LoveTruyen.Me

Allmikey Tram Dung Chan Hardship

Chết tiệt!

Mikey. . Chết rồi

Là do chính tay bọn họ hại chết!

Mikey bị ép phải nhảy lầu tự sát, cơ thể em nhuốm đỏ đầy máu, gương mặt tay chân em dần trở nên méo mó. Nhóm người Draken gào thét nhìn Mikey dần mất đi sự sống trong vòng tay Sanzu. Điên mất thôi, em chết rồi thì bọn họ sống có ý nghĩa gì nữa?

Sanzu run run ôm chặt cơ thể Mikey, hắn gào thét trong vô vọng kêu gọi ai đó gọi xe cứu thương đến ngay. Đôi mắt hắn hiện lên tia máu nhìn chằm chằm vào kẻ gây ra tội ác này, hắn hận, hận chết tất cả bọn họ vì đã khiến Mikey của hắn trở nên như vầy

Xe cứu thương kịp đến đưa Mikey đến bệnh viện. Haitani nối đuôi theo Sanzu cùng đến bệnh viện và cốt cán Phạm Thiên cũng đã có mặt đông đủ. Bọn hắn sẽ tự chăm sóc Mikey, sẽ không cho bất kỳ ai ở Touman cũ gặp được em!

...

Cái lạnh của tháng một khiến Sanzu phát rùng mình, không phải cái lạnh thấu xương của mùa đông mà nó lạnh nhè nhẹ rồi đến lạnh lẽo, từ ngoài đến vào sâu từng tất thịt. Châm cho mình điếu thuốc lá hắn ngửa cổ nhìn trời xanh. Không khí ấm áp kia sau Tết đã dần tan biến, bây giờ chỉ còn cái lạnh của những cơn gió nhẹ còn hơi hướng mùa xuân thổi qua thôi

Hút xong điếu thuốc hắn mới quay trở về phòng bệnh của Mikey, hơn ba tháng rồi em vẫn chưa tỉnh mặc dù đã qua cơn nguy kịch. Bác sĩ nói em có nguy cơ sống người thực vật, khả năng tỉnh dậy của em là 30%

" Bọn mày sao vậy? Làm gì mà ngồi đây như xác không hồn thế? Sao không ai vào canh chừng Mikey? "

Ran cười ngu với Sanzu. Vổ vai hắn rồi mở cửa

Sanzu trợn mắt nhìn. Mikey. . . Mikey của hắn, Vua của hắn, người mà hắn ngày đêm mong chờ đã tỉnh. Sanzu lao vào ôm em, tác động mạnh khiến Mikey có chút đau, em ngu ngơ vuốt lưng Sanzu khi biết hắn đang khóc

" A-Anh gì đó ơi? Bỏ tôi ra được không, tôi thấy khá đau "

" . . . "

. . .

" Mikey mất trí nhớ "

" . . . Mất trí nhớ tạm thời thôi "

" Tỉnh táo lại đi thằng điên! Là mất trí nhớ! Ký ức của tất cả sẽ không còn nằm trong đầu em ấy nữa. Mikey bây giờ như một cái điên thoại được chạy lại chương trình mới đó mày hiểu không hả thằng ngu "

Ran điên tiết đấm Sanzu một cái, Sanzu không đỡ hắn mặc kệ bản thân ăn đấm. Cơ thể Sanzu ngã phịch xuống sàn bệnh viện, như một cái xác không hồn mặc cho ai làm gì thì làm

Đau quá em ơi, tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Em ác với tôi quá, em tỉnh dậy nhưng lại quên tôi là ai, em quên đi con chó trung thành nhất của em mất rồi

Takeomi hay cốt cán Phạm Thiên đều sẽ đưa ra một quyết định. Giải tán Phạm Thiên, đem số tiền bẩn kia mở công ty lập nghiệp bằng nghề chân chính đi, như thế mới xứng với Mikey ngọc ngà của hiện tại

" KHÔNG ĐƯỢC!!! Bọn mày muốn gì cũng được nhưng Phạm Thiên không thể giải tán. Công sức của Mikey TAO KHÔNG CHO PHÉP AI ĐẠP ĐỔ NÓ!!! "

Takeomi nghiến răng đấm Sanzu thêm một cái, " Điên rồi Haruchiyo! Mày nghĩ Mikey của bây giờ sẽ chấp nhận bên cạnh một tội phạm như mày ư? Mày mẹ nó động não một chút đi chứ! "

" Mikey bây giờ là viên minh châu, em phát sáng ở khắp nơi, em ấy không còn là một Mikey đen tối của trước kia nữa. Bản năng hắc ám, nó cũng chạy theo cái quá khứ đen tối kia rồi, nó đã biến mất khi em rơi từ tầng ba xuống rồi mày biết không? Mikey bây giờ không còn là Mikey mà mày quen biết nữa đâu Haruchiyo "

Sanzu gục đầu nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo, nơi hắn dường như có thể nhìn thấy được quá khứ của cả hai người em và hắn. Sanzu không muốn phá bỏ công sức của em, nhưng vì em hắn sẽ cố. Sanzu dường như thông hiểu được phần nào, bản thân hắn - No.2 Phạm Thiên sẽ tuyên bố giải tán, và dùng số tiền bẩn đó để gầy dựng lại cuộc đời mới, sống thật tốt với Mikey tươi sáng của hiện tại. . .

