Allmikey The Spectre
Stariubangtan vừa lòng bồ chưa:'))??Lỗi trính tõe!!!10/11/2021.Cái ngày ạkkkkk.
________________Manjirou cảm thấy rất kì lạ, thằng nhóc Takemichi đó lúc nào cũng chăm chăm nhìn em mọi lúc có thể, ví dụ như nếu ra chơi mà đi ngang qua nhau một cách vô tình thì nó cũng 'vô tình' chạm vào người em.
Hay là giờ giao lưu của lớp hai và lớp một, cũng được gọi là những cuộc nói chuyện giữa đàn anh và đàn em vào mấy ngày đầu để tụi nhỏ bớt bỡ ngỡ ấy, lúc đấy thì vãi cả cức luôn, nó ngồi lên người em như đúng rồi vậy, thú thật thì trong lớp cũng có người nhìn ra em, nhưng lâu lâu lại quên ấy mà, vậy thế đéo nào nó ngồi thẳng lên người khác?
Bộ nó không thắc mắc tại sao cái ghế này vừa mềm vừa ấm à?Vãi nồi thật.Được rồi, ngoài những việc biến thái và cái cách mọi người vây quanh nó thái quá thì nếu xem xét kĩ thì nó cũng được ấy, ý em là nó cũng dễ thương và hơi ngốc manh giống mấy đứa khác.....Manjirou năm nay mười ba, tức là đã lên cấp hai. Cuộc đời Manjirou đã trải qua rất nhiều sống gió trong những năm qua, nào là lâu lâu bị khóa cửa nhốt trong phòng, hay là những sự vô tình hay cố ý gì đó của hai thằng anh em làm ra, ví dụ đôi lúc Shinichirou sẽ bật tivi rồi ngủ, mà không xem.
Hay việc Ema lúc nào cũng nấu nhiều cơm và chưa đồ ăn lại mỗi tối.Em cá mười tỷ phần trăm đó là thói quen của bọn nó.Ít nhất cũng là đã từng, từ khi Takemichi có thói quen qua nhà họ chơi thì Shinichirou đã không làm thế nữa rồi, anh phải chơi với nhóc đó chứ.
Còn Ema thì có nấu nhiều hơn cũng như không, vì lại thêm một miệng ăn nữa mà.Thế là đêm nào Manjirou cũng phải lết đýt xuống bếp để nấu ăn cho chiếc bụng đói của mình.
Riết rồi lên cả nghề, dự tính nếu cứ tiếp tục thì khả nằng cao sáu mươi phần trăm lớn lên Manjirou đây sẽ có thể trở thành đầu bếp đấy....Mọi chuyện sẽ cứ tiếp tục đến mức em có thể nghĩ rằng mình sẽ sống cuộc sống thiếu thốn như này đến cuối đời thì nó lại không, nói chung là đoán cái gì thì cái đó trật.Một hôm không nắng không mây nhưng ông nội lại muốn thêm bão tố, liền lật đật đá thằng cháu họ Izana nằm phía bên kia trái đất qua nhà Sano vì một lý do rất ư là hợp lý.- Nó cần một môi trường sống mới.-Chứ không phải vì ông chán à?Ừ, ông là ông mà, ông là người có quyền, ông là ông con, ông là người con thương nhất, ông là nhất.Mọi người biết gì không?À, đéo nói sao biết nhỉ.Thằng Izana đó ấy, ngày mà nó bước chân vào nhà là cái lúc mà cái trực giác đã nghỉ hưu của em đi làm tiếp tục. Manjirou chạy tọt lên lầu mong nó không để ý đến mình, và bất ngờ làm sao dù Shinichirou và Ema có biết phòng cuối không được mở mà hai người đó vẫn dắt hắn vào đây.Tụi nó đơn giản là muốn đùa với thành viên mới trong nhà một chút nào ngờ dẫn đến một siêu hệ lụy về sau.Vừa mở cửa bước bước vào cả hai liền đóng của, vì tụi nó nghe ông và người làm nói ở đây tối và hôi lắm, định đợi bên trong phát ra tiếng hét thì mới mở cửa, nào ngờ đợi cả năm phút rồi mười phút mà vẫn chưa có tý động tĩnh nào cả, thế là cả hai mở cửa ra ngó đầu vào, liền nhận được một ánh mắt khinh bỉ của hắn.- Hai người bị gì vậy?