Allmin Nay Hon Phu Thu 13 Drop
Thật sự là chưa thể ngược mấy tên kia được T_T sau này sẽ ngược sau . Bây giờ là thời khắc của " biến " xảy ra liên tục hicc. :)________________" Ắt... xì "
" Sao vậy ?" - Jungkook nhìn cậu lo lắng. " Chắc ai vừa nhắc tôi ! " - Cậu thở dài rồi tiếp tục ăn . Nói cùng anh ăn chứ nãy giờ chỉ có một mình cậu ăn rất ngon miệng . Còn anh chỉ biết nhìn cậu ăn , lâu lâu lại cong khóe môi cười nhẹ ." Anh làm gì vậy " - Cậu ngước lên nhìn anh " Anh thật sự không muốn ăn sao ?" - Cậu nuối tiếc nhìn xuống đống thức ăn rồi lại quay sang nhìn anh . " Không , có chết tôi cũng không nuốt trôi mấy thứ này !" - Anh liếc xéo , nhíu mày, nhìn đống thức ăn bằng ánh mắt do dự . " Tiếc thật , anh ăn thử đi , nếu không ăn sẽ tiếc lắm đó , ăn thử xíu đi mà ." - Cậu cố gắng đúc cho anh ăn nhưng anh đứng phắt dậy , bóng lưng to lớn ấy che đi những ánh đèn màu đang còn le lói sáng . " Thứ này chỉ dành cho mấy đồ con heo như cậu . " - Nói xong Jungkook khoanh hai tay trước ngực , nhún vai . " TÊN KHỐN JEON JUNGKOOK" - Cậu hét lớn đứng lên cắn mạnh vào tay anh , lấy thức ăn cố nhón chân lên để cho vào miệng anh nhưng ..... bất thành . Phía xa xa có một giọng nói vọng lại , không hẳn là giọng nói bình thường mà là đang châm chọc , nói xéo . " Tình cảm quá ha " - Jin đi lại phía cậu và anh mỉa mai nói . " Jin hyung , mọi người ... mọi người đang làm gì ở đây vậy ?" - Cậu giật mình , thức ăn đang ép Jungkook ăn tự do rơi xuống đất ." Cái đó phải để bọn này hỏi mới đúng , đi chơi riêng à ? " - Taehyung nhăn mặt , ung dung ngồi xuống ghế kế bên cậu . " Không ... hừm chỉ là tôi biết mấy người không thích đi chợ đêm như vậy nên không rủ , còn Jungkook vô tình nghe mà cũng đồng ý đi nên tôi đi với anh ấy ." - Cậu cười trừ rồi nhìn Jungkook . " Nhìn gì " - Jungkook hồn nhiên hỏi cậu . " Yahh thiệt là " - Cậu bực mình đứng phắt dậy . " Hừm ... cứ cho là vậy , bây giờ về được chưa " - Hoseok cùng Suga bực dọc đồng thanh . " Về thôi " - Cậu cười trừ rồi chạy nhanh về phía Namjoon " Sao mọi người biết tôi ở đây vậy ?" - Cậu hỏi nhỏ vào tai Namjoon . " Do ăn ở đó " -Không nói nhiều Anh thông thả trả lời cậu . " Yah cái tên này " - Cậu bĩu môi rồi rề rà vác cái thân thể nặng nhọc vức mới ăn xong ra xe . " Xe bên đường , đi nhanh chân lên xíu coi . Ăn cho nhiều rồi đi không nổi . " - Taehyung liếc xéo cậu . Sau khi nghe câu nói của Taehyung mọi người nhanh chóng băng qua đường " Khoan chìa khóa ? " Taehyung lục lọi trong túi quần " Hình như tôi để quên bên kia rồi , Aissh thật là ..." - Taehyung nhăn mặt , không để anh nói gì thêm cậu cũng đang đắc tội với bọn anh nên nhanh chân chạy qua đường để lấy chìa khoá . Đoạn đường này bây giờ rất vắng nên cậu cứ ung dung chạy ào qua đường " A~ may quá vẫn còn !" - Cậu mừng rỡ chạy về phía các anh mà không thèm nhìn đường . " ÉT ... Ầmmmm" " JIMIN...PARK JIMIN ~" - Các anh la lớn tên cậu , khuôn mặt trắng bệch đi ,không