờ vực tin lời em. Lần cuối đấy.Quả nhiên như lời em nói. Tôi đã tìm thấy bản thân mình trong giai điệu du dương của tiếng Violin. Tôi tiến bộ nhanh lắm, dường như tôi sinh ra là dành cho Violin vậy. Cây đàn đấy là quà sinh nhật mà em tặng cho tôi. Tôi hơi ngại ngùng nhìn em. Lời tỏ tình nơi thoáng qua môi, đêm đó chúng tôi thuộc về nhau.Tôi vẫn kéo Violin, chẳng buổi diễn nào của tôi mà em bỏ qua cả. Cho đến một hôm, tôi không thấy em trên khán đài, tôi vươn mắt tìm kiếm vẫn là không thấy. Cuộc gọi bất ngờ khiến tim tôi như ngừng đập, họ nói em bị tai nạn khi trên đường đến chỗ tôi. Tôi bỏ mặc cuộc thi chạy vội đến bệnh viện. Em ơi, đừng làm sao nhé. Không có em, tôi biết phải làm sao?Tôi nhớ em nói em thích Bản "A Time For Us" khi đó tôi không biết tại sao em lại cái bản buồn da diết đó. Tôi đã kéo bản nhạc đấy suốt hàng giờ đồng hồ chỉ mong em có thể nghe nó và bình an trở về bên tôi. Nhưng dường như em chẳng nghe thấy lời tôi nói. Em đã ra đi vào lúc tuổi thanh xuân còn rực rỡ như nắng và nhiệt huyết của em là sự bất tận. Từ đó trở đi tôi chưa bao giờ chạm tay vào chiếc violin đấy thêm lần nào nữa. Cho đến hôm nay...Những kí ức thoáng nhanh như cơn gió khiến tôi bất giác mỉm cười khi nghĩ đến em. Tôi cầm lấy cây đàn cũ kĩ treo trên tường nhà, cẩn thận lau nó như một món bảo vật. Tôi đứng trước di ảnh của em, tôi đàn bài violin mà em thích, giai điệu vẫn quen thuộc như ngày nào, tôi vẫn đứng đây và đàn cho em nghe, chỉ có điều không còn ai vỗ tay cho tôi nữa, không còn ai khen tôi nữa. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi._________________
° Mikey thích bài đấy vì A Time For Us gắn với chuyện tình của Romeo và Juliet. Tưởng rất gần nhưng lại rất xa.
Cảm ơn đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me