LoveTruyen.Me

Allmikey - Trạm Dừng Chân Hardship

Wakami

Irec_tuhy

Phố đèn đỏ ở Nhật Bản bây giờ đang rầm rộ về một chuyện, chủ của kỹ viện lớn nhất nhì khu lần đầu tiên ra mặt, bình thường ở đó đại diện luôn là người khác. Chấn động hơn, chủ nhân của nơi đó lại là một nam nhân xinh đẹp như hoa. Có người đồn thổi sau lần đầu gặp, họ nói tốt nhất đừng nhìn vào mắt của Sano, nếu không sẽ bị hút hồn vào sâu trong đôi mắt đen lúng liếng đó

Xinh đẹp tựa như yêu hồ. Nhưng không phóng túng như yêu hồ, rất biết giữ mình trước khách hàng. Rất biết cách từ chối, đẩy khách hàng cho người khác rồi lãng đi mất. Người có thể rớ đến ông chủ, hắn là kẻ không tầm thường

" Manjirou đại nhân, bên ngoài có người muốn gặp "

Manjirou nằm nghiêng trên ghế dài, tay chống đầu, tay kia cầm sách chăm chú đọc, bộ dạng trông rất lười biếng. Manjirou chớp nhẹ đôi mắt, nhìn cô gái kia một cái rồi ngồi dậy, chỉnh sửa lại trang phục một chút mới chậm rãi cầm theo chiếc quạt đi xuống tầng dưới xem ai đến tìm mình

Người đàn ông trung niên, mặc vest nghiêm chỉnh ngồi ở chiếc bàn trong gốc. Đùi phải gác lên chân trái, tay đan lại với nhau đặt lên đầu gối. Bộ dạng này nhìn kiểu gì cũng giống với người đàn ông chính chắn, không thể đến đây tìm nữ nhân giải tỏa được

Manjirou chậm rãi đi tới chỗ bàn của hắn, để chiếc quạt lên bàn. Bàn tay thon gầy vươn ra cầm tách trà để trước mặt hắn, nâng ấm trà róc rách rót vào đầy ly. Đẩy nhẹ tách trà xanh lên trước mặt hắn, bản thân Manjirou cũng tự rót cho mình một ly rồi mới ngồi xuống ghế đối diện

" Anh tìm tôi có việc gì? "

Người đàn ông tháo mắt kính để xuống bàn, Manjirou nhìn theo động tác của hắn, năm giây lại nhìn đến gương mặt của hắn. Đẹp trai đó, mà hình như gương mặt này em gặp ở đâu rồi thì phải. Ngại quá, trí nhớ của em không được tốt lắm

Hắn nhìn cách Manjirou nhìn mình, biết ngay em đã quên mình rồi nên xin phép tự giới thiệu. Hắn tên Wakasa, từng là khách hàng của Manjirou vào năm năm trước

" Bao nhiêu tiền mới có thể mua lại em đây? "

Manjirou nhướng mày. Mọi người nghe Wakasa nói vậy đồng loạt nhìn hắn, kể cả người quản lý là cánh tay phải của Manjirou cũng phải ngạc nhiên không tin vào tai mình

Bọn đàn ông kia nghe Wakasa nói vậy cũng bắt đầu nháo nhào lên kêu Manjirou ra giá, bọn họ cũng muốn mua. Nhân viên của em đang hoảng loạn lo cho ông chủ, trong khi bây giờ Manjirou vẫn bình tĩnh uống trà, còn khen trà ngon bảo nhân viên nhớ mua thêm vài bao về

" Manjirou đại nhân... "

Manjirou ừ một tiếng. Không để tiếng ồn của bọn nam nhân kia vào tai, mắt nhìn chằm chằm Wakasa. Ồ, gương mặt này, đôi mắt này, em nhớ ra rồi

Năm năm trước Manjirou vẫn còn là một kỹ nam ở nơi sầm uất này, một đứa ngốc chạy bàn ở khu kỹ viện xung quanh toàn là nữ giới ăn mặc hở hang