giữ được bình tĩnh Hoseok lấy súng bắn liên tục vào bánh xe của tên tài xế , nhưng hắn nhanh chân hơn anh một bước ... Một buổi tối ở Thái không chút bình yên ,nó như những cơn sống dữ dội . Cảm giác lạnh buốt , máu cứ thế chảy tự do nhuộm cả mặt đường. Các anh ai cũng cảm thấy rất lạ... rõ ràng lúc đó đâu có ai ? Sao bất chợt lại có chiếc xe phóng nhanh vượt ẩu như vậy ." GỌI CẤP CỨU NGAY" - Dùa một tay nâng đầu cậu , một tay nắm chặt lấy tay cậu không rời. Cậu ... cảm thấy ấm áp lắm ... ***" Xong hết cả rồi thưa cô chủ " - Giọng nói thầm lặng vang lên trong bóng tối. " Cậu chắc chắn chứ " - Đầu dây bên kia gằn giọng hỏi. " Cô nghĩ tôi là ai thưa cô chủ ? Tôi đã làm là phải được cô hiểu chứ " - Giọng nói trầm ngâm , có phần đắc ý. " Haha , tốt lắm , tôi sẽ chuyển khoản cho cậu. " Vừa nói xong cô cúp máy. " Jimin à ,tiếc cho mày thật ! Kế họach bước đầu của tao đang rất thành công " . __________________" Tránh hết ra " - Tiếng Taehyung lạnh lỡ nói lớn . Tích tắc cậu cũng được đưa vào phòng cấp cứu an toàn . Đèn cấp cứu mở lên ... Xung quanh bệnh viện bây giờ chỉ có các anh , vì phòng cậu là phòng VIP . Trong lòng ai cũng mệt mỏi , bồi hồi . Nếu hôm nay cậu không khỏe lại thì làm sao các anh có thể ăn nói với ba mẹ ? Ngoài ra các anh lại càng đau lòng . " Pặc " *tiếng mở cửa*" Bác sĩ ... em ấy sao rồi " Namjoon đứng phăt dậy hỏi . " Chúng tôi và bác sĩ vẫn đang cố gắng " - Vừa nói xong cô y tá chạy thục mạng ra ngoài , rồi lại chạy nhanh chân quay trở vào phòng phẫu thuật . " Jimin tôi không cho phép cậu chết" - Jungkook nghĩ trong bụng rồi , anh mệt mỏi đứng dựa lưng vào tường , nhắm nghiền hai mắt lại. Bên trong phòng cấp cứu " Mất máu quá nhiều thưa bác sĩ " - Cô y tá lau mồ hôi . " Lấy máy hút hết phần máu mau , tôi cần coi miệng vết thương ." " Vâng " ***" Em ấy phải sống " - Jin đau lòng nói , bất giác anh rơi nước mắt . ( au : Namjin là của nhau nha :)) )" Sẽ ổn thôi ." - Namjoon ôm lấy Jin vào lòng an ủi . " Khốn kiếp , phải tìm cho ra hung thủ , nếu tìm được chắc chắn tên đó sẽ sống không bằng chết " - Taehyung liếc mắt , siết chặt tay thành nắm đấm , đấm mạnh vào tường . " Jimin ... hức ... Jiminie à !! Em ấy sao ?" Một cô gái mặc áo khá hở hang đi vào khóc lóc thảm thiết." Cô là ai " - Suga giữ bình tĩnh hỏi . " Jimin sao rồi hả trả lời tôi trước đi " - Cô nắm chặt lấy tay Suga . " Chưa có kết quả !" - Nói xong Suga phủ phàng hất tay cô ra đi về chỗ cũ . " Hiccc , em tr..ai tôi ... tại sao chứ ... em ấy làm gì nên tội , tôi không nên cho em ấy lên Seoul tự lập ... là do tôi. .." - Cô ngã khụy xuống , khóc nức thành tiếng . " Cô là ..."- Jin liếc mắt sang . " Tôi là Bomi ... Lee Bomi chị họ của Park Jimin ". Cô ngước mặt lên nhìn các anh bằng ánh mắt khốn khổ. (Au: Ờ thì ... chị họ =)) )"Chị họ Jimin ?" - Tất cả đồng thanh , trố mắt nhìn ả . ______________Chắc mấy cậu cũng biết cô chị họ kia là ai rồi ha * Phẩu thuật rất thành công* .
