LoveTruyen.Me

Allmin Xk De Toi The Cho Cau Phan I

Chan mạnh dạng bước lên 1 bước thì

Phụt* tiếng mũi tên.

Ah!_ chan nhắm mắt lại và hét lên, mũi tên sượt qua người chan, xém síu là mất cái mang may cho cậu kéo thụt lại nên mới sượt qua.
Tất cả trợn tròn con mắt.

Hừmm. Ta đã bảo mà các ngươi không nghe_ cậu khoanh tay hiên ngang bước đi trên con đường đầy mũi tên đấy, ác mũi tên được phóng ra rất nhanh, nhưng thật tiếc không trúng cậu phát nào cả.

Cậu ta sao có thế _ chan há cả miệng ra.

Các ngươi qua đi, để ta dẫn các ngươi đi tới phòng sách của cái đường này! _ cậu nói.

Joonmin seokmin đi trước đi_ Kook nói.

Hả... Tại sao _ cả 2 tròn mắt.

2 cậu vượt qua cả bẫy được nên đi trước đi_ Tae nói.

Ui... Thôi được... Anh Jimin dúp 2 đứa em em nhé, nếu bỏ mạng trên con đường này thì... Em chỉ muối nói với Jimin 1 điều là... Em yêu anh nhiếu lắm Á!!!! _ cả 2 bạn trẻ hét thật lớn.

Hả nà ní_ các anh nhìn 2 bạn trẻ muốn lủng con mắt ra.

Chạy qua nào 2_ Joonmin cầm tay Seokmin nhắm mắt, cắm mặt chạy qua.

Tới rồi mở mắt đi_ cậu nói.

Tại sao 2 đứa này lại qua được chứ, không xem thường được_ cậu nghĩ.

Joonmin sờ khắp người vui mừng.
Ye mình chưa chết... Vậy là được ở chung với anh Jimin tiếp rồi yeye_ Joonmin vui phát khóc luôn.

Các anh thấy thế cũng bước lên nhưng mũi tên phóng nhanh hơn nữa trong khi còn chư kịp đặt chân xuống thì mũi tên đã sượt qua mặt rồi.

Thôi bỏ! ở luôn đây cho chắc._ Suga chán chường tựa vào góc tường.

Bọn này cũng ở đây 2 cậu đi lấy về cho bọn này đi_ nhóm các anh đều nói thế.

2 ngươi đi theo ta ta dẫn tới nhà sách bằng đường này_ cậu nói rồi quay đi. Cả 2 theo sau.

Cậu đưa đi bến nhà lao thì....

Đường này mớ phải... _ seokmin nói.
Hừmmm... Tại sao 2 kẻ ngươi lại biết... Rốt cuộc hai ngươi là ai_ cậu quay đầu lại thắc mắc hỏi.

Ờ... 2 đứa tui thấy u ám ở đường này nên đi đường này he_ Joonmin cố cứu vãn.

Hừm... _ cậu quay lại đường đến phòng sách.
Còn đường này ngắn hơn đường lúc nãy cậu đi nhiều được cái nhiều bẫy.

Phòng sach


2 ngươi tìm gì thì tìm đi _ cậu bỏ đi.

Hừm... Tìm lẹ thôi 2_ Joonmin nói.

Tìm thôi nào! Khỏi tìm cho mấy tên đó luôn_ seokmin nói và cả 2 bắt đầu mần mò xung quánh.

2 ơi em tìm ra rồi_ Joonmin cười lớn nói.

Anh cũng vậy nè hehe_ cả 2 chạy ra khỏi cửa. Thì thấy cậu đứng ở con đường mà lúc đầu đã đi.

Ui đường lúc nãy nè_ bức ra khỏi cửa nhìn qua phía bên kia thì thấy mấy anh đang đứng đó cách nhau khá sa nhìn qua cửa. Joonmin mới hét lên.

Bọn em bên này nè! Ây thấy mấy đứa em không thế

Phía các anh tai thì nghe có người gọi nhưng không biết âm thanh đến từ đâu.

Này có người gọi bọn mình phải không_  chan nhắm mắt lại nghe.

Hừm âm thanh ở đâu vậy?... Ố bên kia_ Tae quay qua rồi quay lại thì thấy phía bên kia là 2 anh em và tên áo đen.

Các anh thấy thế chạy qua .

Chỗ cậu.

Còn lại các ngươi tự đi_ cậu bỏ đi luôn.

Chúng lúc mn tập trung lại phòng sách.

Đúng là đám này ở nhà mình thấy bất an thật sự... Về phòng chính năm ngủ cho lành_ cậu đi về phòng chính rộng lớn nơi bàn họp chuyện hệ trọng trong nước. Bên trên có 1 chiếc ghế dài rộng đủ để nằm ngủ dấc ngon.

1 canh 2 tích tắc trôi qua tất cả cũng đã hoàn thành trò chơi và tập trung Đông đủ ở phòng chính.

Beak ơi? Anh Jimin đâu rồi ạ _ Joonmin hào hứng muốn khoe bộ đồ của mình cho cậu xem.

Em ấy kia kìa_ chir lên trên ghế dài cậu đang ngủ.

Hừm... Cái áo choàng đen rất chi là quen -.-_ Suga nheo mắt nhìn.

Ahhh....! Là cậu ta cái người chỉ mình đến phòng sách nè_ chan hét lớn đánh thức cậu dậy.

Cái lũ ồn ào... Ta bảo để yên cho ta ngủ hay để ta giết chết các ngươi cho im luôn_ cậu quát nhưng mắt vẫn lim dim ngủ.

What!!... Có phải Jimin không? hay tên cám nào thế! _ Joon nói.

Hazzz_ cậu chính thức tỉnh dậy nhìn xung quanh.

Ủa xong hết rồi đó hả _ cậu ngồi ngay lại.

Anh Jimin thật nè... Anh ơi đồ em đẹp hồng nè_ Joonmin và seokmin bước lên

Đẹp đẹp lăm_ cậu gật gật đầu.

Còn các anh thì.

Seok Jin nè .

Nam Joon nè.

Suga nè.

Hope nè.

Tae Tae nè.

Jeonkook nè.

Hừm nhìn hơi quen_ cậu nghĩ.

Anh Jimin còn anh thì sao cho bọn này xem đi, anh chùm kín mít thế đó_ seokmin nói.

À hừm đây

..........

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me