Hôm đó Wakasa tới, không tìm phụ nữ để chơi mà lại đề nghị muốn chơi em. Manjirou lúc ấy còn ngây ngô, đang mãi mê làm chân sai vặt cho các ả kỹ nữ trong đây thì bị Mama kêu đến. Trong đầu vẫn nghĩ là Mama cho em nghỉ việc, nhưng không ngờ lại bị đem đi để Wakasa chà đạp một đêm dài

Sau đó Wakasa để lại lời nhắn nói năm năm sau lại gặp, chỉ như vậy rồi biến mất như thể bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Manjirou cũng không còn ngây ngô, một đêm đó đã thay đổi Manjirou nhưng không vì vậy mà người khác có thể chạm vào em. Một mình Wakasa là đủ rồi

Mama nói em rất xinh đẹp, nếu biết sử dụng nhan sắc thì nơi này sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay của em. Manjirou nghe lời Mama, chăm chút nhan sắc hơn, học theo mấy chị mà đi đứng nhẹ nhàng khoan thai hơn, biết cách trở nên quyến rũ hơn trong mắt người khác cho dù là hành động nhỏ nhất

Sau này Mama già rồi, Manjirou cũng lớn rồi. Vì thế kỷ viện này mới giao lại cho em. Còn lý do em không muốn lộ mắt sớm là vì thời hạn năm năm chưa đến. Bây giờ đến lúc rồi thì xuất hiện thôi, để xem Wakasa có đến hay không, ồ nhưng hắn đến thật và kì lạ hơn là còn muốn mua lại em cơ. Nực cười thật

Manjirou lắc đầu, " Anh không thể, ai cũng không thể "

Manjirou nâng tách trà lên uống tiếp một ngụm nhỏ, nhưng trà nguội rồi, không thơm nữa. Manjirou đưa tách trà nguội lạnh cho Ivy, sau đó lấy cái tách khác tự châm cho mình một tách trà nóng mới. Nhắm mắt lại từ từ thưởng thức

Trà nóng uống mới ngon chứ, lại thơm nữa

Manjirou nghịch tách trà không, ngón tay miết lên thành tách, nhìn họa tiết hoa văn trên đó rồi khẽ cười. Em nói, " Cho dù anh có là người đầu tiên thì anh cũng không thể mua lại em. Bây giờ em chính là ông chủ, anh biết rồi đó, nếu như em đi thì những cô gái này sẽ không còn nơi để về nữa "

Ivy siết chặt tách trà trong tay, nhìn chằm chằm ông chủ của mình

Manjirou im lặng, nhìn thái độ của Wakasa. Cứ ngỡ là bị em chọc giận rồi chứ, nhưng không ngờ Wakasa lại bình tĩnh hơn em nghĩ. Nhưng so với Wakasa thì đám nam nhân kia lại tỏ ra khó chịu. Hình như em lỡ công khai, Wakasa là người đầu tiên của em rồi thì phải, bọn đàn ông kia không ghen tị thì em tình nguyện quỳ xuống luôn đấy

Wakasa nói, " Anh đến để thực hiện lời hứa "

Manjirou đáp, " Anh tự hứa, em chưa từng nghe nói, tất nhiên là không biết "

Wakasa giơ bàn tay ra, Manjirou lập tức ngoan ngoãn đặt tay mình lên tay hắn. Wakasa nắm chặt tay Manjirou, ngón cái khẽ miết lên mu bàn tay của em

Khác thật, hắn còn nhớ bàn tay Manjirou lần đầu gặp rất khó coi, vì phải đi chạy vặt bê đủ thứ đồ nặng, tay em chai sạn đen đúa còn nhăn nhúm. Năm năm Manjirou trưởng thành hơn, đẹp hơn rồi

Hắn nhìn vào mắt Manjirou, nói: " Vậy đêm nay của em tốn bao nhiêu? "

Manjirou khẽ cười, em chống cằm nhìn hắn, " Anh thì miễn phí "

Wakasa nói ừ. Manjirou đứng dậy, giao việc ở dưới cho Ivy rồi cùng Wakasa đi lên tầng trên. Lúc chân vừa chạm đến bậc thang đầu tiên, phía sau phát ra tiếng động lớn, là bát đĩa vỡ

Manjirou xoay mặt lại nhìn vào hung thủ, nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt khá áp bức. " Ivy, tính toán lại giúp tôi "