#. Lề : Mọi người VOTE twt cho BTS tiếp nha 😍
" Sao vậy ?" - Jungkook nhìn cậu lo lắng. " Chắc ai vừa nhắc tôi ! " - Cậu thở dài rồi tiếp tục ăn . Nói cùng anh ăn chứ nãy giờ chỉ có một mình cậu ăn rất ngon miệng . Còn anh chỉ biết nhìn cậu ăn , lâu lâu lại cong khóe môi cười nhẹ ." Anh làm gì vậy " - Cậu ngước lên nhìn anh " Anh thật sự không muốn ăn sao ?" - Cậu nuối tiếc nhìn xuống đống thức ăn rồi lại quay sang nhìn anh . " Không , có chết tôi cũng không nuốt trôi mấy thứ này !" - Anh liếc xéo , nhíu mày, nhìn đống thức ăn bằng ánh mắt do dự . " Tiếc thật , anh ăn thử đi , nếu không ăn sẽ tiếc lắm đó , ăn thử xíu đi mà ." - Cậu cố gắng đúc cho anh ăn nhưng anh đứng phắt dậy , bóng lưng to lớn ấy che đi những ánh đèn màu đang còn le lói sáng . " Thứ này chỉ dành cho mấy đồ con heo như cậu . " - Nói xong Jungkook khoanh hai tay trước ngực , nhún vai . " TÊN KHỐN JEON JUNGKOOK" - Cậu hét lớn đứng lên cắn mạnh vào tay anh , lấy thức ăn cố nhón chân lên để cho vào miệng anh nhưng ..... bất thành . Phía xa xa có một giọng nói vọng lại , không hẳn là giọng nói bình thường mà là đang châm chọc , nói xéo . " Tình cảm quá ha " - Jin đi lại phía cậu và anh mỉa mai nói . " Jin hyung , mọi người ... mọi người đang làm gì ở đây vậy ?" - Cậu giật mình , thức ăn đang ép Jungkook ăn tự do rơi xuống đất ." Cái đó phải để bọn này hỏi mới đúng , đi chơi riêng à ? " - Taehyung nhăn mặt , ung dung ngồi xuống ghế kế bên cậu . " Không ... hừm chỉ là tôi biết mấy người không thích đi chợ đêm như vậy nên không rủ , còn Jungkook vô tình nghe mà cũng đồng ý đi nên tôi đi với anh ấy ." - Cậu cười trừ rồi nhìn Jungkook . " Nhìn gì " - Jungkook hồn nhiên hỏi cậu . " Yahh thiệt là " - Cậu bực mình đứng phắt dậy . " Hừm ... cứ cho là vậy , bây giờ về được chưa " - Hoseok cùng Suga bực dọc đồng thanh . " Về thôi " - Cậu cười trừ rồi chạy nhanh về phía Namjoon " Sao mọi người biết tôi ở đây vậy ?" - Cậu hỏi nhỏ vào tai Namjoon . " Do ăn ở đó " -Không nói nhiều Anh thông thả trả lời cậu . " Yah cái tên này " - Cậu bĩu môi rồi rề rà vác cái thân thể nặng nhọc vức mới ăn xong ra xe . " Xe bên đường , đi nhanh chân lên xíu coi . Ăn cho nhiều rồi đi không nổi . " - Taehyung liếc xéo cậu . Sau khi nghe câu nói của Taehyung mọi người nhanh chóng băng qua đường " Khoan chìa khóa ? " Taehyung lục lọi trong túi quần " Hình như tôi để quên bên kia rồi , Aissh thật là ..." - Taehyung nhăn mặt , không để anh nói gì thêm cậu cũng đang đắc tội với bọn anh nên nhanh chân chạy qua đường để lấy chìa khoá . Đoạn đường này bây giờ rất vắng nên cậu cứ ung dung chạy ào qua đường " A~ may quá vẫn còn !" - Cậu mừng rỡ chạy về phía các anh mà không thèm nhìn đường . " ÉT ... Ầmmmm" " JIMIN...PARK JIMIN ~" - Các anh la lớn tên cậu , khuôn mặt trắng bệch đi ,không giữ được bình tĩnh Hoseok lấy súng bắn liên tục vào bánh xe của tên tài xế , nhưng hắn nhanh chân hơn anh một bước ... Một