LoveTruyen.Me

[Allmin] - Ostracize

Chap 4

kocabean

Vừa lên tới tầng, Taehyung nhịn không được mà kéo mạnh Jimin đi. Anh giận lắm. Cậu suýt bị ả đàn bà kia đâm cả thủy tinh vào người rồi. Taehyung mà không đến kịp thì mai sẽ thấy cậu nằm trên giường bệnh viện với gương mặt cuốn đầy băng trắng mất. Taehyung giận cả Jungkook. Đã bảo anh sắp về rồi, phải chăm sóc Jimin cho tốt thế mà Jungkook lại lơ là. Kêu là người thương, bảo bối xong buồn đi vệ sinh là đi luôn vậy à? Nhịn tý chết ai chứ.

Nói chung là ghét, Taehyung phải tự thân bảo vệ Jimin của anh thì anh mới yên lòng được.

- Ưm, đau

Thấy bàn tay to lớn siết lấy bàn tay mình đã lâu có chút chặt, Jimin khẽ kêu vừa làm động tác rút tay ra liền bị Taehyung nắm chặt hơn. Anh kéo cả người cậu về phía mình, một tay giữ lấy vòng eo con kiến ép sát người cậu vào anh, một tay giữ chặt lấy đôi tay nhỏ giơ lên trước mặt anh và cậu. Khẽ thơm nhẹ lên đó, trân trọng và bảo vệ chính là những cảm xúc anh dành cho cậu.

- Còn biết đau? Sao nãy không phản kháng? Định để cô ta đâm chết cậu sao?

Taehyung biết Jimin học võ, còn nói đúng hơn là trình độ võ thuật của cậu ở Hàn rất khó có người nào sánh bằng. Vì vậy việc phát hiện Park Bong Cha lăm le để đâm cái cốc vào người cậu chả có gì khó khăn. Ấy thế mà cậu ngồi im, chẳng phản kháng tẹo nào. Cậu muốn chết thật hay gì

- Đâu phải đâu, tớ vừa phản ứng lại thì cậu đã ngăn cô ta mất rồi

Jimin lên tiếng phủ nhận. Thật ra cậu là muốn Park Bong Cha đâm thẳng xuống người mình, đương nhiên không phải đâm chỗ hiểm để cậu mất mạng ngay, chỗ nào nhiều thịt cơ. Để rồi sáng mai mặt cô ta tràn lan trên mặt báo với tiêu đề: Diễn viên nữ Park Bong Cha được "nuôi dạy gia giáo" dùng thủy tinh "cào nhẹ" vào mặt người khác.

- Lần sau phải cẩn thận

Taehyung không tra hỏi, nới tay hơi buông lỏng vòng eo nhỏ, thì thầm.

- Ừ ừ, chắc chắn rồi

Jimin không thấy Taehyung hỏi gì nữa liền vui vẻ gật lấy gật để. Anh ghé sát mặt lại mặt cậu, thở hắt ra hơi nồng vào vành tai mẫn cảm. Cắn lên đó một cái, dục vọng của Taehyung bừng bừng nổi dậy. Muốn nhiều hơn nữa

- Nào nào còn chưa vào nhà mà, cậu lại làm trò gì đấy

Jimin nhanh chóng cảnh cáo Taehyung. Nếu Taehyung làm khùng làm điên ở hành lang ngay trước cửa nhà cậu thì chẳng tốt cho cậu chút nào, cả anh cũng bị ảnh hưởng. Phải thật cẩn thận

Cậu bất lực lên tiếng đưa bàn tay đẩy nhẹ người trên, Taehyung và Jungkook mỗi khi nổi hứng lại kì quặc thế đấy. Rút người ra khỏi gọng kìm họ Kim, Jimin nhanh chóng mở vân tay vào nhà, đương nhiên là có thêm cái đuôi Kim Taehyung lẽo đẽo đằng sau nữa

Taehyung chính là yêu chết cái con mèo họ Park này. Từng dáng vẻ sinh hoạt của cậu đều được anh ghi ấn vào trong trí nhớ. Cậu uống nước, do nâng cốc hơi cao, khuôn miệng nhỏ chẳng bao được hết nước khiến vài giọt chảy xuống dưới cổ cậu, tạo nên khung cảnh quyến rũ lòng người. Cậu đánh răng, ui chu choa, nhìn cái bàn tay đó đưa lên dụi dụi đôi mắt vì buồn ngủ trong khi miệng vẫn đang ngậm cái bàn chải đánh răng khiến Taehyung chỉ muốn ôm cậu mà cắn. Nằm gọn trong vòng tay của anh, cậu thoải mái vươn người rồi úp mặt vào lồng ngực to lớn của người bên cạnh

- Sao cậu lại về sớm thế?

- Máy bay chuyên dụng của tớ

Nhà Taehyung thì giàu khỏi bàn rồi, nhưng mỗi lần đi lại công tác đều đi với công ty cho tiện, các phương tiện xe cộ anh mua cũng chỉ phòng hờ cậu cần dùng. Hôm nay trực thăng của công ty hỏng, anh liền lệnh cho quản gia chuẩn bị máy bay chuyên dụng đến đón anh. Cũng thật may, nếu anh đến không kịp chắc bé bông của anh đã bị mấy vệt xước rớm máu trên mặt vì con đàn bà xấu xí kia rồi.