Ivy đáp, " Dạ "

Người đàn ông kia cáu gắt, " Tiện nhân! Bao nhiêu lần tôi đến đây chi rất nhiều tiền để được chơi em nhưng bị từ chối. Thằng ranh con hỉ mũi chưa sạch như nó lại có thể còn được chơi miễn phí. Tại sao hả!? "

Bàn tay đang ôm eo Manjirou siết chặt hơn một chút. Manjirou nhìn Wakasa, tay đặt lên vai hắn vổ nhẹ hai cái, sau đó nhìn người đàn ông kia cười mỉa mai một cái

" Cơ thể của tôi, muốn cho ai chơi là quyền của tôi, tính tiền bao nhiêu là chuyện của tôi, ở đây tôi là luật. Mà... Ông nghĩ ông xứng để chơi tôi sao? Đầu hói, bụng phệ, cỡ ông làm bố tôi còn được, cho ông chơi nữ nhân ở chỗ tôi là làm phước rồi đấy. Không biết ai xui mà vớ phải ông nữa, tội nghiệp thật, hết sí quách rồi còn ham của ngon vật lạ "

Dứt lời, nữ nhân được sắp xếp tiếp người đàn ông kia bụm miệng cười khúc khích, sau đó một tràn cười lớn vào mặt ông ta. Tên đàn ông thẹn quá hóa giận, giơ chân muốn tiếp tục đập phá nhưng không ngờ lại bị chuột rút ngã quỵ xuống

Manjirou giao lại cho Ivy rồi vui vẻ đi theo Wakasa đến phòng riêng của mình, cũng là căn phòng ngày trước em và hắn trải qua đêm đầu tiên

Manjirou ngồi trên giường, thắt lưng kimono lúc nào đã lỏng lẻo, lớp kimono mỏng manh trên vai trượt xuống khuỷu tay, phô bày cơ thể trắng nõn hằng ngàn người muốn nhìn thấy được

Wakasa cũng cởi bỏ áo vest, một thân sơ mi trắng đi tới, nâng tay vuốt ve đôi gò má của Mikey. Hắn ngồi xuống ôm chầm lấy Manjirou

" Hay là nói chuyện một chút đi "

Manjirou gật đầu. Bây giờ em không muốn cùng Wakasa trải qua đêm nay một cách chóng vánh như vậy, ít nhất cũng phải nghe Wakasa lý giải tại sao lần đó lại chọn em còn phải hỏi tại sao hắn lại biến mất tâm như vậy suốt năm năm

Wakasa ôm Manjirou, vuốt mái tóc của em, hít một hơi rồi bắt đầu kể lại chuyện từ rất lâu về trước

Lúc đó Wakasa chỉ mới 25 tuổi, không ít lần lui tới phố đèn đỏ này, số ít là đi cùng cấp trên, số nhiều là đi cùng bạn bè độc thân đến đây chơi. Hắn không để ai vào mắt, chỉ uống rượu nhìn bọn họ quấn lấy nhau. Rồi hắn nhìn thấy Manjirou đang làm chân chạy vặt cho kỷ viện

Wakasa không tin trên đời này có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng sau hôm đó lúc nào hắn cũng nhớ đến nụ cười hồn nhiên của em khi được kêu ra khuân vác đồ cho khách hàng

Wakasa ép mình không nhớ đến Manjirou nữa bằng cách không lui tới kỷ viện cùng bạn bè, suốt một tháng hơn. Cuối cùng quên được rồi thì phải có chuyến đi nước ngoài đột xuất. Lúc này hắn lại bắt đầu nhớ Manjirou một cách kỳ lạ

Buổi tối trước khi đi, Wakasa đã chạy đến kỷ viện đó tìm gặp Manjirou rồi cả hai quấn lấy nhau một đêm dài, hắn chỉ về khi thời gian lên tàu chỉ còn lại hai tiếng đồng hồ

Manjirou níu áo Wakasa, im lặng rất lâu. Wakasa nhìn xuống Manjirou, hôn lên đỉnh đầu em rồi ôm em chặt thêm một chút

" Mikey? "

" Ừm "