-- Ủa, sao sạch thế??-Izana im lặng, nhìn cả hai như nhìn những tên tâm thần vừa trốn trại.- Etou...tôi là người dọn đây này đồ ngu..-- Ai nói thế??-Manjirou nói lí nhí trong họng thầm trách móc lũ anh óc chó của mình, nào ngờ bị nghe thấy liền ú ớ.- Mày là ai?? Sao ở trong nhà bọn tao?? Trộm mà đẹp vcl -Shinichirou từ đýt móc ra cây cờ lê, hăm he bonk lên đầu em bất cứ lúc nào.- Bọn mày đang ở phòng tao thì có, cút mẹ ra ngoài.-Đỏ mắt tắt nụ cười, em chửi thẳng vào mặt bọn nó, cả ba ngơ ngác nhìn vào thành viên không mời đã ở sẵn này.- Thôi thôi, tao không muốn nghe gì nữa, cút mẹ mày đi.-Em nắm đầu cả ba đá ra ngoài, sẵn tiện tay vứt hết hành lý của Izana luôn.- Ơ????????-...Em ngồi trong phòng cuộn mình theo tư thế bào thai, miệng liên tục niệm chú.- Đây chỉ là mơ, mình là không khí, là vi khuẩn lợi khuẩn, là một con trùng roi trùng giày trùng biến hình bla...bla...bla.-Và mọi người biết đấy, chuyện gì rồi cũng sẽ đến thôi.Hôm Manjirou đến trường thì mọi ánh mắt trong lớp đều đổ ập vào em.Sợ vãi.Lâu rồi mới bị chú ý nhiều như vậy nên em có hơi cuống, chạy lẹ xuống chỗ ngồi của mình thì liền bị Ken kéo lại.- Manjirou?-Cíuuu!!!!!!________________Note:Thật ra Mikey không hề bị bơ, chỉ là do em bé ở kiếp trước khá 'sợ hãi' việc giao tiếp với thế giới quá nhiều nên đã tự sống khép lại.Chỉ là sau khi sống đến bây giờ em liền cảm thấy cô đơn, nên cũng dần dà tự động cởi mở nên mấy cha nội công mới có cơ hội ngàn năm có một.Xem chùa bị ỹa trãy suốt đời:)Không cmt ra đường bị chóa rượt:>Iu các bồ lắm ó:3
________________Manjirou cảm thấy rất kì lạ, thằng nhóc Takemichi đó lúc nào cũng chăm chăm nhìn em mọi lúc có thể, ví dụ như nếu ra chơi mà đi ngang qua nhau một cách vô tình thì nó cũng 'vô tình' chạm vào người em.
Hay là giờ giao lưu của lớp hai và lớp một, cũng được gọi là những cuộc nói chuyện giữa đàn anh và đàn em vào mấy ngày đầu để tụi nhỏ bớt bỡ ngỡ ấy, lúc đấy thì vãi cả cức luôn, nó ngồi lên người em như đúng rồi vậy, thú thật thì trong lớp cũng có người nhìn ra em, nhưng lâu lâu lại quên ấy mà, vậy thế đéo nào nó ngồi thẳng lên người khác?
Bộ nó không thắc mắc tại sao cái ghế này vừa mềm vừa ấm à?Vãi nồi thật.Được rồi, ngoài những việc biến thái và cái cách mọi người vây quanh nó thái quá thì nếu xem xét kĩ thì nó cũng được ấy, ý em là nó cũng dễ thương và hơi ngốc manh giống mấy đứa khác.....Manjirou năm nay mười ba, tức là đã lên cấp hai. Cuộc đời Manjirou đã trải qua rất nhiều sống gió trong những năm qua, nào là lâu lâu bị khóa cửa nhốt trong phòng, hay là những sự vô tình hay cố ý gì đó của hai thằng anh em làm ra, ví dụ đôi lúc Shinichirou sẽ bật tivi rồi ngủ, mà không xem.
Hay việc Ema lúc nào cũng nấu nhiều cơm và chưa đồ ăn lại mỗi tối.Em cá mười tỷ phần trăm đó là thói quen của bọn nó.Ít nhất cũng là đã từng, từ khi Takemichi có thói quen qua nhà họ chơi thì Shinichirou đã không làm thế nữa rồi, anh phải chơi với nhóc đó chứ.
Còn Ema thì có nấu nhiều hơn cũng như không, vì lại thêm một miệng ăn nữa mà.Thế là đêm nào Manjirou cũng phải lết đýt xuống bếp để nấu ăn cho chiếc bụng đói của mình.
