LoveTruyen.Me

Allmikey One Shot Loi Cua Gio

Nếu một ngày em mất đi trí nhớ, thì ai là người còn tồn tại trong kí ức của em?

____________________

- Nếu một ngày mày mất đi trí nhớ, thì ai là người còn tồn tại trong kí ức của mày? - gã tựa tay vào lan can, hỏi em

/ lại nữa rồi /

- Tao không biết nữa - em trả lời, đôi mắt em nhìn xa xăm như đang cố tìm một ngôi sao trong bầu trời đêm vô tận

------------

Em choàng tỉnh dậy sau giấc mơ. Lại thế nữa rồi. Giấc mơ của em cứ lặp đi lặp lại. Lưng chừng và mờ nhạt. Gã là ai? Sao lại xuất hiện trong giấc mơ của em? Tại sao gương mặt của gã lại mờ đi trong giấc mơ của em? Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu của em.

Em đã hỏi Draken, nhưng anh bảo là không biết. Đôi mắt anh đảo liên tục nhằm tránh ánh mắt trực tiếp của em. Ai cũng vậy. Em đã hỏi Emma, biểu hiện của cô bé cũng như anh vậy.

Chuyện gì đã xảy ra?

Em không biết.

Đầu em mù tịt và hoàn toàn trống rỗng. Em chỉ biết rằng: gã rất quan trọng với em. Nhưng bây giờ đến nỗi tên gã em còn không biết. Biết tìm gã ở đâu trong khi gã không giống bất kì ai em đã từng gặp.

------------

Em đang tìm kiếm thứ gì đó?

Em không rõ.

Cảm giác bí bách, muốn nhưng không thể nhớ, nó khiến em tức giận xen lẫn sợ hãi. Sợ hãi việc em có bỏ qua điều gì đó cực kì quan trọng với em không.

Em đi dọc bờ biển, gió thổi từng đợt lạnh ngắt. Trong giấc mơ của em, gã đứng bên bờ biển này cùng với em, sau đó gã sẽ dịu dàng choàng chiếc áo khoác của gã qua vai của em. Rồi em bật khóc, em đã quên đi người rất quan trọng với mình, quên thật rồi, quên hẳn rồi.

Liệu gã có tha thứ cho em khi đã quên gã không.

Em không biết.

-------------

Giấc mơ lại tới với em lần nữa. Khung cảnh tráng lệ đầy thơ mộng, ngập tràn ánh nến và hoa. Gã quỳ một chân xuống, dâng lên bó hoa và đeo nhẫn vào tay em. Gương mặt đấy dần rõ ràng, không còn mờ ảo nữa.

Em thấy rồi.

Em nhớ rồi.

Gã là Haruchiyo Sanzu.

Gã là người em yêu, cũng là người yêu em.

Tai nạn năm đó diễn ra rất nhanh. Một chiếc xe mất lái đã đâm vào xe của em. Em nhớ rất rõ, gã đã ôm xe vào lòng, che chắn cho em. Từng mảnh vỡ của kính xe đâm vào gã. Lúc đó em cảm thấy lồng ngực gã thật rộng lớn. Trong giây lát, em đã nghĩ gã là thiên thần, dang rộng đôi cánh mà che chở cho em.

Đang tiếc thay, đó là gần cuối em được gã ôm vào lòng như thế.

Vậy mà em đã nhớ tất cả, nhưng trong cái tất cả đó lại không bao gồm gã.

Em nhớ rồi... gã vì em mà chết.

Em nhớ ra rồi... gã là Haruchiyo Sanzu.

Em nhớ rồi, nhớ rồi thì làm sao chứ, gã đã vĩnh viễn bỏ em lại đây rồi.

Em gào khóc giữa màn đêm tăm tối.

Rồi ai sẽ lắng nghe tiếng khóc của em một lần nữa, ngoài gã?

Rồi ai sẽ ôm em vào lòng như lúc ấy một lần nữa, ngoài gã?

Không ai cả. Không ai cả.

Ngoại trừ gã.

Ngoại trừ kẻ đã trung thành với em kia thì không một ai cả. Không một ai...


___________________________

Note: đang viết ngon lành thì quên tên nhân vật. Ôi, tôi khốn lạn ghê ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me