Wakasa nói, " Hay em đi theo anh đi, bây giờ anh là người có điều kiện có thể nuôi em rồi. Không phải nhân viên nghèo như trước nữa "

Manjirou lập tức đẩy Wakasa ra, thẳng thừng từ chối, còn ngồi dậy chỉnh sửa trang phục. Wakasa cũng ngồi dậy, nắm tay Manjirou, hắn đang thành thật muốn Manjirou bỏ nơi này mà đi theo mình

Manjirou không lưu luyến Wakasa. Em gặp hắn bây giờ chỉ với mục đích chính là tìm ra lý do hắn chọn em vào ngày hôm đó, còn muốn biết tại sao Wakasa lại gấp gáp bỏ đi như vậy. Lúc ấy Manjirou không phải kỷ nam, tất nhiên sẽ để lại sự mong ngóng từ người đầu tiên của mình. Bây giờ thì đã rõ rồi

Như Wakasa nói, hắn thành công rồi, có địa vị, có sự nghiệp đàng hoàng rồi. Vị trí của em bây giờ đã không xứng với Wakasa nữa. Sẽ ra sao nếu người như Wakasa lại yêu một kỷ nam? Sẽ ảnh hưởng đến tiếng tăm của hắn lẫn sự nghiệp

Manjirou rời khỏi giường, đi tới bên cửa sổ mở cánh cửa ra, ngồi bên thành cửa nhìn ra ngoài. Kỷ viện trấn lúc nào cũng sôi nổi, pháo hoa có mọi lúc, lúc nào cũng vui như lễ hội

Manjirou nghiêng đầu nhìn Wakasa, em nói: " Từ sau khi Mama giao kỷ viện lại cho em, những cô gái bị bán vào đây bán thân trả nợ em đều thả đi. Kỷ nữ bây giờ ở viện là những người không có nơi để đi, cam tâm tình nguyện theo em bán sắc mua hương. Đối với họ nơi này là nhà, là người nhà của em. Em đi rồi kỷ viện này sẽ không có chủ, sẽ không thể tiếp tục, rồi bọn họ sẽ không có nơi về "

Chung quy, dù ở nơi này nhưng Mikey vẫn là đứa trẻ lương thiện

Wakasa đi tới ôm Manjirou, " Em có thể giao cho người khác "

" Nhưng em không thích cũng không yêu anh. Bây giờ anh muốn chịu trách nhiệm với em thì muộn rồi, em tha thứ cho anh từ lâu. Nhưng nếu muốn anh có thể đến đây bất cứ lúc nào, em sẽ phục vụ mỗi anh thôi " Manjirou lại nói, " Nhưng lần sau em sẽ lấy tiền đấy, chơi ông chủ không rẻ đâu "

Wakasa nghe không lọt tai mấy lời Manjirou nói. Chỉ biết bây giờ hắn rất thích em, rất muốn em rời khỏi nơi này để về nhà sống với hắn mà thôi. Bây giờ hắn có rất nhiều tiền, có thể một tay che trời, dùng áp lực bắt ép Manjirou nhưng hắn không muốn làm khó em

" Chúng ta có thể âm thầm yêu nhau. Em suy nghĩ lại đi mà Manjirou "

Lần đầu tiên Wakasa thành khẩn cầu xin một người. Hắn là một kẻ rất cao ngạo, dù bị chèn ép cũng chưa từng hạ mình xin xỏ ai. Bây giờ lại vì con tim của mình mà cầu xin, Manjirou còn không nhìn ra thì chắc chắn là do em cố tình phớt lờ hắn

Manjirou im lặng, nâng tay cởi cúc áo sơ mi trên người hắn, tay kia cởi bỏ đai lưng đem nội y trắng bên trong cởi xuống

" Em không muốn nói chuyện này nữa. Bắt đầu sớm kết thúc sớm "

Manjirou đóng cửa sổ lại, cài then, xong thì dẫn Wakasa về giường, ngoan ngoãn ngồi trên người hắn tự làm bước đầu tiên

Wakasa nhìn đến đỏ mắt, so với lần đầu tiên cưỡng ép kia thì lần này Manjirou thuần thục còn chủ động hơn rất nhiều. Hai tay Wakasa đặt lên đùi Manjirou không ngừng vuốt ve, lại chậm rãi sờ soạng cơ thể Manjirou, đưa lên bụng lên ngực, xoa nắn nhúm vú bé tí của Manjirou