. . .

" Mikey, chúng ta đi nhiều rồi mà sao em chọn căn nhà nào hết vậy? "

Mikey dẫu mỗi, em dựa vào người Sanzu ủy khuất nói lên điều em mong muốn

" Em muốn tự thiết kế căn nhà của chúng ta hơn. Những căn đó rất đẹp nhưng em không thích chút nào, em muốn ta tự xây nhà, anh đồng ý nhé? "

Đoán xem Sanzu đã từng từ chối Mikey việc gì chưa? Chắc chắn chưa rồi

" Được, vậy mai anh sẽ nhờ Mochi đưa em đi gặp kỹ sư, để em tự tay thiết kế căn nhà mới này "

" Vâng, cảm ơn Haruchiyo "

Xong em cùng Sanzu về lại căn nhà cũ, là nhà chung Phạm Thiên. Vừa vào nhà em đã gặp Ran đang đọc báo ở sofa, Mikey cười khúc khích nhanh chóng cởi giày xỏ dép bông, chạy đến nhào lên người Ran. Gã đàn ông lịch lãm giật mình, không có ý trách móc em chỉ nhẹ dặn em không được ngốc nghếch làm như thế nữa, em sẽ bị thương bởi thành ghế sofa

" Em không chọn được nhà, Haruchiyo nói đồng ý cho em tự thiết kế nhà mới rồi "

" Em chọn được mảnh đất nào ưng ý chưa? " Ran hôn nhẹ lên má em. Mikey ngu ngơ nhìn Sanzu rồi nhìn lại Ran, mặt em dần tái đi khi chợt nhận ra bản thân chưa mua được đất

" Ha ha, biết ngay là vậy mà. Takeomi đã mua cho em rồi, một mảnh đất ở ngoại ô cực kỳ rộng, cho em thỏa thích trồng hoa nuôi cá cảnh "

" Thật ạ? Thế thì thích quá. Mà Takeomi đâu rồi? Em muốn cảm ơn Takeomi "

" Nó đi làm rồi, em cũng biết đó, công ty mới của chúng ta cần chút thời gian để củng cố lại quy trình hoạt động. Và vị trí đứng đầu sẽ là em, boss chibi của tôi " Ran hôn lên mu bàn tay Mikey, em lúc đầu từ chối nhưng cuối cùng vẫn bị thuyết phục

" Cục cưng, đến giờ uống thuốc rồi em " Rindou mang ra cho em thuốc và cốc nước ấm. Mikey bĩu môi, em nói là bản thân không còn đau đầu nữa rồi mà bọn hắn không nghe gì cả, cứ bắt em uống thuốc mãi thôi

Mikey sau khi tỉnh dậy đầu luôn đau nhức nên bác sĩ kê thuốc giảm đau cho em. Nhưng đến nay là năm tháng rồi, sang hè rồi mà bọn hắn luôn nhớ và cho em uống đúng giờ, thật kì lạ

" Uống thuốc ngoan sẽ có dorayki cho em "

" Rindou cứ dụ em, không tin đâu "

Biết ngay mà, Rindou chỉ tay ra phía sau, Mochi mang ra cho em một túi dorayaki còn ấm, Mikey vội ngoan ngoãn lấy thuốc uống hết rồi được Mochi thưởng cho cái dorayaki kia. Em ngồi trong lòng Sanzu gặm bánh

" Em nghỉ ngơi một lát đi, anh thấy em có chút mệt mỏi đó Mikey " Sanzu mân mê mái tóc vàng nắng của em. Bởi vì bọn hắn ai cũng ám ảnh Mikey Phạm Thiên nên sẽ không để em giữ mái tóc đó nữa, bọn họ nhanh gọn biến Mikey trở về lúc còn ở Touman, cốt cán Phạm Thiên lụy Mikey Touman

Em dựa vào người Sanzu, em cũng không thấy mệt cho lắm chỉ là nhắc đến thì em thấy hơi thấm mệt rồi. Rindou nheo mắt nhìn vào chân em, rồi nâng đôi chân ấy lên, rít lên một tiếng khi thấy gót chân em bị trầy bởi giày

" Đổi giày cho Mikey, đôi đó khá chật rồi "

Rindou lấy băng cá nhân dán lên chỗ bị đau. Còn lấy thuốc bôi lên mấy ngón chân bị đau của em. Mikey nói không cần rồi mà Rindou cứ nhất quyết làm cho bằng được. Xong em được Rindou bế lên phòng dỗ ngủ, chăm như một em bé thật sự

. . .

