LoveTruyen.Me

Allmikey Vanilla

Hí lu, lần đầu tui viết truyện có gì thông cảm nha. Văn chương chưa tốt lắm nhưng mình sẽ cố gắng để sửa :")
Truyện có yếu tố R18 và RẤT khác cốt truyện
______________________
Năm em 17 tuổi, trong một chuyến đi chơi đã có tai nạn xảy ra khiến ba mẹ em mất mạng còn em đã được chuyển đến bệnh viện ngay sau đó. Vì mất quá nhiều máu và vết thương cũng rất nặng nên tất cả các bác sĩ trong ca phẫu thuật dường như đều bỏ cuộc. Cho đến khi "người đó" xuất hiện...

???: Tôi đã nghiên cứu một loại thuốc có thể sẽ giúp được bệnh nhân -Hắn vừa nói vừa cười đầy nghi hoặc

Các bác sĩ cũng không tin lời nói của tên lạ mặt đó nhưng trong hoàn cảnh hiện giờ thì rất khó để từ chối.

Bác sĩ: Anh có đảm bảo loại thuốc này an toàn không?

???: Tôi không chắc, thuốc chưa được thử nghiệm lần nào cả. Thì cũng 50/50 thôi

Bác sĩ: Xin lỗi, nhưng chúng tôi không hài lòng với câu trả lời của anh

???: Trong hoàn cảnh bây giờ, còn có thể tìm được thứ tốt hơn?

Câu nói này của gã làm những người thực hiện ca phẫu thuật rất bối rối, nhưng mà gã đã bảo đều là 50/50 thôi với lại thằng bé này cũng đâu còn hi vọng cứu sống nữa. Nếu thử nghiệm không thành công thì chỉ do số cậu bé này xui mà thôi. Lúc đó chỉ cần nói thằng bé bị thương quá nặng nên ca phẫu thuật không thành công, vậy là tất cả sẽ ổn cả.

Họ đã đồng ý với ý kiến của gã. Sau khi tiêm thứ thuốc đó vào người em đã phải đứng giữa vực thẳm của sự sống và cái chết... Những người được gọi là bác sĩ cũng chẳng quan tâm lắm vì họ biết nếu không thành công thì cũng chẳng liên quan gì cả, họ vẫn sẽ sống và làm việc như bình thường mà thôi

Cơ thể em hiện tại đang rất yếu nhưng cũng phải chờ 30 phút sau thì mới có thể biết kết quả cuối cùng.

Vài phút sau khi tiêm cơ thể em chỗ nào cũng đau rát như bị bỏng, em cũng bắt đầu phát sốt, nhiệt độ bây giờ đã là 40°C người em nóng ran nhưng chẳng ai có ở đây cả, chẳng ai quan tâm em cả...

Em bắt đầu cảm thấy khó thở, em cảm nhận được nó, cảm nhận được cái chết đang đến rất gần. Nhưng giờ em đã cố chịu đựng những điều đau đớn đó suốt nửa tiếng. Em mệt mỏi rồi, đau đớn lắm rồi, bây giờ em chỉ muốn ngủ một chút thôi...

‐------------------------Bên ngoài

???: Mọi người cứ yên tâm, nếu bệnh nhân qua đời tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm

Bác sĩ: Chúng tôi mong rằng thuốc của anh sẽ có tác dụng

???: Cái nay còn phụ thuộc vào cậu bé nhưng các vị cũng không cần lo

Bác sĩ: Mong là nếu thất bại anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, trong đó có cả tiền bồi thường

???: Tôi nói thì sẽ làm nên bác sĩ cứ yên tâm

Bác sĩ: Nếu vậy anh hãy kí tên vào hợp đồng này

???: Được rồi, dù gì nói thôi cũng không đủ để thuyết phục

Trong khi em đang chịu đựng những cơn đau về thể xác thì những người kia đang ở bên ngoài nói chuyện vui vẻ với nhau.

Nét mặt họ rất bình thường như chẳng có việc gì quan trọng, còn nếu có thì việc đó cũng chẳng đáng để tâm.

Có lẽ bây giờ em giống như vật thí nghiệm hơn nhỉ. Phải nói đây không phải là cứu người mà là thí nghiệm trên người...
_________________
Mình viết chưa được liền mạch lắm các bạn thông cảm chút nha 👉👈 :_(

0 ngược 0 ngọt nha, mình thì thích ngọt nhưng giỏi viết ngược hơn. Truyện ngọt, ngược, chua, cay có đầy đủ cả nhé, các pác cứ yên tâm.

Nay ngược mai ngược nữa~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me