" Em tự làm được không? "

Manjirou mím môi, lát sau mới lắc đầu rất miễn cưỡng. Mặc dù là chủ cả kỷ viện lớn thế nhưng một chút kinh nghiệm Manjirou cũng không có. Chắc là do không làm với ai nên không biết nhiều

Wakasa khẽ cười, đưa tay xoa má Manjirou. Manjirou cũng ngại đến mức ứa nước mắt

Wakasa lật người để Manjirou nằm xuống dưới, đem hai chân em gác lên eo mình, kiểm tra xem đã đủ rộng hay chưa, nếu không Manjirou của hắn sẽ bị thương

Manjirou hồi hộp rõ thấy. Em lấy áo sơ mi của Wakasa ôm lấy, che đi gương mặt của mình. Em không muốn Wakasa nhìn thấy gương mặt khó coi của em lúc này

" Anh bắt đầu nha "

" Ừm... "

Manjirou không nhìn mặt Wakasa nữa mà nhìn xuống dưới, nuốt nước bọt một cách đầy hoang mang lo sợ. Bây giờ Manjirou có thể cảm nhận được cơn đau đớn của lúc trước, cả cơ thể như muốn xé toạc ra làm hai mãnh. Mặc kệ em khóc lóc kêu gào, kẻ phía trên vẫn không ngừng đem em ra chà đạp

Bất ngờ thật, tên mà em gắn mác khốn nạn kia bây giờ quay trở lại rồi cùng em ân ái. Manjirou đang sợ, có phải cũng như lần ấy, khi xong rồi hắn lại bỏ đi không một lời giã biệt hay không. Ngày trước thì có chút không cam lòng, bây giờ nếu lại giống như vậy thì chắc đó là sự tiếc nuối

Manjirou nhắm mắt lại, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Wakasa bất chợt dừng lại, ngẩn mặt nhìn Manjirou. Hắn chạm tay lên mặt em, đưa ngón tay lên nói rằng nếu đau hãy cắn hắn đi chứ đừng tự cắn mình. Manjirou dần mở mắt nhìn hắn, bây giờ trong đôi mắt em là sự ấm ức không thể nói nên lời. Sau đó dứt khoát hé miệng cắn lên ngón tay của Wakasa

Wakasa rất từ tốn, lúc nào cũng rất nhẹ nhàng với Manjirou, kể cả bây giờ cũng vậy. Rõ ràng bản thân cực kỳ khó chịu thế nhưng vẫn không vội, chậm rãi đợi Manjirou quen trước đã. Bây giờ chẳng khác nào là lần làm đầu tiên của Manjirou đâu chứ

Nửa đêm rồi kỷ viện đóng cửa, những cô gái được chọn vẫn còn vui vẻ ôm lấy vị khách của mình ngủ một giấc say. Những người còn lại cũng dần trở về phòng ngủ chung buông bỏ lớp trang điểm để đi nghỉ ngơi. Vài căn phòng tắt đèn, chỉ riêng căn phòng vào đó vẫn còn sáng

Bộp! Ivy vổ vai một cô gái đang đứng trước cửa phòng ngủ của ông chủ. Cô gái giật mình ôm ngực, nhìn Ivy

" Đừng nhiều chuyện "

Cô gái đi theo Ivy không ngừng ríu rít, " Chị nghe ngóng được gì không ạ? Anh kia là gì của ông chủ thế ạ? "

Ivy cùng lớn lên với Manjirou ở kỷ viện. Mikey được Mama nhặt về, so với Ivy thì thảm hơn, Ivy là con gái của một Oriran đã không may qua đời. Một tay Mama nuôi dưỡng, lớn lên cùng nhau nên chuyện gì của Manjirou cô đều biết

Ivy bẹo má cô gái kia, hơi mỉm cười nói. " Các cô giỏi lắm, Manjirou từ bỏ tình yêu mà ở lại, cảm thấy vui mừng vì điều đó đi "