Jimin không nghĩ nhiều, từ lâu cậu đã quá quen với kiểu chăm sóc của 2 người bạn thân này, cậu hỏi tiếp

- Cậu với Jungkook đang ở đâu?

- Ký túc xá của công ty

Jungkook và Taehyung một là ca sĩ, một là model. Họ cùng chung một công ty chủ quản, không phải họ không có tiền mua nhà, họ phải thực hiện dự án gì đó với nhau thôi.

- Thế tớ ở đây một mình à

Cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ đang cau mày làm nũng, Taehyung yêu chiều nói

- Mỗi ngày đều sẽ đến với cậu

- Tớ cũng bận việc mà, cậu cứ lo chuyện của cậu, khi nào tớ cần thì xuất hiện là được

Jimin tuy có hơi cau có, vì không có 2 ông tổ này thì cuộc đời cậu thật buồn chán nhưng suy đi tính lại, có lẽ cậu còn phải bận hơn cả bọn họ ấy chứ, lần này cậu về Hàn đâu phải chỉ để chơi

- Nhưng tớ muốn thấy cậu mỗi ngày

Taehyung cụng đầu vào cái đầu nhỏ kia, bàn tay không kiềm được mà nắn véo đôi má. Trả bánh bao cho Taehyungie đây, Park Jimin!!!

Jimin ngay lập tức quay sang dỗ ngọt tên quỷ này, cậu biết anh rất ghét cậu giảm cân, hơn cả Jungkook, Taehyung luôn bắt Jimin ăn thật nhiều, để giữ cho cái má bánh bao yêu thích của anh không xẹp đi, như vậy véo mới thích, như vậy mới đáng yêu. Nhìn cậu bây giờ xem, tuy là vẫn đáng yêu, lại có thêm phần quyến rũ mê hoặc, nhưng anh thấy cậu gầy quá, không muốn đâu

- Tớ vẫn ăn đủ chất mà, chỉ là đợt này tập luyện nhiều nên má xẹp bớt thôi, tớ không nhịn ăn đâu, thật đấy

Jimin vội vàng giải thích, cái miệng nhỏ thoăn thoắt hoạt động, bộ não cũng thế. Lừa anh mà dễ à? Nhưng Taehyung không bắt bẻ, anh biết cậu phải làm việc, với tần suất nhiều hơn anh cả ngàn lần. Chỉ là anh xót cậu thôi. Im lặng một lúc lâu, Taehyung lại nhẹ nhàng hỏi

- Được rồi ngủ đi, mai cậu phải đi casting đúng chứ?

Jimin có ước mơ làm diễn viên, từ bé khi nhìn những biểu cảm thay đổi trên gương mặt các nghệ sĩ nổi tiếng qua màn ảnh ti vi nhòe màu đã khiến cậu vô cùng yêu thích. Lớn hơn, cậu luôn học cách biểu đạt cảm xúc, từng cái nhấc tay, dáng người đều nhất mực phải giống nhân vật trong vở kịch của bản thân. Lại vì Kim Dahyun ngày đó chẳng thích diễn viên, cậu lại từ bỏ cả ước mơ của mình để yêu gã. Để rồi gã lại yêu cô em gái nuôi "yêu quý" của mình. Qua Mỹ đủ lâu để cậu lấy lại kinh nghiệm cũng như trau dồi thêm các kiến thức khác, lần này Jimin về Hàn Quốc. Hoàn toàn là để theo đuổi ước mơ của chính cậu

Taehyung không nhận được câu trả lời, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của người bé trong lòng bàn tay. Cậu đã ngủ mất rồi.

Anh đưa tay sờ lên mặt cậu, véo nhẹ đôi má, lại sờ xuống đôi môi anh đào đầy đặn. Muốn

Nghĩ là làm Taehyung lập tức cúi sát người, bàn tay nâng cái cằm nhỏ lên. Đến khi mũi chạm mũi, anh hít hà mùi hương ngọt ngào tự nhiên của cậu, đôi môi từ từ tiến đến gần cánh môi đỏ mọng kia

- JIMINNN!!!

Tiếng kêu vang trời lở đất của tên thỏ bự mới về vang lên phá tan nụ hôn ngọt ngào vốn dĩ đã xảy ra. Taehyung ôm trán, mặt đen tựa đít nồi bò dậy ra ngoài.

- Mày biết mấy giờ rồi không mà gào mồm lên thế?

Đóng cửa phòng, Taehyung cau mày nói.

- Về rồi? Jiminie đâu?

Đấy, bày đặt bạn thân mà đi công tác mấy tháng chả hỏi thăm được câu nào, về cũng chẳng chào đón, chỉ quan tâm đến người nọ. Taehyung còn giận hơn khi Jungkook phá nụ hôn của anh và Jimin. Cơ hội ngàn năm có một lại bị tên tiểu tử này phá bĩnh, thử hỏi có điên không cơ chứ?

- Đang ngủ rồi, làm ồn nữa tao cầm phóng lợn chém chết cả tổ nhà mày

Mặt Taehyung tối sầm, Jungkook cũng biết rén, liền im miệng nhón chân đi vào phòng ngủ ngắm người thương cùng tên mặt đen họ Kim nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me