buổi tối ở Thái không chút bình yên ,nó như những cơn sống dữ dội . Cảm giác lạnh buốt , máu cứ thế chảy tự do nhuộm cả mặt đường. Các anh ai cũng cảm thấy rất lạ... rõ ràng lúc đó đâu có ai ? Sao bất chợt lại có chiếc xe phóng nhanh vượt ẩu như vậy ." GỌI CẤP CỨU NGAY" - Dùa một tay nâng đầu cậu , một tay nắm chặt lấy tay cậu không rời. Cậu ... cảm thấy ấm áp lắm ... ***" Xong hết cả rồi thưa cô chủ " - Giọng nói thầm lặng vang lên trong bóng tối. " Cậu chắc chắn chứ " - Đầu dây bên kia gằn giọng hỏi. " Cô nghĩ tôi là ai thưa cô chủ ? Tôi đã làm là phải được cô hiểu chứ " - Giọng nói trầm ngâm , có phần đắc ý. " Haha , tốt lắm , tôi sẽ chuyển khoản cho cậu. " Vừa nói xong cô cúp máy. " Jimin à ,tiếc cho mày thật ! Kế họach bước đầu của tao đang rất thành công " . __________________" Tránh hết ra " - Tiếng Taehyung lạnh lỡ nói lớn . Tích tắc cậu cũng được đưa vào phòng cấp cứu an toàn . Đèn cấp cứu mở lên ... Xung quanh bệnh viện bây giờ chỉ có các anh , vì phòng cậu là phòng VIP . Trong lòng ai cũng mệt mỏi , bồi hồi . Nếu hôm nay cậu không khỏe lại thì làm sao các anh có thể ăn nói với ba mẹ ? Ngoài ra các anh lại càng đau lòng . " Pặc " *tiếng mở cửa*" Bác sĩ ... em ấy sao rồi " Namjoon đứng phăt dậy hỏi . " Chúng tôi và bác sĩ vẫn đang cố gắng " - Vừa nói xong cô y tá chạy thục mạng ra ngoài , rồi lại chạy nhanh chân quay trở vào phòng phẫu thuật . " Jimin tôi không cho phép cậu chết" - Jungkook nghĩ trong bụng rồi , anh mệt mỏi đứng dựa lưng vào tường , nhắm nghiền hai mắt lại. Bên trong phòng cấp cứu " Mất máu quá nhiều thưa bác sĩ " - Cô y tá lau mồ hôi . " Lấy máy hút hết phần máu mau , tôi cần coi miệng vết thương ." " Vâng " ***" Em ấy phải sống " - Jin đau lòng nói , bất giác anh rơi nước mắt . ( au : Namjin là của nhau nha :)) )" Sẽ ổn thôi ." - Namjoon ôm lấy Jin vào lòng an ủi . " Khốn kiếp , phải tìm cho ra hung thủ , nếu tìm được chắc chắn tên đó sẽ sống không bằng chết " - Taehyung liếc mắt , siết chặt tay thành nắm đấm , đấm mạnh vào tường . " Jimin ... hức ... Jiminie à !! Em ấy sao ?" Một cô gái mặc áo khá hở hang đi vào khóc lóc thảm thiết." Cô là ai " - Suga giữ bình tĩnh hỏi . " Jimin sao rồi hả trả lời tôi trước đi " - Cô nắm chặt lấy tay Suga . " Chưa có kết quả !" - Nói xong Suga phủ phàng hất tay cô ra đi về chỗ cũ . " Hiccc , em tr..ai tôi ... tại sao chứ ... em ấy làm gì nên tội , tôi không nên cho em ấy lên Seoul tự lập ... là do tôi. .." - Cô ngã khụy xuống , khóc nức thành tiếng . " Cô là ..."- Jin liếc mắt sang . " Tôi là Bomi ... Lee Bomi chị họ của Park Jimin ". Cô ngước mặt lên nhìn các anh bằng ánh mắt khốn khổ. (Au: Ờ thì ... chị họ =)) )"Chị họ Jimin ?" - Tất cả đồng thanh , trố mắt nhìn ả . ______________Chắc mấy cậu cũng biết cô chị họ kia là ai rồi ha * Phẩu thuật rất thành công* .
#. Lề : Mọi người VOTE twt cho BTS tiếp nha 😍
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me