Riết rồi lên cả nghề, dự tính nếu cứ tiếp tục thì khả nằng cao sáu mươi phần trăm lớn lên Manjirou đây sẽ có thể trở thành đầu bếp đấy....Mọi chuyện sẽ cứ tiếp tục đến mức em có thể nghĩ rằng mình sẽ sống cuộc sống thiếu thốn như này đến cuối đời thì nó lại không, nói chung là đoán cái gì thì cái đó trật.Một hôm không nắng không mây nhưng ông nội lại muốn thêm bão tố, liền lật đật đá thằng cháu họ Izana nằm phía bên kia trái đất qua nhà Sano vì một lý do rất ư là hợp lý.- Nó cần một môi trường sống mới.-Chứ không phải vì ông chán à?Ừ, ông là ông mà, ông là người có quyền, ông là ông con, ông là người con thương nhất, ông là nhất.Mọi người biết gì không?À, đéo nói sao biết nhỉ.Thằng Izana đó ấy, ngày mà nó bước chân vào nhà là cái lúc mà cái trực giác đã nghỉ hưu của em đi làm tiếp tục. Manjirou chạy tọt lên lầu mong nó không để ý đến mình, và bất ngờ làm sao dù Shinichirou và Ema có biết phòng cuối không được mở mà hai người đó vẫn dắt hắn vào đây.Tụi nó đơn giản là muốn đùa với thành viên mới trong nhà một chút nào ngờ dẫn đến một siêu hệ lụy về sau.Vừa mở cửa bước bước vào cả hai liền đóng của, vì tụi nó nghe ông và người làm nói ở đây tối và hôi lắm, định đợi bên trong phát ra tiếng hét thì mới mở cửa, nào ngờ đợi cả năm phút rồi mười phút mà vẫn chưa có tý động tĩnh nào cả, thế là cả hai mở cửa ra ngó đầu vào, liền nhận được một ánh mắt khinh bỉ của hắn.- Hai người bị gì vậy?-- Ủa, sao sạch thế??-Izana im lặng, nhìn cả hai như nhìn những tên tâm thần vừa trốn trại.- Etou...tôi là người dọn đây này đồ ngu..-- Ai nói thế??-Manjirou nói lí nhí trong họng thầm trách móc lũ anh óc chó của mình, nào ngờ bị nghe thấy liền ú ớ.- Mày là ai?? Sao ở trong nhà bọn tao?? Trộm mà đẹp vcl -Shinichirou từ đýt móc ra cây cờ lê, hăm he bonk lên đầu em bất cứ lúc nào.- Bọn mày đang ở phòng tao thì có, cút mẹ ra ngoài.-Đỏ mắt tắt nụ cười, em chửi thẳng vào mặt bọn nó, cả ba ngơ ngác nhìn vào thành viên không mời đã ở sẵn này.- Thôi thôi, tao không muốn nghe gì nữa, cút mẹ mày đi.-Em nắm đầu cả ba đá ra ngoài, sẵn tiện tay vứt hết hành lý của Izana luôn.- Ơ????????-...Em ngồi trong phòng cuộn mình theo tư thế bào thai, miệng liên tục niệm chú.- Đây chỉ là mơ, mình là không khí, là vi khuẩn lợi khuẩn, là một con trùng roi trùng giày trùng biến hình bla...bla...bla.-Và mọi người biết đấy, chuyện gì rồi cũng sẽ đến thôi.Hôm Manjirou đến trường thì mọi ánh mắt trong lớp đều đổ ập vào em.Sợ vãi.Lâu rồi mới bị chú ý nhiều như vậy nên em có hơi cuống, chạy lẹ xuống chỗ ngồi của mình thì liền bị Ken kéo lại.- Manjirou?-Cíuuu!!!!!!________________Note:Thật ra Mikey không hề bị bơ, chỉ là do em bé ở kiếp trước khá 'sợ hãi' việc giao tiếp với thế giới quá nhiều nên đã tự sống khép lại.Chỉ là sau khi sống đến bây giờ em liền cảm thấy cô đơn, nên cũng dần dà tự động cởi mở nên mấy cha nội công mới có cơ hội ngàn năm có một.Xem chùa bị ỹa trãy suốt đời:)Không cmt ra đường bị chóa rượt:>Iu các bồ lắm ó:3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me