Cô gái không hiểu, Ivy cũng lười giải thích, bảo cô ấy mau mau đi nghỉ ngơi sớm. Căn dặn mọi người không nên làm phiền người bên trong phòng nên dọn dẹp phải nhẹ nhàng hơn nhiều. Ivy ngủ cuối cùng, làm người giám sát cũng không dễ dàng gì

Kỷ viện ban đêm mở cửa, ban ngày đóng cửa, trừ trường hợp mở cửa tiễn khách hàng về thôi. Cũng coi như khá ồn áo đi

Manjirou cuộn tròn mình trong chăn, bên ngoài còn có vòng tay của Wakasa ôm lấy, cực kỳ ấm áp. Cửa sổ đóng kín không lọt ánh sáng vào được nên đến khi mặt trời lên cao vẫn chưa thấy ai thức dậy. Ở bên dưới mọi người cũng đã dùng xong bữa sáng, bây giờ Ivy đi lên gọi người dậy trước khi mang bữa sáng lên

" Manjirou đại nhân, Wakasa đại nhân. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ "

Wakasa bị tiếng kêu của Ivy đánh thức đầu tiên. Hắn nhìn ra cửa sổ trước, rồi nhìn vào đồng hồ trên tủ nhỏ cạnh cửa sổ. Manjirou trong chăn cũng cựa mình, Wakasa nhìn xuống Manjirou, khẽ mỉm cười, ôm lấy em hôn lên đỉnh đầu của em một cái

Lần đó vội vã quá mà không nhìn ra, Manjirou lúc ngủ lại đáng yêu đến như vậy. Rồi hắn lại nhớ đến tối hôm qua, Manjirou không ngừng kêu tên hắn, cực kỳ dễ thương

" Manjirou, anh phải về đi làm rồi, em dậy tiễn anh đi được không? "

Manjirou kêu " ưm " một tiếng, nhỏ nhẹ như mèo kêu vậy, tiếng kêu như tựa như lông vũ cọ vào tim hắn. Wakasa cực kỳ hài lòng với buổi sáng bắt đầu bằng điều nhỏ bé này

Wakasa rời giường trước, nhặt lại quần áo mặc tạm vào trước, hai hàng cúc áo không kịp cày lại, phong phanh đi ra mở cửa. Ivy đứng phía trước, nghe bên trong có tiếng động lập tức lùi ra mấy bước

Wakasa mở cửa ra nhìn Ivy rồi nói, " Manjirou còn ngủ, cô để tôi "

Ivy gật đầu. Đợi Wakasa đóng cửa rồi mới đi xuống tầng dưới

Wakasa trở lại. Đi tới bên giường nhẹ nhàng bế Manjirou lên, để đầu em tựa vào vai mình, cứ như vậy mà vững chãi đưa em đi đến nhà tắm chung ở kỷ viện

Nhìn cách Wakasa bế Manjirou đi làm biết bao nhiêu cô gái rúng động. Wakasa chỉ bế Manjirou bằng một tay, tay kia lại mang theo yukata cho Manjirou. Thêm cả ánh mắt  của Wakasa nhìn Manjirou, cực kỳ thâm tình

Ở bên dưới kỷ viện có một hồ nước lớn. Bình thường nữ nhân của kỷ viện sẽ ra đó ngâm mình. Manjirou có một phòng tắm riêng, phong cách kín đáo, lại vừa giống hồ tắm của Trung Hoa

Wakasa để y phục của cả hai lên bệ đá. Đổi tư thế bế Manjirou đi xuống hồ nước ấm Ivy đã chuẩn bị từ sớm. Còn có một ít tinh dầu Manjirou thích, bây giờ Wakasa mới biết mùi hương trên cơ thể của Manjirou là nhờ vào tinh dầu kia

" Manjirou "

Manjirou cựa mình, cọ cọ người mấy cái nhưng vẫn còn hơi buồn ngủ. Nước ấm quá, cảm giác đau nhức cũng bớt đi. Để Wakasa ôm một lúc nữa Manjirou mới tỉnh táo hẳn

Bàn tay Wakasa luồng vào lớp yukata mỏng manh của Manjirou giúp em tẩy rửa cơ thể trước

" Anh về sớm một chút "