Hôm sau Mikey được Sanzu và Ran đưa đi xem mảnh đất Takeomi vừa mua và tìm kĩ sư bắt đầu thiết kế căn nhà cho tương lai. Vốn dĩ nhà chung kia còn dùng được nhưng Mikey bắt đầu cuộc đời mới thì bọn hắn cũng phải bắt đầu lại như em, căn nhà kia chứa quá khứ đen tối sẽ không thích hợp với Mikey hiện tại và nó quá ngột ngạt đối với em. Mikey bây giờ cần ở một nơi thoáng đãng thoải mái hơn

Bỗng. . .

" Mi-Mikey-kun. . "

Sanzu tức giận kéo Mikey ra sau lưng mình, Ran cũng đứng ra chắn trước mặt em. Takemichi trừng mắt nhìn người phía sau, muốn xác định xem có phải là Mikey hay không nhưng hai con người kia lại quá cảnh giác rồi

Mikey đưa mắt qua khe hở nhìn kỹ chàng trai kia, em không biết cậu ta là ai nhưng cảm giác thân thuộc này khiến em thấy khó chịu. Bỗng một loạt hình ảnh chạy qua trong đầu em. Có một chàng trai yếu đuối với máu tóc vàng cố gắng vật lộn với tên cao to hơn mình, rồi có thêm hai người nữa, kẻ đi đầu thoạt nhìn giống em đánh tên to cao cứu cậu bạn tóc vàng kia rồi cả hai làm bạn thân. Và rồi rất nhiều, rất nhiều hình ảnh khác chạy ngang trong đầu và nó khiến em đau

" A a a a a ! " Mikey khụy xuống ôm đầu, Sanzu lười đôi co với Takemichi, hắn vội ôm Mikey hỏi han em

" Ran! Lấy xe đưa Mikey đến bệnh viện "

" Hanagaki! Tốt nhất thì mày và lũ bạn ngu ngốc của mày tránh xa Mikey của tao ra. Tao sẽ không cho lũ chó chết chúng mày sẽ không có cơ hội giết em ấy lần hai đâu!!!! "

" Thằng đầu hồng, mau lên xe! "

Sanzu bế Mikey đã ngất xỉu lên xe, Ran phóng ga lao băng băng trên đường cao tốc đến bệnh viện thật nhanh. Takemichi nhìn theo Mikey rồi lặng rơi nước mắt. Mikey chưa chết, Mikey vẫn còn sống, nhưng em lạ quá, em không giống như Phạm Thiên mà giống như. . . Touman

. . .

Sự cố ngoài ý muốn đã cướp mất em. Lúc trước hay bây giờ tôi đều vô dụng không cứu được em, không thể giữ em bên mình. Xin lỗi Mikey. . .

. . .

" Ư. . ưm "

" Mikey! Em sao rồi? Em ổn chứ? "

" Haru, Ran, mọi người sao có mặt đủ vậy? Haru em ổn rồi " Mikey nắm tay Sanzu cố ngồi dậy, Rindou dựng gối lên cho em để em ngồi tựa lưng vào thành giường

" Nhưng mà anh ơi, Take-michi. . là ai? "

Sanzu hơi khựng lại, bầu không khí đặt lại và nó khiến em khó thở. Chỉ có Ran là bình tĩnh nhất mà giải thích cho Mikey nghe

" Là kẻ ngoài cuộc, cậu ta không là ai cả chỉ là một vết nhơ trong cuộc đời em thôi. Mikey ngoan, quên nó đi, bây giờ em có bọn anh là đủ rồi, hiểu chứ? "

" Vâng. Em không hiểu tại sao em lại nhớ cái tên đó khi gặp cậu ta. Nhưng em không thích cậu ta, cảm giác không giống với lúc đầu gặp anh hay Haruchiyo. Em không thích người tên Takemichi đó chút nào "

Ran hôn lên đỉnh đầu em, Mikey vươn tay ôm Ran một cái để ổn định lại tinh thần. Mùi hương của Ran bủa vây khiến em thấy thoải mái hơn, cũng dần quên đi chuyện vừa nãy

" Em muốn về nhà "

" Được, Takeomi xin giấy xuất viện đi "

Takeomi xoa xoa đầu em rồi đi trước, Sanzu nhẹ rút kim truyền nước biển ra, dìu em đi. Rindou đỡ em ở bên kia, Mikey bị kẹp bởi Sanzu và Rindou trông buồn cười lắm

. . .

Sau khi Takemichi gặp Mikey đã được hai ngày, lũ người Touman không đến tìm nên Sanzu thấy khá an tâm. Tình trạng Mikey dần tốt hơn và cuộc sống cũng dần được cãi thiện. Bọn hắn vẫn còn bị truy nã, nhưng Mikey dường như biến mất sau khi có tin đồn em đã chết, thế cũng tốt, Mikey không còn vướng bận gì ở cuộc thi mới này nữa

-----~/~-----

Koko, Kakuchou: Tại sao tao lại không có vai?

Irec: Hả? Hai người nói gì cơ? Có vai mà. Mấy con cá cảnh là hai người đó còn gì┐('∇`)┌

Koko, Kakuchou: . . .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me