Wakasa ừ một tiếng. Hắn còn phải đi làm mà, chức vụ của hắn bây giờ khá quan trọng, nếu không cẩn thận thì đường sắt sẽ không hoàn thành được

Manjirou choàng tay lên cổ Wakasa, cười với hắn một cái. " Hay là ở lại dùng bữa sáng với em "

" Tùy em định đoạt "

" Bây giờ anh muốn hôn em "

Manjirou gật đầu đồng ý

Manjirou có cảm giác như, lần này nữa thôi thì Wakasa sẽ không đi nữa. Hắn sẽ ở lại với em. Nụ hôn này Wakasa đã nói như vậy với em

" Đừng để Ivy chờ "

Manjirou bám vào người Wakasa đi tới bậc thang đi lên khỏi hồ nước. Yukata mỏng manh bị ướt dính chặt vào người, Wakasa ở phía sau nhìn em đến đỏ mắt

Hắn cũng đi theo sau em. Ở phía sau đột nhiên ôm tới một cái. Manjirou mím môi, hơi nhích người một chút

Sàn gỗ ở phòng tắm riêng của Manjirou buổi sáng nay lại phát ra mấy tiếng kẽo kẹt, ai nghe qua cũng biết lại đột nhiên đỏ mặt

" Này. Nam nhân với nam nhân, như thế nào vậy? "

" Làm sao tôi biết được "

Tiếng kẽo kẹt càng lớn càng nhanh. Mọi người ho khan mấy tiếng. Dần tản ra để đi làm việc vào mỗi buổi sáng

Kỷ viện hoạt động về đêm nên ban ngày thời gian ngắn để dọn dẹp, thời gian dài là để ngủ bù, không thì chỉnh chu nhan sắc hoặc đi dạo chẳng hạn. Kỷ nữ cũng là con người cho nên ngoài lúc làm việc ra họ vẫn là nữ nhân bình thường, tự do thoải mái đi lại trên đường phố mà thôi

Manjirou rời khỏi phòng tắm trước. Yukata không chỉnh chu, đai lưng cột không chặt lên phần cổ bị hớ ra một chút. Cả gương mặt đều nhuộm chút hồng nhuận. Bước chân đi nhanh về phía trước, nhìn qua là biết đang giận dỗi cái vị kia rồi

Lát sau Wakasa mới đi ra. Cười tủm tỉm chậm rãi đi lên phòng của Manjirou

" Cái vị này, chọc Manjirou đại nhân giận rồi còn có thể vui vẻ như vậy sao "

" Cô không biết gì hết. Mặc kệ họ đi "

Wakasa dùng bữa sáng với Manjirou ở trong phòng. Manjirou rót trà cho hắn, đẩy nhẹ tách trà lên trên rồi nhìn hắn. Wakasa cũng im lặng để cho Manjirou nhìn, nhìn đến chán chê rồi thì thôi

" Anh không đi nữa đúng không? "

Wakasa gật đầu. Thực sự lần này sẽ không đi nữa. Wakasa nắm tay Manjirou, bảo rằng em hãy yên tâm

Dùng bữa sáng xong rồi Manjirou mới cho Wakasa đi. Em ngồi ở ngoài bệ cửa sổ, gác tay lên thanh cản nhìn xuống dưới. Dù là buổi nào thì phố đèn đỏ này luôn ồn ào như vậy

Wakasa đội mũ rời khỏi kỷ viện. Đi được mấy bước thì dừng lại. Xoay người ngẩng đầu nhìn lên phía trên, nơi Manjirou đang ngồi. Hắn mỉm cười với Manjirou, dùng khẩu hình miệng nói chuyện với Manjirou rồi quay đi ngay

Lúc Ivy vào dọn dẹp chỉ thấy Manjirou ngồi bó gối ngoài cửa sổ. Ivy đi đến vổ vai Manjirou, nhẹ giọng hỏi han

" Làm sao thế? "

Manjirou tựa đầu vào khung sắt, trong khá lười biếng. " Wakasa trước khi đi đã nói. Yêu tôi, còn bảo tôi yên tâm đi. Đáng tin không? "

Ivy trầm ngâm rất lâu. Lúc quay đi mới nói. " Đáng "

Đáng à? Vậy thì nên thử một lần vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me